Chương 7: Viên đường thứ 7
Editor: Alice
Thư Điềm sửng sốt mất hai giây, vô thức "a" lên một tiếng.
Hành lang vẫn rất mát mẻ.
Bên tai cô vang lên giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, pha lẫn một chút âm điệu của con trai mới lớn, một phần âm điệu trầm thấp gợi cảm khác hẳn so với trước kia.
Thật ra vì từ nhỏ đến lớn đều chơi cùng Giang Dịch và Giang Ngôn nên khả năng miễn dịch với trai đẹp của Thư Điềm cũng không phải dạng vừa.
Tuy vẻ ngoài của Giang Dịch không khác lắm nhưng dù sao cũng đã hai năm không gặp, mà khoảng thời gian từ mười ba đến mười bốn tuổi là lúc con trai thay đổi nhất. Chiều cao, giọng nói hay vẻ ngoài của Giang Dịch đều thay đổi không ít.
Buổi sáng lúc đi học cùng nhau, trên đường từ nhà để xe đến lớp học, ánh mắt của mấy em gái xung quanh nhìn Giang Dịch cũng không tránh được sẽ để ý cô, Thư Điềm muốn lờ đi cũng không được.
Mọi người đều phản ứng y như nhau.
Nhìn cô một cách ngạc nhiên... cũng coi như bình thường đi.
Bởi vì Giang Dịch cong eo xuống nên Thư Điềm có thể dễ dàng chạm vào đầu anh. Thật ra lọn tóc quăn đó cũng không quá nổi bật như cô nói. Qua mấy tiếng đồng hồ, nó cũng hơi xẹp xuống rồi.
Thư Điềm hồi hồn, bàn tay thấm nước khẽ chạm vào tóc.
Tóc của anh được cắt ngắn gọn gàng, bình thường không mấy khi tạo kiểu nhưng trông vẫn có phong cách, hơn nữa còn rất mềm mại. Tiến lại gần có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.
Làm xong việc hết chỉ mất hai đến ba giây. Đã có nước thì dù lọn tóc kia có cứng đầu đến đâu cũng phải khuất phục thôi.
Thư Điềm nhìn lọn tóc bướng bỉnh ướt sũng gia nhập trở lại đội quân tóc đen, chứng ám ảnh cưỡng chế trong lòng mới biến mất.
Thư Điềm sảng khoái vô cùng, cố nén ý định huýt sáo thành tiếng, cười nói: "Anh Giang Dịch, xong rồi ạ."
Nói xong, không đợi anh đứng dậy, cô rất tự nhiên vỗ vào gáy anh một cái.
Vỗ xong rồi, Thư Điềm ngây người ra.
Lúc còn học ở trường nữ sinh cô đã quen biết Lâm Dĩ Án. Nếu nói về tên tuổi, Lâm Dĩ Án cũng là đại ca của đám con gái. Là kiểu người có thể đi nghênh ngang trong trường học, địa vị có hơi giống với Giang Dịch.
Là đại ca đương nhiên có rất nhiều vụ ẩu đả phải giải quyết, trèo tường trốn học là việc hết sức bình thường, việc gì cũng từng trải qua, tin nóng biết nhiều không đếm xuể.
Cả ngày Thư Điềm quấn lấy Lâm Dĩ Án để kể chuyện xưa, kể cả tin đồn về Giang Dịch ở trường cấp hai.
Cô nhớ rõ, theo lời đồn thì trong lúc đánh nhau, đại ca Giang rất ghét bị đụng tới phần đầu.
Bất kể là tóc hay mặt, nếu đụng tới sẽ chết rất thảm.
Mà vừa rồi Thư Điềm không chỉ chạm vào, còn đánh thêm một cái.
Dù đánh rất nhẹ.
Dù cô cũng được xem như là thanh mai trúc mã của anh.
Dù cho từ lúc gặp lại đến giờ, Giang Dịch chưa bao giờ bộc lộ trước cô tính cách như trong lời đồn, vẫn luôn là một người anh trai tốt.
Nhưng mà...cô vẫn hơi lo lắng.
Thư Điềm cẩn thận ngước mắt quan sát biểu cảm của đại ca.
Dường như Giang Dịch cũng không ngờ cô sẽ làm vậy, anh dừng lại một chút mới từ tốn đứng thẳng dậy, mặt không có biểu cảm gì.
Thật ra bình thường mặt anh cũng như vậy. Giang Dịch ca ca từ bé đã là vua mặt liệt.
Thư Điềm nuốt nước bọt, trong lòng thầm nói.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy mất năm giây, Thư Điềm bắt đầu mất tự nhiên. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của người con trai hơi cong lại, có chút ánh sáng lưu lại nơi khóe mắt.
"Nhìn gì thế?"
Thư Điềm im lặng.
Anh đứng thẳng dậy, chân dài thẳng tắp bước đi. Lúc tiến lại gần cô, anh đột nhiên vươn tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu cô, nhưng rất nhanh chỉ vài giây sau đã buông ra, giọng nói đượm ý cười truyền đến từ trên cao:
"Về nhà thôi."
Sáng hôm nay chỉ có ba tiết, buổi chiều hai giờ mới phải đi học, nghĩa là sẽ có thêm vài tiếng để nghỉ trưa.
Vậy thì dư thời gian rồi. Về nhà ăn cơm xong Thư Điềm liền đánh một giấc, cô đặt chuông điện thoại nên không nhờ Lương Vận gọi, kết quả một tiếng chuông cũng không nghe thấy, ngủ say như heo.
Nếu Giang Dịch không sang gõ cửa thì chắc cô có vắt chân lên chạy cũng không kịp giờ học.
Trên đường đạp xe đến trường, Thư Điềm ngáp đến mức mắt lệ lưng tròng, lúc này mới thấm thía câu nói đừng nên ngủ trưa quá lâu.
Rõ là ngủ rất nhiều nhưng vẫn mệt, cả người không có chỗ nào dễ chịu.
Thư Điềm còn không để ý đèn đỏ, cứ cắm đầu đi, may là Giang Dịch kịp kéo cô lại không là xảy ra án mạng mất rồi
Cứ như vậy đến trường, vừa đến cửa sau đã nghe tiếng của Văn Nhân Nhất với bạn ngồi cùng bàn của cậu ta. Mã Đông Lập nói gì cô cũng không nghe rõ, mãi đến khi phát sách giáo khoa mới, đầu óc mơ hồ của Thư Điềm mới tỉnh lại.
Giáo viên chủ nhiệm trước kia của Thư Điềm tính cách có hơi nóng nảy, nói thẳng ra là giống như đang huấn luyện tuyển thủ vậy. Chuyện bé bằng cái móng tay thôi cũng có thể nói bằng ba bốn cách khác nhau, hơn nữa còn nói to, giọng của cô quả thực là một loại ô nhiễm tiếng ồn.
Mã Đông lập không giống thế.
Thầy rất ít khi đề cập tới nội quy trường học, chỉ nói cho có, không rườm rà thêm, cũng sẽ không nói kiểu "Nếu các em không nghe lời giáo viên sẽ xx".
So với việc giải thích cặn kẽ nội qui, Mã Đông Lập thích nói về phương diện tinh thần hơn. Mỗi lần trên bục giảng thầy cười tủm tỉm ngồi xuống, Thư Điềm lại cảm thấy ông có thể giảng đạo lý nhân sinh bất cứ lúc nào.
Mã Đông Lập có tài ăn nói không tồi. Sau tiết mục phát sách giáo khoa, một tiết học cũng nhanh chóng trôi qua theo những lời giảng đạo lý của thầy. Hai tiết còn lại buổi chiều chính là tự học.
Phía sau lập tức trở nên ồn ào.
"Ôi, lại tự học, Lưu Nhiên mau tới ăn gà (*), để tôi rủ thêm anh Dịch." Văn Nhân Nhất hào hứng nói.
(*) Chơi game
"Được." Bạn ngồi cùng bạn đáp lại.
Thư Điềm cảm thấy tuy mình không phải học sinh ngoan ngoãn gì, nhưng việc chơi game ngay trong lớp học thế này không hay cho lắm.
Giây tiếp theo, Thư Điềm nghe thấy tiếng giày đá vào ghế.
Là ghế của người bên cạnh
Thư Điềm nhìn xuống dưới, quả nhiên.
Văn Nhân Nhất vừa đá vừa kéo ghế xuống, nhoài người lên gần Giang Dịch nói nhỏ: "Anh Dịch ~mau tới khuấy động chiến trường nào, đôi ta cùng đi ăn gà!"
"Không." Giang Dịch đáp cụt lủn.
"......"
Văn Nhân Nhất bị từ chối vẫn cố kì kèo, nhưng Giang Dịch từ đầu đến cuối vững vàng như núi Thái Sơn, nhất định không chơi.
Văn Nhân Nhất vẫn chưa từ bỏ: "Vậy tiết này anh định làm gì? Còn tiết sau nữa? Ngủ à?"
Thư Điềm cũng tò mò Giang Dịch sẽ nói gì, vì thế cô yên lặng rời mắt từ Văn Nhân Nhất sang người cùng bàn.
Anh dựa nửa người vào tường, chậm rãi liếc Văn Nhân Nhất một cái, lông mi rũ xuống, khóe môi mím lại mất kiên nhẫn.
Rồi nói: "Anh đọc sách." Sau đó xoay người lại.
Biểu cảm của Văn Nhân Nhất giống như ăn phải shit: "......"
Thư Điềm nghe giọng cậu ta như thể cực kì khó tin: "Đọc sách giáo khoa vừa phát á?"
"Đùa à, còn chưa bắt đầu học thì đọc sách giáo khoa làm gì???"
Thư Điềm rất muốn trả lời thay cậu ta, không học vẫn sách giáo khoa bình thường mà, việc này còn có một danh từ riêng để diễn tả.
Giang Dịch lười trả lời lại, không thèm nhìn người phía sau một cái, nói ra danh từ riêng đó: "...chuẩn bị bài."
Văn Nhân Nhất: "........."
Từ khi Giang Dịch bắt đầu giả dối trước mặt em gái, Văn Nhân Nhất đã cảm thấy sai sai.
Gần đây đại ca học đến nghiện rồi à?
Có thể nói ra lý tưởng yêu học tập?
Giờ cậu ta mà nói với lũ bạn của Giang Dịch câu: "Anh Dịch chuẩn bị bài", có khi bọn họ đưa cậu vào viện tâm thần mất.
"Không muốn chơi thì nói ra." Văn Nhân Nhất hừ lạnh: "Còn không phải chê đồ ăn của chúng tôi sao, con mẹ nó còn lý do chuẩn bị bài......" Cậu ta chọt chọt bạn cùng bàn: "Thôi, anh em mình chơi với nhau vậy."
"......"
Giang Dịch không hề nhìn cậu ta một cái, chậm rãi xoay ngửi lại, ngón tay thon dài trắng nõn rút cuốn sách giáo khoa địa lý ra từ chồng sách mới.
......
Một tiết học 45 phút.
Mã Đông Lập không xuống bục giảng kiểm tra, không biết người khác đang làm gì, dù sao Thư Điềm và bạn cùng bàn đã ngồi chuẩn bị bài trong suốt 45 phút.
Thật ra ban đầu Thư Điềm cũng nghĩ Giang Dịch không muốn chơi game với Văn Nhân Nhất nên mới nói vậy thôi.
Nhưng không ngờ cả tiết Giang Dịch lại ngồi đọc sách giáo khoa thật, hơn nữa không phải chỉ đọc để đấy, cô quan sát thấy tốc độ đọc của Giang Dịch không đồng nhất, trang nào chữ nhiều đọc lâu, chữ ít đọc nhanh.
Làm cô cũng xấu hổ không dám ngồi vẽ tranh, không lâu sau cũng lôi sách giáo khoa ra đọc.
Thư Điềm cảm thấy nếu mình là giáo viên môn địa lý, hẳn là sẽ rất vui mừng và tự hào.
Không biết vì lý do gì, đại ca học đường xưa nay vô học nay buông đao xuống, cầm sách giáo khoa chuẩn bị bài.
Đây là bước đi nhỏ của một con người, nhưng là bước tiến lớn của nhân loại (*)
(*) Câu nói nổi tiếng của Neil Armstrong.
Chuông hết giờ vừa vang kên, Giang Dịch nói muốn ra ngoài, Thư Điềm lập tức nhường chỗ.
Một lúc sau, cô nghĩ ngợi một lát rồi quay xuống gõ bàn Văn Nhân Nhất
"...... Em hỏi anh chuyện này nha."
"Hỏi đi."
"Ừm, anh bằng tuổi Giang Dịch đúng không?"
"Đúng ?"
"Vậy... phải học lớp mười một mới đúng chứ."
Thật ra buổ sáng nhìn thấy Văn Nhân Nhất cô đã tò mò rồi, chẳng qua bị tóc của Giang Dịch hấp dẫn sự chú ý mà thôi.
Hơn nữa đây cũng là đề tài nhạy cảm, hỏi trực tiếp "Sao anh phải ở lại lớp" không được hay cho lắm.
Nhưng mà nghĩ lại, Văn Nhân Nhất tính tình tùy tiện, còn hay lắm mồm bốc phét, để ý mới là lạ.
"Hả?" Văn Nhân rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn cô, biểu cảm rất ngây thơ vô tội: "...... Bởi vì anh đúp đấy."
Câu trả lời rất lưu loát gọn gàng.
"......"
Còn đâu thương cảm cho sỹ diện của cậu ta.
đang không biết ngại là gì.
Thư Điềm lúc này đã thả lỏng, xoay cả người xuống: "Nhưng mà... anh Giang Dịch có việc phải nghỉ học nên mới phải ở lại lớp, còn anh vì cái gì?"
"Cái gì cơ? Ai có việc gì?" Có lẽ vì hào hứng nên Thư Điềm nói hơi nhanh, Văn Nhân Nhất không nghe rõ phía trước cô nói gì.
"Đây." Thư Điềm tóm tắt lại bằng hai ba câu, nói Giang Dịch bị đúp vì nghỉ học lâu quá.
Không ngờ vẻ mặt cậu ta trở nên kì quái.
"Em không biết bọn anh bị đúp vì cái gì à?"
"......"
Cả hai?
Thư Điềm sửng sốt, cô biết Giang Dịch nên gật đầu nói: "Em chỉ không biết lý do của anh."
Văn Nhân nhíu mày suy nghĩ mất nửa ngày, giống như đang lục lại ký ức, một lúc lâu sau mới nói: "Anh chỉ biết anh Dịch có việc đi hơn một tháng. Thế nên đám nhãi ranh Thất Trung kia mới tìm tới cắn. Nếu anh Dịch ở đây anh đã không bị thương rồi.~" Văn Nhân Nhất vừa cao giọng lên rồi lại trầm xuống: "Ngại quá hơi lạc đề, khụ, vì anh trai Giang Ngôn đó, anh biết mà, nhưng cậu ta cũng về tham dự thi cuối kì mà, bọn anh còn chung một phòng."
"......"
Gì?
Thư Điềm cẩn thận nhớ lại, lúc đó Giang Dịch nói là...
Anh không tham gia thi cuối kì......
Văn Nhân Nhất khóa điện thoải cất vào ngăn bàn, tràn đầy hào hứng uống ngụm nước cho đỡ khát.
"Aiza, không sao đâu, anh một chút cũng chẳng ngại." Văn Nhân một hất tóc, cười vô tư: "Thật ra vấn đề kỷ luật thì trường chúng ta thoáng hơn bên Nhất Trung nhiều, nhưng..."
"Thành tích học tập nghiêm thôi rồi."
"......"
Thư Điềm thấy bóng dáng cao lớn của Giang Dịch quay trở lại.
Cô ngồi quay lưng lại với của sau, Văn Nhân Nhất cũng thế. Chẳng ai biết gì, cô vừa định nói gì đó thì bị câu nói kế tiếp của cậu ta thu hút.
"Tóm lại, trong một kì nếu có bốn môn không đạt tiêu chuẩn sẽ phải lưu ban."
"Anh với Dịch ca tiếc lắm chứ, haiz," Văn Nhân Nhất thở dài, biểu cảm cũng buồn rười rượi: " Bọn anh lại vừa hay không đạt bốn môn."
"........."
Hả???
Vừa dứt lời, Giang Dịch đã đứng sau Văn Nhân Nhất từ lúc nào.
"Em biết không, có một môn, địa lý hay vật lý anh không nhớ rõ, điểm trung bình của anh kém một điểm, anh Dịch kém 0.5."
"Em nói xem thế nào? Ôi chao?! Quá con mẹ nó đáng tiếc rồi." Văn Nhân Nhất vừa nắm tóc vừa nghiến răng nghiến lợi nói.
"..............."
Thư Điềm:?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro