Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33: Em đi trước, anh tắm đi

Mạnh Vãn thành công lây bệnh cảm sang cho Lục Triều Thanh.

Có điều Lục Triều Thanh nghiêm túc hơn cô, cho dù có bị cảm cũng vẫn kiên trì đi làm, càng không có chuyện anh ăn vạ trên giường đòi bạn gái chăm sóc, đồng thời Lục Triều Thanh còn biểu hiện ra khả năng tự chủ cực kỳ mạnh mẽ, không hề đòi thân mật, anh sợ lây ngược virus cảm sang bạn gái. Thậm chí nếu không phải Mạnh Vãn kiên trì thì ngay cả việc ăn cơm chung Lục Triều Thanh cũng muốn từ chối.

Khi bệnh của Lục Triều Thanh sắp khỏi, anh nhận được một lá thư từ Mỹ mời anh tham gia một hội thảo vật lý có vẻ hết sức cao siêu.

"Sao họ lại mời anh đi vậy?" Trên đường về nhà, Mạnh Vãn nghe được tin này mà giật mình.

Lục Triều Thanh giải thích: "Tháng trước anh vừa phát biểu một bài luận văn có chút ảnh hưởng trên thế giới."

Mạnh Vãn nghe ra được Lục Triều Thanh đã cố gắng khiêm tốn rồi!

Nhìn nhìn bạn trai cao lớn đẹp trai bên cạnh, Mạnh Vãn tự nhiên hơi chột dạ, hai người chính thức yêu nhau được hơn một tháng, về cơ bản cô cũng hiểu được tính cách của Lục Triều Thanh, cũng hiểu được đôi chút khẩu vị của anh, nhưng Mạnh Vãn chưa từng có suy nghĩ tìm hiểu công việc của Lục Triều Thanh, nhưng ngược lại cô thi thoảng vẫn hay nói xấu mấy vị khách cực phẩm ở tiệm mì với Lục Triều Thanh.

"Luận văn gì thế, anh nói em nghe với." Mạnh Vãn thân mật kéo tay anh, trời càng ngày càng lạnh, cô thích ôm lấy tay anh đi đường.

Hiếm khi bạn gái tỏ ra hứng thú với nghiên cứu của mình, đương nhiên Lục Triều Thanh vui lòng giảng giải.

Mạnh Vãn cực kỳ nghiêm túc nghe được vài phút, sau đó, cô rốt cuộc đã hiểu ra một việc, chỉ số thông minh giữa cô và Lục Triều Thanh có một khoảng cách rất lớn, cái khoảng cách đó cho dù cô có lái xe Ferrari thể thao cũng không đuổi kịp, vì thế, để tránh rước nhục vào thân vẫn là đừng nên nhắc tới.

Dù sao, cô biết bạn trai mình cực kỳ trâu bò là được rồi!

"Cùng đi không?" Lúc ra khỏi thang máy khi, Lục Triều Thanh đưa ra lời mời.

Mạnh Vãn ngẩng đầu.

Đèn đường rất sáng, Lục Triều Thanh mang vẻ chờ mong nhìn cô.

Mạnh Vãn nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Em chuẩn bị mở thêm chi nhánh, muốn chuẩn bị địa điểm, trang hoàng, thông báo tuyển dụng xong trước khi hết năm."

Cô là một bà chủ tiệm mì có chí tiến thủ nha, hồi xưa ông nội còn mở tổng cộng tám chi nhánh ở Giang Thành kia kìa. Trước mắt tiệm mì bên đại học Z đã kih doanh ổn định, Mạnh Vãn cũng có vốn mở thêm chi nhánh.

Đây là chính sự, Lục Triều Thanh tôn trọng quyết định của bạn gái.

Hai ngày sau, Mạnh Vãn lái xe, đưa bạn trai còn đang ho khan tới sân bay.

Ánh mặt trời xuyên qua các ô kính pha lê rọi xuống sảnh chờ, Mạnh Vãn và Lục Triều Thanh sóng vai ngồi ghế bên cửa sổ. Cô dựa vào lòng anh, tay nhỏ kéo tay to.

Lần đầu xa cách sau khi yêu cũng thật khó khăn.

Lục Triều Thanh cúi đầu, nhìn gương mặt trắng hồng của cô gái trong lồng ngực, rất muốn hôn một cái.

Loa thông báo nhắc mọi người lên máy bay, hành khách xung quanh đã lục tục đứng lên, Mạnh Vãn vẫn tiếp tục dựa vào bạn trai, không hề nhúc nhích.

Lục Triều Thanh nhìn hành khách đi mất, bên trong đã vắng vẻ hẳn đi.

Còn năm phút là hết thời gian lên máy bay, Lục Triều Thanh bất đắc dĩ vỗ vỗ vai cô: "Anh phải đi rồi."

Mạnh Vãn ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn tú của anh, cô nhấp nhấp môi, đột nhiên tiến gần môi anh.

Lục Triều Thanh ngây ra một giây, ngay sau đó liền lùi về phía sau trốn.

Mạnh Vãn không nghĩ tới lần đầu tiên mình chủ động hôn lại bị người ta bị cự tuyệt, từ kinh ngạc đến ngây người, sau đó theo bản năng nhìn trước ngó sau liền thấy ở nơi xa kia có một nhân viên mặt đất với một người qua đường giáp đồng loạt quay đầu đi, rõ ràng là bọn họ đều nhìn thấy cô bị Lục Triều Thanh cự tuyệt rồi!

Mạnh Vãn hung hăng đẩy Lục Triều Thanh một cái, xách túi định đi.

Lục Triều Thanh túm chặt cô.

Mạnh Vãn bĩu môi quay lại, trừng to mắt nhìn anh.

Lục Triều Thanh thấp giọng giải thích: "Anh bị cảm vẫn chưa khỏi hẳn mà."

Mạnh Vãn biết anh chưa khỏi, nhưng mà cô cứ muốn hôn.

Lục Triều Thanh hiểu ý cô, lại thấy người yêu đang giận dỗi, rốt cuộc anh không nhịn nữa, kéo Mạnh Vãn vào trong lòng, cúi đầu hôn. Trong nháy mắt đó, cơn giận be bé của Mạnh Vãn biến thành nỗi ngọt ngào, cô nhắm mắt lại, cảm giác môi Lục Triều Thanh đặt trên môi cô, cứ nhẹ nhàng áp xuống, không hề có ý tiến thêm một bước.

"Chờ anh về." Thời gian có hạn, Lục Triều Thanh đành kết thúc nụ hôn hết sức đơn thuần.

Mạnh Vãn thậm chí còn hơi hối hận không đi cùng Lục Triều Thanh.

.

Lục Triều Thanh đi rồi, Mạnh Vãn bắt đầu tìm kiếm mặt bằng phù hợp, vị trí, giá cả cũng phải suy nghĩ nhiều. Có lẽ là do cô có duyên với các trường đại học mà Mạnh Vãn lại phát hiện một địa điểm cực tốt nằm gần một trường đại học khác, mặc dù tiền thuê hơi đắt một tý nhưng vẫn ở trong phạm vi cô chấp nhận được. Cứ thế thuận lợi ký hợp đồng, việc trang hoàng cũng dễ nói chuyện, Mạnh Vãn trực tiếp tới tìm công ty nội thất cũ, dựa theo tiệm mỳ bên đại học Z mà thiết kế.

Số lượng nhân viên mà tiệm mì cần cũng không nhiều lắm, một thu ngân, hai đầu bếp nấu mì, hai bưng bê là đủ rồi.

Mạnh Vãn tuyển hai thanh niên học nghề mì, để một người ở bên này, lại chọn một trong hai người Từ Cường, Trần Thủy Sinh đưa sang chi nhánh tọa trấn, cũng là nhị lão bản của tiệm mì mới, còn Đại lão bản là cô!

Làm xong ca, Mạnh Vãn giữ hai anh thợ làm mì lại thương lượng chuyện nhị lão bản.

Để nhị lão bản có động lực kinh doanh, Mạnh Vãn đưa ra một điều kiện là nhị lão bản phải tham gia cổ phần cửa hàng 10%, về sau ngoài tiền lương hằng tháng cuối năm  còn được chia hoa hồng.

Từ Cường và Trần Thủy Sinh đều muốn làm nhị lão bản, nhưng Từ Cường là nguyệt quang tộc*, không có tiền tiết kiệm để mà đầu tư, còn Trần Thủy Sinh làm việc cần mẫn, sống cũng tiết kiệm, quyết định cuối cùng người được chọn là Trần ca.

*Nguyệt quang tộc: Cách gọi của giới trẻ chỉ những người tiền lương tháng nào ăn hết tháng đó, tiêu sạch sẽ không tiết kiệm.

Tuy Từ Cường rằng không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể tự trách mình tiêu xài phung phí.

Mạnh Vãn cười cổ vũ anh: "Mấy năm tới cố gắng tích cóp, lần sau mở thêm chi nhánh sẽ đến lượt cậu."

"Được!" Từ Cường thống khoái nói.

Sắp đặt mọi chuyện xong, Mạnh Vãn một thân một mình trở về tiểu khu.

Nhà Lục Triều Thanh dùng khoá vân tay, sau khi hai người yêu đương không lâu Lục Triều Thanh liền thêm vân tay cô, Mạnh Vãn về liền qua nhà Lục Triều Thanh.

Tiểu Li Hoa nhiệt tình mà chào đón cô.

Mạnh Vãn ôm tiểu li hoa vào phòng ngủ của Lục Triều Thanh, gã này đi nước Mỹ ngoài việc tham gia hội thảo còn muốn đi thăm cha mẹ đã định cư ở Mỹ, ngày kia mới có thể trở về.

Đồng hồ báo thức reo, đã đến giờ video.

Mạnh Vãn thuận thế ngồi lên giường Lục Triều Thanh, lấy di động gọi anh.

Cô đưa ra lời mời gọi video, bíp bíp vài tiếng, đã bị đối phương ngắt điện thoại.

Mạnh Vãn nhíu mày, Lục Triều Thanh nhắn tức tới: Hiện tại không tiện.

Mạnh Vãn buồn bực, bên đó hẳn là buổi sáng sáu bảy giờ, có cái gì không tiện?

"Vậy em đi ngủ trước." Mạnh Vãn trả lời bằng tin nhắn thoại.

Lục Triều Thanh: Sớm vậy sao?

Mạnh Vãn: Dù sao anh cũng không tiện.

Lục Triều Thanh: Ừ, em ngủ ngon.

Mạnh Vãn quá hiểu Lục Triều Thanh, anh ta nói ngủ ngon thì chính là ngủ ngon, tuyệt không liên lạc thêm.

Trong lòng bất giác phiền muộn, Mạnh Vãn ôm tiểu li hoa nằm xuống giường, nhàm chán xem điện thoại. Thời gian từng chút một trôi qua, Mạnh Vãn thấm mệt, bò dậy chuẩn bị về nhà tắm rửa. Ngay lúc cô đi đến phòng khách thì đột nhiên có tiếng khoá vân tay báo sai từ phía ngoài cửa!

Đã quá nửa đêm, chẳng lẽ có người muốn cạy cửa đi vào?

Nhìn cánh cửa đối diện, lông tơ trên người Mạnh Vãn đều dựng đứng lên, các cảnh phim kinh dị lần lượt chạy ngang qua đầu cô, vào lúc khẩn cấp Mạnh Vãn xoay người hết sức nhẹ nhàng chạy vào phòng ngủ chính, nhưng không đợi cô tới được phòng ngủ chính thì cánh cửa phía sau đã mở.

Toàn thân Mạnh Vãn cứng đờ.

Phía sau cũng không có âm thanh gì.

Tiểu li hoa vẫn nằm im không động đậy trong ngực, Mạnh Vãn vừa đổ mồ hôi lạnh vừa run run rẩy rẩy mà xoay người, lại thấy ở huyền quan nơi đó có một hình bóng quen thuộc!

Miệng Mạnh Vãn há ra.

Lục Triều Thanh cũng đã hết ngạc nhiên mà trấn tĩnh lại, thấy Mạnh Vãn ngây người, anh hơi thiếu tự nhiên, giải thích: "Vốn anh nghĩ lát nữa sang gặp em."

Trước khi anh xuất phát, giáo sư Cao dạy anh nên nói dối ngày về, như vậy có thể khiến Mạnh Vãn ngạc nhiên vui vẻ, ban nãy Mạnh Vãn muốn gọi video thì anh đang trên xe taxi, sợ lộ nên mới không nhận cuộc gọi.

Mạnh Vãn chẳng cảm thấy ngạc nhiên vui sướng chút nào, cô chỉ thấy quá nguy hiểm, trời mới biết vừa nãy cô đã nghĩ bản thân phải bỏ mạng đêm nay!

"Sao anh không báo trước, em còn tưởng có ăn trộm!" Đặt tiểu li hoa xuống đất xong Mạnh Vãn liền phẫn nộ chỉ trích bạn trai, cô thật sự rất tức giận.

Lục Triều Thanh lúc này mới để ý Mạnh Vãn sắc mặt rất xấu.

Đặt hành lý ở huyền quan, anh vừa đi tới chỗ Mạnh Vãn vừa xin lỗi: "Thực xin lỗi, anh không biết em đang ở đây."

Mạnh Vãn không để ý tới anh, muốn đi vòng qua người anh về nhà.

Lúc cô sắp đi ngang qua, Lục Triều Thanh ôm chặt cô.

Mạnh Vãn tức giận đấm lên vai anh: "Ai bảo anh tự cho là thông minh, vừa nãy suýt hù chết em rồi."

Lục Triều Thanh lập tức khai ra giáo sư Cao. ( =))))))))))

Cơn giận của Mạnh Vãn quả nhiên đã chuyển mục tiêu, cô lại đấm bạn trai một cái: "Về sau không được nghe lời anh ta nữa!"

Giáo sư vật lý chịu đánh chịu mắng lập tức gật đầu.

Thái độ nhận sai của người yêu rất tốt, cơn giận của Mạnh Vãn đã vơi đi quá nửa, cô lại nhìn nhìn vòm ngực lớn của Lục Triều Thanh, rốt cuộc bắt đầu cảm thấy vui vẻ, vốn cho rằng ngày kia mới được gặp mà anh lại về trước những hai ngày.

Cô chui vào trong ngực Lục Triều Thanh ôm thật chặt.

Lục Triều Thanh nhẹ nhàng thở ra, chịu ôm rồi chì chắc cũng hết giận?

Anh cúi đầu, nhìn thấy gương mặt cô vẫn còn tái nhợt, đủ thấy vừa nãy cô bị dọa quá sức.

Lục Triều Thanh nhẹ nhàng hôn lên mặt Mạnh Vãn, Mạnh Vãn tưởng là anh muốn thân mật bèn nhắm mắt lại, thò mặt ra ngoài. Lục Triều Thanh trong lòng động đậy, tự nhiên chuyển nụ hôn lên môi cô. Rung động mãnh mẽ, toàn thân Mạnh Vãn mềm nhũn, vòng tay ôm cổ anh, nhón chân phối hợp.

Lục Triều Thanh vẫn cảm thấy không đủ, lấy tay nâng chân cô, trực tiếp ôm người lên. Mạnh Vãn bị anh làm cho hoảng hốt, tầm mắt liền chạm vào mắt Lục Triều Thanh, dưới ánh đèn gương mặt nhỏ của cô sớm đã khôi phục sắc hồng mê người.

Đôi tình nhân xa cách lâu ngày lặng im đối diện, lúc nhiệt độ trên mặt Mạnh Vãn càng ngày càng cao không thể tiếp tục kiên trì nữa thì cổ họng Lục Triều Thanh động đậy, anh ôm cô đi vào phòng ngủ.
Mạnh Vãn cắn môi, ghé lên vai anh.

Vào phòng ngủ xong, Lục Triều Thanh định ấn Mạnh Vãn xuống giường thì lại nhìn thấy khăn trải giường, anh bỗng nhiên ý thức được một việc: anh xuất ngoại gần một tuần, chắc chắn trên giường đã tích được một đống bụi bặm.

"Em có giúp ta giặt khăn trải giường lần nào chưa?" Lục Triều Thanh do dự hỏi.

Mạnh Vãn đang tự xây dựng tâm lý cho mình, nghe thấy đó liền không phản ứng kịp, giặt khăn trải giường cái gì cơ?

Cô quay đầu sang xem, cùng lúc đó, bên tai cô vang lên giọng Lục Triều Thanh mang theo chút khàn khàn: "Trên giường có bụi, sang nhà em đi."

Mạnh Vãn vẫn biết Lục Triều Thanh thích sạch sẽ, nhưng cô trăm ngàn lần không dự đoán được anh ta vào chính thời điểm mấu chốt này phát huy.

"Vậy.. em đi trước, anh tắm rửa đi."

Ngọn lửa xúc động bị lý trí làm nhỏ lại, Mạnh Vãn cũng nhớ ra bản thân đã bận rộn cả ngày ở tiệm mì còn chưa tắm rửa, nói không chừng trên người đều là mùi mì. Lần đầu tiên của hai người họ sao có thể diễn ra trong hương mì sợi với mùi sân bay chứ?

Mạnh Vãn xấu hổ nhảy xuống khỏi người Lục Triều Thanh, xách túi chạy như đang trốn.

Lục Triều Thanh cúi đầu nhìn, hành lý cũng chẳng thu thập nữa, lập tức vào toilet.

Mười phút sau, Lục Triều Thanh lau tóc qua loa xong liền đi tìm bạn gái.

Mạnh Vãn vừa mới bắt đầu tắm rửa thì di động lại vang lên, biết là Lục Triều Thanh tới, cô gửi tin nhắn nói anh nửa giờ sau lại sang.

Lục Triều Thanh đành phải về nhà chờ, thời gian trôi thật chậm, anh dứt khoát lấy máy sấy ra sấy tóc cho khô.

Dày vò chờ đợi nửa giờ sau, Lục Triều Thanh lại đi gõ cửa lần nữa.

Mạnh Vãn đỏ mặt tới mở cửa, cô mới vừa tắm rửa xong, khuôn mặt phấn nộn như hoa đào, cả người tản ra mùi hương thơm ngọt, Lục Triều Thanh vừa tiến đến liền nhịn không được, ấn cô vào cánh cửa.

Hôn đến mức khó mà rời ra, Mạnh Vãn mới nhớ tới một việc quan trọng, hỏi nhỏ như muỗi kêu: "Anh có.. có bao chứ?"

Lục Triều Thanh liền hóa thành người máy hết pin, bất động.

Sau đó, anh may mắn nhớ ra giáo sư Cao đã từng đưa cho anh hai cái!

Nhưng anh lập tức lại nhớ ra tiếp, bởi vì hôm đó Mạnh Vãn bị sốt, cho nên anh đã giận chó đánh mèo ném thẳng hai cái vào thùng rác của khách sạn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro