Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sáu vạn năm trước, vào một ngày nắng đẹp, có ba xe rượu ngon.

           Không biết bắt đầu từ năm nào, cái thú vui chạy xuống hạ giới ham vui hưởng lạc của Thượng Cổ không còn thấy nữa. Khi các vị thần từng qua lại Cổ giới ngẫm lại, Thượng Cổ Chân thần đã ở Trích Tinh Các của nàng nhàn nhã ngắm sao được mười năm rồi.

            Nguyệt Di đúng là biết chuyện này, lại có cái sở thích thu thập bảo vật quý giá, cho nên không có việc gì liền tìm đến Thượng Cổ thần điện tìm kiếm những thứ tốt nhất đem về phủ đệ của mình. Thượng Cổ lười so đo cùng nàng, mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì. Sau chuyện này của Nguyệt Di, tận lúc Hỗn Thế Ma Tôn có chủ ý giao chiến mới phát hiện, trên người đến một chút hoa tửu cũng chẳng có.

            Đúng như tên gọi, vô hoa tửu được ủ từ hoa và quả của nó. Loại cây này vừa ngạo kiều lại khó chăm, năm vạn năm mới một lần kết quả, ủ được rượu ngon ngay cả Chân thần uống nhiều vẫn mê, lúc nào cũng tấm tắc khen ngợi. Vừa hiếm lại vừa lạ, đích thực là báu vật.

            Nguyệt Di mê rượu, rất nhiều năm đều lên phủ đệ xin quả về làm vô hoa tửu về, đều bị Thần lão trông coi cầm trượng hết lời đuổi đi. Mãi đến năm thứ mười, nàng một phen hất tung động phủ của Thần lão, lấy trượng của hắn làm đầu mồi lửa. Thần lão trông coi loại cây này nước mắt nước mũi tèm lem, bắt đầu kể khổ.

            "Ôi Nguyệt Di Thượng thần thân yêu của ta, Thượng Cổ Chân thần hàng năm đều hái sạch bong, ngài có bản lĩnh đừng so đo với tiểu thần như ta, ngài tới Thượng Cổ Thần điện mà náo a! Đừng nói là giữ không được, tiểu thần ta canh giữ trước cửa, đến mười năm sau ngay cả chút bã của quả cũng chẳng chừa lại."

            Vì thế Nguyệt Di Thượng thần tức trời đạp đất mà động thủ vô số lần ở Thần giới, sau đó bước vào Thượng Cổ Thần điện.

            Nàng có cái gan thật lớn, lén lút ở trong phòng cất giữ báu vật của Thần điện tìm kiếm, lục lọi khắp nơi tìm rượu ủ, kết quả ngay cả cái hạt cũng không tìm được, không nói đến chuyện kinh động đến Thần vệ trông điện, lại còn bị đưa tới trước mặt Thượng Cổ.

            "Người đâu không biết xấu hổ, đã đi trộm đồ vặt, còn quang minh chính đại như vậy. Mà không nói đến quang minh chính đại còn bị Thần vệ bắt được."

            Thượng Cổ nâng chén trà, phong thái của một Thần chủ. Nguyệt Di trở giọng xem thường, ha hả hai tiếng: "Ta lại hồ đồ, có thể so sánh với ngươi sao? Vô hoa tửu sai quả mười năm một chút cũng không chừa lại, ngươi vậy mà nói ta sao?"

            Thượng Cổ mắt híp lại, hiểu ra mọi chuyện."Ngươi muốn vô hoa tửu?"

            "Giao tình hơn mười vạn năm, cho ta mấy bình?" Nguyệt Di ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu lôi kéo tình cảm.

            "Không được." Thượng Cổ cự tuyệt không hề niệm tình, bắt đầu thúc giục muốn đuổi người, "Mười năm, bất quá ta mới ủ được mười bình, ngươi đừng nghĩ có chuyện đó."

            "Ngươi không thích rượu, cớ gì muốn dùng?" Nguyệt Di đúng là vô cùng linh hoạt, không biết vì sao lại thấy Thượng Cổ có vẻ lơ đễnh, ánh mắt đặt ở vài dặm rừng đào, đột nhiên trong lòng sáng tỏ, nhảy lên đến trước mặt Thượng Cổ, "Ngươi vừa mới ngắm qua chỗ nào?"

            Thượng Cổ nhướng mày đầy ẩn ý, "Ngươi nói cái gì?"

            Nguyệt Di hít một hơi, chỉ vào rừng đào, tay bắt đầu run run, "Không phải như ta nghĩ sao?"

            Bạch Quyết thích rượu, mê nhất là vô hoa tửu, tam giới đều biết.

            "Chính là vậy, như ngươi nghĩ." Thượng Cổ vừa vặn lên tiếng.

            Nguyệt Di nhất thời có chút sững sờ, sau đó, trực giác phản ứng lại rằng cô đã làm được một chuyện tốt

            Mười năm trước sinh thần, nàng nhất thời tốt bụng, gặp Bạch Quyết trấn giữ mấy vạn năm thảm như vậy, liền mang theo Thượng Cổ đến chứng kiến một màn. Thượng Cổ liền rời đi, nửa câu cũng không để lại, nàng còn tưởng không muốn trêu đùa, còn làm cho Bạch Quyết Xuân Thu tổn thọ mất mấy ngày, không nghĩ Thượng Cổ cư nhiên như vậy mà lại để tâm.

            Nguyệt Di nghĩ tốt xấu gì cũng là nàng mai mối, lại bị giấu diếm, giận dữ, "Hai ngươi ngày thường ở cùng một nơi khách khách khí khí, chỉ kém tương kính như tân*, được một đôi Chân thần mẫu mực, giấu đích thực kín ha!

* tương kính như tân: đối xử tôn trọng lẫn nhau như đối với khách.

            Thượng Cổ bất mãn với nữ Thượng thần, nhảy lên tinh các, chỉ về hướng rừng đào, "Ngươi tức giận cái gì, ngươi so với hắn còn biết sớm hơn."

            Nguyệt Di gương mặt cứng đờ, sững sờ quay đầu lại, không thể tin hỏi, "Hắn không biết?"

            "Không biết."

            "Rượu của ngươi tặng?"

            "Ta gửi nó, hàng năm đều như vậy."

            "Hắn chẳng lẽ ngốc sao?" Vô hoa tửu thực sự là bảo vật, bởi dù nó được luyện bởi thần lực của Chân thần, mười cái khó khăn lắm mới giữ được một, và phải hao phí thần lực rất nhiều.

            "À, ta sai người đi tặng thì nói là của Chích Dương, hắn không biết là ta ủ rượu."

            Nguyệt Di nghi hoặc, khó hiểu nhìn lên trán Thượng Cổ, "Ngươi ngốc sao? Lặng lẽ thích hắn mười năm, làm nhiều chuyện như vậy, tại sao không nói cho hắn?"

            Thượng Cổ lắc đầu, rất nghiêm túc nói, "Còn chưa đủ."

            Nàng nhìn về hướng rừng đào kia, dưới một gốc đào, Chân thần áo trắng đang tựa người, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt tinh xảo, có một không hai trong Lục giới.

            "Còn chưa đủ." Thượng Cổ lặp lại một câu, quay đầu lại, "Chỉ có mười năm, hắn dùng vạn năm chờ đợi, ta làm sao dám đến trước mặt hắn?"

            Nguyệt Di liếc nhìn Bạch Quyết một cái, liền hiểu được ý tứ trong câu nói của Thượng Cổ

            Được người như vậy dốc hết tâm can yêu mấy vạn năm, mặc dù là Thần chủ như Thượng Cổ, một khi biết được chuyện này, cũng không biết phải làm sao.

            Thực là thích nàng a...Có lẽ không chỉ là thích... Nguyệt Di nhìn Thượng Cổ, lông mày có chút cong lên.

            Thật đúng là một đôi kẻ lỗ mãng a, tiểu bằng hữu của ta ưu sầu chết rồi.

            Nguyệt Di Thượng thần không lấy được một vò vô hoa tửu nào mà lại tươi cười đi ra khỏi Thượng Cổ Thần điện.

            Nửa tháng sau, nhân giới bùng nổ một trận hỗn loạn nho nhỏ, người đứng đầu Thiên giới là Mộ Quang theo lệ đem việc này bẩm báo, tấu chương không may bị Nguyệt Di nhìn thấy. Nàng nhanh chóng quyết định, đem một tập sổ sách đến Bạch Quyết thần điện, nói hạ giới binh tai không ngừng, Bạch Quyết thân là Chân thần, theo lý phải xuống tra. Bạch Quyết không màng thế tục đã ba vạn năm, không để ý tới Nguyệt Di càn quấy, vậy mà Nguyệt Di gửi sổ sách một ngày ba lượt, như bông tuyết thường bay lạc vào thần điện, cả thần giới nhìn vào, đều cho rằng tam giới đại loạn, trần thế thất thủ rồi. Bạch Quyết không chịu nổi phiền nhiễu, từ  tờ mờ sớm đã lặng lẽ tìm hiểu, lặng lẽ xuống hạ giới.

            Nếu hạ giới, với tính cách của Bạch Quyết, tuyệt đối sẽ không uổng công một lần. Hắn biến thành một người phàm đi về phía đông, hướng kinh thành mà đến, ven đường thấy người người vui cười hát ca, thật lòng hắn cũng cảm thấy yên tâm. Nửa tháng sau đã tới Trường An, trùng hợp lại đúng tết Nguyên Tiêu, nhân gian đang giăng đèn kết hoa, năm ý nồng đậm.

            Thần giới thật ra cũng có ngày náo nhiệt, chỉ là hắn thân là Chân thần, bản tính lạnh lùng, không ai dám ở trước mặt hắn làm càn, mấy vạn năm buồn tẻ trôi qua không có gì thú vị cả. Đột nhiên tới nhân gian, thấy thế gian náo nhiệt, nhịn không được mà lắc đầu cười khẽ.

            "Khó trách hơn trăm vạn năm không quay về nhà, hóa ra là bị trần thế mê hoặc."

            Dạo hết một vòng nhân gian, náo nhiệt cũng xem đủ, Bạch Quyết nghĩ rằng có thể rời đi rồi, tuy nhiên lời còn chưa kịp dứt, đám đông trước mặt ồn ã, tiếng cười vang lên tứ phía, kèm theo đó là thanh âm ngang ngược đã quá quen thuộc với hắn.

            "Quán chủ, hôm nay nếu ngươi lại thua, mười bình nữ nhi hồng này, tất cả đều thuộc về ta, ngươi cũng đừng chơi xỏ, dân chúng Trường An đều ở đây xem!"

            Đôi mắt bình tĩnh không chút dao động của Bạch Quyết nổi lên gợn sóng, hắn khoanh tay, tiến lên phía trước, vạt áo tung bay, trong biển người miễn cưỡng mở ra một lối chính giữa, đi tới chỗ đám người trước mặt.

            Một thiếu niên trẻ mặc Tấn y* mắt phượng dáng người cao gầy, đang khoanh tay đứng trước cửa ở một quán rượu, dáng vẻ tùy tiện, chính là Thượng Cổ nữ giả nam trang.

*Tấn y: y phục thời Tấn

            Quen nhìn nàng mặc thần phục với vạt áo dài, bộ dạng như vậy thật hiếm thấy.

            Bạch Quyết tuyệt đối sẽ không thừa nhận, vừa rồi, hắn đường đường là một Chân thần thiếu chút nữa mang theo thần quang chiếu rọi, làm cho dân chúng nhường đường, để hắn vào nhìn bóng dáng người trong lòng một cái.

            Kể từ sinh thần của Nguyệt Di mười năm trước, Thượng Cổ về Thần giới, bọn họ ngẫu nhiên có gặp nhau, nhưng đều có mặt Thượng thần khác bên cạnh, chưa từng có thời điểm ở chung một mình. Tuy rằng lúc này tiếng người huyên náo, nhưng rốt cuộc cũng là hạ giới.

            Đám người trước mặt vây quanh một quán rượu nhỏ tên Tần Sở, trên có treo mấy chữ "Gia truyền trăm năm" . Quán rượu tuy không lớn, nhưng hương rượu thoang thoảng cũng đủ làm say lòng người, hơn nữa trước cửa quán trưng hẳn mười bình nữ nhi hồng còn phủ bụi, ngay cả Bạch Quyết cũng nhịn không được mà hít hà.

            Cẩn thận nghe ngóng từ đám người xung quanh, hắn mới biết nguyên do nơi đây náo nhiệt như vậy

            Ngày tết, lại trùng với kỉ niệm Tần Sở tửu quán lập quán đã trăm năm, quán chủ đem ra tận mười bình nữ nhi hồng tổ tiên truyền lại, mở ra một đấu trường kéo dài mười ngày, nói rằng tiệm rượu khắp Trung Nguyên đều có thể mang rượu đến đấu, chỉ cần có thể cùng nữ nhi hồng của Tần Sở tửu quán sàn sàn như nhau, liền có khả năng mang đi một vò. Nào biết được ngày đấu trường mở ra, Trường An xuất hiện một Tấn y thiếu niên, điệu bộ phóng túng, ngày nào cũng mang rượu đến, chỗ rượu mang đến không chỉ một loại, mới nghe lần đầu, lại có thể so với mười bình nữ nhi hồng cân sức ngang tài.

            Bất quá trong mấy ngày nay, thanh danh của Tấn y thiếu niên đã lan rộng, thậm chí ngay cả trong cung cũng nghe được, nay là ngày cuối cùng, dân chúng Trường An đã chờ đợi từ sớm. xung quanh đài cao của trà quán, lại có không ít đệ tử quyền quý đặt chỗ, đệ tử hoàng thất cũng đến xem náo nhiệt.

            Quả nhiên, đến giờ, Tấn y thiếu niên mang rượu đến, dòng dõi quý tộc đến quán quả nhiên không giống dân chúng tầm thường. Thấy thiếu niên vung tay lại mang phong thái giống của Ngụy Tấn, thấy cái mình thích là muốn làm, đoán rằng thiếu niên nhất định xuất thân từ danh môn, nổi lên ý nghĩ muốn kết giao, liền sai khiến người làm hỏi thăm thân thế của Tấn y thiếu niên.

            Trước cửa Tần sở tửu quán, quán chủ nếm rượu ngon đã chín ngày liền, đối với thiếu niên hoàn toàn bái phục, mặc dù nghe được lời nói phóng đãng của thiếu niên, vẫn mỉm cười nói.

            "Công tử nhưng có rượu ngon, không ngại đem ra, Tần Sở tửu quán đã có được trăm năm, nếu thua, nhất định thật lòng bái phục." Nói xong đôi mắt hắn nhìn vò rượu trong tay Tấn y thiếu niên kia, chỉ thiếu đường tự mình lên giành lấy.

            Một bên Bạch Quyết cũng cảm thấy tò mò, tuy là trần gian, nhưng quán rượu Tần Sở này có mười bình nữ nhi hồng nửa điểm cũng không thua rượu quý trên Thần giới, hơn nữa so với số rượu trong hầm của hắn còn tốt hơn phân nửa. Thượng Cổ tìm đâu ra nhiều rượu ngon như vậy để so đấu, dù cho có, chín ngày qua đi, cũng khó có loại rượu quý nào có thể thắng được Tần Sở nữ nhi hồng.

            Theo lý thuyết của Bạch Quyết về luyện rượu ngon, hắn nói không có, thì quả thật là không có.

            Thiếu niên mặc Tấn y đi dưới ánh đèn trên phố, xem xét vò rượu trong tay, trong mắt lộ ra vẻ đáng tiếc hiếm thấy, năm nghìn năm luyện a, cứ như vậy mà đem cho dân chúng trong thành.

            Cánh tay nàng vung lên, vò rượu bay lên giữa không trung, nắp bị bung ra, cả vò rượu vỡ tan ở không trung lại vừa vặn rơi vào trong lồng ngực của thiếu niên, tức thì liền dừng bước, nhưng trong chớp mắt, rượu trong vò tỏa hương thơm đầy phố, khiến dân chúng say đắm không thôi.

            Ngửi thấy hương rượu, lại nhìn vẻ mặt say mê của dân tình, Bạch Quyết cũng sửng sốt, rõ ràng là vô hoa tửu.

            Trên Thần giới, quả làm vô hoa tửu vạn năm khó tìm, mười năm này đều bị Chích Dương lấy ủ rượu đem đến thần điện cho hắn, Thượng Cổ làm thế nào trong tay lại có?

            "Quán chủ, ngươi nếm thử một chút! Rượu này của ta, tên vô hoa tửu, có thể thắng được nữ nhi hồng của ngươi?" Thượng Cổ một tay đẩy chén rời đi, đem vô hoa tửu đưa tới trước mặt Tần Sở quán chủ, quả thực rất tự hào.

            Tần Sở quán chủ không rượu không vui, sớm bị vô hoa tửu thuyết phục mà động lòng, ngay lập tức mừng rỡ, liền nhận rượu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: "Lão hủ từng nghe được một chuyện cũ, không biết công tử có thể giải thích mối nghi hoặc của ta?"

            "Chuyện gì?"

            "Mười năm trước, quan tây Triệu gia, chín năm trước Tấn nam Bạch Gia, sáu năm trước Mạc Bắc hồ gia, ba năm trước đây Trung Nguyên Liễu gia, từng bị người đấu rượu, đều bại khi người tới, xin hỏi có phải quý phủ công tử là người trong?"

            Mười năm làm quan trong triều nấu rượu, tính dâng Tần Sở tửu quán, đều bị người đấu cái là thua hoàn toàn, tính toán tuổi, so với tuổi thiều niên trước mặt dù không phải, nhưng chắc phải có chút liên quan.

            Vừa nghe lời này, dân chúng xung quanh đều bàn tán xôn xao, nhìn Tấn y thiếu niên lại thấy có chút bất đồng, đều đoán già đoán non, gia tộc nào trong vương triều còn có năng lực này.

            Thượng Cổ sửng sốt, không nghĩ tới vài lần xuống hạ giới đấu rượu, lại lộ hành tung, bị người nhớ đến.

            "Quán chủ, hôm nay đấu rượu là việc của ta, tán gẫu chút chuyện cũ năm xưa để làm gì?" Thượng cổ sốt ruột vung tay lên, rượu rớt ra vài giọt, "Này là vô hoa tửu ngươi còn không muốn uống ?"

            "A! Uống uống uống!" Tần sở quán chủ bất quá chỉ là tò mò mới hỏi, rượu rơi trên mặt đất, hắn đau lòng không thôi, vội vàng tiếp lời, "Tiểu lão bản chờ nếm thử!"

            Vậy mà không đợi hắn đỡ rượu, từ bên cạnh, một bàn tay vươn ra, vừa vặn lấy đi vò rượu.

            Tần Sở quán chủ ngã nhào, tức giận ngẩng đầu lên, nhất thời sửng sốt.

            Thanh niên áo trắng trước mặt một thân trường bào, đôi mắt phượng đen láy, tuấn tú xuất trần, quả thực là thanh cao độc nhất vô nhị.

            Hắn đứng bên cạnh Tấn y thiếu niên, ngón tay thon dài lướt qua mười bình rượu, lại quay sang nhìn quán chủ của Tần Sở tửu quán.

            "Gia đệ tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, đoạt được trân bảo gia truyền của quán chủ, không cần so tài lại, là chúng ta thua."

            Hắn nói xong, nhìn Tần Sở quán chủ gật đầu một cái, một tay ôm rượu, một tay nhấc theo Thượng Cổ còn chưa hoàn hồn đi khỏi.

            Hắn khí chất xuất thần, bước đến đâu, dân chúng đều nhường đường tránh qua.

            Tần Sở quán chủ nhìn theo cặp huynh đệ ban nãy vừa đến lại đi như một cơn gió, vừa mừng vừa tiếc, mừng là có thể giữ lại một vò gia truyền cuối cùng, tiếc là vô hoa tửu kia danh bất hư truyền, bình sinh không được nếm thử, quả thật đáng tiếc!

            Bạch quyết cứ như vậy lôi kéo Thượng Cổ biến mất giữa con phố nhộn nhịp của thành Trường An, xa xa phía sau chỉ thấy dân chúng đầy đường cùng đệ tử quyền quý ngưỡng mộ không thôi.

            Thượng Cổ bị lôi đi khỏi Tần Sở tửu quán, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, mới đi được hai bước liền kinh động . Nàng thích thú nhìn bàn tay đang bị nắm của mình, thầm nghĩ rốt cuộc kẻ lỗ mãng này có nhận ra vô hoa tửu kia là nàng tự mình nấu không? Đây là hiểu được tâm ý của nàng sao? Muốn dũng cảm tỏ tình ? Hắn sẽ nói cái gì với ta khi quay đầu lại? Này quá đột ngột rồi, ta cần phải ứng phó như thế nào? Rụt rè thừa nhận hay là phóng khoáng đáp lại? Ngày hôm nay may mắn như vậy, nếu không thì trực tiếp quay về Thượng Cổ thần Điện rồi hành sự?

            Sống hơn mười vạn năm, Thượng Cổ Chân thần đi như vậy quanh co một lúc, suy nghĩ vẩn vơ liền cao hứng, tâm tư nhảy nhót vạn phần, trên mặt giấu đi những giọt nước miếng đang chảy, vô cùng thản nhiên.

            Đi qua nửa dãy phố của Trường An, phải đến khi lòng bàn tay càng ngày càng nóng, Bạch Quyết mới giật mình nhận ra chính hắn tự mình nắm tay Chân thần kia, sau đó quay đầu, Thượng Cổ nghiêng đầu chờ mong, rốt cục hắn cũng thốt ra câu đầu tiên.

            "Hồ đồ, vô hoa tửu là do Chích Dương dùng thần lực để luyện, ngươi lấy nó cùng phàm nhân nấu lại thành rượu, phàm nhân uống phải, chậm thì trăm năm, dù lâu hơn nữa thì cũng trường sinh bất tử. Sinh tử đều do ngươi quấy nhiễu làm hỗn loạn, Quỷ Tiên hai giới dựa vào đó mà sinh sự gây chuyện. Mấy vạn năm làm Thần chủ, sao có thể giữ tính tình của một đứa trẻ như vậy?."

            Hắn vừa nói vừa cực kỳ tự nhiên chỉnh lại vạt áo có chút lộn xộn của Thượng Cổ.

            Bạch Quyết từ trước đến nay tính tình lạnh lùng, mặc dù vậy bình thường khuyên bảo Thượng Cổ đều mang vẻ mặt ôn hòa, hành động che chở cùng trong giọng nói vô cùng thân thiết. Thượng Cổ năm đó không phát hiện ra, nhưng bây giờ đã hiểu rõ.

            Tuy rằng không có lời nào như ý như trong dự đoán, nhưng Thượng Cổ nghe xong trong lòng vẫn tràn đầy vui sướng. Nàng kéo kéo ống tay áo của Bạch Quyết, giấu đi dáng vẻ tôn quý phóng đãng của một Thần chủ, lộ ra vẻ hồn nhiên hiếm thấy.

            "Chỉ là ban cho những người này nhiều phước lành hơn một chút, nấu được rượu ngon, nên có phúc hưởng."

            Nếu như nghệ nhân có tài như vậy chết sớm thì lấy ai nấu rượu cho Bạch Quyết? Thượng cổ trong lòng thực sự rất rõ ràng, nếu vấn đề hưởng phúc của người này không bị âm dương của Bạch Quyết cản trở, nàng sẵn lòng giữ lấy đám người phàm trần này.

            Bạch Quyết biết nàng làm việc không theo khuôn mẫu, nghĩ đến nàng tính tình còn trẻ con, cũng không răn dạy thêm nữa.

            "Ngươi tìm vô hoa tửu từ chỗ nào? Hỏi xin từ Chích Dương?"

            Thượng cổ ban nãy giọng điệu còn hùng hồn, lại phát hiện ra Bạch Quyết không có nhìn ra tâm ý của mình, nhất thời như rùa rụt cổ, cười ha hả: "Đúng vậy đúng vậy, lão đại mấy năm nay cũng không rõ chuyện xảy ra, một lòng chuyên tâm ủ rượu ngon, ta nhàn rỗi không biết làm gì, phải hạ phàm xin một vò rượu ngon."

            "Ngươi nếu muốn, cứ đến thần điện của ta mang đi là được. Năm nào cũng đưa tới một vò, rượu trong các dư phải bốn năm chum. Không cần thiết phải cần tìm ta xin xỏ."

            Thượng Cổ vốn là người lười biếng, bình thường đấu rượu một trận còn chẳng quan tâm, vậy mà lại dành mười năm hạ phàm gom rượu, rõ ràng không đúng. Chẳng nhẽ...

            Sở thích riêng của Bạch Quyết, hắn hiển nhiên biết, đột nhiên có chút kinh ngạc, sau đó, không thể tin được mà mừng rỡ trong lòng.

            Chẳng lẽ Thượng Cổ tích góp rượu ngon là để dành cho hắn? Chỉ vừa nghĩ vậy thôi, tâm trí bất động ngàn vạn năm của hắn bấy giờ giống như cuồn cuộn nổi lên gợn sóng ngàn dặm, lại có chút bối rối.

            Thượng Cổ sợ Bạch Quyết phát hiện sự tình, liền gật đầu lia lịa, cố gắng chuyển hướng đề tài.

            Vậy mà Bạch Quyết lần này chẳng sao, đột nhiên thanh âm hắn có chút trầm, đến cuối cùng hỏi một câu, "Ngươi không thích rượu, hạ phàm gom rượu làm gì?"

            Thật sự là sợ cái gì vậy? Thượng Cổ thở dài một hơi, vừa muốn che giấu tâm tư, vừa tùy tiện nói: "Các ngươi mấy người đều mê rượu, ta tích góp được nhiều liền quay về Thần giới, tạm thời đem làm quà mừng sinh thần."

            Đều mê rượu? Chỉ là một chữ "đều" như vậy, sắc mặt Bạch Quyết tối sầm lại, cảm xúc thoáng qua bị miễn cưỡng đè nén, biểu tình liền trở về tĩnh lặng. Hắn nhất thời rất lâu không nói lời nào, chỉ đến khi Thượng Cổ cảm giác có gì đó không đúng, mới lui về phía sau một bước, vẻ mặt yên ả không chút gợn sóng.

            "Thì ra là vậy, sinh thần năm nay, ta sẽ đợi quà của ngươi."

            Thượng Cổ Giới có bốn vị Chân thần, trừ Bạch Quyết ra, Thiên Khải cũng mê rượu.

            Vốn là cho rằng nàng có tình, lại sợ bản thân suy nghĩ quá nhiều.

            Bạch Quyết nâng một bên tay áo lên, chưa kịp cười nhạo bản thân thì tay đã bị nàng nắm lấy rồi.

            Thượng Cổ thân thể vẫn chưa khôi phục, dáng vẻ ăn mặc thực giống thiếu nữ trẻ tuổi, nàng nắm lấy bàn tay của Bạch Quyết, nở nụ cười trong trẻo.

            "Hiếm khi được xuống hạ giới, hôm nay vừa hay là Tết nguyên tiêu, ngươi theo ta trải nghiệm và quan sát tâm ý của dân tình, sau đó trở về Thần giới cũng không muộn."

            Nàng nói xong liền kéo theo thanh niên tiến vào đám người đông đúc, ở đáy mắt hắn hiện lên một ý cười, bàn tay đan vào nhau thật chặt, cuối cùng cũng không buông ra.

            Ngày mười lăm là Tết nguyên tiêu, dân chúng đoàn viên, cái này, từ xưa đến nay, hiển nhiên đúng.

            Thượng Cổ thần giới, tại Nguyệt Di phủ đệ, Nguyệt Di Thượng thần một bên cắn hạt dưa, một bên nhìn ngắm cảnh tượng hiện hữu trong thủy kính gật gù đắc ý, lại thở dài một hơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

            "Hai cái đầu gỗ, may mà ta nhọc lòng góp tâm góp sức tác hợp, lại còn làm bộ làm tịch chẳng hiểu tâm ý đối phương... Tuổi tác hai người cộng lại so với Thần giới còn lớn hơn, thật không hiểu họ ăn gì mà lớn lên được..."

            Tinh Nguyệt nữ thần thở dài, nửa năm trôi qua trong nháy mắt, chẳng mấy chốc, chớp mắt đã đến sinh thần của Bạch Quyết cùng Thiên Khải.

            Thượng Cổ từ sớm đã phân phó cho Thần vệ trông coi phủ, tự mình đích thân xuống hạ giới dành mười năm nấu rượu, cất chứa những bình rượu tinh túy nhất đem đến Bạch Quyết thần điện, ngoài ra còn đem theo chín bình nữ nhi hồng hảo hạng của quán rượu Tần Sở.

            Bếp rượu đều từ Thượng Cổ thần điện mà ra, đánh tiếng khắp mọi nơi, ước chừng đầy ắp ba xe, làm cho thần tiên Thần giới đều chói mắt ngỡ ngàng.

            Thượng Cổ thầm nghĩ rằng, mặc dù không so được với Bạch Quyết mấy vạn năm tâm niệm chỉ âm thầm bảo hộ và chờ đợi, chỉ tích góp tiền dẫn cưới mười năm, dù sao thì đi cầu hôn ắt sẽ có chút lo lắng, liền nằm ở Trích Tinh Các ngồi chờ đến ngày sinh thần của Bạch Quyết. Ngày lành tháng tốt, chuyện tốt vừa thành, hoan hỉ phải ôm được vị hôn phu về.

            Bạch Quyết nghe tin đó, mặc dù rất kinh ngạc và vui mừng, nhưng rốt cuộc lại không dám đi trước một bước, tự mình đa tình, chỉ hơi trầm ngâm, sau đó phân phó Thần vệ.

            "Thiên Khải thần điện nhận bao nhiêu quà, tìm hiểu được liền báo lại."

            Ít lâu sau, Thần vệ tới bẩm báo.

            "Hôm qua giờ dần, ba xe rượu ngon được chuyển vào qua cửa sau của Thiên Khải thần điện, nghe nói từ Thần vệ gác cửa, đều là loại thượng hạng."

            Thần vệ báo cáo trong lòng lo lắng, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Bên trên lặng yên không một tiếng động, cuối cùng chỉ nghe được một tiếng thở dài.

            Vì thật lòng mến mộ người đó, hắn ngược lại dốc sức che dấu tình cảm của mình.

            Không rõ tại sao, Thượng Cổ Giới vào năm thứ mười ba vạn bảy ngàn tám trăm, Chân thần Bạch Quyết trước sinh thần một hôm liền hạ phàm ngao du. Từ đó về sau, mấy năm chưa về, không ai biết hắn đã đi đâu.

            Thượng Cổ lập chí lớn theo đuổi vị hôn phu không thành, cả ngày phí thời gian ở phủ đệ của Nguyệt Di mà than thở.

            Không biết vì sao, gần đây Nguyệt Di thấy nàng cực kì chướng mắt, đủ loại ánh mắt khinh thường đều ném về phía nàng.

            "Ai, khó quá đi mất, theo đuổi vị hôn phu tại sao lại gian nan như vậy. Tâm tư nam nhân như mò kim đáy biển a a a a ~, ngươi nói rốt cuộc hắn chạy đi chỗ nào nữa rồi...~"

            Thượng Cổ mỗi ngày đều lặp đi lặp lại duy nhất một câu này, Nguyệt Di tựa người trên hành lang khúc khuỷu, nhìn về phía Tây Bắc, nhịn không được mà than thở.

            "Sớm biết rằng phương pháp của ngươi không thể dùng được, sẽ không đi theo ngươi học cái gì mà lặng lẽ dâng tặng, nước chảy đá mòn. Tặng hắn ba xe rượu ngon, chút xíu bọt nước cũng chẳng có. Thiệt thòi cho ta, vung quyền đánh Tam giới, đả cước khắp Bát hoang, vất vả những mười năm, mà ngay cả sinh thần hắn cũng chẳng về Thần giới..."

            Ánh mắt nàng hướng về phía xa, vừa vặn là Thần điện của Thiên Khải.

            Thượng Cổ một lòng nhớ thương Bạch Quyết ở nơi xa, không nghe được lời Nguyệt Di than thở. Nàng chỉ mong Bạch Quyết sớm trở về Thần giới, trong lòng chỉ mong được ôm mỹ nam về.

            Hai người ở Trích Tinh Các toàn tâm toàn ý chờ đợi đã mấy năm, cuối cùng vẫn không đợi được Bạch quyết cùng Thiên Khải trở về.

            Không biết có phải cõi U Minh đã định sẵn hay không, một năm kia, chưa kịp đến sinh thần của Thiên Khải, hắn một mình trấn giữ Càn Khôn Đài, biết được Hỗn Độn kiếp sắp giáng xuống, từ đó hạ phàm, không trở về nữa.

            Thượng Cổ đợi không được Bạch Quyết trở về, ngược lại, tin tức nàng nghe được lại là Thiên Khải ở hạ giới lập trận pháp diệt thế hủy diệt tam giới.

            Chích Dương nghe chuyện của Chân thần Thiền Khải liền vội vã trở về, bàn bạc đối sách.

            Từ hôm đó trở đi, trên khóe miệng Thượng thần Nguyệt Di của phủ Tinh Nguyệt không còn lộ ra nụ cười trêu đùa cùng dáng vẻ lông bông, đi khắp mọi nơi giành lấy bảo vật yêu thích của mọi người nữa.

            Ngày hôm trước, khi Thượng Cổ hạ quyết tâm tuẫn thế cứu tam giới, nàng ở trong Trích Tinh Các cùng Nguyệt Di uống rượu.

            Nguyệt Di hỏi nàng: "Bạch quyết đã trở lại, sao ngươi chẳng nói năng gì?"

            Thượng Cổ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Ta là Thần Chủ, Chân thần tam giới, có một số việc nhất định phải làm. Nếu như kết cục vẫn phải mất đi, thà rằng trước nay chưa từng hay biết."

            Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Di bên cạnh.

            "Có chuyện này, ta từ lâu đã muốn hỏi ngươi."

            "Chuyện gì?"

            "Ngươi không thích uống rượu, tại sao năm đó lại muốn xin ta vô hoa tửu?"

            Nguyệt Di sửng sốt, sau đó trầm mặc rất lâu, cuối cùng cười đáp: "Không thể tưởng tượng được kẻ đầu gỗ như ngươi cũng có ngày thông suốt, không cần đoán, ngươi nghĩ như nào thì chính là như vậy."

            Thiên Khải Chân thần mê rượu ngon, chuyện này, cả tam giới, ai ai cũng biết.

            Nàng xoay người rời đi, văng vẳng trên bậc thang dài còn lưu lại thanh âm như có như không của Nữ thần Tinh Nguyệt.

            "Ta và ngươi giống nhau, đều không tìm được cơ hội tốt, nhiều năm như vậy, thời gian trôi qua thật phí hoài. Thượng Cổ, bất kể phát sinh chuyện gì, hãy thay ta bảo vệ hắn."

            Thượng Cổ nghe không ra ý tứ trong lời nói của Nguyệt Di, nếu nàng hiểu được, liền không có mấy vạn năm về sau lúc nào cũng hối hận.

            Ngày thứ hai, Thượng Cổ tuẫn thế không thành, Nguyệt Di Thượng thần mang theo một đám Thần tộc xuống hạ giới, cuối cùng chết trong trận pháp diệt thế của Thiên Khải. Người duy nhất giữ được mạng và quay về Thượng Cổ Giới là một con tiểu phượng hoàng chẳng đáng để tâm. Khi đó, nàng ta còn chưa phải Thiên Hậu Vu Hoán sau này, chỉ là một con thần thú dưới trướng Thượng Cổ mà thôi.

            Ngày tin tức truyền tới cũng là một ngày nắng oi ả, Thượng Cổ ôm một vò vô hoa tửu từ nhiều năm trước bị Bạch Quyết đoạt mất, nhìn về hướng phủ đệ của Tinh Nguyệt Nữ thần, uống đến say mèm, chẳng ai dám khuyên.

            Sau này, chính là là khởi nguồn của tất cả chuyện xưa.

            Thượng Cổ Chân thần tuẫn thế, Thượng Cổ Giới bị phong ấn, Bạch Quyết Chân thần một mình sống trên đời, bắt đầu sáu vạn năm đằng đằng chờ đợi.

            Hơn sáu vạn năm sau, khi mọi chuyện dần lắng xuống, Thiên Khải quay về chốn cũ lấy được hơn ba trăm năm ký ức xưa của Thượng Cổ từ bức tượng đã bị bào mòn qua mấy vạn năm. Hắn từ đầu đến cuối đều không hiểu, vì sao trên bức tượng của nữ thần đã mất sáu vạn năm kia, lưu lại một giọt nước mắt.

            Hắn vẫn luôn cho rằng, đó là Nguyệt Di để lại cho Thượng Cổ

            Có rất nhiều chuyện, hắn trước giờ chưa từng biết. Sáu vạn năm trước không biết, sáu vạn năm sau cũng chẳng hay.

            Thượng Cổ có một câu, quả thực rất đúng.

            Nếu như kết cục vẫn phải mất đi, thà rằng trước nay chưa từng hay biết.

            Đây không chỉ là lựa chọn của Bạch Quyết cùng Thượng Cổ, vừa là của Nguyệt Di, lựa chọn cuối cùng của nàng chính là buông tay.

            Chỉ là, chung quy để lại quá nhiều tiếc nuối.

            Thượng cổ rốt cuộc cũng chờ được câu nói, ta là Bạch Quyết.

            Nhưng còn Nguyệt Di?

            Nàng dành hơn mười năm từng chút từng chút tích góp được ba xe rượu ngon, đến nay bụi đã phủ đầy trong thần điện của Thiên Khải, hơn sáu vạn năm, không người mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro