Chương 8: Viên đường thứ 8
Editor: Alice
Suốt bao năm đi học, đây là lần đầu tiên Giang Dịch trụ nổi hết một tiết học, 45 phút không ngủ, không chơi điện thoại, nghiêm túc ngồi chuẩn bị bài.
Nói thật, lúc đó anh suýt nữa xé sách rồi.
Môn địa lý này để cho người học sao?
Gì cơ...... Cái gì......?
Học rồi để làm gì?
Nhưng cứ mỗi lần muốn xé sách, anh lại nhìn sang sườn mặt của Thư Điềm. Cô gái nhỏ cũng yên lặng đọc sách, anh lại đành nén ý nghĩ đó lại.
Chỉ là chuẩn bị bài thôi mà.
Thật con mẹ nó phiền phức.
Giờ học phải làm sao.
Nhẫn nhịn.
Anh tự nhắc chính mình.
Vì thế Giang Dịch cố nhịn hết 45 phút, vừa hết giờ đã lao ra ngoài. Tính ra đã ngây ngốc ở trường cao trung này hơn hai học kì rồi, anh rời khu dạy học, tìm được chỗ ngồi nghỉ dưới gốc cây khá vắng vẻ ít người qua lại.
Anh dụi mũi, một tay khác theo thói quen sờ vào túi quần.
Đột nhiên nhớ ra.
Ném thuốc đi rồi còn đâu.
Hơn nữa còn là chính tay anh tự vứt nữa, ngày đó sau khi Thư Điềm về, Giang Dịch đã lục tìm hết thuốc lá trong nhà, dứt khoát quăng hết vào sọt rác rồi ném đi.
"..."
Đệch.
Giang Dịch nén lửa giận vì việc học vào lòng, cúi đầu trở về lớp học.
Bất kể lúc đi hay lúc về, mọi người xung quanh đều sợ hãi tránh Giang đại ca mặt mũi sa sầm như tránh tà, anh thấy thế lại càng ngứa mắt khó chịu.
Anh đi một vòng rồi lại quay về lớp, vừa vào tới cửa, lúc đi ngang qua người Văn Nhân Nhất thì thấy thằng ngốc này đang oan ức vò tóc bứt tai, sướt mướt kể lể với Thư Điềm.
Cậu ta đã kể không ít chuyện "bí mật" của anh cho cô.
"Ui, anh Giang Dịch về rồi ạ?"
Thấy Thư Điềm nhìn về phía sau lưng mình, rốt cuộc Văn Nhân Nhất cũng cảm nhận có ai đó phía sau. Quay đầu lại thấy nửa gương mặt Giang Dich đang ẩn trong bóng tối, cảm giác bất an sợ hãi bắt đầu ập tới.
Sao vậy ta?
Anh Dịch cũng chưa có ăn thịt mày mà, sao phải sợ thế làm gì?!
Văn Nhân Nhất cười: "Anh Dịch, tối nay đi nét (*) không? Lát học xong em đi lên khối mười một gọi bọn nó nhé?"
(*) ngụ ý chỉ đi quán net chơi game
Bất ngờ thay Giang Dịch lại dùng ánh mắt thâm trầm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu ta.
Văn Nhân Nhất bị anh nhìn chằm chằm một lúc lâu sợ muốn tè ra quần, lưng bắt đầu đổ mồ hôi hột, lại nghe Giang lão đại thấp giọng trả lời: "Không đi."
Văn Nhân Nhất trông theo bóng Giang Dịch đi được hai bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn cậu nói: "Chú cũng không được phép đi."
Văn Nhân Nhất: "Ủa alo?"
"Noooo, tại sao em không được đi? Sao anh lại không cho em đi? Anh không chơi nhưng em muốn chơi! Anh Dịch à, anh không thể ỷ mạnh hiếp yếu được!!! Em..."
Giang Dịch đi tới bên cạnh Thư Điềm, ánh mắt cô gái nhỏ này từ đầu đến cuối đều đặt trên người anh, con ngươi đen nhánh long lanh chớp chớp vài cái, sau đó đứng dậy nhường chỗ cho anh.
Văn Nhân Nhất vẫn bất mát làu bàu phía sau.
Không biết do Thư Điềm cố ý không hỏi, hay là do thấy tò mò, cô chờ anh ngồi hẳn xuống liền không nhịn được, hỏi:" Anh Giang Dịch, tại sao Văn Nhân Nhất không thể đi thế ? Anh cũng không nói lí do nha."
Giang Dịch mím môi, vẻ mặt không phục quay đầu lại nói: "Tối anh qua nhà chú."
Biểu cảm trên mặt Văn Nhân Nhất biến hóa mấy lần, cuối cùng cao hứng vỗ đùi cười ha ha:
"A à anh Dịch nhé! Anh đây là muốn đôi ta tình mật ý nồng cùng nhau chơi game đúng không? Hi hi ha ha he he!" Cậu ta cười như được mùa bổ sung thêm: "Thiếp sẽ tắm rửa sạch sẽ, nằm sẵn chờ chàng tới "moaz moaz" nhaaa ~ ".
Thư Điềm sắm vai người qua đường ngồi nghe mấy lời sến súa, sặc mùi đam mỹ, còn Văn Nhân Nhất thì nổi hết cả da gà, ánh mắt lướt qua người Giang Dịch.
Chỉ thấy gò má trắng trẻo tinh tế của người con trai, cùng với làn tóc đen mềm mại xõa trên trán, anh kiệm lời đáp trả: "Ừ"
Thư Điềm: "... "
Chỉ là chơi game cùng nhau thôi mà, cần lố vậy không?
———————
Kế hoạch huấn luyện quân sự dự định là trong một tuần, nhưng giữa chừng trường học tạm thời thay đổi lịch nên cần thêm hai ngày để sắp xếp. Bởi vậy thứ 2 cả lớp vẫn tự học như cũ.
Sau hôm tựu trường, học sinh nội trú đều đã chuyển vào ở kí túc ở trước thời hạn một ngày. Trưa hôm sau, trường học mới bắt đầu sắp xếp chỗ cho học sinh nửa ngoại trú, nhóm học sinh này chỉ ở lại trường buổi trưa, còn chiều tối thì về nhà.
Buổi trưa Giang Dịch có việc bận nên không ở trường, Thư Điềm giải quyết bữa trưa ở căng tin rồi quay về ký túc xá, tìm số phòng của mình rồi đẩy cửa vào.
Bên trong có hai người, nhìn hơi quen mắt.
Nữ sinh sinh bên trái nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt to tròn như em bé, hình tượng giống em gái nhỏ nhà bên nhưng giọng nói lại vô cùng hùng hồn.
Đây chính là bạn học xem "Hòa bình thế giới" là lý tưởng của mình.
Còn nữ sinh bên phải cao hơn "hòa bình thế giới" một cái đầu, thân hình khẳng khiu gầy guộc, buộc tóc đuôi ngựa trông khá sạch sẽ gọn gàng.
Thư Điềm dùng thái độ tiêu chuẩn để nói chuyển với các bạn cùng phòng.
Cô học ở trường cấp hai ba năm, mỗi năm đều phải đổi phòng ký túc xá một lần, hơn nữa, cô cũng đã gặp qua vô số kiểu bạn cùng phòng nên biết cách cư xử sao cho đúng.
Ánh mắt tò mò của hai người kia đặt trên người Thư Điềm, nhưng không có ai mở miệng nói chuyện, Thư Điềm thấy vậy mở lời:" Xin chào, tên tớ là Thư Điềm, học sinh nửa ngoại trú."
"Tớ tên là Diêu Nguyệt", giọng nói của bạn học "hòa bình thế giới" vô cùng kích động, đôi mắt to tròn nhìn cô: "Tớ nhớ rồi! Cậu là người ngồi cạnh Giang đại ca!"
"..."
Vừa dứt lời, Thư Điềm liền ngẩn ngơ, cô còn chưa nghĩ ra nên "Ừ" một cái cho xong hay là nói đùa thêm vài ba câu thì nữ sinh bên phải vỗ vai Diêu Nguyệt "Bộp" một cái.
Cô bạn cười nói:" Chào cậu nha, tên tớ là Nguyên Loan Loan, nghĩa là uốn lượn cong cong."
Thư Điềm quan sát hoàn cảnh phòng trọ một vòng, ba chiếc giường đặt song song, khe hở giữa các giường còn có thể nhét vừa một người nữa, bên kia đặt ba cái bàn, không gian khá rộng rãi thoáng mát, khác một trời một vực so với phòng trước kia của cô.
"Oa..." Thư Điềm đi một vòng, thật lòng khen ngợi: "Sớm biết phòng ký túc xá trường ta tốt như vậy, tớ đã đăng ký làm học sinh nội trú rồi."
"Hahaha, nhưng dù sao đi nữa thì phòng ký túc xá vẫn không sánh bằng ở nhà!" Diêu Nguyệt nói.
"Phòng kí túc của trường cấp ba chuyên thành phố S đương nhiên phải đẳng cấp nhất rồi." Cô bạn cong môi cười nói:" Tớ nghe mấy người bạn bên trường cấp hai S nói, kí túc bên đó là tám người một phòng, thậm chí còn không có phòng tắm riêng, phải dùng nhà tắm công cộng, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi."
"..."
Mười phút sau tiếng chuông báo nghỉ trưa reo lên, ba nữ sinh nối đuôi lên giường, Thư Điềm nằm ở giường đầu tiên bên trái, sát tường.
Tối hôm qua cô đi ngủ sớm nên bây giờ vô cùng tỉnh táo.
Cô muốn trò chuyện với hai bạn cùng phòng một chút, đang suy nghĩ nên nói về chuyện bạn bè trong lớp hay về thầy Mã Đông Lập, bỗng bên tai vang lên một giọng nói:" Thư Điềm, tớ hỏi cậu chuyện này được không?"
Là giọng của Nguyên Loan Loan.
Thư Điềm trở người, đối mặt với cô ấy:" Được chứ."
"Khụ, chuyện là ... cậu ..." Nguyên Loan Loan ngập ngừng:" Bọn tớ vô cùng tò mò, cậu với người ngồi cùng bàn ... Chính là Giang đại ca kia ấy, có quan hệ gì thế?"
"..." Quan hệ gì mới được?
Nguyên Loan Loan giải thích:" Cậu đừng hiểu lầm nha, chỉ là hôm đầu tiên đi học, tớ thấy Giang đại ca nổi tiếng toàn trường học cùng lớp với mình nên cũng muốn ngồi cùng bàn xem thế nào."
"Ai ngờ lại bị lão đại từ chối thẳng thừng."
"..."
" Cho nên tớ mới thấy tò mò, hai người có quen nhau à?"
Nếu không tại sao anh ấy lại lau ghế ngồi cho cậu! Nguyên Loan Loan thầm lên án.
"À..." Thư Điềm cười, " Tớ với anh ấy vốn là hàng xóm từ hồi tiểu học, nhà ở đối diện nhau. Nhưng lên cấp hai thì không học chung nữa, tớ học trường cấp hai dành cho nữ sinh, không nghĩ tới cấp ba thế mà gặp lại."
Nói xong, Nguyên Loan Loan với Diêu Nguyệt đột nhiên câm nín.
Giây tiếp theo.
Diêu Nguyệt thiếu chút nữa nhảy lên hò hét: "Hahaha!! Tớ đoán đúng rồi nhé! Đoán đúng rồi! Hai người họ chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ! Hehe, tớ thắng! Cậu mau mời tớ đi ăn đi!!!"
Thư Điềm: ?
Nguyên Loan Loan liếc mắt nhìn cô ấy một cái:" Nhưng tớ đoán cũng đúng mà! Hai người ấy "chia xa" lúc học cấp hai, lên cấp ba "nối lại tình xưa", gương vỡ lại lành, sai chỗ nào chứ ?"
Thư Điềm: ? ? ?
Diêu Nguyệt:" Huhuhu! Tại sao tớ không có một anh đẹp trai làm thanh mai trúc mã chứ TvT ?"
Nguyên Loan Loan nghiêm mặt nói:" Không phải, cậu nên nói là: Tại sao tôi không có một người – coi trời bằng vung, cục súc với cả thiên hạ nhưng lại tình nguyện cúi xuống lau ghế cho thanh mai trúc mã !"
Mắt Diêu Nguyệt lấp lánh than thở:" Ây ya, cậu nói xem, thế này cũng quá ngọt rồi!!! "
Thư Điềm: ? ? ? ? ?
Đây là tình huống gì thế ?
Các cậu đang viết tiểu thuyết à?
Thư Điềm không ngờ ngày đầu tiên cùng bạn cùng phòng mới sẽ trôi qua hài hòa như vậy.
Cũng không nghĩ tới cả buổi trưa bọn họ đều bàn luận về chủ đề kia, cuối cùng Thư Điềm cùng Diêu Nguyệt và Nguyên Loan Loan kết lại
( 7749 câu chuyện tình yêu sâu sắc, tình cảm dạt dào về vị Giang trúc mã vì Thư thanh mai mà làm rất nhiều chuyện cảm động trong những năm xa cách nhau ).
——————–
Buổi chiều, lúc đến lớp học thì hàng ghế sau vẫn trống, Giang Dịch không có ở đây, Văn Nhân Nhất không biết tại sao buổi sáng không đi học, cũng không biết buổi chiều có tới hay không.
Thư Điềm ngồi xuống mới phát hiện, hai nam sinh trước mắt đang nằm ườn trên bàn.
Cô nhớ, người bên trái có lý tưởng là "không lo ăn mặc", tên Lý Vệ.
Lý Vệ buồn bực nói:" Đậu má, cậu tối hôm qua cứ rủ rê tôi chơi game làm gì! Con mẹ nó ngủ ít như vậy, nằm còn chưa ấm giường, bây giờ khổ như chó ..."
Ấn tượng về người ngồi bên phải lại càng khắc sâu hơn: "thành danh sau một đêm" Quý Văn Bân.
Quý Văn Bân đáp lại: "Cậu làm như mình cậu khổ như chó chắc?? Mẹ kiếp, tôi còn ngủ trễ hơn cậu đây này..."
" Haiz, có phòng ký túc xá cũng không dám về ..." Lý Vệ than thở.
Trong phòng học không có người nào, âm thanh hai người nói chuyện lại không nhỏ, Thư Điềm không nhịn được tò mò, lại gần một chút hỏi:" Tại sao hai cậu không dám trở về phòng ký túc ?"
Hai người kia hình như không nghĩ rằng sau lưng có người, sợ hết hồn, quay đầu lại thì thấy là tiểu tiên nữ ngồi cùng bàn với lão đại, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Tụi tui là bạn cùng phòng với anh Dịch." Quý Văn Bân than thở.
"Giết người không chớp mắt, đó chính là anh Dịch!" Lý Vệ bổ sung.
"..."
Sợ Giang Dịch đến thế luôn á? Sợ đến nỗi không dám trở về phòng?
Thư Điềm nhớ tới phản ứng của hai người này ngày hôm qua lúc thấy Giang Dịch, càng tò mò hơn:" Hai anh có vẻ là rất sợ .... Giang Dịch" dừng một chút, cô hỏi:" Anh ấy ghê gớm đến vậy à?"
Lý Vệ lại than thở, nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh: " Cậu nói đi."
Thư Điềm dù thế nào đi nữa cũng là bạn cùng bàn Giang Dịch, Quý Văn Bân có chút chần chờ, nhưng lại không nhịn được bệnh ngứa miệng, muốn tám chuyện của mình: "... Này bạn học Thư Điềm, em nhớ một ngàn, à không một tỷ lần không được kể lại với Giang Dịch nhá."
"Yên tâm yên tâm!"
" Giang lão đại năm đó không học chung lớp với bọn anh, nhưng lớp anh lại có một đám thiếu niên hư hỏng chơi chung với nhau, tụi nó cả ngày không học tập gì, luôn ôm mộng muốn làm "trùm trường"."
"Thời điểm đó, lão đại trường học chúng ta chính là Giang Dịch lớp mười một, mấy thanh niên hư hỏng lớp chúng tớ mới kéo nhau đi tìm Giang Dịch gây chuyện, muốn "hẹn ra cổng trường" với anh Dịch .."
" Sau đó thì sao?" Người xem Thư Điềm vẫn như cũ, rất nể mặt hỏi một câu.
"Sau đó... Đánh qua đánh lại 7749 lần, mấy đứa trẻ trâu kia bị Giang lão đại đánh cho bầm dập, mặt mũi sưng như đầu heo. Ba thanh niên kia vốn là rất kiêu ngạo, hống hách thế mà sau khi bị Giang Dịch "dạy dỗ" xong thì bỗng nhiên cải tà quy chính, bắt đầu chăm chỉ điên cuồng lao vào học tập."
Thư Điềm: ?
Thư Điềm không biết mình nên trưng ra biểu cảm gì.
Phần trước câu truyện rất bình thường, chuẩn "mô típ" đại ca học đường, nhưng phần sau hình như hơi sai.
Thanh niên hư hỏng ôm mộng trở thành trùm trường, sau khi bị dạy dỗ thì lại bước chân vào con đường học tập, đây là kịch bản à?
Là người đứng giữa, Giang lão đại phát huy tác dụng vai trò "người khuyên bảo" ?
"Anh lúc ấy cũng tò mò, cũng đi xem một tí, bởi vì Giang lão đại có nói một câu."
Bản thân là một lão đại, anh chưa bao giờ chủ động đi tìm người ta gây chuyện, toàn mấy thanh niên có mắt như mù tìm đến khơi mào chiến tranh, Giang Dịch thật ra thì đã có nguyên tắc của lão đại.
Quý Văn Bân chính mắt thấy quá khứ của bạn học cùng lớp, mấy thanh niên trẻ trâu kia mở miệng nói ra mấy từ khiêu khích, ngay sau đó liền ăn ngay một đấm của Giang lão đại.
Năm lớp 11 có lẽ là thời điểm ngang tàng nhất của Giang Dịch, Quý Văn Bân lúc ấy chưa từng cọ xát sự đời, nhìn thấy Giang Dịch thân hình thon dài cộng với khuôn mặt vô cùng đẹp trai đánh ngã ba người, mặt không chút đổi sắc đấm nhau.
Bởi vì nhìn lén nên không dám lộ mặt, cậu cũng không thấy rõ quá trình cụ thể, chỉ có một màn cuối cùng, in sâu vào trong đầu.
Thiếu niên quỳ một chân xuống, túm tóc thanh niên dẫn đầu để hắn ta ngẩng đầu lên, trán có vài giọt mồ hôi, anh nở nụ cười, " Ba cái thứ rác rưởi này, liền mơ mộng muốn làm trùm trường? Vậy mà con mẹ nó lại có gan tới tìm tôi?"
Cuối cùng, anh buông tay, đầu người nọ ngoẹo qua một bên, Giang Dịch đứng lên, cúi đầu nói:" Đừng lãng phí thời gian, " tốc độ nói rất chậm, thanh âm giễu cợt:" Cút về chăm chỉ học tập đi."
Quý Văn Bân hồi ức trở về, càng nghĩ càng thấy Giang lão đại ở thời kỳ thiếu niên đã vô cùng đáng sợ, cậu đang suy nghĩ nên thêm mắm, muối, dầu ăn các thứ vào đoạn này, để Thư Điềm hiểu rõ hơn:" Giang lão đại cúi xuống nhìn đám trẻ trâu kia nói..."
Còn chưa hết câu.
Sau lưng bất thình lình truyền tới một giọng nam.
Thanh âm lành lạnh, mang giọng mũi trầm thấp, hơi khàn.
Vừa quay đầu lại.
Quý Văn Bân vào hôm nay lại đạt thành tựu vừa bị liếc mắt một cái liền sợ muốn tè ra quần.
Đứng sau lưng cậu ấy là nhân vật chính của câu chuyện, lão đại nổi tiếng trong trường, một chọi mười dễ như trở bàn tay, đồng thời cũng là vị Giang trúc mã mà Thư Điềm cùng bạn bàn luận cả buổi trưa.
Trên mặt Giang lão đại không nửa phần tức giận, vô cùng bình tĩnh: "Tôi bảo là..."
Nhìn từ góc độ này, cặp mắt đào hoa của Giang Dịch vô cùng sắc bén, đuôi mắt hẹp dài, Thư Điềm cảm thấy giờ phút này giống như thầy Mã Đông Lập nhập vào người anh vậy, còn có chút ánh sáng lập lòe của Phật tổ.
" Tôi khuyên bọn họ " Giang Dịch dùng động từ "Khuyên": " Tôi nói, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Học tập mới là con đường chính đạo, các cậu nên cố gắng chăm chỉ học tập. Học tập thành tài mới có thể giúp ích, xây dựng đất nước, giúp nước ta ngày càng giàu đẹp và phát triển hơn."
Quý Văn Bân: Chấm hỏi ????
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
《 818 Giang trúc mã vì theo đuổi Thư thanh mai nên đem việc "chăm chỉ học tập" khắc sâu trong lòng, khảm vào xương cốt 》
—— Giết người không chớp mắt · nói dối không nháy mắt · phổ độ chúng sinh · dốc lòng học tập · Giang lão đại.
Trừ bỏ làm theo tôi còn có thể nói gì ?
Văn Nhân Nhất: Hợp tác phát cẩu lương ???? Đậu má!! Huhuhu, mẹ ơi, cậu ấy đánh connnnnnnn (ಥ﹏ಥ) .
Quý Văn Bân: Nếu tôi không nghe theo lời Giang lão đại nói, kết cục của tôi sẽ giống lầu trên ấy ╥﹏╥ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro