Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26/ Bạch Hồ và Hà Thâm.

Chương 26: Bạch Hồ và Hà Thâm.

Nếu như mọi chuyện kết thúc ở đây thì vụ án này chỉ đơn giản là một tội ác đáng buồn nhưng cũng vô cùng ghê tởm diễn ra bên dưới lưới trời lồng lộng. 

Nhưng thế giới chính là một bộ phim, mặc kệ là đang ở đâu, cũng không kể là ở thời điểm nào, bất ngờ luôn luôn có thể xảy ra.

Hà Thâm và Bạch Hồ vô tình rơi vào một vụ án buôn bán nội tạng trong một nhà máy bỏ hoang, mà tổ chức tội phạm này, cũng chính là tổ chức năm đó đã sát hại cha của Hà Thâm.

Bọn họ bắt cóc Hà Thâm và Bạch Hồ.

Lúc này đây, kẻ bạo lực cũng đồng dạng lâm vào cảnh ngộ bị cầm tù, nhưng sau hai lần bị bắt cóc và giam cầm đó, Hà Thâm rốt cuộc đã hiểu được việc cha mình làm.

(theo như chương trước thì mới đầu BH bắt cóc HT, bây giờ thì cả hai cùng bị bọn tội phạm bắt luôn, sợ mọi người không hiểu nên mình giải thích, mình cũng không biết mình hiểu đúng không =]]]])

Nhưng mọi chuyện có vẻ đã quá muộn.

Hắn và Bạch Hồ bị đánh đập, bị tra tấn hành hạ từng ngày, từng giờ, mỗi thời khắc đều phải đối mặt với việc dường như chỉ trong một giây tiếp theo, cái chết sẽ liền ập đến với bọn họ.

Trên người hắn để lại tàn tật vĩnh viễn, hai ngón trên bàn chân trái bị cưa đứt một cách tàn nhẫn.

Cho đến phút cuối cùng, chính Bạch Hồ đã cứu hắn.

Hắn còn sống, nhưng Bạch Hồ chết rồi.

Năm đấy Hà Thâm hai mươi tuổi, Bạch Hồ cũng đang độ tuổi hai mươi.

Một người hoàn toàn sụp đổ, còn một người trở về với cát bụi.

***

Bạc Dĩ Tiệm khép kịch bản lại.

Hắn tựa đầu lên tay vịn của ghế sô pha, hai chân duỗi thẳng.

Từng chùm, từng chùm ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, rọi lên trên cánh tay hắn, một vòng rồi lại một vòng, trông giống như một chiếc băng tay đang bao bọc lấy cả tay hắn.

Ngu Sinh Vi nhìn Bạc Dĩ Tiệm, có chút xuất thần, cho đến khi người đang nằm kia đột nhiên lên tiếng.

Bạc Dĩ Tiệm: "Tiểu Ngu..."

Ngu Sinh Vi: "Dạ?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Cậu đã đọc kịch bản chưa?"

Ngu Sinh Vi: "Rồi ạ."

Bạc Dĩ Tiệm: "Tốt lắm, cậu có suy nghĩ gì về kịch bản này không?"

Ngu Sinh Vi đúng thật là có suy nghĩ của riêng mình, cậu trầm ngâm: "Đầu tiên, Bạch Hồ không hẳn là một người tốt  nhưng cũng không hoàn toàn là một người xấu, anh ta đã bắt cóc Hà Thâm nhưng sau đó lại cứu Hà Thâm, có thể nói anh ta đã thể hiện được cả cái thiện và cái ác trong bản chất của mỗi con người. Đó là lý do vì sao nhân vật này "đơn giản nhưng cũng không tệ lắm" mà anh Dĩ Tiệm đã nói với em lúc đầu."

Quan điểm này rất có cơ sở.

Bạc Dĩ Tiệm gật gật đầu: "Không sai."

Ngu Sinh Vi còn nói: "Bản tính của Bạch Hồ có thể kết luận như vậy. Điều em quan tâm là mối quan hệ của anh ta và Hà Thâm, cũng như cảm xúc nhân vật nên diễn giải thế nào khi đối diễn với Hà Thâm..."

Ăn ngay nói thật, Ngu Sinh Vi không quá để ý tính cách của một mình nhân vật Bạch Hồ này. Từ đầu tới cuối, cậu chỉ tập trung tất cả sự chú ý lên khúc mắt tình cảm của nhân vật này đối với Hà Thâm do Bạc Dĩ Tiệm thủ vai.

Bạc Dĩ Tiệm: "Cậu nói xem."

Ngu Sinh Vi: "Anh Dĩ Tiệm, anh nghĩ liệu Bạch Hồ có thể vừa yêu vừa hận Hà Thâm không?"

Ánh mắt nghiêm túc của Bạc Dĩ Tiệm nhất thời mờ mịt: "Tôi có thể lý giải được vì sao Bạch Hồ hận Hà Thâm, nhưng yêu từ đâu mà ra?"

Ngu Sinh Vi phát hiện mình nói quá nhanh nên đã đem lời muốn nói trong lòng nói hết ra ngoài, cậu vội chữa cháy, vắt óc suy nghĩ nguyên do: "Ý của em là... Dù sao thì ba của Hà Thâm đã hủy hoại cuộc đời Bạch Hồ, Hà Thâm lại có được những thứ mà hắn không có, thành tích tốt, trường học tốt, người mẹ tốt, thậm chí là cả sự thiên vị của thầy cô, sự ngưỡng mộ của bạn học... Ặc... E rằng là... Có lẽ hắn..."

Cậu đây là muốn cho hai nhân vật tương ái tương sát (vừa yêu vừa hận), thế nhưng vẫn chưa tìm được cách chính xác để ép hai người bước lên con đường yêu giết lẫn nhau kia.

'E rằng' nửa ngày, Ngu Sinh Vi vẫn không ngừng được. Cậu có chút lúng túng: "Anh Dĩ Tiệm, em chỉ nói bừa thôi, có lẽ em phân tích sai rồi."

Bạc Dĩ Tiệm nhướng mày: "Không có gì là sai cả. Diễn dịch thì không có đáp án chính xác. Mà đây lại là Bạch Hồ của cậu. Cậu có thể giao cho hắn bất kỳ thứ gì mà cậu nghĩ ra. Cậu chỉ cần..."

Hắn nhìn Ngu Sinh Vi.

"Thuyết phục khán giả."

Nói xong, Bạc Dĩ Tiệm trầm ngâm chốc lát, sau đó đột nhiên nói: "Hơn nữa điều cậu vừa nói thật ra có chút thú vị. Tôi đoán suy nghĩ của cậu là: Hà Thâm chính là một hình mẫu hoàn hảo trong lòng Bạch Hồ? Anh ta muốn trở thành hình ảnh như thế nhưng lại không thể. Cho nên mới sinh lòng ghen ghét, đố kị với hình ảnh này, nhưng sâu trong nội tâm, anh ta vẫn yêu say đắm và đem lòng hướng đến như trước?"

Ngu Sinh Vi ngồi thẳng lại: "Đúng ạ! Chính là cảm giác này!"

Bạc Dĩ Tiệm như có gì đó suy tư, nói tiếp: "Nếu xét từ khía cạnh này, thái độ của Bạch Hồ đối với Hà Thâm hẳn là càng thêm bệnh hoạn. Anh ta sẽ biểu hiện ra một loại trạng thái phức tạp hơn, việc này cũng dẫn tới thực tế là ở phân cảnh cuối cùng, Bạch Hồ cứu Hà Thâm không phải chỉ vì hào quang nhân tính bộc phát trong tích tắc, mà là anh ta muốn cứu lấy ánh sáng trong lòng mình, một khắc đó Bạch Hồ đã rất hạnh phúc, về mặt tinh thần, anh ta đã tự cứu vớt chính mình..."

Ngu Sinh Vi hoàn toàn phấn khích: "Không sai vào đâu được, đây chính là thứ em muốn biểu đạt! Anh Dĩ Tiệm, anh thật lợi hại!"

Bạc Dĩ Tiệm xua tay, hắn không nhận công này: "Suy nghĩ này là của cậu, cậu đã có ý tưởng rồi, nếu tiếp tục hoàn thiện thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công, chỉ là dòng suy nghĩ của hai người chạm nhau sẽ nhanh hơn một chút so với một người mà thôi."

Ngu Sinh Vi thoáng nghiêng người về phía trước.

Cậu đã hoàn thành suy nghĩ về Bạch Hồ, nhưng cũng muốn nói lên suy nghĩ về Hà Thâm.

Chữ 'Tương' trong 'Tương ái tương sát', đương nhiên chính là 'Tương' trong 'Lẫn nhau'.

(Tương ái tương sát: 杀 / Lẫn nhau: 互)

Ngu Sinh Vi: "Nếu hành trình tư duy của Bạch Hồ phức tạp như vậy, anh có nghĩ Hà Thâm cũng sẽ xảy ra va chạm tương tự hay không ạ? Đương nhiên Hà Thâm lúc đầu rất sợ hãi và căm hận Bạch Hồ, nhưng sau này, khi hắn biết được những chuyện đã xảy ra với Bạch Hồ rồi, liệu hắn có thể sẽ sinh ra một số tình cảm phức tạp đối với anh ta không anh?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Stockholm(*)?"

(*)quan hệ bắt cóc: mô tả một loạt những trạng thái tâm lý mà trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. (wikipedia)

Ngu Sinh Vi: "Không phải chỉ có cái này, mà còn là một loại cảm xúc xuất phát từ nội tâm của hắn đối với anh ta, ừm... Đáng thương? Áy náy? Thậm chí đến cuối cùng, em còn cảm nhận được Hà Thâm khẳng định cũng cảm thấy cảm xúc của Bạch Hồ đối với mình chính là..." giọng cậu thấp xuống một chút, lộ ra chút dấu vết chột dạ hỗn loạn, "tình yêu mãnh liệt?"

Bạc Dĩ Tiệm dần lâm vào suy tư.

Hắn nhìn Ngu Sinh Vi, bắt gặp ánh mắt mong chờ mạnh mẽ của đối phương.

Bạc Dĩ Tiện vốn muốn nói nhân vật Hà Thâm này hắn đã diễn xong từ lâu, hơn nữa lúc đó bản thân hắn cũng không dựa theo phương hướng này để diễn giải nhân vật, thấy vậy hắn dừng một chút, thay đổi câu nói: "Theo dòng suy nghĩ của cậu mà nói, tại thời điểm này, Hà Thâm sẽ cảm nhận được sự khác biệt."

Sau khi nói xong, hắn nhìn thấy gương mặt Ngu Sinh Vi sáng lên ngay lập tức.

"Vậy..." Ngu Sinh Vi có chút không kiềm chế nổi niềm vui của mình, cậu cười với Bạc Dĩ Tiệm, "Anh Dĩ Tiệm có thể biểu diễn cho em xem Hà Thâm trong anh không? Dáng vẻ của hắn ra sao vậy anh?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Chuyện này..."

Đã quá lâu kể từ lúc quay phim, trong khoảng thời gian thường ngày Bạc Dĩ Tiệm cũng hoàn toàn lãng quên nhân vật này.

Nhưng khi cần thiết hắn vẫn sẽ tái hiện lại lần nữa...

Bạc Dĩ Tiệm tựa hồ lơ đãng búng tay một cái.

Tiếng "tách" nhẹ nhàng vang lên, giống như một chiếc công tắc vừa được bật lên trong nháy mắt.

Trong đầu của hắn, một chiếc hộp bám đầy bụi dần được mở ra.

Phần kí ức thuộc về Hà Thâm lần lượt tuôn trào, chiếu đến hiện thực.

Trong tầm mắt của hắn, một bóng người mờ ảo vận âu phục, đi giày da, tay đeo đồng hồ vàng cùng vẻ mặt kiêu ngạo xuất hiện, hết thảy trông giống như người nọ đang ngồi bên trong một văn phòng cao cấp. Hình ảnh của đối phương hiện lên vô cùng sống động, nếp gấp trên quần áo, kim giờ trên mặt đồng hồ vàng, và thậm chí là một động tác rất nhỏ nơi bàn chân bị cưa đứt hai ngón của Hà Thâm, tất cả đều hiện lên trước mắt hắn, nhìn thấy đến là rõ ràng.

Giống như một chiếc video đang được phát lại.

Một hư ảnh dùng để biểu diễn được tạo ra bởi một nghệ sĩ.

Thước phim giả tưởng tổng hợp những lý giải của Bạc Dĩ Tiệm về nhân vật này, từng mảnh, từng mảnh ghép được chắp vá lại tạo nên một chỉnh thể hoàn chỉnh cuối cùng.

Nó được tạo ra, hình ảnh của nó khóa chặt trong đầu người sáng tạo ra nó, và ở thời điểm cần thiết, nó sẽ xuất hiện.

Bởi vì nó đã trở nên rất chân thật trong lòng người sáng tạo.

Bạc Dĩ Tiệm nhìn bóng hình ấy, khẽ mỉm cười: "Hắn ấy à, tuy rằng nhìn bề ngoài có vẻ rất nông cạn, nhưng cũng không vì thế mà thật sự nông cạn."

Một câu này vừa nói ra khỏi miệng.

Bạc Dĩ Tiệm trong mắt Ngu Sinh Vi đã thay đổi.

Người nằm trên ghế sô pha vẫn là gương mặt ấy, vẫn duy trì tư thế nằm thẳng người như cũ, nhưng thời khắc này, giống như có thứ gì đó vô hình bao phủ lấy người Bạc Dĩ Tiệm, khiến hắn hoàn toàn trở thành một con người khác... Trở thành Hà Thâm!

Tim Ngu Sinh Vi đập dữ dội.

Cậu bắt đầu mong chờ vai diễn Bạch Hồ này đến vạn phần, cậu sẽ đem suy nghĩ của mình vào nhân vật, để đóng vai Bạch Hồ theo cách của riêng cậu.

Cứ coi như Bạc Dĩ Tiệm sẽ không diễn vai Hà Thâm lại từ đầu đi nữa thì đối với cậu, hai nhân vật này vẫn có vô số vướng mắc tình cảm, giống như cậu đã kỳ vọng vậy... !

***

Cá làm sao mà phim người ta thành phim BL luôn đi =)))) chiến này đạo diễn Diêu khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro