12
"I.K, em cứ linh cảm ..."
"Gì nào?"
"Anh sắp phải rời xa em..."
"..."
Khi Nhĩ Thuần nói câu này, tuyết bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ, đẹp lắm. Cậu rất vui, bảo mình lớn từng này mà mới lần đầu tiên được trông thấy tuyết. I.K đáp hắn cũng vậy, nhưng nhớ kĩ lại thì sửa lời, có lẽ bọn họ đều đã thấy tuyết rồi, chỉ là lúc trước không thể chú ý nhận ra nó đẹp. Chắc do đã thành quen? Quãng thời gian ngây người trong bệnh viện giúp I.K không còn khó chịu với màu trắng nữa, hắn phát hiện thứ màu sắc nhìn thoáng qua thì không có ấn tượng lại đem tới cảm xúc thật miên man. Trước kia hắn cho rằng màu sắc như thế chỉ có cái màu xanh xám ở nơi chân trời rộng rãi, cứ phóng tầm mắt ra nhìn lơ đễnh một lúc, liền hiện lên thật nhiều ảo mộng...
Nghe mọi người nói sau khi trải qua cả một đời bình thường, về già rồi sẽ khao khát được sống an nhàn ấm êm. Cụ ông cụ bà ngồi thật sát vào nhau ngắm cảnh xế chiều mặt trời lặn xuống, ôn chút chuyện đã qua trong đời, dẫu cho đoạn năm tháng đó thăng trầm ra sao vẫn cứ nở nụ cười tươi nhìn lại. Đã qua rồi thì để cho qua đi, gió nổi mây trôi cũng thành ký ức nhuốm màu vàng úa, giờ phút này họ vẫn bên nhau, nắm bàn tay đầy nếp nhăn và chai sạn của nhau chờ thần tướng đến gọi họ lên thiên đường. Chuyện gì cũng đã vượt lên hết cả, không còn lo danh lợi, lo phúc họa, lo sống chết... Linh tinh. I.K hoài nghi có phải mình chưa già đã yếu, tính ra hắn còn chưa tới 22 tuổi đâu?? Thế mà hắn đã thấy đời này của hắn sắp gần đất xa trời, hắn thấy mình sống chẳng còn ý nghĩa. Khối tài sản của hắn những người bình thường ấy thọ năm trăm tuổi cũng không thể có, nắm giữ công danh mà người bình thường tốn cả ba đời cũng không đạt được. Đồng thời hắn cũng từ từ nếm hết tang thương giày vò vô tận mà người bình thường chỉ được trải qua trong lục đạo luân hồi, vạn kiếp bất phục. Một con đường đi mãi đến mệt nhoài, hắn đã không còn thiết chiến đấu hay giãy giụa, sớm biết không thoát được ra chi bằng tiếp tục xuôi mình trên bờ cát cho sóng gió dập vùi. Hắn không hề có ý muốn đến với thế giới bên kia, song hình ảnh bỉ ngạn đồ mi cứ hiện đầy trong tâm trí. Ý chí tinh thần sa sút, hay là gì khác không rõ lắm, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cứ bình thản. Bất kể tương lai có ra sao cũng chả quan tâm nữa, hắn biết, Final Fantasy* của cuộc đời hắn phải trân trọng lấy... chính là hiện tại, cho nên hắn cần, rất cần.
(*) Phiên bản đầu tiên của loạt game Final Fantasy ra mắt năm 1987 vốn là dự án dốc toàn bộ nỗ lực và hy vọng còn lại của công ty Square đang trên bờ vực phá sản, sau này vào năm 2003 (năm truyện này được viết) sáp nhập với công ty đối thủ Enix thành Square Enix.
Vốn dĩ hôm nay nên ngủ sớm chút, cả ngày mai Nhĩ Thuần phải phẫu thuật, bác sĩ người nước ngoài kia rất tốt, nói phẫu thuật xong sẽ khôi phục được toàn bộ chức năng cho cơ quan tiết niệu. Nhĩ Thuần thở phào nhẹ nhõm, mỗi ngày đi súc ruột và vệ sinh bàng quang quá thê thảm, cậu bức xúc nói mình muốn cải tà quy chính thì ai dè ông trời lại cho cơ hội thật. Nhưng ít ra cậu cũng mở miệng nói được một vài câu với mấy cô điều dưỡng đặt ống cho cậu rồi, so với lúc cậu trốn trong chăn ai đến cũng kêu "đuổi nó cút đi" đã tiến bộ hơn nhiều. Mặc dù Nhĩ Thuần vẫn chưa hoàn hồn hẳn, lúc bác sĩ kiểm tra cậu vẫn bám chặt lấy tay I.K không rời, run rẩy như một chú mèo bị nước mưa xối ướt sũng thì cậu không còn phải dùng đến thuốc an thần nữa. Vậy là có thể tin thời gian tới cậu sẽ từ từ khá lên, có khi còn được thoát thai hoán cốt không biết chừng, bất kể sự thật cậu là ai, cái thói xấu tạo thành từ quãng đời từng đi bán thân kia chẳng hề sáng sủa gì. Buông thả, sa đọa, tuyệt vọng... đều không phải những từ miêu tả về một con người có tương lai. Ngày mà Nhĩ Thuần xảy ra chuyện, I.K đã cầu nguyện với Đức Mẹ ở quảng trường rằng nếu như trời cao cho Thuần Thuần của hắn một cơ hội, hãy cho Thuần Thuần một tương lai, coi như ban cho cậu cơ hội sống lần nữa, hắn có thể một mạng đổi lấy một mạng này.
Trời đã về khuya, ánh đèn của thành thị văn minh soi chiếu rực rỡ ngoài cửa sổ. Giúp Nhĩ Thuần tắm xong, I.K ôm Nhĩ Thuần tỏa ra hương thơm nhẹ như ôm em bé ngồi trên ghế sô pha gần ô cửa sổ sát đất, để bảo bối quấn khăn lông tựa lên vai mình nhìn ra mảnh tuyết đang đổ ngoài trời, trong khi hắn cầm trên tay bộ ống thông tiểu mà y tá đưa cho để hoàn thành nốt công chuyện khiến Nhĩ Thuần phát sầu nhất. I.K biết rất rõ cảm giác lúc dùng cái này, lấy thứ đó mà cắm vào cái lỗ sáo bé tí rất đau rất khổ sở, mặt này chính hắn đã có kinh nghiệm... Hắn cười tự giễu rồi lại nghĩ, Nhĩ Thuần vẫn cừ hơn hắn nhiều, những lúc chỉ có hai người Nhĩ Thuần tự nhiên hơn, cậu ta phát sầu bởi mỗi ngày đều làm đủ việc chật vật trước mặt I.K rồi cứ phải để ý đến ánh mắt hắn, trong tiềm thức thì vẫn cực kì hưng phấn, ngặt nỗi tình trạng thân thể đúng lòng có dư mà lực thì không đủ. Cậu ta phải nhịn đúng là điều khổ sở nhất. Xem ra kiếp nạn bổ xuống có hơi nặng thì một vài khát khao kín đáo cho ai đó vẫn cứ không ít đi tí nào, cái này làm I.K rộn lên cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi, rồi lại lặng lẽ đa sầu đa cảm tiếp...
Bên tai có tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vì không thoải mái, chậm rãi đâm ống dẫn vào trước đầu nấm sưng đỏ theo chỉ dẫn của bác sĩ, tay I.K khẽ đỡ lấy và cảm thụ được hết quá trình Nhĩ Thuần nhỏ phản ứng thật thà, ngậm ống dẫn bên trong tự đứng dậy. Được nửa chừng thì Nhĩ Thuần cọ lên cổ lên vai hắn hơi ươn ướt, lần này khá hơn một chút nữa rồi, trước đó bờ vai của hắn bị cắn cực kì đau... Cuối cùng đầu ống dẫn cũng vào được đến tận gốc, nhìn túi nhựa từ từ chứa đầy chất lỏng, I.K và Nhĩ Thuần đang mềm oặt trên vai hắn hai người cùng lúc thở mạnh ra. I.K cười xoa đầu Nhĩ Thuần, kéo khăn lông lau nốt mái tóc ướt mềm mại rồi ôm sủng vật của hắn dựa vào sô pha tán gẫu, như chương trình chuyện kể mờ mịt phát lúc nửa đêm.
"Thuần Thuần, em càng ngày càng giống như con mèo, thế là không được. Loài vật này rất ham hưởng thụ, lỡ chủ nó không cần nó nữa, nó sẽ chết đói."
"Hừ, em biết anh nghĩ gì rồi nhé, anh chê em phiền phức đúng không? Nếu anh vứt bỏ em, em sẽ chết ở trước cửa nhà anh, để sáng sớm anh ra khỏi cửa cũng phải bước qua xác em. Không dọa được anh thì cũng khiến anh nhớ kĩ con mèo này đến hết đời."
"A ha, ý này không tồi, Thuần Thuần của tôi đúng là 'mèo ngoan', nay tinh thần của em tốt nhỉ? Tôi cứ cho là phải một thời gian nữa em mới hồi phục."
"Em cũng mong thế... Lỡ anh chán ghét em thì sao đây?"
"Tôi sẽ sao?"
"Anh sẽ không chán em hả?"
"... Ừ... Tôi nghĩ tôi cũng sẽ tiếc..."
"... Em không phải con nít, I.K... Anh gạt em."
"....."
"Em thật sự không thể sống thiếu anh được nữa, sao anh cứ không tin? Thật sự cần em phải khóc cho anh xem hay là học theo cách bộc lộ tình cảm giống trên TV ấy? Em không muốn rời khỏi anh, cũng không muốn anh bỏ em đi mất..."
"Thuần Thuần... Em nhạy cảm quá rồi... Em... Sao tự nhiên lại nghĩ vậy?"
"Bởi vì tự nhiên anh đối xử quá dịu dàng với em, anh cho em thứ em vẫn luôn ước ao trong lòng rồi, mà thường là chủ nhân muốn từ giã nô lệ của mình mới làm thế."
"Thật không? Tôi thì nghĩ em không muốn người ta tốt với mình. Quan hệ giữa chúng ta đâu nhất thiết cứ phải là chủ nhân và nô lệ?"
"Nhưng em thích anh đối xử với em như vậy mà, quan hệ thế có gì sai?"
"Vậy sao em lại thích tôi chà đạp em? Em có hiểu được mình bị áp bức, bị đối xử không bình đẳng không?"
"Em không giả vờ. Em hi vọng anh vui vẻ, em phải trả giá gì cũng được hết, chỉ cần anh được yên ổn lúc ở cạnh em là tốt rồi. Đồ của anh em không muốn chiếm thứ gì, còn tất thảy của em đều là của anh. Em thề- Nhĩ Thuần là nô lệ của cậu I.K, nó được cậu chủ gọi là mèo Thuần Thuần, làm mọi thứ cậu chủ muốn dù nhỏ nhất một cách vô điều kiện, tuân theo mỗi một mệnh lệnh của cậu chủ I.K; nó muốn hoàn toàn phục tùng cậu chủ của nó, cũng lấy những biểu hiện hài lòng của cậu chủ làm mẫu cho sự nhân từ."
"Hầy, em chả chịu thừa nhận em muốn được hạnh phúc. Đọc nhiều sách về SM tôi thấy hình ảnh của em, dựa theo mấy cái quy tắc nô lệ trong đó em làm rất tốt, rồi em lại vớ phải một người chủ dễ mủi lòng xót thương em..."
"Chậc... Nếu em cứ quần thảo cho anh mệt chết... Thì anh sẽ không ném em đi nữa rồi..."
I.K cười dịu dàng vuốt đôi môi Nhĩ Thuần rồi khẽ hôn lên. Bốn cánh môi mềm mại dây dưa ngọt ngào, tiếng thở dốc khẽ thoát ra giữa răng môi làm cho mấy câu nói bị bẻ thành những mảnh vụn. Chỉ cần một cái hôn sâu lại sinh ra thứ tựa như hương rượu mạnh, khiến bọn họ trở nên tham lam hơn, nhấm nháp bờ môi đối phương, ngỡ tưởng làm vậy có thể với đến tận trong linh hồn người ấy. Qua một khắc say mê ngay cả nhịp thở của họ cũng thành một loại tiết tấu đẹp diệu kì, phải chăng đây chính là lãng mạn mà người đời ca tụng? Miễn giờ phút này không thèm nghĩ ngợi đến điều gì khác, góc địa ngục bọn họ đang náu mình ấy cũng thành được thiên đường. Đưa đôi tay nâng lên hai má ửng đỏ của Nhĩ Thuần, chóp lưỡi I.K cùng cậu kéo ra sợi tơ óng ánh. Cảnh đẹp ý vui trước mắt hắn lúc này là thằng nhóc đáng yêu đang lộ ra thần thái mê mẩn, cứ như đã uống rượu rồi say thật vậy. Luồn vào trong tà áo khoác tắm dài trên người Nhĩ Thuần chạm lên lồng ngực ấm áp, ngón tay út câu lên vật trang sức tinh xảo trên đầu vú, I.K hờ hững bỡn cợt với Nhĩ Thuần đang mơ màng.
"Ngày mai em phải phẫu thuật rồi... Làm sao đây... Thôi bỏ đi..."
"A... Thuần Thuần không thể để chủ nhân mất hứng..."
Muốn ghé môi hôn xuống cổ I.K, đang gấp gáp nôn nao cậu lại bị mấy ngón tay đưa ra chặn, Nhĩ Thuần nũng nịu liếm đầu ngón tay I.K, tay cậu đặt ở nơi hạ thân đã căng lên. Một cái hôn đủ để Nhĩ Thuần không kiềm lòng được, bao nhiêu ngày nay I.K đối xử với cậu quá tốt, luôn ở bên chăm sóc dỗ dành cậu. Nếu không phải còn có nhiều bác sĩ hộ sĩ luôn ra vào, với vết thương ở xương sườn làm cho cậu quay ngang quay dọc cũng rất cực thì cậu đã xông lên cởi quần I.K lâu rồi đấy. Nhĩ Thuần hiểu rất rõ nhu cầu về mặt này của bản thân, hiện tại cậu chỉ có thể tiếp nhận một người duy nhất là I.K chạm vào. Trước kia cậu vẫn luôn tự lừa mình, nếu nhắm mắt lại cậu có thể tưởng tượng những kẻ thích đùa bỡn thân thể mình thành I.K, nhưng giờ mới thấy cái suy nghĩ này thật nực cười quá mức. Không ai có thể thế chỗ được xúc cảm toàn vẹn từ ngón tay, môi, da thịt, nhiệt độ cơ thể, còn có ... của I.K, bói cũng không ra kẻ nào giống. I.K lúc nào cũng vô cùng nhẹ tay với cậu, dù là trò chơi dằn vặt cậu hắn vẫn cứ êm dịu như nước, hắn vẫn luôn tôn trọng cậu, hắn biết đọc tâm tư của cậu, hắn gieo hình phạt khi cậu cảm thấy tội lỗi và lại an ủi lúc cậu đau. Cậu tin đời này không còn ai quan tâm đến cậu giống cách của I.K nữa. Khi được ai đó yêu thương bạn hãy coi người ấy là người tốt nhất, nếu bạn yêu ai đó hãy cho người ấy thấy bạn chính là người đối phương cần. - đây là cách I.K và Nhĩ Thuần đối xử với nhau, thuộc về thứ tình cảm giữa hai người bọn họ, cậu không dám khẳng định đó có phải yêu không, nhưng chắc chắn cũng là mối thân tình đậm sâu khó dứt bỏ, ngoài bọn họ ra sẽ chẳng ai hiểu thấu.
"Ha ha... Em không nỡ làm tôi mất hứng hay vẫn tự em muốn đấy hử?"
Tựa như lột đi lớp vỏ mềm của quả chín, I.K từ từ men theo đường cong cánh tay Nhĩ Thuần và đẩy chiếc áo choàng tắm mềm mại trên người cậu ra. Da thịt mềm mịn hơi loáng nước làm người ta muốn cắn cho một cái, đây coi như là chút lợi lộc từ việc nằm viện đi? Ăn xong rồi lại ngủ, Thuần Thuần bé nhỏ của hắn đã mọc thêm được chút thịt nữa rồi. Sờ lên eo cậu nhéo mấy cái, da dẻ mềm mềm lướt trên tay đem lại cảm giác rất vi diệu, quá mềm so với da của đàn ông con trai bình thường, nhưng với một nam sủng thì vừa đẹp... Quan trọng chủ nhân của chúng thích là được. Để hai chân Nhĩ Thuần mở ra, bàn tay I.K lớn hơn tay Nhĩ Thuần một chút nhẹ nhàng với xuống ấp iu hai viên bìu căng phồng. Lúc này để ống dẫn lưu kia cắm trong dương vật cậu đúng là hơi ác, cánh cổng dục vọng của đàn ông bị khóa chặt không phải chuyện vui vẻ gì, nhưng rút ra ngay thì hắn lại không nỡ để Nhĩ Thuần phải nhịn chịu trận luôn lần nữa. Ngọn lửa nơi đáy lòng đã cháy bốc lên cao lắm rồi...
"Thuần Thuần, hôm nay làm có ổn không đấy? Hình như em vẫn chưa đến lúc làm được..."
"A... Anh nói muộn quá rồi... ha... Thương em đi..."
"Ha ha... Em muốn tôi thương em kiểu gì? Cưng ơi, vết thương ở đằng sau của em vẫn chưa lành..."
"Chẹp, chuyện quan trọng nhất thì lại quên..."
Nói rồi Nhĩ Thuần như một con rắn độc xinh đẹp quấn lên người I.K, cậu chậm rãi hôn ngực I.K rồi loạng choạng trượt xuống quỳ rạp trên mặt đất, đôi tay run rẩy nâng vạt áo tắm dài trên người I.K. Nhĩ Thuần liếm lên đùi trong của I.K mấy cái, dùng đầu lưỡi khơi mào lại dục vọng đôi bên rồi nhẹ nhàng ngậm lấy dương vật I.K trong khoang miệng mềm ấm của cậu. Nghe tiếng rên khẽ trầm thấp trên đầu mình, cậu gắng chống lại sự khó chịu quỳ dang rộng hai chân hết cỡ để ống dẫn lưu thông thuận hơn nhưng cũng không khơi thông được cho dục vọng đang dâng trào. Khi nơi nhạy cảm chạm tới mặt đất lạnh lẽo, loay hoay chật vật khôn xiết, sóng nước lấp lánh trên bờ mi, song có bàn tay I.K đang vò nhẹ mái tóc mềm của cậu, thành ra cậu lại cam tâm tình nguyện đi hứng cơn nhức nhối ấy.
"Ha... Khó chịu lắm hả?... Hay để sau đi được không?"
Vén lại mái tóc Nhĩ Thuần đang xõa tán loạn trên chỗ riêng tư của mình, I.K bị đôi mắt buồn thê lương nín nhịn hết khổ sở vì hắn của Nhĩ Thuần mê hoặc, nhưng hắn cũng biết những gì hắn nói ngoài miệng thực ra rất đạo đức giả. Hắn nghe thấy trong thâm tâm mình có một giọng nói khác kêu gào rằng hắn không muốn dừng lại, thậm chí hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa.
"Hức... không... Nhĩ Thuần... sẽ... thỏa mãn anh..."
Ngón cái miết lên đầu dương căn ướt át của I.K, Nhĩ Thuần nghỉ ngơi giây lát sau cả quá trình chăm chú suýt hụt cả hơi, hít một hơi thật sâu, một tay cậu nắm lấy gốc dương vật mình, mặc cho ngày càng nhiều nước mắt lăn xuống, Nhĩ Thuần lần nữa ôm chặt I.K nhỏ trong khoang cơ thể như căn nhà kính ấm áp. Cơn đau xót lần này làm cho cậu tràn trề hạnh phúc, bởi cậu đang nuốt lấy đớn đau từ người cậu quý trọng hơn cả cái mạng mình, chỉ cần nghĩ thế là nỗi đau nào rồi cũng trở nên ngọt lịm.
"Vì I.K ... Thuần Thuần nguyện ý làm tất cả ..."
Lời thề lâng lâng khiến I.K không thể xác định được đây có phải điều Nhĩ Thuần đã ủ sẵn đến lên men trong lòng rồi hay không, hắn chỉ biết hắn tin tưởng vào trực giác của bản thân, Nhĩ Thuần sẽ không nói dối, kể cả khi...
"Ha... Tôi biết... Tôi tin... Ngay cả khi em có gì muốn dối gạt tôi... tôi vẫn sẽ tin ..."
Thực sự tôi rất muốn ôm chặt em ấy trong tay và chở che cẩn thận, không ai được đụng vào. — dòng suy nghĩ chảy đến đây, I.K gác cánh tay lên che đi đôi mắt. Trong một góc phòng bệnh cao cấp, tiếng thở dốc thoát ra theo nhịp điệu rất nhẹ nhàng và đầy khoái lạc, tấm mành màu trắng phía trong cửa sổ khẽ đung đưa, ngoài cửa sổ đang bay đầy bông tuyết trắng. Đêm nay tuyết rơi đẹp đến lặng người, cớ sao lại khiến lòng rưng rưng chực khóc. Quả thực không một ai muốn bình minh tới. Cả bọn họ cả chúng ta đều biết, khi mặt trời ló dạng, băng tuyết tinh khiết lung linh đến mấy rồi cũng sẽ tan...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro