Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14/ 1+1=?

Chương 14: 1+1=?

Bạc Dĩ Tiệm hít vào một ngụm khí lạnh.

Ngu Sinh Vi thật sự quá đáng yêu.

Đáng yêu đến độ làm hắn cảm thấy dường như đối phương có ý gì đó khác với mình, cho nên mới thay đổi cách thức, hướng về phía mình trưng ra lớp vảy xinh đẹp của bản thân.

Nhưng mà, anh bạn nhỏ vẫn chỉ là anh bạn nhỏ.

Anh bạn nhỏ này hình như...

Ánh mắt Bạc Dĩ Tiệm có chút băn khoăn, rồi rơi vào bình rượu đặt trên bờ.

Hắn đưa tay thăm dò, cầm bình rượu lên lắc lắc, nhẹ hững; lại đảo ngược thân bình, đem miệng bình trút thẳng xuống dưới, không một giọt rượu nào rơi xuống.

Vì thế hắn thở dài, đặt bình rượu trở lại, rẽ nước vượt qua khoảng cách giữa hai người, vỗ vỗ đầu của đối phương, dở khóc dở cười:

"Tửu lượng không tốt cậu còn uống làm gì? Xem kìa, say rồi à?"

Ngu Sinh Vi: "..."

Cậu không có say mà!

Mà vấn đề là, nếu như cậu không say thì vì sao lại phải giấu mình trong nước chơi cái trò phun bong bóng này?

Ngu Sinh Vi lúng túng đến đỉnh điểm.

Chuyện đến nước này, cậu chỉ có thể đâm lao đành phải theo lao, làm bộ chính mình thật sự say rồi.

Cậu không muốn đối mặt với Bạc Dĩ Tiệm, tiếp tục chôn người xuống nước, chôn luôn mũi miệng, cũng muốn chôn cả hai tai hai mắt, tốt nhất là vùi cả người vào trong nước luôn đi.

Vào lúc này, một đôi tay dưới nước bỗng bắt lấy cánh tay của cậu.

Bạc Dĩ Tiệm chạm vào cậu!

Ngu Sinh Vi hết hồn, muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, thứ tràn vào không phải không khí mà chỉ toàn là nước với nước, sặc!

"Khụ!"

Một tiếng sặc đột nhiên vang lên bên trong làn nước.

Theo đó là một chuỗi bọt khí nho nhỏ nhanh chóng nổi lên.

Bạc Dĩ Tiệm mới giây trước còn cười, giây tiếp theo đã phát hiện Ngu Sinh Vi có gì đó không đúng.

Hắn thật sự đã bị cái bản lĩnh luôn không làm theo kịch bản này của Ngu Sinh Vi dọa cho sợ rồi!

Hắn vội vã động tay, dứt khoát kéo Ngu Sinh Vy ngoi lên mặt nước, đặt cậu lên bờ, chính mình cũng ngồi xuống, một tay đặt ngang trên ngực và bụng Ngu Sinh Vi, một tay khác vòng ra phía sau, vỗ nhẹ lưng cậu:

"Thế nào? Không sao chứ? Lúc say cậu trâu bò vậy sao, còn có thể lặn ngụp trong bể tắm nước nóng, tưởng mình là cá thật à?"

Hắn vừa vỗ lưng cho cậu vừa hỏi, tuy hơi buồn cười, nhưng vẫn có một chút cảm giác tức giận.

"Cái tính tình sau khi uống rượu này của cậu, cũng không biết nên nói là tốt hay xấu. Bị sặc nước cũng không dám giãy giụa hô hào cứu mạng? Chỉ biết để tay chân tùy ý mềm nhũn như thế này sao? Lỡ như người khác không chú ý tới cậu thì làm sao bây giờ?"

Hắn nói, vì để tăng thêm khí thế, còn nghiêm khắc trừng mắt nhìn Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi: "..."

Trong lòng cậu đau khổ, nhưng vẫn không dám nói lời nào.

Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, cẩn thận điều chỉnh khăn lông đặt trên đùi.

Chưa lúc nào như lúc này khiến Ngu Sinh Vi cảm thấy khăn mặt sao lại nhỏ bé và mỏng manh đến vậy, dù cho cậu cố điều chỉnh như thế nào cũng dường như không thể hoàn toàn che được chính bản thân mình.

Nước nhỏ xuống từng giọt từng giọt, nhìn dáng vẻ Ngu Sinh Vi cúi thấp đầu cứ như một đứa trẻ con vừa làm hỏng việc nên không dám nhìn người lớn.

Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy uống say thì uống say, nhưng mà cái người đang say này vẫn nghe hiểu thái độ của hắn.

Coi cái bộ dạng oan ức này kìa, ai không biết còn tưởng mình vừa làm gì cậu ấy.

Bạc Dĩ Tiệm có hơi muốn thở dài.

Hắn ngăn lại cái tay đang muốn vò đầu đối phương của mình.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn đột nhiên hiểu được trái tim của người cha già là như thế nào.

Dù thế nào cũng không có khả năng.

Mắng cũng không mắng được.

Chuyện còn lại chỉ có thể là...

Bạc Dĩ Tiệm đứng dậy. Sau đó cong eo cúi người, ôm ngang Ngu Sinh Vi lên.

Người còn đang cúi đầu ủ rũ trong một giây tức tốc ngẩng đầu, đôi mắt trợn tròn nhìn thẳng Bạc Dĩ Tiệm.

Bạc Dĩ Tiệm buồn cười: "Lúc này mới có cảm giác à? Yên tâm, không đem cậu đi bán đâu. Chúng ta đi về ngủ."

Ngu Sinh Vi: "..."

Đầu lưỡi của cậu đã hoàn toàn bị mèo cắn rớt.

Cái gì cũng không nói ra được.

Thân thể cậu cứng ngắc, cả người cứ như một khúc gỗ nằm trong lòng Bạc Dĩ Tiệm.

Thế nhưng con người đang ôm cậu kia dường như không hề phát giác ra có điều gì không đúng.

Bọn họ nhanh chóng bước ra khỏi bể tắm có hàng rào tre bao quanh, lại đi xuyên qua mấy bể tắm không một bóng người, phía trước, phòng thay quần áo đã dần xuất hiện trong tầm mắt.

Cả người Ngu Sinh Vi lúc này cũng chậm rãi thả lỏng.

Cậu dần quen với tình cảnh này, thân thể cũng không còn cứng ngắc nữa, nhưng trái tim trong ngực lại như được tiêm thuốc kích thích, điên cuồng đập loạn...

Người trong lòng thật sự không nặng mấy.

Bạc Dĩ Tiệm cũng không hề ngoài ý muốn xác định được vòng eo rất nhỏ của đối phương.

Hắn dễ dàng ôm gọn Ngu Sinh Vi trong lòng, tự cảm thấy so với việc ôm một túi gạo cũng không có gì khác biệt. Rất nhanh rời khỏi khu vực ngâm nước nóng, bước vào phòng thay quần áo, vừa định mặc quần áo cho cả hai, người trong ngực đột nhiên động đậy.

Chất cồn dường như đã triệt để ăn mòn tâm trí Ngu Sinh Vi.

Mắt cậu không trợn tròn như lúc nãy nữa, thân thể cũng không còn hưng phấn ưỡn thẳng, chỉ là có chút suy nhược lắc lắc đầu, sau đó từ từ, từ từ, đem cái trán áp lên trên lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng cọ cọ.

Bạc Dĩ Tiệm cúi đầu nhìn Ngu Sinh Vi một hồi.

Cảm thấy nơi bị đối phương chạm phải kia bỗng có chút nóng.

Cũng không biết là do nhiệt độ của hai má Ngu Sinh Vi, hay là nhiệt độ của nước vẫn còn lưu lại trên mái tóc cậu truyền đến.

Bạc Dĩ Tiệm đặt Ngu Sinh Vi xuống một chiếc ghế trong phòng thay quần áo.

Lần này, hắn không nhịn nữa, lúc thả người xuống liền tiện tay xoa xoa tóc cậu, thì thầm một câu: "Còn mơ màng như vậy nữa, sẽ bị bắt cóc đấy."

Ngu Sinh Vi đỏ mặt.

Bạc Dĩ Tiệm xoay người đi lấy hai cái áo choàng tắm, một cái cho bản thân, một cái khác mang đến cho Ngu Sinh Vi. Hắn vừa rời đi bỗng quay đầu lại, phát hiện Ngu Sinh Vi vẫn còn ngoan ngoãn ngồi ở vị trí cũ, cũng không nhúc nhích, chỉ là đôi mắt đang nhìn mình lom lom.

Vì vậy Bạc Dĩ Tiệm lại trở lại bên cạnh Ngu Sinh Vi.

Hắn nghiêm túc dựng thẳng một ngón tay, hỏi Ngu Sinh Vi: "Đây là số mấy?"

Ngu Sinh Vi: "..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Đây là số 1." Hắn còn nói, "1 cộng 1 bằng mấy?"

Ngu Sinh Vi: "..."

Bạc Dĩ Tiệm: "Bằng 5, nhớ kỹ đấy."

Nói xong, Bạc Dĩ Tiệm còn chưa kịp xem phản ứng của Ngu Sinh Vi đã tự mình nở nụ cười.

Hắn một bên cười một bên lắc đầu, cảm thấy chính mình thật sự rất tẻ nhạt.

Không đùa nữa, hắn mở áo choàng tắm mình vừa lấy, hỏi Ngu Sinh Vi:

"Tự đứng được không?"

Mèo con đã đem đầu lưỡi Ngu Sinh Vi trở lại.

Thế nhưng Ngu Sinh Vi vẫn làm bộ như mình không biết nói chuyện, yên lặng suy nghĩ đề toán "1+1" vừa nãy.

Cậu đứng lên, nhưng chỉ vừa mới thẳng người dậy, áo choàng tắm màu trắng đã từ trên không trung hạ xuống, khoác lên người cậu.

Bạc Dĩ Tiệm bước lên một bước, ghé sát vào đối phương.

Hắn cách một lớp khăn xoa xoa cơ thể Ngu Sinh Vi, lau khô nước trên người cậu, miễn cho sau khi quay về lại bị cảm; sau đó lại đem cánh tay cậu nhét vào trong ống tay áo, mặc quần áo cho người ta phải gọi là kỹ càng.

Hết thảy đã làm xong, Bạc Dĩ Tiệm cũng không dừng lại.

Hắn lui về phía sau một bước, lần thứ hai giơ hai tay lên, đầu tiên thay người ta chỉnh vạt áo, lại vì người ta mà cột hộ đai lưng của áo choàng tắm, nghiêm túc cẩn thận cứ như thể sau khi hai người bước ra từ phòng thay quần áo, điều phải đối mặt không phải là hành lang hay cầu thang, mà chính là khán giả dưới khán đài.

Cũng vì quá chú tâm nên Bạc Dĩ Tiệm không phát hiện, trong chớp mắt này, người đang được hắn chăm chút, cả người tựa như bị điện giật, nhẹ nhàng run lên.

***

Mặc quần áo xong, hai người cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi.

Bạc Dĩ Tiệm vốn định sẽ ôm người đem về, nhưng sau khi rời khỏi khu vực ngâm nước nóng, lại được mặc thêm áo choàng tắm, Ngu Sinh Vi dường như đã thanh tỉnh hơn một ít, tuy rằng trên mặt vẫn còn hồng hồng, nhưng cả người đứng yên không hề lung lay, động tác mở tủ quần áo lấy thẻ phòng cũng rất lưu loát.

Bạc Dĩ Tiệm tạm thời yên tâm.

Hắn đưa tay ra với cậu.

Ngu Sinh Vi mờ mịt nhìn Bạc Dĩ Tiệm.

Bạc Dĩ Tiệm tiến lên một bước ám chỉ: chỉ chỉ tay của cậu.

Ngu Sinh Vi thử duỗi tay mình ra, duỗi được một nửa, liền bị Bạc Dĩ Tiệm nắm lấy dắt đi.

Bạc Dĩ Tiệm nắm tay Ngu Sinh Vi, dắt ra cửa trước, đi thẳng về phòng.

Đến giữa đường, bọn họ đụng phải anh mập và Đường Dương.

Hai người họ đang đi cùng nhau, lúc trông thấy tình huống trước mặt, cũng giơ tay chào hỏi Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi.

Bạc Dĩ Tiệm vẫn nắm tay Ngu Sinh Vi, bọn họ cũng cùng lúc phất tay với hai người đối diện.

Chào hỏi xong, hai phe nhanh chóng tách ra.

Bạc Dĩ Tiệm liếc mắt nhìn Ngu Sinh Vi.

Thật không ngờ, mặc dù có lúc rất mơ màng nhưng trong một số thời điểm vẫn có thể đánh lừa người khác, một chút cũng không nhìn ra cậu đã uống say.

Việc này tất nhiên chỉ là khúc nhạc dạo ngắn ngủi, đoạn đường tiếp theo cũng không phát sinh thêm chuyện gì ngoài ý muốn nữa.

Bạc Dĩ Tiệm thuận lợi dắt Ngu Sinh Vi về phòng.

Vào cửa rồi, Bạc Dĩ Tiệm mắt nhìn thẳng, trực tiếp đi tới bên giường, đem chăn trên giường xốc lên một bên, sau đó hắn quay lại bên cạnh Ngu Sinh Vi, lần này lại lười dắt tay, dứt khoát ôm lấy đối phương, đặt người lên giường, kéo tấm chăn vừa nãy mới bị xốc ra, đắp lên người Ngu Sinh Vi.

Ngu Sinh Vi nhìn Bạc Dĩ Tiệm, muốn nói lại thôi.

Đáng tiếc Bạc Dĩ Tiệm không nhìn lại cậu.

Người say rượu cũng không có gì đẹp đẽ.

Dù sao cái gì nên sờ hắn cũng đã sờ xong.

Sau khi Bạc Dĩ Tiệm đắp chăn cho Ngu Sinh Vi, liền xoay người tìm kiếm gì đó trong phòng, rất nhanh đã tìm được điều khiển điều hòa. Hắn bật điều hòa, sau đó mở hé một góc cửa sổ.

Làm xong hết thảy, Bạc Dĩ Tiệm chuẩn bị rời đi.

Đúng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một lực kéo.

Bạc Dĩ Tiệm quay đầu lại, Ngu Sinh Vi đang ngủ trên giường không biết từ lúc nào đã đưa tay ra, kéo áo hắn.

Bạc Dĩ Tiệm: "Sao thế?"

Ngu Sinh Vi: "Anh Dĩ Tiệm..."

Cậu lẩm bẩm kêu một tiếng, cảm thấy chính mình có rất nhiều lời muốn nói với Bạc Dĩ Tiệm, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Lúc này, Bạc Dĩ Tiệm bỗng nhớ ra một chuyện.

Hắn rút góc áo khỏi tay Ngu Sinh Vi, không chú ý đến người trên giường bắt đầu ngẩn người, đi vào một góc trong phòng, rót một ly nước, đặt lên đầu giường.

Bạc Dĩ Tiệm: "Nửa đêm có khát thì uống." Hắn dừng lại, cho đối phương một nụ cười, lại thay đối phương kéo cao tấm chăn, "Ngủ ngon, ngày mai gặp."

Ngu Sinh Vi bỗng nhiên không muốn nói chuyện nữa.

Cậu lẳng lặng nhìn Bạc Dĩ Tiệm, nhìn đối phương đi tới bên cửa, tắt đèn đóng cửa.

Ánh mắt của Ngu Sinh Vi vẫn dừng lại ở đó, thật lâu, thật lâu.

Ánh đèn vụt tắt, bóng tối xông tới.

Sau khi hơi thở của bóng đêm ập tới, ánh trăng ngưng tụ thành một chùm sáng, giống như dải lụa mềm mại thả xuống từ trên bầu trời, phấp phới bay xung quanh căn phòng, yên tĩnh lại nhu hòa, khiến người ta nhanh chóng ngủ yên.

Nhưng chỉ sau một khắc, một bóng người thô lỗ ngồi bật dậy phá vỡ sự yên tĩnh đó.

Người nọ chộp lấy điện thoại di động đặt trên bàn, bấm số người đại diện của mình, không chờ đối phương lên tiếng, đã nói: "Hai ngày tới sẽ có người tìm anh bàn bạc chuyện tham diễn《Đại luật sư》, bất kể bọn họ ra giá bao nhiêu, đều đáp ứng hết, dù là miễn phí cũng không thành vấn đề!"

Người đại diện hình như đã bị lời nói này đột kích, cũng không dám hỏi tại sao, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Cậu gần đây đều không có thời gian, rất có thể sẽ đụng lịch..."

Ngu Sinh Vi: "Đụng thì đẩy hết."

Tuy cậu đã cố gắng lời ít ý nhiều, thế nhưng niềm vui trong tim không che giấu được vẫn thuận theo tiếng nói, lặng lẽ tràn ra ngoài.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro