Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27/ Giúp cậu.

Chương 27: Anh Dĩ Tiệm giúp cậu.

Nhưng ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí dạt dào đang tràn lan khắp phòng.

Là điện thoại của Ngu Sinh Vi.

Trong lòng Ngu Sinh Vi vẫn còn đang rất hạnh phúc, dẫn đến giọng nói của cậu cũng trở nên nhẹ nhàng bay bổng, giống như một đôi cánh nhỏ đang vỗ phành phạch bay lên trên cao: "Chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia nói một câu.

Nụ cười trên mặt Ngu Sinh Vi vẫn còn, nhưng hàng lông mày đã bắt đầu nhăn lại: "Anh nói tạm thời có hoạt động? Lúc trước không phải đã nói hai ngày này không sắp xếp thêm công việc hay sao?"

Lại tạm dừng.

Mấy giây sau, Ngu Sinh Vi lại mở miệng. Nụ cười trên mặt cậu biến mất, âm thanh cũng trở nên trầm thấp, nghe vào tai lạnh như băng : "Đẩy không được? Nếu đẩy không được sao lúc đấy anh còn nhận làm gì?"

Bạc Dĩ Tiệm đang ngồi nghe có hơi bất ngờ.

Hắn vẫn luôn cảm thấy Ngu Sinh Vi là một anh bạn nhỏ tính tình rất tốt, đặc biệt mềm mỏng, dù làm gì cũng sẽ không tức giận.

Nhưng hiện tại xem ra...

Tầm mắt của bọn họ giao nhau.

Ngu Sinh Vi rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp đó vội vàng xoay người lại, hạ giọng như muốn che đậy điều gì, rõ ràng lòng không cam tình không nguyện nhưng lại làm bộ như mình rất dễ nói chuyện: "Thôi, nếu đã nhận rồi thì tôi cứ đi vậy. Xe đậu dưới lầu đúng không? Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay."

Cậu cúp điện thoại, sau đó chuyển hướng đến Bạc Dĩ Tiệm: "Anh Dĩ Tiệm, em bất ngờ có chút việc..."

Bạc Dĩ Tiệm an ủi đối phương: "Không sao, cậu đi đi. Đôi khi sẽ có những chuyện không thể tránh khỏi mà."

Ngu Sinh Vi: "Vốn tưởng mấy ngày nay có thể trò chuyện cùng anh, nhưng hiện tại e là không có thời gian. Ừm... anh Dĩ Tiệm sẽ tới đoàn phim chứ? Tới xem em diễn Bạch Hồ một chút nha anh? Em cảm thấy Bạch Hồ cũng rất muốn gặp lại Hà Thâm một lần nữa."

Nói xong câu này, không chờ Bạc Dĩ Tiệm trả lời, Ngu Sinh Vi bỗng nhiên dùng một tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn để nói thêm một câu:

"Xe còn đang chờ bên dưới, em đi trước đây, hẹn gặp lại anh Dĩ Tiệm."

Bạc Dĩ Tiệm không kịp nói gì, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người vừa nói xong cũng không thèm nhìn mình một cái đã vội chộp lấy điện thoại, bước hai, ba bước bỏ đi, giống như một con thỏ nhanh chóng nhảy ra ngoài, chớp mắt đã mất tăm không thấy đâu.

Chuyện này...

Hắn tự hỏi một hỏi rồi tỉnh táo lại.

Đây là lo sợ bị từ chối cho nên mới nói trước rồi chuồn đi à?

Sau đó hắn lại nhớ đến lúc Ngu Sinh Vi nhận điện thoại đã không cẩn thận đem sự nóng nảy của mình thể hiện ra ngoài.

Hừm.

Mặc dù tính tình của đối phương có chút khác so với những gì hắn nghĩ ban đầu.

Lại nói tuy con cá này có gai, nhưng cũng không thể đâm đến mình được, thật ra cũng không tệ lắm.

Bạc Dĩ Tiệm suy nghĩ một chút, còn nghĩ ra được một niềm vui nho nhỏ.

Hắn quyết định đồng ý với Ngu Sinh Vi, vì vậy mở điện thoại, tìm tên Ngu Sinh Vi trong WeChat, trả lời anh bạn nhỏ không dám tự mình nghe đáp án kia: "Được."

Gửi xong một tin, Bạc Dĩ Tiệm cũng không đặt điện thoại xuống ngay.

Hắn còn muốn nói thêm vài lời với Ngu Sinh Vi, vì vậy lại tiếp tục đánh chữ.

"Công việc đương nhiên phải làm, nhưng cũng phải tự biết chăm sóc bản thân. Còn nếu không muốn, cứ tới tìm tôi."

Giọng điệu Bạc Dĩ Tiệm đầy trêu ghẹo, gõ xuống một câu cuối cùng.

"Anh Dĩ Tiệm giúp cậu."

Tin nhắn đã được gửi đi nhưng bên kia vẫn chậm chạp không có động tĩnh.

Bạc Dĩ Tiệm đợi một hồi, chuẩn bị đặt điện thoại xuống, nhưng vào lúc này, điện thoại rung lên, có tin nhắn đến.

Ngu Sinh Vi trả lời: "Dạ!"

Bạc Dĩ Tiệm nhìn màn hình.

Trên màu nền tin nhắn trắng tinh như tuyết, trong khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, chỉ đơn giản một chữ đi kèm với một dấu chấm than xuất hiện.

Giống như, người bên kia đã tỏ ra một thái độ vô cùng thận trọng, nghiêm túc hồi âm.

Bạc Dĩ Tiệm để điện thoại xuống.

Hắn rất vui vẻ.

***

Nếu đã hứa với Ngu Sinh Vi rồi, tất nhiên Bạc Dĩ Tiệm sẽ đem chuyện này ghi nhớ trong lòng.

Hắn đợi mấy ngày, chờ đến ngày bắt đầu khởi quay, cố ý chạy xe tới phim trường, trước lúc sắp tới, Bạc Dĩ Tiệm gọi điện thoại cho Diêu Lập Minh.

Diêu Lập Minh: "Có gì không?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Đến giờ quay rồi chứ? Cháu thuận tiện qua xem một chút."

Diêu Lập Minh không vui, từ chối: "Cậu tới đây làm gì? Đoàn phim không có tiền, không mời nổi cậu."

Bạc Dĩ Tiệm: "Yên tâm, cháu không tính phí đi đường lên người chú đâu."

Diêu Lập Minh keo kiệt bủn xỉn: "Cũng không đặt khách sạn cho cậu."

Bạc Dĩ Tiệm: "Cháu tự trả tiền phòng, được chưa?"

Diêu Lập Minh lạnh lùng vô tình: "Cơm hộp cũng tính theo đầu người..."

Bạc Dĩ Tiệm dở khóc dở cười: "Được rồi được rồi, cháu móc tiền túi, mấy ngày này sẽ gọi đồ ăn đến mời mọi người, lần này có thể rồi chứ?"

Lời này vừa nói ra, Diêu Lập Minh trong điện thoại lập tức đổi giận thành vui.

Ông nhiệt tình cười nói: "Ai biểu không nói sớm, nếu sớm nói cậu muốn tự mình chi trả hết tất cả chi phí các loại, tôi ngốc mới từ chối không cho cậu tới đây. Đến đến đến, mau đến đây, bao lâu nữa mới tới? Muốn tôi đi đón cậu không? Nhưng mà bây giờ trường quay đang mời tới một bậc thầy rất linh để làm pháp sự..."

Bạc Dĩ Tiệm cũng không định làm rầm rộ phô trương: "Không cần, cháu cũng không phải hoàng hoa khuê nữ(*), bước vài bước cũng không xảy ra chuyện gì được."

(*)danh từ chỉ những thiếu nữ chưa kết hôn.

Lúc này Diêu Lập Minh lại nói tiếp: "... Cho nên không có thời gian ra ngoài tìm cậu."

Bạc Dĩ Tiệm: "... Đạo diễn Diêu."

Diêu Lập Minh: "Sao?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Chú thật sự không xem cháu là người ngoài mà."

Diêu Lập Minh cười lạnh một tiếng: "Bắt đầu từ lúc tôi giao cổ phần cho cậu, cậu đã là vợ của tôi rồi."

Sau khi ngắt điện thoại, chiếc xe chạy qua đoạn đường cuối cùng, Bạc Dĩ Tiệm đã đến được trường quay.

Thời điểm hắn đến phim trường, nghi thức cúng bái đã hoàn tất, các nhân viên trong đoàn phim ai nấy đều trở về đúng vị trí của mình, bận rộn thực hiện công tác chuẩn bị cuối cùng trước khi bấm máy, chỉ có những làn khói mở ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí, loáng thoáng quấn lên từng chiếc thắt lưng màu đỏ của mỗi một nhân viên công tác là minh chứng cho tất cả những gì vừa diễn ra.

Nhìn thắt lưng màu đỏ ở khắp mọi nơi, bước chân đang tiến vào của Bạc Dĩ Tiệm dừng lại một chút.

Nhất thời hắn cảm thấy bản thân thật may mắn, lúc ra khỏi nhà có hơi lề mề nên coi như đã bỏ qua được nghi lễ cúng bái của vị thầy pháp kia.

Đúng lúc này, một người mặc âu phục sang trọng đột nhiên từ đâu nhảy đến.

Người nọ: "Chào anh, xin hỏi anh có phải là thầy Bạc không?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Là tôi, anh là?"

Người nọ: "Chào thầy Bạc, tôi họ Thang, tên một chữ Lai, là người đại diện của Ngu Sinh Vi."

Nghe thấy lời này, Bạc Dĩ Tiệm liền nghiêm túc liếc nhìn người đàn ông vừa bất ngờ xuất hiện bên cạnh mình.

Đối phương khoảng độ trên dưới bốn mươi, tóc tai cắt tỉa tỉ mỉ, trên mặt đeo một cặp kính gọng vàng gọn nhỏ, che đi đôi mắt lồi hung hăng dọa người bên dưới.

Bạc Dĩ Tiệm: "Thì ra là anh Thang."

Nụ cười trên mặt Thang Lai sâu hơn, cặp mắt thực dụng chỉ biết đến công danh lợi lộc nheo hẳn lại vì vui sướng.

Anh ta nhìn Bạc Dĩ Tiệm, nhưng cũng không phải nhìn Bạc Dĩ Tiệm.

Thứ anh ta nhìn thấy chính là...

Các đạo diễn lớn.

Các nhà đầu tư.

Các ban tổ chức.

Các người quản lý đài truyền hình.

Vòng bạn bè cùng với mạng lưới quan hệ của bọn họ.

Vị trước mặt này đúng là đẹp đẽ chói mắt giống y như vàng!

Thang Lai không nhịn được vươn hai tay ra, nắm chặt tay Bạc Dĩ Tiệm, dùng sức lắc lắc, giọng điệu mang thêm vài phần ân cần cùng nhiệt tình: "Thầy Bạc, anh là tiền bối lớn trong giới giải trí, cũng là đối tượng mà tiểu Ngu nhà chúng tôi lấy làm hình mẫu học tập. Không gạt anh, tiểu Ngu của chúng tôi thật sự rất yêu thích anh..."

Bạc Dĩ Tiệm có chút buồn bực, không hiểu rốt cuộc đối phương tìm đến mình làm gì, câu được câu không mà nói với anh ta vài câu xã giao: "Tôi cũng rất thích cậu ấy."

Thang Lai: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, tiểu Ngu phải làm phiền anh rồi."

Bạc Dĩ Tiệm: "Không phiền, cậu ấy rất tốt."

Lúc này, trong trường quay truyền đến tiếng la hét ồn ào của Diêu Lập Minh: "Tổ hóa trang đâu rồi? Trang điểm cho diễn viên xong chưa? Chúng ta lập tức bắt đầu!"

Tổ hóa trang vội vã trả lời: "Vâng vâng, đã xong rồi ạ!"

Tiếng hỏi tiếng đáp vang vọng khắp trường quay nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của đại đa số những người đang có mặt, trong đó cũng bao gồm cả Bạc Dĩ Tiệm.

Hắn không để ý tới Thang Lai bên cạnh nữa, chuyển tầm mắt sang vị trí của tổ hóa trang, nhìn thấy Ngu Sinh Vi từ giữa nơi đó đi ra.

Đối phương đã được chỉnh trang.

Hai má bầu bĩnh hóp vào, đôi mắt xinh đẹp hơi lồi ra, áo sơ mi giặt nhiều lần đến độ cũ đi, trên ống tay còn dính một chút vết ố màu nâu, mơ hồ lộ ra một ít điềm gở không rõ nguyên do.

Cậu vốn đã gầy, nhưng bộ dạng bây giờ còn tệ hơn lúc trước, gầy gò đến mức trông như người bệnh.

Cậu chậm rãi xuyên qua đám người đi tới khu vực quay phim, tốc độ bước đi giống y như một thây ma mới vừa chui ra khỏi nấm mồ, bước chân tập tễnh đi tới một phần mộ khác.

Bạc Dĩ Tiệm đứng im tại chỗ một lát mới đi tới bên cạnh Diêu Lập Minh, kéo một cái ghế, ngồi xuống tiếp tục xem.

Vị trí thuộc về đạo diễn luôn có tầm nhìn tốt nhất, vừa không bị mấy thứ lộn xộn lung ta lung tung quấy rối, vừa có sẵn danh sách quy trình quay phim, nhìn một cái là biết ngay đang quay phân cảnh gì.

Bạc Dĩ Tiệm liếc mắt nhìn, phát hiện cảnh quay hiện tại chính là tình tiết sau khi Bạch Hồ đánh ngất Hà Thâm rồi đem người đưa đến nhà máy bỏ hoang.

Cảnh này rất ngắn, cũng không có gì phức tạp.

Tất cả những gì Ngu Sinh Vi cần làm, chỉ đơn giản là hất nước vào người khiến Hà Thâm tỉnh lại, sau đó nói thêm một câu thoại.

Từ đầu tới cuối, không cần mất đến hai, ba phút là có thể diễn xong.

Tuy thời lượng ngắn ngủi, độ khó không cao, nhưng cũng không có nghĩa là cảnh quay này không quan trọng.

Trên thực tế, từ cách bố trí sắp xếp cho cảnh quay đầu tiên, có thể nhìn ra Diêu Lập Minh rất coi trọng phân đoạn này.

Đây là lần đầu tiên Bạch Hồ chân chính lộ diện.

Cũng là hình ảnh sẽ xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của Hà Thâm.

Khoa trương thêm một chút, thậm chí có thể nói rằng phân cảnh này đã mở ra nhân vật Bạch Hồ, cũng tại đó đặt xuống một nền tảng cơ bản cho chiều sâu của kết cục.

Bạc Dĩ Tiệm rất mong đợi.

Hắn muốn quan sát một chút, nhìn xem Ngu Sinh Vi sẽ sử dụng kỹ năng diễn xuất tinh tế của mình như thế nào để diễn giải nên một Bạch Hồ của riêng mình.

Phía trước, Ngu Sinh Vi cuối cùng cũng bước vào phạm vi của máy quay.

Cậu đi ngang qua cái bàn, cầm lấy ly nước, bước đến vị trí đã được chỉ định, ngồi xổm xuống, bắt đầu hất nước.

Ngu Sinh Vi: "Tỉnh chưa?"

Thời điểm cậu đọc lên câu thoại này, camera trước sau đều nhắm ngay cậu, nhưng trong thực tế, trên màn hình máy quay, gương mặt cậu không hề có cảm xúc, hai mắt thì trợn trừng lên.

Mặt không cảm xúc.

Hai mắt trợn trừng?

Bạc Dĩ Tiệm: "???"

Hắn hơi nghi ngờ mình đã nhìn lầm cho nên dụi dụi mắt, chuẩn bị xem kĩ lại một lần nữa, mà lúc này, một tràng pháo tay vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Bộp bộp bộp bộp bộp!" Người vỗ tay là Diêu Lập Minh, ông nói, "Rất tốt, vậy là xong rồi, cảnh này qua. Chúng ta tiếp tục."

Bạc Dĩ Tiệm: "?????"

Hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi, nắm cánh tay Diêu Lập Minh kéo đi: "Đạo diễn Diêu, chúng ta nói chuyện chút."

"Hả?" Một tiếng nghi vấn vô tội còn chưa dứt, Diêu Lập Minh đã bị Bạc Dĩ Tiệm lôi ra khỏi đoàn người, đầu óc ông hoang mang, "Cậu làm gì đấy, tôi đang làm việc, chuyện gì mà không thể nói ở trỏng?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Cảnh này cứ vậy là qua?"

Diêu Lập Minh: "Không thì sao?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Chú không cảm thấy vừa nãy tiểu Ngu có chút không vào trạng thái sao?"

Diêu Lập Minh không đồng ý: "Có hả? Diễn rất nghiêm túc rất tốt mà?"

Lúc này Bạc Dĩ Tiệm cũng mê man theo, thậm chí hắn còn nghĩ rằng có lẽ vừa rồi mình thật sự đã nhìn nhầm: "Hồi nãy không phải mặt cậu ấy đơ ra, hai mắt thì mở to sao?"

Diêu Lập Minh: "Đúng là như thế. Đấy không phải là biểu hiện hoàn hảo nói lên sự tàn nhẫn vô tình của nhân vật này à?"

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Diêu Lập Minh: "..."

Hai người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trở nên nghiêm trang lạ thường.

Bạc Dĩ Tiệm nói: "Đạo diễn Diêu, chú có thể lặp lại lời nhận xét vừa rồi được không?"

Diêu Lập Minh hiểu rồi. Ông rít lên một tiếng: "Tôi nói này, Tiểu Bạc, cậu sẽ không đem yêu cầu của cậu đối với diễn viên đặt lên người tiểu Ngu đó chứ?"

Bạc Dĩ Tiệm thật sự khó hiểu: "Đương nhiên. Cái này thì có gì mà không được?"

"Tất nhiên không được!" Diêu Lập Minh: "Cậu ấy không phải diễn viên, cậu ấy là thần tượng!"

Buông xuống một câu như chặt đinh chém sắt, Diêu Lập Minh liếc nhìn Bạc Dĩ Tiệm, nghi ngờ nói: "Cậu mới chạy đi sản xuất có một bộ phim thôi mà, sao dáng vẻ lại giống như người đã lui khỏi giới mười năm rồi thế. Thần tượng bây giờ có kỹ năng diễn xuất thế nào, trong lòng cậu còn không hiểu sao? Cậu tìm thần tượng mà yêu cầu diễn xuất gì chứ, không phải tất cả đều chỉ là dùng tiền để mua sự nổi tiếng thôi à?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi không yêu cầu thần tượng phải có kỹ năng diễn xuất. Nhưng diễn xuất của Ngu Sinh Vi thật ra rất tốt, vừa nãy rõ ràng không phải trình độ mà cậu ấy nên có!"

Diêu Lập Minh nhìn Bạc Dĩ Tiệm rất lâu, y như đang nhìn một thằng ngu.

Cuối cùng, ông giơ tay vỗ vai Bạc Dĩ Tiệm, ý vị sâu xa: "Chắc tối qua ngủ không ngon hả, trường quay có chuẩn bị giường gấp, hoặc ra cửa đi thêm 500m là đến khách sạn, tự cậu chọn, kiếm chỗ nào nghỉ ngơi chút đi."

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Hắn thật sự vô tội mà!

Bạc Dĩ Tiệm đương nhiên không làm theo lời Diêu Lập Minh.

Hắn quay về vị trí bên cạnh đạo diễn, tiếp tục ngồi ở đó, xem Ngu Sinh Vi diễn cảnh tiếp theo.

Không mất nhiều thời gian để Bạc Dĩ Tiệm nhận ra rằng, gương mặt không cảm xúc vừa nãy thật sự không phải trường hợp đặc biệt duy nhất.

Gần như lúc nào cậu ấy cũng duy trì mỗi một biểu cảm, dùng một ngữ điệu không hề khác biệt so với trước đọc lên mỗi một câu lời thoại; càng tệ hơn là khi cậu ấy thể hiện những cảm xúc khác, ví dụ như lúc mỉm cười, tình cảnh liền trở nên nát bét. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, nụ cười của cậu đã biến thể loại phim kinh dị thành một bộ phim tình cảm, cách cậu cười cứ như thể đang đối mặt với người yêu chứ chẳng phải kẻ thù gì cả.

Đã nửa giờ trôi qua kể từ lúc bấm máy.

Coi như lúc bắt đầu không vào trạng thái được, nhưng hiện tại ít nhiều cũng phải khôi phục lại phần nào, làm sao phải đến nỗi đem cảnh quay diễn thành ra như thế này.

Lẽ nào Ngu Sinh Vi thật sự không có kỹ năng diễn xuất?

Nhưng trước kia lúc cả hai gặp nhau cậu ấy đã nói gì với mình? Bầu không khí ngập tràn tình yêu đó, cậu ấy đã tạo ra thế nào?

Bạc Dĩ Tiệm hoàn toàn choáng váng.

Hắn ngồi xem một lúc, thật sự không cách nào giải đáp được nghi vấn trong lòng, vì vậy lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm lại những tác phẩm trước đây của Ngu Sinh Vi.

Rất nhanh, kết quả tìm kiếm xuất hiện.

Bạc Dĩ Tiệm xem lướt qua một hồi, rất nhanh đã phát hiện Ngu Sinh Vi thật sự không được tính là một diễn viên theo nghĩa truyền thống.

Chính thức ra mắt từ năm 2014 đến bây giờ, thời gian tổng cộng hai năm.

Ngu Sinh Vi đã có kế hoạch đâu ra đấy, một bộ phim thần tượng, hai bộ phim điện ảnh, còn lại tất cả đều là show thực tế và hát nhảy các thứ. Trong đó, bộ phim thần tượng kia quay lúc cậu vừa mới ra mắt, có thể hình dung được kỹ năng diễn xuất không quá tốt; hai bộ điện ảnh một bộ là phim thanh xuân, một bộ là phim thương mại, Ngu Sinh Vi đóng nam chính trong phim thanh xuân, còn phim thương mại kia diễn vai nam số bốn.

Tuy rằng bộ phim thương mại có doanh thu phòng vé không tệ, nhưng Bạc Dĩ Tiệm vẫn quyết định mở bộ phim thanh xuân ra xem trước.

Hắn muốn xem xem Ngu Sinh Vi sẽ có diễn xuất như thế nào khi vào vai nam chính của một bộ phim.

Quan sát một chút cũng không phức tạp.

Cầm điện thoại xem được 15 phút, Bạc Dĩ Tiệm lập tức đưa ra kết luận.

Phim thanh xuân do đối phương diễn so với hiện tại tốt hơn rất nhiều.

Tuy rằng bộ phim này cũng khó tránh khỏi kỹ năng diễn xuất cứng nhắc cùng với việc tồn tại rất nhiều khoảnh khắc mặt đơ... Như vậy cũng tạm được gọi là lạnh lùng vô tình đi... Thế nhưng trong một số phân đoạn, ví dụ như lúc Ngu Sinh Vi ngồi một mình trong phòng, nhìn bức ảnh của nữ chính đang cầm trong tay, biểu cảm trên mặt lại toát ra vẻ dịu dàng mềm mại, lúc ấy, bầu không khí tình yêu được cậu thể hiện ra ngoài vô cùng nổi bật. Tách riêng những phân đoạn đó để so sánh với diễn xuất không cảm xúc của Ngu Sinh Vi, sự đối lập như thế lại bất ngờ tạo nên một cảm giác ngoài lạnh trong nóng(*) cho nhân vật.

(*)Từ gốc là "muộn tao": bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền, í lộn bên trong ấm áp <3 hay tỏ ra thờ ơ vô cảm nhưng thật ra rất để tâm ~

Nhìn chung thì, không phải khen diễn xuất của cậu ấy, nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Hắn lại nhìn xuống doanh thu phòng vé của bộ phim này.

278 triệu. 

Một con số có thể đồng thời phản ánh độ nổi tiếng và kỹ năng diễn xuất của Ngu Sinh Vi.

Bạc Dĩ Tiệm tắt phim.

Hắn lại mở bộ phim thương mại kia ra.

Trong phim thương mại, đất diễn của Ngu Sinh Vi không nhiều, chỉ khoảng sáu, bảy phút. Vì vậy sau khi Bạc Dĩ Tiệm đọc sơ qua giới thiệu nội dung phim, trực tiếp mở ra đoạn cut những phân cảnh có mặt Ngu Sinh Vi được biên tập bởi một người nào đó.

Hắn xem qua.

Hắn tắt video.

Hắn rút ra kết luận.

Ngày hôm nay chắc chắn không phải trường hợp đặc biệt.

Ngoại trừ những phân cảnh tình cảm, Ngu Sinh Vi thật sự diễn rất dở.

Cho nên.

Ngu Sinh Vi là một diễn viên chỉ có thể đóng những cảnh yêu đương.

... Còn có thể có chuyện như vậy sao?

"Dừng lại!" Giọng Diêu Lập Minh đột nhiên vang lên, "Giải lao mười lăm phút, mười lăm phút sau lại tiếp tục. Tiểu Ngu, cậu dành thời gian điều chỉnh trạng thái một chút, đừng quá chú ý tình huống bên ngoài."

Hiệu lệnh vừa hạ xuống, bên trong trường quay, tất cả mọi người đều tạm dừng công việc.

Trong màn ảnh, gương mặt cứng ngắc của Ngu Sinh Vi chậm rãi dịu lại, nhấc chân đi về phía Bạc Dĩ Tiệm, nhưng chưa kịp bước hai bước, cậu đã nhìn thấy Diêu Lập Minh quay người lại, đưa tay ra, vỗ một cái lên vai Bạc Dĩ Tiệm, thẳng thừng mang người đi mất.

Ngu Sinh Vi: "..."

Lúc này, nhân viên cậu mang theo cũng xông tới vây lấy cậu, ân cần hỏi han:

"Anh Ngu vất vả rồi, anh có nóng không, có mệt không? Vào xe nằm nghỉ một lát, nhân tiện dặm lại lớp trang điểm nhé anh?"

Bỏ lại đoạn đường hỗn độn đủ loại âm thanh phía sau, Bạc Dĩ Tiệm bị Diêu Lập Minh lôi thẳng về trước, đi tới vị trí hai người vừa đứng lúc nãy.

Bạc Dĩ Tiệm: "... Làm sao vậy?"

Diêu Lập Minh cau mày nói: "Cậu còn hỏi tôi làm sao vậy? Bộ cậu không thấy nãy giờ Tiểu Ngu cứ nhìn qua chỗ cậu trong lúc đang quay hả?" Ông thẳng thắn nói, "Quan hệ cá nhân của cậu và Tiểu Ngu không tệ nhỉ? Tiểu Ngu rất để ý phản ứng của cậu, lúc cậu cúi đầu xem điện thoại, toàn bộ trạng thái của cậu ấy đều biến mất, rất mất tập trung. Khai thật đi, có phải là cậu đã đưa ra yêu cầu quá cao đối với cậu ấy không?"

"... Tôi, " Bạc Dĩ Tiệm nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, "Không có mà?"

Diêu Lập Minh lời ít ý nhiều: "Vậy cậu mau nói cho cậu ấy biết đi, để cậu ấy yên tâm. Hơn nữa cậu ấy cũng có thể diễn tốt mà, tiền kỳ không được thì còn có hậu kỳ, phương thức cắt nối biên tập như vậy đã được sử dụng từ lâu rồi không phải sao?" Ông ý vị sâu xa, "Còn nữa, người ta đã giảm hẳn nửa giá để đến đây chữa cháy, phần ân tình này, chúng ta phải hiểu rõ trong lòng."

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi hiểu rồi..."

Sau mười lăm phút, mọi người ai về chỗ nấy.

Lần này, khi Ngu Sinh Vi bắt đầu quay, tràng pháo tay "Bộp bộp bộp bộp bộp" đã được x2.

Bạc Dĩ Tiệm và Diêu Lập Minh cùng nhau vỗ tay, biểu hiện mười phần chân thành, giọng điệu rất chi là thành khẩn.

"Rất tốt."

"Cứ vậy đi."

"Tuyệt đối không có vấn đề."

"Duy trì trạng thái như thế này, chúng ta chắc chắn có thể kết thúc sớm!"

Ngu Sinh Vi: "..."

Cậu yên lặng nhìn hai người kia, tâm điểm của đôi mắt đổ dồn lên người Bạc Dĩ Tiệm.

Cậu không nói gì, tiếp tục diễn, cho đến khi thời gian nghỉ ngơi lại đến lần nữa.

Lần này, Ngu Sinh Vi nhanh chân tìm tới Bạc Dĩ Tiệm trước mọi người.

Cậu cũng lời ít ý nhiều.

"Anh Dĩ Tiệm, em diễn tệ lắm đúng không."

Bạc Dĩ Tiệm để ý thấy Ngu Sinh Vi dường như đã nói một câu trần thuật chứ không phải đang đặt ra nghi vấn.

Hắn chưa biết phải trả lời thế nào, Ngu Sinh Vi đã tiếp tục.

"Nhưng em thật sự rất thích nhân vật Bạch Hồ này, em muốn thảo luận với anh Dĩ Tiệm trước để có thể diễn giải ra một Bạch Hồ riêng biệt thuộc về em, em muốn để hắn xuất hiện trên màn ảnh, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ nhân vật này. Anh Dĩ Tiệm," Ngu Sinh Vi có hơi đắn đo, "Anh có thể giúp em không?"

Đối phương thật sự nghiêm túc nghĩ như vậy.

Bạc Dĩ Tiệm chỉ liếc mắt nhìn Ngu Sinh Vi một cái, đã xác nhận được điểm này.

Hắn trầm ngâm, không đồng ý ngay, ngược lại còn nói thêm: "Trước đó, tôi muốn biết một chuyện từ cậu."

Ngu Sinh Vi: "Chuyện gì ạ?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi vừa xem qua những tác phẩm trước kia của cậu, tôi phát hiện được, thiên phú diễn những phân cảnh tình cảm yêu đương của cậu vượt xa những thể loại khác." Nói tới đây, trong giọng điệu của hắn cũng nhiều thêm một tia khó tin, "Sao cậu làm vậy được thế?"

Lời vừa nói ra, từng tấc, từng tấc da thịt trên mặt Ngu Sinh Vi trở nên cứng đờ.

Trầm mặc tròn hai, ba phút.

Lâu đến nỗi Bạc Dĩ Tiệm phải tự hỏi chính mình có phải đã hỏi đến một vấn đề đặc biệt riêng tư hay không, lúc hắn đang nghĩ xem có nên hỏi thêm một câu để đối phương khỏi cảm thấy miễn cưỡng hay không, Ngu Sinh Vi rốt cuộc cũng lên tiếng.

Cậu ho khan hai tiếng, mở miệng nói chuyện, lúc bắt đầu nói âm điệu vẫn bình thường, nhưng về sau càng nói lại càng thấp, càng nói càng thấp...

Đến cuối cùng, chỉ còn tiếng lẩm bẩm nhỏ như muỗi kêu.

"Bởi vì, em đã từng trải qua, cảm giác yêu đương..."

Tai Bạc Dĩ Tiệm rất thính.

Hắn đều nghe được hết, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Giờ hắn hiểu rồi.

Cậu chàng này thuộc trường phái trải nghiệm nha!

***

Để ảnh đế chê cười rồi, thằng con em chỉ có yêu là giỏi  ┐ ( ̄∀ ̄) ┌

mà ảnh đế EQ thấp quá nha, với cả đoạn vỗ tay với đạo diễn cười vải =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro