Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30/ Tiểu Ngu tuyệt lắm!

Chương 30: Tiểu Ngu, cậu thật tuyệt vời!

Mặc kệ Bạc Dĩ Tiệm hãy còn đang đấu tranh giữa được hay không được, thầy chỉ đạo diễn xuất đã cùng Ngu Sinh Vi đi tới trước mặt hắn và Diêu Lập Minh.

Các nhân viên khác trong đoàn phim tranh thủ nắm lấy khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, ai muốn hút thuốc thì hút thuốc, nghe điện thoại thì nghe điện thoại, có người ngồi tán gẫu, cũng có người ngồi chơi game, riêng bốn người nhóm Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi thì tụ lại với nhau mở một cuộc họp nhỏ.

Diêu Lập Minh mở đầu, đưa ra lời nhận xét khẳng định: "Tiểu Ngu, chỉ mới qua một đêm thôi mà diễn xuất của cậu đã tiến bộ vượt quá sức tưởng tượng của tôi, rất có thiên phú, lợi hại!"

Ngu Sinh Vi khẽ cười: "Đều là do anh Dĩ Tiệm đã chỉ dạy cháu rất tận tình ạ."

Diêu Lập Minh gật đầu, nói tiếp: "Nhưng Bạch Hồ mà cậu thể hiện có hơi khác so với Bạch Hồ trong suy nghĩ của tôi..."

Ngu Sinh Vi vẫn duy trì nụ cười mỉm, cậu muốn nói gì đó nhưng đột nhiên nhớ tới Bạc Dĩ Tiệm đang đứng bên cạnh, ánh mắt bất giác nhìn sang.

Bạc Dĩ Tiệm cũng đang nhìn Ngu Sinh Vi.

Hắn vui vẻ đối mắt với cậu, cũng dùng ánh mắt đáp lại:

Đừng sợ, để tôi.

Ngu Sinh Vi ngậm miệng, kiên nhẫn lắng nghe những lời Diêu Lập Minh nói.

Diêu Lập Minh giải thích rất cặn kẽ: "Bạch Hồ là một người bốc đồng, rất dễ trở nên cáu kỉnh. Nhất cử nhất động của hắn đều mang theo sức mạnh tàn bạo như lửa, hắn đúng là người bị hại, nhưng cậu đừng quên, ngoại trừ việc là nạn nhân trong quá khứ, hắn còn đang là một thủ phạm ở hiện tại. Khi nãy cậu diễn cảm giác quá nhẹ nhàng và lịch sự, bộ dạng cứ như đang đi gặp người tình bé nhỏ của mình vậy."

Lý Đan đứng bên cạnh hiểu được yêu cầu của Diêu Lập Minh.

Anh ta nói: "Ý đạo diễn Diêu là muốn thêm vào thứ gì đó tượng trưng cho sức mạnh đúng không?" Sau đó lại cẩn thận quan sát gương mặt Ngu Sinh Vi, "Ừm... Ngũ quan của cậu rất tinh xảo, điều này sẽ làm bầu không khí thô lỗ hung tợn bị suy yếu. Tôi cũng không kiến nghị chuyên viên trang điểm sửa lại tạo hình. Với dáng dấp như thế này, tôi nghĩ chúng ta có thể thêm vào một số hình ảnh và đạo cụ để thể hiện dáng vẻ khốc liệt. Ví dụ như khi Bạch Hồ bước vào nhà máy bỏ hoang, hãy quay cận cảnh cái bao tải mà hắn đang kéo lê trân đất. Không gian nhà máy tối tăm, bao tải ma sát với sàn xi măng gồ ghề, thế nào?"

Diêu Lập Minh: "..."

Cái tên này, rõ là không muốn đắc tội tiểu thịt tươi đây mà. Kêu ngươi chỉ đạo diễn viên, thế mà ngươi lại vờ như diễn viên không hề tồn tại, hết công hết sức dùng đến đạo cụ để nâng cao bầu không khí.

Ông liếc Lý Đan một cái, trong lòng lẩm bẩm mấy câu, nhưng cũng không thật sự tức giận vì dù sao hôm qua chính mình cũng y như thế.

Nhưng bây giờ không được.

Ông cảm thấy Ngu Sinh Vi vẫn có thể làm tốt hơn, bản thân ông lại càng muốn cậu ấy làm tốt hơn.

Diêu Lập Minh nói tiếp: "Đây cũng là một cách, nhưng mà..."

"Đạo diễn Diêu." Lúc này, một giọng nói thứ hai vang lên, Bạc Dĩ Tiệm cắt lời Diêu Lập Minh, "Đối với yêu cầu phải diễn Bạch Hồ tức giận hơn nữa của chú, cháu có chút bất đồng ý kiến."

Một khoảng im lặng.

Diêu Lập Minh lập tức phóng mắt liếc Bạc Dĩ Tiệm, ý tứ trong mắt ông hiện lên rõ ràng:

Không liên quan đến cậu, tính làm gì?

Sao không liên quan? Chú đừng quên hôm qua ai ở cùng tiểu Ngu!

Bạc Dĩ Tiệm cũng dùng ánh mắt tương tự trả lời Diêu Lập Minh, đồng thời tăng thêm phần trách móc.

Diêu Lập Minh khó chịu lắm rồi.

Ông nhìn hai người kia, quyết định tạm thời không tranh cãi cùng Bạc Dĩ Tiệm trước mặt họ.

Vẻ mặt Diêu Lập Minh hổ báo, giơ tay chỉ sang một bên rồi đi vào một góc.

Bạc Dĩ Tiệm tự nhiên đi theo.

Hai người đứng trong góc xì xầm to nhỏ.

Diêu Lập Minh: "Anh có ý gì đây? Tôi đang giảng giải cho diễn viên của tôi đấy, tôi mới là đạo diễn nhé!"

Bạc Dĩ Tiệm: "Cháu không có ý gì hết." Hắn ung dung buông xuống một câu, "Nhưng mà diễn viên là do cháu mang đến."

Diêu Lập Minh tức điên, hô to một tiếng: "Con mẹ nó..."

Dù hai người đang đứng trong góc nhưng tiếng la đột ngột vẫn thu hút sự chú ý của gần như toàn bộ trường quay.

Nhưng mọi người chỉ lặng lẽ nhìn qua phía đó hai lần rồi quay đi, ai nên làm cái gì thì làm cái đó.

A Di Đà Phật, thần tiên đánh nhau, người phàm không tham gia được.

Ngu Sinh Vi muốn bước đến xem thử nhưng bị Thang Lai ngăn lại.

Thang Lai nói: "Cậu định làm gì? Quan hệ của bọn họ rất tốt, cãi nhau hai câu thì có làm sao, cậu qua đó mới làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn đấy."

Ngu Sinh Vi liếc Thang Lai một cái, khẽ mím môi, vẻ mặt rất không hài lòng, sau đó nở một nụ cười nhếch mép: "Anh biết rõ quá nhỉ."

Thang Lai: "..."

Tổ tông ơi tổ tông.

Bộ tôi đã làm gì sai hả, tổ tông!

Sao mà cậu kì cục quá vậy!

Cuộc đối thoại trong góc vẫn được tiếp tục.

Bạc Dĩ Tiệm vẫn bình tĩnh như cũ, hắn nói chuyện rất thoải mái, còn làm như vô tình mà chuyển hướng mâu thuẫn giữa hai người: "Đạo diễn Diêu, sao chú lại nổi nóng? Rõ ràng hôm qua yêu cầu của chú dành cho Ngu Sinh Vi đâu có thế này. Chú bảo tất cả cứ để hậu kỳ lo liệu cơ mà."

Diêu Lập Minh nổi giận đùng đùng: "Nhưng cậu ấy có thể diễn tốt hơn như vậy! Nhân vật Bạch Hồ này..."

Bạc Dĩ Tiệm không dây dưa mãi với Diêu Lập Minh về nhân vật này, cũng buồn nói cho Diêu Lập Minh biết nếu dựa theo phương pháp của ông, khẳng định Ngu Sinh Vi sẽ càng diễn không tốt hơn. Hắn lại một lần nữa đánh lạc hướng cuộc chiến này: "Để nhân vật Bạch Hồ này tương ái tương sát với Hà Thâm không phải rất tốt sao? Lúc phát sóng còn có thể tận dụng xào nhiệt độ, nổi lên rồi thì sẽ hút được một lượng fan không nhỏ đâu đấy."

Lửa giận của Diêu Lập Minh đang mãnh liệt sôi trào bỗng nhiên đọng lại.

Sự chú ý của ông hết lần này đến lần khác đi lệch hướng, cuối cùng lệch vào điểm ông quan tâm nhất.

Trong chớp mắt này, ông thậm chí còn tự hỏi ngược lại bản thân:

Đúng vậy, sao mình phải tức giận?

Cái ta muốn không phải là cái gì mà diễn viên sẽ nên người, cái ta muốn chính là nhiệt độ!

Cơn tức giận trong lòng Diêu Lập Minh lập tức tan biến, thậm chí còn thân thiện vỗ nhẹ lên vai Bạc Dĩ Tiệm, nói lời động viên: "Tiểu Bạc, góc độ nhìn nhận vấn đề của cháu không tồi!"

Tốc độ trở mặt nhanh như gió thế này khiến Bạc Dĩ Tiệm cũng phải dở khóc dở cười.

Hắn liếc Diêu Lập Minh nhưng không nói gì, lại đưa mắt nhìn sang phía Ngu Sinh Vi, chỉ thấy Ngu Sinh Vi vẫn còn đứng im tại chỗ, hai mắt trông mong mà nhìn hắn, ánh mắt đó... Thật giống một chú cún con đang giữ cửa đợi hắn về, tràn ngập tin tưởng và chờ mong.

Bạc Dĩ Tiệm nhịn không được, hắn nhìn đối phương mỉm cười, từ xa giơ tay làm động tác OK với Ngu Sinh Vi.

Không có gì làm khó được anh Dĩ Tiệm của cậu hết.

***

Hai người trở về ghế đạo diễn.

Tuy cảnh diễn vẫn chưa hoàn thành nhưng thời gian nghỉ ngơi mà Diêu Lập Minh đưa ra vẫn còn phải tiếp diễn, Ngu Sinh Vi phải bổ trang, mỗi tổ công tác cũng có việc riêng cần chuẩn bị.

Diêu Lập Minh nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi.

Bạc Dĩ Tiệm không có việc gì làm, cũng cùng Diêu Lập Minh nhìn chăm chú.

Sau đó là một tràng công kích toàn trường quay của Diêu Lập Minh mà đến cả hắn cũng phải hứng chịu:

"Hôm qua mẹ nó ai phụ trách đạo cụ vậy hả, cùng một cảnh diễn mà nhìn xem cái ly nước hôm qua với hôm nay giống nhau dữ chưa!?"

"Mấy người là heo sao? Sai rồi sai rồi sai hết rồi, muốn tôi nói bao nhiêu lần đây!"

"Cả tổ hóa trang nữa, mấy cô mấy cậu để Tiểu Ngu mặc quần áo khác nhau như vậy mà coi được sao, cô cậu cho rằng chỉ cần cùng là sơ mi trắng thì sẽ không có ai nhìn ra hả? Sao đây, Bạch Hồ bắt cóc người ta, cơ mà trước khi tiến hành tra tấn còn cố ý đi thay một bộ đồ khác à, có phải hắn còn muốn xịt thêm nước hoa tóc tai vuốt vuốt y như đi hẹn hò mới chịu phải không!?"

Sau khi những lời mắng chửi lắng xuống, hiện trường liền truyền đến vài tiếng phụt cười khó nhịn.

Diêu Lập Minh tức đến chết đi sống lại, Bạc Dĩ Tiệm chịu không nổi phải ngắt lời ông.

Bạc Dĩ Tiệm nhỏ giọng nói chuyện, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không để đạo diễn phải mất mặt: "Được rồi chú, dù sao cũng phải quay bổ sung cho hôm qua, cho dù đạo cụ và trang phục có không giống cũng không sao, chú bớt giận đi, có ai mà không mắc phải sai lầm?"

Diêu Lập Minh cười nửa miệng: "Trước đây khi làm việc với cậu, cũng không thấy cậu bần như vậy."

Bạc Dĩ Tiệm thổn thức: "Đó là vì cháu cũng như chú, giận quá nên suýt chút nữa đã bị cao huyết áp và bệnh tim rồi đấy."

Diêu Lập Minh suy nghĩ một chút: "Há, ý cậu là cái bộ《Mười Hai Khối Rubik》 do cậu sản xuất ấy à?"

Bạc Dĩ Tiệm cười cười: "Chứ còn gì nữa?"

Đối với bộ phim này, Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy mình đã dành ra nhiều kiên nhẫn nhất đời này.

Nhưng mà cũng không có tác dụng gì.

Diêu Lập Minh không tức giận nữa mà cười rộ lên: "Bảo cậu đóng phim cho tốt cậu không chịu, nhất định chạy đi sản xuất, tự làm tự chịu, thất bại rồi đòi trách ai? Tôi nói cho cậu biết, làm nhà sản xuất ấy à, nhiều tiền cỡ nào cũng không quan trọng, quan trọng chính là ekip, không có một ekip hoàn hảo ấy hả, ha ha ha..."

Ông cười khẩy liên tục mấy tiếng.

Bạc Dĩ Tiệm: "Yên tâm đi, cháu không thèm làm sản xuất nữa đâu."

Diêu Lập Minh: "Vậy cậu đã biết chính xác mình nên..."

Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục bổ sung: "Cháu quyết định được rồi, trực tiếp làm đạo diễn."

Diêu Lập Minh: "..."

Ông không cười vô mặt Bạc Dĩ Tiệm cũng vì muốn chừa cho hắn chút mặt mũi.

Diêu Lập Minh đen mặt giễu cợt: "Đạo diễn? Cậu tốt nghiệp đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ còn cầm máy quay được sao?"

Bạc Dĩ Tiệm nhẹ nhàng nhướng mày, nở một nụ cười đầy thâm ý với ông.

Ánh mắt hắn chuyển đến một góc trong trường quay, nơi đó đặt một chiếc camera bỏ không.

Vừa rồi khi mới trở lại, hắn đã chú ý tới nó.

Dù sao cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm...

Trái tim Bạc Dĩ Tiệm nảy lên hai nhịp.

Còn cầm máy quay được hay không à?

Cứ trực tiếp thử một lần chẳng phải sẽ biết hay sao.

***

Bạc Dĩ Tiệm đứng dậy rời khỏi khu vực quay phim, đi tới chiếc bàn đặt chiếc camera nọ, đây là phạm vi của tổ quay phim. Hắn hỏi người phụ trách: "Máy này có ai dùng không?"

Người phụ trách vội đáp: "Không có, không có, cái máy này chỉ dùng để dự bị thôi, nếu thầy Bạc cần thì cứ lấy."

Bạc Dĩ Tiệm cười với đối phương: "Cảm ơn."

Hắn cầm camera lên, đặt trên một cái giá đỡ bỏ trống, vừa điều chỉnh ống kính vừa quan sát dòng người trong trường quay.

Hắn theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Ngu Sinh Vi, phát hiện Ngu Sinh Vi đang quay đầu lại như đang tìm kiếm gì đó. Có vẻ cậu không tìm được thứ mình muốn nên trên mặt hiện lên vẻ thất vọng.

Bạc Dĩ Tiệm chuyển camera sang hướng khác.

Lần này hắn nhìn thấy Diêu Lập Minh vẫn đang ngồi quan sát phía sau màn hình, đối phương cong eo còng lưng, dáng vẻ y như một con khỉ lớn.

Hắn cũng nhìn thấy tổ đạo cụ và tổ nhiếp ảnh khiêng đồ vật đi tới đi lui đến mướt mồ hôi, trông như một đàn kiến chăm chỉ.

Hắn đứng sau camera, quan sát mọi vật mọi việc bằng một con mắt khác... Cho đến khi ống kính của hắn lại lần nữa chuyển đến Ngu Sinh Vi đang ở phim trường.

Ngu Sinh Vi đã ngồi xuống trước gương để bổ trang.

Cậu có vẻ đang vô cùng buồn chán, ngơ ngác ngồi trên ghế, khuôn mặt hơi tối do ánh sáng trường quay không tốt; cậu đặt một tay lên bàn trang điểm, trên tay cầm điện thoại, khẽ ấn ấn màn hình rồi đặt trở lại bàn, bắt đầu lật xoay điện thoại trong vô thức.

Mặt trước, cạch.

Mặt sau, cạch.

Trước, sau, trước, sau.

Cạch, cạch, cạch, cạch...

Cậu đặt mình ở cái thế giới bận rộn này nhưng dường như linh hồn đã bay đi từ khi nào, chỉ để lại một thể xác trống rỗng đối mặt với thế giới, thực hiện những phản ứng máy móc vô nghĩa.

Một dòng điện cực nhỏ xẹt qua đại não Bạc Dĩ Tiệm.

Ngón tay của hắn còn phản ứng nhanh hơn suy nghĩ.

Ống kính của hắn vẫn dừng ở chỗ cũ không di chuyển, ghi lại khung cảnh thiếu sức sống này!

Bạc Dĩ Tiệm hơi đưa mặt về trước, nhẹ nhàng híp mắt quan sát hiện trường.

Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, một số hình ảnh trong đầu va chạm vào nhau, dần dần hình thành một ý tưởng hoàn chỉnh.

Bạc Dĩ Tiệm lập tức hành động.

Hắn điều chỉnh hiệu ứng camera theo ý mình, sau đó lựa chọn góc quay và ánh sáng thích hợp.

Sau khi hiệu chỉnh xong xuôi, hắn lấy camera khỏi giá đỡ.

Hắn tiến về phía trước, động tác vô cùng thận trọng, giống như thợ săn đang lo sợ sẽ làm kinh động đến con mồi.

Khi đã đến gần, hắn hướng ống kính nhắm ngay bàn tay Ngu Sinh Vi, đem hình ảnh đang chuyển động một cách vô cùng máy móc của chiếc điện thoại trong tay cậu thu hết vào camera; sau đó hắn đổi hướng, dùng máy quay ghi lại sự đối lập giữa đám đông náo nhiệt xung quanh và Ngu Sinh Vi cô độc ngồi trước gương. Sau đó, Bạc Dĩ Tiệm lại muốn quay hình ảnh Ngu Sinh Vi ngoái đầu nhìn lại.

Hắn vốn định gọi tên Ngu Sinh Vi, nhưng lời đã đến bên mép bỗng nhiên dừng lại.

Sau đó, hắn gọi ra một cái tên mới.

"Bạch Hồ!"

Giọng nói quen thuộc kêu lên một cái tên xa lạ.

Ngu Sinh Vi hoàn hồn, nhưng cũng không thật sự tỉnh táo.

Cậu mờ mịt quay đầu lại, sau đó nhìn thấy Bạc Dĩ Tiệm.

Tan rã trong đáy mắt đã bắt đầu tập trung vào tiêu điểm, vẻ mặt thờ ơ cũng biến mất không còn tăm tích.

Vẻ mặt cậu trở nên sinh động.

Mặc dù chỉ là một chút biến hóa nhỏ, thế nhưng...

Tựa như ánh sao trời đã vượt qua gió bão, xuyên qua cả mây, lướt qua cả tuyết để tụ xuống gương mặt cậu, lúc ẩn lúc hiện.

Tựa như nụ hồng trên môi cũng đã sắp bung nở thành hoa.

Thế nhưng.

Thân xác nắm giữ linh hồn, còn vẻ đẹp nắm giữ sinh mệnh.

Trong tâm Bạc Dĩ Tiệm bỗng nhiên nhảy lên một cái.

Nhưng không chỉ có thế... không chỉ có thế.

Hình ảnh vẫn chưa hoàn thiện!

Mang theo trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực, Bạc Dĩ Tiệm không để ý đến chuyên gia trang điểm bên cạnh mà trực tiếp nói với Ngu Sinh Vi: "Nào, làm lại đi, xoay điện thoại y như cậu làm vừa nãy ấy, không cần lặp lại nhiều lần, chỉ cần xoay một lần thôi rồi lập tức buông ra!"

Ngu Sinh Vi chưa kịp hỏi gì, cũng không thèm để ý tại sao.

Cậu làm theo yêu cầu của Bạc Dĩ Tiệm.

Xoay một cái rồi buông tay.

Bạc Dĩ Tiệm đã có được nội dung mà hắn muốn.

Hắn không kiềm được sự hưng phấn trong lòng, trước mặt mọi người cúi người xuống, mạnh mẽ ôm Ngu Sinh Vi một cái: "Tiểu Ngu, cậu thật sự quá tuyệt vời!"

***

Thương anh Thang quá nè =)))) chịu khổ roài, chăm tổ tông cực quá mà ẻm cứ gọi là hướng về cờ rút mãi thoai =)))

Thật ra cái vụ xoay điện thoại không hỉu lắm á, không rõ ra sao, để coi chương sau thế nào có gì quay lại sửa =))))))))))))) 

nghiệp dư ló zậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro