Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Baekhyun từ đâu trượt nhanh tới phía Taeyeon . "Rầm" Taeyeon mở mắt ra, hình như cô đang nằm trên một thứ gì đó

- Baekhyun! - Taeyeon thốt lên

- Cậu có thể xuống được rồi đấy!

- À...Ừm... Xin lỗi...À không, cảm ơn cậu! - Taeyeon lúng túng đứng lên, Baekhyun cũng chống tay ngồi dậy phủi lớp tuyết trên người xuống.

Vừa lúc đó Fany cùng với Chanyeon trượt đến

- Taeyeon , cậu không sao chứ? - Fany lo lắng

- Tớ không sao!

- May mà lúc nãy Baekhyun tới kịp, nấu không thì... - Chanyeon nói

- Cảm ơn cậu, Baekhyun! - Taeyeon lặp lại lời cảm ơn lúc nãy.

- Không có gì! Mốt cậu hãy cẩn thận hơn. Đừng trượt nhanh như thế nữa. Nguy hiểm lắm! - Baekhyun nói rồi bỏ đi.

Taeyeon không nói gì chỉ thầm cảm ơn Baekhyun rất nhiều vì anh đã quan tâm đến cô. Ngày hôm sau, tại phòng của mình, Taeyeon chống tay suy nghĩ

- Không biết Baekhyun làm sao nữa. Lúc thì rất dễ gần, lúc thì không nói gì cả. Từ chiều hôm qua đến giờ cậu ấy lạ lắm, cứ suy nghĩ về chuyện gì á. Chanyeon cậu là bạn thân của Baekhyun, cậu có biết là tại sao không? - Taeyeon quay sang Chanyeon

- Àk, Không... - Chanyeon giật mình khi nge Taeyeon hỏi như vậy

- Cậu cũng không biết luôn à! Lạ thật! - Taeyeon tiếp tục chìm vào suy nghĩ của chính mình.

"Xin lỗi cậu, Taeyeon . Tớ không thể kể cho cậu nghe chuyện của Baekhyun được. Thật ra cậu ấy đang rất buồn, và đang nhớ một người rất nhiều. Cô gái ấy, người con gái đó là người mà Baekhyun yêu rất nhiều..." Chanyeon thầm nghĩ. Taeyeon không nói thêm gì nữa, cô suy ngĩ một lúc rồi dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn cùng Fany. Sau một lúc thì căn phòng cũng gọn gàng lại. Rồi cả ba người cùng nhau đi ăn trưa. Taeyeon gặp Baekhyun cũng đang ăn trưa, bèn lôi Fany và Chanyeon lại ngồi cùng bàn với Baekhyun.

-Baekhyun, bọn tớ có thể ngồi ở đây không? - Taeyeon hỏi rồi chỉ tay vào ghế còn trống.

- Ờ được! - Baekhyun trả lời.

Suốt bữa ăn, cả 4 người trò chuyện rất vui vẻ, mặc dù Baekhyun chỉ nói vài câu. Sau khi ăn trưa xong, các hs được tự do vui chơi ngoài sân. Người thì ném tuyết, người thì trượt tuyết... Đủ mọi hoạt động được diễn ra trong cái không khí lạnh của mùa đông làm cho mọi người không còn cảm thấy lạnh nữa. Buổj tối, các hs về phòng của mình sau khi đã sinh hoạt xong với lớp. Về đến phòng, Taeyeon thấy Baekhyun đang loay hoay như tìm một thứ gì đó. Chanyeon đi vào phòng sau Taeyeon thấy vậy liền hỏi

- Cậu đang tìm gì hả, Baekhyun?

- Cậu có thấy cái hộp nhỏ của tớ đâu không? - Baekhyun hỏi Chanyeon

- Cái mà cậu vẫn thường mang theo bên mình đó hả? - Chanyeon trả lời - Hình như hồi sáng tớ có thấy nó ở đâu đó...
Cậu thấy ở đâu? - Baekhyun nghe thế liền hỏi với vẻ gấp gáp

Chanyeon không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu ngầm trả lời rằng mình không nhớ rõ.

- Có phải cái hộp đó màu nâu, nó hơi nhỏ không? - Taeyeon nhỏ giọng hỏi

- Đúng vậy! - Baekhyun nói lớn khi nghe Taeyeon nói - Cậu thấy nó ở đâu à?

- Tớ... Tớ... Tớ xin lỗi! Hình như hồi sáng tớ dọn phòng, tớ tưởng nó không còn dùng tới nữa nên đã vứt nó rồi. Tớ xin lỗi! - Taeyeon cúi đầu

Baekhyun nghe đến đây như mất hết hi vọng tìm chiếc hộp.

- Từ nay đừng bao giờ đụng vào đồ của tôi nữa! - Baekhyun lớn tiếng tức giận rồi bỏ ra ngoài.

"Rầm"

Cánh cửa đóng lại một cách thật mạnh như mọi sự tức giận của Baekhyun đều đồn vào cánh cửa ấy.

Taeyeon ngồi xuống đất khóc nức nở - Tớ không cố ý mà! Tớ xin lỗi!!!Xin lỗi...

- Taeyeon , cậu đừng khóc nữa! Cậu không biết gì mà, cậu đâu cố ý làm chuyện này đâu... - Fany an ủi rồi quay sang hỏi Chanyeon - Chanyeon, chiếc hộp đó quan trọng lắm à?

- Có lẽ thế. Nó chứa một thứ rất quan trnọg với Baekhyun. Cậu ấy đã giữ nó suốt 10 năm nay...- Chanyeon khẽ nói.

..........

Tối hôm đó, không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề và căng thẳng. Nằm trên giường, Taeyeon cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Baekhyun cũng thế. Taeyeon nhìn Baekhyun, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt cô "Tớ xjn lỗj!" rồi cô ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Fany tờ mờ tỉnh dậy, cô quay qua nhìn giường của Taeyeon " Taeyeon ? Cậu đâu rồi?" cô xuống giường rồ đi tìm Taeyeon . Taeyeon đang lặng lẽ ngoài trời tuyết lúc buổi sáng.

- Taeyeon ! Cậu làm gì ở đây vậy? Buổi sáng ngoài này trời lạnh lắm! - Fany nhìn Taeyeon .

Taeyeon vội lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, quay lại gượng cười

- Không sao đâu mà! Cậu vào trong đó trước đi, tớ sẽ vào ngay thôi...

Fany thấy Taeyeon như vậy cô cũng rất buồn " Taeyeon , tớ biết cậu đang cố gắng tìm lại chiếc hộp đó cho Baekhyun mà. Tớ biết và tớ cũng hiểu... Bởi vì tớ là bạn của cậu!" Fany lặng lẽ không nói gì, cởi chiếc áo khoác trên người cô xuống khoác lên cho Taeyeon

- Cậu đừng ở ngoài này lâu quá đấy! - Fany khẽ nói rồi quay lưng bước đi với tâm trạng không mấy yên tâm.

Đến gjờ ăn ság, Fany cùg Chanyeon xuốg nhà ăn. Thấy Taeyeon từ xa, Fany vẫy tay

- Bọn tớ ở đây này, Taeyeon !

Taeyeon bước tớj vs một gươg mặt pùn

-Cậu vẫn ckưa tìm đk s?

Taeyeon ngạc nhjên khj Fany hỏj, rồj cô khẽ lắc đầu. Baekhyun kũg xuốg nhà ăn, thấy Taeyeon a k ns j mk jk ngag wa bàn của Taeyeon rồj ngồj vào một bàn khác. Hành độg đó của Baekhyun càg khjến Taeyeon tự trách mình nhìu hơn. Cô trách mình tạj s lạj vô ý nkư z, tạj s lạj lm mất một thứ rất wan trọg vs Baekhyun. Cô đứg lên

     

- Tớ ăn xog rồj!

Sau đó cô chạy vụt jk. Gjờ ăn trưa, Taeyeon kũg k đến, cô cứ cố gắg tìm lạj chjếc hộp đã mất cko Baekhyun để chuộc lạj lỗj mk mình đã gây ra. Tìm mãj cko đến chìu vẫn k thấy, Taeyeon trở nên tuyệt vọg. Nhưg cuốj cùg ôg trờj đã k phụ lòg cô, cô đã rất zuj khi tìm được chiếc hộp cho Baekhyun và cô vộj vã cầm chjếc hộp chạy ngay về phòg. Nhưng vừa về đến phòng, cô chợt nghe thấy tiếng ns chuyện giữa Fany và Chanyeon

- Cậu thấy Baekhyun âu k?

- Cậu ấy ns vs tớ là lên núj một lát...

- Chanyeon nè! Ljệu Baekhyun có tha thứ cko Taeyeon k? Taeyeon đã cố gắg hết sức để tìm lạj chjếc hộp đó cko Baekhyun rồj...

Chanyeon ngồj trầm ngâm câu ns của Fany một lúc lâu rồj trả lờj

- Tớ kũg k pk nữa! Vì chjếc hộp đó vs Baekhyun là một thứ rất wan trọg. Vs cậu ấy nó nkư một kỷ vật, cậu ấy đã gjữ nó suốt mườj năm cùg vs lờj hứa vs một cô gáj...

- Tớ vẫn ckưa hỉu lắm! - Fany nhíu mày.

- Cậu còn nkớ sjnh nhật cậu, tớ đã ns là sẽ kể cko cậu về chuyện của Baekhyun ckứ? Tớ ngĩ đây là dịp để kể cko cậu pk.

Fany gật đầu - Tớ nkớ!

Và Chanyeon bắt đầu kể lạj tất cả cko Fany nge mk ko hề pk có một người khác cũng đang theo dõi cuộc trò chuyện của hai người

- Cách đây khoảng mườj năm về trước,...một cô bé...bla...bla... Và cô bé ấy tên là...

- Cô bé ấy tên là Taeyeon fảj k? - Fany hỏj

- S cậu pk? - Chanyeon ngạc nhjên

- Bởj vì... - Fany ns

Cùg lúc đó, Taeyeon đứg ngoàj cửa đã nge hết cuộc ns chuyện của Chanyeon và Fany. Trog đầu cô lúc này mọj thứ nkư rốj lên "Baekhyun, món wà, lờj hứa...cô bé mag tên Taeyeon. K thể nào! K thể có chuyện như thế được!" Chjếc hộp trên tay Taeyeon lúc này rơj xuốg đất. Nge thấy tjếg độg, Chanyeon la lên

- Aj đó?

Fany cùg Chanyeon chạy ra mở cửa.

- Taeyeon ? Cậu... Cậu nge hết rồj s? - Fany nhìn haj dòg nước mắt đg chảy dàj trên khuôn mặt của Taeyeon

Taeyeon k ns j, quay lưg bỏ chạy. Fany định chạy theo nhưg Eriol đã kéo tay Fany lạj

- Fany àk! Có lẽ Taeyeon cậu ấy cần ở một mình!

- Hj vọg cậu ấy sẽ k s? - Fany quay lạj ôm Chanyeon, a kũg ôm trọn cô vào lòg. Taeyeon cứ bỏ chạy, chạy mãj "Chính mình đã khjến Baekhyun trở nên nkư z sao, chính mình đã k gjữ lờj hứa đó khjến cko Baekhyun lun fảj đau... Tất cả là tạj mình sao? Baekhyun tớ xin lỗj! Xin lỗj!" Taeyeon vừa chạy thẳng vào khu rừng thông, vừa cứ trách bản thân mình mãi và những giọt nước mắt cứ thế mà trào ra. Đến lúc bình tĩnh trở lạj kũg là lúc đã chiều tà. Cô tìm đườg trở về nhà ngỉ, nhưg cô nhận ra mình đã bị lạc. Trờj thì bắt đầu tốj dần, trờj ngày càg lạnh hơn và tuyết kũg bắt đầu rơj ngày một nhìu. Taeyeon bắt đầu lo sợ, mọi thứ từ từ chìm vào bóng tối cô cứ chạy mãj, chạy mãj nhưng không sao tìm được đường trở về và rồj cô vấp ngã.

Tạj nhà nghỉ, ở phòg của Fany và Chanyeon

- Gjờ này Taeyeon vẫn ckưa về. Tớ lo cko cậu ấy wá! - Fany cảm thấy bất an - Từ trưa đến jờ cậu ấy vẫn ckưa ăn j, trờj thì ngày một lạnh hơn, cậu ấy lại k mag theo áo ấm ra ngoài. Lỡ như...

Chanyeon ôm Fany vào lòg an ủj

- Cậu ấy sẽ k s âu mk! Cậu đừg lo nữa!

- Nhưg... Cậu ấy vừa khỏj bệnh thuj! - Fany khox nức nở

Vừa lúc đó, Baekhyun về phòg, thấy Fany khox ljền hỏj

- Chanyeon, Fany s z? Cậu chọc cậu ấy à?

Chanyeon k trả lờj, nhìn lên bàn của Baekhyun

- Chjếc hộp! - Baekhyun thốt lên khj nhìn theo ánh mắt của Chanyeon - Chuyện này là s? Chiếc hộp s lại ở đây?

Fany hỏj Baekhyun

- Cậu tha thứ cko Taeyeon ckứ?

Baekhyun vẫn im lặng k trả lờj

- Taeyeon đã cố gắg tìm lạj chjếc hộp cko cậu đấy! Cậu ấy bỏ cả bữa trưa để tìm nó đấy! - Fany lớn tjếg vs Baekhyun

Baekhyun cuốj mặt xuốg, a vẫn k ns j. Fany thấy z ljền tát vào mặt Baekhyun một cáj thật đau

- Fany àk! - Chanyeon chạy lạj ôm cô

- Vậy cậu mún tớ fảj lm j đây? - Baekhyun kũg lớn tiếng

- Cậu còn nkớ cô bé 10 năm về trước ckứ? - Fany ns trog nước mắt - Còn nkớ lờj hứa 10 năm trước ckứ? Và...cậu còn nkớ cô bé mag tên... Taeyeon k?

- Sao...Lm sao cậu pk? - Baekhyun ngạc nhjên

- Đúg z! Cô bé ấy và Taeyeon là một ngườj! - Fany kể lạj tất cả cko Baekhyun nge. Sau khj nge hết câu chuyện, Baekhyun nkư ngườj mất hồn "K thể nào! Chuyện này mình đã từg ngĩ đến nhưg... mình k thể ngờ nó lạj là sự thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro