Chương 1: Đêm lạnh
Gần Tết Âm lịch, nhiệt độ không khí thành phố A sụt thẳng xuống âm hai mươi độ, trên con phố hẻo lánh tối tăm đừng nói đến người đi đường, ngay cả chó hoang lang thang kiếm ăn cũng biến mất dạng. Lâm Lạc giữa gió rét kéo áo lông vũ cho kín hơn nữa, vẫn không thể ngăn nổi cơn rét run.
Anh sinh ra và lớn lên ở vùng duyên hải phía Nam, dù đã sống ở thành phố phương Bắc nhiều năm như thế cũng không thích ứng được tiết trời lạnh giá thấu xương nơi này.
Vừa đi vừa run cũng về đến phòng trọ nhỏ mình thuê, khoảnh khắc mở được cửa Lâm Lạc ngỡ như mình bay vụt lên thiên đường- có máy sưởi đúng là tuyệt nhất! Anh nhanh nhẹn cởi cái áo khoác dày và khăn quàng cổ, xoa xoa gương mặt bị lạnh đỏ ửng lên đồng thời xóa sổ đám hơi nước đóng băng trên lông mi, rồi thả mình xuống cái ghế duy nhất trong phòng. Cơ thể dần trở nên ấm áp, nhưng trong buồng phổi bị khí lạnh đánh thẳng vào thì vẫn còn cảm giác xon xót chua chua. Lâm Lạc suy xét xem mình có nên đổi việc hay không, ngày nào cũng tăng ca với làm thêm giờ khiến cơ thể có dấu hiệu quá tải. Với một người sống không có khoản tích cóp để phòng xa nào, khi đổ bệnh chỉ sợ tiền thuê nhà còn không lo nổi. Lâm Lạc thở dài, mệt mỏi đưa tay gác lên trước mắt.
Anh nghỉ ngơi một lát rồi lại đứng lên đi rửa mặt, thời gian ngủ phải được quản lý chặt, ngày mai lại phải dậy sớm tiếp tục đi làm. Nhưng anh vừa sắp ngả được lưng lên giường, đang chuẩn bị làm viên thuốc ngủ thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Lạc nghi hoặc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, gần 12 giờ đêm rồi, ai còn đến tìm anh vậy?
Thường ngày Lâm Lạc hầu như không có hoạt động giao lưu xã hội nào, tiếp xúc với đồng nghiệp cũng chỉ toàn xoay quanh công việc. Nếu là chủ nhà cũng chẳng đến gõ cửa giờ này. Anh đi đến mở lỗ mắt mèo trên cửa nhìn ra, tất nhiên chẳng trông thấy được gì vì đèn ngoài hiên nhà trọ đã hỏng hơn nửa năm.
Tiếng gõ cửa lại vang lên đều đều, Lâm Lạc hướng ra ngoài lịch sự hỏi: "Cho hỏi tìm ai đấy ạ?"
Không có tiếng trả lời.
Lâm Lạc do dự một chút, vẫn tháo sợi khóa xích, cánh cửa mở ra kêu loảng xoảng.
Một người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa, mặc chiếc áo khoác xám và đội mũ lưỡi trai màu đen trông thật khí chất, gương mặt giấu sau khăn quàng cổ to bản. Ăn mặc thế này chắc coi trọng tính thẩm mỹ hơn tính thực tiễn, trên người hắn ta đã đóng một lớp băng mỏng, Lâm Lạc nhìn mà thấy rét hộ.
"Mở cửa." Người đàn ông nói như ra lệnh.
Lâm Lạc nhíu mày: "Tôi không quen biết anh, có phải anh gõ cửa nhầm nhà rồi không?"
Người đàn ông hẳn là nổi giận, lấy chân hung hăng đạp lên cửa: "Anh bảo không quen ai?"
Lúc đá cửa người hắn hơi khom xuống, ánh điện trong nhà rốt cuộc đã soi được tới nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài của hắn, hai con mắt đen sâu thẳm, đuôi mắt hơi xếch lên. Vừa thấy rõ cặp mắt kia, nháy mắt Lâm Lạc rùng cả mình, phản xạ có điều kiện đóng cửa kêu cái rầm.
"Sao có thể! Sao có thể! Sao hắn lại tìm được chỗ này?" Lâm Lạc loạn cào cào ở trong phòng đi tới đi lui, hoàn toàn bỏ mặc tiếng đập cửa rung trời.
Qua vài phút, người bên ngoài không những không ngừng gõ cửa mà còn bắt đầu đá loạn, đá đạp đến mức sàn nhà cũng hơi rung. Lúc này không chỉ còn Lâm Lạc phiền lòng nữa mà hàng xóm cũng bắt đầu cáu, cằn nhằn chửi bậy.
Loại chung cư cho thuê giá rẻ này cách âm không tốt, khách ở trọ cũng là vàng thau lẫn lộn. Lâm Lạc bình thường luôn từ tốn, không chọc đến hàng xóm, hiện tại người ở cách vách chửi mắng xa xả làm anh rối bời cả tim gan, chỉ sợ lại phải ra kia mở cửa.
"Đừng đá, đêm hôm khuya khoắt quấy nhiễu đến người khác, có việc gì để mai nói." Anh nghiêm túc bảo.
"Mở cửa." Người đàn ông vẫn chỉ có độc một cách nói như ra lệnh, nhưng lần này đã hơi mất kiên nhẫn "Nếu không tôi không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Tim Lâm Lạc đập mạnh, nhìn bàn tay đút trong túi áo khoác của người đàn ông, anh không nghi ngờ đối phương có thể thình lình rút ra một cây đao hoặc một chai axit. Xem ra đêm nay nếu không cho hắn vào nhà, anh cũng đừng hòng đi ngủ.
Lâm Lạc cụp mắt, lại vén tấm mành lên, hít sâu một hơi rồi mở cửa. Cửa vừa mở, người đàn ông đã nhanh chân chen vào, dùng khuỷu tay trái đẩy cửa ra còn tay phải tóm chặt lấy cánh tay Lâm Lạc.
Lâm Lạc giật mình, theo bản năm vung nắm đấm vào người đàn ông, ngay lập tức bị đối phương bắt được và thuận thế vặn tay anh ra sau lưng, ấn cả người xuống đất. Mắt Lâm Lạc trợn trắng, hối hận vì mình đã không rèn luyện thân thể cho thật tốt.
"Cậu đóng cửa lại trước đã." Anh nhìn người đàn ông tháo khăn quàng cổ xuống trói chặt cổ tay mình, bất đắc dĩ mà nói. Kẻo lát nữa lại gây ra động tĩnh gì để chủ nhà tới đây thì hỏng bét.
Người đàn ông nhẩn nha trói anh thật cẩn thận mới đứng dậy đi khóa cửa, sau đó kéo ghế qua ngồi trước mặt anh.
"Nền nhà có lạnh không?" Đối phương biết rồi còn cố hỏi.
Lâm Lạc đưa mắt nhìn lại kẻ đang nhìn anh từ trên cao xuống. Lúc này không có khăn và mũ che đậy, đường nét khúc chiết trên gương mặt hắn ta hoàn toàn lộ ra, đôi môi hơi tái nhợt dưới sống mũi phác họa ra một nét cong mềm mại, dù đang nghiêm mặt cũng cho người ta một thứ cảm giác thân thiết, còn làn da trắng nõn và mái tóc hơi xoăn thì góp cho khí chất của hắn thêm nho nhã.
Thoạt nhìn còn giống một sinh viên chân chất như vầng mặt trời đang tỏa nắng, chứ không phải tên khốn xâm nhập trái phép chỗ ở của người ta.
Lâm Lạc quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa, tức giận đáp: "Lạnh!"
Người đàn ông nghe vậy thì cong khóe môi, bàn tay lạnh toát luồn vào trong áo ngủ của Lâm Lạc, chạm lướt qua bụng nhỏ của anh, lạnh đến mức Lâm Lạc rùng mình hai lần liền.
"Giờ có lạnh nữa không?" Hắn lại hỏi.
"Tần Diệc Chân, cậu buông tha cho tôi đi." Lâm Lạc hạ giọng xuống đầy vẻ đáng thương mà cầu xin.
Người đàn ông không nói gì, cái tay lạnh toát chậm rãi dịch lên phía trước, làm trước ngực Lâm Lạc nổi một tầng da gà.
"Khuyên đâu?" Tần Diệc Chân đột nhiên hung dữ bóp chặt đầu vú bên trái của Lâm Lạc, như muốn moi móc trên cái lỗ nhỏ còn sót lại, đau đến nỗi Lâm Lạc phải ứa ra nước mắt sinh lí.
"Vứt rồi!" Lâm Lạc mạnh miệng gắt, tiếng nói ra lại như đang khóc nức nở. Không biết làm sao nữa, anh thật sự rất đau và rất sợ.
Tần Diệc Chân như suy tư điều gì đó mà nhìn chăm chú đôi mắt đo đỏ của Lâm Lạc, bỗng đứng dậy rồi kéo anh ném lên giường, sau đó tháo dây thắt lưng của mình cột bó chặt chân phải anh vào lan can.
"Cậu định làm gì!?" Tuy cảm thấy có thể mình đã biết, Lâm Lạc vẫn kêu lên.
Tần Diệc Chân thong thả ung dung cởi áo vắt lên đầu giường, cúi xuống nhìn thanh niên đang run như cầy sấy, đáp: "Địt anh."
Lâm Lạc á khẩu không trả lời được. Anh chỉ có thể đờ đẫn nhìn Tần Diệc Chân cởi nốt áo, lộ ra đường cong cơ bắp duyên dáng. Mấy năm không gặp hình như dáng người càng ngày càng đẹp hơn, anh ngây ra mà nghĩ ngợi.
Khi Tần Diệc Chân bắt đầu cởi quần anh, Lâm Lạc không có ý định phản kháng, dẫu sao cũng không đánh lại được, còn phải phí sức làm chi.
"Thân thể thế nào rồi?" Tần Diệc Chân vùi đầu gặm cắn đầu vú trái bị sưng lên đỏ ửng của Lâm Lạc, mơ hồ hỏi.
"A...!" Nụ hoa mẫn cảm say ngủ nhiều năm được đánh thức, Lâm Lạc thảng thốt vặn vẹo thân thể muốn tránh, vòng eo lại bị tóm chặt lôi trở lại về dưới thân người đàn ông.
"Trả lời câu hỏi của tôi." Tần Diệc Chân ác ý cắn đầu vú Lâm Lạc rồi liếm láp, đồng thời vân vê nụ hoa đang đơn côi ở bên kia.
"A... Không có, vấn đề gì đâu, không cần... ah... cậu phải nhọc lòng..." Lâm Lạc trả lời đứt quãng, âm thanh khàn khàn kéo dài còn mang theo một ít độ rung, trong lòng Tần Diệc Chân rộn lên cơn ngứa ngáy khó nhịn.
Hắn duỗi tay sờ soạng nắm dương vật đã hơi cương của Lâm Lạc, vuốt ve rồi thỉnh thoảng lướt qua cái lỗ nhỏ trên đó, đồng thời ngậm lấy vành tai mẫn cảm của anh nhẹ nhàng hà hơi. Lâm Lạc lập tức run rẩy nức nở lên, đôi tay bị trói chặt siết lấy ga giường, chân trái vô thức giần giật, sau chốc lát dương vật đã rỉ ra dịch nhầy trong suốt, Tần Diệc Chân rất vừa lòng.
"Trả lời tiếp đi, nơi này đã đụng vào phụ nữ chưa." Hắn tuốt mạnh dương vật Lâm Lạc, không quên kích thích cả hai viên bi, đầu ngón tay lại đi chặn kín miệng lỗ sáo. Đường thoát của Lâm Lạc bị cắt đứt, toàn thân không thể nhịn được run lên, bứt rứt đong đưa mông: "Không có! Không có! Cậu mau buông ra..."
"Tốt." Tần Diệc Chân khen ngợi rồi hôn cặp môi hồng lên của Lâm Lạc, quấy nhiễu trong khoang miệng anh, liếm mút cái lưỡi không biết trốn vào chỗ nào. Ngón tay vừa buông, Lâm Lạc kêu rên bắn tinh, người xụi lơ mềm rũ.
Tần Diệc Chân rời khỏi môi anh, nhìn bờ môi bóng lên ánh nước trong suốt, ngón tay dính đầy dịch đưa vào trong khoang miệng Lâm Lạc vờn bắt đầu lưỡi ướt mềm. Sau đó hắn nâng chân trái của Lâm Lạc, ngón giữa đánh tới động thịt khép chặt kia.
"Vấn đề cuối cùng, còn nơi này có để người nào khác chạm đến không?" Tần Diệc Chân cảm giác được ngón tay bị vách ruột bài xích xô đẩy ra, trong lòng đã tự có đáp án, nhưng vẫn dùng tay kia nắm lấy cái cằm thon gầy của Lâm Lạc ép cho anh phải thưa lại với mình.
Lâm Lạc mờ mịt nhìn lên trần nhà, tự xuống nước, mở miệng khàn giọng nói: "Chỉ đồ biến thái như cậu mới hứng thú với chỗ ấy của tôi thôi."
Khóe miệng Tần Diệc Chân cong lên, ngón tay bắt đầu mở lối, quen cửa quen nẻo lục tìm tới một vị trí đặc thù. Rất nhanh Lâm Lạc đã rơi vào trong cơn kích thích từ điểm mẫn cảm mà rên rỉ thành tiếng, dương vật cương lên lần thứ hai, dịch nhầy trong suốt tiếp tục rỉ ra, biến hạ thân thành vũng nhầy nhụa ướt đẫm.
Tần Diệc Chân kiên nhẫn mở rộng, từ từ cho ngón tay thứ hai vào, hắn thưởng thức làn da ửng hồng và cặp mắt thất thần đẫm lệ của Lâm Lạc, nhịp thở bắt đầu dồn dập. Đến khi ba ngón có thể thuận lợi ra vào trong đó, Tần Diệc Chân đột ngột rút tay, nâng eo của Lâm Lạc lên, cây đao thịt đợi chờ thật lâu đã nóng như sắp bốc cháy đâm vào. Lỗ cúc nháy mắt bị căng ra đến cực hạn, các nếp uốn xung quanh cũng bị giãn phẳng ra. Thịt ruột lâu rồi không làm chuyện ấy khốn đốn mà nuốt trọn dương vật dữ tợn, bọt máu ứa ra thật là đáng thương.
Lâm Lạc tuyệt vọng khóc nấc "Vì sao chứ... Rốt cuộc... tôi phải làm sao?" ngữ điệu bi thương và đau đớn, như bị xé rách ra thành từng mảnh.
Tần Diệc Chân không trả lời câu hỏi của anh mà càng thêm vô tình, chậm rãi đẩy cái hung khí vào sâu hơn nữa, đến tận lúc lút cán.
"Thả lỏng ra." hắn vỗ lên cặp mông trắng nõn của Lâm Lạc, mút chặt quá, suýt nữa thì súng cướp cò. Lâm Lạc vẫn cứng đầu chỉ cắn răng rơi nước mắt, bụng nhỏ càng thắt lại thêm do căng thẳng, không đáp lấy một lời.
"Cứ tự chuốc lấy cực khổ." Tần Diệc Chân cười lạnh ngồi dậy, cắn hờ lên phía trong đùi Lâm Lạc một cái, sau đó hắn cởi dây lưng trên chân Lâm Lạc, mạnh mẽ ép hai chân anh dạng ra, bắt đầu thong thả giã. Gân và mạch máu trên cái dùi cui thịt nghiền cán qua thành ruột mềm, chậm rãi rời khỏi miệng lỗ kéo theo mấy tia chất lỏng nhơm nhớp và thịt ruột hơi sưng, giải lao một khắc rồi lại thọc vào hết cỡ, dữ tợn xô đến điểm yếu hại kia. Lâm Lạc gần như lập tức la lên, hai chân co giật, nhưng anh còn chưa kịp hoàn hồn, làn sóng công kích tiếp theo đã ập tới, từ từ rút đi rồi lại hung dữ xô vào, cứ đâm chọc rồi nghiền như vậy, cho đến khi anh khóc thút thít bắn tinh lần nữa, sức lực cạn hết còn không duỗi chân ra nổi.
Tần Diệc Chân cảm thụ vách thịt của anh vì lên cao trào mà co lại, bám mút càng thêm chặt, hơi thở của hắn dồn dập hỗn loạn, hắn banh hai cánh mông đã bị bóp đến đỏ lên của Lâm Lạc ra, đâm rút kịch liệt. Cái giường đơn cũng bị lay mạnh kêu rên ken két, đan xen cùng tiếng dập ái muội, tích lại trong phòng trọ chật chội một bầu không khí dâm mĩ nồng nàn.
Tận đến lúc Lâm Lạc liên tục khóc lóc cầu xin lạc cả giọng, Tần Diệc Chân mới húc dùi thịt vào thật sâu, rót tinh dịch nóng bỏng đầy ắp, buông tiếng thở thật dài, thổi cả vào tâm trí như bị xóa trống rỗng của Lâm Lạc.
Bắn xong, Tần Diệc Chân thỏa mãn khẽ hôn lên trán Lâm Lạc: "Anh vẫn ngon như ngày nào."
Lâm Lạc vẫn còn đang chìm trong dư vị sau khi lên đỉnh, lơ mơ nhìn người đàn ông với mái tóc đen mướt mồ hôi, lâu sau mới khàn khàn mở miệng: "Đau, rút ra."
Tần Diệc Chân duỗi tay lau đi nước dãi bên khóe môi cho Lâm Lạc, rút dương vật ra khỏi cơ thể anh vẫn cứ lưu luyến không nỡ, lập tức tinh dịch bên trong vì lỗ không khép được mà chảy ra, làm bẩn chiếc ga giường màu lam nhạt.
Tần Diệc Chân lấy chăn mỏng đắp lên che lại thân thể trần truồng đầy dấu hôn của anh, mình thì đứng dậy khoác cái áo sơ mi, đi đến cửa phòng tắm xem xét thử. Phòng tắm nhỏ hẹp vừa tối vừa kín như hũ nút, cũng không có bồn tắm, chỉ có bộ vòi hoa sen kiểu cũ gắn trên tường, cũng may nền nhà tắm và mặt bể nước đều được cọ sạch sẽ, không đến nỗi bị lên rêu mốc. Hắn nhíu mày thở dài, cầm cái chậu nhựa với khăn bông vặn nước ấm rồi trở lại mép giường giúp Lâm Lạc lau rửa.
Lâm Lạc để kệ Tần Diệc Chân moi tinh dịch còn sót ra cho anh, cởi khăn trên cổ tay, thấp giọng nói: "Tôi không muốn quay về với cậu nữa."
"Tôi không đến để hỏi ý anh." Tần Diệc Chân nhàn nhạt đáp, "Cho anh thời gian một ngày thu xếp, sau đó đi về."
Lâm Lạc tái mặt ngồi bật dậy: "Tôi ở với cậu nhiều năm như vậy rồi còn chưa đủ à?"
Tần Diệc Chân cười lạnh một tiếng, tay phải ướt nước túm sau gáy Tâm Lạc kéo anh đến trước mặt mình: "Lúc trước là chính anh nói sẽ bồi thường cho tôi mà, gì đây? Định quỵt chắc?" Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh sáng ngời của Lâm Lạc "Trước khi ra nước ngoài tôi đã dặn rồi, anh phải chờ tôi, sao lại chạy trốn?"
Lâm Lạc rũ mi: "Xin lỗi... Xin lỗi... Rốt cuộc cậu muốn tôi phải trả giá bằng tự do bao nhiêu năm? Hay cả đời?"
"Ai biết được." Tần Diệc Chân hừ nhẹ, buông Lâm Lạc ra, bưng chậu nước đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, cách cánh cửa khó chịu nói: "Ngày mai ra khách sạn ở với tôi, cái chỗ này sơ sài quá."
Lâm Lạc ôm chăn không nói nữa, hắn có kêu ca gì thêm cũng không tiếp lời.
Sáng hôm sau, Tần Diệc Chân bế Lâm Lạc hai chân mềm nhũn gọi taxi đi về khách sạn trong thành phố. Lâm Lạc cả ngày buồn bực nằm ăn vạ trên đệm giường êm ái, nghe Tần Diện Chân tự tiện thay mình gọi điện thoại xin thôi việc rồi trả phòng trọ, sau đó đi bảo người phục vụ chuẩn bị ít đồ. Buổi tối Tần Diệc Chân lại gọi điện rõ lâu, nhưng Lâm Lạc đã lười không để ý nội dung nữa, chỉ đứng ngây ra nhìn khung cảnh thành phố về đêm xa hoa trụy lạc bên ngoài cửa sổ.
"Đặt cho tôi hai vé máy bay về thành phố S trong ngày mai nữa nhé." Tần Diệc Chân nói chốt câu cuối ngắn gọn rồi cất điện thoại, quay đầu về hướng Lâm Lạc ngoắc ngoắc ngón tay. Lâm Lạc chậm rì đi tới cạnh sô pha, bị Tần Diệc Chân kéo lấy ôm vào lòng.
"Bây giờ tôi dọn ra ngoài ở rồi, ở quận Trung Hoàn*, nếu anh không thích tôi có thể đổi chỗ khác." cách Tần Diệc Chân nói chuyện vẫn cứ đều đều chắc chắn, không có ý định thăm dò cảm nghĩ của người khác.
(*)Trung Hoàn (Central District) là một quận phát triển, khu thương mại trung tâm của Hồng Kông.
Lâm Lạc cười tự giễu: "Tôi ở đâu mà chả như nhau?"
"Thế thì cứ ở đấy." Tần Diệc Chân thay anh quyết định, nói xong hình như nhớ ra chuyện gì đó, lại đi cởi quần áo của Lâm Lạc.
Lâm Lạc vội vàng cảnh giác giữ chặt áo: "Vẫn còn rất đau!"
"Sáng mai đi máy bay, tôi không chơi anh." Tần Diệc Chân kéo tay Lâm Lạc, móc ra một hộp gấm nhỏ từ trong túi, "Nhưng tôi muốn cho anh đeo lên cái này luôn."
Lâm Lạc hiểu ngay, nhịn không được run lập cập: "Nhưng chỗ này... không có đồ gì..."
"Hồi chiều tôi nhờ người phục vụ đưa đồ khử trùng sẵn lên rồi." Tần Diệc Chân ngang ngược lột áo Lâm Lạc, tay nhéo lên đầu vú hơi sưng đỏ ở bên trái, "Vốn đeo ở bên phải, nhưng anh vứt cái cũ rồi, vậy giờ cho đeo ở bên trái đi."
Lâm Lạc cứng họng, đối mặt với Tần Diệc Chân, anh luôn bị đè nặng bởi thứ cảm giác bất lực sâu sắc. Tần Diệc Chân đeo bao tay dùng một lần, từ trong hộp gấm lấy ra chiếc khuyên tròn bằng bạc, dùng cồn sát khuẩn lau thật kĩ.
Lâm Lạc nhìn trân trân chiếc khuyên bạc kiểu dáng rất đơn giản bình thường này, phía trên có khắc chữ QYZ- họ tên viết tắt của Tần Diệc Chân, giống như đúc với cái khuyên cũ trước kia, đủ ác, đủ thú vị.
Trước ngực tự nhiên lạnh toát, Tần Diệc Chân lấy cồn xoa lên đầu vú của anh, nói: "Lỗ xỏ cũ đã lành, nhưng chả sao, không ngăn được tôi đeo thêm cái mới."
Nói rồi hắn đặt cái khăn bông ướt lên mặt Lâm Lạc, che kín hai mắt anh: "Đau thì nói với tôi."
Lâm Lạc dựa vào ghế sô pha, mắt bị che lại tối đen, lặng lẽ cắn chặt khớp hàm, một cơn đau nhói từ ngực trái truyền đến, như dòng điện theo dây thần kinh bò lên tủy sống rồi nhảy vào đại não, anh cấu mạnh mặt vải bố của ghế sô pha, phát ra tiếng hừ hừ đè nén. Không có đau đớn khó chịu như trong ký ức, thậm chí chẳng đau bằng lúc quan hệ đêm qua.
Khăn bông trước mắt rất nhanh được bỏ xuống, Lâm Lạc chớp mắt, cúi đầu nhìn chiếc khuyên bạc đung đưa trước ngực, lộ ra một nụ cười khổ: "Cậu biết không? Thứ này giống cái thẻ tên mà đàn chó nhà cậu nuôi hồi trước đeo ấy."
"Ừ. Mong là anh cũng biết nghe lời như chúng nó vậy." Tần Diệc Chân tháo bao tay, vứt bông dính máu vào sọt rác.
Lâm Lạc yên lặng mặc xong quần áo lại về giường nằm, một hồi lâu sau có tiếng ma sát rất nhỏ, đệm hơi lún, Tần Diệc Chân cũng nằm xuống ôm lấy anh từ phía sau lưng. Lâm Lạc ghé mắt nhìn đôi cánh tay thon dài trắng nõn trên eo mình, sửng sốt nhớ về một ngày xuân tràn đầy ánh nắng sau giờ trưa của rất nhiều năm trước.
****
Hồi ức về ngày gặp gỡ.
Đó là một buổi trưa mùa xuân ấm áp của mười bốn năm về trước.
Lâm Lạc mười tuổi ngẩn ngơ đứng trước sân vườn xinh đẹp, trên mặt tràn đầy thích thú ngắm giàn hoa tử đằng giống như thác đổ. Đột nhiên một đôi tay nhỏ nhắn tái nhợt từ sau lưng vòng ra ôm chặt lấy eo cậu. Lâm Lạc phát hoảng quay người thì trông thấy một cậu bé với mái tóc xoăn đen, ánh mắt thẳng thắn nghiêm túc mà nhìn cậu ta.
"Cậu là bạn của tôi sao?" Cậu bé hỏi.
"Hả... Gì cơ?" Lâm Lạc mông lung.
"Tối qua sinh nhật tôi vừa ước mình sẽ có một người bạn, xong hôm nay cậu là người lạ mà tôi gặp được đầu tiên, nên chắc cậu là người bạn mà thiên sứ đem đến cho tôi rồi." Giọng của cậu bé rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí thì vô cùng cứng cỏi.
"Không không, tớ chỉ tranh thủ dịp cuối tuần qua giúp bố tớ chút thôi, bố tớ là người chăm sóc chó cho chủ nhà ở đây đấy, tớ cũng sắp phải đi rồi." Lâm Lạc vội vàng giải thích.
Ánh mắt cậu bé nhanh chóng tối sập xuống, thất vọng mà buông lỏng tay ra.
Trong lòng Lâm Lạc hơi ngứa ngáy, cậu vừa theo bố và em gái chuyển đến thành phố xa lạ, cũng hiểu cảm giác không có bạn khó chịu cỡ nào.
"Hay là... Nếu cậu muốn thì tớ cũng có thể làm bạn cậu nha." Lâm Lạc chủ động cầm lấy tay cậu bé. "Dù sao tớ cũng hay sang đây với bố."
"Thật à!" Mắt cậu bé lại sáng lên lay láy, mừng rỡ túm chặt Lâm Lạc.
"Ừ!" Trông đối phương phấn khởi thế Lâm Lạc cũng vui lây, "Tớ lên là Lâm Lạc, chữ Lạc là "quấn quanh, ràng buộc không dứt" đó, năm nay tớ mười tuổi, còn cậu?"
"Tần Diệc Chân! Tôi tên Tần Diệc Chân! Tôi tám tuổi!" Cậu bé vội đáp.
"Ồ, vậy là bé cùng tuổi em gái anh, em cũng mới vào lớp một hả?" Lâm Lạc hỏi.
Tần Diệc Chân lắc đầu "Tôi không đi học."
"Ơ, tại sao thế?"
"Vì tôi hay bị ốm, ông tôi không yên tâm nên để tôi học với gia sư."
"Gia sư?... A! Thì ra em chính là cậu chủ nhỏ của nhà này!" Lâm Lạc như bừng tỉnh vỗ vỗ đầu, "Anh từng nghe bố kể rồi, em thông minh lắm!"
"Ai cơ?" Tần Diệc Chân hơi kinh ngạc nhìn Lâm Lạc, cậu nhóc hay ốm nên thường xuyên bị thiếu bài, chưa từng có ai khen nhóc thông minh cả.
"Bố anh kể em chỉ cần nửa tiếng là đánh thắng hết bàn cuối trò Transformers! Quá đỉnh!" Lâm Lạc hâm mộ nói "Anh vẫn còn chưa qua nổi vòng dễ nhất nữa."
Tần Diệc Chân vui hẳn lên: "Anh cũng thích Transformers sao?"
"Ừ ừ, anh thích nhất Kình Thiên Trụ!" Lâm Lạc gật đầu lia lịa.
"Tôi cũng thế!" Tần Diệc Chân gặp được người cùng sở thích, vui đến mức muốn vỗ tay "Tôi có mô hình của tất cả các phiên bản, để tôi dẫn anh lên phòng cho xem nhé?"
Mắt Lâm Lạc sáng lên, cậu có cái mô hình loại nhỏ cũng là lén để dành tiền ăn sáng lâu lắm mới mua được đấy.
Song ngay lúc cậu yếu lòng mà đồng ý, một tiếng nói trẻ con trong trẻo lại cắt ngang khúc giao lưu nhiệt tình của bọn họ.
"Anh ơi... Thì ra anh ở đây. Em với bố đợi anh cả nửa ngày luôn rồi!" bé gái có cặp mắt to, búi tóc hai bên trông như hai chiếc sừng dê nhảy chân sáo đến bên cạnh Lâm Lạc, ôm chặt lấy cánh tay cậu.
Tần Diệc Chân ngờ vực nhìn cô bé đang cố kéo Lâm Lạc đi, hỏi: "Lâm Lạc, đây là em gái anh à?"
Cô bé giành trước mở miệng đáp: "Vâng! Em tên là Lâm Dịch!"
Tần Diệc Chân nghe vậy thì cúi mặt, bất an xoắn xuýt ngón tay, trên gương mặt trắng nõn đầy vẻ không nỡ: "Anh phải đi rồi sao?"
"Ừm, anh phải về nhà..." Lâm Lạc nhìn về hướng người đàn ông cao lớn ngay gần đó đang vẫy bọn họ, đưa tay ra xoa xoa đầu tóc xù của Tần Diệc Chân: "Tuần sau anh đến nha, chúng mình là bạn rồi còn gì!"
Tần Diệc Chân gật đầu thật mạnh: "Tôi sẽ đợi anh! Tuần sau chúng ta xem phim hoạt hình Transformers!"
"Được rồi anh đi nhanh lên~ em đói." Lâm Lạc còn muốn nói tiếp, nhưng Lâm Dịch đã bĩu môi đáo để kéo cậu về phía cổng sân sau.
Tần Diệc Chân nhìn theo hai bóng người một lớn một nhỏ đang dần đi xa, liên tục vẫy tay, thấy Lâm Lạc vẫn cứ ngoái lại hoài. Đến lúc bóng hai người khuất hẳn, cậu ta mới thu tay lại ấp lên đỉnh đầu mình, nơi đó dường như còn sót lại chút hơi ấm từ bàn tay Lâm Lạc, cậu cúi thấp đầu để lộ ra một cái mỉm cười thật khẽ.
"Tiểu Lạc, sao con lại ở cùng một chỗ với cậu chủ nhỏ nhà họ Tần thế?" Lâm Khắc Dương hai tay dắt con trai và con gái, vừa đi vừa hỏi.
"Vừa rồi ở trong sân tình cờ gặp ạ, không ngờ em ấy cũng cực thích Transformers, còn bảo muốn cho con xem cả bộ mô hình của em cơ!" Lâm Lạc vẫn chìm trong cảm xúc hân hoan, trả lời có hơi kích động.
"Hừ, cứ nhắc đến bọn người máy ý là anh không dừng được luôn, mãi không chịu đi với con~" Lâm Dịch phụng phịu ôm lấy bố làm nũng.
"Ha ha, công chúa bớt giận, tối nay để anh nhường TV cho con xem Tiên nữ hoa." Lâm Khắc Dương vuốt tóc con gái đầy cưng chiều.
Nói xong ông quay sang Lâm Lạc đang xị mặt dặn "Con à, về sau có cơ hội là phải qua lại với cậu chủ nhỏ đó nhiều vào, việc này trong tương tai ắt sẽ có lợi cho con đó, biết chưa?"
Lâm Lạc không hiểu được ý tứ trong lời của bố cho lắm, nhưng thực sự cậu rất quý thằng nhóc thẹn thùng đáng yêu kia, nên cứ gật đầu.
Từ đó mỗi cuối tuần Lâm Lạc đều theo bố sang nhà họ Tần, song Lâm Khắc Dương không bắt cậu phụ việc quét tước khu nuôi chó mà kệ cho cậu lên nhà chơi với Tần Diệc Chân.
Qua mấy lần trao đổi, Lâm Lạc phát hiện mình và Tần Diệc Chân cực kì hợp nhau, sở thích về cái đẹp lẫn ăn uống cũng giống, hai cậu bé càng ngày càng thân, có thể chơi cùng nhau từ sáng đến chiều không thấm mệt.
Cho nên hai tháng sau Lâm Lạc biết mình với bố và em sẽ dọn đến nhà họ Tần thì vui vẻ nói ngay cho nhóc. "Hình như là vì ông em muốn mấy con chó to đùng đó đến đêm cũng phải có người chăm sóc, nên mới bảo bố anh dọn đến cái gian nhỏ ở sau vườn chó, còn cho anh và em gái tới ở cùng!" Lâm Lạc ngồi trên sàn kéo tay Tần Diệc Chân "Thế là tiết kiệm được tiền thuê nhà, bố anh sẽ sớm trả được hết nợ!"
Khóe môi Tần Diệc Chân cong lên, duỗi tay ôm Lâm Lạc: "Vậy thì tốt quá, chúng ta ngày nào cũng ở cạnh nhau."
"Ừ, nhưng ban ngày anh còn phải đi học, chỉ có buổi tối mới đến chơi với em được..." Lâm Lạc bồi hồi ôm Tần Diệc Chân, trên người cậu nhóc có mùi bạc hà man mát dễ ngửi quá.
"Ở trường anh có nhiều bạn lắm sao?" Tần Diệc Chân dụi đầu vào vai Lâm Lạc hỏi.
"Cũng không tính là nhiều, anh mới chuyển trường đến đây ít lâu, có chơi thân với mấy bạn."
"Vậy ạ..." Tần Diệc Chân nắm chặt ống tay áo đồng phục của Lâm Lạc.
Còn em chỉ có mỗi anh làm bạn thôi. Cậu ta thầm nhủ trong lòng.
Từ sau khi dọn vào nhà họ Tần, Lâm Lạc cứ rảnh ra là chạy đi tìm Tần Diệc Chân, khiến em gái cậu không vui. Hai anh em mất mẹ từ nhỏ, Lâm Lạc đã sớm phải gánh vác việc nhà và trách nhiệm coi sóc em gái. Bình thường Lâm Dịch cực kì ỷ lại, làm gì cũng muốn anh trai kè kè ở bên.
"Anh, anh ơi, anh xem TV với em..." Lâm Dịch thi triển làm nũng đại pháp, ôm lấy eo Lâm Lạc không buông.
"Rồi~ em đừng lôi áo anh nữa. Xem một lúc thôi nha." Lâm Lạc bất đắc dĩ kéo em gái ngồi xuống trước TV.
"Giờ anh chỉ biết đi chơi với cậu chủ nhỏ kia, không chịu chơi với em!" Lâm Dịch giận dỗi hất tay anh trai.
"Nào có, chẳng phải mỗi ngày anh đều đón em tan học, dạy em làm bài, nấu cơm tối cho em à?" Lâm Lạc sờ nhẹ bím tóc nhỏ của em gái trấn an.
"Nhưng mà bây giờ bố về nhà muộn như vậy, anh lại không chịu ở với em, em sợ" Lâm Dịch méo miệng, rân rấn nước mắt.
Lâm Lạc thấy em gái khóc là không chịu nổi, nhanh chóng mềm xèo xuống, đúng là dạo này mình có hay để con bé tự chơi một chỗ, mình không phải anh trai tốt.
"Xin lỗi Tiểu Dịch", cậu lau nước mắt cho em, "Tại anh không tốt, anh không nên để em một mình ở nhà, trước khi bố về anh sẽ không đi đâu nữa có được không nào?"
"Bố về anh cũng không được đi!" Lâm Dịch lớn giọng ngắt lời Lâm Lạc. Lâm Lạc gãi đầu, bất đắc dĩ phải tạm à ừ đối phó rồi cho qua.
Nói thì thế, nhưng bây giờ Lâm Khắc Dương còn hay đi làm cả ca đêm bên ngoài, tận đến lúc đi ngủ Lâm Lạc chỉ có thể quanh quẩn với em gái, mắt thấy trời đã tối mịt chỉ còn biết bỏ đi ý định tìm Tần Diệc Chân.
Nửa đêm, Lâm Lạc đang ngủ ngon bỗng bị một loạt tiếng đập cửa đánh thức. Cậu mơ màng đứng dậy lật mắt mèo nhìn ra, lập tức tỉnh hẳn.
Tần Diệc Chân mặt trắng bệch đứng ở ngoài cửa, môi đã tím tái.
"Sao em lại sang đây! Sao sắc mặt lại kém thế này?" Lâm Lạc vội vã mở cửa, Tần Diệc Chân lao ngay vào ôm cậu, như thể ôm được một cái là cõi lòng sẽ lấp đầy.
"Tại sao anh không đến?" Giọng Tần Diệc Chân khàn đặc, hơi thở gấp, rõ ràng bị bệnh không nhẹ.
"A... Xin lỗi, tại anh phải trông em gái... Xin lỗi em nhiều lắm." Lâm Lạc áy náy, liên tục nói xin lỗi.
"... Sau này không được gạt tôi nữa..." Tần Diệc Chân nói càng ngày càng nhỏ, người cũng run bần bật. Đang lúc Lâm Lạc không biết phải làm sao, một người phụ nữ dáng dấp thon gầy đeo tạp dề chạy tới.
"Ôi tìm được rồi! Cháu luyện cái công phu gì mà chạy được đi xa thế, làm dì sợ muốn chết!" Bảo mẫu mồ hôi đầy đầu bước đến kéo Tần Diệc Chân, nhưng Tần Diệc Chân ôm chặt Lâm Lạc không buông tay, hết cách bảo mẫu đành năn nỉ Lâm Lạc cùng theo về luôn.
Lâm Lạc không yên tâm em gái, đương rối rắm thì Lâm Khắc Dương về kịp, ông bị ba người đứng ở cửa làm hết hồn, sau khi rõ chuyện thì lập tức bảo Lâm Lạc đi với Tần Diệc Chân đi.
"Cậu chủ có vẻ bị ốm không nhẹ, con mau đi với em đi đừng làm chậm trễ chữa trị, Tiểu Dịch để bố." Lâm Khắc Dương gật gật đầu với Lâm Lạc. Lâm Lạc yên lòng, liền cùng bảo mẫu đưa Tần Diệc Chân về nhà chính.
Tần Diệc Chân sốt, uống thuốc xong thì tiến vào giấc ngủ một cách khó nhọc, nhưng vẫn ôm Lâm Lạc không buông tay, kết quả hai cậu bé ngủ chung giường cả đêm. Tới sáng Lâm Lạc vừa mở mắt đã thấy Tần Diệc Chân nhìn cậu chăm chú.
"Em dậy sớm thế, có khó chịu chỗ nào không? Để anh gọi dì Triệu." Lâm Lạc định đứng dậy.
Tần Diệc Chân kéo cậu lại: "Nay anh đừng đi học, ở đây với em đi."
"Hả? Cái này..." Lâm Lạc khó xử lắm, cậu chưa bao giờ tự ý nghỉ học.
"Anh không muốn? Vì bạn bè ở trường quan trọng hơn à?" Tần Diệc Chân thảng thốt nhìn Lâm Lạc, mặt cắt không còn giọt máu.
"Không phải vậy! Em cũng rất quan trọng! Có điều anh sắp thi rồi..." Lâm Lạc vội thanh minh.
Tần Diệc Chân thu tay về không kéo Lâm Lạc nữa, cúi đầu xuống im lặng nghĩ ngợi, rồi chợt nói "Vậy anh đi đi."
Lâm Lạc lại hơi do dự, nhưng Tần Diệc Chân không nói gì thêm nữa, cậu chỉ có thể thay đồ rồi thấp thỏm rời phòng.
Về tới nhà vội vàng xếp cặp sách, bữa sáng cũng chưa kịp ăn Lâm Lạc đã phải đưa em gái đi học. Nhưng không hiểu sao cả ngày cậu cứ bồn chồn không yên, đang học mà trong đầu toàn là hình ảnh đôi mắt Tần Diệc Chân đen láy sáng ngời.
Sau khi tan trường cậu lo liệu cho em xong liền đi tìm Tần Diệc Chân ngay, nhưng lại nghe được tin sét đánh từ người bảo mẫu. Bệnh của Tần Diệc Chân đột nhiên trở nặng, phải đưa vào viện cấp cứu. Lâm Lạc đứng chết trân tại chỗ, như bị người ta xối cho một chậu nước đá, khắp người ớn rét run.
Cậu cảm thấy tất cả đều là lỗi do mình. Vì mình đã lỡ hẹn, Tần Diệc Chân mới nửa đêm mặc mỗi bộ đồ ngủ phong phanh chạy đi tìm, vì mình không chịu bầu bạn với nhóc, bệnh tình của nhóc mới nặng lên. Ngộ nhỡ Tần Diệc Chân có mệnh hệ gì cậu sẽ ăn năn cả cuộc đời mất.
Rất lâu sau đó Lâm Lạc vẫn rối rắm, em gái quấy thế nào cũng không để tâm nữa, cũng không dám hỏi thêm gì về tình hình của Tần Diệc Chân, hôm nào cũng ra vườn chó nhìn đám chó to hung mãnh kia đến bần thần.
Nửa tháng sau Tần Diệc Chân được ra viện, Lâm Lạc kích động chạy đến bên mép giường của nhóc, bám lấy tay nhóc mà khóc như trời sụp.
"Lạc, em không sao rồi mà, anh đừng khóc nữa." Tần Diệc Chân khẽ an ủi, trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt thắp lên nụ cười nhẹ nhàng.
Lâm Lạc vừa nấc cụt vừa nói "Xin lỗi... Đều là... anh hại em... Anh... không giữ lời hứa..."
"Hôm nay anh có ở lại với em được không?" Tần Diệc Chân hỏi, nét mặt nghiêm trang.
"Đương nhiên, em muốn anh ở lại bao lâu cũng được!" Lâm Lạc gật đầu như giã tỏi.
Kết quả Lâm Lạc nghỉ học ba ngày liền bắt đầu từ thứ Tư, thêm hai ngày cuối tuần nữa là ở cùng Tần Diệc Chân tổng năm ngày. Lâm Khắc Dương không nói gì cả, Lâm Dịch đến tìm cậu rất nhiều lần nhưng đều bị bố mang đi chỗ khác chơi.
Năm ngày này Lâm Lạc vô tình phát hiện ra cha mẹ Tần Diệc Chân chưa từng xuất hiện, ông của cậu nhóc nhiều lần tới thăm nom âu yếm đứa cháu nhỏ một lát rồi vội vàng rời đi, để lại một đống đồ chơi và đồ ăn vặt rất to.
"Sao bố mẹ em không ai đến đây vậy?" Lâm Lạc thật cẩn thận hỏi.
"Ai biết được." Có vẻ Tần Diệc Chân chẳng thèm quan tâm, đút vào miệng Lâm Lạc một viên chocolate.
Chocolate đen hơi đắng, Lâm Lạc nuốt xuống, chớp chớp mắt. "Ông em rất yêu thương em, anh chỉ có bố, nhưng bố lại quý em gái anh hơn, anh cũng không rõ cảm giác được chiều chuộng là thế nào nữa."
"Em có thể yêu thương anh mà." Tần Diệc Chân nghiêm túc nói.
"Ha ha ha ~" Lâm Lạc bị chọc cười, "Em nói gì vậy, anh cũng yêu em chẳng kém đâu, em xem em cứ dính lấy anh thế này cũng coi như là anh có thêm thằng em trai nữa rồi."
"Thế chúng ta cùng yêu thương nhau đi." Tần Diệc Chân nói, đột nhiên tiến đến trước mặt Lâm Lạc, nhẹ nhàng cắn một cái lên khóe miệng cậu.
"?" Lâm Lạc chẳng hiểu sao lại sờ sờ môi, cũng đâu có bị đau.
"Trên TV những người bạn tốt đều làm thế này." Tần Diệc Chân nghiêm túc nói. Lâm Lạc ngây ra vì sửng sốt, rồi đỏ bừng mặt. Cậu lớn hơn Tần Diệc Chân hai tuổi, xem phim tình cảm trên TV đã hiểu được một chút rồi.
"Khụ... Cái việc đó không phải là như thế." Tự bản thân Lâm Lạc cũng chưa thể nói rõ ra nó không đúng chỗ nào, "Cảm giác kì lắm."
"Quen rồi là ổn thôi." Tần Diệc Chân cứ như ông tướng nhỏ, trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Lâm Lạc.
Lời nói của Tần Diệc Chân quả thực có lý, vì không đến vài tuần sau Lâm Lạc đã quen với việc Tần Diệc Chân cắn lên môi, đôi khi cậu còn quay ra cắn nhóc một tí, có qua có lại.
Nghỉ ba ngày, việc học của Lâm Lạc hơi tụt lại một chút, nhưng rất nhanh cậu đã tự học đuổi kịp được, cực lực vượt qua kì thi cuối kì. Cậu tính mua một ít sách tham khảo cho học kỳ sau, không ngờ bố lại nói cậu không cần tới trường nữa.
"Vì sao chứ!?" Lâm Lạc vừa khiếp sợ vừa khổ sở.
Lâm Khắc Dương xoa đầu con trai trấn an "Ông lớn nhà họ Tần nói muốn tìm cho cháu mình- chính là cậu bạn kia của con một người bạn học chung, bố nghĩ lứa tuổi của các con cũng phù hợp, hơn nữa đã là nhà có tiền mời thầy về dạy thì chắc chắn trình độ phải vượt xa trường tiểu học như chợ bán rau kia. Nên bố tự đề cử con với ông ấy ngay, ông ấy cũng nhớ rõ con, rất ưng con đấy."
"Nhưng con lớn hơn Tần Diệc Chân hai tuổi mà!" Lâm Lạc không chịu nổi, bố cậu không thèm hỏi ý kiến của cậu đã đi quyết định hết mọi việc làm cậu không thoải mái.
"Cái này con cứ yên tâm, đến lúc đó chương trình học sẽ được sắp xếp cho phù hợp, không phải con với Tần Diệc Chân thân nhau lắm hay sao?"
"Con vẫn muốn học ở trường..." Lâm Lạc nhỏ giọng lầm bầm.
"Tiểu Lạc." Lâm Khắc Dương ngồi xổm xuống nhẹ nhàng bảo ban con trai "Con cũng hiểu hoàn cảnh của nhà ta, từ sau khi mẹ con mất bố vẫn luôn không ngừng lo lắng về chuyện học hành của hai đứa, khó mà bắt được một cơ hội tốt như vậy, vì tương lai của con không thể cứ bỏ qua nó."
"...Thế thì nên để cho em con đi chứ?" Lâm Lạc ngẩng đầu nhìn vẻ mặt quả quyết của bố, tiếng nói ngày càng bé như muỗi.
"Em con còn nhỏ, lại là con gái, bố sợ nó không thích ứng được, ông Tần cũng bảo muốn tìm đứa nào là con trai hơn." Lâm Khắc Dương thấp giọng, "Lại nói leo lên cái cây đại thụ nhà họ Tần này về sau con mới có tiền đồ, lúc ấy mới chăm sóc được em gái con cho tốt, phải không nào?"
Lâm Lạc bị dạy bảo đến á khẩu không biết trả lời lại làm sao, cuối cùng chỉ có thể ngầm nghe theo quyết định của bố, ngoan ngoãn thôi học.
Đêm hôm đó, cậu buồn bã rúc trong chăn khóc đến quá nửa đêm mới nặng nề ngủ, ngày hôm sau lúc gặp Tần Diệc Chân hai con mắt đã sưng húp.
"Lạc, anh không muốn ở nhà học với em à?" Sau khi gia sư cho tan học, Tần Diệc Chân rũ mắt hỏi.
"Không phải đâu, anh chưa kịp làm quen ấy." Lâm Lạc cho là Tần Diệc Chân đang hỏi vừa rồi trong giờ học cậu không tập trung, vội lắc đầu.
Tần Diệc Chân ghé sát vào Lâm Lạc hôn lên mắt cậu: "Rồi anh sẽ quen."
"Tất nhiên." Lâm Lạc đã quen với hành vi thân thiết này, cúi đầu lấy trán mình cụng nhẹ vào trán của cậu ta, "Bố anh nói nhà em toàn mời giáo viên chất lượng cao, chắc chắn tốt hơn thầy cô ở trường học của anh rồi."
Tần Diệc Chân gật đầu, mở TV ôm lấy cánh tay Lâm Lạc cùng nhau xem phim hoạt hình.
Anh là người bạn duy nhất của em, nên em cũng muốn anh chỉ có một người bạn duy nhất là em thôi. Thằng nhóc viết trong nhật kí ngày hôm đó của mình như thế.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro