13
Anh hùng tụ hội, tâm kế các hoài.* Có người nói, sở dĩ nơi này bị gọi là Gomorrha bởi nó đã chứa chấp quá nhiều kẻ mang tham vọng, ai cũng muốn giành lấy giang sơn, chốn thiên đường nay lại biến thành địa ngục. Nếu ban ngày làm cho lòng người yên ổn, thì ban đêm là lúc những suy nghĩ hỗn loạn thần hồn nát thần tính lên ngôi. Tấm màn đen đã tỏa rộng ra bưng bít vòm trời cao của thành phố, rồi thật nhanh sẽ quật đổ bức tường hòa hoãn giả tạo cuối cùng... Đến đó sứ mệnh của hắn đã hoàn thành chưa? Thế rồi hắn sẽ không phải che giấu điều gì nữa, thật tốt quá, nhưng lại có người bảo hắn— Hễ không còn bí mật để giữ nữa... thì nên đi chết.
(*)Anh hùng từ mọi tầng lớp xuất hiện và hội tụ về một nơi (kinh đô), mỗi người đều có mục tiêu, lí tưởng thậm chí mưu đồ của riêng mình.
"Phải công nhận vận mệnh đã an bài, nếu không phải Nhĩ Thuần gặp xui xẻo thì cái chứng cứ có thể quét hết danh dự của chúng ta đổ đi như rác cũng sẽ không lọt vào tay ta. Mà nếu không có nó, thì I.K mày cũng không cần tận trung với ta đến vậy, ta đâu có định ngồi không mà hưởng chiến thắng đâu. Thành phố sắp có biến lớn rồi, bắt đầu từ ngay cái quốc hội này đấy. Ha ha ha ha ha ha ha."
Ngài Ivan cha hắn nói điều này đã là từ ngày tháng năm nào? Cũng không rõ nữa, hắn chỉ nhớ lúc đó vừa qua mấy đợt tuyết rơi, còn chưa kịp đi ngắm tuyết thì những gì đẹp đẽ đã bị giẫm hỏng hết. Gót sắt của quân đội đi qua làm cho tuyết biến thành bùn đen. Hắn chỉ nhớ hôm đó là ngày mười ba, dường như con số ấy đã bị nguyền rủa, chuyện không tốt lành toàn xảy đến vào cái ngày này.
Kế hoạch lật đổ cuối cùng cũng đã được thực hiện, thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể nói là gần như không kẽ hở. Ngài Ivan nói rất khiêm tốn, rằng mình đã lên kế hoạch cho việc này suốt 25 năm, nếu thất bại thì ông ta cũng sẽ chết để tế trời tế đất luôn. Mà I.K cảm thấy loại cáo già như ông ta dẫu có thua thảm hại cũng không thực sự phải đi đến bước đường cùng đâu. Trong mắt hắn, cha hắn chả phải dạng anh hùng gì, cùng lắm chính là tiểu nhân đạp lên hi sinh và thất bại của kẻ khác để chiếm phần thắng lợi về mình. Tuy vậy, dù có tiểu nhân, muốn đạt được thành quả như ý thì cũng không phải dễ... Bạn đã bao giờ xem một loại hình biểu diễn gọi là "tháp người" chưa? Mỗi một người đều giẫm bả vai người khác mà leo lên, ông ta chính là kiểu như thế...
Xiếc tháp người. Cre ảnh: https://www.reddit.com/r/europe/ comments/oq5l17/the_tradition_of_castellers_human_towers_from/
Người đứng đầu gia tộc hiện đang ra nước ngoài chữa bệnh, ngay khi máy bay chở người đó vừa rời khỏi biên giới trên không, đất nước đã không còn nằm trong tầm kiểm soát ngầm của người đó nữa. Binh lính của đại tướng quân bao vây Quốc hội, chặn hết mọi con đường xuất nhập cảnh chính trong nước, dinh thự của các quan chức đều bị đặt trong tình trạng giới nghiêm. Sau đó Thủ tướng Ivan thông báo một tin chấn động- đất nước này từ nay sẽ trở thành một quốc gia quân chủ lập hiến, và Vua đứng đầu là cháu bên ngoại của ông, ngài Sad. Nhưng những ai biết rõ nội tình đều hiểu, vị Hoàng đế mới lên ngôi này chỉ là một tên bù nhìn. Khi Sad đặt bàn tay phải sạch sẽ lên cuốn kinh văn cổ, phát biểu lời tuyên thệ nhậm chức được chiếu trực tiếp trên truyền hình thì đầu gã đang nằm gọn trong tầm ngắm của tay bắn tỉa, thân làm cậu của gã ngài Ivan đã trở thành quan Nhiếp chính, nhận chức vụ giống Thủ tướng trong chế độ mới. Vì vậy bạn thấy đấy, quyền lực đã được chia phần sẵn từ lúc vở kịch chưa bắt đầu.
Tiếp theo, quốc gia hùng mạnh nhất trong số các nước láng giềng, con trai của Quốc vương bên đó đích thân đến gửi lời chúc mừng nhà lãnh đạo mới, đồng thời tuyên bố công nhận chế độ mới và thiết lập quan hệ ngoại giao. Nương vào đó các nước nhỏ xung quanh cũng tới tấp đánh điện mừng, tất cả đều hoàn mỹ. Cộng với bên truyền thông xào xáo, tin tức không thể không trở nên nóng sốt điên đảo. Nếu lòi ra một người nói đây là giả, chỉ cần trăm người khác chứng minh bật lại là thật, thì không nghi ngờ gì nữa, nó sẽ trở thành đúng sự thật luôn.
"Những thứ ông muốn giờ ông đều có được cả rồi, không phải tôi đã hết tác dụng hay sao?"
I.K thực sự ôm một hi vọng xa xôi gắn với việc này, nhưng ngài Ivan không để cho hắn ngơi ra một giây. Hắn vừa đi cảm tạ Thái tử nước láng giềng rồi mang đầy thương tích về. Người bình thường không còn để ý đến sự tồn tại của hắn nữa. Cơ nghiệp của hắn đã được liệt vào khối tài sản công. Ngài Ivan nói làm nhiệm vụ dẫn dắt công chúng mà để cho quản lý riêng lẻ thì quá mạo hiểm. Tương lai đất nước này sẽ không còn đơn vị truyền thông tư nhân nữa, I.K đã đoán trước từ lâu. Sau khi xong việc, đương nhiên sẽ dẫn đến kết cục này. Toàn bộ đều do một tay hắn vạch ra kế hoạch, và tất cả những thành công của hắn thu được cũng chỉ rõ cho cha hắn: nắm thóp truyền thông là nắm được hết thảy. Giờ đây cha hắn sở hữu mọi thứ, còn hắn đã trắng tay... trừ duy nhất một bí mật hắn vẫn còn che giấu.
"Sao có thể chứ? Ha ha, có rất nhiều người yêu mày, yêu vô cùng. Sad vẫn cứ luôn chất vấn ta giam mày ở đâu, Quốc vương và hoàng tử của mấy nước láng giềng cũng mê muội mày, đúng không? Mày biết rồi đấy, ta thích nhào nặn tương lai của mày thành cái gì chả được..." Ivan trào phúng cười lạnh, bước đến trước mặt I.K, phanh mở cổ áo sơ mi đã đứt hết khuy của hắn, nhìn những vết thương chồng chất phá đi làn da căng bóng ban đầu, ra vẻ nhân từ "Nếu mày cho ta biết mày giấu thằng đĩ nhỏ của mày đi chỗ nào rồi, có khi ta sẽ để tương lai mày sáng sủa hơn chút ít..."
"Bây giờ có còn việc gì ông không làm ra được nữa? Thế mà lại không tìm nổi em ấy?" Không khách khí giằng bàn tay Ivan khỏi cổ mình, I.K lạnh lùng giễu cợt, nếu bây giờ vẫn còn đứng ở chỗ này thì cũng đã chẳng còn vương vấn với cái tương lai, hắn vốn chính là người đẻ ra đã không biết đến tương lai rồi.
"Chớ giả ngu, ta thừa sức lôi thằng ranh kia ra, chẳng qua ta cho mày thêm một cơ hội lập công nữa, hiểu chưa hử? Mày sẽ không cãi lại lời cha chứ? ...Con của ta?"
Hạ tay xuống nắm lấy vai I.K, Ivan nói, trong câu chữ lại phun đầy uy hiếp ớn lạnh, như vợ ông ta cũng từng nghĩ, I.K đối với ông ta mà nói chỉ là quân cờ, một con búp bê, một công cụ, ngoài việc để lợi dụng với đùa bỡn ra không còn gì hơn. Từ trước tới nay ông ta không hề coi I.K là con của mình, ông ta căm thù đứa con này.
Có một bí mật không ai biết, ông ta bị vô sinh.
"Đừng nói vậy nữa, tôi ghê tởm."
Bốp—--
Câu trả lời của I.K lãnh về một cái tát, hắn quen rồi, quệt tơ máu trên môi, hắn nhìn ngài Ivan nổi giận bừng bừng đang siết cổ áo hắn rồi tiếp tục cười nhạt nhẽo, tựa như tất cả không phải cảm xúc trong tâm mà chỉ là một lớp mặt nạ.
"Đừng có phá bĩnh ta, Nhĩ Thuần đâu? Mày có giao nó ra cho ta hay không?"
Ivan nén giận gầm lên, không ngờ Nhĩ Thuần cứ như không khí loãng mà biến mất, người giám thị vẫn đang kè kè trong bệnh viện. Ông ta cài cắm tai mắt khắp nơi trong thành phố này, I.K vốn không có cơ hội chơi xỏ ông ta, nhưng ... Dù chỉ là một sơ suất nhỏ nhất, nếu không có Nhĩ Thuần, cánh cửa sau cùng của kế hoạch to lớn nhất của ông ta sẽ điêu đứng. Thế lực của lão già bên dòng họ kia quá mạnh, giết lão là điều không thể, lão có ở nước ngoài cũng không động chân động tay được. Lão lớn mạnh như vậy, quan hệ rất rộng, nhiều bè bạn sẵn sàng tung sức ra giúp lão, thế thì ông ta sẽ không yên vị nổi trên cái mặt đất này nữa. Vốn muốn bắt giữ Nhĩ Thuần, lấy ra đe dọa, lão già có mỗi một thằng con trai ấy vất vả lắm mới tìm được về, tất nhiên sẽ yêu con cưng con như bảo bối. Bác sĩ phẫu thuật cho Nhĩ Thuần trùng hợp ghé đến đất nước này chắc chắn cũng do móc nối với lão già. Bắt được Nhĩ Thuần, có thua sạch cả bàn cờ đi chăng nữa thì vẫn còn đường lui, nhưng bây giờ... Nhĩ Thuần như đã bốc hơi khỏi trái đất, mất tăm mất tích không biết lối đâu mà lần ...
"Mày muốn chống lại lệnh của ta à?" Một lần nữa cảnh cáo I.K vẫn đang không thèm để thứ gì vào mắt, Ivan cao giọng hỏi.
"A, em ấy ở một nơi mà tôi thấy an toàn, tôi không muốn để em ấy dính dáng vào đây, em ấy mệt mỏi lắm rồi, cần được nghỉ ngơi." I.K thẳng thắn đáp, đúng thế, Nhĩ Thuần cần được nghỉ ngơi, rời khỏi mình rồi em ấy sẽ bình an.
Ivan nhìn vào khao khát nhỏ nhoi dâng lên trong mắt I.K, buông lời chế nhạo "Ha ha, vậy là mày thật sự yêu nó?"
"Có lẽ." I.K gật gật đầu, trả lời vô cùng nhẹ.
"Có lẽ? Có lẽ! Mày biết nó là ai không?! Cái thằng đĩ đực kia toàn lừa mày! Nó chỉ đang chơi đùa mày! Nó là thiếu gia của cái dòng họ mà chúng ta đang làm trâu làm ngựa vẫy đuôi lấy lòng đấy! Là người thừa kế được nội bộ gia tộc đưa lên! Là con ruột của lão già tác oai tác phúc kia! Nó là thứ đĩ đượi thích mua vui bằng mấy trò dơ dáy còn mày cũng chỉ là đồ chơi để nó thỏa mãn thôi! I.K, ta thật thấy hổ thẹn thay cho mày! Từ đầu đến cuối mày vẫn là tên hề bị người ta lừa gạt! Bây giờ người mày yêu nhất cũng lừa mày! Mày còn giãy giụa cái gì? Mẹ kiếp mau khai ra tung tích Nhĩ Thuần cho tao!"
Vung thêm một cái tát nữa trên mặt I.K, nguyên hình điên cuồng tà ác của Ivan bại lộ. I.K tin ma quỷ có tồn tại trên thế gian này. Rõ ràng Ivan là cha ruột trên huyết thống của hắn, người chắc chắn đã giao linh hồn cho ác quỷ, ông ta sẽ không được dung thứ... Mà mình thì sao? Thánh thần lại để kẻ không còn sạch sẽ như hắn bước vào thiên đường ư? Ha ha, thật ra cũng không sao cả... Hắn đã quen được với việc ngây dại ra trong cảnh như địa ngục sẵn sàng rồi... Một chỗ không còn chuyện gì đủ kinh động được hắn, không còn thứ cảm giác xót xa lặp đi lặp lại khiến hắn đau muốn chết, chỉ biết mỗi mình đã chết... Đấy, hắn sẽ chỉ còn biết mình đã chết.
"Ông giết tôi đi."
"Thằng láo toét."
Sau đấy I.K không nói thêm câu nào nữa, Ivan cũng biết khó cạy được miệng I.K truy hỏi thêm điều gì, nhưng chí ít I.K ở đây vẫn giúp ông ta được phát tiết nỗi bực bội. Dù I.K sẽ không đánh trả hay trốn tránh, ông ta vẫn lệnh cho vệ sĩ giữ tay I.K. Như đang trừng trị một con súc vật, ngài Ivan- Thủ tướng Nội các mới vốn luôn trông cực kì nhân hậu dửng dưng lôi ra một cây roi ngựa quất lên đứa con hơn hai mươi năm nay vẫn luôn nghĩ rằng ông ta là cha ruột nó. Nên Ivan làm thế sẽ tự trở thành hành động dạy dỗ hiển nhiên.
"Ngài Thủ tướng... Còn tiếp tục nữa ngài sẽ lấy mạng em ấy mất."
Khi Sad người đã lên làm Quốc vương đến văn phòng Thủ tướng, thấy I.K bất tỉnh nhân sự ngã gục trên nền đất, vết máu loang lổ khắp người. Lông mày gã cau lại, tựa như chiếc bình sứ mà mình yêu nhất bị đánh nát tan.
"Đau lòng à? Cháu của ta, muốn ngồi vững được trên ngai vàng này thì có một số chuyện phải học cách giả mù giả điếc đi."
Ivan hừ lạnh lùng, ông ta cũng không cần phải xưng hô với Sad bằng bệ hạ. Mũi giày da bóng lộn đá thẳng vào vùng dạ dày của I.K khiến cả người hắn đau đến co giật. Rồi hướng về phía Sad, Ivan chỉnh thẳng lại cà vạt vào vai một người thúc bá đi dạy bảo đời sau "Thấy không? Nó vẫn còn sống. Mê muội làm lung lay cả ý chí, đừng có quá nhân từ."
"..."
"Nếu có hứng thú thì cứ mang nó đi chơi mấy hôm đi, nhưng mà cái loại bẩn thỉu này vốn không xứng để hầu hạ một Quốc vương. Cháu nhớ chú ý hình tượng."
"Được... Cháu biết rồi..."
Siết chặt tay, Sad cung kính nghiêng đầu chào cậu mình, nhưng ánh mắt nhìn xuống đất thì ngập lửa giận- nếu không phải vì gia tộc bắt buộc, gã sẽ không đời nào thừa nhận gã và tên chết giẫm này có bất cứ quan hệ khỉ mốc gì. Vốn Ivan chỉ là cậu họ của gã, chẳng qua cả nhà đều quý quá hóa mất khôn đi xưng hô nâng hẳn mức độ người thân, còn bây giờ có lẽ người chủ gia tộc một đời sáng suốt cũng không tin được cái câu "dẫn sói vào nhà" lại ứng lên mình. Vậy nên gã đã có thể hiểu được một chút về ý nghĩa của thứ mang tên "vận mệnh", sẽ không có điều gì nằm ngoài khả năng tính toán, sẽ không có chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Nên là gã sẽ cứ ngoan ngoãn ở lại cạnh ông cậu đáng kính này, đôi khi thứ trông vô cùng hoàn hảo lại đang để lộ ra trăm nghìn kẽ hở.
"Vậy cháu định xử lí thằng tạp chủng này..."
Liếc xuống nhìn I.K nằm trên đất, cặp mắt hằn vết chân chim của Ivan híp lại gần thành một đường thẳng thăm dò Sad, kinh nghiệm của ông ta mách bảo, tiểu tử này sẽ không tình nguyện đi làm con hổ giấy của ông ta.
"Ngài đã bảo muốn cho em ấy sang nước bên để làm đại sứ danh dự mà?" Sad bế I.K lên, nhắc lại dự định mà Ivan đã dàn xếp trước đó. Bên thềm mỗi một cuộc chuyển biến lớn đều sẽ có hi sinh, lần này gã không cứu được I.K, cũng không ai cứu nổi hắn nữa. Vị hoàng tử nước lân cận đang làm khách ở đây đã từng khoe ngay trước mặt Sad- anh ta có tấm thảm bằng da người thật, dùng nguyên bộ da từ một chàng trai đẹp đẽ người Hy Lạp để làm, bên trên là một hình xăm rồng tuyệt đỉnh.
"Đúng, ta không muốn chuyện như Nhĩ Thuần lại xảy ra, trông coi nó cho cẩn thận, ba ngày sau tống lên máy bay. Chờ phu nhân về, đại tướng quân kia cũng cho nghỉ hưu được rồi. Đến lúc đó quyền hành cơ bản đều ở trong tay cháu và ta quản hết, bờ cõi này mới tính là êm xuôi."
Rồi ông ta sẽ không để cho những người biết kế hoạch này sống sót, đây là sự hy sinh tất yếu, từ nay về sau tranh chấp cũng chưa thể kết thúc, những chuyện tàn khốc chưa dừng lại đâu... Xem chừng Ivan vẫn chiếm đầu bảng người chơi cờ giỏi nhất, không có Nhĩ Thuần, ông ta vẫn sẽ tìm xuất ra một vài con tốt mạnh mẽ khác.
"Phu nhân Thủ tướng đi cùng cha của Nhĩ Thuần ra nước ngoài khám bệnh phải không?"
"Đúng vậy, lão quỷ kia lúc đi đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ta không nghĩ Kathy cần phải làm điều đó."
"Ừm, vậy cháu sẽ lo thu xếp mấy mâu thuẫn mới nảy sinh trong nội bộ gia tộc. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp."
"Cám ơn cháu trai yêu quý của ta. Nhưng... cháu thật sự sẽ không phản bội ta ư? Hả Quốc vương?"
"Cậu sẽ để cho cháu có cơ hội này sao?"
"...Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Tiếng cười luôn giấu giếm đi hết thảy, khi Sad ôm I.K ra khỏi văn phòng của Ivan, cái người đàn ông hao tốn tâm huyết cả đời vì thành phố ngoài cửa sổ này mới thực sự cười lên một tràng cười càn rỡ. Cho đám lâu la lui đi, bật lên một bản nhạc giao hưởng hùng tráng, Ivan nhắm mắt lại, ông ta cảm thấy như mình đã hợp thể với cả căn cơ gốc rễ vững chắc của đất nước rồi. Thiên hạ này là của ông ta, đừng có ai mơ cướp đi được khối giang sơn này trong tay ông ta, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Tất cả chiến thắng đều nắm trong tay, tất cả cát bụi trần ai đã lắng xuống... Lúc này, ở bên mạn kia của bầu trời, mây giông đen ngòm như bầy tuấn mã vần vũ đánh úp lại...
__________ Nước ngoài __________
"Tỉnh rồi, lão gia, cậu Nhĩ Thuần đã tỉnh."
Nơi nào đây, cậu không thể xác định được, thật xa lạ. Cậu đang được rất nhiều người xúm lại vây quanh, cậu thấy không an toàn. Đảo mắt nhìn khắp các chỗ, cậu đang tìm kiếm bóng dáng của một người nhưng cuối cùng không thể. Tay vươn ra lại bị một bàn tay phủ đầy nếp nhăn nắm lấy, là cha cậu.
"I.K đâu rồi?"
Đó là câu đầu tiên Nhĩ Thuần nói sau khi tỉnh lại, cậu không thể tự áng chừng được mình đã ngủ bao lâu, kí ức cuối cùng là ở bệnh viện, ngoài cửa phòng phẫu thuật, I.K nói... Hắn sẽ chờ cậu trở ra...
"I.K đâu? Tôi... tôi nhớ rõ ràng hôm qua tôi làm phẫu thuật..."
"...Con à, con đã hôn mê một tuần rồi, bác sĩ bảo con sẽ không sao hết, con sẽ sớm chạy tung tăng được như bé thỏ con thôi."
Ông lão cười hiền hậu, ngồi lại lên chiếc ghế người hầu vừa đem đến. Đã lâu lắm ông mới được nhìn thấy Nhĩ Thuần, mà từ nay ông cũng sẽ không để cho Nhĩ Thuần thích đi là đi nữa. Bạn biết đấy, ông ấy chỉ có duy nhất một đứa con này.
"Không đúng, tại sao lại là cha?... Cha giấu I.K đi đâu rồi? Tôi muốn anh ấy... Tôi chỉ cần anh ấy..."
Nhĩ Thuần dùng hết sức bình sinh rút tay trở về, mặc cho người nọ là cha cậu, cậu vẫn cảm thấy rất xa lạ, cậu rất muốn dậy đi tìm người mình nhớ mong, mà thân thể không chịu nghe theo sự điều khiển của cậu, cậu chỉ có thể nằm ở đó cất tiếng gọi, nhưng cậu lại nghe thấy trong lòng có một giọng khác nói với cậu– Cậu sẽ không bao giờ gặp I.K của cậu được nữa... Không, sẽ không đâu.
"Đừng kích động quá, sẽ không tốt cho thân thể con, con nên nghỉ ngơi đi, là nó giao phó con cho chúng ta, nó nói nó không thể tiếp tục chăm sóc con được. Nó là người của gia tộc đối địch với chúng ta, cũng chính là đối địch với con, sau này con hãy quên nó đi." Ông biết là nói như vậy thật tàn khốc, nhưng sớm hay muộn Nhĩ Thuần cũng sẽ biết, Nhĩ Thuần với người nó yêu vẫn phận nghiệt duyên... "Cha tin thời gian sẽ chữa lành hết thảy."
"Rồi các người giết anh ấy có đúng không? Các người sẽ giết I.K của tôi phải không? Tôi không muốn... Tôi phải gặp anh ấy... Không ai được động vào anh ấy... Anh ấy không thể lại bị tổn thương nữa... Anh ấy sẽ chết mất... Sẽ chết..."
Nhĩ Thuần đã rơm rớm nước mắt, điều gì nên đến cũng phải đến, I.K và mình vốn dĩ đều giống nhau. Kì thật họ đều đã biết tỏng bí mật của đối phương, vì cớ gì còn không chịu bày tỏ rõ ràng? Cứ phải để cho sự tình đến bước không thể cứu vãn... Và sao không chịu lướt qua nhau ngay từ đầu? Có như vậy sẽ không làm lòng người tan nát... Không yêu thì sẽ không khổ... Không yêu thì sẽ không đau...
Nhĩ Thuần, em sẽ sống được lâu hơn tôi.
Trước kia I.K luôn nói đi nói lại, bây giờ thì cậu tin rồi, không muốn cũng phải tin.
"I.K... Tôi không muốn anh ấy chết... Tôi không muốn... Tôi sẽ không làm anh đau lòng nữa... Không cần sống lâu hơn anh ấy... Không... Tôi không muốn quên anh ấy..."
Cậu bình tĩnh nào, cậu đừng kích động như thế.
Bác sĩ hay là y tá nói, rồi tiêm thuốc an thần nhốt Nhĩ Thuần trở lại vào trong mộng. Cậu không cách nào tiếp nhận được mình và I.K sẽ phải chia lìa, đã thế còn không kịp nói lấy một lời biệt ly...
"Thằng bé này thật đáng thương." Đi đến phía sau ông lão đang đỡ lại đứa con ngủ về cho ngay ngắn, Kathy thương cảm thở dài khoát tay tựa lên vai lão. Ông già tóc bạc thoạt trông vẫn còn rất đáng sợ, chẳng giống ngọn đuốc sắp tàn trong gió bên bậu cửa sinh tử một tí nào.
"Con của cô càng tội nghiệp gấp bội." Lão vỗ về lên cánh tay Kathy, như an ủi một đứa con nữa của mình vậy- "Nó thực sự là đứa rất tốt, nó đem cả mạng mình ra lo cả hai bên chu toàn đấy sao? Không ngờ nó tìm được đến chỗ tôi, còn tưởng nó đã biết được quan hệ giữa chúng ta rồi... Kế của nó rất hay, quả nhiên Ivan chẳng đáng tin, tôi vừa đi khỏi đã gấp gáp không chờ được. Vốn còn cho là chúng ta có thể mượn sức hắn lâu hơn chút... Thật xin lỗi, anh không nên để cô gả cho hắn... Đến bây giờ vẫn chỉ còn có cô tình nguyện đi với lão già này..."
"Em chỉ mong I.K không cứ thế mà hy sinh vô ích... Lúc ra về nó còn dặn em hãy xem Nhĩ Thuần như con... Ôi đứa ngốc này... Em đã nợ Nhĩ Thuần quá nhiều rồi, còn mặt mũi nào đi làm mẹ? Nếu không phải do chuyện của em và ngài, mẹ Nhĩ Thuần cũng sẽ không mang nó đi, làm thằng bé trở thành như bây giờ..."
Lúc nói, đôi mắt Kathy hơi nóng lên mà không khóc, vì ở trong vòng tranh đấu của đàn ông đã lâu cô cũng quen nhập vai một hình tượng mình muốn, cô phải kiên cường lên mới không bị tổn thương nữa. Bàn cờ như đang xếp loạn lên, một tấm lưới vô hình tung ra bắt hết hươu nai lại, và chỉ cần có một người đứng sau thu lưới.
"Sau này anh hi vọng sẽ bù đắp lại được cho cô, con cô lại chọn ở lại chỗ cha nó... Đây là đường chết. Anh nghĩ mình cũng hiểu được tâm trạng của cô... Nó là đứa con duy nhất của cô, cũng như Nhĩ Thuần đối với anh vậy... Đều quan trọng." Ông lão nói rất ôn tồn.
"Đúng thế, nó là đứa con duy nhất của em, ban đầu em không nên kéo thằng bé vào đây, vốn dĩ nó đã có thể thoát ra ngoài cơn phong ba này... Nếu con người có kiếp sau, em cầu mong nó được sống làm người bình thường thôi..." *
(*) ban đầu sau khi sinh ra I.K bị đem vào cô nhi viện, đến tầm 7- 8 tuổi lại được mẹ đón về để đưa đi "phục vụ" Đại pháp quan, bắt đầu cuộc đời làm vật trao đổi của dòng họ với các quan chức trong giới chính trị. (Chương 9)
I.K đối với Kathy là duy nhất, nhưng còn người cha đã lớn tuổi bên cạnh cô đây, Nhĩ Thuần không phải đứa con nối dõi duy nhất...
Là cô, chính cô, kẻ làm vật hi sinh rồi lại thẳng tay cống nạp con mình.
Đây là bí mật, cô sẽ không nói ra, cô sẽ đem nó theo xuống dưới mồ, đi gặp con trai của cô sám hối từng tội lỗi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro