Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25/ Kì lạ.

Chương 25: Kì kì, lạ lạ.

Dưới ánh đèn, Bạc Dĩ Tiệm nhìn Ngu Sinh Vi một lúc, đột nhiên tắt TV đi.

Tiếng nhạc điện tử phát ra từ hệ thống loa biến mất, sự yên tĩnh vốn có của màn đêm bỗng chốc ập tới từ bốn phía, bao trùm lấy vạn vật, kể cả hai người đang ngồi trên sô pha.

Bạc Dĩ Tiệm cẩn thận xoay người, để Ngu Sinh Vi chậm rãi tựa trên lồng ngực mình, sau khi dừng lại một lúc chờ đối phương an ổn rồi hắn mới cúi người xuống, một tay khoát trên bả vai đối phương, một tay vòng qua bên dưới đầu gối cậu, ôm Ngu Sinh Vi trong vòng tay từ từ đứng lên.

Trước lạ sau quen.

Kiểu bế công chúa thế này được Bạc Dĩ Tiệm thực hiện một cách vô cùng dễ dàng, cũng bởi vì Ngu Sinh Vi lúc ôm lên rất nhẹ nhàng, hắn theo bản năng áng chừng một chút cân nặng của đối phương.

Đột nhiên, người vẫn đang ngủ kia giật mình.

Cậu hơi nhíu mày, mí mắt vẫn đang nhắm nghiền khẽ run lên, không biết rốt cuộc đã mất bao nhiêu công sức mới có thể mơ mơ màng màng mở ra.

Bạc Dĩ Tiệm nhanh chóng đứng lại: "Cậu dậy rồi à?"

Ngu Sinh Vi nhàn nhạt khịt mũi một tiếng, giọng nói rất trầm: "Anh Dĩ Tiệm?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Là tôi, cậu thức rồi thì trở về ngủ đi. Chìa khóa ở đâu? Tôi giúp cậu mở cửa nhé?"

Hắn muốn đem người thả xuống đất, thế nhưng lúc nhìn đến đôi mắt nửa nhắm nửa mở của đối phương, dáng vẻ cũng vẫn còn rất mơ hồ, cảm giác không yên tâm lắm.

Cứ trì hoãn như vậy một lát, người vốn đã mở mắt ra lại lần nữa nhắm lại.

Không chỉ nhắm mắt lại, cậu còn giơ tay lên ôm lấy eo Bạc Dĩ Tiệm, khe khẽ cọ vào vai, vào cổ hắn, cuối cùng triệt để chôn đầu vào lòng Bạc Dĩ Tiệm.

Một cơn gió đêm thổi qua, Bạc Dĩ Tiệm nổi hết da gà, cơ thể giống như vừa bị một dòng diện yếu ớt xẹt qua, cả người đều tê liệt.

Chờ chút.

Gì đây?

Hắn có chút nghi ngờ, không nhịn được cúi đầu nghiêm túc nhìn Ngu Sinh Vi, để xem xem cậu có thật sự đang ngủ hay không.

Hắn thấy lông mày của đối phương nhíu lại, đôi môi ngẫu nhiên cất lên vài tiếng khe khẽ.

Ngu Sinh Vi quả thật đã ngủ.

Có lẽ là do ngủ không được yên giấc lắm, cũng có thể cậu đang gặp ác mộng.

Nhưng cậu thật sự đang ngủ.

Để diễn đạt cảnh ngủ, Bạc Dĩ Tiệm đã từng quan sát qua tư thế ngủ của rất nhiều người, cho nên ở điểm này hắn rất chắc chắn. Vì thế nghi ngờ chỉ vừa mới bốc lên trong lòng đã vội bay hơi đi mất.

Hắn thả lỏng người, nói thầm: "Anh bạn nhỏ này đúng là không làm người ta bớt lo được..."

Vừa mới nói được nửa câu, hắn chú ý người trong ngực lại giật mình, vội vàng câm miệng, ba chân bốn cẳng đi đến phòng cho khách, đặt Ngu Sinh Vi lên giường.

Đặt lưng xuống giường rộng rãi rồi, cả người liền được nằm thẳng, Ngu Sinh Vi dường như đã thoải mái hơn một chút, vẻ mặt cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, lông mày không còn cau chặt như trước nữa.

Vậy là tốt rồi.

Bạc Dĩ Tiệm chuẩn bị đi lấy cho Ngu Sinh Vi một tấm chăn bông.

Nhưng chỉ vừa mới thẳng người đứng dậy, còn chưa kịp cất bước, một nguồn sức mạnh từ trên áo truyền đến.

Bạc Dĩ Tiệm cúi đầu nhìn.

Không biết từ lúc nào Ngu Sinh Vi đã nắm chặt lấy góc áo hắn.

Bạc Dĩ Tiệm lại khom lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi không chịu buông ra.

Vì vậy Bạc Dĩ Tiệm thoáng dùng sức, miệng nói: "Ngoan, buông tay ra nào."

Ngu Sinh Vi vẫn không chịu buông ra.

Bạc Dĩ Tiệm dừng lại, suy nghĩ trong chốc lát, hắn cảm thấy mình cần phải cứng rắn thêm chút nữa, bằng không thì phải dằn vặt tới chừng nào đây?

Hắn không ngồi xuống mép giường nữa, mà nắm chặt bàn tay đang kéo áo mình của Ngu Sinh Vi, giữ yên, sau đó dùng một đầu ngón tay tiến vào bên trong, chọc chọc lòng bàn tay Ngu Sinh Vi, muốn cù lét để làm nhột cậu.

Ngu Sinh Vi: "..."

Người đang ngủ bỗng nhiên trở mình, áp một bên má xuống giường, cuối cùng đem mặt chôn vào trong khuỷu tay.

Nhưng cái tay đang nắm góc áo Bạc Dĩ Tiệm của cậu, vẫn vững vàng tóm chặt không buông, giống như nơi đó đã được thoa keo 502 vậy.

Bạc Dĩ Tiệm cạn lời.

Hắn không nhịn được lại liếc nhìn gương mặt Ngu Sinh Vi, chỉ là vừa rồi đối phương đã vùi đầu vào khuỷu tay, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy một bên má nhỏ trắng nõn lộ ra ngoài.

Hắn nghiêng đầu chịu đựng, trong lòng tự nghĩ:

Rốt cuộc đêm nay đã có chuyện quái gì đang diễn ra vậy.

Rõ ràng lần trước ôm cậu cả một đoạn đường dài, từ đầu tới cuối vô cùng thuận lợi, chẳng có chuyện gì phát sinh.

Hắn lại nghĩ:

Chẳng lẽ là do lần trước cậu uống say nên mới ngoan ngoãn như vậy; còn đêm nay là trực tiếp ngủ luôn, thế nên anh bạn nhỏ này mới bộc lộ bản tính thật của mình đấy à?

Bạc Dĩ Tiệm không cách nào tìm được đáp án chính xác.

Mà cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục.

Bạc Dĩ Tiệm ngồi bên giường một phút.

Quần quật gần nửa ngày, hắn cũng có chút mệt mỏi, chiếc giường gần trong gang tấc dường như đang bày ra một tư thế dụ dỗ mê người, không ngừng thôi thúc hắn đặt lưng xuống nằm ngủ.

... Chuyện này cũng không có gì là không thể.

Dù sao đây cũng là nhà mình, phòng của mình, giường cũng của mình nốt.

Toàn bộ quyền sở hữu của ngôi nhà này đều nằm trong tay ông đây.

Tôi cũng có thể lựa chọn việc ngủ chung với tiểu Ngu ở đây, huống hồ bây giờ cậu ấy vẫn còn đang kéo áo tôi, không cho tôi đi, chứ không phải là tôi không muốn đi.

Nhưng mà...

Thôi bỏ đi.

Nếu làm vậy thì, lúc tỉnh lại dù có giải thích thế nào, cũng thấy hơi kì kì, cứ lạ lạ làm sao ấy.

Bạc Dĩ Tiệm đưa ra một quyết định, hắn dứt khoát từ bỏ quần áo của mình.

Hắn rời giường, ngồi xuống sàn nhà.

Hành động khá vụng về nhưng tương đối yên tĩnh, không gây ra tiếng động gì, từ từ cởi áo, thoát khỏi bàn tay Ngu Sinh Vi.

Sau đó hắn để trần nửa người trên, điềm nhiên ra khỏi cửa, thay một cái áo mới rồi quay lại phòng khách, trên tay còn cầm theo tấm chăn bông vừa lấy trong tủ đồ.

Bước vào phòng lần nữa, Bạc Dĩ Tiệm đột nhiên phát hiện người trên giường đã thay đổi tư thế.

Ngu Sinh Vi vốn đang nằm cúi mặt lúc này đã trở mình.

Cậu nằm nghiêng, quay lưng với cửa phòng, hai chân co lên, đầu vùi xuống, cả người ưỡn cong giống y như con tôm, là tư thế ngủ của người không có cảm giác an toàn.

Bạc Dĩ Tiệm đến bên giường.

Hắn phát hiện khóe mắt Ngu Sinh Vi có chút đỏ, cái áo hắn vừa cởi ra đang được cậu chặt chẽ ôm vào lòng.

Xem cái dáng vẻ vừa tức tối vừa uất ức này kìa, cũng không biết chỉ trong khoảng thời gian ngắn này, đối phương đến tột cùng đã mơ thấy cái gì.

Bạc Dĩ Tiệm buồn cười nghĩ, tung chăn ra, đắp lên người đối phương, sau đó đi ra ngoài, lật tìm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một cái gối ôm, hắn lại đi vào bên trong, vén một góc chăn lên, đem gối nhét vào vòng ôm của Ngu Sinh Vi.

Làm xong hết thảy, Bạc Dĩ Tiệm cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hắn khẽ vuốt phần tóc mái trên trán đối phương, nhẹ nhàng vén lên những lọn tóc đang che đi hai mắt, rồi lập tức nói lời tạm biệt:

"Ngủ ngon."

"Tách" một tiếng.

Ngọn đèn tắt ngúm, ánh sao rơi xuống.

Người nằm trên giường an tĩnh trong chốc lát.

Lúc này, một góc của chiếc gối ôm màu vàng nhạt chợt nhô lên khỏi chăn bông, cái người đang cuộn tròn cả cơ thể kia cũng nằm thẳng người lại, cuối cùng, dụi dụi đầu xuống gối ôm.

***

Một đêm vô sự.

Bạc Dĩ Tiệm ngủ được một giấc không tệ lắm, ngày hôm sau tỉnh lại tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều.

Hắn rời phòng ngủ, lúc đi tới nhà bếp có đi ngang qua phòng khách, nhưng cũng không định vào trong quấy rầy người kia.

Hắn cũng đã từng trải qua khoảng thời gian bận rộn thế này, ôm đồm nhiều việc đến khi trời đất tối tăm, lúc ấy chỉ cần có được một ngày nghỉ liền hy vọng có thể dành cả ngày để ngủ.

Vì vậy Bạc Dĩ Tiệm đoán Ngu Sinh Vi phỏng chừng phải ngủ thẳng đến giữa trưa mười hai giờ.

Nhưng hắn đã sai.

Giây tiếp theo, cánh cửa phòng khách bật mở, Ngu Sinh Vi đứng phía sau cửa, lên tiếng chào hỏi hắn: "Chào buổi sáng."

Bạc Dĩ Tiệm thấy bản mặt mình hơi đau: "... Mới bảy giờ thôi, sao cậu không ngủ thêm đi?"

Ngu Sinh Vi không biết gì trả lời: "Không cần đâu anh, hôm qua em ngủ sớm nên giờ không buồn ngủ lắm."

Bạc Dĩ Tiệm thở dài một tiếng: "Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ tốt hơn." Hắn tiếp tục đi về hướng nhà bếp, hỏi Ngu Sinh Vi, "Ăn sáng không?"

Ngu Sinh Vi: "Đương nhiên là ăn ạ."

Bạc Dĩ Tiệm: "Tốt lắm, sáng nay uống nước trái cây, ăn bánh mì, để tôi làm thêm món thịt xông khói cuộn chuối. Nếu cậu muốn uống sữa bò cũng có."

Ngu Sinh Vi tỏ ra mình rất dễ nuôi: "Anh Dĩ Tiệm làm món gì em cũng ăn hết." Mà đây cũng không phải là lời duy nhất cậu muốn nói, cậu nói tiếp, "Đúng rồi, anh Dĩ Tiệm, em có một việc muốn nhờ anh."

Bạc Dĩ Tiệm: "Chuyện gì?"

Ngu Sinh Vi: "Em đã có kịch bản quay bù của《Đại luật sư》rồi, nhưng mà đối với tính cách và suy nghĩ của nhân vật, với cả phải làm sao để nhập vai, em không rõ lắm..."

Ngu Sinh Vi còn rất nhiều lý do, cũng có thể càng tỏ ra bình tĩnh nhiều thêm để thuyết phục Bạc Dĩ Tiệm.

Nhưng lúc này đây, trong căn phòng với đầy ắp ánh nắng tươi sáng thuộc về một người khác này, cậu từ bỏ những thứ xa hoa nhàm chán mà bản thân không thích chút nào ngoài kia, chỉ muốn trực tiếp đem những điều trong lòng mình mong muốn nói ra cho đối phương biết:

"Cho nên... anh Dĩ Tiệm có thể dành ra một chút thời gian để giảng thêm cho em về nhân vật này không?"

Trong phòng bếp, Bạc Dĩ Tiệm vừa gọt hoa quả, vừa nghe Ngu Sinh Vi nói chuyện.

Thanh âm của đối phương mang theo chút ít mệt mỏi và lười biếng, giống như một chiếc lá non đầu cành, uyển chuyển xòe ra tán lá trong ánh nắng ban mai cũng như trong sương đêm, linh hoạt mà chậm rãi.

Bạc Dĩ Tiệm vẫn luôn rất thích giọng nói của Ngu Sinh Vi, chưa hưởng thụ được bao lâu thì bất thình lình nghe thấy yêu cầu của đối phương, suýt chút nữa đã cắt dao vào tay mình.

Hắn vội vàng đặt con dao xuống một khoảng cách tương đối an toàn rồi quay ra bên ngoài: "... Khoan đã, chuyện này, cậu chắc chứ? Chuyện giảng kịch bản cũng như diễn giải nhân vật là chuyện của đạo diễn."

Ngu Sinh Vi: "Không được sao anh?"

Trong tiếng nói lần này, không thấy lá non kia chậm rãi xòe tán nữa, nó khẽ co rút lại, sốt sắng chờ đợi hồi âm.

Bạc Dĩ Tiệm nhận thấy lúc hỏi câu này, cơ hàm Ngu Sinh Vi căng ra, cậu ấy đang hồi hộp chờ câu trả lời của mình, hơn nữa còn rất sợ bị mình từ chối.

Bạc Dĩ Tiệm cũng không phải một hai muốn từ chối Ngu Sinh Vi.

Mà là...

Hắn cảm thấy Ngu Sinh Vi có lẽ đã có nhận thức sai đối với mình.

Một bộ phim truyền hình đã quay từ tận năm năm trước.

Một nhân vật trong phim lại không phải do hắn thủ vai.

Cớ gì mà Ngu Sinh Vi lại cho là hắn có thể "giảng một chút" về nhân vật này?

Hắn thậm chí còn quên cả tên nhân vật!

Bạc Dĩ Tiệm quyết định thảo luận với Ngu Sinh Vi một chút, hắn thò đầu ra khỏi bếp: "Tôi đã quay bộ phim này rất nhiều năm rồi."

Ngu Sinh Vi: "Em biết."

Bạc Dĩ Tiệm: "Lúc tôi quay phim cũng chỉ lấy kịch bản solo, chủ yếu chỉ nghiền ngẫm mỗi nhân vật của mình thôi."

Ngu Sinh Vi: "Em hiểu."

Bạc Dĩ Tiệm: "Đạo diễn mới là người hiểu rõ nhân vật này hơn. Đạo diễn có thể kiểm soát được nội dung phim mà mình muốn quay, cũng như mỗi một nhân vật trong bộ phim đó. Nếu không biết nên diễn thế nào, cứ đi hỏi đạo diễn là cách hiệu quả nhất."

Ngu Sinh Vi: "Nhưng mà em tin anh Dĩ Tiệm..."

Còn nói gì nữa.

Bạc Dĩ Tiệm bại trận.

Hắn rút đầu về, nghiêm nghiêm túc túc làm xong bữa sáng, lại cùng ăn với đối phương.

Sau đó, hắn nhận được kịch bản từ Ngu Sinh Vi.

Kịch bản cũng không phải cái loại được in ra giấy, mà là bản điện tử Diêu Lập Minh gửi cho Ngu Sinh Vi, việc này vốn để tiện cho Ngu Sinh Vi xem qua trước... Nhưng bây giờ đổi lại thành tiện cho Bạc Dĩ Tiệm đọc trước một chút.

Bạc Dĩ Tiệm in kịch bản ra lật xem một hồi, những ký ức có liên quan đến bộ phim《Đại luật sư》này dần dần thức tỉnh.

Hắn nhớ lại "người bạn" của Hà Thâm.

Người đó tên là Bạch Hồ.

Đó là một con người đáng thương, còn đây là một bộ phim đáng sợ.

Tất cả đều bắt đầu từ nhân vật nam chính của bộ phim.

Hà Thâm xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng cũng phi thường.

Hắn vốn không phải là con ông cháu cha, cũng không phải là phú nhị đại, hắn không chiếm cứ quá nhiều tài nguyên của xã hội, cũng không phải là thiên tài gì, thậm chí ngay cả mẹ của hắn cũng chỉ là một người phụ nữ nội trợ bình thường.

Nhưng hắn còn có một người cha.

Cha của hắn là một quan cảnh sát.

Người cha ấy cũng không tầm thường, ông là một chiến sĩ cảnh sát đã anh dũng hy sinh trong một cuộc chiến chống tội phạm, quên mình vì nhiệm vụ lớn lao.

Hắn và mẹ tuy vô cùng đau buồn trước cái chết của người chồng, người cha của mình nhưng đồng thời cũng rất đỗi tự hào và hãnh diện trước sự lựa chọn chính nghĩa của ông.

Mãi cho đến khi Bạch Hồ xuất hiện.

Bạch Hồ bắt cóc Hà Thâm, nói cho Hà Thâm biết một bí mật liên quan đến cha của hắn.

Rằng cha hắn không phải là anh hùng gì cả, ông ta chỉ là một tên cảnh sát bẩn thỉu đã cấu kết với bọn tội phạm, vì phân chia chiến lợi phẩm không đồng đều nên xảy ra nội chiến, cuối cùng bỏ mạng ở đó.

Mà Bạch Hồ, là một trong những nạn nhân của vụ việc này.

***

Tác giả có lời muốn nói: Bổ sung hệ liệt (10)

---

Tiêu đề: Không biết nên hỏi xíu, làn sóng này của ysw rốt cuộc là lời hay lỗ zậy?

Cái topic tuần trước á, mấy người tự nhận mình là fan đồ đó keo, tui thấy cả ngàn lầu bắt đầu nhảy dựng đòi thoát fan rồi kìa.

---

1L: Lời nha, có lưu lượng có nhiệt độ không lời sao được, toàn mấy tài khoản nặc danh đòi thoát fan thôi chứ có gì đâu, tổng số fan trên weibo không những không giảm mà còn tăng lên kìa.

.

2L: byj lời ra máu

.

3L: Mấy cái lầu bà nói còn không lên top nổi á...

.

4L: Lời đó, lượt tìm kiếm trên Baidu với Weibo đều tăng, bảng xếp hạng V cũng tăng 2 bậc lên hạng 7, chỉ với một show tạp kỹ đang phát thôi mà đạt được số liệu như vậy thì khá ổn đấy.

V bảng (V榜): có vẻ như là một bxh chỉ số truyền thông của nghệ sĩ í, được tính dựa trên việc nghệ sĩ tham gia phim truyền hình hoặc chương trình tạp kỹ, lượng tìm kiếm trên từng nền tảng, lượt tương tác với tài khoản của nghệ sĩ, số lượt phát video, v.v. Các thương hiệu sẽ nhìn vào bxh này để tìm kiếm đại sứ phù hợp.

.

5L: Làn sóng này cũng xem như khá thành công rồi, độ mập mờ của tấm ảnh kia cũng vừa phải, fan CP coi đây là chuyện hiển nhiên nhưng thuần fan cũng có thể thoái thác cho rằng đó chỉ là sự quan tâm chăm sóc của tiền bối dành cho hậu bối, tư bản thì tiếp tục mở rộng thêm mấy gói biểu tượng cảm xúc.

.

6L: Cũng được... Tui có theo dõi tài khoản phụ của một vài đại fan của cậu ấy, nói chung là không có động tĩnh gì, không phải phòng làm việc chủ động liên hệ, chắc họ cũng không quan tâm lắm. 

.

7L: Khó nói, địa vị của cậu ấy bây giờ không cần đến fan cp đâu, nếu xào cp không chừng còn đẩy thuần fan đi mất, mắt thường cũng thấy được gánh nặng gấp đôi, nhưng trái lại nếu fan chuyển sang only byj thì xấu hổ rồi. (cái vụ tinh luyện xé cp để trở về only ở phần trước tui có nói á)

.

8L: Siêu thoại của Bạc Ngu được thành lập rồi, chỉ dựa vào một tấm ảnh đã leo lên top 50

.

9L: ummmmm hôm trước mới thấy có chị gái nào đó chê spoil của hai người họ không cao năng nên fans chỉ được gặm không khí thôi, giờ có rồi nè. Đáng tiếc bài post kia bị khóa rùi, không đào mộ lại được.

.

10L: Rating của Mộng Tưởng Gia vẫn luôn rất ổn định, xào chuyện này hình như không cần thiết lắm nhỉ, hội hủ nữ trên mạng ăn được nhưng đại chúng sẽ không thích đâu, không tài nào hiểu được.

.

11L: Tui thì nghĩ mấy trạch nam rất thích nó á

.

12L: Sóng tới vậy mà còn không lời hả? Bộ bồ không thấy ban đầu họ đâu chịu mấy chuyện này nhưng tới byj thì khác à, lưu lượng cũng lời ra máu luôn đó

ý là đó giờ không xào cp, nhưng mà đối tượng lần này là byj nên độ hot chắc chắn cao, phải phá lệ xào thoai ~

.

13L: So với Weibo thì trên WeChat khủng bố hơn á. Vòng bạn bè của tui có mấy bài đăng nhân cơ hội flex kỹ năng diễn xuất của byj, cuối bài còn nhắc tới ysw nữa. Cũng có mấy bài viết xuất hiện trong nhóm gia đình, nhắc nhở tui phải học hành chăm chỉ.

.

14L: Chủ yếu là ba mẹ tui cũng biết byj.

.

15L: Cái meme kia chính là chén súp gà có độc nhe, kết quả không quan trọng, quan trọng là... quá trình =_.=

.

16L: Thiết lập tính cách của byj trong WeChat là cảm xúc thời thơ ấu + thiếu niên anh tài + tấm gương đạo đức của người lớn, còn ysw là mục tiêu kiên định + tích cực dốc lòng học tập + giấc mộng theo đuổi ngôi sao trở thành sự thật.

.

17L: Toàn mạng khuyến khích học tập...

.

18L: Mặc dù tiểu thịt tươi học tập kỹ năng diễn xuất của đàn anh là chuyện tốt, nhưng sao biệt nữu(*) quá vậy.

(*)biệt nữu là kiểu thiếu tự nhiên, trong ngoài bất nhất, nói này làm kia, khoái mà hong chịu nhận
.

19L: @18L Bởi vì khuyến khích học tập thật ra là để đánh lừa người lớn thôi, bản chất thật sự chính là thiết lập tính cách để xào cp. Giống như việc bạn vặn nhỏ âm lượng nhưng không mở loa ngoài mà lại cắm tai nghe vào để gặm cp vậy đó.

theo tui hiểu chắc là trên WeChat xây dựng hình tượng ysw hâm mộ đàn anh nên cố gắng học hành theo kịp thần tượng? =))) vì vậy nên người lớn đọc được các bài báo thì khuyên con họ cũng nên học tập thật tốt thì sẽ có kết quả như ysw, nhưng thật ra là xào cp trá hình.

.

20L: Báo trên WeChat còn nói vì byj mà ysw mới đi thi kinh kịch(*) đấy... Mị bị cái tin tức lá cải này lừa dối, không nhịn được phải cắn đường một giây.

Dù sau đó lên baidu tra mới biết byj tốt nghiệp hệ đạo diễn, còn ysw tốt nghiệp khoa diễn xuất.

(*)京戏: Kinh kịch hay kinh hí là một thể loại ca kịch của Trung Quốc hình thành và phát triển mạnh tại Bắc Kinh vào thời vua Càn Long của vương triều nhà Thanh (theo wikipedia).

.

21L: Hả? byj tốt nghiệp hệ đạo diễn?? Thế Mười Hai Khối Rubik kia???

.

22L: @21L Hắn là giám đốc sản xuất. Mấy bà có phải là không thoát được cái vụ Mười Hai Khối Rubik này không 2333

.

23L: Lần trước mị thoát được chuyện hotsearch tiệc sinh nhật của ysw nhưng lần này không thể tránh khỏi đại chiến meme. Nhỏ bạn thân của mị bình thường không để ý ylq(vòng giải trí) lắm tự nhiên thấy được cái meme này, nó chỉ vào byj rồi kinh ngạc thốt lên đây không phải ai ai ai trong phim gì gì gì hả, sau đó tiện thể hỏi luôn lưu lượng tên gì. Nhỏ còn tưởng đây là ảnh chụp màn hình trong một bộ phim nào đó của byj, còn lưu lượng diễn vai phụ.

.

24L: Đóng dấu byj thật hot, bọt biển plastic ysw 

kiểu nói ysw bây giờ chỉ là thành công nhất thời, sau này sẽ mau chóng chìm xuống không ai nhớ đến, chữ plastic thì có nghĩa là giả tạo, plastic trong "tình chị em plastic" á mọi người =)))) trước mặt thì giả bộ thân nhau mà sau lưng thì này nọ với nhau, là zị đó

.

25L: Đợi only hai bên vô hết đi rồi hẳn quyết, nói vậy cũng vô dụng thôi. (kiểu lầu 24 only byj nói ko tốt về ysw á, lầu 25 mới bảo đợi fan only hai bên vào hết rồi chiến nhau)

.

26L: @24L Bây giờ cp còn chưa tạo ra tiếng gió gì, chờ làm nên chuyện rồi tự nhiên sẽ bắt đầu xé nhau thôi, cô đừng có gấp

.

27L: Gì mà không có tiếng gió nào, ngoại trừ việc fan cuồng của Cá lo sợ việc bị hút máu thì tui thấy nhiều người sẽ chịu ship cp này đó

.

28L: Đẹp như vậy, cp này phòng bạo(ngăn ngừa bạo lên á) không được đâu nha, chưa kể bên dưới còn có cái show kia.

.

29L: Lên show tạp kỹ mới có một kỳ mà đã não bổ cho là fan only phòng bạo, mặt chó của fan cp cũng lớn quá ha?!

.

30L: @29L Bồ có nghĩ tới hay không, chuyện này khác với chuyện hai bên cộng tác đóng phim, cũng không giống như hợp tác trong công việc, trước là idol mấy bồ lên livestream thổ lộ, rồi sau đó là cái show giải trí kia lên sóng.

Đừng có nói với tui thổ lộ là tại muốn xào nhiệt độ cho show, Mộng Tưởng Gia Hào ăn khách như vậy ứ cần xào theo kiểu đó đâu.

Cho nên, chấp nhận đi, đây chỉ mới là bắt đầu thôi.

.

31L: Đừng phòng bạo nữa, bây giờ fan only nhanh tay tạo mấy cái clone để làm đại fan của cp đi kìa, đó mới là chuyện đúng đắn đấy, đến lúc tinh luyện ngược fan bị fan của byj đẩy tiết tấu thì chúa hề lắm.

.

32L: yjgj(thật lòng mà nói), gương mặt ưa nhìn, tính tình cũng dễ thương.

Cá của mấy bà bình thường bên ngoài là một chàng quý tộc lạnh lùng, hào hoa tương phản với tính cách ngại ngùng dễ thương bên trong, nhưng so với hình ảnh fanboy thế này thì thật sự không bằng. (là thích hình tượng fanboy hơn bth đó)

.

33L: Tấm hình kia á... Tui thích ảnh gốc hơn là cái meme đã pts thêm chữ.

Tui bỏ filter ra soi ảnh gốc thì phát hiện được hai người họ đang cố gắng kiềm chế tình cảm của mình trong yên lặng đó orz.

.

34L: ysw bình thường được mấy người spam các loại H văn làm mị đều chắc mẩm ảnh là A(1), nhưng giờ bị cự(*) A byj nắm chặt tay nhỏ như vầy, từ A lập tức biến thành O(2), mềm thành nước xuân luôn.

(1): Alpha; (2): Omega - thuật ngữ trong ABO văn, chắc các bé đã biết hết rồi nhưng cô giáo vẫn tặng các bé quả ảnh dưới đây (nguồn: wattpad xiaoxuannnnn)

(*)巨: là bự, là khổng lồ, to lớn các kiểu nhưng hong biết nên dùng từ sao cho phù hợp.

.

35L: đù má, cự A là cái quỷ gì zạ

.

36L: mịa nó tui phun cho một ngụm nước này

.

37L: Sẽ bị cấm đó chị gái lầu trên ha ha ha ha ha ha ha

.

38L: Bộ bà tưởng đây là câu chuyện tình đẹp đẽ về một quả dưa🥒 tầm thường gặp một quả dưa vàng🟡🥒 rồi chấp nhận làm hoa cúc🌼 hả.

dưa vàng là công, hoa là thụ, đợt trước cũng có một cmt bảo byj là đại biểu dưa vàng, công trong dàn công đó =)))))))

.

39L: Má ơi, kiểu vầy gặm cũng được lắm chứ

.

40L: Tao bị một câu cự A byj này tẩy não rồi, sợ vải xoài cóc ổi.

.

41L: cự A byj hạ phàm tạo cp, ysw mừng phát khóc dũng cảm tranh (làm) hoa

.

42L: @41L Dù biết hơn phân nửa là hắc nhưng mị vẫn không nhịn được phải nở nụ cười

.

43L: Mị không thể tưởng tượng được bộ dạng lưu lượng O mềm thành nước xuân là như thế nào, lúc xem lôi văn(*) mị cũng chưa hề não bổ tới phương diện này luôn á.

(*)truyện có tình tiết shocku O.O, người đời vẫn hay cảnh báo kiểu "có lôi" á

.

44L: Nếu thế thì... lại thêm filter cho tấm hình đó theo kiểu vậy đi?!

.

45L: Bộ lọc filter đó phải sâu như Thái Bình Dương ấy.

.

46L: Tui muốn thấy cái cảnh lưu lượng bên ngoài là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng nhưng khi đứng trước mặt thần tượng lại căng thẳng đến độ tay chân luống cuống, mặt mũi thì thẹn thùng đỏ hết cả lên.

.

47L: @46L Đây là một câu chuyện tình yêu AO hoàn hảo như nàooooooo chứ ~

.

48L: Xin mấy má đừng có nói A với O nữa! ! ! Bị tẩy não thiệt á trời! ! !

.

49L: ... Tui không ưa lưu lượng lắm vì bực hắn cứ giả tạo sao sao đó, nhưng thiết lập kiểu này thì tui phải gặm thiệt nhiệt tình rồi!

.

50L: Thế chủ thớt ơi, cô có suy nghĩ gì không khi hướng đi tiếp theo của cái lầu này chính là fan cp cẩu trồi lên như măng mọc sau mưa hả 2333

ysw lời hay lỗ không rõ, nhưng cp thì sắp hút được kha khá máu rồi đó

.

51L: +1

.

52L: +1

.

53L: Nếu đầu tư ngay từ bây giờ, làm đại fan cũng kiếm được nhiều lắm đó

.

54L: Các editor có vẻ cũng đã đến hồi kết rồi, bạn có hint thì bạn làm mẹ, nếu hint nhiều, sau này chắc chắn cũng không tệ.

剪刀手(1)好像也下场了,其实有粮(2)就是娘,如果多,后续不会差。=))))

(1) Tay cắt kéo: người edit video

(2) Lương: ở đây chỉ hint của idol á

Ê cái câu này tui edit dở vãi hoặc tui hiểu sai ý, nếu ai biết thì chỉ tui với nhe. Kiểu theo tui thì lầu 53 mới kêu mn làm fan cp đi cũng kiếm được tiền, thì lầu dưới này nhắc tới việc edit hint của idol, mà mấy cái edit hint thì hay được gọi là "thức ăn" cho fan cp gặm á, mấy người làm mấy việc edit kiểu vậy thì càng có nhiều hint thì càng tốt. 

Ý của lầu 54 "hồi kết" chắc là Bạc Ngu tới đây thôi cũng không còn nhiều hint nữa để mà edit.

.

55L: Tui còn chưa được xem xem byj thế nào qua bàn tay của các editor nữa!

.

56L: Bạn một hint, tôi một hint, Bạc Ngu chắc chắn không lạnh được.

[chắc là đang chơi chữ á -_- 你一粮(1)(liáng),我一(liáng),薄虞绝不会凉凉(2)(liáng liáng)

(1): liang này giống lương trên kia, nghĩa là hint, là thức ăn

(2): liang này là lạnh, lạnh là kiểu flop đó

càng góp hint thì Bạc Ngu càng hông flop được, còn hint là còn bạo =))

.

57L: Chậc, họ đây là nông nô muốn quay người làm chủ à?

.

58L: Đừng khoe khoang ô dề quá... Bọn họ không có phim cũng không phải cùng một nhóm nhạc hay gì đó, bình thường lưu lượng bận rộn như vậy, 90% chỉ là phù dung chớm nở. Cho nên, hôm nay có hint thì hôm nay gặm, ngày mai hint hết thì chớ cưỡng cầu

.

59L: @58L Sẽ không đâu, chỉ cần nghĩ tới cái thiết lập mới kia của ysw thôi, mị muốn cp này phải bạo liền!

.

60L: ummmmm cùng chờ xem sao

***

bở cả hơi taiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro