Chương 22
Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy khi cả người đầy mồ hôi lạnh, tim đập như trống, muốn phá lồng ngực xông ra ngoài.
Trở về giường vẫn chưa hết dư ôn, như rơi vào hầm băng.
Y khó khăn, thậm chí hơi chật vật xuống giường, ngón tay thon dài run rẩy, muốn thắp nến lên.
Trong phòng bừng sáng, lại không thể làm tâm Thẩm Thanh Thu yên ổn lại.
Y kinh ngạc nhìn chằm chằm bên đèn, bóng ngón tay thon dài.
Đầu ngón tay chợt bỏng, kéo Thẩm Thanh Thu từ ngàn vạn suy nghĩ trở về. Y lấy lại tinh thần, không để ý tới ngón tay bị thương, cuống quít tìm tất cả nến trong phòng, cắn răng thắp sáng từng cái.
Mồ hôi lạnh thấm ướt y phục, Thẩm Thanh Thu lại như không cảm thấy, nặng nề bước về giường.
Y không nằm xuống tiếp, mà xếp chăn gối lên, vây quanh mình.
Cả phòng sáng như ban ngày, nhưng ngay cả một chút an tâm ít ỏi cũng không có.
Y vừa mơ thấy ác mộng.
Từ khi mất đi thính giác, y ngày nào cũng thấy ác mộng. Cũng bởi vì, y không yên lòng.
Thẩm Thanh Thu là người cực kỳ nhạy cảm, với tình trạng cơ thể như bây giờ, giống như đột ngột muốn lấy mạng.
Y không thể khống chế mà nghĩ lung tung, lý trí rõ ràng xưa nay lại rối như to vò, vì rất nhiều chuyện nói không nên lời, nên trong lòng càng thêm lo lắng.
Vì không thể sử dụng thính giác, vừa nhắm mắt, liền có cảm giác người bị đè ép khó thở trong bóng tối. Trong thế giới của mình không có sự sống. Y bắt đầu sợ hãi nhắm mắt đi ngủ, nếu không ngủ sẽ là cái chết cô tịch, còn sau khi ngủ sẽ lặp lại ác mộng không ngừng.
Tình trạng như vây, dù là Thẩm Thanh Thu rất bình tĩnh, cũng muốn bị bức điên.
Gần đây y càng ngày càng khó ngủ, tìm Mộc Thanh Phương xin thuốc ngủ, cũng chỉ khiến y mơ màng, ngủ một lúc lại bị ác mộng làm tỉnh giấc, khiến tinh thần y rất kém.
Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, Thẩm Thanh Thu hơi bi ai nhận ra, y có thể ngủ cùng Lạc Băng Hà, lại rất an ổn.
Cảm giác này khiến y thấy như bị sỉ nhục, nhưng không thể phủ nhận, nhiệt độ cùng nhịp tim của người kia khiến y rất an tâm.
Nhưng mà, đêm nay rõ ràng Lạc Băng Hà ôm y ngủ, giờ đêm hôm khuya khoẳt không biết lại chạy đi đâu, để lại một mình Thẩm Thanh Thu. Nên thế giới của y lại im ắng đầy tử khí, tâm trí không bình tĩnh, làm y cực kỳ bất an.
Nên y lại bị ác mộng quấn thân lần nữa, sau đó bị ép tỉnh.
Khi tỉnh dậy bên cạnh không có ai, đột nhiên mất đi chỗ dựa khiến lòng trở nên yếu đuối, sợ bản thân phải ở một mình trong bóng đêm.
Thẩm Thanh Thu tự ôm lấy cả người mồ hôi lạnh của mình, nhịn không được nghĩ tới chuyện xảy ra mấy ngày nay.
— Y thực sự không có cách nào để ngủ lại, chỉ có thể nghĩ linh tinh.
Lạc Băng Hà cho phép y đi lại trong một phạm vi nhất định ở Ma Cung, nhưng y lại không muốn ra khỏi cửa.
Y biết đa số người ở Ma Cung đều biết thân phận của mình, dù sao Lạc Băng Hà cũng không giấu nữa. Nhưng mà, bị người khác nói xấu sau lưng, khác hoàn toàn với việc người ta thoá mạ trước mặt mình. Tuy y không nghe được, nhưng ngạo khí trong xương tuỷ lại làm y không cách nào bỏ qua được.
Tâm trạng bị phá hỏng, y cực ít cực ít khi ra ngoài.
Nhưng cũng không ngăn được một số người nhiệt tình.
Ví dụ như Ninh Anh Anh sau khi biết nơi y ở, sẽ thường xuyên tới thăm y.
Nàng vẫn bị kết giới ngăn không thể vào, thế mà khiến Thẩm Thanh Thu có một tia vui sướng quỷ dị, nên cũng không để ý nàng rảnh rỗi ngồi ngoài cửa làm chướng mắt.
Tận một ngày, Ninh Anh Anh mặt hạnh phúc lấy ra mấy gói bánh kẹo sáng bóng.
Thẩm Thanh Thu trợn mắt, sau khi hết giật mình, không thể nhịn được cảm thấy nặng nề.
Mấy gói kẹo kia quá quen mắt, vì khi tối, cũng có thể khiến y cầm trong tay giúp bình tĩnh lại. Vẫn là vẻ ngoài đẹp đẽ, cũng là hương vị chẳng có gì ngon.
Ký ức lẫn với thực tại, đầu Thẩm Thanh Thu đau muốn vỡ. Y nhớ trước đây chưa từng gặp Liễu Minh Yên, địa vị của nàng trong Ma Cung rất cao, khi thấy Thẩm Thanh Thu cũng rất hiểu chuyện mà không gây sự, chỉ là trong mắt không thể giấu sự căm hận và xem thường nhiều năm qua.
Còn một số nữ nhân đến quấy rối, đều là nhăn mày thoá mạ y, muốn lấy mạng y.
Mặc dù mỗi lần đều bị Lạc Băng Hà ôn ngôn nhuyễn ngữ dỗ về, khi trở lại trên người đầy mùi son phấn.
Thẩm Thanh Thu lạnh mắt nhìn, nhanh như đáng nhẹ cảnh cáo.
— Vốn y cũng không phải độc nhất vô nhị, Lạc Băng Hà cũng không bị ràng buộc vào nhau như y.
Như trận cờ không cân bằng.
Nên, quan tâm của Lạc Băng Hà không biết là thật tâm hay giả vờ, y không muốn.
Trong phòng rất sáng, nhưng không thể xua tan tĩnh mịch và lo âu.
Thẩm Thanh Thu hoảng sợ nghĩ, không thể tin tiểu súc sinh.
Nhưng giây sau y lại tự đấu tranh với tư tưởng của mình, dụ dỗ bản thân nhận lấy ấm áp mình luôn khao khát từ kẻ khác.
Mồ hôi y chảy theo đường cong cứng rắn, thân trên run nhẹ càng nhiều.
Thẩm Thanh Thu thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn mặt mũi tái nhợt của mình trong tấm gương hoa lệ ở đầu giường.
Như lệ quỷ, xấu không chịu nổi.
Trong yên tĩnh y ngã xuống kêu một tiếng, lòng như dây cung bị đứt, chịu không nổi cảm giác bị tước đoạt sinh khí, hoảng hốt chạy ra ngoài.
Gió lạnh bên ngoài thổi qua, y phục ướt đầm dán sát vào người, Thẩm Thanh Thu rùng mình, như có sấm đánh bên tai chợt thanh tỉnh.
Giờ đã là cuối thu, Thẩm Thanh Thu khó khăn lắm mới lấy lại bĩnh tĩnh, nhận ra cả tất và giày mình đều không đi, y phục không chỉnh tề cứ thế chạy ra ngoài.
Y cúi đầu nhìn đất chằm chằm, ngón chân trắng nõn như ngọc cuộn trên mặt đất lạnh lẽo, có mấy phần luống cuống của hài tử.
Thẩm Thanh Thu mờ mịt nghĩ: Y bị làm sao? Sao lại thành bộ dạng này?
Khi bất an theo bản năng muốn tự an ủi mình, Thẩm Thanh Thu hơi giận bộ dạng hiện tại của mình.
Y giận dữ ngẩng đầu, muốn quay người. Đúng lúc ấy, dưới ánh đèn yếu ớt kinh ngạc nhìn thấy một người.
Lạc Băng Hà trở về.
Tim trong ngực nhảy lên, tỏ rõ nó đang từng chút khôi phục sức sống.
Hai chân giẫm lên mặt đất lạnh lẽo từng bước tới gần, tận khi hai người gần trong gang tấc.
Lạc Băng Hà muốn ôm y, Thẩm Thanh Thu lại hất tay hắn ra, ngược lại là vẻ nghiêm túc cố chấp níu lấy vạt áo hắn ngửi nhẹ.
Là mùi máu tươi, không phải mùi son phấn.
Suy nghĩ rối loạn cả đêm chợt lắng đọng, như mặt hồ yên tĩnh. Thẩm Thanh Thu ngơ ngác tới gần, cẩn thận từng li từng tí rúc vào lòng Lạc Băng Hà.
Đây là y không cự tuyệt mà chủ động tới gần.
Sau đó y cảm nhận được nhịp tim quen thuộc, ngay bên tai, kiên định lại hữu lực.
Một tay Lạc Băng Hà ôm chặt lấy y, tay kia lại sợ lên gương mặt lạnh buốt của y.
Thẩm Thanh Thu thấy hắn hơi nhíu mày, môi hơi lạnh khẽ hôn lên má y, tựa hồ đang trách y mặc mỏng manh như thế mà chạy đến.
Giây sau cả người bị bế lên, Thẩm Thanh Thu ôm cổ Lạc Băng Hà, để hắn đưa mình về phòng.
Cả phòng ánh nến sáng rực, lại không làm Lạc Băng Hà kinh ngạc, cũng không thèm để ý, hắn nhanh chóng đưa Thẩm Thanh Thu về giường, cẩn thận dùng khăn lau đôi chân lạnh buốt của Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu đã có thể nghe được âm thanh mơ hồ, rất nhỏ, nhưng tập trung thì có thể nghe rõ ràng hơn chút.
Y nghe thấy Lạc Băng Hà hỏi: "Sao đột nhiên lại chạy ra cửa?"
Thẩm Thanh Thu đương nhiên không thể nói cho hắn biết, mình tỉnh dậy lại điên cuồng muốn tìm hắn, nên trầm mặc một lúc nói: "Không ngủ được."
Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn y, cũng không biết là vì hiếm khi có lần y mở miệng nói chuyện, hay là vì thái độ khác thường nhẹ giọng nói.
Thẩm Thanh Tu nhìn hắn từ trên xuống, hai chân còn bị hắn giữ trong tay, mu bàn chân bị bóp hơi đỏ lên.
Lạc Băng Hà cười cười nhận ánh mắt của y, động tác lau trên tay không ngừng.
Sau đó Thẩm Thanh Thu trơ mắt nhìn Lạc Băng Hà cúi người, hôn ra một dấu đỏ thẫm trên mu bàn chân Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu nghẹn ngào rúc đầu vào vai Lạc Băng Hà.
Tựa như đêm đông lạnh giá chợt đến, mà Thẩm Thanh Thu cầm ngọn lửa cuối cùng, dù đầu rơi máu chảy cũng không chịu buông ra. Đến khi nhận ra lửa cháy muốn thiêu người, nhưng vẫn không cách nào buông ra.
Ngày hôm sau Thẩm Thanh Thu tự nhận lấy quả đắng mà mình gieo, tinh lực của Lạc Băng Hà không thể so với người thường, bị hắn làm đến khóc lóc cầu xin cũng vô dụng.
Nhưng may mắn hắn còn biết dọn sạch cho Thẩm Thanh Thu, dáng vẻ ôn nhu quan tâm tình nhân nhất, trừ việc cơ thể đau ê ẩm, giờ cũng là trạng thái thoải mái.
Đang uống trà sau bữa trưa, Thẩm Thanh Thu nghe được mấy câu mơ hồ từ miệng Cẩu Ngôn đang thao thao bất tuyệt.
Y để tách xuống, nghi ngờ hỏi: "Tiểu súc sinh bị thương?"
Không thể nào, rõ ràng tối qua tinh lực tràn trề, làm gì có vẻ là bị thương đâu.
Cẩu Ngôn không dám gật bừa với cách Thẩm Tiên sư gọi Quân Thượng nhà mình, hắn bỏ qua kiểu xưng hô này, tạm thời xem là tình thú của hai người họ.
Hắn biết tai Thẩm Thanh Thu không tốt, nhưng vẫn nghe được tiếng rất nhỏ, thế là tới gần hơn, giữ khoảng cách không mạo phạm, nói: "Theo tin tiểu nhân nghe được sáng này, thì là vậy."
Thẩm Thanh Thu cau mày nghĩ, nói: "Ngươi đưa ta đi tìm hắn."
"Ấy..." Cẩu Ngôn đứng dậy muốn cản Thẩm Thanh Thu đi ra ngoài, nhưng lại không dám, đành cầm thêm y phục phủ lên người y, sau đó ngoan ngoãn dẫn đường.
Hắn nào dám nói, chắn chắn Quân Thượng nhà mình lại lười muốn trốn việc, nên mới lấy cớ bị thương, thuận lý thành chương giao lại việc cho Mạc Bắc đại nhân, nói không chừng quân thượng còn đang nằm trên giường hưởng thụ mỹ nhân.
Quả nhiên, đến khi vào tẩm điện của Quân Thượng, tiếng vui đùa truyền ra, làm tâm Cẩu Ngôn co lại.
Hơi lớn tiếng rồi... Chỉ sợ Thẩm tiên sư có thể nghe thấy.
Hắn quay đầu nhìn mặt Thẩm Thanh Thu, quả nhiên, hết sức khó coi.
Cẩu Ngôn cho rằng y sẽ lập tức xoay người, dù sao hắn cũng không nghĩ, Thẩm Tiên sư cao ngạo hơn người có thể chịu được Quân Thượng lạm tình.
Nhưng hắn nghĩ sai, Thẩm Thanh Thu dù xanh mặt, đi mấy bước muốn quay lại, cuối cùng vẫn vào tẩm điện của Lạc Băng Hà.
Trước cửa chợt hiện một bóng thanh y, ồn ào liền trở nên yên lặng, một đám oanh oanh yến yến kinh ngạc quay đầu, biểu hiện đều không giống nhau, nhưng không có vẻ hoan nghênh.
Trong phòng đầy mùi son phấn làm Thẩm Thanh Thu buồn nôn, nhưng y im lặng đứng thắng, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, chỉ có người quen nhìn kỹ mới thấy có chút sóng nhẹ khó nhìn ra.
Lạc Băng Hà đẩy tay nữ nhân đang ôm hắn, kéo Thẩm Thanh Thu ngồi xuống ghế, tới gần y cười nói: "Sao ngươi lại tới đây." Sau đó nhìn Cẩu Ngôn sau lưng bằng ánh mắt thâm trường, doạ Cẩu Ngôn tê cả da đầu, khóc không ra nước mắt.
Thẩm Thanh Thu nghe ra giọng hắn điềm nhiên không né tránh, áp chế mình không nổi giận, nhìn hắn chằm chằm nói: "Nghe nói ngươi bị thương, đến xem."
Lạc Băng Hà sững sờ, vuốt tóc y nhẹ nhàng cười.
Hắn phất tay đuổi mọi người đi, kéo Thẩm Thanh Thu ngồi cạnh giường.
Một đám nữ quyến không tình nguyện, cũng không dám chống lại lệnh của Lạc Băng Hà, đành ác độc lườm Thẩm Thanh Thu một lần.
Thẩm Thanh Thu coi như không biết, chỉ có Liễu Minh Yên trước khi ra khỏi cửa lãnh đạm nhìn y một cái, lại làm lòng y có chút chua.
Không biết vì sao, mỗi lần thấy sư điệt này của y, dự cảm không tốt trong lòng càng mãnh liệt, như có gì đó muốn tiếp cận y.
Đợi tất cả mọi người đi rồi, Lạc Băng Hà nằm về giường, giả vờ cau mày, nhưng trong mắt toàn ý cười, khẽ nói: "Để tử quả thật bị thương, khá nặng, sư tôn đến thăm đệ tử, thực sự làm đệ tử vui mừng."
Thẩm Thanh Thu liếc hắn, ngồi bên giường muốn rút tay về, không rảnh để ý.
Nhưng Lạc Băng Hà nắm chặt tay hắn, đem ngón tay thon dài của y đặt lên ngực mình.
Tay Thẩm Thanh Thu chạm tới nơi trái tim đập kịch liệt, hơi sững sờ, nhưng nhớ lại cảnh lúc nãy một đám người dựa qua, lòng cảm thấy cực kỳ dơ bẩn, không vui khi chạm vào hắn, kiên quyết rút tay về, căm ghét nói: "Bẩn chết."
Sắc mặt Lạc Băng Hà nháy mắt tối lại, nhưng lập tức khôi phục, cưỡng chế ôm y từ phía sau.
Thẩm Thanh Thu cắn răng đánh cùi trỏ về sau, Lạc Băng Hà không tránh không né, chịu đựng, miệng kêu đau một tiếng, tiếng lẫn đau đớn nói: "Sư tôn, đệ tử còn bị thương, xin sư tôn thủ hạ lưu tình."
Bị thương còn trêu hoa ghẹo nguyệt? Lừa người. Thẩm Thanh Thu vạn phần phỉ nhổ, giãy không cho hắn ôm.
Lạc Băng Hà bị y đẩy, thuận thế ngã xuống giường, dáng vẻ cau mày hết sức thống khổ, cùng sắc mặt tái nhợt khá thuyết phục, tựa như một khuỷu tay của Thẩm Thanh Thu cũng làm nội tạng hắn lệch vị trí.
Thẩm Thanh Thu không ăn dáng vẻ này của hắn, Lạc Băng Hà yếu thế làm lông tơ y dựng lên, y biết Lạc Băng Hà không nhăn nhó như thế.
Lạc Băng Hà kéo tay Thẩm Thanh Thu, năm ngón tay thuận lợi luồn tay Thẩm Thanh Thu, một mực giữ y.
Thẩm Thanh Thu từ nổi giận thành bất đắc dĩ, hung hăng siêt tay hắn, lạnh giọng nói: "Ngồi dậy."
Lạc Băng Hà đứng dậy tựa vào đầu giường, con ngươi đen nhánh mang chút ánh sáng, khoé miệng khẽ cười, vuốt ngón tay Thẩm Thanh Thu, nhìn chằm chằm y không nói.
Thẩm Thanh Thu bị hắn nhìn không tự nhiên, quay mặt đi, mở miệng nói: "Ngươi buông ra, ta về."
Lạc Băng Hà: "Sư tôn hiếm khi đến tìm đệ tử, ở lại đây đi."
"Không."
Ở lại đây thì có chuyện tốt gì? Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình không muốn đợi.
Y hất tay muốn đi sớm, lại bị Lạc Băng Hà kéo lại, cuối cùng bị hắn ép cho hết cách, lạnh mặt nói: "Ngươi muốn thế nào?"
Lạc Băng Hà dựa vào vai y, lưu lại mấy dấu bên cổ y, trong giọng có chút cợt nhả: "Đệ tử đói rồi, không biết sư tôn có thể nể mặt, cho đệ tử nếm qua tay nghề của sư tôn?"
Thẩm Thanh Thu nghiệm mặt nói: "Không thể."
.
Nửa canh giờ sau.
Thẩm Thanh Thu mặt không đổi sắc bê một bát cháo vào, bộp một tiếng để lên bàn, cả giận nói: "Ra ăn!"
Còn chưa từng có ai dám ăn đồ y nấu đâu!
Lạc Băng Hà sửng sốt chớp mắt một cái, nằm ở trên giường không khác khí nở nụ cười, lúc Thẩm Thanh Thu triệt để nổi giận mới chậm chạp đi tới bàn.
Thẩm Thanh Thu ngồi đối diện, rõ ràng không vui, vì tai có vấn đề, nên chỉ nấu món đơn giản nhất là cháo, cũng làm y phí nhiều sức, tóc vểnh lên một chỏm, làm y bực bội thiếu chút nữa đốt bếp.
Y tực giận, chợt một chiếc khăn ấm áp chạm tới bên mặt, nhẹ nhàng lau.
Hoá ra mình chật vật lại tạo thành dáng vẻ buồn cười, trên mặt dính không ít vết bẩn.
Có trời mới biết y lên cơn điên gì mới có thể đi làm đồ ăn cho tiểu súc sinh!
Thẩm Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi, khăn hạ xuống đúng lúc thấy ánh mắt cười không ngừng của Lạc Băng Hà, còn cẩn thận thay y phục sạch sẽ, cơn giận trong lòng như bị dội nước đá, nháy mắt tiêu tan, mím môi không nói lời nào.
Cháo vẫn còn nóng, Lạc Băng Hà nâng bát ăn một miếng, không lộ cảm xúc nuốt xuống.
Thẩm Thanh Thu như không để ý nhìn qua, thật ra lại âm thầm quan sát vẻ mặt của Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà tự hồ không thấy dáng vẻ của Thẩm Thanh Thu, bất động thanh sắc ăn từng miếng.
Lúc bát cháo còn một nửa, Lạc Băng Hà đột nhiên nhớ ra gì đó, đặt bát xuống, nói với Thẩm Thanh Thu: "Đệ tử ra ngoài một lát, sẽ về ngay."
Hắn chỉ vào bát cháo kia, liếc mắt cười nói: "Đây là của đệ tử, sư tôn không được ăn vụng."
Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, lúc Lạc Băng Hà rời đi, không khách khi nâng bát lên ăn một miếng.
Vị không tệ.
Thẩm Thanh Thu xém chút đốt bếp vì vậy có chút tự đắc.
Lạc Băng Hà nói đi một lát là một lát, lúc trở về còn bê theo một bát nóng hổi.
Hắn đặt bát sứ tinh xảo xuống trước mặt Thẩm Thanh Thu, cười nói: "Sư tôn nếm thử tay nghề của đệ tử?"
Thảm Thanh Thu cau mày nói: Ta vừa ăn xong. Nhưng y vẫn cầm thia ăn một miếng.
Sau đó sắc mặt y liền đen lại.
Lạc Băng Hà hỏi: "Vị thế nào?"
Thẩm Thanh Thu không nói gì.
Không phải ăn không nổi, mà là quá ngon. Một bát cháo đơn giản được Lạc Băng Hà biến thành tuyệt đỉnh mỹ vị.
So sánh, với bát cháo mình làm thật quá mất mặt.
Nửa ngày, Thẩm Thanh Thu cắn răng nói: "Tiểu súc sinh, ngươi nếu muốn giễu cợt ta có thể nói thẳng."
"Làm sao rồi." Lạc Băng Hà ăn sạch bát cháo nhạt nhẽo Thẩm Thanh Thu làm, cười nói: "Sư tôn làm đương nhiên là tốt nhất, đệ tử cũng chỉ muốn cho sư tôn thứ tốt nhất."
Tiếng thìa bát chạm nhau vang lên, như tiếng ngọc va chạm, làm lòng người nổi sóng.
Thẩm Thanh Thu rủ mắt, xuất thần không ngừng khuấy cáo, tóc dài che lên làm thính tai có chút nóng.
Mấy nay Lạc Băng Hà khó khăn khắc chế dục vọng, đêm chỉ đơn thuần ôm Thẩm Thanh Thu ngủ.
Một thời gian sau, Thẩm Thanh Thu hiếm khi cảm thấy tự tại.
Có lẽ hai bát cháo đơn giản phá vỡ một ít rào cản giữa y và Lạc Băng Hà, giữa hai người chưa từng hài hoà, chí ít Lạc Băng Hà sẽ mãi mãi đến tối lại đến viện tử của y, mà những thứ vớ vẩn sẽ không quấy rầy Thẩm Thanh Thu.
Tựa hồ bắt đầu có chút ấm áp khó nói chảy qua giữa hai người, nhưng cũng không ai muốn phá nó.
.
Hôm nay, tai Thẩm Thanh Thu rốt cuộc được Mộc Thanh Phương chữa khỏi, lo lắng tích lại trong lòng y cũng tiêu tan, vì mất một phần giác quan, làm y không hề cảm thấy an toàn, lý trí cũng phá rào cản mà đi.
Sau khi Mộc Thanh Phương đi, Thẩm Thanh Thu định bình yên đọc mấy quyển sách, nhưng không thể vui vẻ, nên rất lâu y không nhìn thấy chữ.
Y xoa mi tâm, từ bỏ.
Đuổi Cẩu Ngôn muốn theo mình đi, Thẩm Thanh Thu nhấc chân muốn ra sân.
Y muốn tìm Lạc Băng Hà.
Trong lòng tự nguyện, khí tức âm trầm ở Ma Giới cũng không làm y ghét bỏ.
Nhưng tâm tình chẳng tốt bao lâu, Thẩm Thanh Thu liền hết vui sướng.
Y chạm mặt Liễu Minh Yên, dung mạo tuyệt lệ đứng trước mặt mình.
Thật ra hai người gặp nhau rất nhiều, nhưng mỗi lần Liễu Minh Yên chỉ không mặn không nhạt nhìn y, hàm chứa rất nhiều ý vị.
Thẩm Thanh Thu biết nàng sẽ tới tìm mình, nên cũng không quá kinh ngạc.
Hai người đối mặt nhau, hai đôi mắt thanh lãnh va chạm không né tránh.
Thật lâu sau, giọng nói nhẹ nhàng của Liễu Minh Yên vang lên, nàng tự hồ biết rõ chuyện giữa Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà, lạnh nhạt nói: "Thẩm Thanh Thu, ngươi tự giải quyết cho tốt." Sau đó sượt qua người y.
Thẩm Thanh Thu khó hiể sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới ân oán giữa ai người chỉ có một câu nói nhẹ nhàng như vậy kết thúc.
Y không quay đầu, nhăn mày nói: "Ngươi có ý gì."
Giọng thanh đạm của Liễu Minh Yên lại truyền đến: "Ngươi muốn gì ở Băng Hà? Ngươi cũng biết, Băng Hà là chủ nhân Ma Giới, rất nhiều người ái mộ. Hắn có bao nhiêu kiêu ngạo ngươi không phải không biết, ngươi cảm thấy có thể giữ hắn sao, hoặc là nói, người có thể để hắn chỉ coi trọng mình ngươi?"
Nàng nói: "Ngươi và ta đều biết, không có khả năng."
Thanh âm nhẹ nhàng ở xa, chỉ lưu lại vài câu đơn giản trong đầu Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu không biết vì sao về viện tử của mình, y cuối cùng quay về, không đi tìm Lạc Băng Hà.
Cảm xúc bị phá hỏng sau vài câu nói của Liễu Minh Yên, làm Thẩm Thanh Thu phiền không chịu nổi.
Y đứng ngồi không yên trong phòng, ngồi xuống lại bực bội đứng lên đi lại, tới tới lui lui, làm Cẩu Ngôn chóng mặt.
Mắt Cẩu Ngôn nổi đom đóm nói: "Thẩm Tiên sư, ngài sao thế?"
"Ngươi nói tiểu súc sinh hắn..." Tiếng nói im bặt, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng ngừng lại, ngậm miệng không nói.
Cẩu Ngôn: "Tiên sư, ngài có chuyện gì có thể đi tìm Quân Thượng, sẽ làm ngài bớt phiền não."
Thẩm Thanh Thu chợt ngừng bước, mơ màng, nội tâm chợt loé sáng.
Quả thật, mình ở đây làm gì, có thể tìm tiểu súc sinh hỏi rõ.
Đầu Thẩm Thanh Thu nóng lên, bình thường y tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khó xử này, nhưng khi y hoàn hồn, cơ thể đã đi ra ngoài.
Y đến nơi làm việc của Lạc Băng Hà mới đợt nhiên nhận ra, âm thầm mắng mình mấy lần, cảm thấy đáng xấu hổ, kéo tiểu súc sinh ra âm thầm mắng một trận, quyết định đi về.
Qua cầu đá, chợt nghe có hai tiếng nói quen thuộc.
Thẩm Thanh Thu nấp dưới cầu đá, lắng nghe Lạc Băng Hà và Liễu Minh Yên trò chuyện.
Ngữ khí của Liễu Minh Yên không chút gợn sóng, nhưng không biết trong lòng nàng giận thế nào.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Lạc Băng Hà, không cho hắn trốn tránh, hỏi thẳng: "Băng Hà, chằng đối với Thẩm Thanh Thu là thế nào?"
Tâm Thẩm Thanh Thu xiết chặt, không nghĩ tới nàng và Lạc Băng Hà đang nói về mình. Kỳ thật nghĩ cũng hợp tình hợp lý, vì Lạc Băng Hà tựa hồ không giấu Liễu Minh Yên chuyện gì, khiến giữa hai người họ không có rào cản.
Lạc Băng Hà vẫn là ngữ khí mềm nhẹ, nói: "Thế nào cái gì?"
Liễu Minh Yên nói: "Chàng không cảm thấy chàng đối xử với Thẩm Thanh Thu không bình thường quá rồi sao? Chàng cũng đừng quên, Thẩm Thanh Thu là người thế nào, thậm chí, hắn là người, chàng căm hận tới tận xương tuỷ. Thiếp nói cho chàng rất rõ."
Nghe hắn nói vậy, Thẩm Thanh Thu chợt có hành động điên rồ, thế mà sinh ra tia vui mừng bí ẩn.
Vốn là mình kì lạ.
Qua hồi lâu không thấy Lạc Băng Hà trả lời, Thẩm Thanh Thu ôm ngực, trong lòng có chút sóng.
Y muốn rời đi, lại không nghĩ Lạc Băng Hà ôm Liễu Minh Yên vào lòng, nhẹ lau khoé mắt hơi ướt của nàng.
Hắn nói: "Nghĩ gì thế? Chỉ chơi đùa thôi."
.
.
Bỗng cả người chìm vào giá rét.
Thẩm Thanh Thu vạn vạn không nghĩ tới, sẽ có một ngày mình lại thất hồn lạc phách.
Y bất động dưới cầu khó rời nửa bước.
Chỉ là chơi đùa mà thôi...
Từ ngữ có uy lực không khác gì mũi tên, đâm vào tim Thẩm Thanh Thu máu me đầm đìa.
Ánh mắt y mơ hồ, thấy mọi thứ biến thành màu đen.
Chỉ lúc này, y mới muốn mình là kẻ điếc.
Suy nghĩ chuyển nhanh, nên y không nghe thấy tiếng Lạc Băng Hà chất vấn kẻ khác chói tai, cũng không cảm thấy có linh lưu đánh thẳng vào mặt.
Trán y đột nhiên đau, khắc sau máu tươi chảy vào mắt, mang theo chất lỏng tích tụ tràn khỏi mi.
Thẩm Thanh Thu đưa tay che trán, mờ mịt đứng đấy, thân thể bất ổn hơi nghiêng, máu đỏ từ kẽ ngón tay tràn ra.
Máu đỏ đầy trời, y liếc thấy một bộ hắc y lộng lẫy, nghe thấy giọng Lạc Băng Hà kinh ngạc: "Thẩm Thanh Thu?"
Mũi Thẩm Thanh Thu cũng đau, đầu bị đánh trúng làm mê man, y mờ mịt giang hai tay, lúc Lạc Băng Hà đến muốn ôm y lại lắc đầu thì thầm nói: "Muốn cõng..."
Lạc Băng Hà nửa quỳ đưa y lên lưng, nói khẽ: "Được."
Hai người dán chặt, khoảng cách thân mật vô cùng làm Thẩm Thanh Thu run lên.
Thật lâu sau, giọng Lạc Băng Hà mờ mịt truyền tới: "Thật xin lỗi."
Không biết vì việc gì.
Thẩm Thanh Thu ngơ ngư ngác ngác, lúc ở trên lưng, hai mắt trống rỗng khép lại, dòng nước nóng hổi lăn xuống cổ Lạc Băng Hà, hoà với máu đỏ dinh dính, không kiêng nể gì.
Y bỗng nói: "Lừa gạt..."
Người cõng mình đột nhiên cứng đờ, nhận lại giọng Lạc Băng Hà: "Ta lừa ngươi cái gì?"
Đầu Thẩm Thanh Thu đau muốn vỡ, trên mặt không chút huyết sắc lại có máu đỏ tanh tưởi, y níu vạt áo Lạc Băng Hà thống khổ rên rỉ: "Không biết... Ta không biết... Lừa gạt..."
Ma Giới cuối thu vào buổi tối hơi lạnh, Cẩu Ngôn nhẹ run lên đứng dưới hiên thấy bóng người áo xanh giật nảy mình.
Mặt Thẩm Thanh Thu buồn bã, một mình ngồi xuống. Ba phần thanh lãnh, bảy phần cô tịch.
Cẩu Ngôn thấy hơi kỳ quái, không biêt vì sao tối nay Quân Thượng không tới, cũng không biết vì sao một người khoẻ mạnh, lúc về mặt đầy máu.
Hắn hơi lo lắng, lại không dám làm phiền, nhẹ tay nhẹ chân cầm một áo khoác dày choàng lên Thẩm Thanh Thu, cản thận nói: "Tiên sư, đầu rất đau sao?"
Mắt Thẩm Thanh Thu vô thân nhìn qua, lẩm bẩm: "Đau? Không, ta không đau..."
Cẩu Ngôn không đành lòng, lại không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ngậm miệng không nói.
Dưới tia sáng ảm đạm, mặt Thẩm Thanh Thu trắng bệch, so với lúc bị tra tấn càng giống lệ quỷ hơn.
Y nghiêng mắt nhìn Cẩu Ngôn ngủ quên trời quên đất bên cạnh, lại ngơ ngác nhìn cánh cổng cô đơn đến ngây người.
Làm y nghĩ tới nhiều thứ, y xưa nay không phải người qua đường cô độc trong đêm đông, Lạc Băng Hà cũng không phải ánh lửa ấm áp có thể cứu vớt y, mà là liệt diễm thiêu đốt người, biến vạn vật thành tro tàn.
Ánh nắng dần lên, là tia sáng lạnh buốt ở Ma Giới.
.
Cẩu Ngôn sợ mất mật, tỉnh dậy định hầu hạ Thẩm Tiên sư rửa mặt, lại phát hiện không thấy thanh sam quen thuộc trong viện, mấy vật đáng tiền trong phòng cũng không thấy.
Chỉ một lát sau, trong viện truyền ra tiếng gào thảm thiết tê tâm liệt phế: "Quân Thượng! Không thấy Thẩm Tiên sư!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro