11
Con người chỉ có thể đặt cược hết niềm tin vào bản thân.
Nói thế cũng không hẳn, đôi khi người ta còn hay tự bóp méo chính mình, càng những lúc quẫn bách họ càng không dám làm, họ càng không muốn để cho những người thân thương bên cạnh nhìn thấu được. Giống như một đứa trẻ cặp mắt không rời viên kẹo nhưng vẫn phải làm ra vẻ lễ phép từ chối, như nam nữ cùng si dại tin vào mấy câu thề hồi còn yêu, những con buôn chiến tranh kêu gọi hòa bình và tay vẫn không ngừng đếm của cải lấy được, những quân tử ban ngày cao giọng bình phẩm nho đạo còn thả lòng tham tung hoành trong đêm đen... Không tồn tại cái gọi là hoàn hảo, không có cái gọi là sự thật, không thứ gì trong sạch, không có mảnh đất nào không xói mòn mục nát sau khi con người giẫm lên. Tất cả đều giả tạo, tất cả đều hèn nhát, tất cả đều tranh nhau đứng lên la lối. Cũng chính vì cái loại suy nghĩ không muốn thừa nhận ấy bọn họ mới hóa thành sao băng, từng viên linh hồn từ trên đỉnh cao họ sắp leo tới mà thất bại trong gang tấc lao thẳng xuống, nổ tan tành.
"Không có kết thúc, chỉ có giới hạn, miễn còn sống thì sẽ luôn hi vọng được tiến xa hơn một chút... Đến tận ngày phải chết vẫn cứ ôm suy nghĩ ấy..." Lần này I.K một mình lên trên tầng cao chờ hừng đông, trước kia hắn chẳng hề nhận ra nỗi cô độc thật đáng sợ. Nhưng sau khi Nhĩ Thuần xuất hiện, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Nếu tương lai hắn phải quay về vạch xuất phát, I.K cảm thấy rất nhiều khả năng hắn sẽ chết trên đường.
Có vẻ như lúc sinh ra tôi là kẻ thuộc vào những sinh mệnh không nên xuất hiện trên đời. Khi còn nhỏ, tôi thật lòng ước ao có người sẽ cầm tay dắt mình đi trong chốc lát, chỉ đi một lát thôi... Tôi tự nói với bản thân, nếu có thể được như vậy, tôi sẽ nguyện ý trả bằng mọi giá...
Đôi bàn tay dắt hắn băng qua những phố phường rét lạnh, thời gian đã cách xa khoảng mười mấy năm. Song những cảm giác kia vẫn còn in dấu, bởi đó cũng là lần hắn biết đến từ "mẹ" duy nhất. Chính mẹ I.K cầm lấy tay dắt hắn thẳng về nơi địa ngục.
"Ivan, đây là con trai của chúng ta."
"Không, Kathy, nó chỉ là một quân cờ, em phải quên em đã sinh nó đi."
"...Vậy, phải bắt đầu ngay từ bây giờ ư? Nó vẫn còn bé như thế."
"Thế càng tốt, chó săn cũng đều huấn luyện từ bé mới ngoan được. Cởi quần áo nó ra, nô lệ cần gì phải mặc quần áo. Nghe kỹ này con trai, kí hiệu nô lệ của mày là I.K, mày chỉ là chó được nhà ông Ivan và bà Kathy nuôi, vậy thôi. "
Ngài Ivan chưa bao giờ thừa nhận mình là cha hắn kia đã nói vậy, phu nhân Kathy chỉ có thể đứng nép sau người chồng cao ngạo và nhìn hắn từ xa. Trước khi vào cửa bà đã mua kẹo cho I.K giống như những cặp mẹ con khác, còn bảo hắn thử gọi mình một tiếng... "mẹ" đi. Đây là mảnh hồi ức đẹp đẽ duy nhất về gia đình mà I.K có.
"Hô..." Thở dài một hơi, I.K nhắm mắt lắc đầu, như thể mượn nó để xua đi những kí ức không thoải mái rồi nhìn đồng hồ, quầng sáng hồng hồng của mặt trời báo trước một ngày tươi vui náo nhiệt chiếu bên ngoài cửa sổ. Cảnh tượng ấy từ lâu đã không thể cho hắn cảm thấy phấn chấn, nhưng nếu là lúc mặt trời lặn thì hắn lại hơi bồi hồi. Khi lên cơn lười biếng, hắn sẽ ôm Nhĩ Thuần uể oải nằm trên giường đến tối đêm, thường xuyên nghĩ nếu lúc này đột nhiên xảy ra tận thế thì thật tốt...
Đến giờ hỏi thăm Nhĩ Thuần rồi, vệ sĩ John vẫn luôn túc trực ở viện, anh ta gọi điện nói tình hình của Nhĩ Thuần rất tệ, đến tận lần trao đổi gần đây nhất vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Nghe tin xong I.K cũng không vội vàng tới bệnh viện, hắn không thích cái chỗ đâu đâu cũng là màu trắng kia, ở lại đó sẽ khiến hắn mệt mỏi, hắn sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm loạn ảnh hưởng đến bác sĩ chữa trị, hoặc trước mặt rất nhiều người không nhịn được bật khóc ra, không thể giấu sự yếu ớt của mình nữa. Cho nên suốt đêm hắn đều đi lang thang ở bên ngoài, hay đứng trước pho tượng Đức Mẹ ở trung tâm quảng trường nhà thờ cầu nguyện... Đây là lần đầu tiên hắn cầu nguyện, không làm thế hắn thực sự chẳng tìm được cách nào khác để cho mình bình tâm lại, chỉ còn biết nương tựa vào Người.
Sáu giờ hắn trở về nhà, trong hòm thư có hóa đơn với một ít bưu kiện được bọc kín. Hóa đơn của Nhĩ Thuần hắn vẫn hay trả tiền, phần lớn bưu kiện đều ghi tên I.K. Nhĩ Thuần mua mấy thứ đồ linh tinh từ bên ngoài về chưa bao giờ ghi tên mình... Còn có một đĩa CD cháy xém, chỉ đề tên người nhận Nhĩ Thuần, không viết địa chỉ người gửi hay bưu điện, trông như có người tự bỏ luôn vào hòm thư, cái này hơi kì lạ, hẳn là không sao đâu, bình thường toàn là Nhĩ Thuần đi lấy thư... I.K chợt nghĩ, nếu Nhĩ Thuần không quay về nữa thì một hôm nào đó hắn mở hòm thư, nhìn thấy thư hoặc bưu kiện của Nhĩ Thuần... Hắn đột nhiên rất muốn khóc, hắn còn chưa sẵn sàng cho việc nhỡ Thuần Thuần của hắn mất đi, việc này khó quá.
Bảy giờ, tắm giặt sạch sẽ, thay một bộ quần áo với gam màu ấm có thể làm sắc mặt của I.K thoạt trông khá hơn, để lát đi thăm Nhĩ Thuần cục cưng kia sẽ bớt lo lắng cho hắn, hẳn là Nhĩ Thuần tỉnh rồi nhỉ? Hoặc vẫn đang ngủ cũng tốt, hắn có thể lặng lẽ nhìn cậu, hắn còn có thể nắm lấy tay Nhĩ Thuần, hôn hôn lên gương mặt cậu, dưới mấy tia nắng ban trưa ghé vào trên cánh tay cậu, chìm trong hơi thở của cậu thiếp đi một giấc.- Có loại tâm lí biến thái gọi là "luyến thi" thì phải? Loại người này nghĩ chỉ những cái xác đã mất đi sự sống mới đem lại được cảm giác an toàn cho họ. Không khóc không quấy không chạy trốn, nếu đôi mắt Nhĩ Thuần không bao giờ mở ra nữa... thì cậu hoàn toàn thuộc về hắn. Nhưng hạnh phúc đó sẽ không rơi xuống đầu hắn đâu. Hắn vẫn đánh thức Nhĩ Thuần, rồi nhìn cậu rời xa hắn, sẽ có một ngày như vậy...
Bảy rưỡi, di động vang lên, thư kí của Thủ tướng báo cho I.K buổi chiều hắn cần đi một chuyến tới văn phòng, giải trình hợp lí về việc người dẫn chương trình phát thanh chết và hủy hẹn chiều hôm qua, nhưng hắn cự tuyệt. Hắn không muốn lại phải rời khỏi Nhĩ Thuần lần nào nữa, còn ở bên cậu được bao lâu thì ở bấy lâu.
"Trừ phi ổng trói tôi lại lôi đến thì không đời nào, thế nhé." Đáp lại lời thúc giục của thư kí, I.K đã quyết định rồi, hắn không thể răm rắp làm theo áp đặt của ngài Thủ tướng mãi, nếu hắn lại ngã bệnh vào lúc này Thuần Thuần của hắn sẽ không còn ai trông nom. Dù ngoan cố chống lại đại cuộc đi chăng nữa thì hắn cũng phải chống đến lúc Thuần Thuần khỏe lại, mặc cho hậu quả của việc này có thể là hứng chịu hình phạt nặng hơn, nhưng I.K tin rằng ngoài cái chết ra chẳng còn thứ gì kích thích được hắn cả, chỉ cần...
"Chỉ cần đủ để tôi nhận thấy nếu tôi ra đi em vẫn sống tốt..." nhìn vào tấm kính, I.K tự nói với mình.
Tám giờ đúng, vệ sĩ gọi điện thoại nói Nhĩ Thuần đã tỉnh lại một lần, nhưng ngay sau đó lại ngủ thiếp đi. Bác sĩ khẳng định nhóc con này sẽ sống, cậu sẽ không chết. I.K lấy chiếc CD cháy xém khỏi ổ đĩa máy tính cất lại vào túi bưu kiện của Nhĩ Thuần, để lại điện thoại trên bàn, đóng cửa rồi đi ra. John đang đợi hắn ở dưới lầu, không còn cách nào khác, bây giờ hắn không hơi đâu đối phó với bất kì đòn hiểm nào từ Thủ tướng nữa. Mọi thứ của hắn hiện tại đều nhờ bọn họ ban cho, từ bé đến khi trưởng thành vẫn luôn là một con cờ ngoan ngoãn, ít nhất hai vị chủ nhân thật sự rất vừa lòng với hiệu suất làm việc của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn cãi lời bọn họ, hắn quyết định cho bản thân một kỳ nghỉ dài, hắn không muốn bị chi phối bởi bất cứ ai nữa, chí ít là... trong khoảng thời gian này...
Chín giờ I.K đến bệnh viện, viện này do một người quen của hắn mở, vụ việc của Nhĩ Thuần không bị làm rùm beng lên, người kia cũng sẽ không để xảy ra những chuyện kiểu đó. Nhưng để cảm ơn bác sĩ, hắn vẫn kí chi phiếu gửi tiền tài trợ.
"Về cơ bản người bệnh đã thoát khỏi trạng thái nguy kịch, nhưng cậu ấy bị chấn thương nặng, xương sườn bị gãy mất ba chiếc, cột sống xuất hiện khe nứt, nội tạng bị va đập có hiện tượng chảy máu trong, nứt hậu môn, tổn thương diện rộng vùng hậu môn. Hai cái cuối khá rắc rối. Rất may là cơ vòng hậu môn chưa bị đứt hoàn toàn. Chúng tôi đã khâu hai lớp ngang trên phần bị đứt, sau ít ngày sẽ dần hồi phục. Còn tình trạng đứt gãy niệu đạo thì rất nghiêm trọng. Trước mắt chúng tôi sẽ cho duy trì dẫn lưu. Ba tuần tới có một bác sĩ chuyên khoa tiết niệu từ Hoa Kỳ sẽ sang viện chúng tôi để giao lưu, lúc đó ông ấy chắc sẽ có cách. Bạn anh vẫn còn trẻ lắm, cứ chăm sóc cậu ta thật tốt rồi sẽ ổn cả thôi mà."
Một bác sĩ điển hình chính là như vậy, dù có đang trình bày vấn đề nghiêm trọng đến đâu thì cuối cùng họ cũng sẽ kết thúc bằng câu an ủi, nhưng đối với I.K, kết quả ấy cũng đủ để hắn yên lòng, Nhĩ Thuần còn sống đó đúng không? "Còn sống là còn hi vọng"- là câu cửa miệng của những ai thích đi truyền cảm hứng. Tuy nhiên tựu chung lại, người bây giờ phải nằm trên ở giường, sẽ không thể tự lo sinh hoạt ít nhất trong mấy tháng tới là bản thân Nhĩ Thuần, cái may mắn trong miệng người khác nói nhiều đến mấy thì cũng không đủ thiết thực, mình vẫn phải tự nếm những trái đắng kia. Một cậu trai dựa vào dâm dục sống qua ngày như Nhĩ Thuần, nếu để cậu phải sống thế này đến hết đời thà hắn mang cậu đi nhờ người ta an tử còn hơn, lần này mèo con ham chơi cũng gặp phiền toái thật rồi...
Lúc mười giờ, người vệ sĩ đang đợi ở ngoài cửa phòng bệnh riêng, sốt ruột đi đi lại lại như muốn ép cho cái sàn nhà phẳng phiu hơn nữa, trông thấy I.K là thấy được cứu tinh "Hình như cậu Nhĩ Thuần đang bị kích động rất mạnh hay sao ấy."
"Đấy là việc khó tránh rồi, chỉ có lính Mĩ ở Việt Nam bị tóm mới được sống thoải mái thôi."
(*) có thể tìm đọc thêm bài viết về "Khách sạn Hà Nội Hilton"- cái tên mà lính Mĩ gọi nhà tù Hỏa Lò để thấy một phần chính sách nhân đạo của ĐCSVN.
"Ý tôi đang nói là tinh thần... Hình như cậu ấy không nhớ ra chúng ta là ai..."
"....!"
I.K cau mày, tự làm một lần dấu thánh giá trước ngực. Hắn không tin thánh thần sẽ không tha cho lỗi lầm mà Nhĩ Thuần phạm phải, lại càng không dung thứ cho tội nghiệt trên người hắn, nên bọn họ mới gặp được và ở bên nhau. Cho đến hôm nay, I.K mới thấy rõ mọi thứ đều đã được định đoạt hết, đây là vận mệnh, dù ai có kêu xin cũng không thể xoay vần .
làm dấu thánh giá
"Ngài I.K, ngài theo Công giáo à?"
"Không, tôi tin Đức Mẹ sẽ cứu vớt được chúng tôi, tôi chỉ còn biết tin vào đó."
Vừa mới mở hé cửa phòng bệnh, liền nghe thấy tiếng kêu khóc như sắp sụp đổ của Nhĩ Thuần, âm thanh mơ hồ truyền đến cửa nghẹn ngào và khiếp hãi đã dồn hết sức tàn của cậu "Có ma... Đừng bắt tôi... Đừng để nó bắt tôi đi... Tôi không muốn... Đừng... Đừng bắt tôi... Đồ ma quỷ..."
Không nhìn thấy được mặt Nhĩ Thuần, cậu trùm chăn kín mít, các loại ống dẫn khác nhau kéo dài chui vào những khe hở cạnh chăn, trong chăn có tiếng thút thít khiến I.K nghĩ đến chú đà điểu non đang rúc sâu vào trong tổ. Nữ y tá đang chăm sóc cậu nói Nhĩ Thuần cứ không chịu phối hợp, cậu có vẻ rất sợ người, đặc biệt là nam giới, chỉ cần có bác sĩ nam lại gần là cậu sẽ la hét điếc tai chứ đừng hòng đến kiểm tra. Vài y tá giàu kinh nghiệm phải vừa dỗ vừa lừa gần nửa tiếng mới đưa được ống dẫn vào đường tiểu bị thương của cậu. Sau đó bác sĩ tâm lý tới, bước đầu xác định được tình trạng- "Cậu ấy bị ám ảnh sợ hãi", và I.K cũng đoán giống như bác sĩ.
"Cậu Nhĩ Thuần, cậu không nhận ra tôi à? Tôi là John, tôi đã mang cậu đi bệnh viện, tên biến thái kia chết rồi."
John nhìn I.K đang đứng trầm ngâm trước giường của Nhĩ Thuần, thử kéo chăn bông xuống. Nhưng bàn tay mang những vết thương nhỏ rải rác cũng giằng lại rất ngoan cường. Sức lực kia cũng chẳng mạnh chút nào, nhưng John vẫn hơi sợ sẽ làm Nhĩ Thuần bị đau. Anh ta từng bị gãy xương sườn lúc tham gia chiến tranh vùng Vịnh, chỉ cần cử động mạnh thân trên một chút là rất đau, rất khó chịu chứ không có sung sướng gì, kiểu đau đớn không hợp khẩu vị của Nhĩ Thuần. Cậu nhóc thực ra rất cần được người ta bảo vệ, hầu như cậu ta không đủ sức tay chân để chống đỡ thương tổn đến từ bên ngoài. Cậu ta trông như một con vật nhỏ yếu bất lực, khiến bạn luôn muốn bắt nạt để nhìn thấy bộ dạng nhu nhược đáng thương của nó, nhưng người bình thường nếu hỏi có thực sự thích hủy hoại tiêu diệt nó hay không thì chắc chắn không. Về mặt này, ngài I.K có vẻ cũng như vậy.
"Ngài I.K tới thăm cậu đây này, ngài ấy lo cho cậu lắm đấy."
"Gạt người! Các người đều là người xấu! Anh ấy sẽ không đến, sẽ không lo lắng gì cho tôi, anh ấy tắt điện thoại của tôi, anh ấy không hề quan tâm tôi, anh ấy không cần tôi nữa... Hu hu hu...."
Nói hết câu Nhĩ Thuần khóc òa lên như đứa trẻ, hồi trước I.K chắc chắn sẽ bế cậu lên giường làm này làm kia cho cậu nín khóc thì thôi, nhưng bây giờ nhìn chất lỏng màu đỏ đục vẩn lên trong chiếc túi nhựa móc trên thành giường bệnh, hắn chỉ cảm thấy tự trách. Coi như hắn không muốn nhận lỗi thì nếu hắn không thay cậu đồng ý lời mời tham gia chương trình, Nhĩ Thuần đã không phải nằm đây, chuyện sẽ không thành ra cái cơ sự không cứu vãn nổi.
"Anh nghe kìa, tôi đã bảo rồi, em ấy không dễ mất trí nhớ vậy đâu."
Vỗ vỗ bả vai của vệ sĩ, như lại tìm ra một trò đùa vui mới, I.K bước đến ngồi xuống bên giường Nhĩ Thuần rồi khẽ bật cười, xoa mớ tóc của Nhĩ Thuần lộ ra ngoài chăn, thở dài hỏi: "Lần này tôi ôm em, để cho em khóc lóc một trận, thì em có định xí xóa hết coi như chưa có gì xảy ra không nào?"
Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Nhĩ Thuần ngừng lại, không phát ra âm thanh nào khác, cậu siết chặt tấm chăn, như thể sau nhiều lần cố gắng cậu mới từ từ đẩy chăn xuống, để lộ ra một đôi mắt sưng phồng vẫn ngấn lệ. Cậu lưỡng lự một hồi nữa rồi hỏi, tiếng đã khàn khàn: "Đây là mơ đúng không ạ?"
"Muốn tôi nhéo mặt em một cái để thử à?" I.K cười mỉm cúi xuống, hắn chạm môi mình lên cái trán đang dán bông băng của Nhĩ Thuần "Tôi bảo em suýt nữa dọa chết tôi rồi, em có chịu tin không?"
"I.K... I.K... Em cứ ngỡ em bị gã kia giết chết mất... Anh có dặn cùng nhau đi ăn cơm tối, em không muốn để anh ăn một mình..."
Sau khi xác nhận đúng là I.K, đầu tiên Nhĩ Thuần cười tươi rói, rồi đôi môi nhợt nhạt mím lại, ngước nhìn thật lâu cho đến lúc nước mắt lại chảy. Nếu không phải vì vẫn muốn gặp lại được anh ấy, có lẽ mình đã buông xuôi thật. Sống sao mà mệt quá, giả làm muôn hình muôn vẻ khác nhau, nói đủ thứ lời nói dối, phạm đủ thứ tội lỗi. Mình vốn cho rằng mình không mong cầu điều gì, nhưng khi bóng đen của chết chóc kéo đến, hóa ra mình vẫn còn biết sợ. Một nhát kiếm đâm thẳng vào tim không đáng sợ, điều đáng sợ là cả người giống như một con rô bốt bị hỏng từng phần một. Nó sẽ không thể đoán nó phải tiếp tục cất bước trong đau đớn đến khi nào mới chấm dứt... Cuối cùng mình cũng hiểu cảm giác sợ chết ra sao rồi, lúc đó mình chỉ còn nghĩ về I.K ... Vậy, có tính là mình yêu anh ấy không?
"..."
Suýt nữa tôi đã mất đi em ấy, mà còn có thể ở bên em ấy được đến bao giờ? Nhìn cái kiểu của em ấy, thiết nghĩ em ấy cũng sẽ không quen được cảnh chỉ còn một mình ngồi ăn. - Không nói lời nào, I.K chỉ vòng tay qua cổ Nhĩ Thuần nhẹ nhàng ôm cậu lên, để nước mắt cậu trút ướt cả bả vai. -Em ấy cứ thế này, lúc nào cũng khiến người ta không xuống tay được.
Khoảnh khắc hạnh phúc luôn trôi qua thật mau. Hai giờ chiều, I.K đang dựa vào bên giường Nhĩ Thuần làm một giấc vừa tỉnh dậy, mở mắt ra thấy Nhĩ Thuần vẫn nắm lấy tay hắn ngủ say sưa, bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho cậu, trừ I.K cậu vẫn rất sợ hãi người ngoài. Những người từ cõi chết trở về ít nhiều sẽ còn sót lại bóng ma tâm lí, đặc biệt khi Nhĩ Thuần đã phải trải qua một địa ngục kinh hoàng, nhưng điều này cũng có thể giúp cậu thu lại bớt cái đam mê làm người ta đau đầu kia. Ít ra trong một thời gian ngắn cậu ta sẽ không coi việc bị lạm dụng như một cách để hưởng thụ nữa. Nếu cảm quan nhận thức của Nhĩ Thuần trở về phù hợp với thực tế thì hẳn là Tái Ông mất ngựa. Điều thật sự tệ ở đây là Nhĩ Thuần trở nên cực kì ỷ lại vào hắn.
"Ngài I.K, bên phòng thông tin nói có người gọi điện muốn tìm ngài."
"Tôi đến đây."
Tiếng người vệ sĩ cắt ngang I.K đang ngắm khuôn mặt say giấc của Nhĩ Thuần, hắn nghiêng đầu nhẹ nhàng gỡ tay Nhĩ Thuần rồi đi ra. Hắn thừa biết ai đang gọi đến, số người không những tra ra hành tung của hắn mà còn tìm được hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đúng như hắn đoán, người vệ sĩ nói với hắn đầu dây bên kia là một phụ nữ có vẻ rất quyền quý, nhưng hắn vẫn vờ như không hề quen biết: "Kính thưa phu nhân, tôi đã xin cấp trên cho nghỉ phép, trước khi người khỏe lại tôi không muốn đi gặp ai hết."
"Đừng cợt nhả, bố con đang tức lắm."
"Có phải bà tìm lầm người rồi không, tôi là con hoang, không cha không mẹ."
"Được rồi, đừng giở tính trẻ con với ta nữa, bố con không biết ta gọi điện thoại cho con, ta chỉ muốn nhắc con rằng con không thể thật lòng yêu ai, có hiểu không?"
"...Tôi vẫn còn tư cách nói chuyện yêu đương được cơ đấy?"
"I.K...."
"Mà tôi muốn biết Nhĩ Thuần rốt cuộc là ai?"
"Có ý gì?"
"Tôi nghĩ có vài việc các người vẫn đang giấu tôi. Tôi bất an."
"..."
"Nếu phải đứng giữa người yêu và cha mẹ, bà sẽ chọn bên nào?"
"I.K, rốt cuộc con đã biết được gì?"
"..."
"I.K—--"
"Tôi vừa gửi một thứ qua thư hỏa tốc đấy, tự xem đi, nhưng đó không phải bản gốc. Nói cho vị kia nhà bà, kế hoạch chi li đến đâu rồi cũng có sơ hở. Tôi đã ngẫm ra được cách có thể giải quyết sạch sẽ, sau khi màn kịch này hạ xuống tôi sẽ tìm cho mình một chỗ để đi, đẹp cả đôi đường. Tạm biệt."
"I.K? I.K—---"
Cúp điện thoại, I.K băng qua quầy lễ tân ồn ào của bệnh viện, đi lên cầu thang vắng vẻ, rẽ thêm vào một hành lang yên tĩnh, đẩy cửa phòng bệnh không ra một tiếng động về ngồi lại cạnh Nhĩ Thuần. I.K đè tay lên chốc lồng ngực đang nhoi nhói đau, chỉ là hắn thấy mệt quá - đào bới được chân tướng chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho cam, hắn thực sự ước giá như mình không đi xem hòm thư, rồi không tò mò mở cái đĩa CD được ai đó gửi cho Nhĩ Thuần... Như vậy thì mọi chuyện đã mang một dáng vẻ khác. Thuần Thuần không hề ngây ngô như cái tên của em ấy, I.K đã hiểu rõ từ lâu rồi, nhưng hắn đâu thể ngờ cái người vốn phải nằm ngoài rìa hóa ra lại ở ngay con mắt bão, bây giờ biết làm sao?
Tôi còn nên tin ai được nữa? Ngay cả em cũng đang lợi dụng tôi sao? Hay là nói, chúng ta cũng cùng là kẻ bị người ta lợi dụng...
Khẽ thở dài, I.K nhìn cặp mi đang hơi động đậy của Nhĩ Thuần lại vẫn không nén được nụ cười. Trái lại bây giờ đối mặt với Nhĩ Thuần hắn bình tĩnh hơn rồi.
"Em vừa mơ thấy cái giấc mơ đáng sợ quá..."
"Mơ thấy gì?" I.K hỏi thật dịu dàng.
"Mơ thấy anh chết, em nói muốn đi xuống địa phủ cùng anh, anh lại không dẫn em theo..." Nhĩ Thuần vươn tay khỏi chăn bông, nhẹ nắm lấy ống tay áo của I.K rồi lại nhắm mắt. Dạo này cậu lúc nào cũng luôn thèm ngủ.
"...Em bị thương nặng nhiều lần như vậy còn trụ được, tôi thì lại sắp không xong... Đến lúc nào đó tôi cũng làm tổn thương em rồi, mong thời gian sẽ chữa lành vết thương tôi để lại cho em..."
Tôi biết em rất kiên cường, điều này quan trọng hơn tất thảy, hi vọng em vẫn luôn cười đến phút giây cuối cùng, khi tôi không còn nhìn thấy được em. Thuần Thuần, nếu một ngày nào đó em bắt đầu hận tôi, thế thì cứ để nỗi hận chống đỡ cho em sống tiếp. Nhìn Nhĩ Thuần nằm ngủ im ở đó, I.K phát hiện một thứ chất lỏng nóng hổi từ khóe mắt đã rơi. "Con không thể thật lòng yêu ai"-- quả là mẫu tử liền tim, câu này phu nhân Kathy nhắc nhở không sai một li, tiếc quá, dường như đã muộn mất rồi.
*****
"Thì ra chúng ta đã xem nhẹ con chó con đó, thật không ngờ được Nhĩ Thuần lại biết hết chuyện của chúng ta..." Ivan nhìn hình ảnh trên màn hình có cả mình và tướng quân ở trên giường cùng với Kathy đang chìm trong khoái cảm muốn chết đi sống lại, bàn tay để trên thành ghế sofa của ông ta siết thành nắm đấm, ông ta chưa thể chấp nhận mình đánh đông đánh tây hơn hai mươi năm ấy vậy mà trúng phải một đòn của thằng oắt Nhĩ Thuần này. Nhưng gừng càng già càng cay là gì cơ chứ, ông ta vẫn đang nắm giữ thứ chiếm sức nặng rất lớn trong lòng Nhĩ Thuần, hơn nữa quân cờ đó sẽ không cắn lại ông ta. -"Chẳng qua ai mà biết I.K lại đưa lại cái này cho chúng ta, anh nghĩ nó hận anh thấu xương rồi cơ, ha ha."
"Nó là con chúng ta, cứ cho là nó cũng giống anh không muốn thừa nhận, nhưng vẫn bị huyết thống kéo về. Chúng ta vẫn luôn cậy vào cái điểm yếu này của đứa bé tội nghiệp ấy không phải hay sao?"
Ngồi kế bên Ivan, Kathy nhìn chồng mình, giờ đây bọn họ sắp đoạt được mọi thứ mà bọn họ thèm muốn khi còn trẻ, nhưng bọn họ đã không còn cảm xúc yêu thương thiết tha của ngày xưa cũ. Không ít lần Kathy chỉ vì cố gắng khiến bản thân tin rằng tình yêu mình dành cho chồng vẫn còn đó mà xông pha làm tất cả mọi chuyện vì người kia, thậm chí vứt bỏ cả đứa con mình đẻ đau rứt ruột.
"Làm việc lớn sẽ luôn phải có hi sinh, cứ để I.K và cậu chủ Nhĩ Thuần nhà ta được ngọt ngào thêm một tí, chờ anh sắp xếp xong xuôi rồi chúng nó sẽ biết được những ngon ngọt kia có cái giá cắt cổ cỡ nào, ha ha ha ha, ha ha ha ha."
Ivan dĩ nhiên có thể nhìn thấy lòng căm phẫn của vợ sục sôi khi nói những lời đó, nhưng ông ta đã bị lòng tham danh lợi xúi giục đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Ông ta của hiện tại chỉ nghĩ được làm sao để nhanh ngồi lên vị trí cao nhất, nắm hết thiên hạ. Để dành cho điều này ông ta sẵn sàng bán đi cả mạng, tình nghĩa vợ con là cái thá gì? Người không vì mình, trời tru đất diệt.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro