Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Vốn, thân bất do kỷ, mình không quan tâm, bọn họ vẫn sẽ như thế.

Dáng vẻ Thẩm Thanh Thu suy sụp đứng giữa máu đỏ rực rỡ, Lạc Băng Hà sau lưng y cầm mảnh đá sắc bén, nhẫn tâm cắt lên trán hắn mấy trăm lần, máu me đầm đìa.

Lạc Băng Hà không nói hận y cái gì, nhưng hắn không thế giấu đến chết không gặp lại chứ?

Mộng Ma nói: "Ta thấy ngươi khắc với tiểu tử kia, khổ sở đau đớn thế nào hắn cũng chịu rồi, vẫn không buông bỏ được, ban đầu lão phu chẳng muốn quản các ngươi, nhưng dáng vẻ của hắn hơn nửa tháng nay, giày vò thống khổ, sợ là cái mạng nhỏ của hắn cũng chẳng giữ được!" Lão lườm Thẩm Thanh Thu một chút, hằn học nói: "Thanh niên mấy người, lão phu chẳng muốn quan tâm chút nào nhưng quấy rầy lão phu tu hành thì quá đáng lắm rồi!"

Tâm Thẩm Thanh Thu quay cuồng, quay đầu nghiêm nghị nói: "Hắn làm sao?!"

Mộng Ma "Xì" một tiếng, nói: "Tiểu tử kia... Hừm? Không ổn!"

Sắc mặt lão thay đổi, cảnh tượng xung quanh bỗng mờ ảo, xao động muốn tiêu tán.

Thẩm Thanh Thu không biết nơi này thay đổi có ảnh hưởng tới mình không, nhanh chóng cầm kiếm lên chặn ngang người, quát lên với Mộng Ma: "Xảy ra chuyện gì?!"

Mộng Ma vội vội vàng vàng nhảy từ đỉnh trụ đá xuống, đẩy Thẩm Thanh Thu không kịp đề phòng, Thẩm Thanh Thu chợt thấy hoa mắt, tất cả mọi thứ ở đây chợt vặn vẹo xoắn vào nhau, cuối cùng chuyển động cực nhanh, biến thàng một mảng trắng xoá.

Thẩm Thanh Thu nhìn mấy thứ loạn thất bát tao chuyển động trước mặt làm chóng mặt buồn nôn, đầu còn đang choáng váng nghe thấy câu nói cuối cùng của Mộng Ma ngày càng nhỏ: "Hắn tỉnh lại rồi! Có cơ hội khác lão phu sẽ tới tìm ngươi! Nhưng mà vẫn khuyên các ngươi nhanh mà chung sống hoà thuận đi! Hai tiểu tử đáng chết này! Làm khổ chết ma*!"

(*Câu này kiểu mình hay nói "làm khổ chết người" ấy, nhưng Mộng Ma có phải người đâu, nên thành "làm khổ chết ma" = ))))))

Thẩm Thanh Thu đỡ trán mắng to: "Lão già nhà ngươi! Có giỏi thì nói cho hết!"

Khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại liền thở mạnh một hơi, co người trên giường nhớ lại, cả người đều không cảm thấy thật, không đau không ngứa không mỏi không mệt, nhưng rất khó chịu.

Y nằm trên giường hồi lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ mới biết trời đã tối. Vừa lúc này, bụng bắt đầu quấy nhiễu, đang nghĩ nên làm gì ăn, lúc đứng dậy ngoài cửa chợt vang lên tiếng động rất nhỏ.

Thẩm Thanh Thu nheo mắt, lập tức xốc chăn lên, giày cũng không đi mà chạy xuống giường.

Tên tiểu súc sinh nhà ngươi thật giỏi! Ta không tin không tóm được ngươi!

"Cạch" một tiếng, cửa gỗ bị Thẩm Thanh Thu kéo mạnh ra, tiếng đập vào tường hết sức ồn.

Nhưng ngoài cửa lạnh lẽo trống vắng, không hề có người, chỉ có ánh trăng sáng rỡ chiếu xuống con đường lát đá.

"..."

Tay Thẩm Thanh Thu siết chặt cánh cửa đến trắng bệnh, tâm tình thay đổi rất nhanh khiến y vốn đang rất bực bội, giờ thành tức muốn ói máu.

Nhìn con đường trống vắng tịch mịch, thực sự cảm thấy tiểu súc sinh ngu dốt tới không ngờ. Thẩm Thanh Thu đánh một chưởng lên cửa gỗ, hận nghiến răng nghiến lợi.

Lạc Băng Hà ngươi là cái đồ đầu heo!

Mấy hôm sau, Thẩm Thanh Thu vẫn nhìn rồi nhịn, nhiều lần muốn nhịn không nổi nữa, muốn tóm cổ tiểu súc sinh ra đánh một trận nhừ đòn cho hả giận, nhưng hết lần này tới lần khác đều không bắt được người.

Đến tận một đêm kia, Thẩm Thanh Thu đang định đi ngủ, chợt ngoài cửa truyền tới tiếng động kỳ quái, y thầm mắng một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, vậy mà bắt được người, chỉ có điều người kia chính trực nằm thẳng trên đất.

Thẩm Thanh Thu đứng nhìn từ trên cao xuống, nhấc chân đá Lạc Băng Hà mấy lần: "Shh, tiểu súc sinh."

Lạc Băng Hà không có chút phản ứng.

Thẩm Thanh Thu cho rằng hắn muốn chơi khổ nhục kế gì đó, lúc này hừ lạnh một tiếng, hung hăng đạp hắn mấy cước, mặt không đổi sắc nói: "Cút lên đây."

Vẫn không có phản ứng.

Thẩm Thanh Thu hơi nghi ngờ, y tới gần xem, Lạc Băng Hà nhắm chặt mắt, lông mày không nhíu, ấn ký thiên ma trên trán sáng dị thường.

Tựa hồ không bình thường.

Thẩm Thanh Thu càng nghi ngờ, túm tay Lạc Băng Hà muốn kéo hắn lên, không ngờ vừa chạm vào, lòng bàn tay liền nóng rực, tay Thẩm Thanh Thu run lên, nhanh chóng sờ lên trán Lạc Băng Hà.

Muốn chết, nóng hầm hập không giống nhiệt độ cơ thể người sống!

Không phải dính mưa phát bệnh đấy chứ? Thẩm Thanh Thu lại sờ cổ hắn hai lần, nóng đến bỏng tay.

Theo lý thì không thể chứ, tiểu súc sinh này khoẻ như vậy, nếu dính mưa có thể phát bệnh thì hắn đã chết mấy trăm lần từ lâu rồi.

Không còn cách nào khác, cũng không thể để Lạc Băng Hà tiếp tục nằm ngoài cửa, Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, dùng sức kéo, đưa Lạc Băng Hà lên lưng mình.

Sau lưng chợt có một thân thể nặng đè lên, Thẩm Thanh Thu hơi khom lưng, nặng tới mức làm mặt y đỏ tới tận mang tai, thở cũng sắp không thở nổi, tựa hồ muốn lập tức thả tay ra ném người ấy đi.

Quá nặng! Súc sinh này đâu có béo, làm sao lại nặng như vậy!

Thẩm Thanh Thu không ném tên này đi, nặng nề thở hổn hển hai hơi, trong lòng vừa mắng, vừa khoác cánh tay Lạc Băng Hà, đưa nửa người kia đặt lên giường.

"Phịch" một tiếng Lạc Băng Hà bị ném lên giường, bất ngờ là không có tỉnh.

Thẩm Thanh Thu cong eo đứng cạnh giường, nhắm mắt thở gấp.

Linh lực trong người đều dùng để nuôi con, không nghĩ tới thân thể này sẽ yếu như vậy.

Thẩm Thanh Thu không để mình nghĩ nhiều, đưa tay cởi ngoại bào tất giày của Lạc Băng Hà, lại kéo chăn lên đắp cho hắn.

Mặc dù giữ lại đứa bé không nên giữ này là ngoài ý muốn, nhưng giờ y đúng là cam tâm tình nguyện.

Thấy Lạc Băng Hà nóng như lò lửa, lại không có dấu hiệu tỉnh lại, Thẩm Thanh Thu thật sự hoài nghi đầu hắn nóng tới hỏng rồi không. Nhưng y không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, đi qua đi lại bên giường mấy vòng, bỗng nhận ra gì đó, chạy đi tẩm khăn lạnh đắp lên trán Lạc Băng Hà.

Khăn đổi mấy lần, Lạc Băng Hà vẫn mê man ngủ nặng nề.

Thẩm Thanh Thu kéo ghế tới bên giường ngồi, chống má buồn bực ngán ngẩm, vô lực nói: "Tiểu súc sinh ngươi sao vẫn bất tỉnh."

Cuối cùng y chợt hoảng, mắt không mở nổi, đổi khăn thêm một lần cũng cởi ngoại bào leo lên giường.

Giường không lớn lại có hai người chen chúc, Lạc Băng Hà lưu lại nhiệt độ rất ấm trong chăn.

Thẩm Thanh Thu thoải mái cọ hai lần, nhắm mắt lại ngủ.

Một khắc trồi qua, gần nửa canh giờ trôi qua... Thế mà y còn chưa ngủ được!

Rõ ràng lúc nãy mí mắt nhấc không nổi, giờ nằm xuống lại khó hiểu mất ngủ!

Thẩm Thanh Thu tức giận mở mắt ra, quay đầu thấy Lạc Băng Hà ngủ tới thiên hôn địa ám, đánh hai cái lên mặt hắn cho hả giận. Đương nhiên, một vết cũng không lưu lại, Thẩm Thanh Thu vốn không dùng lực.

Lạc Băng Hà không biết làm sao, nhưng có vẻ nghiêm trọng, xem ra tiểu súc sinh này tối nào cũng canh ở cửa, giờ không biết bị bệnh gì, nóng tới hôn mê.

Thẩm Thanh Thu dịch sát lại gần hắn, nghiêng người duỗi ta một ngón tay đam lên mặt hắn, vừa nói: "Lạc Băng Hà có phải ngươi bị bệnh không đấy."

Nên nói không nói, việc không nên nói lại nói tới nổi bảo.

Ngu chết ngươi đi.

Y lại xích tới gần hơn, ngón tay vén khăn để lộ trán Lạc Băng Hà, nhẹ chọc lên ấn ký thiên ma sáng tới làm người sợ hãi, vừa chọc vừa la lớn: "Tiểu súc sinh, tiểu súc sinh, tiểu súc sinh..."

Lạc Băng Hà nóng tới lợi hại, mặt trắng nõn ửng đỏ không bình thường.

Thẩm Thanh Thu sờ lên làn da nóng hầm hập của hắn, nhịn không được lại sờ lên ấn ký thiên ma trên trán hắn.

Nơi này từng là một đống máu thịt nát, chủ nhân của nó dùng các tàn nhẫn nhất để giữ lại chút chấp niệm cuối cùng trong lòng.

Dù giờ đã bình phục không có chút sẹo, nhưng khi Thẩm Thanh Thu sờ lên nơi này, cũng cảm thấy không thoải mái nhẹ nhàng.

Thẩm Thanh Thu xuất thần nghĩ một lát, đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán Lạc Băng Hà, lại dời một chút, cúi người nhẹ nhàng dán môi lên ấn ký đỏ rực nóng hầm hập kia.

Trong phòng chợt có chút yêu thương không muốn người kia nhận ra, cùng với tuyệt vọng phủ đầy máu tươi như tính trẻ con.

Thẩm Thanh Thu sát bên khuôn mặt nóng rực của Lạc Băng Hà, nói khẽ: "Lạc Băng Hà, ngươi nợ ta một lời giải thích, không tỉnh lại ta sẽ thật sự không để ý ngươi nữa."

Thái độ của Lạc Băng Hà thay đổi thất thường, y đoán được, nhưng vẫn muốn một câu giải thích từ chính miệng Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu lại thay một khăn lạnh khác, nằm xuống chưa lâu, chợt thấy choáng váng, mắt y tối sầm, lúc ngã xuống môi dán bên má Lạc Băng Hà, sau đó rúc vào cổ Lạc Băng Hà, ngủ mê man.

Lão già Mộng Ma này!

Thẩm Thanh Thu hoa mắt chóng mặt tỉnh lại lần nữa trong mộng cảnh, vẫn chưa quen cảm giác bị kéo vào mộng cảnh này, Mộng Ma lại nhanh chóng kéo y đi, nói tới nước miếng bắt tung toé.

Mộng Ma nói: "Nói ngắn gọn, tiểu tử kia gần đây điên điên khùng khùng, ngày nào cũng ở trong mộng chém giết vật mình tạo ra, ta sợ hắn sẽ tự chơi chết mình, ngươi mau đi cản hắn đi."

Thẩm Thanh Thu đỡ trán nhịn cảm giác buồn nôn xuống, cau mày nói: "Khoan đã, cái gì chết hay không, tiểu súc sinh kia ở đâu? Chỉ là giết thứ mình tạo ra trong mộng mà thôi, có chuyện gì được?"

Mộng Ma xoay người y lại, vội la lên: "Hắn ở bên kia, tiểu tử này từ khi nắm được kỹ thuật của lão phu, lão phu liền khó vào mộng cảnh của hắn, giờ tạo kết giới này lão phu đã mệt muốn chết, chỉ có thể cản hắn. Còn nữa, giết vật trong mộng cảnh là không thể, không khác gì tự cầm dao đâm mình, nếu tiếp tục, hắn không chết thì cũng biến thành tên đần."

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà giữa núi thây biển máu bên kia, trừng mắt lớn: "Nên hắn đột nhiên sốt cao là vì hắn tự hại mình trong mộng?"

Mộng Ma đáp: "Đâu chỉ thế, cơ thể hắn vốn đã giết đến giới hạn rồi, giờ mới biểu hiện ra ngoài thôi."

Thẩm Thanh Thu cau mày nói: "Hắn còn muốn làm gì?"

Mộng Ma đẩy y: "Cái này ngươi nên tự hỏi hắn, tóm lại giờ mau cản hắn lại, không thì chết sớm!"

"Sách!"

Lời chưa dứt, lại hoa mắt, Thẩm Thanh Thu bị Mộng Ma đẩy ra khỏi kết giới, đi tới cạnh Lạc Băng Hà.

Lão già này, có dám nói rõ ràng không?!

Nhận thấy có người đột nhiên xuất hiện trong mộng cảnh, Lạc Băng Hà từ từ nhắm hai mắt, tựa như dã thú để lộ răng nanh, toàn thân tản ra khí tức khát máu quỷ mị.

Chân Thẩm Thanh Thu hơi nặng, không nhịn được xoa eo. Bụng quá nặng, đứng một lát cũng mệt.

"Sư tôn?"

Lạc Băng Hà tựa hồ rất kinh ngạc, dùng khuôn mặt dính đầy máu gọi y, bên chân còn có tiếng người kêu thảm.

Thẩm Thanh Thu nghe tiếng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Thần sắc Lạc Băng Hà bỗng nhu hoà, khẽ cười nói: "Người đến rồi."

Thẩm Thanh Thu nhìn đống huyết nhục bị xé nát, còn có người vùng vẫy trong đống máu mà kêu thảm, đọng lại thành dòng sông máu nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đang làm gì?"

Lạc Băng Hà híp mắt cười với y,cực kỳ ôn nhu, cũng cực kỳ kiên nhẫn.

Hắn vẩy Tâm Ma đầy máu, đến kéo tay Thẩm Thanh Thu, chỉ vào mấy thân thể nát bét, tâm tình rất tốt ôn nhu cười nói: "Sư tôn, lúc đầu ta bảo vệ người không tốt, người xem, giờ ta giết hết những kẻ làm tổn thương người, người có vui không?"

Tay Thẩm Thanh Thu dính dính, y nắm lấy tay lạnh ngắt của Lạc Băng Hà, đáy lòng lạnh đến phát run.

Y nhìn đống "người" máu thịt be bét trên đất, nhận ra mấy người, tỉ như tiểu cung chủ, còn lại đều nát vụn, nhìn không ra.

Thẩm Thanh Thu nhìn gương mặt dính đầy máu của Lạc Băng Hà, ánh mắt hiện ánh đỏ yêu dị. Dù chủ nhân gương mặt này vẫn cười ôn nhu, nhưng vẻ ngoài điên cuồng che giấu trái tim điên dại. Che cả thương đã nát, bị tẩu hoả nhập ma tới không thể cứu.

Lạc Băng Hà thấy y không trả lời, lại cười ngâm ngâm hỏi lại: "Sư tôn, người có thích không?"

Giày bị máu tươi nóng bỏng thấm ướt, Thẩm Thanh Thu không nhìn bốn phía toàn xác chết nữa.

Mộng Ma nói giết vật mình tạo ra trong ảo cảnh là tự mình hại mình, Lạc Băng Hà là thay y trừng phạt những kẻ làm y tổn thương, hay là trừng phạt chính bản thân mình?

Thẩm Thanh Thu cảm thấy linh hồn mình muốn đã bay khỏi xác, giữa không gian thê lương bay qua.

Lúc trước y không hiểu tâm tư của Lạc Băng Hà, sau biết suy nghĩ trong lòng hắn, quanh đi quẩn lại, dù là thân thể, hay tra tấn tinh thần, đều làm người khác mệt mỏi không chịu nổi.

Thẩm Thanh Thu rất lâu không nói gì, Lạc Băng Hà bỗng nhẹ nhàng buông tay y ra.

Hai người đứng đối diện nhau, Lạc Băng Hà nghiêng đầu, cười ôn hoà mềm mại, khoé mắt đều chứa nước.

Hắn nói khẽ: "Sư tôn, người lại không để ý ta, ta thật sự muốn điên rồi, thật sự."

Thẩm Thanh Thu nhìn qua đôi mắt đỏ như máu của hắn, nói: "Ngươi nói ngươi đang giết những người làm tổn thương ta?"

Lạc Băng Hà cười nói: "Đúng vậy."

Thẩm Thanh Thu nói: "Nhưng người hại ta nhiều nhất không phải là ngươi sao?"

Thù giết mình, thù lăng nhục, còn có một lời nói giẫm đạp lên tình cảm.

Nhưng y sau này không muốn nhớ đến quá khứ, không đụng tới, những điều ấy cũng phai nhạt dần trong cuộc sống mệt mỏi.

Không phải là không muốn truy cứu, mà là quá mệt để so đo.

Y không còn là Thẩm Thanh Thu sống nhẹ nhàng khi xưa, y bỗng biết được, cũng chịu đựng rất nhiều thứ, bị ép tới không thở được.

Giờ, y chỉ muốn một câu giải thích của Lạc Băng Hà, y không muốn sống mà không đầu không đuôi, cho dù kết quả cuối cùng sau này của bọn họ như nào.

Thẩm Thanh Thu phát ngốc một lát, tỉnh táo lại nhưng không thấy động tĩnh của Lạc Băng Hà, ai ngờ y vừa ngẩng đầu đã sợ vỡ mật.

Ánh đỏ trong mắt Lạc Băng Hà rực rỡ, ấn ký thiên ma trên trán lan dần, gương mặt hắn vặn vẹo không mình thường, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Là... Ta..." Vừa đem Tâm Ma chậm rãi gác lên cổ mình.

Nhịp tim Thẩm Thanh Thu tựa hồ ngừng lại, y bị doạ điên rồi, đưa tay hung hăng giật lấy Tâm Ma, túm cổ áo Lạc Băng Hà liều mạng lắc: "Ngươi làm cái gì! Ngươi muốn làm gì! Ngươi đang làm gì!"

Hốc mắt y vừa xót vừa cộm, bị doạ điên rồi, cũng giận điên lên: "Lạc Băng Hà ta cho ngươi biết! Ngươi có bản lĩnh thì ở đây tự mình hại mình, sao không có can đảm giải thích rõ ràng với ta! Không phải ngươi rất giỏi nói chuyện sao? Sao lại né tránh không ra gặp ta? Ngươi cho rằng ngươi ở đây giết mấy thứ đồ giả này có thể giải quyết mọi chuyện sao? Lạc Băng Hà ngươi chỉ là tên hèn nhát chỉ biết trốn tránh!"

Cả người Lạc Băng Hà run lên, hình như có phản ứng với Thẩm Thanh Thu, tròng mắt đỏ rực của hắn chuyển động, thấp giọng gọi: "Sư tôn..."

Thẩm Thanh Thu dùng tay áo lau mắt, đưa tay đánh hắn một quyền, nghiêm nghị nói: "Giờ lập tức tỉnh lại cho ta! Nếu không vĩnh viễn đừng đến gặp ta nữa!"

Y vừa dứt lời, Lạc Băng Hà đã kéo y vào lòng, hai trái tim kề sát, sau đó cảnh một phía chợt nứt thành từng mảnh, một lực lớn đẩy hai người ra khỏi mộng cảnh.

Thẩm Thanh Thu từ mộng trở về giường, không quan tâm đầu đau muốn vỡ, trong lúc mơ hồ xoay người ngồi lên Lạc Băng Hà, hai tay giữ vai hắn, cắn răng nói: "Chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro