Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10



"Thuần Thuần, tài khoản ngân hàng ở Mĩ của tôi có tiền đủ cho em tiêu pha cả đời, mật mã là..."

"Em không cần biết, nó có tác dụng gì với em đâu."

"Rồi có ngày sẽ cần dùng đến."

"Em nói vô dụng là vô dụng, tối nay mà anh còn nói chuyện không đâu nữa thì em sang phòng bên cạnh ngủ."


Cánh cửa bị đóng sập lại khá mạnh tay, I.K mỉm cười bất lực. Nhĩ Thuần là vậy đấy, chẳng bao giờ để hắn có cơ hội dành ra một xíu ưu ái quan tâm, như thể bị bắt phải nghe chuyện gì đáng sợ lắm, hắn vừa mở miệng định nói đã co giò chạy mất. Sự tình này khiến I.K rầu rĩ mất mấy bận, hắn chán ghét việc quan hệ xác thịt nhưng không biết làm gì khác hơn để xoa dịu Nhĩ Thuần, quỹ thời gian của hắn thì đang dần ngắn lại. Khi mơ hồ đi tìm thử cái cảm giác được đứng trên tầng cao vạn trượng nhìn xuống phía dưới, nhìn ra xa xăm, để rồi những mê muội tan đi hắn chỉ còn độc một ý nghĩ liệu khi nào mình sẽ bị cánh tay phía sau đẩy xuống. Mỗi vật hi sinh chỉ có một vận mệnh duy nhất, dù việc đã thành công hay thất bại, là đều phải chết. Vài chục năm sau sẽ không còn bất kì ai nhớ ra tên hắn, đoạn thời gian được ghi chép lại trong sử sách là một cuộc chiến ai thắng ai thua, đối với hắn cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Những vị Hoàng đế lừng danh xưa kia sau khi thất thủ rồi cũng ngã xuống hóa thành bộ xương, tan biến theo gió, ngấm vào bùn đất hay quyện chung với chỗ khói lửa dần tàn. Đám người vẫn đinh ninh mình sẽ mãi ăn sung mặc sướng trong thành thị này còn chưa biết họ sắp đối mặt với một cuộc chiến như thế đến nơi rồi đâu.

Con người thật thú vị, rõ ràng cùng một bầy con tốt bị người khác điều khiển lại ngỡ mình là con vua, đánh nhau vỡ đầu chảy máu vì một ít danh lợi bé tí tẹo, được ăn ngon ngọt bèn quên hết tất cả, bản tính tham lam mà cứ thích giả bộ giữ nhân nghĩa giữ liêm sỉ, cứ sống như thế rồi lúc chết cũng không hiểu tại sao mình chết. I.K thấy những kẻ này thật khờ, nhưng sao ai trong số họ cũng hạnh phúc hơn hắn, mọi người say cả, một mình ta tỉnh? Càng được ở gần với chân tướng thì cảm giác đau đớn càng nhiều thêm, chi bằng cứ giả ngu có khi lại hay.

Nhĩ Thuần với I.K đều rất thích giới giải trí ở thành phố này, những người ấy đã dệt nên rất nhiều câu chuyện tuyệt đẹp để giữ chân được khán giả gắn bó thật lâu với chương trình. Trong mắt số đông người bọn họ giống như thần tiên, nhận lấy vô vàn sùng bái và quà tặng. Mà ở đằng sau bức màn lung linh, những cánh hoa héo úa bay lượn lờ tỏa mùi hương hủ bại đặc sắc.



***


(Lịch trình) Đài phát thanh quốc gia, Phòng số 13, 3 giờ chiều.


"I.K đến phòng phát thanh với em được không?"

"Làm sao vậy? Em còn sợ mấy người ở đấy ăn thịt em nữa?"

"Không phải, nghe nói người dẫn chương trình (MC) có chút vấn đề..."

"Ha ha, dạng bất chính đó không hợp gu em hả?"

"Thôi quên đi, coi như em chưa nói gì vậy."

Bạn đã nghe qua câu chuyện về chú bé chăn cừu chưa? Nhĩ Thuần nghĩ mình giống như đứa bé nói dối ấy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng, bị nghiệp quật lên người chỉ là vấn đề thời gian thôi. Các chương trình lẻ tẻ của cậu đều do hắn đích thân chọn lọc sắp xếp, trừ phần tiết mục đặc biệt được thêm vào kia. Một giờ trước I.K có gọi điện lại thì cậu tự đi tắt máy, bây giờ cậu thực sự hối hận. Tên nhóc ngỗ ngược thích đùa giỡn cảm xúc của người ta sẽ phải nhận lấy trái đắng, trước kia mẹ từng dạy cậu như thế, mình toàn tự làm tự chịu mà...


Ào một tiếng, cơn rét buốt lập tức xông vào tim phổi, có ai đó vừa dội một xô nước lên người cậu, làm cho Nhĩ Thuần chậm chạp từ trong trí nhớ lúc vừa tỉnh trở về hiện thực— Cậu không cử động được, bị màu đen, màu đỏ, màu lam... đủ loại dây điện trói lấy, bàn chân người MC đạp rồi nghiến lên đôi tay bị cột bắt chéo sau lưng của cậu, song tay đã tê cóng không còn cảm giác quá đau. Cậu chống dậy trên nền xi măng lạnh lẽo, mảnh áo sơ mi bị xé nát còn sót lại phần cổ áo rũ xuống đầu vai đã nhuộm thành màu đỏ, kẻ kia dùng gậy sắt đánh cậu một cách hung tàn. Ho khan còn tự nếm được vị máu, hít thở thì bên ngực phải đau khủng khiếp, có vẻ xương sườn đã bị đánh gãy. Lúc đi toilet cậu nghe được mấy nhân viên vào hút thuốc nói, người dẫn chương trình không lâu trước đó mới bị người vợ đang nằm trong viện của anh ta tố cáo tội bạo lực gia đình. Mười ngón tay chị vợ bị cụt hết nhưng vẫn không ai động được đến anh ta, anh ta là người nhà của phó công tố viên ở Tòa án tối cao, chính là "cường long bất áp địa đầu xà" (Rồng mạnh không ép nổi rắn trong hang rắn, nghĩa tương tự với câu "phép vua thua lệ làng"). Hiện giờ không ai có thể đến cứu cậu nữa, người đại diện sau 6 giờ tối kết thúc chương trình theo lịch mới tới, tai mắt của cha thì hồi sáng đi xem các loại cửa hàng cậu đã đuổi đi mất rồi, vào hàng đồ chơi người lớn cậu không thích có người đi theo, cậu sẽ ngại; cuối cùng là lại giở mồm cãi cọ qua điện thoại với I.K....


"Khụ... Vẫn còn... sống..."

Cậu còn sống, ha ha, cứ như vừa choảng nhau một trận xong tỉnh lại cũng sẽ nói à ra là mình vẫn chưa chết, cậu là kẻ thanh tỉnh duy nhất ở thực tại này. Cậu chỉ mong tên MC vẫn còn chút tính người, cho cậu một con đường sống để còn được trông lại ánh mắt của I.K, quan trọng hơn thì đừng cũng cho mười ngón tay của cậu biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng là một người có bệnh tâm lí, cuồng bị ngược đãi, Nhĩ Thuần đương nhiên am hiểu một mức nhất định về những biến chứng đặc thù của bạo dâm thuần túy với tâm thần phân liệt. Trời ơi, bệnh nhân tâm thần giết người không bị quy án tử, nói cách khác, hôm nay cậu có chết ở nơi đây thì tên súc sinh này vẫn sẽ sống, mẹ nó.

"Không sai, tất nhiên em vẫn còn sống rồi, ha ha, anh còn chưa được xem đủ cái bộ dạng đáng yêu của em lúc em bị đau mà, làm sao cho em chết nhanh thế được? Anh sẽ từ từ hành hạ em, đến lúc nào... em xin anh giết em đi... Ha ha ha ha ha ha ha ha!....."

Người MC cười nhăn nhở, cuối cùng cũng quăng xuống cây gậy sắt quật hơn 20 phút chưa ngơi tay, nhìn Nhĩ Thuần vì tiếng kim loại rơi xuống đất mà lạnh run cả người, anh ta từ từ chậm lại và thưởng thức Nhĩ Thuần khổ sở rên rỉ dưới mũi giày da đay nghiến của mình. Anh ta quay đầu kiểm tra lại xem cửa đã khóa trái chưa, đeo lên một cái mặt nạ đầu lâu chuẩn bị từ trước, túm tóc sau gáy Nhĩ Thuần, giọng nói âm trầm ngày càng thêm bệnh trạng và khủng bố. "Em cứ việc la hét thoải mái, phòng ở trường quay là phòng cách âm, không có ai nghe thấy đâu, dù có nghe được cũng chẳng ai làm gì được anh. Con chim nhỏ thèm khát, nghe nói em thích chơi trò này với người cùng giới hả, ha ha, anh nói cho em biết anh là người chơi giỏi nhất trong số bọn họ, bộ dạng lúc chảy máu của em đẹp lắm, từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã muốn ngắm cái bộ dạng này của em rồi, ha ha ha ha ha ha. Đến đây nào, anh muốn nhiều máu hơn nữa! Máu tuyệt đẹp, ha ha ha ha ha!!!"


Bốp—---

"Ư..." Đột nhiên bàn tay to lớn nắm lấy tóc mái trên trán cậu đập mạnh xuống đất, Nhĩ Thuần chỉ còn cảm nhận được trước mắt là một khoảng đen ngòm, trong tai nổi lên tiếng ù ù như đánh trống, trên trán chảy xuống chất lỏng nóng ấm tanh ngọt, đau đớn lập tức bùng nổ. Xoang mũi và miệng cậu đầy máu, ngắm nghía hình ảnh thảm không nỡ nhìn của cậu, cái mặt nạ xương khô kia mở ra cái mồm to như bồn máu cười sằng sặc. Tên quái thú nhấc cậu lên nhẹ nhàng như xách một con thỏ vừa đi về phía khu ghi hình vừa thè cái đầu lưỡi ra liếm láp máu trên má cậu. Chiếc mặt nạ đầu lâu khiến cho Nhĩ Thuần đang bị thương nặng sinh ra ảo giác như mình nằm gọn dưới gót sắt của một con quái vật thật sự, một tia thảng thốt vụt qua, cậu nhớ tới I.K chục hôm về trước...


"I.K?! Anh làm sao vậy? Khắp người toàn máu?! Anh bỏ súng xuống!"

"Không, là máu con chó của bảo vệ dưới tầng... Mẹ nó tôi bây giờ ghét nhất loại động vật này... Khốn nạn... Khốn nạn... Ọe..."

"Á, anh từ từ hẵng nôn!... Sao anh lại uống rượu? Tanh quá... Dậy dậy, anh nôn vãi ra khắp nơi rồi, ghê chết được, em đi tìm người dọn. Ui da, em không cõng được anh, mau đứng lên nào..."

"Đừng chạm vào tôi! Tôi kinh tởm lắm, cút ngay! Cút hết ngay! Tao là cái thứ gì? Ha ha, đến cả chó cũng chịch tao sướng được, con mẹ nó tao không phải người nữa rồi... Chết tiệt..."

"Anh say rồi, đi về phòng ngủ nhanh lên!... Nặng quá, ôm lấy em đi, đừng buông ra..."


I.K mất hút ba ngày rồi cả người đầy mùi rượu lại xuất hiện trước mắt cậu, hắn uống say, còn trong cơn say bí tỉ cầm súng bắn chết con chó trông bãi đỗ xe tầng trệt, buổi chiều hôm đó vốn như thường lệ nhìn thấy xe của hắn bèn ngậm tờ báo ra trong ngày chạy theo. Sau khi tỉnh táo lại I.K tổ chức lễ tang đàng hoàng cho con chó, tuy nhiên cũng từ ngày ấy công ty có đồ đạc gì liên quan đến chó hắn đều phá bỏ đi hết. Nhĩ Thuần từ mấy việc làm âm dương quái khí với lời nói mê sảng trong cơn ác mộng của I.K có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà sau sự tình này tinh thần của I.K lại trở nên cực tốt, mỗi tối sẽ ở bên chơi với cậu đủ trò đa dạng, có thời gian còn cùng cậu đi ra ngoài giải khuây. Nếu là người khác sẽ không tài nào thấy điểm bất thường, nhưng Nhĩ Thuần nhận ra tinh thần phấn chấn rất lạ của I.K, cứ như... hồi quang phản chiếu. Cậu chỉ có thể cầu mong gắng gượng được nốt cái cục diện tồi tệ này, cậu có một phương án tuyệt diệu có thể giúp I.K được tự do, sáng mai bạn của cha sẽ mang đồ tới cho cậu, đến lúc đó I.K sẽ thoát được ra khỏi khống chế của những người kia ngay. Cái chính là...



"Ối..."

Loảng xoảng—-

Nhĩ Thuần bị ném thật mạnh lên trên đống thiết bị nghe nhìn không rõ tên như ném một bọc rác. Miệng vết thương chảy máu sau lưng bị những cái phím bằng nhựa ấn cộm như hàng vạn cây châm đâm vào. Cái sự đau này có phải quá kém cỏi hay không, ép được cho cậu mềm yếu run rẩy song còn mang đến thứ bạo lực làm cậu sợ hãi kinh hoàng, chứ không hề có khoái cảm. Đầu óc cậu lại không đủ thanh tỉnh mà đi băn khoăn được nữa, lúc này cậu chỉ nghĩ được đến một người, vì thế Nhĩ Thuần yên tâm, cậu biết cho dù có chết người cuối cùng mình nhớ đến nhất định sẽ là người này.


"I.K... Cứu em với..."

"Đê tiện! Giờ này vẫn còn nghĩ đến người thương của em á?! Anh không tốt bằng hắn sao? Hắn sẽ cho em đau tới thống khoái vậy sao? Ha ha, để anh xem cái miệng háu ăn phía dưới của em nào, mấy người đó nói chỗ ấy của em lúc nào cũng phải ngậm lấy thứ gì đó, ha ha, xem ra chúng mình đúng thật là đồng loại rồi..."

"Ư ưm... không..."

"Ha ha, nhìn này, đây là cái gì vậy? Cũng chuyên nghiệp đấy nha, ha ha ha ha."

Mặt nạ đầu lâu cười sằng sặc, ba tiếng buổi chiều vốn là khoảng thời gian nắng đẹp nhất nhưng lúc này Nhĩ Thuần lại không cảm nhận được chút ấm áp gì ngoài ngón tay thô ráp có cái móng bẩn thỉu xé rách rồi quấy bừa bãi trong động thịt chật hẹp. Chỉ thấy cả người mình như bùn nhão, cái tay chìa ra một vật thô to trước tầm mắt choáng váng hoảng loạn của cậu, quả bóng thấm máu đỏ rồi ngả sang màu đen sẫm, cậu nghe thấy mặt nạ đầu lâu cười nhạo, mồ hôi và máu tươi chảy xuống lẫn lộn với nhau. Nhĩ Thuần quay mặt đi, dịch thể biến thành màu đỏ nhạt từ giữa hai chân nhỏ xuống mấy tờ giấy được đóng dấu để trên bàn, đó là mấy tờ câu hỏi vốn sẽ để cậu trả lời trong tiết mục, còn cái chất dịch đang tràn ra này... là của I.K để lại tối hôm qua... Nhĩ Thuần vội vàng cố khép lại cửa động thịt đã bị tổn thương rất nặng, mà động tác ấy vô tình lại làm cho tên thợ săn có được cái cớ bắn cậu chết tươi.

"Chậc, chậc, vậy mà ở bên trong lại giấu được thứ hay ho như thế, có muốn tăng thêm tí cảm giác không? Được, để anh giúp em!"

"A—- Đừng—- đau—-- aaaaaa..."

"Ha ha ha ha, bọn anh đang phỏng vấn cái miệng phía dưới này của em đấy, nói gì đi xem nào? Ha ha ha ha ha, vui lắm đúng không? Đừng có nước mắt cá sấu, nói đi! Nói em rất sung sướng! Em chỉ là con chó hoang động dục, nói đi, nói cho ông nghe mày rất sướng! Đây mới là đại thiên vương tương lai của chúng ta!"


Mặt nạ đầu lâu gào rú lên, dường như đã bị khoái cảm của việc hành hạ Nhĩ Thuần làm cho hoàn toàn mất trí, anh ta quấn lại mấy sợi kim loại lộ ra xung quanh một chiếc micro thon dài, và tát Nhĩ Thuần một cú như trời giáng để cậu ngừng lại hết mọi vật vã giãy giụa. Kim loại lạnh lẽo cứng rắn cứ thế đâm thẳng vào lỗ thịt bị dày xéo nặng nề của cậu, cậu càng cố cự tuyệt thì vách thịt lại càng co chặt lại. Những giọt nước mắt đau đớn nóng hổi vừa chảy ra bị đầu lưỡi như dã thú tự do liếm láp. Trừ đau và buồn nôn ra mọi tri giác của cậu đã đình trệ hẳn. Như thể không cam lòng với sự thờ ơ không thèm trả lời phỏng vấn của cậu, gân xanh trên trán người dẫn chương trình giật giật, khuyên bạc nhỏ bị tên súc sinh móc ngón út vào kéo lên, phạm vi bị xé rách trong thân thể không ngừng lan rộng. Nhĩ Thuần nỗ lực mở to hai mắt kinh hoàng nhìn kẻ đang cười trước mặt dần hóa thành quỷ dữ.

"Không... Đừng... Sẽ hỏng mất... Xin mày đấy... Đừng... I.K... cứu em..."

"Mày chỉ cần há cái mồm đằng sau là đủ rồi, ha ha ha ha ha ha ha, bây giờ không còn ai cứu được mày nữa đâu!"

"Đừng... Đừng... Aaaaa—---------"

Như con thỏ nằm trọn trong tầm ngắm của súng săn, sau một tiếng kêu thảm thiết Nhĩ Thuần bất tỉnh trượt từ trên đống thiết bị xuống, máu tràn ra bên khóe môi, thật sự giống hệt một cái xác đã chết. Tử thần ở đó lại lần nữa xách cậu lên, dòng máu chảy dọc hai đùi trắng nõn, theo con đường bị kéo đi mà nhỏ xuống mặt tấm thảm màu xám, một giọt, một giọt rồi một giọt...

"Ha ha, bé yêu đừng gấp, vẫn còn trò chơi thú vị đang chờ đấy! Ha ha ha ha ha ha."


Tiếng chuông điểm 2 giờ chiều vô hồn như tiếng phát tang, cái mặt nạ đầu lâu được tháo ra đặt cạnh thiết bị thu thanh dính máu, anh ta vừa dùng cặp móng vuốt ma quỷ cầm băng dính đen dán chặt lại con mồi vừa đổi lại chất giọng nam trầm ấm hiền hậu hướng vào micro hứng khởi thông báo.


"Xin chào quý vị, đây là thời gian cho chuyên mục giải trí buổi chiều của Đài phát thanh quốc gia. Thực sự cáo lỗi, theo dự định thì khách mời Nhĩ Thuần tham gia chương trình số này, cũng là ngôi sao mới được chàng hoàng tử bạch mã của giới truyền thông I.K đích thân dành ra bồi dưỡng cho nhân khí (độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ) to lớn vì rất nhiều lí do mà lại không thể có mặt. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ giúp gửi lời tâm sự, hỏi thăm của các bạn cho cậu ấy. Cậu Nhĩ Thuần bên ngoài trông vậy thôi nhưng sau khi làm lễ trưởng thành đón tuổi 18 cậu ấy lần đầu tiên bật mí cho chúng ta, lần xuất hiện này cậu ấy sẽ ra mắt với hình tượng chàng trai tươi sáng ấm áp, cũng là lần đầu tiên chính thức hoạt động ca nhạc. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy thử nghe qua bản hit thứ hai cũng là ca khúc Nhĩ Thuần tự sáng tác, 《To be alive is disgusting》, dịch nghĩa ra... Còn sống đúng là ghê tởm... Ha ha, tên ngầu quá, nhưng mà tiếp xúc với Nhĩ Thuần người thật thì lại không liên hệ được với cái khổ sở mấy. Tôi có thể nhận xét cậu ấy là chàng trai cực kì, cực kì dễ thương luôn. Rồi, giờ là lúc đắm mình vào ca nhạc, chúng ta cùng nhau lọt hố chàng trai đáng yêu này nhé, ha ha ha ha."


Âm nhạc và lời ca tiếng hát được ví von là không có biên giới tựa như bầu trời, liệu bao nhiêu người nghe được ra câu chuyện của cậu, rằng đang có bàn tay ma quỷ ẩn dưới những giai điệu muôn sắc màu, từng bước khủng bố lôi kéo Nhĩ Thuần chìm vào địa ngục.  Hồi cha mới tìm lại được cậu, đối mặt với vốn sống thối um của cậu vẫn thường treo lời này trên cửa miệng: Cái đồ chim về quên tổ, Nhĩ Thuần, đợi con thực sự gặp phiền toái rồi mới biết mặt nhau, nên hiểu trò này chẳng hề vui tí nào hết.



****


"John, đến Đài phát thanh đi."

Xoay ngược nút radio trên xe về mức tắt, I.K cúi mặt nói với vệ sĩ đang lái xe, dường như hắn lại nghe được tiếng Nhĩ Thuần khóc, có linh cảm nhất định lại xảy ra chuyện rồi.

"Ngài I.K, ngài có hẹn lúc 4 giờ chiều với vợ chồng phó Thủ tướng rồi ạ." John nhắc lại điều quan trọng hơn cần làm.

"Vậy hủy hẹn cũng được, đi ngay lập tức, Nhĩ Thuần đến nhà đài rồi cơ mà, có lẽ đã xảy ra chuyện."

Gọi lại vào di động của Nhĩ Thuần, sau mấy tiếng tút nhỏ xíu, I.K đã không còn nghe lọt được bất kì khuyên can an ủi nào nữa.

"Sẽ đắc tội phó Thủ tướng đấy..."

"Cùng lắm tôi đem cái mạng tạ tội với ông ta, đi tìm Nhĩ Thuần!" I.K vung tay đập lên cửa xe dứt khoát ra lệnh. 

Lại bị bẻ gãy cánh thì sao chứ? Từ trước đến nay hắn đã luôn là con chim bị giam không thể phá nổi tấm lưới, hắn không thể để một chú chim khác mất đi nữa, hắn chỉ có trong tay mỗi tài sản duy nhất ấy thôi.

Không nhiều lời thêm, lái ô tô quay đầu, chiếc xe màu đen lao như mũi tên bay về cuối đường quốc lộ.


***


Đúng là đùa với lửa.

Phòng phát thanh số 13 vẫn đang líu lo phát ra tiếng nhạc. Khi nhìn thấy cánh cửa kia I.K liền biết hắn sẽ không còn khả năng làm chủ cảm xúc của mình nữa rồi. Đám nhân viên làm công tác quan sát hậu trường đều sợ đến đứng hình, lại không ai đủ dũng cảm tới gần đó. Nghe giám đốc đài phát thanh nói MC của bản tin giải trí gần đây trạng thái không được bình thường, đang bị vợ đâm đơn khởi tố tội bạo lực, tình hình này đúng như lúc Nhĩ Thuần gọi điện cho hắn rồi thuật lại còn gì? Nếu lúc ấy hắn đi cùng với cậu, tất cả mọi chuyện này sẽ không xảy đến... Hắn cứ tưởng rằng đây lại là một vở kịch, sẽ thả cho những tế bào sa đọa trong tiềm thức của Nhĩ Thuần chơi tiếp mấy trò chơi sống động, chứ không hề nghĩ tới... Chỉ là không muốn nhìn thấy Nhĩ Thuần bị người khác đụng vào, không muốn nghe thân thể cậu hưng phấn mà bật ra tiếng rên rỉ đầy ăn năn tội lỗi, chỉ không muốn tận mặt xem Nhĩ Thuần như vậy... Hắn đâu thể ngờ được lần này lại muốn lấy cả mạng của Nhĩ Thuần...


"Ngài I.K, cậu ấy vẫn còn có hơi thở, nhưng cũng yếu lắm."

Người vệ sĩ từng trải qua quá trình rèn luyện nghiêm khắc trong hàng ngũ bộ đội đặc chủng, hơn nữa anh ta cũng quý mến Nhĩ Thuần, sẽ không thực sự làm gì gây hại đến cậu. I.K yên tâm tạm thời giao phó Nhĩ Thuần cho John. Những câu ban nãy của vệ sĩ ít nhiều đã gạt bớt đi núi đá trong lòng hắn. Lúc hắn trông thấy bảo bối của mình khắp người đầy máu hoàn toàn mất ý thức rồi mà vẫn đang bị kẻ kia không ngừng đánh đập, I.K chỉ còn một ý niệm, hắn phải đi băm thây cái tên này.


"Mang em ấy đến bệnh viện gần nhất đi, tôi phải tâm sự với gã điên này."

Đá văng đi đống dây điện vừa mới tháo từ trên người sủng vật đáng thương, đầu lõi dây kim loại ma sát đánh ra mấy cái hoa lửa li ti nổ đôm đốp. I.K đưa tay nhặt cây đinh dài màu bạc dưới đất, chùi ra mảnh máu sền sệt, cái cười lạnh của hắn tràn ngập khí thế muốn giết người. Dương vật được hắn chăm chút như miếng ngọc xinh đẹp không tì vết thế mà lại bị cây đinh lạnh lẽo này đâm thủng... Thản nhiên kéo ghế đến ngồi xuống trước người MC đang vật vã ôm chiếc mũi vỡ nát vì cú đấm của John, I.K xua tay ra hiệu bảo John ôm Nhĩ Thuần rời khỏi đây đi- hắn phải đến nói chuyện riêng với kẻ gây họa thì mới xong.

"Vậy chúng tôi đi trước, ngài I.K, giám đốc nhà đài đã báo cảnh sát rồi."

John nhắc nhở như vậy, nhưng anh ta biết chẳng có tác dụng gì đâu, ngài I.K thường rất biết giữ bình tĩnh, nhưng hiện tại... Nhĩ Thuần bị thương quá nặng, rất khó xác định được ngài ấy có thể nhịn được qua chuyện này không, kì thật thằng bé này ngoài tinh thần có chút bấp bênh hay tự chuốc lấy phiền phức ra thì cũng là người tốt. Ít nhất không có lí do gì để người ta vô cớ lấy mạng cậu. Nếu thằng nhóc chết chỉ sợ phiền toái sẽ càng to hơn, nghĩ thế John nghe theo lời của I.K đóng cửa lại rời đi.


"Này anh, thực sự cảm ơn anh đã dạy dỗ lại thằng ngốc nhà tôi nhé, rốt cuộc nó cũng được biết núi cao còn có núi cao hơn... Anh đúng là người điên hàng thật giá thật, ha ha."  Chậm rãi nắm lấy hai cánh tay run run đang ôm mũi của người MC đỡ lên ghế cho hắn ngồi chung với mình, I.K đưa khăn tay cho anh ta, vòng ra sau lưng rất nhịp nhàng vỗ cái vai run như sắp lên cơn động kinh đó.  "Được nhìn thấy nhiều máu tươi như vậy sướng lắm có phải không?"

Gật đầu rồi lại lắc quầy quậy, có vẻ kẻ điên kia cũng đánh hơi được thứ gì đó đang giáng xuống, trốn tránh khỏi mấy đầu ngón tay lạnh như băng của I.K, anh ta cầm chặt chiếc khăn che lại lỗ mũi vẫn đang đổ máu, cặp mắt trợn to ngập đầy kinh sợ.

"Anh xem xem, nếu là máu chảy từ trong người mình ra, vậy thì... trải nghiệm sẽ thay đổi hoàn toàn... Anh không phải sợ tôi thế, chúng ta là đồng loại mà, tôi cũng là một thằng điên, bọn họ đều nói như vậy, ha ha ha ha ha ha."

Tay trái miết trên cổ người MC,  I.K ghé mặt mình nhẹ nhàng cọ lên gò má vì quá sợ mà trắng bệch ra túa mồ hôi lạnh, cảm giác được người MC càng thêm sợ càng thêm run, nụ cười như băng đá của I.K cũng sâu hơn rất nhiều.


"Biết không? Cái đủ làm cho tôi hưng phấn được chính là... Chết."


Tay phải nhấc khỏi túi áo, một ống tiêm màu trắng vốn để dành cho mình kết thúc cái vòng đời vật hi sinh thật trọn vẹn, bây giờ lại phải mang ra làm chuyện khác.

"Không phải lo lắng gì cả, người giống như anh đây chết đi một người thì lại sinh ra nghìn người mới, anh sẽ không cô đơn đâu."

"Không... Đừng... Mày không thể giết tao... Tao... Tao là..."

"Mày là ma quỷ! Cút về địa ngục đi!"

"Ư—-------"


Tay trái đặt trên cổ người MC nhanh như cắt bịt lại cái mồm rộng muốn kêu cứu, hai mắt I.K nheo lại, bóng tối phủ dày trong đồng tử sâu thẳm. Tay phải chờ cho đám cơ vùng cổ từ căng chặt đến lúc thả lỏng trở lại mới rút cái ống tiêm rỗng ra. Không phí quá nhiều hơi sức giãy giụa, đôi đồng tử của người MC co giật rồi từ từ nở rộng, thân thể buông thõng xuống, lạnh dần.


"Phù..."

Nghe nói thuốc giãn cơ có thể gây bít đường thở, và vô tình trở thành vũ khí chết người? Hôm nay rốt cuộc hắn cũng có cơ hội dùng thử. I.K đã sớm liệu có ngày mình sẽ đi giết người, hắn lại không nghĩ tới việc giữa ban ngày ban mặt giết một kẻ không hề can dự gì đến người giật dây sau lưng hắn, giết người vì Nhĩ Thuần...

"Là vì em ấy ư?  Không phải, mình chỉ muốn nếm thử chút cảm giác thôi, để còn biết được lúc mình chết thì nên nhắm mắt như thế nào, ha ha."  I.K lẩm bẩm, bỏ kim tiêm vào túi, quay lại vỗ vỗ ông anh gục trên ghế kia lần cuối, nở một nụ cười nhạt thếch đi về phía lối ra, kéo cửa. Cảnh sát- nhân vật vĩnh viễn xuất hiện sau cùng như một đàn sâu bọ đen đen bao vây quanh hắn, vậy nên hắn lại khó mà đến bên cạnh Nhĩ Thuần cho sớm, trong mấy giờ tiếp theo hắn không thể không nói chuyện với mấy con sâu này, tiến hành vài cuộc kiểm tra chéo. Báo cáo của nhân viên khám nghiệm tử thi hướng về hắn một mũi dùi bất lợi.


"Cậu I.K, tôi muốn hỏi lại cậu lần nữa, chuyện lúc ấy rốt cuộc là như thế nào? Người dẫn chương trình kia tử vong chúng tôi chẩn đoán là có liên quan đến thuốc, mà khi khám soát trên người cậu chúng tôi cũng phát hiện được bơm kim tiêm."

Một gian phòng không có cửa sổ, một cái đèn bàn sáng như đèn pha, một chiếc bàn dài đơn giản, một cái ghế tựa lưng cứng ngắc. I.K ngồi bắt chéo chân trước bàn, tản mạn nghịch điếu thuốc loại Nhĩ Thuần hay hút, bên kia là viên cảnh sát vô số lần đập bàn hầm hè với hắn "Đó là bà con của phó công tố viên Tòa án tối cao quốc gia! Người kia rất muốn làm căng vụ này, mong cậu hợp tác cho! Bằng chứng và lời khai hiện tại đều đang bất lợi về phía cậu!"

"...A, các ông phán sao cũng được, ông viết bản lấy lời khai, tôi kí tên vào, thế là xong?"

I.K cười, không hoảng hốt không vội vã tiếp tục hút thuốc, một phó công tố viên thôi, ai đó đã từng nói thế nào ấy nhỉ— có quyền mà không cậy đi, thích để đấy cho hết hạn hết hiệu lực à. OK, thật hài hước.


"Như vậy là cậu đã thừa nhận cậu sát hại người dẫn chương trình kia?"

"....."

I.K nhún vai đảo mắt nhìn viên cảnh sát đang căng thẳng, tiếp tục hút thuốc, nhẹ giọng như đang buôn chuyện phiếm an ủi ông ta—

"Cái thói làm ăn này kiểu gì cũng sớm khiến người ta xuất huyết não. Hừm, cho dù là tôi giết chết thằng đó... thì tôi vẫn ra được khỏi đây."



Cộc, cộc, cộc—

"Sĩ quan! Cảnh sát trưởng bảo anh thả người ngay lập tức!"

"Ông nói cái gì?! Nhưng cậu ta đã ..."

"Bây giờ toàn bộ ngành công nghiệp truyền hình, internet và hệ thống thông tin trên toàn quốc đang tê liệt. Thư ký của Thủ tướng đã đích thân gọi điện hỏi về vụ này. Cảnh sát trưởng nói rằng vấn đề tiếp theo sẽ do luật sư riêng của cậu I.K xử lý, và yêu cầu ông thả cậu I.K ngay lập tức. "

"Cậu!..."  Quay lại, viên sĩ quan nhìn I.K vẫn đang ngồi đối diện với chiếc bàn dài hút thuốc, lại tức giận đập bàn, đá vào chân bàn cái nữa rồi giận dữ bước ra ngoài.

"Chậc... Nếu một ngày thiên hạ này chịu sự cai quản của tôi, tôi sẽ không bao giờ đi xếp ngành truyền thông vào mục tư hữu, ha ha ha ha ha ha."


Khoác áo vét và đút hai tay vào túi quần, I.K điềm nhiên rời khỏi đồn cảnh sát. Ở gần một cánh cổng phía bên kia đường, người phụ nữ ngồi trên chiếc xe hơi màu trắng sang trọng trông có vài phần giống hắn, bọn họ nhìn thẳng vào nhau một lúc lâu nhưng rốt cuộc cũng không có thêm giao tiếp nào. Khi I.K quay đầu lại, chiếc xe khởi hành ngược với chiều hắn đang đi, càng lúc càng cách xa...


"Mẹ? Từ này gọi ra thật khó..."


Bước giữa biển người hối hả, nhìn những bàn tay người mẹ nắm chặt lấy tay con, nụ cười hờ hững quen thuộc của I.K pha thêm chút buồn.




_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro