Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Morga: lỡ liếm mất rồi...

Tuy rằng chuồn chuồn là loài ăn thịt, nhưng lại không hề thích thịt người, vì vậy đáng lẽ con người không cần phải sợ nó.

Nhưng đối mặt với một con chuồn chuồn to 3m, mới một cái đập cánh thôi đã tạo ra cuồng phong, mang theo âm thanh cực đại mà thổi bay những con côn trùng ở lân cận.

Chưa kể đến nó còn có một khuôn mặt đáng sợ và một thân hình lực lưỡng sáng bóng như thép, nói chung là mang lại cảm giác áp bức cực mạnh đối với con người.

Lâm Quan Viễn đang do dự không biết mình nên ở lại hay rời đi, thì con chuồn chuồn đã bay tới ngay trước đỉnh đầu hắn, cơ thể to lớn chỉ còn cách hắn khoảng một mét.

Cuối cùng hắn cũng nhìn rõ khuôn mặt người đang cưỡi trên lưng chuồn chuồn.

Mà khuôn mặt này còn là khuôn mặt hắn quen.

Hôm nay anh ta đổi một bộ trang phục khác, vải lụa trên người đã được nhuộm màu, từ sắc trắng chuyển sang hồng nhạt, cúc áo cũng được thay bằng răng nanh động vật đã đánh bóng. Các nơi yếu hiểm thì vẫn đeo giáp xác như cũ.

Nụ cười phóng khoáng từ lần đầu gặp cũng không hề thay đổi.

"Tôi cứ tưởng cậu chỉ có thể thu hút trùng đực, không ngờ là ngay cả mấy con trùng cái cũng bị cậu kích động như thế này." Dù trong rừng chứa đầy âm thanh ồn ào, giọng anh ta vẫn văng vẳng rõ ràng tới tai mọi người.

Lâm Quan Viễn cạn lời nhìn người đàn ông cưỡi trên lưng chuồn chuồn, trong đầu hiện lên hình ảnh mấy phú nhị đại ăn chơi mỗi ngày lại đổi một siêu xe.

Quả nhiên là thời đại nào cũng không thiếu những kẻ khoa trương như thế mà!

Hắn chỉ hận mình bây giờ vẫn chưa tập bắn cung, nếu không hắn thực sự muốn lôi cung tên tự chế ra để bắn rơi người kia ngay lập tức. Cho anh ta đẹp mặt!

Morga không mảy may biết rằng sự phô trương của mình đang thu hút rất nhiều thu hận, anh lái con xe chuồn chuồn của mình bay vòng quanh để tiêu diệt những con côn trùng khác, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống xác côn trùng trưởng thành.

Những thợ săn khác trốn trong góc bắt đầu bàn tán. "Đây là người bên quận Hortons phải không? Họ làm kiểu gì mà bắt được con quái vật khổng lồ này vậy?"

Một thợ săn lớn tuổi lấy hết can đảm đứng ra, gã tức giận hét về người đàn ông trên con chuồn chuồn, "Thằng nhóc quận Hortons kia, ta không quan tâm giờ nhóc có chuồn chuồn hay gì khác, đây là quận Yier, hiện giờ nhóc đang xâm chiếm lãnh thổ của bọn ta đấy!"

Nãy giờ Morga vẫn luôn nhìn Lâm Quan Viễn, nghe thế thì xoay mặt sang nhìn người thợ săn lớn tuổi, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy à? Thế phải làm sao đây? Hay là bây giờ xác nhập quận Yier vào với Hortons luôn ta?"

Thấy sắc mặt các thợ săn bên dưới đều thay đổi, anh lại nở nụ cười, "Xin lỗi, đùa thôi, đùa thôi. Mọi người nhìn kĩ lại đi, nãy giờ tôi vẫn luôn bay ở bên ngoài biên giới của quận Yier đây mà."

"Vậy thì cũng không thể tới gần khu của bọn ta như vậy!" Thợ săn kia thấy Morga trẻ tuổi, trên người lại không có đặc điểm tiến hóa nào, vì vậy lá gan liền lớn hơn, "Cậu làm vậy nghĩa là có ý muốn khiêu chiến."

"Ồ?" Như thể nghe được điều gì đó thú vị, anh nhướn mày, "Nếu bây giờ ta thực sự muốn khiêu chiến, thì chú tính làm gì?"

Morga vừa nói xong, Lâm Quan Viễn liền cảm nhận được tiếng động xung quanh mình dần biến mất, thế giới yên tĩnh trong chốc lát.

Sau đó, đàn côn trùng vẫn luôn bay loạn xạ khi nãy bỗng dưng bình tĩnh lại, cứ như món đồ chơi mất đi người điều khiển, toàn bộ đáp xuống đất, đứng im bất động.

Vì thế mà mỗi thợ săn đều bị vây quanh bởi hàng đàn côn trùng, chúng dùng hai con mắt, ba con mắt hoặc thậm chí là vô số con mắt nhìn chằm chằm vào họ.

Loại cảm giác này chắc chắn là không hề thoải mái.

Các thợ săn bí mật lấy đá đánh lửa trong người ra, phòng trường hợp bị những con côn trùng này tấn công.

Mà con chuồn chuồn Morga đang cưỡi lại như không bị ảnh hưởng gì, vẫn bay bay trước mặt Lâm Quan Viễn như cũ.

Lâm Quan Viễn không biết những con côn trùng đó bị làm sao, nhưng khẳng định là có liên quan đến người trước mặt này.

Morga thưởng thức sắc mặt hoảng loạn của mọi người xong, mới dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói:
"Không cần lo lắng, chúng nó không có ý định công kích. Những con côn trùng đang đậu dưới đất này, là lễ gặp mặt ta muốn gửi tới quận Yier."

Nói rồi anh lại nhìn về phía Lâm Quan Viễn, như thể rất thân thiết mà hỏi: "Cậu muốn đi đâu nhỉ? Vẫn tới rừng trái cây kia à?"

Lâm Quan Viễn tiến về phía trước vài bước, "Những con côn trùng này là bị anh ảnh hưởng sao? Anh cũng có dị năng liên quan tới tin tức tố?"

Morga nghe Lâm Quan Viễn hỏi như vậy, liền biết những lời mình nói hôm trước đã được Lâm Quan Viễn ngầm đồng ý.

Anh lắc đầu, "Cá nhân tôi thích gọi nó là trường năng lượng. Nhưng tôi nghĩ có lẽ hai cái đó cũng tương tự nhau đó? Chỉ tiếc là thời gian chúng ta tiếp xúc với nhau quá ngắn, tôi vẫn chưa thể khẳng định được điều gì."

Anh nhìn Lâm Quan Viễn, đôi mắt màu xanh khói không hề che giấu vẻ hứng thú, vươn tay, "Muốn cùng tôi đi dạo một vòng quanh rừng rậm bên khu phi nhân loại không? Nhân tiện dành thời gian tìm hiểu lẫn nhau nhé?"

Lâm Quan Viễn lạnh lùng nhìn lại.

Đúng là hắn muốn hiểu hơn về những đặc tính trên cơ thể mình, nhưng hắn xác thật không có ấn tượng tốt với người này. Vì vậy, hắn làm lơ câu hỏi của anh ta, rồi tiến tới quan sát con côn trùng đậu trên mặt đất gần đó.

"Mặc dù con bướm đêm này không lật người nhưng hành động lại giống như đang giả chết để trốn tránh thứ gì đó. Nếu tôi đoán không sai, thì không phải do chúng nghe lệnh anh nên mới đáp xuống đây, mà là do sợ hãi quá độ nên mới không dám cử động."

Hắn lại gần con bướm đêm đang bất động, tay nhẹ nhàng chạm vào cánh của nó, lớp vảy nhung trên cánh tạo cảm giác khá êm tay. Chỉ là bây giờ loài bướm đầy màu sắc loang lổ này đã được phóng đại lên hàng trăm lần, để mà nhìn kỹ thì xác thật có chút chướng ngại tâm lý.

Nhưng hắn nhưng không muốn lộ vẻ yếu đuối trước mặt Morga, nên bàn tay lại vuốt ve con bướm đêm thêm vài cái.

Chiếc cánh dưới tay hắn khẽ rung lên, bướm đêm dường như đang bối rối, rõ ràng rất sợ hãi, nhưng lại như bị mê hoặc mà đem thân mình nghiêng ngả dựa sát vào Lâm Quan Viễn.

Lâm Quan Viễn hơi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Morga, mi mắt hơi nhướn lên, "Xem ra tôi đoán đúng rồi."

Morga yên lặng nhìn Lâm Quan Viễn, trên mặt không tỏ biểu cảm gì, nói: "Cậu rất thông minh." Sau đó lại bổ sung thêm nửa câu, "Cười lên cũng rất đẹp."

Lâm Quan Viễn hơi sửng sốt vì không ngờ được anh ta sẽ nói thế, trong đầu ngay lập tức hiện lên vài khung cảnh trước kia, sắc mặt liền trở nên khó coi.

Thế là hắn không thèm để ý đến bé bướm đêm đang cầu ôm ấp bên cạnh, cũng không thèm để ý đến con chuồn chuồn khổng lồ lẫn người đang ngồi trên lưng nó, lạnh lùng bước chân về hướng khác.

Một số thợ săn gần đó bắt đầu nhanh nhẹn đập đám côn trùng bất động như đập chuột trũi rồi lũ lượt đóng gói mang về, trong khi một số thợ săn lão làng thì lại đang cố tìm cho ra nguyên do.

"Nghe nói bên quận Hortons có một người tiến hóa có thể điều khiển được côn trùng, chẳng lẽ chính là người này?" Có người nhỏ giọng nói.

"Ta cũng có nghe nói qua, nhưng nhìn cậu ta còn trẻ quá.."

"Cậu bé tóc bạc kia là thợ săn bên mình à? Nhưng sao trông như hai đứa này quen biết nhau vậy?"

"Ta chưa gặp thằng nhóc tóc bạc này bao giờ, vừa nãy hình như còn có người bảo nó là phi chiến lực ấy?"

Morga vừa bay theo Lâm Quan Viễn, vừa nghe những người phía sau thảo luận. Thính lực và thị lực của anh rất tốt, cho dù tiếng chuồn chuồn đập cánh ồn ào muốn chết, anh vẫn có thể nghe được những người kia đang nói gì.

Tiểu trong suốt phi chiến lực......

Không nhìn ra đó nha.

Rời khỏi biên giới của quận Yier, vượt qua đám cây ăn thịt là tới khu vực có quả dại mọc, đây là nơi Lâm Quan Viễn hay tới để hái quả nhất.

Sau khi mưa tạnh, khu vực này lấy màu xanh tươi làm chủ đạo để tôn lên sắc màu của đủ loại quả chín mọng dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Trái cây ở đây không phân biệt mùa màng mà kết trái nặng trĩu, rơi rụng bừa bãi trên mặt đất.

Trời nắng, côn trùng ở xung quanh cũng xuất hiện ở chỗ này, chúng đang nhiệt tình gặm trái cây.
Sau khi tận thế, số lượng côn trùng cũng đã giảm đi rất nhiều, sau đó mới nhờ vào tác động của tự nhiên mà trở nên khổng lồ.

Nhưng dù đã biến thành khổng lồ, tập tính tự nhiên của chúng là tìm bạn tình để giao phối và sinh sản vẫn không hề thay đổi.

Và lúc thích hợp để làm chuyện đó, chỉ trừ mùa mưa ra thì thời điểm nào cũng nhộn nhịp.

Mà Lâm Quan Viễn từng tới đây vào mùa mưa, không hề biết điều này.

Bởi vậy, khi hắn đang rất hồn nhiên mà bước vào khu vực phi nhân loại, thì tất cả côn trùng dù đang gặm quả hay hút mật hoa, đang tán tỉnh hay giao phối, đều bắt đầu rung rẩy không kiểm soát được, bay nhảy khắp nơi một cách bất thường và mất kiên nhẫn, tiếp đó đồng loạt lao về phía Lâm Quan Viễn.

Tác động thị giác của hình ảnh trước mắt này chắc chắn rất sởn gai ốc, vậy mà vẫn còn có người thong thả nhận xét, "Tôi bảo mà, cậu là kiểu đực cái đều không tha đó."

Lâm Quan Viễn không biết tên Morga này đã nhảy xuống khỏi lưng chuồn chuồn từ bao giờ.

"Cậu thấy vừa nãy không, có cặp bọ kia rõ ràng đang thực hiện nghĩa vụ cao cả của đời trùng, kết quả cậu vừa tới gần con đực, con cái liền quay sang tấn công con đực, sau đấy cả hai con cùng hướng tới cậu. Hiện giờ cậu đang phá hủy hạnh phúc gia đình chúng nó đó."

Lâm Quan Viễn đang huy động tất cả các giác quan, mắt và tai đều tập trung tới mức tối đa, cơ bắp toàn thân cũng gồng lên, hắn bước vào trạng thái sẵn sàng tấn công và chuẩn bị tinh thần để có thể trốn thoát bất cứ lúc nào.

Dù sợ hãi nhưng hắn vẫn muốn liều thử một phen, xem khả năng của bản thân có thể làm gì với những con côn trùng này.

Quả nhiên, những con côn trùng này từng con từng con tiếp cận hắn, khi nhìn thấy hắn thì đều ngừng lại, như thể đang tự hỏi tại sao loài này trông thì hoàn toàn khác biệt với chúng nó, mà tin tức tố tỏa ra lại hấp dẫn tới vậy.

Dù vậy, không có con nào có ý định công kích hắn cả, ngay cả những loài ăn thịt như bọ ngựa và bọ cánh cứng cũng tỏ ra bối rối, bỗng dưng lại tạo thành mối quan hệ hòa bình ngắn ngủi với các loài ăn cỏ ở bên cạnh.

"Như này thì chắc phạm vi bức xạ phải tầm 50 mét nhỉ?" Morga ở một bên nói.

Lâm Quan Viễn không muốn tiếp tục đọ mắt với đám côn trùng, khi hắn chuẩn bị hành động, thì đám côn trùng lại như khôi phục khỏi trạng thái mơ hồ, chúng tản ra khắp nơi như thể đã lấy lại được ý thức, rồi tiếp tục làm những việc hồi nãy đang dang dở.

Nhưng vẫn như cũ không hề có ý định tấn công Lâm Quan Viễn.

Lúc này lại xuất hiện rất nhiều thợ săn, bọn họ có người mặc hộ giáp, có người thì chỉ mang theo vũ khí, đa số đều là người biến dị.

Trong đó có hai tên thợ săn mặc hộ giáp, khi nhìn thấy Morga thì đều nhẹ nhàng thở phào một hơi, vội vàng bước đến bên cạnh anh ta, "Quận trưởng, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Là ngài làm sao? Hồi nãy trong nháy mắt, gần như là toàn bộ côn trùng đều đuổi về hướng này, chúng tôi còn đang không rõ nguyên do, nên cả mấy đội đều ngừng đi săn cả."

Lâm Quan Viễn đột nhiên nhìn về phía Morga, người này thế mà lại là quận trưởng?

Morga mỉm cười với họ, nói, "Không phải ta, là do người đứng bên cạnh ta đây này, là một thợ săn bên quận Yier."

"Quận Yier á? Không phải bên họ đều......" Người thợ săn kia rõ ràng rất sửng sốt, như thể đang tự hỏi rằng từ khi nào mà quận Yier có một thợ săn như vậy xuất hiện vậy?

Lâm Quan Viễn quay đầu hỏi Morga, "Người từ khắp các quận đều có thể đến khu vực phi nhân loại này để săn bắn à?"

"Đúng vậy." Morga trả lời hắn với một nụ cười, "Nhưng chủ yếu toàn là người của Hortons và quận Yier tới thôi, mà chỗ cậu ở cũng là điểm phân cách giữa hai quận đấy."

Một thợ săn mặc hộ giáp nghi hoặc nhìn Lâm Quan Viễn, "Cậu không phải cũng là thợ săn à? Sao mà ngay cả điều này cũng không biết vậy."

Lâm Quan Viễn liếc nhìn anh ta, "Vừa nãy không phải anh cũng không biết tại sao lũ côn trùng trở nên bất thường sao? Nhiều năm làm thợ săn như vậy rồi mà vẫn ầm ĩ cả lên."

Thợ săn kia bị đáp trả như vậy thì hơi sửng sốt, người thiếu niên kia trông thì gầy gò, tuy ăn mặc lộ liễu nhưng lại không lộ ra đặc điểm tiến hóa nào, cho dù vậy cậu ta vẫn dám tiến vào khu vực rừng rậm này. Trực giác hắn ta cho biết hoặc là người này rất lợi hại, hoặc là người này rất điên rồ, vì vậy liền thức thời ngậm miệng.

Morga ha ha cười lên, cũng nói ra suy nghĩ của mình, "Trước kia tôi cũng chưa thấy cậu bao giờ, mãi tới lần gặp hôm trời mưa kia mới biết. Xem ra cậu cũng không phải thợ săn lâu năm mà là thợ săn mới vào nghề nhỉ? Chúng ta đúng là giống nhau thật đấy."

Lâm Quan Viễn không hiểu câu cuối của anh ta có ý gì, thầm nghi hoặc trong lòng, tên Morga này không phải người có dị năng từ khi sinh ra à?

Nhưng bây giờ hắn còn có vấn đề khác quan trọng hơn.

"Bình thường các người hay đi săn ở đâu?" Lâm Quan Viễn hỏi.

"Cậu muốn săn cái gì?" Mạc Nhĩ Gia hỏi lại.

Lâm Quan Viễn chỉ có thể chấp nhận việc ăn ong mật, "Ong mật?"

"Ò, ong mật hả?" Giọng điệu của Morga nghe cứ y như đang nói "thì ra cậu muốn ăn cải thìa hả?"

"Bên Hortons có nhiều lắm nè, tại sao cậu không trực tiếp tới chỗ bọn tôi làm khách luôn nhỉ?" Trong khi anh ta mời khách cực kì nhiệt tình, thì hai thợ săn bên cạnh anh ta lại tỏ ra có chút miễn cưỡng.

"Không cần đâu. Nãy giờ chắc ngài cũng quan sát tôi đủ rồi nhỉ? Đi làm việc của mình đi, ngài Quận trưởng." Lâm Quan Viễn liếc mắt nhìn anh ta một cái, rồi đi về hướng mà hai thợ săn lúc nãy đi tới.

Morga hờ hững phất tay với hai thợ săn phía sau, hai người kia liền cúi đầu khom người lùi về sau rồi biến mất.

Còn bản thân Morga lại tiếp tục đi theo Lâm Quan Viễn, "Nếu tôi không nhầm thì đây là lần đầu tiên cậu vào rừng đi săn đúng không? Nếu đã không có ai ở quận Yier đi cùng cậu, thì tôi rất vui lòng làm người dẫn đường nè. Khu vực này khác với khu cư trú lắm, nguy hiểm hơn nhiều. Thêm nữa cậu ăn mặc mỏng manh thế này, chờ bị côn trùng đốt một cái là có khi lăn quay luôn rồi."

Hôm nay Lâm Quan Viễn vẫn mặc trang phục làm từ cánh hoa. Hắn thu thập được rất nhiều loại cánh hoa lớn, hong khô xong thì chúng có hơi nhăn nheo nhưng rất mềm mại, mặc lên người cũng tương đối thoải mái.

Hắn dùng một ít vải lụa còn lại lúc trước làm đồ lót, rồi chồng thêm cánh hoa ở bên ngoài, cố định quanh hông bằng cỏ mềm, bên dưới lại khoác thêm một lớp cánh hoa khác làm váy, trên chân thì vẫn đi một đôi giày rơm.

Cánh tay và cẳng chân của Lâm Quan Viễn đều lộ hết ra ngoài, so với những thợ săn khác thì đúng là có hơi mát mẻ.

Những thợ săn khác đều mặc quần áo làm sao cho kín mít nhất có thể, nếu không phải còn chừa chỗ cho tính linh hoạt thì chắc họ sẽ đắp lên người càng nhiều lớp càng tốt.

Bởi vì đúng như Morga nói, khu vực phi nhân loại có quá đông côn trùng, ngoài ra còn có đủ loại chim muông cùng động vật ăn thịt, nhiều khả năng chỉ cần bị cào một phát là đi tong mất một mạng, vậy nên mọi người đều rất cẩn thận.

Vì thế, dù quan điểm của một tên vua huênh hoang như Morga không đáng tin cho lắm, thì Lâm Quan Viễn cũng đã từ đó mà nhận ra bản thân hắn ở trong mắt các thợ săn khác là kệch cỡm và liều lĩnh tới mức nào.

Nhưng Morga bên cạnh vẫn chưa buông tha cho hắn, liên miệng lải nhải, "Vụ này lại làm tui nhớ tới cái ngày mưa lần đầu tui gặp cậu......"

Lời vừa nói ra đã thành công nhắc nhở hắn nhớ về trải nghiệm xấu hổ của con nhím đỏ biến hình thất bại, hắn nắm chặt càng bọ ngựa trong tay, âm trầm xoay người lại, uy hiếp: "Nếu còn muốn làm người dẫn đường, thì nói ít thôi!"

Không ngờ là Morga lại ở ngay sau lưng hắn, vì trêu ghẹo hắn mà còn ghé mặt lại thật gần để xem biểu tình của hắn. Kết quả là, bờ môi của anh ăn trọn cú đập từ cái trán của Lâm Quan Viễn.

Morga đau tới nỗi rít lên thành tiếng, miệng hé ra đưa cả đầu lưỡi ra ngoài, trên cái trán trơn nhẵn của Lâm Quan Viễn liền vinh hạnh lưu lại một mảnh lạnh lẽo và mềm mại.

———————————————————
Tác giả có điều muốn nói:

Lâm Quan Viễn hiện tại chỉ có thể tiếp nhận được việc ăn thịt ong mật.

Ong mật: ?

Ong mật: Ngài còn có thể cao thượng hơn được nữa không!
———————————————————

Từ chương sau tui đổi danh xưng của Viễn từ "hắn" thành "cậu"  và của Morga sẽ đổi từ "anh" sang "hắn" cho hợp cái nết gợi đòn của ổng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro