🍒 Chương 1.2 🍒
🍒 Edit: Miahem
Chuyện này truyền ra bên ngoài đã được vài hôm, bọn họ vẫn chưa có dịp tìm Trịnh Hoài chứng thực, hôm nay nhìn thấy anh ta liền hỏi rõ sự việc.
Trịnh Hoài sắc mặt ngưng trọng một chút, nhưng cũng không có giấu giếm gì, nói "Chính là giống như những gì mọi người đã nghe được."
"Người tìm được rồi sao?"
Trịnh Hoài gật đầu.
Đỗ Phong trong lòng hiếu kỳ, hỏi: "Ở đâu?"
"Huyện Nguyên, thôn Liễu Gia."
Mọi người trong lúc nhất thời á khẩu không nói nên lời, đại khái có lẽ là quá sốc, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
Chỉ có Cố Duẫn căn bản không cố kỵ này đó, anh chậm rì rì ngẩng đầu: "Như thế nào không nói nữa?"
Trịnh Hoài xoa xoa huyệt thái dương.
Cố Duẫn rút chân ra đá Trịnh Hoài một cái: "Làm gì mà bộ dạng như sắp chết vậy, dù sao thì đa số mấy thế hệ chúng ta trở về đây, đâu có ai là nông dân nữa, nói không chừng sắp tới chúng ta sẽ có cô em gái thôn quê chân chất đó chứ."
Cô em gái thôn quê chân chất mà bọn họ đang nói đến đang tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi tiệm bánh ngọt, xoa xoa cổ tay đau nhức của mình.
"Tây Tây, cậu về trước đi, ngày mai còn phải lên lớp nữa, phần còn lại tớ có thể làm được." Cô bạn đồng nghiệp Thất Thất nói.
"Không có việc gì, sẽ không mất nhiều thời gian."
Hai người cùng nhau dọn dẹp tiệm, sau khi khóa cửa lại liền rời khỏi đây.
"Tây Tây, ngày mai gặp lại."
"Hẹn gặp cậu vào ngày mai."
Thất Thất cưỡi lên xe máy điện của cô ấy, còn Trịnh Tây Tây thì đi tới chiếc xe đạp, đạp xe đến cổng Bắc để trở về.
Thời điểm về đến ký túc xá đã hơn 10 giờ tối.
Bạn cùng phòng Tằng Ngữ đang xem phim truyền hình trong ký túc xá, thấy Trịnh Tây Tây trở về, vội vàng nói: "Tây Tây, bài tập cơ học mình chưa làm hết, vẫn còn ba câu nữa."
"Trên bàn đó, cậu tìm một chút."
Trịnh Tây Tây tháo cọng dây chun trên tóc xuống, cô có một đôi mắt hạnh xinh đẹp, nước da trắng nõn, mặc dù vừa mới trải qua kì huấn luyện quân sự bị phơi dưới cái nắng gay gắt gần nửa tháng trời, cô cũng chỉ sạm đen một chút, không đến thời gian nửa tháng, lại trắng trở về.
Tằng Ngữ nhìn chính mình, rồi nhìn Trịnh Tây Tây, cảm nhận sâu sắc sự bất công của tạo hóa.
Cô đi đến chỗ ngồi của Trịnh Tây Tây, tìm sách bài tập, đang định quay lại thì điện thoại trên bàn của Trịnh Tây Tây vang lên, là một cuộc gọi video.
"Tây Tây, điện thoại của cậu kìa."
Trịnh Tây Tây đang lấy đồ chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa một chút, nghe vậy đành phải quay trở về, tiếp nhận điện thoại.
"Tây Tây à." Một phụ nữ có thân hình hơi đẫy đà cùng gương mặt phúc hậu xuất hiện trong video.
Bà mặc một chiếc váy dài màu đen, bởi vì dáng người, mà váy trông hơi phồng, làn da có hơi vàng, và mái tóc thì được cột gọn hết về phía sau.
"Mợ ạ." Trịnh Tây Tây nói.
Người đối diện liền nói: "Sắp đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trường cháu cũng được nghỉ đúng không."
"Dạ, nghỉ bảy ngày."
Người phụ nữ gật đầu: "Ngày mười một có người muốn đến gặp cháu, cháu mua một vé xe rồi trở về một chuyến."
Trịnh Tây Tây "A" một tiếng, kinh ngạc nói, "Ngày mười một cháu bận cả ngày rồi ạ."
Trịnh Tây Tây đã tìm được công việc gia sư và bán thời gian trong một cửa hàng tráng miệng, còn phải lên thư viện đọc sách, thời gian kiếm tiền cùng đọc sách còn không đủ, nào có thời giờ để trở về.
Hơn nữa, cô cũng không cảm thấy có ai sẽ muốn đến gặp mình.
Cô để điện thoại ở một chỗ cố định, một bên thu dọn bàn học một bên nói: "Cháu định sẽ trở về vào dịp Tế Nguyên đán, ngày mười một này cháu còn phải lên lớp ở trường."
"Vậy thì ngày hai cháu quay về đi." Người phụ nữ nói, "Chuyện này không cần thương lượng nữa, ngày đó chắc cháu cũng không chăm chỉ đến nỗi cũng lên lớp học đấy chứ."
Trịnh Tây Tây không quá tình nguyện nghĩ thầm trong bụng, vừa đi vừa về tốn thời gian không nói, bộ mua vé xe không cần tiền sao?
Cô nhướng mắt muốn nói thêm, vừa nhấc mắt thoáng nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của mợ, mím chặt môi dưới, thỏa hiệp nói: "Vậy thôi được ạ."
Trịnh Tây Tây cùng người trong nhà nói chuyện điện thoại đều là dùng tiếng địa phương, nghe đến tai Tằng Ngữ chính là bô bô, ba ba...... không biết bọn đang nói về cái gì.
Tằng Ngữ chép xong câu hỏi cuối cùng, đặt sách bài tập xuống, đem gói khoai tây chiên đưa cho cô, hỏi: "Điện thoại ở nhà à?"
"Ừ." Trịnh Tây Tây lấy một lát khoai tay bỏ vào miệng, "Ngày mười một mình phải trở về một chuyến."
"Vậy thì phải nhanh lên mua vé đi, ngày đó người đến kẻ đi đông lắm, nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi ."
Dù không biết lý do vì sao gia đình lại yêu cầu cô quay lại, bất quá đều đồng ý rồi, Trịnh Tây Tây chỉ có thể cam chịu đi mua vé.
Nhà Trịnh Tây Tây nằm ở huyện Nguyên thôn Liễu Gia, cô mua vé xe đường dài từ Văn Thành đến huyện Nguyên, mất hết hai tiếng, lại ngồi thêm nửa tiếng ngồi xe buýt trong thị trấn mới có thể về đến nhà.
Sau khi mua xong vé xe, di động đột nhiên vang lên một chút, đó là điện thoại của cậu cô, nhưng tin nhắn lại là do em họ cô Liễu Thành Nghiệp gửi đến .
Liễu Thành Nghiệp: Chị ơi, em mới vừa rời giường vào WC, nghe lén đượcmẹ nói chuyện điện thoại.
Liễu Thành Nghiệp: Chị hình như là con gái của một gia đình có tiền bị lưu lạc bên ngoài, họ muốn đưa chị về để thừa hưởng gia tài hàng trăm triệu đó.
Liễu Thành Nghiệp: Nếu trở thành một con chó giàu có phú quý, hẳn chị sẽ không quên em đâu ( nắm tay )
Trịnh Tây Tây:......
Không biết từ đâu học được mấy lời cợt nhả như vậy.
Còn có lỗi chính tả.
Trịnh Tây Tây: Em còn không ngủ.
Liễu Thành Nghiệp: Chị không tin sao, là em thật sự nghe được.
Trịnh Tây Tây: Được rồi, chị sẽ bảo cậu đưa em đi khám lỗ tai một chút.
Liễu Thành Nghiệp:......
Trịnh Tây Tây buông di động, quay đầu tới, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc mà nói với Tằng Ngữ: "Nói ra khả năng cậu không tin, mình mới vừa biết được thực ra mình là thiên kim hào môn bị lưu lạc bên ngoài bấy lâu nay."
Tằng Ngữ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha, càng cười càng lớn tiếng, suýt nữa thì bật khóc. Cười xong cầm lấy sách bài tập đặt trên bàn Trịnh Tây Tây, sờ sờ đầu cô: "Tây Tây, đừng mơ nữa, làm thêm đề nữa cho tỉnh táo hơn."
Trịnh Tây Tây: "Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro