Chương 23
Thời tiết đã là cuối thu, thỉnh thoảng gió thổ qua làm người ta lạnh run lên.
Không khác mấy bà già và trẻ con vào đầu đông. Đến quán rượu gọi tiểu nhị ra rụt đầu rụt cổ hai chân run lên, trong miệng ngâm nga khúc hát không có lời.
Hắn ngâm nga một đoạn, nghĩ đêm hôm khuya khoắt như này chắc sẽ chẳng có ai, trời tối như vậy, chưởng quỷ chắc ôm lão bà đi ngủ từ lâu rồi, còn mình chắc phải ngủ ngoài trời đầy gió lạnh.
Khổ.
Tiểu nhị tự lầm bầm mấy câu, tiếp tục ngâm nga, đứng dậy đóng cửa quán cẩn thận.
Gió bên ngoài tựa hồ lớn hơn chút, cả con đường yên tĩnh vắng vẻ, ngày thu khô ráo làm bầu trời sáng sủa dị thường, lại kỳ dị không hề có trăng sao.
Tiểu nhị nhìn ra bên ngoài một lần nữa, không có một bóng người, hắn mới run rẩy đóng cửa lại.
Cửa mới đóng một nửa, hắn muốn chốt cửa lại, không hiểu sao thấy cổ lành lạnh, giống như có gió thổi qua.
Yêu... Gió yêu...
Đầu cứng ngắc từ từ quay lại, cổ như có tiếng rắc rắc phát ra theo động tác, đầu vừa nghiêng qua, chợt thấy một bóng đen không phát ra tiếng động yên lặng đứng bên cạnh mình.
Tiểu nhị thấy trước mắt tối sầm, suýt bị doạ ngất.
Khách quan, ngài đến từ lúc nào?
Tiểu nhị làm nhiều năm tích được kinh nghiệm thành ra gan cũng lớn, hắn sửng sốt cố lấy lại bình tĩnh khi tay chân như nhũn ra, mắt kèm nhèm hỏi thăm: "Khách, khách quan ở trọ sao?"
"Ở trọ."
Là một giọng nói thanh lãnh đến có chút bạc bẽo, nhưng ít nhất cũng là phát ra từ miệng làm tâm tiểu nhị cũng nhẹ nhàng hơn.
Hắn cũng không dám nhìn người này, cúi đầu hốt hoảng nhìn ngón tay nhỏ dài vân vê ngân lượng, vẫn tỉnh táo, nói lung tung: "Được được, khách quan đến thật muộn, mời khách quan đi theo ta... A ha ha..."
Đến tận khi tới cửa phòng, tiểu nhị đang chóng mặt mới phục hồi tinh thần.
Ai, hắn mới hai mươi tuổi thật sự không chịu nổi kiểu doạ người này.
"Khoan đã."
"Vâng!"
Lúc tiểu nhị định đóng cửa lại, nghe thấy tiếng gọi không khỏi có lòng sùng kính, thẳng lưng nghe phân phó.
"Đem thuốc này đi sắc, lấy thêm chút nước nóng lên, ta muốn tắm. Còn nữa, lấy thêm chút đồ ăn thanh đạm lên đây."
Gió lạnh thổi qua cửa sổ không đóng, là lụa che của người mặc đồ đen bị thổi bay, y dứt khoát bỏ nón xuống, lộ ra vẻ mặt tái nhợt.
Thần, thần tiên!
Tiểu nhị nghẹn họng nhìn trân trối, bừng tỉnh lại thì đã bị nhét một gói thuốc âm ấm vào tay, hắn chưa kịp cảm thán phong thái như thần tiên, cửa liền "rầm" một tiếng đóng lại trước mặt hắn.
Thẩm Thanh Thu đóng cửa cẩn thận, lại đóng kín cửa sổ, cởi áo choàng trên người xuống.
Dáng vẻ phong trần mệt mỏi, bôn ba suốt mấy tháng cuối cùng cũng được nghỉ chân, vẻ mệt mỏi rõ ràng.
Tiểu nhị nhanh chóng chuẩn bị, nước nóng và đồ ăn chuẩn bị xong rất nhanh, nhưng sắc thuốc tốn thời gian, thực sự không làm nhanh được.
Thẩm Thanh Thu ra hiệu mình biết rồi, tiểu nhị liền khom người đóng cửa, lại quay đi lần nữa.
Tắm rửa một chút, tinh thần Thẩm Thanh Thu thoải mái hơn, trên mặt rốt cuộc có chút huyết sắc.
Y nhắm mắt ăn hết cơm canh còn nóng, nhịn xuống cảm giác buồn nôn quen thuộc từ bao tử truyền lên.
Giày vò mình kiểu này suốt một quãng đường, y cũng hết cách, mệt mỏi kéo dài một thời gian làm y nhanh chóng gầy xuống, nếu như lại ăn vào rồi nôn ra như lúc trước, thân thể y nhất định sẽ không trụ nổi.
Nhất định...!
Bụng đột nhiên đau, chút huyết sắc trên mặt vừa xuất hiện liền biến mất không còn dấu vết.
Thẩm Thanh Thu toát hết mồ hôi lạnh, vừa nóng vội vừa hoảng hốt.
Cắn răng do dự hồi lâu, cuối cùng thoả hiệp đưa tay lên bụng, tại nơi hơi nhô lên khẽ vuốt.
"... Đừng quấy nữa ..."
Lúc y sắp chịu hết nổi, thuốc mới từ từ mang lên, y không dám làm bừa, nhân lúc thuốc còn nóng nhanh chóng uống hết, để bản thân thoải mái một chút, y nhận thấy thứ bé nhỏ trong bụng mình không có làm sao, mới vội lên giường ngủ.
Y mấy tháng nay, nửa thời gian là chạy trốn khỏi Ma Giới, nửa còn lại thì...
Sách, y lại giết người.
Rất lâu không ngủ được một giấc an ổn, thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, Thẩm Thanh Thu mơ màng nằm trên giường, theo bản năng để tay trên bụng bảo vệ, cố gắng không để mình ngĩ tới những vấn đề sai lầm không thể tưởng tượng nổi.
Mặc kệ trong chăn lạnh lẽo, còn có mùi nấm mốc do lâu ngày không thấy nắng, Thẩm Thanh Thu rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Y quá mệt mỏi.
Nếu như có thể ngủ say thì tốt, những suy nghĩ khiến y bực mình sẽ không xuất hiện.
Nhưng mà khi ngủ thật sự không chịu khống chế, khi mơ y lại nhớ tới ngày biết tới tin như sấm giữa trời quang lần đầu kia...
... ...
Ngày đó y đã đi rất lâu, từ Bắc Cương xa xôi đến một thị trấn phía Nam. Tình trạng của y rất kém, bụng luôn đau cả ngày không chịu nổi, đành phải bỏ cưỡi ngựa chuyển sang mua xe ngựa.
Cơ thể y sau càng không đúng lắm, thường xuyên ngẩn ra rồi chợt buồn ngủ, luôn không thể vận linh lực. Từ ngày đó, bụng thỉnh thoảng sẽ đau, y nghi hoặc sờ lên bụng, cảm thấy có chút kỳ quái.
Vào mùa đông đang ăn sáng thế mà y lại nôn những ba lần, y cũng không dám coi thường, đành phải tìm đến y quán.
Trong y quán.
Thẩm Thanh Thu lạnh mắt nhìn đại phu đang bắt mạch cho y, vuốt râu vẻ mặt cao thâm, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
"Nếu không khám ra, không cần giả vờ." Thẩm Thanh Thu hừ lạnh nói.
Đại phu nhìn y, dáng vẻ mười phần khó xử: "Ách... Công tử nhất định muốn ta nói sao?"
Thẩm Thanh Thu kéo râu hắn trừng mắt, không kiên nhẫn bảo: "Nói!"
"Hỉ mạch hỉ mạch nha công tử!"
Đại phu bị y doạ mở to mắt, thốt ra một câu kinh thiên kỳ văn.
"Ông nói cái gì?!"
Thẩm Thanh Thu cứng đờ, bị tin này làm choáng, giây sau, ngay cả việc kỳ lạ sao mình lại có con được cũng không nghĩ, ngược lại bỗng đứng lên quát lớn: "Lấy thuốc cho ta!"
"Thuốc, thuốc gì?" Đại phu bị y doạ trượt chân, ngồi dưới bàn kêu thảm.
"Phá thai, nhanh lên!"
Đứa bé này là của ai không cần nói cũng biết, nhưng Thẩm Thanh Thu ngàn vạn lần không muốn dính tới người kia, đứa bé này tuyệt đối không thể giữ!
Đại phu trầm mặc một lát, mới đỡ eo run rẩy đứng dậy, vẻ hổ thẹn nhìn Thẩm Thanh Thu: "Chuyện này... Công tử, không nói dối ngài, tình huống của ngài tại hạ chưa từng gặp, thực sự làm người kinh sợ, nhưng vẫn không nên tuỳ tiện động vào cái thai trong bụng, bằng không có khi phải nộp mạng. Việc kiểu này, sư tôn của tại hạ là thần y, lát nữa ta gọi người, công tử có thể ở đây nghỉ ngơi chờ một chút, thế nào?"
Trong đầu Thẩm Thanh Thu loạn cả lên, đại phu thao thao bất tuyệt, mới thấy mình quá hấp tấp, với tình trạng của cơ thể bây giờ, không khéo một bát thuốc kia lấy luôn một mạng.
Cẩn thận xem ý của đại phu, y hỏi: "Vậy sư tôn ngươi bao giờ về?"
Đại phu nói: "Thời gian không dài không ngắn, không tiện nói."
Thẩm Thanh Thu túm cổ áo hắn nghiến răng nói: "Đến cùng là khi nào?!"
Đại phu run rẩy giơ hai tay lên, thiếu chút lệ rơi đầy mặt: "Ngày kia! Ngày kia..."
Thẩm Thanh Thu nhíu mày buông hắn ra, được vợ của đại phu dẫn tới phòng khác ở hậu viện.
Ban đêm, y bị mấy suy nghĩ phiền lòng này làm cho không sao ngủ được, sờ bụng xuất thần một chút, lại phẫn hận mắng chửi kẻ gây ra chuyện này.
Cuối cùng y đau đầu rửa mặt, muốn đi ra ngoài một chút.
Y đi một vòng về, nhận ra trước cửa phòng mình có tiếng động, nấp bên cây thăm dò, là hai bóng người lén lén lút lút, trộm khoá cửa phòng mình lại.
Thẩm Thanh Thu không kinh ngạc, ác nhân mà thôi, trên đời thiếu gì, y ngược lại muốn xem bọn họ muốn là cái gì.
Ánh trăng chiếu xuyên qua màn đêm, chiếu lên hai khuôn mặt dối trá của đại phu và vợ hắn.
"Tướng công, chàng không khám sai chứ?"
"Ây dà tuyệt đối không sai! Ta báo cho sư tôn rồi, ông ấy cần để luyện dược mà, mặc kệ người kia là ai nhưng hài tử trong bụng y nhất định là dược liệu thượng đẳng. Lúc đó sư tôn hài lòng, những tuyệt thế y phổ kia không phải là của ta sao."
"Tốt nhất là chặn đường chạy."
"Nghĩ gì thế, ta thấy y rất yếu, bị chúng ta khoá lại, có thể ra sao..." Nửa câu sau bị nuốt trong họng.
"A, có đúng không."
Thẩm Thanh Thu từ phía sau cây đi ra, bình tĩnh khẽ cười nói.
Vận khí của y tới tận giờ đều không tốt.
.
Ban đêm, máu tươi ấm áp sền sệt dính đầy đất, hai vợ chồng kia không có tiếng động mất mạng ngay trong y quán của mình.
Thẩm Thanh Thu chạy xuống thị trấn khác, lấy đủ mọi lý do như điên mua về rất nhiều thuốc, ép mình uống một bát lại một bát.
Nhưng mà, mỗi khi y thương hại đứa bé này, linh lực toàn thân sẽ tụ lại ở bụng, bảo vệ sinh linh bé nhỏ yếu ớt. Mỗi lần tổn thương, linh lực trên thân lại giảm một phần.
Thẩm Thanh Thu muốn gào thét phát tiết, thậm chí muốn đánh vào bụng phá đứa bé này đi, y giày vò mình và nghiệt chủng trong bụng, thậm chí định đồng quy vu tận.
Nhưng ngày kia, lúc y vì nghén mà nôn thốc nôn tháo bên bờ tường, bỗng có một đứa bé non nớt chạy tới, nàng nhắc đôi lông mày nhỏ vỗ nhẹ lưng Thẩm Thanh Thu.
Nàng còn nói chưa sõi, phí sức giơ khăn tay mẹ mình cho lau mặt cho kẻ đáng thương này.
Chỉ mới lớn như vậy, còn chưa tới đầu gối Thẩm Thanh Thu, mở tròn đôi mắt nhìn Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu dùng tay áo lau mặt, nhìn qua cặp mắt long lanh không hiểu chuyện, trái tim chợt bị đâm sâu một nhát, đau đến tay chân cũng co lại.
Đúng vậy, một đứa trẻ mới lớn bằng ấy, chỉ nhỏ như vậy...
Sao y có thể... Sao y có thể vì chút tâm tư ích kỷ của bản thân lại mấy lần muốn giết con mình...
Cuối cùng, Thẩm Thanh Thu xoa đầu tiểu nữ hài, ít khi cười thực lòng, để nàng quay về với mẫu thân.
Y nhắm mắt tựa lưng vào tường, rất nhỏ nói một câu: "Cảm tạ..."
... ...
Quá nửa đêm bụng Thẩm Thanh Thu lại đau đứt quãng, đầu y rịn mồ hôi lạnh, nhưng còn bị kẹt trong mộng. Hài tử trong bụng tựa hồ bất an, động mạnh dị thường.
"... ..."
Hình như có người gõ cửa, ai... Nóng quá, sao đột nhiên không thở được...
"... !!"
Giống như bị đặt trong lửa lớn, thế lửa mãnh liệt muốn nuốt trọn y, còn có tiếng kêu tê tâm liệt phế.
Ai...
Ồn ào quá.
Thẩm Thanh Tu vừa mở mắt, thoáng nhìn qua bốn phía lửa lớn và khói dày đặc thầm kêu không ổn trong lòng.
"Khách quan! Mau dậy!! Cháy rồi!! Mau dậy đi!!"
Tiểu nhị điên cuồng gõ cửa, muốn gọi Thẩm Thanh Thu tỉnh.
Thẩm Thanh Thu nhanh chóng lấy y phục mở cửa, tiểu nhị vừa thấy y đã kéo tay chạy đi như đoạt mạng, trong lửa nóng rực vẫn không quên hét lên giải thích: "Trong quán đột nhiên cháy! Những người khác đều ra rồi! Ta thấy chỗ của khách quan một chút động tĩnh cũng không có! Nghĩ ngài ngủ say quá! May mà ta gõ cửa! Ông trời phù hộ! Ta... Ôi!"
Hắn nói với giọng thôn dân ở đây, vừa ra cửa đột nhiên bị cái gì đánh trúng, bịch một tiếng té xỉu trên đất, ngay sau đó Thẩm Thanh Thu lảo đảo một cái.
Thẩm Thanh Thu nguy hiểm híp mắt nhìn trong bóng tối, lập tức đỡ tiểu nhị lên, khó khăn kéo người này tới nơi an toàn.
Thế lửa càng lúc càng lớn, nhưng không có lan hết các phòng, bốn phía mọi người đều cố gắng dập lửa, chưởng quỹ ôm vợ mình nước mắt đầy mặt.
Thẩm Thanh Thu thở dốc một hơi, nhẹ nhàng vuốt bụng, trên mặt không nhiều biểu cảm đi đến khu rừng nhỏ, ngón tay siết lại, cả người đề phòng.
"Cút ra đây."
Lá cây khô héo từ ngón tay y bay ra, cuốn theo linh lực, cắt rơi mảng lớn lá cùng cành cây.
"Đừng có giận vậy chứ."
Một giọng nói bất âm bất dương vang lên, Thẩm Thanh Thu nhìn kẻ trung niên lưng gù nhảy xuống, mặt trắng không có râu, thần sắc uể oải, tướng mạo đảo mắt liền quên bình thường.
Mắt gã bé xíu đánh giá Thẩm Thanh Thu, tinh quang chợt loé, như nhìn thấy vật gì đó chưa thành hình.
Ánh mắt dừng trên bụng Thẩm Thanh Thu, ánh sáng càng sâu, chắc chắn nói: "Hơn ba tháng."
Vẻ mặt Thẩm Thanh Thu càng lạnh, nhát mắt liền biết kẻ này chính là sư tôn của đại phu yêu tà kia, cũng không biết đuổi theo y thế nào.
Y đưa tay che bụng mình, ánh sáng lạnh lẽo từ tay áo vọt ra, thân kiếm xanh nhạt chiếu lên mặt kẻ kia càng thêm yêu dị.
Kẻ kia hưng phấn đến run cả người, gã đi tới đi lui, nhưng mắt không rời khỏi Thẩm Thanh Thu, vẻ đói khát, trông như kẻ điên, gã tự lẩm bẩm: "Thật tuyệt, thật sự rất tuyệt... Dược liệu thượng hạng, có thể luyện rất nhiều thuốc, tốt, tốt quá rồi..."
Mũi kiếm Thẩm Thanh Thu chạm đất, từng bước tới gần gã, bình thản nỏi: Nếu đây là lý do để ngươi nửa đêm phóng hoả đốt nhà quấy nhiễu giấc mơ của ta, mạng ngươi không cần giữ nữa.
Kẻ kia cạc cạc cười hai tiếng quái dị, lắc đầu ôm cười: "Ha ha ha! Với cơ thể ngươi bây giờ, để ta có cơ hội ra tay ngươi cũng mất mạng, nhưng ta tiếc dược liệu không dễ kiếm được kia, thai chết mang về làm dược liệu sẽ giảm công hiệu ha ha ha!"
Thân kiếm sáng như tuyết của Thẩm Thanh Thu run lên, cười lạnh nói: "Phải vậy không?"
Trường kiếm quét qua, rừng bị linh quang bạo động, cây cối rung lên lộ ra nơi yếu nhất.
Thẩm Thanh Thu vận linh lực bảo vệ đứa trẻ, trường kiếm không chút lưu tình đánh ra đòn công kích trí mạng.
.
Bình minh chiếu sáng nơi tối nhất lúc này, y dựa vào linh lực không nhiều trên cơ thể và trường kiếm, thắng với cơ thể mệt mỏi, liên tục muốn bảo vệ đứa trẻ của mình.
... ...
Thẩm Thanh Thu không để ý tới cánh tay bị siết chặt, gào nhẹ một tiếng, dùng sức chắt đứt cổ người dưới thân.
Y hoa mắt chóng mặt muốn đứng lên, nhưng không ngờ bị cánh tay chết không buông kia kéo lảo đảo ngã xuống, đành phải dùng thanh kiếm đã gãy kia chặt đi, cạnh tay cứng ngắc kia mới rời khỏi.
Lúc ấy trời đã sáng, máu tanh không chút che giấu.
Thẩm Thanh Thu đứng dậy muốn hít thở, lại ho ra máu.
Y dùng thanh kiếm đã hỏng kia chống đỡ cơ thể, thiếu chút ngã lại trên đất, cố ổn định loạng choạng đi ra ngoài.
Y không quay về còn đường trước, đến một quán nhỏ hoang vắng, lảo đảo, cả người đầy máu, lộ ra dưới ánh mặt trời bẩn không chịu nổi.
Mệt quá...
Con đường trước mặt tựa hồ dài mãi không ngừng, kéo dài trước tầm mắt mơ màng của Thẩm Thanh Thu.
Y không ổn chống trường kiếm, cả người toàn vết thương vết máu làm y như cá mắc cạn sắp chết, cũng như chó hoang bị người vứt bỏ, dư lại một hơi tàn. Cực kỳ giống.
Trong bụng lại quặn đau lần nữa, Thẩm Thanh Thu thanh tỉnh một chút, cố gắng đi về bờ sông.
Vừa chạm tới dòng nước lạnh buốt, y giật mình trong lòng, không để ý tay đầy máu, vốc lên uống mấy ngụm.
Nước sông chạm tới mặt, vết máu khô tan ra, đầy trong nước.
Thẩm Thanh Thu kinh ngạc dừng lại nhìn bóng dưới nước.
Tái nhợt, gầy gò, khác mình trước đây một trời một vực.
Y đã lâu rồi không nhìn gương mặt này, không nghĩ tới lại là bộ dạng xấu xí như vậy.
Mùi máu tanh xộc vào mũi, y không nhịn được nữa, chật vật nôn khan.
Cố gắng không nghĩ tới những ý nghĩ điên cuồng, cực kỳ mệt mỏi đến đầu cũng không thể ngẩng lên.
Y vốn thoáng nghĩ tới Lạc Băng Hà, nhưng lại chưa từng nghĩ tới giữ lại cái thai sẽ làm quan hệ càng dây dưa, giữa bọn họ, sẽ có một huyết mạch cắt ngang, quan hệ của hai người không cách nào cắt đứt.
Nhưng người mạnh cỡ nào cũng sẽ có một số nơi không biết, nơi nhu nhược mà người ngoài không thể chạm tới.
Y muốn tỉnh táo, nên buộc mình tiếp nhận sự thật, cuối cùng tiếp nhận đứa trẻ không nên tồn tại này.
Y bị ép nhận cả hai thân phận cùng trách nhiệm, tương lai khó nói.
Giờ khắc này, bị Lạc Băng Hà giày xéo uỷ khuất thống hận, không biết sao mang thai đứa trẻ, cố gắng nhịn xuống khủng hoảng mê mang trong lòng, mệt mỏi tràn lên, tất cả, nhưng sóng lớn đập vào vào, đánh vào lưng y, nhấn chìm y.
Trong ngày lạnh cuối thu, dưới bầu trời có vô vàn người phiêu bạt bụi bặm, rốt cuộc che kín hai mắt, nghẹn ngào khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro