Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Không biết từ khi nào, Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình càng ngàng càng bị dồn vào thế bị động, không thể làm theo ý mình, đến suy nghĩ cũng không tự làm chủ được.

Y cả ngày đều bị dày vò bởi mâu thuẫn và lo lắng, sợ hãi tới mức không thể nghĩ tới chút chuyện tình cảm nào. Chuyện này vốn tại mình, sợ hãi lại nhu nhược. Y ngày càng nhạy cảm, từng cử chỉ lời nói của Lạc Băng Hà đều làm y phát bực, như một con thú, cố gắng bảo vệ lãnh địa và tôn nghiêm cuối cùng.

Cảm xúc mãnh liệt lạ lẫm làm y tan rã, y biết rõ ràng Lạc Băng Hà trước mặt y chỉ giả vờ giả vịt hoa ngôn xảo ngữ, nhưng tường thành cao vất vả dựng lên mất bao nhiêu năm chỉ vì một câu của Lạc Băng Hà lập tức sụp đổ.

Y có khi nghi ngờ có phải Lạc Băng Hà yểm chú gì lên cơ thể này không, mới có thể khiến y bây giờ hãm sâu trong vũng bùn.

Giờ bộ dạng đáng xấu hổ như vậy, làm y lúc nào cũng oán hận cùng ghét bỏ bản thân.

Sáng sớm, Thẩm Thanh Thu vẫn tỉnh lại trong ánh sáng lờ mờ âm u ở Ma Giới.

Sau chuyện lần trước, các triệu chứng đau đầu khó chịu trên cơ thể được Mộc Thanh Phương bốc thuốc cho mấy lần đã khỏi hoàn toàn, trừ việc cơ thể vẫn không nhanh không chậm lớn dần lên, mọi người đều bó tay.

Y xuống giường đi tới trước tấm gương hoa lệ– Lúc biết tấm gương kia bị y đập vỡ, Lạc Băng Hà liền phái người đưa tới một tấm gương mới còn mỹ lệ hơn.

Mình trong gương đã là hình dáng mười sáu tuổi, vì y thuở thiếu niên ăn không no, lại luôn lo lắng cả ngày, vốn thiếu niên tuổi này phát triển mạnh nhất, nhưng y sống không yên ổn nên nhỏ hơn thiếu niên bình thường một chút. Sau phát triển đầy đủ, là khi được vào Thương Khung Sơn Phái, tu tập thuật pháp dưỡng thành.

Nhìn mình trong gương, Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ: Linh vật không biết tên kia thật lợi hại, ngay cả cơ thể mình hồi thiếu niên cũng tạo ra được không khác lắm.

Cẩu Ngôn nghe thấy trong phòng có tiếng động, liền kính cẩn đến giúp y rửa mặt, tay chân lanh lẹ thận trong từ lời nói đến hành động, càng cẩn thận từng li từng tí.

Không còn cách nào khác, tổ tông này gần đây rất kiệm lời, nhưng trên mặt lúc nào cũng u ám như hung thần ác sát khí tức dày đặc, sợ có thể doạ trẻ con khóc đêm rồi, làm Cẩu Ngôn không thể không cẩn thận.

Ăn sáng xong Thẩm Thanh Thu đi dạo trong sân tiêu thực, Cẩu Ngôn đến trước tủ và rương y phục, tiện tay chọn ra mấy bộ không thể mặc, nói với Thẩm Thanh Thu vài câu rồi mang rương đi xử lý.

Trong viện chỉ còn lại một mình Thẩm Thanh Thu, y rảnh rỗi lật một quyển sách ra xem.

Giờ linh lực y đã khôi phục sáu bảy phần, nhưng không biết tại sao, linh lực vẫn đứt quãng, khi có khi không. Y tuy đã tính tới chuyện này, nhưng vẫn không tìm được phương pháp chữa trị, cũng chỉ có thể không làm gì được. Có lẽ bởi vì cơ thể chưa khôi phục hoàn toàn, nói không chừng mấy hôm nữa, chờ cơ thể đã khoẻ, linh lực cũng có thể sử dụng.

Lạc Băng Hà vẫn hạn chế hoạt động của y, kết giới ở cổng tuy đối với y không còn hiệu quả, nhưng chỉ cần y vừa ra khỏi cửa, tất sẽ có người cung cung kính kính mời y trở về. Mặc kệ là y trừng mắt mắng chửi, tất cả đều thờ ơ. Đi đi lại lại mấy lần, Thẩm Thanh Thu thấy chẳng có ý nghĩa gì, liền tĩnh dưỡng cơ thể và linh lực phục hồi cho tốt.

Sách có rất nhiều loại, không biết Lạc Băng Hà lấy từ nơi nào. Tâm pháp tu luyện gì đó không cần nghĩ, vì không cho Thẩm Thanh Thu chạy trốn, khẳng định sẽ không có. Lạc Băng Hà tìm đều là sách giải trí, nhiều nhất là những chuyện lạ du ký, là nội dung mà trong nhân gian luôn kể thao thao bất tuyệt.

Còn nữa, Thẩm Thanh Thu từng lật ra mấy quyển Long Dương Xuân Cung*, sách văn hay chữ đẹp, thân thể nam tử cùng vật dưới hông sống động như thật, văn miêu tả càng rõ ràng, viết về hai nam tử giao hợp vô cùng tinh tế. Y nhìn mấy lần, tức muốn ói máu, lúc Lạc Băng Hà quay về vào ban đêm quyết tâm cầm sách đập mạnh vào người hắn, mắng hắn không có mặt mũi, không biết xấu hổ.

Hôm nay Thẩm Thanh Thu tiện tay cầm là lịch sử Ma giới, nói về mấy việc nhàm chán, nhưng cũng không nhàm chán bằng Thẩm Thanh Thu.

Một ngày y sinh hoạt rất có quy luật, dựa vào đầu giường đọc sách đến trưa, ăn cơm trưa, ngồi chơi tiêu thực, lại ngủ trưa.

Quy luật đến nhàm chán.

Hôm nay tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa sớm hơn mọi khi, Thẩm Thanh Thu ngẩn ngơ ngồi trên giường hồi lâu, ngầng đầu đúng lúc càng mai rơi xuống, mang theo mấy lá cây đã vàng cuốn theo làn gió.

Y vén chăn xuống đất, bỗng rất muốn ra ngoài xem.

Cây mơ quen thuộc, cành lá cao vút, quả to được giấu kín bên trong. Mặc dù đã hái khá nhiều, nhưng trên vẫn còn lại một ít, có lẽ mấy hôm nữa Cẩu Ngôn sẽ lại hái đi, cho vào bình nhỏ để ngâm.

Thẩm Thanh Thu đứng dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn cành lá xum xuê.

Cành mơ rất nhiều, nhưng đều nhỏ, người nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ làm rơi mấy quả mơ mà thôi.

Thẩm Thanh Thu nhìn cây mơ ngày càng gần, sửng sốt.

Y không biết vì sao, cũng không biết khi nào, mình đã vịn thân cây, leo lên trên.

Chóp mũi phảng phất mùi mơ chua ngọt, quả nhỏ xanh vàng, phát ra hương thơm mờ nhạt, dáng vẻ mê người.

Thẩm Thanh Thu đưa tay hái một quả, lau lên y phục mấy lần, đưa vào trong miệng cắn, chép miệng hai lần.

... ... Thật chua.

Y ghét bỏ vung tay vứt đi, nhấc chân giẫm lên cành cây phía dưới muốn leo xuống.

Lúc nghiêm túc nghiêng mắt nhìn xuống, bỗng loé lên một thân ảnh hắc y, Thẩm Thanh Thu giật mình, không cẩn thận bẻ gãy một cành khô. Cùng lúc suy nghĩ căng lên đứt mạch, đầu trống rỗng, vô thức bật thốt lên trách mắng: "Có bệnh sao!"

Lạc Băng Hà đứng dưới tàng cây ngửa đầu nhìn y, dang tay, cười nói: "Sư tôn nhảy xuống đi, ta đỡ ngươi."

Thẩm Thanh Thu nhìn qua hắn, nghi ngờ nói: "Ngươi khẳng định sẽ không làm ta ngã chết?"

Lạc Băng Hà thành khẩn nói: "Đảm bảo sẽ không."

Thẩm Thanh Thu đáp: "Ờ."

Thế là quay đầu tiếp tục vịn cành leo xuống cẩn thận.

Lạc Băng Hà đỡ y xuống, hai tay vẫn ôm quanh eo y.

Hắn vùi đầu vào cổ Thẩm Thanh Thu còn thấp hơn mình một cái đầu hít nhẹ, môi miết lên vành tai mềm mại, thấp giọng nói: "Cuối cùng tiểu sư tôn cũng trưởng thành thành rồi..."

Thẩm Thanh Thu bị hắn cọ phát ngứa, đang giãy dụa nghe vậy lập tức cảnh giác nói: "Ngươi muốn làm cái gì?!"

Kỳ thật không cần hỏi, loại súc sinh Lạc Băng Hà kia còn có thể muốn làm gì, y đối với chuyện này vẫn chống cự, nên vô thức hỏi một câu.

Lạc Băng Hà hôn từ vành tai tới mặt y, Thẩm Thanh Thhu vừa không chú ý liền bị hắn xoay lại, sau đó môi hơi lạnh dán lên.

Hai người dán sát nhau, môi lưỡi triền miên.

Lúc đầu Lạc Băng Hà chỉ hôn nhẹ lên môi Thẩm Thanh Thu, nhưng càng hôn càng hung ác, đầu lưỡi xâm nhập, ra sức dây dưa, lửa nóng bốc lên, mang theo khí tức dâm mỹ nồng đậm.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng bị Lạc Băng Hà hôn đến lưỡi cũng run lên, hết lần này tới lần khác hắn vẫn không chịu dừng lại, làm loạn trong miệng Thẩm Thanh Thu.

Y muốn tránh, Lạc Băng Hà lại ôm y càng chặt, giống như muốn đem Thẩm Thanh Thu ăn sạch. Chuyện như vậy làm Thẩm Thanh Thu hơi hoảng sợ.

Hơi thở hai người giao hoà, ẩm ướt lại khô nóng.

Môi Thẩm Thanh Thhu bị hôn đến sưng đau, vì người kia cao bị ép phải ngửa cổ nên cổ vừa mỏi vừa nhức.

Bỗng nhiên, tay vẫn luôn một mực ôm eo mình rời tới phía trước.

Lạc Băng Hà đưa tay giật một cái, đai lưng Thẩm Thanh Thu liền bị cởi, chỉ còn lại một kiện y phục lỏng lẻo trượt xuống người.

Đây... Chẳng phải còn đang ở ngoài sao? Vậy cũng được?!

Thẩm Thanh Thu bị hành vi không biết ngượng của Lạc Băng Hà làm kinh hãi, xấu hổ nhanh tay nhanh mắt kéo lại y phục.

Lạc Băng Hà cũng không ép buộc, vẫn ôm chặt y, rời khỏi miệng y, hôn lên đôi môi sưng đỏ ẩm ướt, nói khẽ: "Thật ngọt."

Thẩm Thanh Thu nhớ tới quả mơ mình vừa ăn chua tới ê răng, liếm môi, cau mày nói: "Là chua."

Ánh mắt Lạc Băng Hà tối lại, một lần nữa loạn loạn trong miệng y, chọc ghẹo lưỡi đối phương, lùi về sau khẳng định nói: "Là ngọt."

Thẩm Thanh Thu lại bị Lạc Băng Hà hôn sâu hai lần, chờ y từ mơ màng tỉnh lại, quả nhiên đã bị lột không còn lại gì, trần như nhộng nằm trong lòng Lạc Băng Hà.

Nhưng may mắn, hắn bế Thẩm Thanh Thu đi về phòng, cũng không định làm ở ngoài.

Thẩm Thanh Thu không chút che giấu nằm dưới ánh mắt Lạc Băng Hà thấy toàn thân nóng bừng, thân thể được đặt lên chăn hơi lạnh, y còn chưa kịp kéo chăn che đi nơi xấu hổ nào đó, Lạc Băng Hà nhanh chóng cởi y phục đã lập tức đè lên.

Da Lạc Băng Hà nóng hầm hập, mang theo thú tính mãnh liệt, làm Thẩm Thanh Thu cũng đang trần trụi bỏng đến tê cả da đầu.

Mặc dù hai người làm không ít lần, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn có mâu thuẫn với kiểu tình ái này, dù sao mắt y cũng cao hơn đầu, Thẩm tiên sư coi trọng mặt mũi hơn hết thảy, nếu trước kia có người dám có suy nghĩ như vậy với y, y sớm đã băm người kia thành thịt nát. Dù y hiện tại cũng muốn băm súc sinh đè trên người mình thành thịt nát, nhưng đánh không lại hắn, cũng không phản kháng được.

Lạc Băng Hà đặt y dưới thân, trao cho y một nụ hôn ướt át nóng dính, một đường hôn xuống.

Có lẽ nhiều ngày không làm, Lạc Băng Hà cố chấp hôn cắn lên cổ trắng nõn của Thẩm Thanh Thu, cả ngực, lại ngậm lấy đầu ngực y trêu đùa, hai tay đi xuống phía dưới, dùng sức nắn bóp eo nhỏ chân thon.

Chẳng hôn mút mấy lần khoé mắt Thẩm Thanh Thu đã đỏ lên, thân thể này của y bị Lạc Băng Hà chơi đùa triệt để, chẳng hôn mấy lần tay chân đã nhũn ra. Giờ quả thật không phản kháng được.

Lạc Băng Hà hôn vừa hung vừa vội, tinh khi dưới thân cương cứng đè lên đùi Thẩm Thanh Thu, nhưng hắn tựa hồ muốn lưu lại ấn ký trên người Thẩm Thanh Thu, ngược lại không vội vã đi vào như mọi ngày, nên giữa hô hấp nóng rực hỗn loạn, nửa người trên của Thẩm Thanh Thu toàn là dấu hôn, vết cắn, còn có vết bầm do tay siết quá mạnh lưu lại.

Thẩm Thanh Thu có chút chịu không nổi, Lạc Băng Hà hôm nay như sói đói, hai điểm trên ngực y đã bị cắn mút muốn hỏng, eo cũng bị siết tới đau.

Y thở dốc một hơi, mấy lần đẩy Lạc Băng Hà đang cắn mút đùi trong của mình, thấp giọng nói: "Tiểu súc sinh, người đừng hôn nữa, ta..."

Lạc Băng Hà sao có thể nghe theo, lửa trong mắt hắn làm người sợ hãi, như muốn đốt cả Thẩm Thanh Thu thành tro bụi.

Hắn nói ít hơn thường ngày, giống như ngại một câu sẽ phí thời gian, chỉ điên cuồng lật người Thẩm Thanh Thu, môi lưỡi nóng bỏng chạm tới, bỏng cả lưng của y.

Thẩm Thanh Thu bị tra tấn muốn điên rồi, mỗi tấc da đều bị Lạc Băng Hà hôn qua, liếm qua, mạnh bạo cắn qua. Y muốn hỏng mất, Lạc Băng Hà trước kia không thích làm như vậy.

Môi dán sau lưng làm loạn, dục hoả phảng phất cũng cháy tới trong lòng y, làm toàn thân y run rẩy, chỉ có thể vùi đầu vào gối kiếm chế tiếng thở dốc và rên rỉ.

Tay Thẩm Thanh Thu vô thức níu chặt chăn mỏng, ngón tay run rẩy trắng bệch, hạ thân cũng cương cứng, làm y nhịn không được nhè nhẹ cọ lên chăn cầu thư giải.

Lúc Lạc Băng Hà dùng hai tay giữ lấy mông y gặm cắn, rốt cuộc chịu không nổi, toàn thân đều run lên, cả người nóng bừng bị Lạc Băng Hà ức hiếp dưới thân.

Khoé mắt y đỏ ửng ướt át, quay đầu cắn răng khẽ quát: "Đủ rồi... Giày vò khổ sở cái gì, không làm thì cút..."

Lạc Băng Hà đè lên cơ thể thiếu niên vòng tay ôm lấy, đưa trụ thể nóng như lửa của mình đặt giữa mông Thẩm Thanh Thu, hai tay xoa bờ mông mềm mại của người dưới thân, hơi thở đều nóng bỏng dục vọng của giống đực. Hắn khàn khàn nói: "Sư tôn tốt, đây không phải giày vò khổ sở, là trìu mến yêu thương biết không? Đệ tử là thương tiếc sư tôn, yêu sư tôn, sư tôn có cảm nhận được không? Hửm?"

Ngực hắn cọ lên lưng Thẩm Thanh Thu, hạ thân hơi động, nơi riêng tư không chút che giấu thân mật cọ sát.

Thẩm Thanh Thu xấu hổ mặt đỏ bừng, giữa đùi còn kẹp thứ của Lạc Băng Hà, thỉnh thoảng chạm qua nơi nguy hiểm. Lời nói khéo léo trên giường khi xưa cũng vô dụng. Y nhịn hồi lâu mới thốt ra một câu: "... ... Cút."

Lạc Băng Hà không vội, dù vật nóng bỏng kia cơ hồ muốn đốt cháy bên đùi Thẩm Thanh Thu.

Hắn cúi thấp hơn, môi chạm môi Thẩm Thanh Thu tựa hôn lại không hôn, mỗi lần thở ra đều nóng rực thú tính cùng dã tính, một tay cầm hạ thân của mình đặt tới cửa huyệt khép chặt của người kia, vừa thấp giọng nói: "Sư tôn, nói đệ tử nghe, có muốn đệ tử hay không?"

Thẩm Thanh Thu bị nhiệt khí làm chóng mặt, ý thức mơ màng, mộng nhiên hỏi: "... ... Cái gì?"

Trong đầu y nghĩ rõ ràng cả hai ngày nào cũng gặp, muốn hay không cái gì.

Bỗng phía sau cảm giác có vật vừa nóng vừa cứng chen vào, Thẩm Thanh Thu nháy mắt hiểu ra.

Nhưng với kích thước của Lạc Băng Hà, bị hắn trực tiếp đâm vào, huống chi hai người đã lâu như vậy chưa làm, Lạc Băng Hà mới chỉ vào phần đầu, y đã đau đến mặt trắng bệch, căng cứng cơ thể, giọng run rẩy, nói: "Tiểu súc sinh... Ngươi đừng làm loạn..."

Y giãy dụa muốn bò đi, Lạc Băng Hà cũng tuỳ y lật người, sau đó lại đè y xuống như cũ.

Hốc mắt Thẩm Thanh Thu đỏ bừng, cắn chặt răng không để mình run rẩy, không để mình quá chật vật.

Y quật cường trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà, muốn quật cường sao cũng được.

Trừng mắt một hồi, Lạc Băng Hà chợt cười không lý do, ấn ký trên trán đỏ doạ người, hắn lưu luyến lại dâm mĩ nói: "Sư tôn không nói, vậy đệ tử cũng chỉ có thể đi vào, xem nơi đó của sư tôn có còn như trước kia vừa nóng vừa gấp, xem sư tôn có nhớ đệ tử hay không."

Thẩm Thanh Thu đang lo lắng hai chân chợt bị nhấc lên, hạ thân mở rộng, để Lạc Băng Hà nhìn không sót cái gì, thuận theo đầy dâm mỹ.

Nhưng Lạc Băng Hà không trực tiếp đi vào, không biết lấy đâu ra thuốc mỡ quệt lên sau huyệt Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà nhìn y chăm chú, tuỳ ý cười, động tác trên tay thô bạo.

Thẩm Thanh Thu không kịp chuẩn bị bị hắn hung ác khuếch trương, hai chân mở rộng, trong tay Lạc Băng Hà hơi run rẩy, khoé mắt đỏ bừng không chịu nỏi, một thoáng liền rơi nước mắt.

Lạc Băng Hà nhẫn nhịn nhanh chóng khiến hạ thân Thẩm Thanh Thu dấp dính, cửa huyệt hơi đỏ co rút cuối cùng mềm mại nhu thuận, chảy ra dịch thể ướt át như chờ người hung hăng làm nó.

Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu, vừa cuồng nhiệt quấn quýt với môi lưỡi Thẩm Thanh Thu, vừa vội vã đâm vào nơi đã được chuẩn bị cẩn thận chặt chẽ tiếp nhận hắn.

Giác quan trên cơ thể Thẩm Thanh Thu như bị Lạc Băng Hà giữ lấy, ý thức chưa về, thân thể đã bị một vật lớn chôn sâu vào.

Đến khi y hoàn hồn, không chịu nổi cảm giác bị lấp đầy chướng bụng muốn nôn lên này, nhíu mày hừ nhẹ.

Cả người đều nằm trong ngực Lạc Băng Hà, hai tay khi thì ôm cổ Lạc Băng Hà, khi lại nhíu dùng sức bóp mạnh bả vai Lạc Băng Hà. Giống như tâm gương trong như nước mắt, thiếu niên Thẩm Thanh Thu mười sáu tuổi nhìn nhỏ gầy lại yếu ớt.

Lạc Băng Hà hiển nhiên cực kỳ thoải mái, đưa tay vuốt mặt Thẩm Thanh Thu, thở dài: "Sư tôn vẫn nhạy cảm như vậy. Sách, hình như còn chặt hơn lần đầu... Sư tôn, sư tôn tốt, người đừng kẹp chặt như thế, thả lỏng, để đệ tử di chuyển, mới có thể khiến ngươi thoải mái..."

Hai tai Thẩm Thanh Thu ong ong, không nghe được Lạc Băng Hà nói gì, y sợ cảm giác như có lưỡi đao muốn mở ngực mổ bụng y, lại nóng bỏng cắm sâu trong cơ thể.

"Ngô... A!"

Lạc Băng Hà không chút lưu tình, mãnh liệt rút ra đâm vào, dù nơi hai người giao hợp đã được thuốc mỡ bôi trơn, nhưng kích thước của Lạc Băng Hà làm y không chịu nổi, đau đến dương vật bán cương cũng co lại.

"Tiểu súc sinh... Nhẹ, nhẹ chút... Ách..."

Y càng bảo Lạc Băng Hà làm nhẹ, tiểu súc sinh kia ngược lại càng được một tấc muốn tiến một thước, giữ chặt đùi Thẩm Thanh Thu đi vào vô cùng sâu, dường như muốn đem y nhập vào ngực mình, hoặc là để mình tan trong thân thể Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu đau vô cùng, hai chân vô lực bám lên eo Lạc Băng Hà, cau mày cắn răng nhẫn nại.

Một hồi cuồng dã đâm rút, Lạc Băng Hà rốt cuộc chậm lại, dựa vào trán y, khí tức bất ổn, khẽ cười hỏi: "Làm đau?"

Thẩm Thanh Thu cảm thấy phía sau khẳng định sưng lên rồi, nói không chừng còn bị rách, nhưng tinh khí Lạc Băng Hà còn ở bên trong, các loại dịch thể không nhanh không chậm chảy ra.

Y tựa vào vai Lạc Băng Hà thở gấp, trán hơi rịn mồ hôi.

Kỳ thật y cũng không biết có phải đau không, rõ ràng vừa bị Lạc Băng Hà thô bạo mà làm, rõ ràng thân thể bị côn thịt đi vào vừa trướng vừa đau, nhưng tinh khí Lạc Băng Hà ở trong lại khiến thân thể không biết là đau đớn hay khoái hoạt.

Rất nhanh, đau đớn liền bị cảm giác tê dại rõ ràng lấn át, thậm chí ngày càng mãnh liệt, không chút lưu tình đưa y rơi vào dục vọng, hạ thân đứng thẳng, đâm lên bụng Lạc Băng Hà.

Vì Lạc Băng Hà liên tục thay đổi góc độ đâm rút trong cơ thể y, hai túi đánh lên cửa huyệt Thẩm Thanh Thu, cắn vành tai y nói: "Sư tôn nói đệ tử nghe, đâm vào đâu sư tôn mới không bị thương? Đệ tử chơi nơi đó của người thoải mái nhất? Sư tôn, sư tôn..."

Mặt Thẩm Thanh Thu đỏ bừng, vô lực ôm vai Lạc Băng Hà xóc nảy lên theo hắn, hai chân chịu không nổi, bị Lạc Băng Hà gác lên khuỷu tay, hai người sát nhau càng chặt chẽ, tiếng nước nơi hai người kết hợp dần vang lên, ẩm ướt cực kỳ.

Y bị cường độ cùng góc độ của Lạc Băng Hà thao đến hai mắt tan rã thất thần, chỉ nghe thấy Lạc Băng Hà một mực gọi y là sư tôn.

Thẩm Thanh Thu không sợ, y lại thấy hai người khi xưa như lửa và nước, còn có cừu hận thề sống chết, cả khó xử nơi đáy lòng vùng lên.

Ngón tay ghim vào da thịt Lạc Băng Hà, trong tiếng rên rỉ bất ổn, nên Lạc Băng Hà không nghe rõ tiếng rên rỉ lại như khẩn cầu: "Đừng gọi... Đừng gọi ta là sư tôn... Tiểu súc sinh..."

Lạc Băng Hà rõ ràng làm đến thống khoái, hung hăng làm loạn trong cơ thể Thẩm Thanh Thu, gân xanh trên trán nổi lên, cả hai người mồ hôi ướt đẫm.

Trong tiếng vang dâm mỹ, hắn nói: "Không gọi sư tôn, vậy gọi thế nào? Thẩm Thanh Thu? Thanh Thu?"

Nghe vậy ngón tay Thẩm Thanh Thu đột nhiên co lại, hốc mắt đỏ ửng rơi lệ nóng, ngón chân co lại, không chịu nổi khoái cảm cao trào rên rỉ, trước mắt tối đen, bắn ra bạch trọc, chảy xuống ngực và bụng Lạc Băng Hà.

Y nghẹn ngào trong cơn cao trào nức nở nói: "Không được gọi... Không cho phép..." Đổi lại Lạc Băng Hà càng điên cuồng làm người ta không thở nổi, y thậm chí cho là, Lạc Băng Hà đang muốn mạng y.

Hai người kịch liệt làm tới nửa đêm, vẫn là cơ thể thiếu niên của Thẩm Thanh Thu mệt mỏi, trên người dơ bẩn, vô lực nằm lên gối trên giường đã lộn xộn, toàn thân xanh xanh tím tím, hơi run rẩy. Cửa huyệt phía sau vì bị chà đạp quá mức mà sưng đỏ, bên trong đều là tinh dịch mà Lạc Băng Hà không ngần ngại bắn ra, còn theo hô hấp bất ổn của Thẩm Thanh Thu chảy ra ngoài.

Lạc Băng Hà bế y đi tắm rửa, vì Thẩm Thanh Thu nói không muốn gọi Cẩu Ngôn vào, hắn đành tự mình dọn dẹp chăn giường, phát tiết xong thoả mãn lên tiếng, nói: "Ta đi làm cơm tối cho ngươi."

Thẩm Thanh Thu cố gắng khép lại hai chân đang mở rộng, đáp: "... ... Mau cút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro