7. Thầy Lâm: đừng có bắt nạt người quá đáng.
Morga cúi đầu nhìn Lâm Quan Viễn, Lâm Quan Viễn ghét bỏ chùi chùi trán, xoay người sang chỗ khác nhanh chóng thay đổi đề tài, "Con đường này không phải tự nhiên mà có, đúng không?"
Morga mỉm cười, dùng ngón trỏ khẽ vuốt môi, nhướng mày nói: "Con đường tôi đang dẫn cậu đi là con đường do thợ săn bên tôi dọn dẹp, toàn bộ thực vật gây hại đều đã được nhổ bỏ, tầm nhìn rất thoáng đãng, nếu có côn trùng tấn công thì cũng không lo bị cản trở."
Lâm Quan Viễn gật gật đầu, bảo sao đi lâu như vậy cũng không gặp được người nào ở quận Yier, xem ra mỗi quận đều dùng một tuyến đường riêng của mình để ngăn ngừa xung đột về mặt lợi ích.
"Nếu anh có năng lực khiến cho côn trùng rơi vào trạng thái tê cứng, tại sao không sử dụng nó trực tiếp lên những khu vực săn bắn này? Như vậy không phải đỡ tốn công săn bắn à, chỉ cần phân người khuân vác về là được." Lâm Quan Viễn cũng muốn đào thêm thông tin về năng lực của Morga.
"Tôi chỉ có một mình thôi, cho dù năng lực có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể nuôi sống hết toàn bộ nhân loại được, đúng không? Con người nếu không làm mà hưởng thì sẽ sinh ra lười biếng."
"Huống hồ vừa rồi cậu cũng thấy đó, phạm vi tin tức tố của cậu tỏa ra cùng lắm là 50 mét, thời gian đại khái được khoảng 5 phút. Dị năng của ai cũng vậy, đều chỉ có hạn. Tuy nhiên, dị năng có thể tùy theo từng loại để rèn luyện, như dị năng của cậu chắc hẳn là còn có nhiều cách dùng tốt hơn nữa." Morga ý vị thâm trường nói, hắn đã sớm nhìn ra Lâm Quan Viễn vẫn còn khá lạ lẫm với dị năng của chính mình.
Phát hiện Lâm Quan Viễn đang nhìn mình, hắn lại treo lên nụ cười gợi đòn, "Muốn nghe thêm không? Cùng tôi đến quận Hortons đi, rồi tôi sẽ giải thích kĩ càng cho."
Lâm Quan Viễn nghe vậy thì nghoảnh mặt đi.
Morga không tức giận, nhưng cũng không tiếp tục tiết lộ cách khống chế cho cậu biết, hắn chỉ về phía trước, "Cậu nhìn chỗ kia đi."
Lâm Quan Viễn theo đó nhìn thấy một khối màu nâu đen trên một thân cây đại thụ, đường kính khoảng chừng bảy tám mét, rõ ràng treo trên cây cao, mà phần đáy lại gần như là chạm đất.
"Đó là một tổ ong."
Lâm Quan Viễn vẫn biết rằng một con ong thợ trưởng thành có kích cỡ gần tương đương với đứa trẻ hai hoặc ba tuổi, nhưng khi nhìn thấy một tổ ong có diện tích ngang bằng một ngôi nhà, cậu vẫn không nén nổi kinh ngạc.
"Nếu chỉ ở lại trong khu cư trú chờ các thợ săn khác mang đồ ăn về, thì chắc chắn sẽ không bao giờ có được cơ hội để chứng kiến khung cảnh kì diệu này."
Morga thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu thì nhìn tổ ong nói, "Khổng lồ, có trật tự và tràn ngập sức sống. Cũng như tất cả mọi người, ai cũng nên tự chiến đấu vì sự sống còn của bản thân, ai cũng nên tự mình chứng kiến sức mạnh không gì có thể chống lại của thiên nhiên."
Lâm Quan Viễn nghĩ nghĩ về phát ngôn của Morga, nhưng không trả lời.
Thay vào đó, cậu dừng bước nói, "Trong đàn côn trùng bị tôi thu hút vừa rồi, không có con ong nào cả. Ong là loài có tính bầy đàn cao và chúng kết nối với nhau bằng tin tức tố của ong chúa, thứ được lưu thông trong tổ ong. Vậy nên đối với những loại tin tức tố nhẹ hơn thì chúng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu có đủ lượng tin tức tố để phá hủy liên kết này, thì lượng tin tức tố đó phải lớn tới mức nào? Liệu có thể ảnh hưởng tới toàn bộ đàn ong không?"
"Cái này còn phải phụ thuộc vào việc cậu tạo ra loại tin tức tố nào. Lúc đầu tôi tưởng tin tức tố của cậu sẽ kích thích côn trùng giao phối, nhưng tôi thực sự không nghĩ ra loại tin tức tố gì mà có thể thu hút cả trùng đực lẫn trùng cái như vậy."
"Ngoài ra, cậu còn thu hút cả mấy loài không hề dùng đến tin tức tố để tìm bạn tình nữa. Ví dụ như loài bướm, chúng thu hút bạn tình bằng màu sắc trên đôi cánh, hay với châu chấu là dùng âm thanh để gọi bạn tình... nhưng tất cả đều ưng cậu ngay khi cậu vừa xuất hiện."
Morga nhìn cậu, đôi mắt màu lam như sắc trời ngày hè dường như còn phát ra ánh sáng lấp lánh, khiến hắn trông có vẻ ngây thơ hơn.
Cậu chú ý tới tóc của Morga, hóa ra nó không phải màu đen thuần. Dưới ánh nắng, từng sợi tóc mềm mại đang sáng lên sắc lam nhàn nhạt trên nền đen tuyền, ra là màu xanh đen.
Thời điểm cậu quan sát Morga, hắn vẫn đang nhìn cậu, Lâm Quan Viễn biết hiện giờ Morga đang rất hứng thú với cậu.
"Thử xem sao." Lâm Quan Viễn nhún nhún vai, dẫn đầu đi về phía tổ ong.
Loài ong là loài có tập tính xã hội, một đàn bao gồm ong chúa, ong đực và ong thợ.
Ong chúa là loài lớn nhất, phụ trách đẻ trứng duy trì giống nòi, bình thường sẽ có kích thước từ 1,5cm tới 2.5cm. Nhưng căn cứ vào kích thước của mấy con ong thợ Lâm Quan Viễn thấy lúc nãy, thì ong chúa lúc này phải to ít nhất 1-2 mét.
Hành vi của ong thợ sẽ bị tin tức tố của ong chúa kiểm soát. Nếu Lâm Quan Viễn cũng phóng thích ra một loại tin tức tố tương tự, thì đây sẽ là một trận giao tranh trực tiếp với ong chúa.
Ong đực thì nhỏ hơn ong chúa một chút, sau khi giao phối, chúng thường sẽ tử vong.
Số lượng nhiều nhất và có hình thể nhỏ nhất đàn là ong thợ, việc nặng việc dơ tất cả đều do chúng nó làm. Hương vị thì, cũng khá ngon.
Tổ ong khổng lồ vẫn được tạo thành từ một loạt các ô lục giác như ngày xưa, nhưng mỗi ô đều đủ lớn để một người lớn có thể thò tay vào.
Những con ong thợ ở bên ngoài rõ ràng đã bị ảnh hưởng, ban đầu chúng bận rộn bay từ trong ra ngoài quanh tổ ong, nhưng giờ chúng đã tụ tập lại quanh Lâm Quan Viễn, thậm chí còn múa may quay cuồng.
Mắt thấy ong thợ tụ tập lại đây ngày càng nhiều, cứ không ngừng từ bên trong tổ ong ùa ra, Morga dùng năng lực của mình, khiến những con ong thợ này ngay lập tức bình tĩnh lại, chúng nó đậu xuống đất, có con nằm trên cây, có con nằm trên tổ ong.
Tuy rằng Morga gọi đó là trường năng lượng, nhưng cậu nghĩ đó khẳng định cũng là một loại tin tức tố.
Hơn nữa hắn còn có thể tùy ý khống chế loại tin tức tố này, khi không thả ra thì không khác gì người thường, thời điểm thả ra thì tất cả côn trùng đều phải cúi đầu nghe lệnh hắn.
Năng lực này, ở thời đại này, đúng là một cái máy hack.
Lúc này, Morga đi đến mép tổ ong, vẫy tay bảo Lâm Quan Viễn tới xem, sau đó cậu nhìn thấy, ngoại trừ ong thợ ùa tới không ngừng, còn có ong chúa đang bị kéo đến miệng tổ ong.
Ong thợ thường chỉ làm những công việc cố định và chắc chắn chúng sẽ không tự ý kéo một ong chúa vẫn đang ở thời kỳ khỏe mạnh ra ngoài, rất có khả năng là chính ong chúa tự tiết ra tin tức tố nào đó để ra lệnh cho những con ong thợ kia làm như vậy.
"Ồ, lợi hại thật đấy. Ong chúa mà cũng bị cậu hấp dẫn kìa." Morga khoa trương nói, "Nếu không khống chế kịp, có khi côn trùng, chim chóc xung quanh cũng tới đây mở tiệc luôn rồi."
Nói xong, hắn còn thuận tay mở tổ ong ra, không chút khách khí bứng ra hai con nhộng trắng béo đưa cho Lâm Quan Viễn.
Lâm Quan Viễn nhận lấy hai con nhộng có mùi mật ong.
Áp xuống cơn đói đang cồn cào, cậu khó hiểu hỏi Morga, "Làm thế nào mà anh có thể khống chế được nó?"
"Đây là sự tiến hóa của cơ thể cậu, nên chắc cậu cũng sẽ cảm nhận được sớm thôi. Kiểu như có người tiến hóa ra càng ở chi trước, họ sẽ tự học được cách cắt đồ vật bằng càng một cách dễ dàng. Hay là những người tiến hóa ra răng nanh sắc nhọn, thì họ sẽ từ bỏ cách sử dụng 'miệng' trước đây, thay vào đó, họ tận dụng bộ phận tiến hóa đó trong việc săn mồi."
"Cậu tiến hóa trên phương diện tin tức tố, vậy chắc chắn sẽ có ngày cậu có thể giải phóng chúng theo cách có chủ đích, thậm chí cậu còn có thể truyền tải 'tin tức' thông qua nó nữa."
"Muốn làm được, cậu phải thử nghiệm tin tức tố của mình lên nhiều loài khác nữa." Morga ra hiệu cho Lâm Quan Viễn tiếp tục tiến về phía trước, ra vẻ thần bí nói: "Tự cậu phải cảm nhận nó."
Lâm Quan Viễn lâm vào suy tư.
Vào mùa mưa, cậu có rất nhiều thời gian để tìm hiểu cơ thể của mình. Mặc dù phần lớn thời gian đều dùng để rèn luyện tăng cường thể lực, nhưng cậu cũng dành một chút thời gian ra để thiền định. Những lúc như vậy, cậu đều mơ hồ cảm nhận được có một nguồn sáng phát ra từ trong não mình, tỏa ra từng lớp từng lớp ánh sáng, lan ra bên ngoài.
Khi đó bởi vì không chắc chắn liệu kiến thức sinh học bình thường có còn áp dụng được lên cấu trúc cơ thể mình nữa hay không, nên cậu đã không nghiên cứu kĩ mà bỏ qua nó. Chẳng lẽ đó chính là nguồn gốc của cái gọi là tin tức tố?
"Sao anh lại tiết lộ cho tôi biết nhiều vậy? Chúng ta không cùng một quận, không phải nên là đối thủ cạnh tranh sao?" Lâm Quan Viễn không nhắc gì về nguồn sáng kì lạ kia, mà lại bày tỏ nghi ngờ đối với hành vi của Morga.
"Đối thủ cạnh tranh?" Morga có vẻ thấy từ này rất buồn cười, cao giọng lặp lại một lần.
"Tôi không nghĩ Hortons và quận Yier là đối thủ cạnh tranh đâu. Nói thế này cho rõ nhé, nếu xem quận Hortons là một quốc gia, thì quận Yier chính là một tiểu quốc không có tài nguyên, không có nhân tài, không có bất cứ thứ gì đáng giá để tôi phải mất công chiếm đóng. Hơn nữa, khả năng chiếm đóng xong rồi lại khiến quận Nguyên Thạch ở giáp ranh quận Yier trở nên cảnh giác hơn, bởi vậy nên quận Yier mới có thể yên ổn tới giờ."
"Giữa chúng ta không hề tồn tại quan hệ cạnh tranh, chỉ là tôi muốn để quận Yier độc lập mà thôi. Nếu quận trưởng quận Nguyên Thạch bên cạnh dám sáp nhập quận Yier, thì chỉ cần trong vòng một ngày, nó sẽ ngay lập tức trở thành khu thứ III của Hortons, không, nó quá nhỏ, trực tiếp nhập vào khu I của Hortons là được rồi."
Hắn nói lời này như thể đang trần thuật lại một sự thật hiển nhiên, trong giọng nói không lộ chút kiêu ngạo khoe mẽ nào, nhưng nội dung lại cao ngạo tới cực điểm.
Lâm Quan Viễn quay đầu nhìn lại dọc theo đường họ vừa đi, nhóm ong mật đã khôi phục bình thường, trừ một vài con vẫn đang loạng choạng bay theo hắn thì đa số đều đã khôi phục lại 'ý thức'.
Hắn đưa tay ra chạm vào con ong bay gần hắn nhất, nó không bày ra bất kỳ cử chỉ đe dọa hung hăng nào, ngược lại còn tỏ ra rất thoải mái mà xoay tròn.
Mấy con khác cũng theo sát, chen chúc lại đây, như thể chúng cũng muốn được cậu chạm vào, chân chúng vẫn còn phủ đầy phấn hoa, nhưng có vẻ như là đã hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình rồi.
Lâm Quan Viễn lại sờ sờ mấy con ong đó, sau đó mấy con ong liền cùng nhau nhảy múa vòng quanh, khiến Morga bật cười.
"Thợ săn của các người đâu? Sao không đi thu thập nhộng ong?" Lâm Quan Viễn để đàn ong đi theo mình, đàn ong này không hề quan tâm đến nhộng ong trong tay cậu.
"Ở Hortons thì cứ cách 5 cây Thép lại có một tổ ong, có thể tự cung tự cấp, không cần phải ra ngoài thu thập thêm nữa. Dù ở bất cứ thời đại nào thì ong mật cũng là một loài côn trùng quan trọng."
Morga lại chỉ vào những bóng người mơ hồ ở phía trước nói, "Ngoài nhộng ong và sâu bướm, còn có một bộ phận người phụ trách lấy trứng chim và trứng rắn nữa. Lực lượng phi chiến đấu thì sẽ phụ trách thu thập trái cây trong khi côn trùng bận chiến đấu với thợ săn."
Không biết có phải do Morga đã sử dụng năng lực của mình hay không, mà số lượng côn trùng xung quanh Lâm Quan Viễn đã giảm đáng kể, chỉ còn lại một số ít ong vẫn còn bay cao thấp luân phiên.
Nhờ thế mà Lâm Quan Viễn có thể quan sát kỹ trận đấu giữa loài người và côn trùng, và nhận ra rằng nếu nhân loại không biến dị, thì có lẽ chỉ còn một tương lai duy nhất được bày ra: tuyệt chủng.
Những loài côn trùng vốn có thể bị bàn tay con người nghiền nát hoặc bị bàn chân giẫm đạp đến chết, giờ đây đã phát triển gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần về kích thước.
Mỗi chân của chúng khi duỗi ra đều dài bằng chân của đứa trẻ. Những chiếc gai và vòi độc trên người chúng giống như những con dao găm, chỉ cần đâm một nhát cũng có thê gây ra cơn đau chết người.
Bộ xương ngoài cứng không thể xâm phạm, tỏa ra màu sắc chói mắt dưới ánh mặt trời, mang theo mùi hôi thối, chúng đập cánh rải phấn độc trên người xuống, hoặc phun nọc độc màu vàng lục ra từ miệng và đuôi khiến việc săn mồi của con người trở nên cực kì khó khăn.
Quan trọng nhất là chúng còn có thể bay, nhảy cực kì linh hoạt.
Nhóm thợ săn không có ai tiến hóa ra cánh, bọn họ chỉ có thể dựa vào gai hoặc giác hút trên tay và chân để cố gắng giữ thân thể ở trên cây và dựa vào cơ thể đã dị hóa để ngăn chặn các đòn tấn công.
Nếu một thợ săn bị nhiều côn trùng tập trung tấn công, thì chắc chắn sẽ không thể qua khỏi.
Cũng may, nhiều loài côn trùng không chọn chiến đấu với thợ săn, hầu hết chúng sẽ bỏ đi hoặc ẩn náu sau khi bị tấn công, và mục tiêu của nhóm thợ săn cũng không phải những con trùng trưởng thành ấy, mà là ấu trùng bị bỏ lại.
Ấu trùng của sâu bướm không có thị giác, khứu giác, thính giác và các cơ chế khác như cơ quan tấn công.
Thứ duy nhất chúng nó phát triển là cái miệng có hàm sắc nhọn, để tạo điều kiện cho việc ăn nhanh hơn. Mục đích sống của chúng là ăn.
Bởi vậy chúng rất giàu chất dinh dưỡng.
Cũng có những loài ấu trùng đã phát triển ra màu sắc đặc thù, gai, nọc độc để tự bảo vệ bản thân.
Nhưng so với các loài khác từng săn bắt chúng nó thì con người thông minh hơn nhiều, họ không dễ bị lừa và rất giỏi học hỏi từ thất bại. Họ có thể né tránh các đòn tấn công đơn điệu và yếu nhớt một cách dễ dàng, khi đem chúng nấu lên cũng sẽ lột bỏ tuyến độc một cách gọn gàng.
Một con sâu bướm mập mạp cũng đủ cho một gia đình ăn một hoặc hai bữa no nê, sức ăn của các thợ săn cũng không quá lớn.
Tuy nhiên, chim và rắn thì hiếm hơn, chỉ có những thợ săn có kinh nghiệm mới biết nơi bắt chim và trứng chim, nhưng Morga không dẫn cậu đến đó, mà lại đưa cậu đến ranh giới khu vực săn bắn của hai quận Yier và Hortons.
Thợ săn ở quận Yier rõ ràng thô bạo hơn nhiều so với những thợ săn ở Hortons. Bọn họ am hiểu đánh lén, rất nhiều thợ săn cùng nhau vây công một con côn trùng lạc đàn, và cùng nhau cướp nhộng và sâu bướm từ những loài côn trùng săn mồi. Ngoài ra nhân số bị thương cũng nhiều hơn.
Thậm chí còn có người đến canh ở rìa của hai khu vực săn bắn, chờ thời cơ để cướp con mồi của những thợ săn bị thương ở khu vực Hortons, hoặc là chờ để cướp con mồi từ những thợ săn đã suy yếu sau khi chiến đấu với côn trùng của cả hai quận.
Lâm Quan Viễn nhíu mày.
Lúc này, một thợ săn khiêng theo một con sâu bướm trên vai, bị một con côn trùng ăn thịt công kích liền từ trên cây trượt xuống, thở hổn hển. Xem xét quần áo của anh ta thì có vẻ là thợ săn bên Hortons.
Mấy thợ săn của Yier lập tức vây quanh anh ta, "Mày rơi sang khu vực bọn tao rồi, con sâu bướm này giờ là của quận bọn tao."
Thợ săn kia lắc đầu, "Tôi tránh đòn tấn công của côn trùng nên mới vô tình ngã sang đây thôi. Với cả loại sâu bướm màu đỏ này chỉ có ở khu vực của Hortons thôi."
"Im miệng." Một tên thợ săn có phần miệng biến dị cực kì xấu xí, nói chuyện không rõ ràng, "Nó là của bọn tao."
Nói xong, chúng liền đẩy người thợ săn bị thương xuống đất, đồng thời cố gắng giật lấy con sâu bướm đỏ đang hấp hối. Vài gã còn định duỗi cánh tay đã biến thành càng sắc nhọn ra để giáng cho thợ săn Hortons thêm vài đòn.
Sắc mặt Lâm Quan Viễn trầm xuống, cậu lấy càng bọ ngựa ra, đang định tiến lên, đã thấy bóng người bên cạnh mình lao ra, nhoáng cái đã xuất hiện bên cạnh đám người, không cần vũ khí, hắn chỉ xoay người lấy chân không đá mạnh mấy cái, mấy gã bên Yier đã bị đánh bật ra xa, lảo đảo ngã hết ra đất.
Morga vác con sâu bướm đỏ, đứng trên cành cây nhìn xuống mọi người. Khác với ánh mắt nhìn Lâm Quan Viễn, đôi mắt màu xanh xám của hắn bây giờ giống như một tảng băng, đâm thẳng xuống, dường như muốn xuyên thủng cơ thể mấy gã thợ săn bên dưới.
"Cướp sâu bướm thì cũng thôi đi, có cần phải đoạt cả mạng người như vậy không? Thế nào? Chỉ vì cơ thể đã tiến hóa thành côn trùng mà giờ mấy người không muốn làm người nữa à? Tính ăn cả thịt người đúng không?" Morga lạnh giọng nói, mặt mày vô cảm.
Mấy gã thợ săn bị đá đau, nhất thời không thể đứng lên được. Tuy rằng cũng có sợ hãi, nhưng mấy gã cũng không biết Morga là ai, liền oang oang cái mồm lên, "Mắt nào của mày thấy bọn tao định giết người? Mà mẹ nó, cho dù bọn tao có giết thật thì sao? Thời đại bây giờ cá lớn nuốt cá bé, nếu nó yếu đuối thì nó chết là chuyện đương nhiên!"
"Ồ? Phải vậy không?" Lâm Quan Viễn chậm rãi bước tới, không đợi những người khác kịp phản ứng, cậu đã cắm sâu càng bọ ngựa vào đùi người nọ, sau đó lại đột ngột rút ra. Lúc này gã kia mới kịp phản ứng, hét lớn, cùng với tiếng la khóc thất thanh của gã là máu đỏ trên đùi phun trào lênh láng ra ngoài.
Người này chính là gã thợ săn lúc trước định dùng càng của mình để đâm vào cổ thợ săn bên Hortons.
"Chú hiện tại cũng rất yếu đấy, tôi có thể giết chú không?" Lâm Quan Viễn cầm cái càng bọ ngựa đang nhỏ máu, ngồi xuống chùi nó lên vải vóc của gã đàn ông.
——————————————————
Tác giả có điều muốn nói:
Morga: bất kỳ ai cứu người của Hortons thì đều sẽ trở thành người của Hortons ta! Nói tóm gọn là trở thành người của ta.
Lâm Quan Viễn: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro