Chap 17: Memory And Loss (1)
Bạch Thiên đứng đó nhìn cô, gương mặt cô trông mệt mỏi thấy rõ. Cậu đi lại ôm cô vào lòng, cô bất ngờ trợn mắt, nói:
- Cậu... Cậu đang làm gì vậy? - cô
- Nghiên Nghiên à, nếu anh ta không làm cậu hạnh phúc thì về với tớ, tớ sẽ cho cậu hạnh phúc - cậu
-.... - cô im lặng, cúi đầu xuống đất.
Cô biết, cô biết là Bạch Thiên có tình cảm với cô nhưng vốn dĩ cô và cậu chỉ là bạn mà thôi.
- Nghiên Nghiên à, được không? - cậu
- Tớ... Tớ xin lỗi, tớ không thể - cô.
Rời khỏi vòng tay của Bạch Thiên, cô mỉm cười nhìn cậu rồi bước vào trong. Từ đằng xa có con người đang tức giận khi nhìn thấy cô đang trong vòng tay của người khác: "Cô được lắm, đúng là loại đàn bà lăng loàn".
Kim Thái Nghiên đi lại chỗ Hoàng Mỹ Anh, thì thầm vào tai nhỏ: "Tớ mệt rồi nên tớ về trước nhé ".
Hoàng Mỹ Anh gật đầu, cô ra bắt taxi về nhà. Cứ mỗi lần nhắc đến Biện Gia là cô thật chỉ muốn thoát khỏi cái nơi đó mà thôi. Tới Biện Gia, cô lặng lẽ bước lên phòng mình. Đóng cửa, cô vào nhà tắm, nào ngờ trong lúc cô đang tắm thì có người nào đó mở cửa phòng cô bước vào. Ngồi trên ghế sopha môi khẽ nhếch nụ cười, tắm xong Kim Thái Nghiên ra ngoài, cô thở dài khi thấy anh ngồi đó, anh lên tiếng:
- Sao? Lúc nãy vui chứ? - anh
- Ý anh là gì? Tôi tự hỏi sao anh lại ở bên phòng tôi mà không ở bên phòng Hạ Giang để ân ái cùng cô ta - cô
- Đừng đổi chủ đề, trả tôi câu hỏi của tôi trước đã, lúc nãy khi được công tử họ Bạch tên Thiên đó ôm vào lòng cô vui chứ - anh cười khinh
- Bạch Thiên với tôi chỉ là bạn, chúng tôi không hề làm gì cả - cô
- Bạn à, bạn mà sao ôm nhau thắm thiết thế - anh
- Xin anh hãy giữ miệng anh lại đi, đừng bao giờ phán xét điều gì khi anh không biết sự thật sau nó - cô.
Tính cách của anh cô hiểu rất rõ mặc dù chỉ mới kết hôn với anh được ba tháng. Anh là một người không bao giờ chấp nhận mình sai, anh lúc nào cũng tự cho là mình đúng nên khiến cô chán ghét cái tính cách đó.
Anh cười lạnh nhìn Kim Thái Nghiên, cô gái này đúng là không như anh tưởng, lúc đầu thì không, từ bao giờ cô gái này có thể cãi lí với anh nhiều đến như vậy.
- Tôi nói không đúng sao? Sau cái đêm đó cô lộ rõ bản chất của mình nhiều quá đấy - anh
- Bản chất thật? - cô
Anh không nói gì hừ lạnh rồi ra ngoài, Kim Thái Nghiên cười nhạt ngồi xuống giường lắc đầu, cô tự an ủi bản thân mình, sẽ sớm thôi cô sẽ rời khỏi cái nơi này. Nhưng nó có thành hiện thật hay không, cô lại thở dài lần nữa.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Cả đêm hôm qua Kim Thái Nghiên không hề ngủ, cô không thể ngủ được dù chỉ là một chút. Hôm nay cô rất mệt mỏi, đầu cô thấy hơi nhức lại còn gặp cái tiếng rên rỉ kia làm đầu cô còn nhức hơn, dường như muốn làm cô đau nên Hạ Giang cố tình rên lớn hơn mọi khi, cô bỏ ngoài tai những tiếng đó đi xuống dưới nhà, má Lâm thấy cô liền chào:
- Chào phu nhân, mời phu nhân ăn sáng - má Lâm
- Thôi má Lâm à, con nuốt không trôi đâu nên má Lâm đợi anh ấy với Hạ Giang xuống ăn đi ạ - cô
- Nhưng theo má Lâm thấy thì hôm nay cậu chủ xuống trễ hơn mọi ngày - má Lâm
- Bởi anh ấy đang tận hưởng hạnh phúc kia mà thì làm sao xuống được kia chứ - cô
Má Lâm thấy cô không vui liền biết mình lỡ lời, nhưng quả thật cậu chủ quá đáng lắm, sao lại có thể bỏ rơi vợ mình chỉ để lo cho tình nhân. Có lẽ tiêu chí của anh rất lạ, tình nhân hơn vợ. Một lúc sau anh cùng Hạ Giang bước xuống, nhìn sắc mặt của anh rất sảng khoái tim cô lại nhói, cười nhạt rồi cô bỏ ra ghế sopha ngồi, điện thoại Kim Thái Nghiên reng lên:
- Alo - cô
- Nghiên Nghiên à, là tớ đây, cậu ra ngoài với tớ một chút được chứ - cậu
- Để làm gì? - cô
- Ừ thì là tớ có nột người bà rất thích nghe đàn piano nhưng tớ không thích chơi nên tớ nhờ cậu qua đàn một bản nhạc cho bà tớ nghe - cậu
- Được rồi - cô
- Chút tớ qua đón cậu - cậu
- Um - cô.
- Cậu ở đâu - cậu
- Cậu đến đoạn đường XX đi - cô
- Ok - cậu
Kim Thái Nghiên lên lầu thay đồ, bộ đồ hôm nay cô mặc là một bộ váy màu trắng
Cô trang điểm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của mình rồi xuống nhà, mặc kệ Biện Bạch Hiền và Trương Hạ Giang nói gì Kim Thái Nghiên bước thẳng ra ngoài, khi ra khỏi Biện Gia cô đi thêm một đoạn nữa liền thấy xe của Bạch Thiên, cậu nhìn thấy cô nói:
- Cảm ơn cậu vì đã đồng ý - cậu
- Không có gì đâu, đi thôi - cô
Cô leo lên xe, cậu mỉm cười rồi cũng lên xe, khởi động xe chạy xe đi. Trong xe Kim Thái Nghiên không hề nói gì cả mặc dù người ngồi bên cạnh cô không phải Biện Bạch Hiền, Bạch Thiên lâu lâu lại liếc qua cô gái bé nhỏ của mình, vẻ đẹp không hề thay đổi mà lại càng đẹp hơn lúc trước. Chiếc xe vẫn cứ chạy, theo như cô thấy thì có vẻ nơi này khá xa, lại còn vắng vẻ, có lẽ bà của cậu không thích ồn ào.
Đến một căn biệt thự màu xanh ngọc, cánh cửa liền mở ra khi thấy chiếc xe của cậu, chạy vào bên trong có liền thích cái vẻ đẹp của nơi đây, ở đây lại có vườn hoa bỉ Ngạn, loài hoa cô thích nữa chứ. Bạch Thiên mỉm cười khi thấy vẻ thích thú của Kim Thái Nghiên, bước xuống xe cô theo cậu lên lầu.
Đứng trước căn phòng có cánh cửa mà nâu, Kim Thái Nghiên hơi run một chút, cô không biết tiếng đàn piano của mình có vừa ý bà cậu hay không nữa, khi cánh cửa phòng được mở ra, Kim Thái Nghiên bất ngờ với căn phòng này. Bước vào thì có một người đã lớn tuổi ngồi trên giường nhâm nhi tách trà. Bạch Thiên cất tiếng:
- Bà à, cháu chào bà - cậu
- Chào con, cháu trai của ta, lâu lắm rồi mới về thăm bà đấy
- Cháu xin lỗi, vì cháu phải du học nên không về thăm bà được, để chuộc lỗi với bà cháu có mời một người chơi piano rất giỏi về đàn cho bà nghe này - cậu
- Thật sao? Người đó đâu
Cậu nhìn cô gật đầu, Kim Thái Nghiên bước vào trong, lễ phép nói:
- Cháu chào bà - cô
- Cho bà biết cháu tên gì?
- Cháu tên Thái Nghiên ạ - cô
- Lại đây
Kim Thái Nghiên đi lại gần người ngồi trên giường, người ngồi trên giường mỉm cười, nói:
- Cháu gái, ta tên là Trương Lí Huệ, mà cháu rất đẹp đấy - Lí Huệ
- Cháu cảm ơn - cô
- Nào, chẳng phải cháu trai ta nói là mời cháu đến đây để đàn cho ta nghe sao, đàn cho ta nghe thử đi - Lí Huệ
- Vâng - cô
Kim Thái Nghiên đi lại cây đàn piano màu đen gần đó, ngồi xuống đặt ngón tay mình lên bàn phím, cô hít thật sâu rồi nhắm mắt lại, tiếng đàn vang lên làm Lí Huệ giật mình, bài này bà thật rất thích nhưng không ai biết đến nó cả mà cô bé này lại có thể biết và đàn hay như vậy, chứng tỏ cô bé này rất thích piano.
Bản nhạc nghe du dương làm sao, thật không ngờ là Kim Thái Nghiên có thể đàn bài này kể cả khi nhắm mắt, Lí Huệ nhắm mắt lại tận hưởng bản nhạc hay này. Kim Thái Nghiên mở mắt ra nhìn xuống bàn phím rồi lại nhìn ra bên ngoài, cô tự hỏi bản nhạc này có vừa lòng bà ấy hay không, cô đang rất lo.
Bản nhạc kết thúc, Kim Thái Nghiên xoay người lại nhìn Lí Huệ, bà lúc này mở mắt ra, khen cô:
- Cháu đàn rất hay lại còn đàn ngay bài ta thích - Lí Huệ
- Cháu cảm ơn ạ - cô
- Sau này nhớ đến đây đàn cho ta nghe nữa nhé - Lí Huệ
- Vâng ạ - cô.
Bạch Thiên nhìn cô, ánh mắt yêu thương kèm theo ôn nhu nhìn cô, không ngờ rằng khi Kim Thái Nghiên quay sang thì bắt gặp ánh mắt của cậu, cô cúi mặt xuống, trong đầu cô hiện giờ rất bối rối khi bắt gặp ánh mắt của cậu. Cô phải làm sao đây!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro