Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24/ Ăn em.

Chương 24: Anh Dĩ Tiệm cũng muốn ăn em sao?

"Dạ được, làm phiền anh Dĩ Tiệm rồi." Ngu Sinh Vi đợi mấy giây, làm bộ như đang suy nghĩ cân nhắc thời gian dữ lắm rồi mới trả lời.

"Phiền phức gì chứ?" Bạc Dĩ Tiệm thoáng giương mi, tránh qua một bên nhường chỗ, "Chúng ta là hàng xóm với nhau mà."

Ngu Sinh Vi cười cười, cậu bước về phía trước hai bước đi vào nhà, lúc vừa mới đặt chân qua ngưỡng cửa bỗng nhiên hỏi một câu: "Chỉ là hàng xóm thôi hả anh?"

Bạc Dĩ Tiệm nhướng lên một bên lông mày: "Đương nhiên không chỉ có vậy. Ít ra còn có thêm quan hệ cùng "thuyền", đúng không?"

Ngu Sinh Vi lúc này thật sự không chịu nổi nữa, khẽ cười ra tiếng: "Nói như vậy sẽ bị hiểu lầm mất."

Bạc Dĩ Tiệm: "Hiểu lầm không phải càng tốt à?"

Ngu Sinh Vi thình lình nghe được câu này, trong tim có hơi rén, suýt thở không ra hơi.

Mà Bạc Dĩ Tiệm vẫn vô tư không phát giác, hắn còn giúp Ngu Sinh Vi lấy dép lê: "Nào, mang vào đi, chúng ta ra phòng khách ngồi."

Ngu Sinh Vi không dám nói nữa.

Hai người bước vào phòng khách, sau khi Bạc Dĩ Tiệm dắt Ngu Sinh Vi tới chỗ sô pha để cậu ngồi xuống thì tự mình đi rửa trái cây.

Tiếng nước ào ào chảy.

Chốc lát sau, trong phòng khách truyền đến âm thanh của Ngu Sinh Vi: "Anh Dĩ Tiệm đã xem weibo chưa?"

Có lẽ là do bị tiếng nước quấy nhiễu, thanh âm trong trẻo thường ngày của Ngu Sinh Vi dường như hơi lạc điệu, nghe vào tai có một chút mơ hồ không rõ, cứ như chủ nhân của tiếng nói ấy hãy còn đang ngập ngừng và xoắn xuýt.

Bạc Dĩ Tiệm: "Xem rồi, mới sáng ra đã có người gửi cho tôi, nên cũng thuận tiện xem qua một chút."

Ngu Sinh Vi: "Còn em thì ngược lại, sáng sớm không có ai gửi cho em xem cả, đến tận khuya em mới biết chuyện này..."

Bạc Dĩ Tiệm rửa trái cây xong liền tắt vòi nước: "Sáng nay vốn dĩ tôi muốn gọi cho cậu để nói, nhưng thấy trời vẫn còn sớm, sợ không tiện nên chỉ nghĩ thôi chứ không làm."

Ngu Sinh Vi: "Thì ra là như vậy."

Không còn bị tiếng nước làm ảnh hưởng, quả nhiên âm thanh của đối phương đã khôi phục lại như bình thường.

Bạc Dĩ Tiệm cầm trái cây đi ngang qua tủ lạnh, hắn mở cửa tủ, hỏi Ngu Sinh Vi: "Muốn uống gì không? Có nước khoáng, Coca, nước chanh, cả bia nữa."

Ngu Sinh Vi: "Em uống nước lọc được rồi, cảm ơn anh."

Bạc Dĩ Tiệm không ý kiến, lấy hai chai nước ra khỏi tủ lạnh.

Thời điểm hắn đi ngang phòng khách, nhìn thấy tấm gương được khảm trên tường, cũng thấy được bộ dạng hiện tại của chính mình trong gương.

Áo thun bình thường + quần xà lỏn, chân đi dép lê.

Dưới cằm râu ria lởm chởm.

Đầu bù tóc rối.

Thôi thì trước lạ sau quen, hắn thản nhiên lướt qua tấm gương, tiếp tục đi về hướng Ngu Sinh Vi.

Dù sao thì...

Đối phương cũng đã thấy bộ dạng lôi thôi như vậy của mình nhiều lần rồi.

Cứ từ từ rồi tự khắc sẽ quen thôi.

Trong phòng khách, giao diện trò chơi vẫn đang ở trạng thái tạm dừng trên màn hình, thức ăn ngoài vừa đặt lúc nãy đang được Ngu Sinh Vi lần lượt lấy ra, từng món từng món một bày lên bàn.

Bạc Dĩ Tiệm đưa cho đối phương một chai nước, ngồi xuống vị trí bên cạnh, cầm lấy điều khiển game, đổi thành chế độ hai người chơi: "Cùng chơi chứ?"

Ngu Sinh Vi nhận lấy máy chơi game: "Chơi ạ, nhưng em chơi kém lắm. Thì ra anh Dĩ Tiệm thích chơi game sao?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Không, tôi không thích chơi game, tôi chơi chỉ vì muốn tìm kiếm linh cảm sáng tạo thôi. Tôi có thể phân tích bản chất của tất cả các trò chơi, tìm kiếm linh hồn của bọn nó, rồi tước đoạt hết sự lấp lánh ẩn đằng sau những tâm hồn đó, để làm dự bị cho cơ sở dữ liệu riêng bên trong tôi."

Một tràng lời nói thượng đẳng.

Ngu Sinh Vi nghiêm túc lắng nghe nên không tập trung đánh game trước mắt, vì vậy khiến cho nhân vật trò chơi cậu đang thao tác đụng phải quái vật, rớt mất một mạng.

Cậu vội vàng xin lỗi: "Ngại quá, xin lỗi anh. Vậy..., anh Dĩ Tiệm đã tìm được linh cảm chưa?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Vẫn chưa, thế nên phải tiếp tục chơi."

Ngu Sinh Vi: "Vậy em cũng chơi tiếp."

Bạc Dĩ Tiệm: "Tốt quá rồi, chỉ có một người đi tìm linh cảm thì nhàm chán lắm."

Ngu Sinh Vi tràn đầy đồng cảm: "Đúng đó, em cũng thấy vậy."

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Ngu Sinh Vi: "..."

Một bầu trời yên tĩnh, duy chỉ có âm thanh vui vẻ của trò chơi là còn sót lại.

Đột nhiên Bạc Dĩ Tiệm cười phá lên: "Trời, tiểu Ngu, cậu tin thật à? Sao cậu đáng yêu thế?"

Ngu Sinh Vi: "... ?"

Cậu chần chừ nhìn Bạc Dĩ Tiệm một hồi, cuối cùng cũng phản ứng lại.

"Anh Dĩ Tiệm..."

"Sao?"

"Anh xấu tính quá."

"No no, không phải tôi xấu, mà là do cậu dễ bị lừa thôi nhá." Bạc Dĩ Tiệm nhất định phải đính chính lại điểm này.

"Đó là bởi vì..." Ngu Sinh Vi nói, "anh Dĩ Tiệm là một người rất đáng tin. Bất kể anh nói gì, em cũng đều tin hết..."

Cho dù Bạc Dĩ Tiệm là một thẳng nam nhưng khi nghe được câu nói này cũng không nhịn được phải hít hà một hơi, hắn một lời hai nghĩa mà nói: "Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, cẩn thận đến một lúc nào đó sẽ bị người ta ăn mất đấy."

Đầu óc Ngu Sinh Vi mộng mị.

Cậu nghe thấy giọng nói của mình, dường như âm thanh được truyền đến từ một nơi rất xa, ở giữa còn có thêm tấm màng ngăn cách bản thân cậu và tiếng nói ấy.

"Nếu vậy... anh Dĩ Tiệm cũng muốn ăn em sao?"

"Đương nhiên, tôi cũng đang nghĩ tới đấy." Bạc Dĩ Tiệm trả lời, "Nhìn cậu ngon miệng như vậy mà. Cho nên sau này nếu thật sự có người nào muốn lừa gạt cậu, nhớ báo cho tôi một tiếng, để trước khi bọn họ đuổi tới, tôi sẽ lừa cậu về nhà trước rồi từ từ thưởng thức, không thể để phù sa chảy ra ruộng ngoài được."

(*) Phù sa không chảy ruộng ngoài: những thứ tốt không thể để rơi vào tay người ngoài.

Nói hết lời, Bạc Dĩ Tiệm mới nhận ra có gì đó không đúng.

Tuy rằng ban đầu chỉ là một trò đùa, nhưng đùa tới mức này, hình như có hơi quá rồi.

Hắn không khỏi quay đầu nhìn Ngu Sinh Vi, người ngồi bên cạnh đang chơi game rất nghiêm túc, không thèm nhìn đến hắn.

Nhìn dáng vẻ này, câu nói vừa rồi chắc chỉ thuận miệng nói thôi nhỉ.

Bạc Dĩ Tiệm cũng bình thường trở lại.

Khoảng thời gian tiếp theo, hai người vẫn cùng chơi game, trò chuyện như cũ, thỉnh thoảng nhâm nhi một chút đồ ăn.

Bạc Dĩ Tiệm tập trung chiến đấu hồi lâu.

Chờ đến khi hắn tiêu diệt sạch sẽ mấy con quái vật trên màn hình rồi quay trở lại với người bạn đồng hành của mình mới phát hiện người bạn bên cạnh này đã bất động một lúc lâu.

Không chờ Bạc Dĩ Tiệm quay đầu lại, trên vai truyền đền sức nặng, là Ngu Sinh Vi ngã lên người hắn.

Bạc Dĩ Tiệm buông cần điều khiển game.

Hắn quay đầu nhìn xuống bả vai, đối diện với gương mặt Ngu Sinh Vi.

Đôi mắt của đối phương nhắm lại, tóc mái nhẹ nhàng rơi trên lông mày, tạo nên một cái bóng nhỏ ngoằn ngoèo, lặng lẽ đổ xuống.

Bạc Dĩ Tiệm vẫn duy trì tư thế bị dựa vào, theo bản năng hít thở nhẹ nhàng.

Hắn giơ tay lên, muốn lay Ngu Sinh Vi, cậu đã mệt đến vậy rồi thì nên quay về phòng ngủ.

Thế nhưng...

Bạc Dĩ Tiệm lại nhìn vào mắt của đối phương lâu thêm một chút. Đôi mắt của Ngu Sinh Vi đang bị bóng tối bao phủ, nhưng đến cả bóng tối cũng không thể che đi hốc mắt trũng sâu và hai quầng thâm xanh đen bên dưới mi mắt cậu.

Hắn bèn rút tay lại.

Tầm mắt của hắn lại hướng xuống dưới, liếc nhìn cổ tay mảnh khảnh của đối phương, liên tưởng đến vòng eo cũng thon thả không kém đang được che giấu đằng sau lớp áo.

Hắn nghĩ thầm:

Anh bạn nhỏ này vất vả rồi.

Có chút làm người ta đau lòng.

***

noi chuyen tren troi duoi dat j ak troi, vay ma Ca cung tin (editor cung vay :>)

nhưng sao anh nch dằm khăm vậy hả byj??

.

Cơ mà thương Cá lắm á, hiểu lầm anh không liên lạc với mình, đến lúc biết sự thật rồi mới nhẹ nhõm; bận tối tăm mặt mày nhưng vẫn tìm cách được ở bên cạnh anh, chơi cùng anh, trò chuyện với anh đến khi thiếp đi. Sao mà simp quá Cá ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro