Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35/ Hoa và ôm.

Chương 35: Muốn hoa, muốn ôm.

Cảnh quay đã kết thúc nhưng dư vị vẫn còn đọng lại.

Các fans đến tham ban ngơ ngác nhìn Ngu Sinh Vi và Bạc Dĩ Tiệm.

Có người hốc mắt đỏ hoe, cũng có người thút thít nghẹn ngào, cảnh quay vừa rồi không dài, còn chưa qua biên tập hậu kỳ đã động lòng người đến thế, khiến các cô đứng xem mà không thể nào bình tĩnh được..

Một phân cảnh hoàn thiện nhất.

Một cảnh quay nhất định phải do cả hai người Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đối diễn, thiếu ai cũng không được.

Các cô nghĩ như vậy, cũng thừa nhận điều đó.

Nhưng mà...

Nhưng mà!

Sau khi định thần lại, các cô nhìn Bạc Dĩ Tiệm, lại nhìn Ngu Sinh Vi, trong lòng cực kỳ phức tạp.

Vừa muốn thầy Bạc tiếp tục chăm sóc giúp đỡ Ngư Ngư, lại không muốn thầy Bạc quá quan tâm đến Ngư Ngư; vừa muốn hai người hòa hợp với nhau nhưng cũng không muốn bọn họ trở nên quá thân thiết...

Thật sự, thật sự rất phức tạp.

OTZ.

***

Trường quay cũng không vì cảm xúc trong lòng các fans mà trì hoãn công việc.

Diêu Lập Minh rèn sắt nhân lúc còn nóng, rút ngắn thời gian nghỉ ngơi của mọi người để không vuột mất trạng thái đang ổn định của Ngu Sinh Vi, vội vàng càn quét hết tất cả những phân cảnh cần quay còn lại.

Thời gian vẫn đang trôi qua.

Bầu trời của lúc cuối ngày vẫn còn hơi hửng sáng, các tầng mây trên cao thấm đẫm một lớp màu tím hồng, các fans đến trường quay tham ban nhận thấy thời gian không còn sớm, tránh phiền đến mọi người làm việc nên nhanh chóng tạm biệt Ngu Sinh Vi, lưu luyến rời đi.

Qua hai giờ đồng hồ nữa, cuối cùng đoàn phim cũng kết thúc công việc.

Đoàn người nối tiếp nhau đón xe về khách sạn, Bạc Dĩ Tiệm rốt cuộc đã làm được một việc không hề dễ dàng trước mặt người khác.

Một màn diễn xuất hoàn hảo làm rung cảm không chỉ một người.

Từ sau khi cảnh đối diễn ấy kết thúc, Bạc Dĩ Tiệm có chút bứt rứt.

Ngu Sinh Vi mang đến cho hắn nhiều bất ngờ như thế, hắn cảm thấy mình cần phải đền đáp lại điều gì đó cho cậu.

Ví dụ như tặng một món quà nhỏ cho cậu ấy?

Bạc Dĩ Tiệm nằm trên sofa trong phòng khách sạn, vui vẻ quyết định.

Trước tiên hắn mở điện thoại lên, xem qua app giao đồ ăn và app chuyển phát nhanh, chuẩn bị mua ít thứ cho Ngu Sinh Vi.

Chỉ tiếc là nơi này thật sự rất xa, bất kể là giao thức ăn hay chuyển phát nhanh nội thành đều không nằm trong phạm vi giao hàng.

"Cái này cũng hơi quá rồi..."

Bạc Dĩ Tiệm sầu não lẩm bẩm.

Hắn tắt điện thoại tùy tiện nhìn quanh phòng, tự hỏi liệu có thể tìm được thứ gì khác để chúc mừng hay không...

Quà tặng không cần quá đắt tiền hay độc đáo nhưng phải thể hiện được tình cảm của hắn, món quà nào có thể biểu đạt được tấm lòng của hắn đây? Bạn nhỏ muốn được khen ngợi thế nào nhỉ...

Ơ?

Ánh nhìn lung tung của Bạc Dĩ Tiệm bỗng nhiên dừng lại.

Một cành hoa cẩm chướng màu đỏ cắm trong chiếc bình sứ trắng đập vào hai mắt hắn.

Hoa ấy à.

Thứ gì đó dùng để khen ngợi bạn nhỏ.

Hắn quan sát cành hoa một lúc rồi đứng dậy đi đến kệ tủ trong phòng, lục lọi được một chiếc túi đựng đồ dùng linh tinh trong ngăn kéo. Sau đó, hắn lấy ra một tấm bìa cứng, cầm cành hoa cẩm chướng lên, cẩn thận ngắt từng cánh hoa xuống rồi dán vào tấm bìa màu trắng, tạo thành một bông hoa màu đỏ với những cánh hoa xếp chồng lên nhau.

Vẫn chưa hết.

Đây chỉ là một bông hoa nhỏ, hắn còn muốn thêm vào một số đặc điểm đặc biệt lên nó, khiến nó chỉ thuộc về riêng Ngu Sinh Vi.

Bạc Dĩ Tiệm lại đứng lên đi đến trước màn hình TV.

Có một chai rượu vang đỏ đặt cạnh TV, trên cổ chai thắt một dải ruy băng màu vàng tinh tế.

Bạc Dĩ Tiệm tháo dải ruy băng khỏi chai rượu rồi cắt nó thành hai đoạn, hắn chụm hai đầu bị cắt lại với nhau, hai đầu ruy băng nguyên vẹn bên dưới hơi tách ra hai bên, thoắt cái từ một bông hoa màu đỏ đơn giản đã được hắn thiết kế trông như một chiếc huân chương vinh dự.

Bạc Dĩ Tiệm cầm bút lông lên.

Hắn muốn viết lên dải ruy băng một hàng chữ.

"Tặng bạn nhỏ Ngu Sinh Vi."

Nhưng hắn có chút bâng khuâng, cái từ "bạn nhỏ" này, do mình tự nghĩ thế thôi nhưng nói ra thì có vẻ không đúng lắm... Thôi cứ thế này vậy!

Bạc Dĩ Tiệm giương bút, dứt khoát viết xuống dải ruy băng:

"Tặng diễn viên nhỏ Ngu Sinh Vi."

Khi đã hoàn thành, Bạc Dĩ Tiệm rất hài lòng, hắn ngắm nghía huân chương do mình tự làm từ trái sang phải, ở phần đuôi của mỗi dải ruy băng, hắn còn vẽ thêm một con cá nằm chễm chệ trên đó, xong rồi liền cầm quà đi ra ngoài. Chưa đến hai phút, hắn đã đứng trước cửa phòng Ngu Sinh Vi.

Hắn đang định gõ cửa nhưng cánh cửa đã bật mở trước khi hắn kịp làm gì, Ngu Sinh Vi xuất hiện đằng sau cửa.

Đôi bên đều ngỡ ngàng.

Bạc Dĩ Tiệm phát hiện Ngu Sinh Vi đã thay quần áo khác, kiểu tóc cũng không giống lúc chiều.

Hắn không khỏi hỏi một tiếng: "Cậu có việc cần ra ngoài à?"

Ngu Sinh Vi vội vàng trả lời: "Không có, em không có đi ra ngoài..." cậu nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Bạc Dĩ Tiệm, nói thêm một câu, "Em hơi chán nên định ra vườn hoa đi dạo, tìm ai đó trò chuyện một chút."

Thì ra là như vậy.

Bạc Dĩ Tiệm nhẹ nhõm: "Vậy trước tiên để tôi chiếm một ít thời gian của cậu đã nhé."

Ngu Sinh Vi tỏ ra bình tĩnh, nở nụ cười: "Không sao cả, vừa khéo anh Dĩ Tiệm đến đây, em có thể trực tiếp trò chuyện cùng anh rồi."

Họ bước vào phòng, Bạc Dĩ Tiệm nhẹ nhàng khép cửa lại, đưa bông hoa màu đỏ trong tay ra.

Bạc Dĩ Tiệm: "Thích không?"

Ngu Sinh Vi hơi cúi đầu.

Cậu nhìn thấy một chiếc huân chương hoa đỏ được đưa đến trước mặt mình.

Tầng tầng lớp lớp cánh hoa màu đỏ được người nọ cẩn thận dán lên, nở rộ ra một cách uể oải, chạy dọc theo bên mép cánh hoa là đường vạch màu vàng, trên vạch có vài chấm đen nhỏ li ti, giống như một đôi mắt nghịch ngợm ẩn bên trong, lặng lẽ quan sát mọi người.

Nhìn xuống dưới một chút, cậu thấy rõ ràng dòng chữ viết trên dải ruy băng vàng.

Cậu yên lặng nghiền ngẫm ba chữ "diễn viên nhỏ", rồi lại quan sát thật kỹ con cá đang bơi trên đuôi của sợi ruy băng, cuối cùng không kìm lòng được mà vươn tay chạm vào cánh hoa, cánh hoa cũng chạm trở lại cậu.

Mềm mại dịu dàng, chạm đến tận đáy lòng cậu.

Trên mặt Ngu Sinh Vi nở một nụ cười rạng rỡ, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Bạc Dĩ Tiệm rồi nói: "Em rất thích luôn á! Sao anh Dĩ Tiệm lại muốn cho em cái này vậy?"

Hai người đứng rất gần nhau.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn thấy niềm vui không giấu được trên gương mặt Ngu Sinh Vi, niềm vui sướng dâng trào quá rõ ràng đến nỗi Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy dường như lớp lông tơ mỏng manh mềm mại trên mặt cậu cũng đang vui vẻ lay động theo.

Nếu không gặp được Ngu Sinh Vi, hắn sẽ không thể nào tưởng tượng được rằng một cậu trai thế này lại có thể đáng yêu đến vậy.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn cậu như thế cũng thấy rất bất ngờ, hắn nói: "Quà tặng khích lệ, cậu thích là được rồi. Chiều nay diễn tuyệt lắm."

Nụ cười Ngu Sinh Vi càng sâu hơn: "Anh Dĩ Tiệm thật sự cảm thấy chiều nay em diễn rất tuyệt à?"

Bạc Dĩ Tiệm khẳng định trả lời: "Đương nhiên, cậu giỏi lắm, sau này sẽ càng giỏi hơn nữa."

Ngu Sinh Vi: "Vậy..."

Cậu đong đưa huân chương hoa đỏ trong tay.

Ngu Sinh Vi: "Chỉ tặng em mỗi bông hoa này thôi sao?"

Đấy đấy đấy.

Biết ngay cậu ấy sẽ nói thế này mà.

Dạo này càng ngày càng nghịch ngợm, vừa khéo tôi cũng chưa hết việc!

Bạc Dĩ Tiệm cầm tấm huân chương hoa đỏ đặt trên bó hoa lớn do các fans tặng cậu hồi chiều, bông hoa màu đỏ chiếm vị trí trên cùng bắt mắt nhất.

Sau đó, hắn quay người đi về bên cạnh Ngu Sinh Vi.

Hắn không nói gì mà chỉ cong eo cúi xuống, vòng tay ra sau đầu gối cậu trực tiếp ôm người lên!

Hai chân đột ngột bị nhấc khỏi mặt đất, tầm nhìn nhanh chóng thay đổi, Ngu Sinh Vi vừa hoảng hốt vì trạng thái không trọng lượng lại vừa kinh hãi vì bất ngờ bị người đến gần.

Ngu Sinh Vi kinh ngạc bật thốt lên, cậu vội vàng cúi thấp đầu, bắt gặp ánh mắt của Bạc Dĩ Tiệm.

Trong đôi mắt sáng ngời của đối phương tràn ngập ý cười.

Ý cười cùng ánh sáng trong mắt trộn lẫn vào nhau, rực rỡ đến nỗi pha lê cũng không sánh bằng.

Bạc Dĩ Tiệm chầm chậm mà thong thả, vững vàng ôm lấy cậu đi một vòng quanh phòng, sau đó mới thả người xuống.

"Không chỉ có hoa, còn khuyến mãi thêm một cái ôm."

Nói xong, hắn liền giơ tay lên, hết sức tự nhiên vỗ nhẹ trên đầu cậu, thật giống như vị trí này đã thuộc về lòng bàn tay hắn từ khi nào.

Trên thực tế cảm giác này quả thật cũng rất tốt.

Vỗ xong, Bạc Dĩ Tiệm tiếc nuối nói thêm: "Lúc quay xong tôi phát hiện bộ dạng của cậu như đòi ôm ấy. Lẽ ra lúc đó tôi nên đến ôm cậu xoay một vòng ăn mừng. Nhưng mà đoàn phim nhiều người quá, còn có fans của cậu đến tham ban, trước mặt mọi người làm thế thì không ổn lắm. Chỉ có thể làm ở nơi riêng tư thôi, để đỡ cảm thấy kỳ lạ. Đúng rồi..."

Hắn không quên bổ sung thêm một điều mà mình đã để ý từ lâu.

"Cậu nhẹ quá, tập luyện thêm để lên cân đi."

Hai chân Ngu Sinh Vi đáp xuống đất.

Cậu lùi về sau một bước, ngã người xuống sofa.

Cậu nói: "Anh Dĩ Tiệm."

Bạc Dĩ Tiệm: "Cái gì?"

Ngu Sinh Vi bắt lỗi: "Là anh muốn ôm em chứ không phải em muốn anh ôm em."

Bạc Dĩ Tiệm nở nụ cười: "Được được được, tôi muốn ôm cậu đấy được chưa."

Ngu Sinh Vi: "Với lại, em cũng có ốm mấy đâu, nếu lên cân nữa thì sẽ có bụng."

Bạc Dĩ Tiệm phủ nhận không chút nghĩ ngợi: "Cậu vẫn chưa đạt tới trình độ đó đâu."

Nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ rồi, Ngu Sinh Vi có bụng hay không trong lòng Bạc Dĩ Tiệm biết rất rõ.

Ngu Sinh Vi: "... Còn nữa."

Bạc Dĩ Tiệm: "Hửm"

Ngu Sinh Vi vẫn còn một điều muốn nói.

Cậu ngửa mặt lên nhìn Bạc Dĩ Tiệm, nhìn hắn nở nụ cười.

"Anh Dĩ Tiệm, anh đã ôm em một cái rồi, có phải em cũng nên ôm lại anh không?"

***

Một đêm trôi qua, hành trình quay bù 《Đại Luật Sư》đã đi đến ngày thứ sáu.

Tính đến hôm nay, tất cả công việc cần thực hiện cũng đã gần như hoàn thành, Diêu Lập Minh dẫn dắt mọi người xử lý nốt mấy cảnh cuối cùng, sau khi trau chuốt hoàn hảo một phen, liền đặt phòng ăn tiệc chia tay.

Giữa bữa tối, Diêu Lập Minh cố ý tìm đến Bạc Dĩ Tiệm, cùng hắn uống một ly.

Diêu Lập Minh: "Vạn sự như ý."

Bạc Dĩ Tiệm: "Vạn sự như ý."

Diêu Lập Minh: "Đại cát đại lợi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Đại cát đại lợi."

Diêu Lập Minh: "Cung hỷ phát tài."

Bạc Dĩ Tiệm: "... Đạo diễn Diêu, mời rượu chỉ là cái cớ thôi phải không?"

Diêu Lập Minh nở nụ cười: "Bị cậu nhìn thấu rồi. Dù sao đi nữa, Tiểu Bạc à, lần này thật sự phải cảm ơn sự giúp đỡ của cậu!"

Bạc Dĩ Tiệm; "Đạo diễn Diêu khách khí rồi, cháu cũng có cổ phần, phim bán được giá thì cháu cũng kiếm được tiền thôi mà."

Diêu Lập Minh vỗ tay một cái, thở dài nói: "Đúng vấn đề rồi đấy, sau đấy còn phải tổ chức họp báo, hoạt động quảng bá tuyên truyền các thứ..."

Bạc Dĩ Tiệm dở khóc dở cười, cũng lười trả lời ông, cạn ly với Diêu Lập Minh rồi trả ông lại với các nhân viên công tác, còn mình thì nhân cơ hội lẻn đến bên cạnh Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi đang ở trong góc nói chuyện điện thoại.

Lúc hắn đến, đối phương vừa nói chuyện xong liền cúp điện thoại.

Bạc Dĩ Tiệm thuận miệng hỏi cậu: "Có việc à?"

Ngu Sinh Vi khẽ lắc đầu: "Thang Lai gọi điện cho em, nói chút chuyện công việc thôi."

Nhắc tới công việc, Bạc Dĩ Tiệm chợt nhớ đến.

Hắn hỏi: "Tối nay cậu có bận gì không?"

Ngu Sinh Vi: "Không có việc gì. Cho dù có cũng sẽ dành hết thời gian cho anh Dĩ Tiệm."

Bạc Dĩ Tiệm buồn cười: "Tốt như vậy sao?"

Ngu Sinh Vi nửa đùa nửa thật trả lời: "Em còn có thể tốt hơn thế nữa cơ."

Cậu bước một bước trên lằn ranh ám muội nhưng cũng không có gan vượt qua nhiều hơn nữa, Ngu Sinh Vi nhanh chóng quay lại chuyện chính.

"Vậy buổi tối có việc gì vậy anh?"

Bạc Dĩ Tiệm nói: "Thật ra cũng không có gì quan trọng, nếu cậu rảnh thì có muốn cùng về nhà xem phát sóng Mộng Tưởng Gia Hào không?" Nhưng hắn có chút thắc mắc, "Nhưng đối với những MC thường kỳ như cậu, một tháng thì mất hết nửa tháng để quay chương trình rồi, vẫn muốn xem lại toàn bộ à?"

Ngu Sinh Vi: "Dạ được."

Cậu đáp ngắn gọn, một lời hai nghĩa.

"Dù có thường xuyên đi quay chương trình hay không, em không chỉ muốn xem, mà còn rất nóng lòng được xem."

***

Mười giờ tối,《Mộng Tưởng Gia Hào》đúng giờ phát sóng.

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi đã về nhà từ nửa tiếng trước.

Ngu Sinh Vi thay một chiếc áo thun rộng thùng thình, một nửa tâm trí tập trung vào chương trình, nửa còn lại đặt trên chiếc tủ đặt cạnh TV của Bạc Dĩ Tiệm, đó là một chiếc tủ đựng cúp, bên trong trưng bày những chiếc cúp với đủ loại kiểu dáng khác nhau, ánh đèn chiếu vào càng làm chúng trở nên lấp lánh hơn.

Cậu gọi: "Anh Dĩ Tiệm."

Bạc Dĩ Tiệm: "Hửm?"

Ngu Sinh Vi chọn một chủ đề an toàn: "Nắm trong tay hai giải Kim, cảm giác như thế nào ạ?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Có lẽ là cảm giác... Cảm thấy bản thân cần phải đạt thêm cả giải thứ ba nữa chăng."

Ngu Sinh Vi ậm ừ hai tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm chiếc tủ, cậu vẫn đang nghiên cứu các kẽ hở trong tủ, tự hỏi liệu có thể đặt vào những chỗ trống ấy... thứ gì đó của mình hay không.

Ngược lại, Bạc Dĩ Tiệm tập trung hơn nhiều.

Hắn nhìn thấy mặt biển xanh thẳm và con đường nơi đất khách xa lạ xuất hiện trên TV, đến khi tới lượt con gấu nâu hôm ấy lên hình, điện thoại di động hai người đặt trên bàn đồng thời vang lên.

Hai người đưa mắt nhìn, phát hiện cả hai cùng lúc nhận được tin nhắn WeChat.

Bạc Dĩ Tiệm cầm điện thoại của mình xem qua: "Là nhóm chat của chương trình."

Ngu Sinh Vi: "Em cũng nhận được."

Trong nhóm chat Mộng Tưởng Gia Hào, mọi người đang trò chuyện rất sôi nổi, họ nói chương trình hôm nay lên sóng đem lại hiệu ứng rất tốt, còn gửi vào một vài tấm ảnh minh chứng.

Bạc Dĩ Tiệm tùy tiện chọn một tấm mở ra xem, là ảnh chụp biểu đồ xu hướng của chương trình.

Trên nền ảnh đen, những đường cong màu đỏ thẳng tiến về trước, chứng tỏ sự khởi đầu hoàn hảo của số phát sóng hôm nay!

***

thầy Bạc thích tặng quà thủ công thể nhỉiiii

à còn cái ôm của hai người mới đầu tui nghĩ là bế ngang như bế công chúa í nhưng có chi tiết Cá cúi đầu nên mình nghĩ lại chắc là nhấc thẳng đứng lên á =))))) như hình dưới vậy nè, trời ơi có dễ thương quá ko vậy các mom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro