Văn án
Tác giả: Tinh Linh
Tiến độ: Chưa hoàn
Thể loại: Huyền huyễn, ngôn tình
Editor: Miew
Văn án
Ước nguyện to lớn nhất cả đời Bạch Thước nàng chính là phi thăng thành tiên.
Cha Bạch, đương thời là nguyên soái, từng hỏi nàng, đầu bị đập trúng chỗ nào?
Bạch Thước hừng hực khí thế(1), dõng dạc đáp: Từ khi sinh ra, con liền muốn phổ độ chúng sinh, soi sáng nhân thế.
Cha nàng trừng mắt: Nói chuyện người khác hiểu giùm!
Bạch Thước ngẩng đầu, bám theo ôm lấy đùi cha nàng, cười đến mức phương hướng đảo lộn(2): Cha à, tức phụ ở trên trời, con phải đi cưới hắn.
Rất nhiều năm sau, Bạch Thước trở lại nhân gian. Trước mộ Bạch nguyên soái, nàng rót ba chén rượu, dập đầu ba cái.
Hồn phách cha nàng ở nhân gian đợi nàng đã vài chục năm, tay nâng chén rượu hiếu kính của nàng, hỏi: Có thể thành tiên không?
Nàng lắc đầu.
Vì sao?
Tâm không thành, đọa yêu ma rồi.
Chú thích
(1) Nguyên văn tác giả dùng cụm 乾坤朗朗 /lǎng lǎng qián kūn/ nghĩa là Chính trị trong sạch, thiên hạ thái bình
朗朗: Sáng sủa, trong trẻo
乾坤: Nguyên gốc là hai quẻ trong Chu Dịch, dùng để chỉ trời đất, thế giới
Ở đây mình dịch theo ngữ cảnh, chưa đủ trình để hiểu hết ý nghĩa cụm từ này, mong có cao nhân chỉ điểm.
(2) Nguyên văn tác giả dùng cụm 找不着北 /zhǎo bù zháo běi/ nghĩa là không có phương hướng; không có mục tiêu; nhất thời không biết nên làm cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro