32/ Thợ săn và con mồi.
Chương 32: Thợ săn và con mồi.
Cái gọi là phân thành hai nhóm quay phim chính là chia những cảnh cần quay thành hai nhóm AB, mỗi nhóm tự quay và tự chịu trách nhiệm về phần quay của mình.
Ngày quay thứ hai trôi qua trong yên bình, cho đến buổi sáng ngày thứ ba, sau khi đã phân nhóm xong xuôi, Bạc Dĩ Tiệm chính thức tham gia đoàn phim, Ngu Sinh Vi vốn không biết chuyện này, mãi đến khi cậu đã quay được một nửa phân cảnh rồi mới đột nhiên phát hiện Bạc Dĩ Tiệm đang đứng cạnh nhân viên quay phim, lại còn đang trao đổi với nhân viên về ý tưởng cảnh quay, lúc này Ngu Sinh Vi mới kịp phản ứng: "Anh Dĩ Tiệm, anh đang làm gì vậy?"
Bạc Dĩ Tiệm cười nói: "Cá cược với đạo diễn Diêu đấy. Chia thành hai nhóm AB để quay phim."
Ngu Sinh Vi hiểu ra: "Thì ra là vậy."
Cậu nói rồi cũng không rời đi, ngược lại đứng yên tại chỗ kiên nhẫn lắng nghe Bạc Dĩ Tiệm nói chuyện với người quay phim.
Bạc Dĩ Tiệm bàn bạc xong liền quay đầu nhìn Ngu Sinh Vi: "Đúng rồi, Tiểu Ngu."
Ngu Sinh Vi: "Dạ?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Diễn khá lắm, hôm nay tiếp tục phát huy nhé."
Cổ vũ bạn nhỏ xong, Bạc Dĩ Tiệm còn thân thiết vỗ nhẹ lên vai đối phương. Sau đó hắn quay lại bên cạnh Diêu Lập Minh, cùng ông chăm chú nhìn màn hình theo dõi.
Buổi quay hôm nay cực kỳ thuận lợi.
Bất kể là diễn viên, đạo cụ hay về phương diện hóa trang tạo hình đều không xảy ra vấn đề gì lớn, toàn bộ ekip đã hoàn thành set quay vô cùng suôn sẻ, không những quay xong những phân cảnh đã lên lịch sẵn mà còn năng suất hoàn thành nốt hai cảnh của buổi chiều.
Giờ nghỉ trưa, Diêu Lập Minh mở miệng gọi người trong khi mắt vẫn đang nhìn vào màn hình theo dõi: "Tiểu Bạc..."
Bạc Dĩ Tiệm mới đi tìm người quay phim trao đổi một phen, bàn bạc đến khô cả họng. Hắn trở lại bên cạnh Diêu Lập Minh, uống một hơi nửa ly nước rồi hỏi đối phương: "Chuyện gì vậy chú?"
Diêu Lập Minh nói: "Cậu tới xem nội dung đã quay hai hôm nay đi."
Bạc Dĩ Tiệm có chút nghi hoặc liếc nhìn Diêu Lập Minh nhưng không nói gì, im lặng ngồi xuống.
Chỉ mới một buổi sáng, nội dung quay chụp không nhiều, hắn xem qua rất nhanh.
Nhưng xem đi xem lại, Bạc Dĩ Tiệm cũng không phát hiện ra có chỗ nào không đúng.
Bạc Dĩ Tiệm: "Có vấn đề gì không?"
Diêu Lập Minh nói: "Không phát hiện ra thật à?"
Bạc Dĩ Tiệm bất đắc dĩ: "Đạo diễn Diêu, đừng đánh đố nữa, mấy cái này đang đốt tiền của chú đấy."
Diêu Lập Minh lập tức thở ra một hơi dài, Bạc Dĩ Tiệm không nói thì không sao, nhưng hắn nói ra rồi khiến ông bắt buộc phải nhớ lại bản thân vì mấy buổi quay bổ sung này mà đã phải bán đi cả một căn nhà.
Ông không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp chỉ vào màn hình: "Mấy phần trước là cảnh quay của ngày hôm nay, mấy phần sau là hôm qua. Cậu không thấy so với hôm qua thì hôm nay nhìn Ngu Sinh Vi có hồn hơn sao?"
Đây là một cảm giác khá bí ẩn.
Nếu nói đến diễn xuất và lời thoại của Ngu Sinh Vi thì rõ ràng không có gì khác biệt giữa hai ngày quay.
Chỉ là không biết vì sao, khi nhìn vào mấy phân cảnh của buổi quay hôm nay, trên màn hình dường như xuất hiện thêm một tia sáng khó giải thích, khiến màn hình cũng trở nên sáng theo lạ thường.
Bạc Dĩ Tiệm lúc này mới phát hiện: "Quả thật có chút khác biệt..."
Vẫn chưa xong.
Diêu Lập Minh phân chia lại những cảnh quay của ngày hôm nay, sau đó nói: "Sáng nay nhóm A quay trước, hai cảnh kia cũng không có gì thay đổi. Đến khi nhóm B bắt đầu quay, cậu nói chuyện với người quay phim, tình hình mới thay đổi, cậu nói thật đi, có phải là cậu đã nhân cơ hội gia sư 1:1 giảng dạy gì đó cho Tiểu Ngu đúng không?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Cơ hội gì chứ. Cháu chỉ trao đổi trực tiếp với người quay phim về ý tưởng quay thôi."
Diêu Lập Minh chỉ vào màn hình: "Vậy cái này giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ là dô Tiểu Ngu đóng phim vô cùng tùy hứng, chỉ tiến bộ rất nhanh khi được cậu chỉ dạy à?"
Bạc Dĩ Tiệm suy tư rất lâu, trong lòng suy đoán: "Đây tuyệt đối không phải cố ý. Lẽ nào..."
Diêu Lập Minh: "Lẽ nào cái gì?"
Bạc Dĩ Tiệm suy đoán: "Lẽ nào Tiểu Ngu xem cháu là thầy chủ nhiệm, nghe cháu gia nhập tổ đạo diễn nên mới trở nên căng thẳng và trở nên tập trung hơn?"
Diêu Lập Minh: "..." Sa mạc lời, "Cái suy đoán này của cậu có thể nào vô lý hơn được không?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy còn có lý do gì nữa?"
Diêu Lập Minh suy nghĩ một chút, thật sự không tìm ra lý do thứ hai. Ông không thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận lời giải thích của Bạc Dĩ Tiệm, nhanh chóng học một biết mười mà nói: "Chiều nay lúc bắt đầu quay cậu cũng đến xem một vòng đi, để phản ứng hóa học này kéo dài lâu một chút."
Hai người ngồi sau màn hình quan sát thảo luận hăng say, cho đến khi thời gian nghỉ trưa cuối cùng cũng kết thúc.
Buổi chiều, công việc tiếp tục, nhóm Diêu Lập Minh vẫn là nhóm bắt đầu trước, Bạc Dĩ Tiệm trốn vào một góc không ai quấy rầy bắt đầu nghiên cứu thành quả của mình sáng nay.
Hắn xem qua từng phân cảnh một, đôi khi còn phát lại, xem vô cùng tỉ mỉ.
Hắn kiên nhẫn xem, trong lúc xem cũng rất cẩn thận nghiền ngẫm bố cục cảnh quay, chú ý tới mức độ sáng tối của thước phim, thậm chí còn suy nghĩ xem cách bày trí của một số đạo cụ nhỏ có thỏa đáng hay không, sau đó còn tưởng tượng ra những cảnh quay này sau khi được dựng thành phim rồi sẽ cho ra hiệu quả thế nào, sẽ tỏa sáng rực rỡ ra sao.
Cũng giống như ngọc thạch, cần phải được đẽo gọt và đánh bóng, chạm khắc và nung nóng, phải trải qua nhiều lần trắc trở mới có thể thành hình.
Cứ xem như vậy, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, sự chú ý của Bạc Dĩ Tiệm bỗng chuyển sang thứ khác.
Hắn bị người trong phim thu hút.
Không phải vì kỹ năng diễn xuất của Ngu Sinh Vi khiến người ta động tâm. Diễn xuất là thứ cần phải có thời gian trau chuốt và tự mình nghiền ngẫm, cho dù lúc này Ngu Sinh Vi đã tiến vào trạng thái của Bạch Hồ, cũng không thể nói kỹ năng diễn xuất của đối phương đã thành công đạt đến trạng thái hoàn hảo.
Bạc Dĩ Tiệm chỉ là... Phát hiện ra một chuyện.
Hắn phát hiện mình có thể cùng Ngu Sinh Vi đối mắt qua một màn ảnh.
Chuyện này không có gì kì lạ.
Diễn viên vốn là một sinh vật sống bên dưới máy quay, máy quay đuổi theo bọn họ, bọn họ cũng tự nhiên đuổi theo máy quay.
Cho nên hắn không xác định được liệu đây có phải là do mình quá mẫn cảm nên mới sinh ra ảo giác hay không.
Nhưng khi hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, luôn có cảm giác Ngu Sinh Vi cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn từ phía sau.
Quan sát, đuổi theo, nhìn chăm chú.
Tồn tại trong đáy mắt cậu dường như còn ẩn giấu một điều gì đó mà hắn vẫn chưa hiểu được.
Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy có lẽ Ngu Sinh Vi đang quyến rũ mình.
Dụ dỗ hắn bước tới, cùng cậu chơi trò thợ săn và con mồi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro