Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Viên đường thứ 4.

Editor: Alice

Ví dụ như, tôi đã nỗ lực học tập thế nào chẳng hạn.

Đọc xong dòng này, Văn Nhân Nhất cảm thấy điện thoại của mình nóng đến bỏng tay. Cậu ta lơ đãng ngẩng đầu liếc nhìn Giang đại ca đang ngồi xa xa.

Lão gia một tay cầm đũa, một tay cầm điện thoại, nhai nuốt rất ung dung, toát lên lên khí chất vương giả cao quý.

Tin nhắn vừa rồi là ý gì?

Trước khi ngồi cùng bàn với Giang Dịch, Văn Nhân Nhất luôn nghĩ mình là học sinh kém nhất.

Nhưng sau khi ngồi với Giang Dịch được hai tháng, cậu ta không thể không thừa nhận, mình thua một cách thuyết phục, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Văn Nhân Nhất liền tưởng tượng ra cảnh Giang đại ca lừa dối lương tâm của mình nói ra bốn chữ nỗ lực học tập.

Cậu ta đấu tranh tư tưởng rất lâu, còn Giang Dịch ở bên kia đã mất hết kiên nhẫn.

Điện thoại rung lên.

Anh Dịch:?

Anh Dịch: Nói đi, suy nghĩ lâu thế làm gì.

Văn Nhân Nhất chết lặng nhìn chằm chằm hai chữ "Nói đi": "......"

Không thể nào.

Da mặt anh Dịch sao có thể dày như vậy?

Anh có nỗ lực hay không còn không biết sao?

Trong phút chốc, Văn Nhân Nhất cảm giác như có một luồng đạn bắn liên tiếp vào mình. Cậu trợn trắng mắt cúi đầu xuống cất điện thoại đi.

Thư Điềm đang ngoan ngoãn ăn kẹo mút, không hề mất kiên nhẫn vì phải chờ lâu, cũng không thúc giục câu nào. Cô ôm gối tựa, hai cánh tay trắng nõn nà lộ ra ngoài.

Có em gái đáng yêu như vậy, Giang Dịch mắc chứng cuồng em gái cũng chẳng có gì lạ.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Da đầu Văn Nhân Nhất căng lên: "Ừm, anh và Giang Dịch...ngồi cùng một bàn ý."

Thư Điềm sáng mắt lên: "Ừ ừ, sau đó thế nào?"

Cậu vừa nói vừa sắp xếp câu chữ trong đầu, cố rặn ra từng chữ: "Hôm đầu tiên ngồi cùng nhau, anh nhớ..."

Tắc cmnr.

Văn Nhân Nhất không phải tay kể chuyện xưa tài ba, ngữ văn cũng không ổn lắm, thử thách này đúng là dọa người mà.

"Hôm đó, anh chưa làm bài tập tiếng anh."

"......"

"Anh đã nghe danh Giang Dịch từ lâu rồi, biết cậu ta cực kì ngầu, tính tình cũng không tốt lắm. Anh cứ nghĩ rằng người như thế sẽ chẳng học hành gì đâu."

Vốn dĩ không học thật mà, trong lòng Văn Nhân Nhất yên lặng bổ sung thêm.

Nhưng bên ngoài lại chém gió: "Sau đó, lúc thu bài tập Tiếng Anh, anh đang ngồi random ABCD thì em biết có chuyện gì không? Đó là, Giang Dịch ung dung nộp bài, hơn nữa còn..."

Văn Nhân Nhất cố tình bỏ lửng.

Thư Điềm hỏi lại: "Hơn nữa cái gì?"

"Cậu ta không chỉ làm xong bài, mà còn tra từng từ ra tiếng Trung!"

"......"

"Em biết không," Văn Nhân Nhất cảm thấy câu chuyện mình kể thật hoàn mĩ: "Một bài thi có biết bao nhiêu là từ mới, ấy vậy mà Giang Dịch đã chú thích kín tờ giấy!" Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng chốt lại: "Anh mà là giáo viên Tiếng Anh, thấy học trò của mình nỗ lực học tập như vậy sẽ mừng đến phát khóc mất!"

Nhìn xem, cậu đã khéo léo lồng ghép bốn chữ "nỗ lực học tập vào rồi đấy nhé!

Sao mình có thể thông minh thế chứ nhỉ!

Giang Dịch nghe xong, huyệt thái dương giật giật liên hồi. Thằng này mất não rồi à, con mẹ nó, chỉ có bị đần mới ngồi tra hết từng từ ra thôi?

Thiên tài kể chuyện xưa nhắn tin kể công:

Văn Nhân Nhất: Bố à, con đã cố hết sức rồi, xung quanh con toàn lũ lười học thì sao biết được cảm giác chăm chỉ như thế nào.

Giang Dịch: "........."

Thật muốn treo thằng đần này lên cây đánh một trận.

Thư Điềm không hề hay biết hai người đã âm thầm trao đổi sau lưng mình. Giang Dịch ăn cơm xong, ra ngoài lôi Văn Nhân Nhất vào phòng đóng kín cửa. Khi đi ra, không hiểu sao cậu ta lại bắt đầu kể chuyện xưa, sau đó ôm thùng rác nhỏ rời đi.

Quái lạ, sao vừa nãy cô cứ nghe thoang thoáng tiếng khóc lóc thảm thiết trong phòng. Chắc là gặp ảo giác rồi. Dù sao thì lúc về Văn Nhân Nhất vẫn vui vẻ lắm, còn hẹn sau khai giảng gặp lại.

Chẳng mấy chốc đã tới năm giờ.

Thư Điềm và Giang Dịch lại ngồi cùng nhau dưới thảm.

Thật ra khi nghe thấy tiếng chuông cửa, cô đã tưởng người nhà anh về.

"Anh Giang Dịch. "

"Ừ?"

Thư Điềm ăn thêm một que kẹo nữa, quay đầu sang hỏi: "Bác Giang đâu rồi ạ? Vừa rồi em còn tưởng người nhà anh bấm chuông ấy."

Giang Dịch không trả lời ngay, lưỡng lự một lúc mới nói: "Chắc là nửa tháng nữa."

"Dạ?"

Thư Điềm nghi hoặc: "Sao anh lại......?"

"Nửa năm trước, anh ở nước ngoài 4 tháng vì ca phẫu thuật tim của anh trai."

"......"

Giang Dịch nhìn TV, lông mi nhìn nghiêng thật dài mượt, đôi mắt phẳng lặng không cảm xúc, cất giọng khe khẽ: "Làm phẫu thuật rất nguy hiểm, khả năng cao sẽ...." Anh dừng một chút mới nói tiếp: "Vậy nên sau khi biết chuyện, anh không đi học nữa mà sang bên đó chăm sóc anh trai cho đến khi ca phẫu thuật thành công."

"Sắp khai giảng rồi, anh về trước."

Thư Điềm vốn là khách quen của nhà họ Giang nên cô biết Giang Dịch có một người anh trai là Giang Ngôn. Cô còn nhớ anh ấy là người đối lập hoàn toàn với Giang Dịch. Giang Ngôn rất trầm tĩnh, khi cười lên cực kì đẹp trai dễ mến. Mỗi lần cô và Giang Dịch đi chơi, anh ấy luôn đóng vai người lớn nhắc nhở hai đứa đi cẩn thận.

Thư Điềm từng lén hỏi Giang Dịch vì sao anh trai Giang Ngôn không bao giờ đi chơi cùng bọn họ. Anh nói bởi vì sức khỏe anh của anh trai không được tốt lắm, ba mẹ sợ anh trai bị bệnh nên không cho ra ngoài chơi.

Hai đứa nhóc rất thương Giang Ngôn, vì vậy bao giờ đi chơi về cũng lén mang một ít hoa dại tặng anh.

Không ngờ là do tim không ổn.

Giang Dịch dứt lời, người bên cạnh vẫn chưa có động tĩnh.

Anh quay lại nhìn, đột nhiên bật cười: "Em đấy, sao thế này?"

Vài phút trước cô gái còn rất thoải mái ngồi mút kẹo, vậy mà hiện tại cả người cứng đờ.

Cô chớp mắt trong veo nhìn anh, đôi môi phớt hồng ngậm que kẹo màu trắng, tóc đen mềm mại như cục bông.

Giang Dịch nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô.

Đúng là mềm thật.

"Em...em chưa kịp load xong mà."

Tin tức vừa rồi quá lớn, tình tiết còn lên voi xuống chó nữa. Cũng may là kết quả không sao, Thư Điềm nghĩ chắc nhìn mình ngốc lắm đây.

"Vậy nên...anh Giang Ngôn không sao đúng không ạ?"

"Không thể nói chắc chắn..." Giang Dịch gật đầu: "Nhưng nhìn chung thì tạm ổn rồi."

Thư Điềm thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô lại nghĩ đến một chuyện: "Vậy cả hai bác đều không ở nhà, anh đi học kiểu gì?"

Giang Dịch đáp rất nhanh: "Đạp xe."

"......"

"Còn em?" Anh hỏi.

"Em á..." Thư Điềm nghiêng nghiêng đầu, đang định nói là ba hoặc tài xế đưa đi, nhưng cô nghĩ đến Giang Dịch không được ở gần ba mẹ, bạn bè cũng không có, sáng sớm tự lặn lội đạp xe đi học. Tưởng tượng đến cảnh anh ngậm hộp sữa bò, thơ thẩn chờ đèn xanh đèn đỏ.

Thật đáng thương.

Quá cô độc mà.

"......"

Thư Điềm thay đổi ý định, bỏ que kẹo ra khỏi miệng nói dõng dạc: "Em cũng muốn đi xe đạp.", cô mỉm cười: "Cùng nhau đi chứ?"

Từ hồi bé Thư Điềm đã rất xinh xắn, lớn lên khuôn mặt thu nhỏ lại, đường nét thay đổi khá nhiều, đặc biệt là khi cười, đuôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết cực kì xinh đẹp.

Giang Dịch nhìn chằm chằm núm đồng tiền nhỏ của cô, cảm thấy cổ họng hơi ngưa ngứa.

Anh yên lặng rời mắt đi, gật đầu: "Được."

Hai người ngồi thêm một lát thì đến giờ cơm, Thư Điềm phải về nhà.

Giang Dịch ra đến cửa, do dự một lúc rồi trở lại nơi ngồi cùng với cô ban nãy.

TV vẫn mở, tiếng nói chuyện của nhân vật trong phim khiến căn nhà trở nên ồn ào.

Anh cầm điều khiển từ xa định tắt, nhưng nghĩ thế nào lại giảm âm lượng đi. Màn hình điện thoại sáng lên, anh mở giao diện tin nhắn ra.

Văn Nhân Nhất: Anh Dịch, ngày kia cùng nhau đi học nhé?

Văn Nhân Nhất: Em và Tề Tốc, cả Lưu Nhiên đều ở gần chung cư của anh, đạp xe hai phút là đến.

Ngón tay Giang Dịch dừng trên màn hình vài giây, đánh chữ trả lời: Các chú cứ đi đi, đừng rủ anh.

Văn Nhân Nhất: ?

Văn Nhân Nhất: ???

Văn Nhân Nhất: Không phải anh đã đồng ý rồi sao?

Giang Dịch nhìn tin nhắn đến, khóe miệng hơi nhếch lên.

JY: Anh đổi ý.

Tối hôm sau, còn chưa tới chín giờ, Thư Điềm đã bị Lương Vận bắt đi ngủ vì lý do "sáng mai đi học".

Cô không phản kháng, dù sao thì vào phòng mình thức thâu đêm cũng được.

Vừa mới bò lên giường, đang định chơi game thì màn hình tối sầm lại.

Lâm Tiểu Án mời bạn chat video.

Thư Điềm cười: "Chào bạn yêu nhé!"

Giọng nói hờ hững vang lên: "Ừ"

Thư Điềm cười hì hì, bật loa ngoài rồi mở app: "Lâm Tiểu Án, tìm mình có gì không?"

"Mai khai giảng rồi đấy, cậu học lớp mấy?"

"Lớp bảy" Thư Điềm đã xem trước rồi: "Còn cậu?"

"Lớp chín." Dừng một chút, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ổn đấy."

Thư Điềm cười haha: "Ở gần mình vui lắm đúng không?"

"......"

Lâm Tiểu Án vốn là người ít nói, Thư Điềm quen cô ấy được ba năm nên sớm quen rồi. Vậy nên trừ nói chuyện qua wechat hay gọi vài cuộc thì phần lớn thời gian đều là cô thao thao bất tuyệt.

Thư Điềm mở giao diện app Q&A nổi tiếng nhất cả nước ra.

Vốn dĩ cô không định tải đâu, nhưng trong lúc rảnh rỗi lướt weibo, tình cờ đọc được mấy comment của app này cười đau cả ruột nên tải về.

Tải rồi mới biết không có nhiều câu trả lời ấn tượng lắm, ngược lại chính mình lại biến thành chuyên gia đi khuyên bảo người ta.

Hai ngày trước cô còn làm quân sư cho một cậu bé yêu đơn phương đấy.

Thư Điềm và Lâm Tiểu Án ngồi than phiền với nhau, trong lúc đó cô ấn vào thông báo trên app.

Người dùng Snlwkst thân mến, câu trả lời của bạn đã được chấp nhận, bạn được nhận 800 kim tệ, mong bạn tiếp tục cố gắng!

"......!"

Đây là cái tên yêu đơn phương hôm trước mà!

Lúc đó cô trả lời là vì số tiền kếch sù này. App này có thể đổi kim tệ ra tiền mặt, vừa được hỏi đáp vừa kiếm tiền, bảo sao hot đến thế.

Thư Điềm dành cả hè để đi comment dạo cũng chưa được một phần ba của 800 đâu!

Cô cực kì vui mừng, nói bóng gió với Lâm Tiểu Án:"Trời ơi, mấy lời xàm xí của mình mà cũng được mấy ngàn trăm nhân dân tệ, thật là có lỗi quá đi ."

Lâm Tiểu Án tò mò hỏi: "Người ta hỏi vấn đề gì?"

"À, câu hỏi là một cô công chúa ngoan hiền sẽ thích kiểu con trai thế nào."

"Câu hỏi này được cậu ấy chú thích rất kỹ dưới phần miêu tả, mình đọc qua cảm thấy người này ngốc thật nên mới giúp một chút." Cô bổ sung.

"Sao nữa?"

"Mình vừa nói với cậu về câu hỏi rồi ấy, cậu ấy miêu tả kĩ lắm, cỡ 800 chữ đấy. Sau đó hết nói mình thích cô ấy thế nào, cô ấy đáng yêu ra sao, khiến người ta yêu mến thế nào,...nói chung miêu tả quá hoàn hảo như tiên nữ giáng trần vậy."

"Nhưng mà......" Thư Điềm nhận xét: "Em trai này tuy hơi ngốc, nhưng văn vẻ không hề tệ, mình đọc xong còn cảm thấy cảm động rớt nước mắt kìa."

"......"

"Ôi đống chữ này, chậc chậc." Thư Điềm nhìn lại đoạn văn 800 chữ kia, muôn phần cảm khái: "Mình khẳng định anh trai này sẽ tán đổ cô gái kia."

Lâm Tiểu Án phối hợp hỏi vì sao.

"Văn hay thì có thể copy trên mạng, nhưng loại ngây thơ thế này..." Thư Điềm càng đọc càng chắc chắn: "Không phải học sinh tiểu học thì cũng là cấp hai, theo mình khả năng tiểu học cao hơn."

*Tác giả có lời muốn nói: Học sinh cấp ba kiệt xuất Giang Dịch?

Giang đại ca mặt ngây thơ: Tôi còn chưa tán được crush mà, sao lại biến thành học sinh tiểu học rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro