Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Hành động của Thẩm Thanh Thu đủ khí thế, các nói cũng đủ áp đảo, Lạc Băng Hà vừa tỉnh dậy đã bị y chế trụ trên giường.

Y lắc đầu một cái, cảnh vật xiêu vẹo trước mắt đã trở về bình thường, từ từ rõ ràng, Lạc Băng Hà cứng đờ nằm trên giường, mở to mắt nhìn y.

Tư vị này làm Thẩm Thanh Thu rất hài lòng, y giống như quay về dáng vẻ lão luyện khi xưa, mọi chuyện đều dễ dàng khống chế.

Nhưng mà hiển nhiên, ông trời trước giờ chẳng bao giờ thiên vị y.

Thẩm Thanh Thu vừa muốn mở lời, bỗng chau mày, cực kỳ khó chịu kêu "đau" một tiếng.

Lạc Băng Hà biến sắc, nhanh chóng ôm y mà xoay người, để y dựa vào bên tường, chân tay luống cuống muốn xoa bụng cho Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn, có phải lại đau bụng không?"

Thẩm Thanh Thu đau đến trán rịn mồ hôi lạnh, biểu cảm trên mặt cũng không nhịn được, y hơi nhăn mặt, khó khăn nói: "Bụng... Bụng cái gì mà bụng! Chân, chân đau muốn chết... Đau..."

Lạc Băng Hà nhanh chóng kéo chăn lên, đắp kín cho Thẩm Thanh Thu, một tay mò vào chăn, giữ bắp chân căng lên run rẩy của Thẩm Thanh Thu.

"Khoan khoan khoan khoan... Đừng chạm vào!"

Bắp chân bị chuột rút được nâng nhẹ lên, nháy mắt căng đau tê dại lan khắp người, thiếu chút làm Thẩm Thanh Thu đau muốn điên, khó chịu đến thở gấp cũng không nổi.

Lạc Băng Hà không nghe y nói, hai tay dùng lực vừa phải bóp bắp chân bị chuột rút kia, cau mày nói: "Nhịn một chút, xong ngay thôi."

Khoé mắt Thẩm Thanh Thu dính nước mắt, nhỏ giọng hít khí.

Y từng nghe nói nữ tử đang mang thai dễ bị chuột rút, nhưng y là nam tử, chuyện này chưa từng xảy ra với y, nên không để ý, ai biết đột nhiên liền bị, làm y không kịp đề phòng, khó chịu muốn chết không được muốn sống không xong.

Lạc Băng Hà xoa bóp cho y một lúc, chân y mới có lại cảm giác.

Thẩm Thanh Thu hít một hơi lạnh như băng, cảm thấy mình sống lại rồi, thấy có thể nói chuyện cho rõ ràng rồi.

Y vừa xoa lưng trong chăn, muốn hỏi Lạc Băng Hà mấy câu, ai ngờ tiểu súc sinh này lại định xuống giường.

Thẩm Thanh Thu nhăn mày, nhấc chân cản hắn, nói: "Ấy ấy ấy, tiểu súc sinh ngươi muốn đi đâu?"

Lại muốn chạy sao?

Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Thu cảm thấy lửa giận lại về, nghĩ thử xem đánh ngất Lạc Băng Hà có khả năng hay không.

Lạc Băng Hà nhét chân y vào trong chăn, thấp giọng nói: "Ta đi đun chút nước nóng, dùng khăn ấm lau qua sẽ ổn hơn."

Thẩm Thanh Thu ngừng lại, sau đó không kiên nhẫn nguýt hắn một cái, nói: "Đi cái gì mà đi, không cho đi!"

Tốn thời gian!

Lạc Băng Hà ngừng lại, trèo lên giường, không nói gì mà đem chân Thẩm Thanh Thu nhét vào trong lòng.

Người hắn vẫn còn hơi nóng, chân Thẩm Thanh Thu để ngay nơi bụng săn chắc của hắn, hài lòng nheo mắt, rất ấm, y cũng không rút ra.

Một lát sau, Thẩm Thanh Thu nhấc chân đạp vào bụng Lạc Băng Hà, hỏi: "Tiểu súc sinh, ngươi rất thích đứa bé này phải không?"

Chân Thẩm Thu Thanh được Lạc Băng Hà dùng y phục quấn lại, bắp chân còn được xoa bóp không nhẹ không mạnh, vô cùng thoải mái. Y mới nhớ tới dáng vẻ khẩn trương của hắn khi nãy, lười nhác hỏi một câu.

Lạc Băng Hà gật đầu nói khẽ: "Đúng vậy. Chỉ cần nghĩ tới đó là con của ta và sư tôn, đã cảm thấy rất vui, không biết nên nói vui tới mức nào."

Thẩm Thanh Thu hừ hừ hai tiếng, không tỏ thái độ gì.

Lạc Băng Hà cười, tiếp tục nói: "Sư tôn, trở về cùng ta đi."

Trở về? Thẩm Thanh Thu liếc hắn một chút: "Ma Giới?"

Lạc Băng Hà gật đầu nói: "Đệ tử thấy có Mộc Thanh Phương sẽ an toàn hơn, ít nhất gã hiểu mấy chuyện này hơn chúng ta."

Thẩm Thanh Thu cười nhạo nói: "Một đám hoa dại của ngươi kia làm ta không muốn về, tránh việc nhìn thấy lại buồn nôn."

Hô hấp Lạc Băng Hà rõ ràng ngừng lại, vẫn ngoan cường nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Thu, cảm xúc tràn ra như muốn bao phủ Thẩm Thanh Thu.

Hắn chậm rãi nói: "Không có ai khác, sư tôn, chỉ có người, ta sẽ chỉ ở bên một mình người."

Thẩm Thanh Thu hơi mất tự nhiên liếc qua, giọng lạnh lùng nói: "Ngươi có ý gì?"

Lạc Băng Hà: "Ta sẽ bảo Mạc Bắc Quân đưa họ đi."

Thẩm Thanh Thu trêu chọc hắn: "Bỏ được sao?"

Lạc Băng Hà: "Tuyệt không hối hận."

Thẩm Thanh Thu giễu cợt nói: "Thật là tuyệt tình."

Tay xoa bóp bắp chân dừng lại, Lạc Băng Hà bất đắc dĩ nói: "Sư tôn..."

Thẩm Thanh Thu không để ý tới hắn.

Qua một lúc lâu, Lạc Băng Hà mới chậm rãi nói: "Ta biết sư tôn không tin tưởng đệ tử, nhưng giờ đệ tử chỉ muốn sư tôn quay về, mọi chuyện trong quá khứ đều kết thúc, đệ tử lần này tuyệt tình, chỉ vì mong một mình sư tôn."

Thẩm Thanh Thu yên tĩnh một lát, ngẩng đầu nhìn đôi mắt hắn, hừ nói: "Chỉ là chơi đùa mà thôi..."

"..."

Tay bóp bắp chân không chỉ ngừng một chút nữa, Lạc Băng Hà cẩn thận đem chân Thẩm Thanh Thu đưa vào chăn, sau đó sát lại bên y, hai người ngồi song song dựa vào tường.

Lâu sau, Lạc Băng Hà tựa hồ đã sắp xếp xong từ ngữ, giọng nói khàn khàn: "Sư tôn, người có biết không, hình như ta đã quên rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện không phải ta xem như thế. Ta cố chấp, muốn, không biết từ lúc nào trở nên lộn xộn chịu không nổi."

Thẩm Thanh Thu siết chăn, thầm nghĩ, chỉ sợ mộng cảnh của Mộng Ma đưa hắn vào vực sâu cừu hận, giờ tình cảm của bản thân phá đất mà lên kéo hắn ngược lại hướng của cừu hận, cả hai giằng co, không hề nhượng bộ.

Lạc Băng Hà: "Ta đến giờ vẫn nghĩ, ta thật sự rất hận sư tôn, hận đến, hận đến..." Hắn nuốt xuống cổ họng đau rát, nghiêm túc nói: "Muốn rút xương rút gân người, tựa hồ như vậy mới có thể sống, nên cứ khư khư cố chấp như vậy."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy nghiến răng, lão già Mộng Ma kia chẳng tốt đẹp gì! Gieo cừu hận cho Lạc Băng Hà, còn để hắn vì chấp niệm của cừu hận mà thành ma, nên trước kia mình mới chết thảm như vậy!

Lạc Băng Hà nói khẽ: "Ban đầu ta cho rằng người chết ta mới sống yên ổn, nhưng sự thật lại khác xa ta nghĩ."

Hắn nắm tay Thẩm Thanh Thu dán lên ngực mình, nói: "Nơi này, cô đơn đến sắp ngừng đập rồi."

Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên nhìn tay mình, hoá ra, lần mình chết kia đã làm Lạc Băng Hà nhớ lại tình cảm khi còn nhỏ.

Cừu hận của Lạc Băng Hà hướng vào y, y vừa chết, lưng hắn liền như bị kim đâm tới nát, hận ý sâu đậm sụp đổ trong vũng bùn. Nhưng cũng không làm Lạc Băng Hà thoải mái hơn, hắn tựa hồ mất đi phương hướng, khi hắn nhìn lại, những kẻ ủng hộ hắn chẳng biết là giả hay thật, không có ai nói cho hắn biết tiếp theo hắn nên làm gì.

Lạc Băng Hà: "Sau đó ta tìm mọi cổ tịch, biết cách dùng Nhật Nguyệt Hoa Chi Lộ tạo ra cơ thể. Lúc trước ta chỉ muốn, có thể nhìn thấy người, hận người, ta mới sống thoả mãn."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày liếc hắn, chỉ sợ trước giờ thế giới tinh thần của Lạc Băng Hà đã bị dày vò rất nhiều, lại nhớ tới hắn chém giết tạo vật trong mộng cảnh, Thẩm Thanh Thu thật sự sợ hắn sẽ trở thành tên điên.

Nhưng mà, Lạc Băng Hà sầu thảm nói: "Càng gần sư tôn, càng nhận ra mình không khống chế được, khác so với cừu hận mình tưởng một trời một vực. Sư tôn, người có biết tâm tình của ta khi đó thế nào không?"

Thẩm Thanh Thu quay đầu không nhìn hắn, thầm nghĩ, đương nhiên y biết.

Người mình hận nhiều năm như vậy, tra tấn người kia đến chết, nhìn lại mới nhận ra tình cảm dành cho người kia không phải như thế, chỉ là mình bị cừu hận che mờ mắt nhiều năm không cách nào nhận ra.

Với Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu là cừu nhân của hắn, hắn nên hận Thẩm Thanh Thu, đúng, là hận, mà không nên tồn tại tình cảm khác.

Cừu hận chống đỡ hắn qua nhiều đau khổ, nếu một ngày có người nói cho hắn biết, hắn thích người kia đến nhường nào, từng điên cuồng chấp nhất, giống như tín ngưỡng chợt sụp đổ kiếp nạn ngập trời, mọi chuyện với hắn, đều sẽ trở thành trò cười ngu xuẩn.

Lạc Băng Hà hẳn là hoảng loạn thống khổ rất lâu, tình cảm cực đoan giằng xé làm hắn không đoán trước nổi, cũng không chịu nổi.

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói: "Nên ngươi mới nói chỉ là chơi đùa thôi?"

Lạc Băng Hà sát y cười khổ nói: "Ta không nghĩ người sẽ nghe thấy, câu đó là muốn lừa mình dối người, nhưng sau đó nhận ra, lại vụng về tới mức chính mình cũng cảm thấy không thuyết phục, không nghĩ tới..."

Không nghĩ tới Thẩm Thanh Thu sẽ có phản ứng lớn như vậy, thế mà rất để ý câu này, nên nửa đêm trốn khỏi Ma Giới.

Thẩm Thanh Thu giận tím mặt: "Cái tên vương bát đản nhà ngươi!"

Tay Lạc Băng Hà trong chăn đan vào tay y, dỗ dành nói: "Đúng vậy, là đệ tử sai, sư tôn."

Kỳ thật trong mộng cảnh kia đã nhận ra, lại nghĩ tới mấy lời Mộng Ma nói, Thẩm Thanh Thu cũng đoán ra bảy tám phần, nhưng quả nhiên, nghe Lạc Băng Hà tự nói ra y mới thoải mái. Dù y vẫn rất muốn đem tiểu súc sinh này đánh cho một trận đến cha hắn cũng nhận không ra.

Lần này rời khỏi mộng cảnh vẫn còn sớm, trời bên ngoài còn chưa sáng, Thẩm Thanh Thu di chuyển chân hai lần, thấy chân đã bình thường, liền muốn đi ngủ một lát.

Y còn chưa nằm xuống, mà trầm mặc hồi lâu đột nhiên Lạc Băng Hà mở miệng: "Sư tôn, người sau đó có hối hận không?"

Thẩm Thanh Thu sững sờ, tiếp theo cười nhạo nói: "Ngươi nói về cái gì?"

Lạc Băng Hà quay đầu nhìn y, nói khẽ: "Về ta."

Ánh nến trong phòng nhảy nhót trong mắt hắn, chiếu ra ánh lửa vừa yếu ớt vừa khẩn trương, chờ mong, cũng cẩn thận từng li từng tí.

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, gằn từng chữ: "Chuyện ta đã làm, chưa bao giờ hối hận."

Vai Lạc Băng Hà run lên, chút ánh nến trong mắt hắn vụt tắt, hắn rủ mi trầm mặc không nói.

Nhưng mà, trong yên tĩnh truyền đến giọng nói thanh lãnh, Thẩm Thanh Thu hôn lên trán hắn, thấp giọng hỏi: "Rất đau đúng không?"

"... Sư... Tôn?" Lạc Băng Hà ngẩn người, trong lòng kêu lộp bộp.

Người lạnh lùng vô tình kia, cuối cùng cũng biết hắn cũng sẽ đau...

Thẩm Thanh Thu chợt nhận ra mình đang làm gì, hận không thể tát mình hai cái thật mạnh.

Đáng chết! Y đang làm gì?!

Đang xấu hổ không chịu nổi, Lạc Băng Hà lại nghiêng người sang giữ vai y, giọng nói sát bên tai y trầm thấp: "Sư tôn!"

Tâm Thẩm Thanh Thu nảy lên, đập hắn một cái, mắng: "Gọi cái gì!"

Lạc Băng Hà vừa gọi y, y liền cảm thấy cả người không đúng, nhất thời tâm phiền ý loạn.

"Sư tôn, ta, ta..."

Lạc Băng Hà xích lại gần hơn, tai Thẩm Thanh Thu bị hơi thở của hắn phả ra cũng nóng lên, thẹn quá hoá giận muốn đẩy hắn ra.

Ai ngờ Lạc Băng Hà ôm y càng chặt, nhất thời bất cẩn ép lên bụng y, "Sư tôn, ta..."

Tựa như nước vỡ bờ liều mạng tìm nơi chảy qua, chỉ có thể nói ra được câu kia, mới làm lòng mình thoải mái.

Tim Thẩm Thanh Thu đập thình thịch, cuống quít đẩy hắn đi: "Câm miệng!"

"Ta thích người!"

Hai giọng đồng thời nói ra, bốn chữ kia* vẫn lọt vào tai Thẩm Thanh Thu không sót một chữ, làm cả người y run lên.

(*"Ta thích người" trong tiếng Trung là 我喜欢你, có bốn chữ)

Lạc Băng Hà chưa từng nói chân thành thản nhiên như lúc này, đột nhiên bày tỏ làm Thẩm Thanh Thu trở tay không kịp.

Đầu Thẩm Thanh Thu loạn lên, ong ong, y bị Lạc Băng Hà giữ lại tránh không nổi, nhất thời rơi vào tình thế cấp bách, đưa tay đánh Lạc Băng Hà hai cái, miệng mắng: "Ngươi nói bậy bạ cái gì!"

Lạc Băng Hà giữ chặt hai tay y, chân thành nói: "Đúng, là ta nói bậy."

Tâm Thẩm Thanh Thu hỗn loạn, chẳng chú ý hắn đang nói cái gì, tuỳ tiện đáp: "Ngươi biết vậy là..."

"Ta yêu người."

"... Được."

Còn chưa nói xong chữ đã bị dòng nước cuốn trồi, đầu Thẩm Thanh Thu choáng váng, lâu sau không biết phản ứng thế nào, cuối cùng chỉ run giọng hỏi ba chữ: "Ngươi nói gì?"

Lạc Băng Hà cười với y, như thời thiếu niên thuần chân nhiệt huyết, giọng hắn nhẹ nhàng từ tốn nhưng kiên định: "Ta yêu người."

"Người bảo ta đại nghịch bất đạo cũng được, phong lưu ngu ngốc cũng vậy, ta muốn cả đời này đều ở bên người."

Cái... Cái gì?

Đầu Thẩm Thanh Thu ngừng hoạt động, khuôn mặt cứng đờ.

Thích gì? Yêu... gì?

Y chưa từng chạm trực tiếp vào tình cảm của Lạc Băng Hà như thế, nóng rực như dung nham, nháy mắt hạ gục y.

Biết tâm tư của Lạc Băng Hà là một chuyện, nghe hắn trịnh trọng lại cực kỳ vui vẻ nói ra là chuyện khác, Thẩm Thanh Thu chưa từng kích động như thế, đầu trống rỗng.

Lạc Băng Hà lại gần hôn y, thấy y không phản kháng, lại thân mật liếm qua đầu lưỡi y.

Thẩm Thanh Thu giật mình, tỉnh lại, bỗng "xoạt" một tiếng chui vào trong chăn, y quát lớn: "Tiểu súc sinh ngươi cút ra ngoài cho ta! Ra ngoài!"

Y trùm chăn càng váng đầu, cả mặt, cả người đều nóng hầm hập, nhưng y không muốn ra ngoài chút nào!

Nhưng mà Lạc Băng Hà người này, quả nhiên là súc sinh độc ác nhất! Bởi vì hắn để sát mặt lên chăn, vứt hết mặt mũi mà thì thào với Thẩm Thanh Thu!

"..."

"Ngươi cút đi!!!"

Sau đó trong nhà liên tục vang lên tiếng động, người bày tỏ chân tình làm người ta phát thẹn, cùng Thẩm Thanh Thu chết cũng không chịu ra khỏi chăn giận dữ quát mắng.

Về sau nghĩ lại, nhớ đến Thẩm Thanh Thu đột nhiên được Lạc Băng Hà thẳng thắn bày tỏ tình ý, người cũng loạn lên, nhưng có lẽ y, cũng chờ ngày này từ lâu rồi.

Dù lời này có ép chết y cũng không nói ra, nhưng không phải là y không muốn nghe người khác nói.

Giải quyết xong mấy việc loạn thất bát tao, Thẩm Thanh Thu cũng hỏi ra mấy vấn đề của Lạc Băng Hà, liên quan nhiều nhất tới chuyện ở Ma Giới.

Nói thật, Thẩm Thanh Thu không muốn về Ma Giới, y từng bàn với Lạc Băng Hà, có thể đưa Mộc Thanh Phương tới đây, bọn họ cũng không cần nhất định phải về Ma Giới.

Sau đó y lại nghĩ, Lạc Băng Hà là chi chủ Ma Giới, không thể cứ ở ngoài mãi được. Thế là hai người cứ thế giằng co, chuyện ở Ma Giới thường xuyên nhắc tới, lại bị Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng từ chối.

Một ngày kia, Mộng Ma lại chạy tới trong mộng của Thẩm Thanh Thu, mặt mày sáng lạn, hiển nhiên tu luyện lại tiến lên một bậc.

Thẩm Thanh Thu thấy lão liền hỏi: "Tiểu súc sinh kia giờ không sao chứ?"

Lạc Băng Hà bình minh hôm sau đã hạ sốt, không có gì lạ, nhìn rất bình thường.

Nhưng mà Thẩm Thanh Thu quả thật đã bị Mộng Ma doạ, sợ Lạc Băng Hà biến thành đồ đần.

Mộng Ma biến thành khói, chạy, nói: "Ách... Chắc vậy... Đại khái là ổn."

Thẩm Thanh Thu cau mày nói: "Lão già ngươi có thể đứng đắn chút không?"

Mộng Ma chẳng buồn sửa lại xưng hô của y, dù sao cũng bị gọi quen rồi...

Lão không kiên nhẫn khoát tay nói: "Dù sao thì không có việc gì lớn là được!"

Đáp án lập lờ nước đôi, Thẩm Thanh Thu rất không hài lòng, nhưng cũng đã buông ra. Y nghĩ một lát, nghĩ tới chuyện Lạc Băng Hà muốn đưa mình về Ma Giới, thuận miệng hỏi.

Mộng Ma sờ cằm, nói: "Ma giới là địa bàn của tiểu tử kia, hắn có lẽ cảm thấy khá an toàn."

Thẩm Thanh Thu có chút không tin: "Tiểu súc sinh kia giống loại người cảm thấy không an toàn sao."

Mộng Ma liếc y, nói: "Người nào cũng thay đổi, chẳng qua là đối mặt với ai mà thôi."

Thẩm Thanh Thu tuỳ tiện ừ hai tiếng: "Vậy đi. Có điều sao ngươi lại chạy ra ngoài rồi."

Lạc Băng Hà là túc chủ của Mộng Ma, y vào trong mộng Thẩm Thanh Thu khó tránh khỏi bị Lạc Băng Hà phát hiện.

"Ấy dà... Về chuyện này... Cái kia..." Mộng Ma gãi cằm nhìn trời, nói chuyện ấp a ấp úng.

Thẩm Thanh Thu mặt không đổi sắc nói: "Cái này cái kia cái gì, không nói thì cút."

Mộng Ma hàm hàm hồ hồ nói không rõ ràng, cuối cùng dứt khoát biến thành khói đen, lúc biến mất khỏi mộng cảnh hô lớn: "Tiểu tử kia hình như có chút việc, không bình thường chút xíu! Ngươi nhanh giải quyết đi!"

Thẩm Thanh Thu giận dữ không tin nổi nói: "Không phải ngươi nói không có chuyện gì lớn sao?!"

Những lời cuối cùng khi Mộng Ma tan biến truyền đến: "Nên lão phu mới nói chỉ có một chút..."

"..."

Lão già chết tiệt này!

Thẩm Thanh Thu nổi giận tỉnh dậy từ mộng cảnh, giờ y đã quen với việc này, tránh để mình không thoải mái khi tỉnh lại.

Ý thức vừa lấy lại, nơi chóp mũi mẫn cảm đã ngửi thấy mùi máu tươi mờ nhạt.

Thẩm Thanh Thu cảnh giác mở mắt, dưới ánh nến mờ nhạt, thấy Lạc Băng Hà đang nhìn mình chằm chằm, làm y rùng mình.

Không biết Lạc Băng Hà làm sao, trên mặt hàm chứa ý cười điên cuồng, tay còn đang chảy máu.

Thẩm Thanh Thu ngây người: "Tiểu súc sinh ngươi muốn làm gì?"

Lạc Băng Hà từ từ quỳ xuống bên giường, gần như thành kính bưng hai tay đầy máu lên, cười nói: "Sư tôn, người uống một chút đi, chỉ một ngụm thôi, người sẽ vĩnh viễn không rời ta được nữa."

Thẩm Thanh Thu bị hắn doạ nổi hết da gà, lôi lão già đáng chết Mộng Ma kia ra chửi rủa trong lòng, thế này cũng gọi là một chút?!

Lạc Băng Hà thấy y không làm gì, phối hợp đưa hai tay đến gần môi y.

Thẩm Thanh Thu thật sự bị doạ sợ, vô thức giơ chân lên đạp, làm Lạc Băng Hà lảo đảo.

Tiêu, Lạc Băng Hà thật sự điên rồi?!

"Sách! Tiểu súc sinh tiểu súc sinh! Lạc Băng Hà! Tỉnh lại!"

Y không dám đứng dậy tới gần, chỉ ở trên giường gọi mấy tiếng.

Nhưng hình như thật sự có tác dụng, Lạc Băng Hà lung la lung lay vịn bàn đứng lên, ánh đỏ không bình thường trong mắt biến mất, con ngươi đen thẫm mờ mịt lộ ra.

Hắn ngu ngơ nhìn hai tay đầy máu của mình đến xuất thần, nửa ngày sau mới thì thầm nói: "Thật xin lỗi, sư tôn."

Thẩm Thanh Thu sợ hắn cứ như vậy ngày một sẽ điên, vẫn là nhân lúc hắn tỉnh táo hỏi cho rõ ràng.

"Ngươi lại phát điên cái gì?!"

Lạc Băng Hà vô lực cười, nói: "Ta sợ sư tôn một ngày nào đó sẽ biến mất không tìm thấy, nhỡ đâu sư tôn vẫn còn muốn bỏ đi thì phải làm sao?"

Thẩm Thanh Thu cảm thấy khó tin, Lạc Băng Hà khi xưa luôn nắm chắc chiến thắng trong tay giờ lại cẩn thận từng li từng tí.

Dù trước đây y muốn rời khỏi Ma Giới, rời xa Lạc Băng Hà, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của y, còn có thể đi đâu nữa? Đến khi con đã sinh ra, y cũng đâu thể ôm con mình chạy đông chạy tây?

Cái tên ngu xuẩn này có biết động não không!

Thẩm Thanh Thu thật sự muốn tẩn cho hắn một trận, nhưng nhìn dáng vẻ Lạc Băng Hà, không còn vẻ có thể tùy tiện tra tấn mình trước đây, ngược lại còn vì mấy chuyện xảy ra gần đây bức sắp điên.

Y ngồi trên giường nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ lão già Mộng Ma kia nói cũng đúng, người, ai cũng rồi sẽ thay đổi.

Thẩm Thanh Thu vẫy Lạc Băng Hà qua: "Tiểu súc sinh, ngươi qua đây."

Lạc Băng Hà đi đến bên giường, Thẩm Thanh Thu lườm hắn, chủ động kéo tay hắn lại, liếm qua một cái, tỏ rõ mấy vạn phần ghét bỏ mà nói: "Được rồi, nhanh rửa sạch đi, lão tử buồn ngủ."

Thật lâu sau, Lạc Băng Hà đưa tay nhìn, hiếm khi ngơ ngác lên tiếng: "... A."

——

Dãy Trường Bình thời tiết thất thường, sáng Thẩm Thanh Thu thấy nắng, gọi Lạc Băng Hà lấy chăn ra phơi, không nghĩ tới hai canh giờ sau, liền thấy mây đen cuồn cuộn kéo đến.

Thu chăn lại, chân trời đã vang rền tiếng sấm, tiếng mưa tầm tã rơi xuống.

Thẩm Thanh Thu đứng dưới mái hiên, nhận ra bên kia tường có một đám cây xanh rờn, được nước mưa rửa sạch mà toả sáng.

Y vươn tay, nước mưa óng ánh liền nhẹ nhàng bao phủ, theo ngón tay tí tách nhỏ xuống.

Mặc dù vẫn mang theo giá lạnh, nhưng không còn là cơn mưa mùa Đông lạnh thấu xương nữa.

Làn gió thổi qua, mang theo chút ấm ấp.

Hoá ra, đã là mùa Xuân rồi sao.

"Sách, tiểu súc sinh", giọng Thẩm Thanh Thu rất nhẹ, nhưng y biết Lạc Băng Hà nghe thấy. "Ta muốn ăn bánh xuân."

Lạc Băng Hà ngừng việc trên tay, cười nói: "Là cửa hàng ở trấn La Vọng sao?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu, Lạc Băng Hà mặc thêm áo, che ô đi mua.

Người kia một thân huyền y, không lạnh lẽ như mùa xuân, bóng lưng cao, có lẽ là dáng vẻ từ trước của hắn.

Thẩm Thanh Thu quay người vào nhà lấy theo mấy thứ đáng giá, còn có ít y phục mỏng, vẫn để lại chỗ cũ. Cuối cùng khoá lớn đóng lại, xoay người ngồi lên xe ngựa vừa đến.

Bánh xe nhẹ nhàng lăn trên thềm đá xanh, tiếng vang trong trẻo hoà lẫn trong tiếng mưa rơi, cùng tiếng vó ngựa lộc cộc, chở một vị khách qua đường rời đi.

Thẩm Thanh Thu ngồi trong xe ngựa rung lắc không đọc được sách, buồn bực ngán ngẩm vén rèm lên, nhận ra dãy Trường Bình này quả nhiên là tinh không vạn lý.

"Ấy–"

Ngựa đột nhiên hí lên hai tiếng, dừng lại.

Thẩm Thanh Thu cầm chiết phiến vén mành cửa lên, không ngoài dự đoán thấy một người chật vật lại u ám.

"Thẩm..."

"Gọi cái gì!" Thẩm Thanh Thu không đợi Lạc Băng Hà nói xong, đã dùng chiết phiến gõ mạnh lên đầu hắn, bất mãn nói: "Quá chậm!"

Lạc Băng Hà miễn cưỡng kềm chế mình, giọng từ tốn nói: "Ta... Đệ tử thấy nhà khoá cửa, sư tôn cũng không ở... Sư tôn giờ muốn đi đâu?"

Thẩm Thanh Thu nghiêng người để hắn vào xe ngựa, không nhịn được nói: "Không phải ngươi một mực nháo loạn muốn về Ma Giới sao?!

Lằng nhà lằng nhằng còn không mau lên đi! Còn nữa, bánh xuân của ta đâu?"

Lạc Băng Hà sửng sốt hồi lâu, bị Thẩm Thanh Thu dùng chiết phiến gõ thêm lần nữa mới hoàn hồn. Lập tức vào xe, hắn cẩn thận lấy ra bọc bánh xuân tinh xảo trong ngực, vừa nhẹ nhàng thở ra thấp giọng nói: "Quá tốt rồi."

Thẩm Thanh Thu lườm hắn một cái: "Cái gì tốt?"

Lạc Băng Hà cẩn thận bóc giấy dầu, cầm bánh xuân đưa vào miệng Thẩm Thanh Thu, nói: "Đệ tử luôn cảm thấy ở Ma Giới thoải mái hơn một chút."

... Có lẽ đây là cảm giác không an toàn mà Mộng Ma nói đi.

Thẩm Thanh Thu ăn no xong Lạc Băng Hà lại ôm y từ phía sau xoa bóp eo y, vật nhỏ trong bụng đã tám tháng, lúc Lạc Băng Hà cẩn thận chạm vào bụng gồ lên, nhịn không được cau mày nói: "Cái này... Thật sự sẽ không sao hả..."

Thẩm Thanh Thu ngáp một cái, ngái ngủ nói: "Đến lúc đó nói sau, chắc chắn không sao." Nói xong nghiêng đầu dựa vào ngực Lạc Băng Hà nghỉ ngơi.

Gió thanh trời trong, xe ngựa vững vàng trở về Ma Giới, thỉnh thoảng xóc lên, không nhanh không chậm đi tới, chở hai người không sáng suốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro