Chương 15: Không Thừa Nhận
Kim Thái Nghiên cùng Biện Bạch Hiền ở bên cạnh nhau cũng đã được gần một năm, vẫn luôn giữ trạng thái anh không động tôi, tôi cư nhiên không chạm anh.
Kim Thái Nghiên đồng thời cũng biết rõ Biện Bạch Hiền cũng chẳng phải người bình thường. Ngoại trừ chức vị chủ tịch Biện Thị, Biện Bạch Hiền còn là chủ nhân của một tổ chức mờ ám nào đó.
Khi vô tình đi ngang thư phòng, Kim Thái Nghiên nghe được Biện Bạch Hiền phân phó cho người tên Đắc Kỷ điều tra cái gì lô hàng.
Kim Thái Nghiên cả đời cũng không thể tin bản thân dính dáng đến người có máu mặt vậy nên Kim Thái Nghiên cô tự nhiên bắt gặp Biện Bạch Hiền sẽ lẩn trốn.
Biện Bạch Hiền cũng không tìm cô, cứ để cô trốn tránh như vậy. Biện Bạch Hiền bước chân vào Over Night Bar, bộ dáng lạnh lùng đi đến phòng VIP.
Cánh cửa phòng VIP mở ra, bên trong là hai người đàn ông có địa vị trò chuyện với nhau. Thấy Biện Bạch Hiền, hai người đàn ông đó cũng thật tự nhiên lên tiếng.
"Biện thiếu, cuối cùng cậu cũng đến"
Thiệu Úy mở miệng nói đùa, ánh mắt hơi khép lại nhìn Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền nhìn Thiệu Úy, hắn ta lúc nào cũng đùa cợt như thế, ăn chơi như vậy, nhưng đồng thời cũng là người trọng tình nghĩa. Thiệu Úy mang nét đẹp lai giữa phương Tây và Trung Đông, tính tình thích trêu đùa.
Thiệu Úy cười cười, cất tiếng.
"Viễn Lục, cậu xem kìa, Biện thiếu không thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa"
"Đó là tự cậu chuốc lấy"
Viễn Lục chỉ nhẹ nhàng nói một câu đã có thể khiến Thiệu Úy đơ người, nụ cười cũng tắt ngỏm. Viễn Lục ngược lại là người cực kì trầm tĩnh, không thích quan tâm những chuyện không đâu vào đâu.
Biện Bạch Hiền nhìn Viễn Lục và Thiệu Úy, lắc lắc đầu ngồi xuống, bên cạnh Đắc Kỷ rót một ly rượu cung kính đưa sang Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền gật đầu, trầm ngâm không nói gì, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, dựa người ra sau nhắm mắt.
Viễn Lục đem hết hình ảnh nãy giờ vào mắt, mở giọng.
"Biện Bạch Hiền, cũng có lúc làm cậu mệt mỏi thế này?"
Biện Bạch Hiền mắt vẫn nhắm, chỉ là lên tiếng.
"Phụ nữ thật phiền phức"
Thiệu Úy không cho là đúng, nhếch môi khinh thường.
"Là nhân tình hay vợ yêu của cậu?"
Biện Bạch Hiền cả người tỏa ra sát khí, nhớ đến bóng dáng Kim Thái Nghiên khiến anh không tự nhiên, cả người nổi lên một cỗ tức giận.
"Xem ra là do vợ yêu làm rồi"
Thiệu Úy bỡn cợt, cậu ta biết rõ Biện Bạch Hiền không thích gần nữ nhân, đột nhiên hai năm trước mang về một cô gái tên Trương Hạ Giang bồi dưỡng bên cạnh. Cứ ngỡ chỉ có vậy, ai ngờ sau đó một năm lại xuất hiện một cô gái tên Kim Thái Nghiên, chính thức làm vợ Biện Bạch Hiền.
Thiệu Úy nháy mắt, cuối cùng cũng có người phụ nữ làm tâm tình Biện Bạch Hiền đảo lộn cả lên.
"Hay là, cậu đem vợ cậu cho tôi đi?"
Thiệu Úy ngước nhìn Biện Bạch Hiền, đưa ra lời đề nghị làm căn phòng căng thẳng.
"Ý cậu là sao?"
Biện Bạch Hiền liếc Thiệu Úy, muốn vợ anh? Đương nhiên là không thể.
"Dù gì cậu cũng không yêu cô ta, đem cho tôi là được rồi đúng không?"
Viễn Lục ở kế bên không nói gì, chỉ lẳng lặng xem chuyện.
"Vợ tôi cậu muốn làm gì?"
Biện Bạch Hiền cau mày, rất khó chịu khi nghe Thiệu Úy nói như vậy, Kim Thái Nghiên có gì đặc biệt mà ai ai cũng muốn cô ta?
"Nếu cậu không cần cô ấy nữa, thì nhớ bảo tôi một tiếng, tôi sẽ đến đón cô ấy về bên cạnh"
Thiệu Úy nửa thật nửa giả, chung quy chỉ muốn Biện Bạch Hiền nổi giận, muốn Biện Bạch Hiền phát hiện ra tình cảm của mình.
Biện Bạch Hiền hừ lạnh, nhắm mắt tịnh tâm, trong đầu không ngừng vang lên cuộc trò chuyện ban nãy và bóng hình Kim Thái Nghiên.
"Không đùa nữa, các cậu gọi tôi đến làm gì?"
Nghe Biện Bạch Hiền lên tiếng, Viễn Lục cùng Thiệu Úy vẻ mặt nghiêm túc cùng Biện Bạch Hiền bàn bạc.
Biện Gia, Kim Thái Nghiên đi đi lại lại trong phòng, lòng thấp thỏm không yên muốn rời đi.
Kim Thái Nghiên mở điện thoại, điện cho Hoàng Mỹ Anh, đáng tiếc không gọi được.
Không hiểu sao, Kim Thái Nghiên lúc này có cảm giác rất bất an.
Lúc này Biện Bạch Hiền từ bên ngoài mở cửa đi vào, Kim Thái Nghiên giật mình, lui người về sau cảnh giác.
Biện Bạch Hiền lúc này ngà ngà say, đôi mắt lạnh lùng tản ra sát khí nhìn thẳng vào Kim Thái Nghiên. Cất bước đi đến bên cô, không nói không rằng cúi đầu đặt lên môi Kim Thái Nghiên một nụ hôn mạnh bạo.
Môi Biện Bạch Hiền mãnh liệt hôn lên môi Kim Thái Nghiên, răng không nhịn được cắn môi Kim Thái Nghiên bật máu, lưỡi Biện Bạch Hiền luồn vào khoang miệng Kim Thái Nghiên càn quét.
Kim Thái Nghiên hoảng hốt, vội vàng đẩy Biện Bạch Hiền ra, tiếc là cô không thể lay động được thân thể anh.
Bàn tay Biện Bạch Hiền tiến đến bóp lấy đôi gò bông đẫy đà của Kim Thái Nghiên, lực bóp đủ mạnh khiến Kim Thái Nghiên đau đớn kêu lên một tiếng.
Nghe tiếng kêu của Kim Thái Nghiên, Biện Bạch Hiền lại càng hăng, buông đôi môi của người con gái trong lòng đã sớm bị anh làm cho sưng đỏ ra, cúi người hôn đến cái cổ trắng ngần Kim Thái Nghiên.
Nụ hôn đi đến đâu, trên người Kim Thái Nghiên đều để lại một dấu vết đo đỏ tim tím. Thuận đà, Biện Bạch Hiền cởi bỏ váy ngủ trên người Kim Thái Nghiên ra, đẩy cô xuống giường.
"Không được... Anh không được đến đây"
Kim Thái Nghiên sợ hãi, anh bây giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Biện Bạch Hiền nghe ra nỗi sợ hãi của cô, nhưng không dừng lại.
Tiếp tục đè Kim Thái Nghiên hành sự, không biết từ lúc nào, đồ trên người Biện Bạch Hiền đã được loại bỏ.
Biện Bạch Hiền không cần màn dạo đầu, trực tiếp mở hai chân Kim Thái Nghiên ra, đưa vật nam tính tiến vào.
"A"
A một tiếng, nước mắt Kim Thái Nghiên chảy ra, một đợt đau đớn ập đến trên cơ thể Kim Thái Nghiên.
Kim Thái Nghiên vốn là xử nữ, giờ đây bị Biện Bạch Hiền công phá, lại không nhẹ nhàng trìu mến, chỉ có động thân tiến cùng lùi.
Kim Thái Nghiên đau đớn lại thêm đau đớn, cắn răng chịu đựng tình cảnh này. Biện Bạch Hiền ngang nhiên cướp đi trinh trắng của cô, lại là trong tình cảnh nửa tỉnh nửa mê.
Biện Bạch Hiền mạnh bạo ra vào bên trong Kim Thái Nghiên, giờ phút này Biện Bạch Hiền chỉ có dục vọng động lại trong đầu óc.
Khi nãy Thiệu Úy muốn Kim Thái Nghiên, làm cho Biện Bạch Hiền vô cùng tức giận, đem toàn bộ tâm trạng không tốt của mình phát tiết trên người Kim Thái Nghiên.
"Trương Hạ Giang, anh thật sự rất yêu em"
Kim Thái Nghiên mở to mắt, một hàng nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp đã xanh xao do đau đớn của cô.
Anh cư nhiên nghĩ đến Trương Hạ Giang, trong khi đang phát sinh quan hệ với Kim Thái Nghiên cô.
Trong lúc hành sự, Biện Bạch Hiền mơ hồ muốn gọi tên Kim Thái Nghiên, nhưng lí trí anh bừng tỉnh, phát hiện bản thân đang làm một việc vô cùng bỉ ổi.
Thế nhưng cơ thể không muốn dừng lại, cũng không muốn thừa nhận bản thân muốn Kim Thái Nghiên, nên miệng mới kêu tên Trương Hạ Giang. (tui edit đến khúc này tui cũng mệt anh nhà luôn á T.T)
Biện Bạch Hiền thu hết biểu cảm của Kim Thái Nghiên vào mắt, một trận đau lòng xuất phát từ tâm can Biện Bạch Hiền.
Ngay lúc này, anh thật sự muốn ôm cô vào lòng, gọi tên cô.
Mọi sự qua đi, Biện Bạch Hiền đứng dậy quần áo chỉnh tề, kéo ngăn tủ lấy ra một hộp thuốc sớm đã chuẩn bị khi cần quăng qua cho Kim Thái Nghiên.
"Uống đi, đừng để tôi phát hiện em mang thai"
Kim Thái Nghiên kinh hãi, nước mắt ngọc ngà lại rơi, đôi môi giương một nụ cười chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro