Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒 Chương 20.3 🍒

🍒 Edit: Miahem

Tiếng gió gào thét lướt qua, cả người cô bị xốc nảy đến lắc qua lắc lại, Cố Duẫn đã đỡ cho cô rất nhiều sức lực, lưng Trịnh Tây Tây dán ở ngực Cố Duẫn, dù vậy, lần đầu tiên trải qua tốc độ kích thích như vậy, trên mặt Trịnh Tây Tây huyết sắc đều trút hết.

Cố Duẫn cũng đã nhận ra điều khác thường: "Tây Tây?"

Anh thả chậm tốc độ, "Không thoải mái?"

"Còn, còn tốt." Trịnh Tây Tây gian nan mà đọc từng chữ.

"Vậy thì anh trai sẽ chậm một chút." Cố Duẫn nói, "Là anh không tốt, chỉ muốn tăng tốc mà quên cân nhắc cảm nhận của em gái."

Như Cố Duẫn đã nói, tốc độ quả nhiên chậm lại.

Trịnh Tây Tây vội vàng nói: "Thực ra, em không sao cả."

Tuy rằng không quá thoải mái, nhưng không đến mức không thể chịu đựng được.

"Để cho bọn họ một lần." Cố Duẫn chậm rì rì mà nói, "Luôn thắng cũng chả có ý nghĩa gì, lần này cho họ thắng để mời khác đi."

"Để xem giữa trưa ai có thể trở thành kẻ coi tiền như rác."

Trịnh Tây Tây: "......"

Sau khi Cố Duẫn bên này chậm lại, ác nhóm khác cũng nhanh chóng vượt qua, Trần Minh Viễn thậm chí còn vui vẻ hét lên: "Haha, Cố Duẫn, tôi về đích đợi cậu."

Thật vất vả mới tìm được Trịnh Tây Tây kéo chân để vượt qua Cố Duẫn, Trần Minh Viễn giống như tiêm máu gà* mà chạy như bay.

(*nguyên văn là Đả liễu kê huyết tự đích(打了鸡血似的): giống như đánh/tiêm máu gà. Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.)

Cuối cùng kết quả thi đấu đã có, Trần Minh Viễn giành vị trí đầu tiên.

Cố Duẫn rất nể mặt mà nói: "Để mừng Minh Viễn lên hạng nhất, buổi trưa ăn bữa cơm đi thế nào? Minh Viễn đãi khách."

Trần Minh Viễn: "...... Không phải chứ, không phải tôi thắng sao? Vì cái gì lại là tôi mời cơm."

"Mọi người là vì chúc mừng cho cậu, những người khác bỏ tiền chẳng phải là không cho cậu mặt mũi sao." Cố Duẫn nói, "Đúng không?"

Những người khác đi theo chiếm tiện nghi, phụ họa nói: "Chính là đạo lý này."

Trần Minh Viễn: "......"

Một lát sau, Trần Minh Viễn rốt cuộc có chút hiểu ra, "Cậu không phải là cố ý thua tôi, cậu thật sự đào hố sẵn cho tôi."

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đối phó với Cố Duẫn, loại chuyện thiếu đạo đức như này chỉ có Cố Duẫn mới làm được.

Không phải anh ta thiếu tiền, chỉ là không thích nhìn Cố Duẫn thực hiện được ý đồ mà thôi.

"Đừng nói bậy." Cố Duẫn chế nhạo mà nói, "Rõ ràng bằng thực lực của mình cậu đã chứng minh cho mọi người thấy mình là người chạy nhanh nhất trên sân."

Trần Minh Viễn: "...... Đậu má?"

Người đàn ông nhanh nhất, loại danh hiệu quỷ quái gì vậy.

Trần Minh Viễn căm giận lên án, "Loại danh hiệu này nếu muốn tặng thì phải tặng cho cậu chứ, trước kia không phải đều là cậu nhanh nhất à."

"Đó là sai nha." Cố Duẫn giải thích nói, "Con ngựa bây giờ cũng vậy thôi, cậu lại giành chiến thắng khi con ngựa gặp hoàn cảnh bất lợi. Đây chính là sức mạnh thực sự của cậu."

"......"

"Tôi phục rồi." Trần Minh Viễn từ bỏ việc tranh cãi với Cố Duẫn, "Tôi gửi cờ hiệu cho cậu được không, miệng pháo vương giả* Cố Duẫn."

(*vua của những người nói nhiều)

Cố Duẫn khiêm tốn nói: "Không dám nhận."

"......"

Lần thứ n Trần Minh Viễn muốn khâu miệng Cố Duẫn lại.

Trịnh Tây Tây đứng bên cạnh Cố Duẫn, nhìn anh nói mấy câu khiến Trần Minh Viễn gần như nội tâm bị tổn thương, liền giật mạnh ống tay áo của anh: "Anh trai."

"Hửm?" Cố Duẫn cúi đầu.

"Về sau ra cửa anh nên mang theo vệ sĩ đi."

Cố Duẫn: ?

"Em sợ ngày nào đó, anh đắc tội quá nhiều người, bọn họ sẽ thành lập một nhóm để đánh anh."

Cố Duẫn: "......"

Trịnh Tây Tây cảm thấy, chỉ cần Cố Duẫn này mở miệng, có thể an toàn lớn như vậy thật là không dễ dàng.

Bây giờ cô sợ Trần Minh Viễn vẫn đang lẩn quẩn một suy nghĩ muốn đánh anh một trận.

Trịnh Tây Tây lôi kéo ống tay áo cố duẫn, lặng lẽ kéo anh rời xa Trần Minh Viễn.

Trên mặt Cố Duẫn treo nụ cười, ngoan ngoãn bị cô lôi đi.

Trần Minh Viễn cảm thấy hiếm lạ không thôi, hỏi Trịnh Hoài: "Tôi rất tò mò, em gái cậu như thế nào có thể làm Cố Duẫn ngoan ngoãn nghe lời."

Còn kéo ống tay áo, nếu mà anh ta làm vậy, thì xác định móng vuốt chính mình mới lòi ra, giây tiếp theo sẽ bị bàn tay cố duẫn bắt lấy, nhân tiện tặng kèm một câu chế giễu.

Chính là không có tình anh em nào như vậy.

Trịnh Hoài không nói một lời.

Anh còn muốn biết, Cố Duẫn làm sao có thể công lược* được cô em gái này.

(*"Công" có nghĩa là tiến công, "lược" có nghĩa là chiến lược. Như vậy, cụm từ "công lược" là một danh từ thường dùng trong thời xưa có nghĩa là những kế hoạch chiến đấu, mưu mẹo tác chiến của quân đội.)

Anh vốn tưởng rằng, Trịnh Tây Tây là loại người thiên về lý trí, cũng không sẽ có tính cách làm nũng như đứa trẻ.

Hóa ra cô cũng sẽ làm nũng, nhưng đối tượng thì chỉ có duy nhất Cố Duẫn.

Người ta nói rằng sẽ không tổn thương gì nếu không so sánh.

Trịnh Hoài trước đây không nghĩ đến việc làm thế nào để hòa hợp với Trịnh Tây Tây. Chỉ là hiện tại so sánh với Cố Duẫn, rõ ràng chính mình mới là anh trai ruột, nhưng đãi ngộ lại khác nhau như trời với đất, dù thế nào cũng cảm thấy hụt hẫng.

Anh đột nhiên nhớ đến, thời điểm Trịnh Tây Tây mới vừa trở về Trịnh gia, nhìn thấy Trịnh Nghi, có phải cũng cảm giác như vậy. Ngay cả khi anh nghĩ rằng anh chưa bao giờ cố ý làm tổn thương Trịnh Tây Tây, nhưng trạng thái khi đối mặt hoàn toàn không giống nhau giữa Trịnh Tây Tây và Trịnh Nghi, chính sự đối lập này, bản thân nó cũng chính là một loại thương tổn.

Thấy anh sửng sốt, Trần Minh Viễn đá anh một chút.

"Tôi cũng không biết." Trịnh Hoài nhíu mày nói. "Không phải muốn mời ăn cơm sao? Đói bụng rồi, hiện tại liền đi thôi."

"Đi đi đi." Trần Minh Viễn chào hỏi những người khác, "Đi, đi ăn cơm, lão tử mời khách!"

Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn cùng nhau đi ra ngoài, Trịnh Hoài cũng đi theo sau.

"Tây Tây."

Trịnh Tây Tây ngẩng đầu nhìn anh, Trịnh Hoài giật giật miệng, đang muốn nói gì đó, rồi lại không biết nên nói cái gì.

"Không có gì." Trịnh Hoài nói, "Giữa trưa ăn nhiều một chút."

Chờ Trịnh Hoài đi rồi, Trịnh Tây Tây mới nghi hoặc hỏi Cố Duẫn: "Anh hai em làm sao vậy? Cảm giác anh ấy quái lạ sao đó."

Nhưng trọng điểm của Cố Duẫn lại hoàn toàn chạy rất xa, anh vươn tay gõ lên trán cô một chút, "Em gái, có một điều quan trong, em phải nhớ kỹ."

Trịnh Tây Tây: ?

"Về sau gọi cậu ta...... anh Trịnh Hoài."

"......"

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Duẫn: Tuy rằng là tiêu chuẩn kép, nhưng chỉ cần các ngươi nói bất quá tôi liền không thể phản bác...... Miệng pháo vương giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro