Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21/ Ngoan ngoãn, đáng yêu.

Chương 21: Đã ngoan ngoãn lại còn đáng yêu.

Hành trình ba ngày đảo mắt đã đến ngày kết thúc.

Trong ngày cuối cùng này, tổ tiết mục cũng không bày thêm nhiều trò chơi. Chương trình của bọn họ dù sao đi nữa cũng là một chương trình tạp kỹ về du lịch, cho nên chung quy vẫn phải chừa lại một ít thời gian du lịch chân chính, thoải mái dạo chơi nước Pháp, trải nghiệm một chút phong tình nơi dị quốc.

Ngày đó, toàn bộ hành trình của Bạc Dĩ Tiệm vô cùng nhàn nhã.

Ngắm mặt trời mọc, dạo quanh bãi biển, lại đi một vòng thăm thú viện bảo tàng kiến trúc nổi tiếng của nước Pháp, còn chưa cảm nhận được thời gian đang trôi đi thì đã đến lúc chương trình hoàn toàn khép lại.

Chương trình kết thúc,《Mộng Tưởng Gia Hào》lên đường trở về.

Nhóm khách mời cũng đường ai nấy đi, vội vàng cho lịch trình tiếp theo.

Lần này thật không khéo, trong số sáu khách mời có ba người đều có việc, không bay về nước, người duy nhất về nước là anh mập lại không cùng chuyến bay với bọn họ, chỉ có thể ở sân bay rơi nước mắt vẫy tay tạm biệt mọi người.

Cuối cùng, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi lên cùng một chuyến bay, tuy rằng cả hai đều ngồi khoang hạng nhất, nhưng vị trí của hai người cũng không gần nhau, một người ngồi ở bên trái phía trước, người kia lại ngồi ở phía sau bên phải.

Ngu Sinh Vi không để ý chuyện mình làm, cậu và Bạc Dĩ Tiệm đi tới vị trí của hắn, nói chuyện với vị khách trung niên ngồi cạnh ghế của Bạc Dĩ Tiệm, tình cờ cũng là một người Châu Á.

"Thật ngại quá, chúng ta có thể đổi  được vị trí được không? Chỗ ngồi bên cạnh là một người bạn mà tôi quen. Vé của tôi cũng là vé ở khoang hạng nhất, chỉ là ở phía trước một chút."

Vị khách nọ ngẩng đầu lên, đang muốn trả lời, ánh mắt đột nhiên dính lên trên mặt Bạc Dĩ Tiệm đang đứng cạnh Ngu Sinh Vi.

Lát sau, ông ta có chút chần chờ: "Bạc Dĩ Tiệm?"

Tốt lắm tốt lắm, không gọi Cao Hưng Ngạn, nếu không tôi cũng không biết mình nên nhận hay không nhận đây?

Bạc Dĩ Tiệm cười nói: "Là tôi."

Vị khách trung niên nhất thời trở nên hưng phấn: "Đúng là cậu thật, tôi xem phim điện ảnh của cậu rồi, diễn tốt lắm! Cho tôi xin chữ ký được không? Cứ ký ngay trên áo!"

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Ôi, lâu rồi không ra ngoài, thói quen mang bút theo bên người cũng không còn...

Vào lúc này, bên cạnh đưa tới một cây bút dạ.

Bạc Dĩ Tiệm quay đầu nhìn lại, là Ngu Sinh Vi với vẻ mặt ngoan ngoãn hết sức đáng yêu.

Hắn nhận bút, theo yêu cầu của vị khách trung niên nọ, ký tên mình lên ngực áo sơ mi của ông ta.

Vị khách trung niên cười híp mắt nói cám ơn, nhường lại vị trí, lúc muốn rời đi lại đột nhiên nhìn đến Ngu Sinh Vi.

Ánh mắt ông ta khựng lại lần hai.

Ông ta có chút mờ mịt, dùng giọng điệu có phần không chắc chắn nói: "Cậu nhìn hơi quen mắt, có phải là Cá... Cá... Cá?"

Không phải.

Cậu ấy không phải Cá Cá Cá.

Cậu ấy là Ngu Sinh Vi.

Bạc Dĩ Tiệm thiếu chút nữa đã lên tiếng trả lời, tuy nhiên âm thanh của Ngu Sinh Vi lại nhanh hơn hắn.

Ngu Sinh Vi vẫn ngoan ngoãn đáng yêu như cũ, rất nghiêm túc nói cho đối phương biết: "Anh nhận lầm người rồi, tôi là trợ lý mới của anh Dĩ Tiệm."

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Hắn cho Ngu Sinh Vi một ánh mắt: Cậu hư quá đấy.

Vị khách trung niên: "Nhưng cậu mới vừa nói, các cậu là bạn bè mà?"

Ngu Sinh Vi bình tĩnh: "Vừa là trợ lý vừa là bạn bè."

Vị khách trung niên lúc này chịu tin rồi.

Ông ta không để ý Ngu Sinh Vi nữa, hưng phấn vẫy tay liên tục với Bạc Dĩ Tiệm, sau đó mới lưu luyến không rời đi đến vị trí phía trước.

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi cùng ngồi xuống.

Khúc nhạc đệm nho nhỏ này chiếm không ít thời gian, lúc này, gần như toàn bộ hành khách đều đã lên máy bay, máy bay rất nhanh liền cất cánh, vững vàng bay lên giữa không trung, nữ tiếp viên hàng không đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, từ trong khu vực nghỉ ngơi đi ra, cung cấp đồ ăn nhẹ và nước uống cho hành khách.

Lúc chiếc xe đẩy nhỏ đẩy đến chỗ ngồi của Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi, Bạc Dĩ Tiệm hỏi nữ tiếp viên hàng không: "Có chăn không?"

Nữ tiếp viên mỉm cười trả lời, lại ngồi xổm xuống, từ dưới đáy xe lấy ra một tấm chăn nhỏ, chỉ mới vừa xé túi nhựa, còn chưa mở ra, Bạc Dĩ Tiệm đã nhận lấy tấm chăn.

Bạc Dĩ Tiệm trải chăn, đắp trên đùi Ngu Sinh Vi, nói với đối phương: "Buồn ngủ thì ngủ đi."

Vừa nãy lúc ngồi xuống, hắn để ý thấy Ngu Sinh Vi bí mật ngáp nhẹ một cái.

Nhất định là buồn ngủ rồi.

Hắn cũng có tật xấu này, mỗi lần lên máy bay đều mệt rã rời.

Ngu Sinh Vi lấy ngón tay vuốt ve bề mặt lông xù của tấm chăn, không nhịn được mỉm cười với đối phương, sau đó nói với tiếp viên hàng không: "Làm phiền cho tôi một cốc cà phê."

Nữ tiếp viên vẫn mỉm cười như cũ, đáp ứng yêu cầu của Ngu Sinh Vi.

Chiếc xe đẩy nhỏ vội vã đến, cũng vội vã rời đi.

Sau khi nữ tiếp viên hàng không rời đi, Bạc Dĩ Tiệm nhìn Ngu Sinh Vi vừa uống hai ngụm lớn cà phê, buồn bực hỏi: "Cậu không ngủ à?"

Ngu Sinh Vi: "Dạ... Em còn có một số công việc cần phải làm."

Bạc Dĩ Tiệm tỉnh ngộ.

Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện Ngu Sinh Vi lấy một quyển tạp chí quảng cáo từ ghế tựa sau lưng ra, cầm trên tay nhàn nhã xem.

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Hắn không nhịn được, lại nói: "Xem tạp chí là công việc à?"

Ngu Sinh Vi mặt không đổi sắc: "Thư giãn trước rồi làm việc sau."

Nói rồi, cậu lấy tai nghe trong túi ra, đưa một bên tai nghe cho Bạc Dĩ Tiệm.

"Anh Dĩ Tiệm, anh có muốn nghe nhạc không?"

Bạc Dĩ Tiệm vốn đang muốn ngủ.

Nhưng khi trông thấy tinh thần Ngu Sinh Vi vẫn còn xán lạn như vậy, cơn buồn ngủ của hắn cũng nhanh chóng lui đi, nhận lấy một bên tai nghe của đối phương, nhét vào tai, vừa nhét vào, giai điệu cùng tiếng hát quen thuộc lập tức vang lên trong tai.

Đây không phải là...

Bạc Dĩ Tiệm: "Cậu hát à?"

Ngu Sinh Vi: "Đúng vậy."

Bạc Dĩ Tiệm: "Toàn bộ luôn sao?"

Ngu Sinh Vi: "Dạ... đúng." Cậu ho khan, rất nghiêm túc nói với Bạc Dĩ Tiệm, "Thật ra em thấy em hát cũng được lắm á, anh Dĩ Tiệm thấy sao?"

Bạc Dĩ Tiệm nhìn Ngu Sinh Vi một lúc, nở nụ cười.

Hắn bật ngón cái với đối phương: "Phải nói là, nhận thức của cậu đối với bản thân mình rất chính xác."

Ngu Sinh Vi cười ngượng ngùng. Cậu nâng tay vịn giữa hai ghế ngồi lên, sau đó kéo một nửa tấm chăn mà Bạc Dĩ Tiệm vừa đắp lên đùi mình lúc nãy, đắp lên trên đùi Bạc Dĩ Tiệm.

Như vậy, hai người không chỉ cùng nhau sẻ chia một đôi tai nghe, mà kể cả một tấm chăn mỏng, cũng san sẻ cùng nhau.

Sau khi tay vịn được nâng lên, vị trí ngồi của hai người lúc này dường như đã trở thành một chiếc ghế dài.

Trong lòng Ngu Sinh Vi rất thoả mãn.

Ánh mắt cậu chuyển động, chuyển tới cái bàn nhỏ đặt trước mặt.

Nếu có thể, cậu còn muốn đem cả cốc cà phê dùng để nâng cao tinh thần của mình cũng chia một nửa cho Bạc Dĩ Tiệm.

Nhưng mà... Tạm thời vẫn là thôi đi.

Cậu mang theo một chút tiếc nuối kiềm chế lại hai tay của bản thân, nói:

"Anh Dĩ Tiệm thích là được rồi."

Sau khi máy bay cất cánh, tấm che nắng đã được kéo xuống, trong cabin bật đèn chiếu sáng, ánh đèn vàng ấm áp nhanh chóng soi sáng xung quanh góc nhỏ của hai người.

Hai tay Ngu Sinh Vi đặt quyển tạp chí lên trên chiếc bàn nhỏ. Cậu vén một lọn tóc hơi dài ra sau tai, nhưng lọn tóc kia vẫn nghịch ngợm như cũ, không thuận theo mà chỉ bất đắc dĩ cuộn tròn lại, một đoạn đuôi tóc thừa ra, khẽ vương trên dái tai của cậu.

Có lẽ là do ánh đèn quá mức thoải mái.

Trong chớp mắt này, Bạc Dĩ Tiệm rất quỷ dị mà ngửi được một hơi thở ấm áp chỉ thuộc về gia đình.

Hắn có chút hoảng hốt, lắc lắc đầu.

Thôi nào, là do mình mệt quá rồi phải không?

***

Dù thế nào thì thời gian vẫn cứ trôi, một chuyến đi dài kết thúc, máy bay cũng đã hạ cánh xuống địa điểm cần tới.

Mọi người xuống máy bay, Bạc Dĩ Tiệm hỏi Ngu Sinh Vi: "Cậu về thế nào?"

Ngu Sinh Vi: "Xe của phòng làm việc sẽ đến ạ. Anh Dĩ Tiệm thì sao?"

Bạc Dĩ Tiệm từ đâu móc ra mũ và khẩu trang một cách rất trình tự, hắn lần lượt trang bị cho bản thân, cuối cùng lại đeo kính râm lên. Có những thứ này rồi, cho dù bố hắn có xuất hiện đi nữa cũng chắc chắn sẽ không nhận ra hắn.

"Gọi một chiếc xe rồi đi thôi. Muốn tôi đợi cùng cậu không?"

Ngu Sinh Vi cười nói: "Không cần, không cần đâu anh, xe sẽ tới liền thôi, hẹn gặp lại anh Dĩ Tiệm."

Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy tôi đi trước." Hắn đi hai bước bèn dừng lại, "Cậu có mũ và khăn quàng cổ chưa?"

Ngu Sinh Vi: "Có, đều có rồi ạ."

Bạc Dĩ Tiệm còn nói: "Vậy tôi..."

Lần này, Ngu Sinh Vi không muốn nghe đối phương nói tạm biệt, trực tiếp cướp lời: "Lần sau gặp."

Bạc Dĩ Tiệm sửng sốt một chút, cũng đáp lại một câu: "Hẹn gặp lại."

Hắn vẫy vẫy tay, cảm thấy lời chào tạm biệt rất đỗi đơn giản này bị mình làm cho phức tạp lên, vì vậy cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp rời đi.

Ngu Sinh Vi đứng yên tại chỗ.

Không gian sân bay rất rộng, bóng lưng của Bạc Dĩ Tiệm đang đi về phía trước.

Cậu nhìn theo một hồi, điện thoại di động đột nhiên vang lên, còn chưa kịp nói lời nào, âm thanh của người đại diện đang lòng như lửa đốt đã từ đầu bên kia điện thoại truyền tới.

"Tổ tông của tôi ơi, chuyến bay của cậu không phải nên bay về thủ đô sao? Sao lại bay đến Thượng Hải rồi, ngày mai cậu còn phải quay quảng cáo đấy!"

Không gian rộng rãi đến đâu cũng phải có điểm kết thúc.

Bạc Dĩ Tiệm biến mất ở ngã rẽ.

Ngu Sinh Vi thu tầm mắt lại, đổi phương hướng: "Yên tâm đi, không trễ được đâu, tôi đang ở sân bay, bây giờ sẽ bay thẳng qua đó."

Người đại diện vẫn không thể hiểu được, hỏi: "Rốt cuộc cậu đi Thượng Hải để làm gì vậy? Không thể quay quảng cáo trước rồi hẳn đi sao?"

"Cũng không có việc gì đặc biệt."

Ngu Sinh Vi bước vào một cửa hàng thời trang boutique, tùy ý lấy một cái mũ trên kệ, đi đến chỗ tính tiền.

"... Mua một thứ mà thôi."

Người đại diện rất nhanh đã phát điên: "Tổ tông, thứ gì mà một hai phải mua ngay lúc này chứ? Lúc trước cậu tuyệt đối không phải người như vậy...!"

Ngu Sinh Vi trả tiền, thanh toán hóa đơn, cầm mũ xoay một vòng trên ngón tay, rồi đội lên đầu.

Cậu đè vành mũ, đi về phía trước, trả lời người đại diện:

"Vậy giờ anh biết rồi đấy. Thứ mà tôi muốn không thể chờ được, phải mua ngay lập tức."

***

Điện thoại cúp rồi.

Người đại diện ngồi trong phòng làm việc của mình, lắng nghe âm thanh "tút, tút, tút" từ ống nghe truyền đến, vẻ mặt tuyệt vọng.

Tôi là ai.

Tôi đang ở đâu.

Tôi lại làm sai điều gì rồi.

Vào lúc này, máy vi tính của hắn vang lên một tiếng, tấm ảnh chung của Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi xuất hiện trên màn hình WeChat. 

Là một cấp dưới hỏi hắn: "Khi nào đăng ảnh thì được ạ? Đăng thế nào ạ?"

Người đại diện nhìn chằm chằm ảnh chụp mấy giây, đột nhiên giật bắn lên tựa như dưới mông có lò xo.

Hai tay anh ta đặt trên bàn phím.

Sau một giây, tiếng đánh chữ bùm bùm vang vọng khắp gian phòng, trên màn hình máy vi tính phản chiếu gương mặt vặn vẹo của người đại diện.

Người đại diện với vẻ mặt dữ tợn, khí thế ngút trời, tàn bạo trả lời đối phương:

"Ngay bây giờ, để tôi xử lý, phòng làm việc sẽ đăng!"

Cái dự án lỗ lã kia, ông đây phải thông qua lần sao tác này, kiếm về toàn bộ!

***

Tình huống phát sinh ở phòng làm việc của Ngu Sinh Vi, Bạc Dĩ Tiệm đương nhiên không biết.

Hắn không nghiện internet, sau khi ngồi xe về nhà liền tắm rửa sạch sẽ, sau đó mỹ mãn ngủ một giấc chữa lệch múi giờ.

Chờ đến lúc tỉnh lại đã là ngày thứ hai.

Hắn chợt phát hiện.

Ỏ?

Sao toàn thể dân mạng đều biết chuyện của hắn và Ngu Sinh Vi thế này?

***

80 năm nữa mới hoàn nha, sẽ mau thôi, đợi nhe các cục cưng, đừng khóc nha, hãy nín đi, anh thương em, chụt chụt chụt, chụt chụt chụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro