3.2 (END)
Chiếc xe nhanh chóng bị hạ và thủng lỗ chỗ.
Sáu người còn lại đang cực kỳ thận trọng, sẽ không dễ dàng để tiếp cận bọn họ. Bắn tỉa từ xa đương nhiên an toàn hơn tấn công trực diện, mặc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị hỏa lực của đối phương áp chế, tuy vậy cả hai không vội phản công.
Bình xăng của chiếc xe bán tải đã bị thủng, chất lỏng có mùi hăng đang bắt đầu nhỏ giọt trên mặt đất báo hiệu nguy hiểm đang cận kề. Không thể đợi thêm được nữa, bằng không trước khi kẻ địch đến gần hai người họ đã chôn thân trong biển lửa.
Vương Nhất Bác lắp hộp đạn cuối cùng, kéo chốt lên chỉ trong một thao tác nhỏ. Ở thời điểm hỏa lực đang ồ ạt tấn công bọn họ, hắn thò đầu ra ngoài nhắm bắn ngay lập tức và bắn liên tiếp bốn phát đạn. Cả bốn viên đạn đều tìm đến vị trí chính xác của đối thủ, nổ tung sau khi ghim vào đầu chúng, phần não vỡ ra văng tung tóe khắp nơi, hiện trường lúc này vô cùng đẫm máu. Cùng lúc đó, đạn lạc dày đặc đã bắn trúng vai Vương Nhất Bác. Sau khi lùi về phía sau xe, hắn cắn chặt răng dùng tay chặn lại vết thương đang chảy máu, đau đớn chạy dọc sống lưng khiến da đầu hắn tê dại, tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo được nữa.
Scott càng trở nên tức tối hơn bao giờ hết. Lợi thế áp đảo ban đầu của gã đã chuyển biến mạnh mẽ, chỉ còn lại hai người cuối cùng trong tổ hành động sống sót.
Tiêu Chiến rút ra một con dao găm cầm chặt trong tay. Anh xé một mảnh từ vạt áo xuống và quấn lại cho Vương Nhất Bác, đồng thời ấn chặt vào nó để có thể cầm máu. Máu từ vết thương trên vai của Vương Nhất Bác thấm đẫm một mảng lớn trên chiếc sơ mi trắng của hắn và nó vẫn liên tục rỉ máu.
Thực ra đã rất lâu Tiêu Chiến không tham gia vào một trận chiến lấy mạng đổi mạng như thế này. Từ khi vào căn cứ, anh chỉ cần đến những thủ đoạn cơ bản để bảo vệ mạng sống, những thứ còn lại đều chỉ dùng để phòng vệ.
"Vương Nhất Bác, anh có ổn không? Vết thương... có đau không? Có nặng lắm không? Chúng ta, chúng ta..."
Giọng Tiêu Chiến có chút run rẩy, anh chỉ có thể ấn chặt lỗ đạn. Đầu ngón tay và từng khớp ngón tay anh bị máu nhuộm đỏ, không khí lúc này nồng nặc mùi đạn và mùi máu tanh tưởi từ những vết thương mới.
"Tôi không sao, tôi không chết chỉ vì vết thương này được."
Vương Nhất Bác thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Mười phút, chúng ta phải đợi thêm mười phút nữa. Chúng ta vẫn còn một viên đạn cuối cùng, tôi sẽ loại bỏ Scott. Người còn lại... chúng ta thay phiên tiến đánh ở cự li gần, dùng dao kết thúc hắn."
Tiêu Chiến cố gắng hết sức để bình tĩnh trở lại, anh tính toán tình hình hiện tại trên chiến trường và lắc đầu liên tục.
"Không được, điều này là quá mạo hiểm. Vừa rồi anh đã giết bốn người một cách bất ngờ, bây giờ Scott chắc chắn đã đề phòng kĩ lưỡng, ẩn náu phía sau xe và chắc chắn anh không thể bắn trúng hắn được. Chỉ cần chúng ta thăm dò, hắn ta chắc chắn sẽ nổ súng ngay lập tức. Không được đâu. "
Sự chuyên nghiệp hàng ngày không cho phép hai người họ tiêu hao sức lực cho một tình huống không cần thiết, rất rõ ràng không một ai có thể rời đi cả và họ chỉ có thể tiếp tục tìm cách.
Bọn họ chỉ còn lại viên đạn cuối cùng. Dù trong bất kì tình huống nào dường như đã không còn biện pháp. Lẽ nào thực sự phải bỏ mạng ở nơi này sao?
"Anh phải trốn ở sau xe không được ló đầu ra, biết không?"
Tiêu Chiến nhét lại khẩu súng lục còn viên đạn cuối cùng vào tay Vương Nhất Bác rồi rướn người kiểm tra tình hình.
"Em làm gì vậy? Nguy hiểm lắm! Em giao súng cho tôi rồi ra ngoài thế này thì chết là cái chắc!"
Vương Nhất Bác mặc kệ vết thương trên vai vẫn không ngừng rỉ máu khiến hắn đau đớn dữ dội, vội vàng đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác... anh... tin tôi sao?"
Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn một cách nghiêm túc
"Tôi tin em, nhưng mà..."
"Vậy thì anh phải nghe lời tôi, hãy trốn ở đây và đừng đi ra. Chỉ cần mười phút này trôi qua, tôi sẽ không để mình chết, được không?"
Tiêu Chiến sờ lên gò má hắn, những vệt máu chưa khô trên đầu ngón tay anh dính đầy trên mặt Vương Nhất Bác
Bạn có biết tại sao căn cứ kia có thể tồn tại lâu như vậy không? Ngoài quan hệ về mặt lợi ích, khi tham gia vào căn cứ sẽ đồng nghĩa với việc phải ký một hợp đồng sinh tử.
Tất cả các thành viên chủ chốt của căn cứ một khi đã đạt đến trình độ nhất định đều sẽ được tiêm một vi mạch vào sau gáy. Nếu Jayden chết trong một vụ tai nạn bất ngờ nào đó, con chip sẽ được tự động kích nổ và tiêm chất độc vào động mạch chủ trên cột sống.
Scott cũng được tiêm con chip này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vậy. Trong căn cứ này, họ là Sean và Tracer.
"Scott này, làm thế nào để thỏa thuận với anh nhỉ?"
"Mày nghĩ mình vẫn còn đủ tư cách để trao đổi điều kiện với tao sao?"
Khẩu súng của Scott đang trực tiếp nhắm vào chiếc xe bán tải thủng lỗ chỗ phía sau anh.
Tiêu Chiến vẫn trốn ở sau xe.
"Anh có để đồng ý hoặc không. Nhưng nếu anh muốn mình sống sót trở về thì phải nghe theo lời tôi. Anh cũng biết trong căn cứ có một con chip phát tín hiệu đúng chứ?"
"Không phải tất cả mọi người đều biết chuyện này à? Mày đang muốn nói cái gì?"
"Chip được chia thành chip con và chip mẹ. Ngoại trừ Jayden ra, mỗi người chúng ta đều được tiêm chip con. Con chip này sẽ hoạt động xuyên suốt khoảng thời gian chúng ta còn sống. Anh chắc đã nghe nói qua về Giáo sư Schmitz, người đã phát minh ra con chip đúng chứ?"
"Không phải ông ấy đã chết từ lâu rồi sao?"
Scott dần trở nên mất kiên nhẫn.
"Ông ấy đúng là đã chết, nhưng may thay tôi là lại học trò cuối cùng của giáo sư. Chỉ là tôi chưa có thời gian đi đăng ký dưới tên ông ấy nên căn cứ không thể tìm ra hồ sơ của tôi được. Tài liệu nghiên cứu còn lại của giáo sư đều nằm trong tay tôi và một phần còn lại của nó nằm trong tay Jayden, đó chính là lí do vì sao tôi có mặt ở căn cứ."
Tiêu Chiến từ tốn bước từng bước đến phía trước chiếc xe và nhìn thẳng vào Scott bằng ánh mắt không hề sợ hãi.
"Lần này trước khi đi tôi đã lợi dụng lúc Jayden say để tiêm vào người anh ta một chip con. Còn chip mẹ đang nằm dưới vết tiêm trong cơ thể tôi đây."
Tiêu Chiến chậm rãi xoay người vén tóc ra sau gáy lộ ra một vết thương khá nhỏ vừa mới đóng vảy mấy ngày, đỏ ửng một mảng. Vốn cầm sẵn con dao găm trên tay, anh cắt sâu xuống lớp vảy của vết thương, để lộ ra một hình vuông nhỏ màu đen. Máu từ sau gáy anh không ngừng chảy xuống cổ áo sơ mi làm ướt đẫm một mảng lớn.
Ban đầu Scott định sẽ trực tiếp nổ súng cho dù Tiêu Chiến có bày ra trò gì đi nữa, nhưng gã thực sự bị sốc trước những lời nói và việc làm liều lĩnh vừa nãy của anh. Gã đã bắt đầu do dự khi cầm súng.
Tiêu Chiến quay người lại leo lên trên ngồi lên nóc xe bán tải.
"Cách tiếp cận của căn cứ trông có vẻ khó hiểu nhưng điều kiện tiên quyết là mỗi người đều phải sống một cuộc đời như Jayden. Tất cả những kẻ gia nhập vào căn cứ này, có ai không phải kẻ liều lĩnh liếm máu bằng mũi dao?"
Bình xăng của chiếc xe bán tải đã sớm bị một viên đạn bắn thủng. Chất lỏng có mùi hăng tích tụ ngày càng nhiều trên mặt đất báo hiệu một vụ nổ lớn sắp xảy ra.
Tiêu Chiến ngồi trên nóc xe chắp tay sau lưng, hai chân nhỏ đung đưa trong không trung, vẻ mặt vô cùng thoải mái cứ như anh vốn đang đi chơi trong một ngày thời tiết đẹp vậy.
"Nếu tôi chết ở đây, Jayden - kẻ bị tiêm chip con kia sẽ chết cùng tôi và cả anh cũng sẽ chết theo tôi. Vậy thì có gì phải sợ chứ? Dù sao thì tôi cũng không muốn gì cả. Tôi đã có quá nhiều tiền rồi. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, tôi muốn Vương Nhất Bác và bây giờ tôi đã có được hắn. Thế nào, anh có muốn cược một ván với tôi không?"
Scott thật sự choáng váng. Gã không biết nên nhân cơ hội để giết Tiêu Chiến hay lùi lại để anh ta đi. Bình xăng vẫn liên tục rò rỉ chất lỏng ra bên ngoài, không chỉ sức sống của Tiêu Chiến đang dần biến mất, mà còn cả Jayden và rất có thể là của chính gã.
Mười... Chín... Tám...
Tiêu Chiến lau sạch con dao dính máu bằng chiếc áo sơ mi nhăn nheo của mình. Chiếc áo sơ mi này được anh mặc vào trong lúc anh và Vương Nhất Bác làm tình trong Motel. Thậm chí còn có vài vết tinh dịch đã khô trên đó. Hai chiếc cúc áo cũng bị xé ra, lộ ra da xương quai xanh phủ kín những vết hôn thâm tím, trên cổ áo là một mảng máu tươi.
Bảy... Sáu...
Thật không ngờ, ngay từ đầu đây vốn không phải là một cuộc săn đuổi sát sao và trốn thoát nghẹt thở. Tất cả các thành viên của tổ hành động đặc biệt ở Trung tâm Los Angeles gồm chín người ngoại trừ tracer Vương Nhất Bác mang theo thiết bị tối tân nhất cùng với vũ khí tinh vi và được lệnh giết chết một cặp tình nhân đã phản bội căn cứ. Ở thời điểm hiện tại chỉ còn lại có hai người, bọn họ cũng không dám tiến lên một bước.
Hóa ra tất cả thủ đoạn bảo vệ mạng sống và chạy trốn đều không phải là lá bài tẩy của bọn họ, mà tất cả chúng vốn đồng quy vô tận.
Năm... Bốn...
Lượng xăng rò rỉ ra bên ngoài càng nhiều. Xăng trộn với thuốc súng còn sót lại trong mấy viên đạn cộng nhiệt độ cao, Scott ở cách đó vài mét cũng có thể ngửi thấy mùi hắc.
Ba... Hai...
Vương Nhất Bác đếm từng giây, trên miệng mấp máy đếm ngược thời gian nhưng trong lòng hắn không khỏi lo lắng, tim đập nhanh như trống.
Một...
Ngoài Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra, Scott và đồng đội duy nhất còn lại của gã cũng nhận được mật thư từ Jayden.
"Thu đội, căn cứ bị tấn công, nhanh chóng trở về nút T51!"
"Mày đã làm cái quái gì vậy?"
Cuối cùng thì Scott cũng không nén được cơn giận. Kể từ khi thành lập đến nay, căn cứ liên tục phát triển không ngừng. Các chi nhánh ngầm nằm rải rác trong lòng đất, được kết nối với nhau bằng một cấu trúc mạng. Tấn công một vài trong số các chi nhánh này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến căn cứ chính. Lỗ hổng về dữ liệu sẽ bị ảnh hưởng bởi mỗi nhánh. Tất cả các nhánh đều chia sẻ chúng và các lỗ hổng cấu trúc mới sẽ được hình thành một cách tự phát trong tương lai.
Nói cách khác, ở căn cứ vốn không có cái gọi là trụ sở chính, mỗi chi nhánh đều có thể được chuyển thành trụ sở chính bất cứ lúc nào.
Việc quay trở lại thành phố để hỗ trợ căn cứ vào thời điểm đáng giá này chỉ có một khả năng : lỗ hổng cấu trúc hiện tại đã bị phá hủy. Tất cả dữ liệu tại điểm dừng của hệ thống cũng không bình thường khiến cho lỗ cấu trúc mới không thể hình thành, tất cả các nhánh đang bắt đầu tách rời nhau. Tọa độ tại điểm Jayden cũng đã bị đứt.
"Vào thời điểm mày vội vàng trở về, Jayden chắc chắn đã nằm trong phòng phẫu thuật. Tao đã thuê sẵn một bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất cho hắn, điều chỉnh lại phương án phẫu thuật và lấy thiết bị truyền tín hiệu ra khỏi cột sống của hắn. Hy vọng sau khi hắn trở ra sẽ cảm thấy biết ơn tao..."
Vương Nhất Bác không ghì lấy vết thương trên vai nữa. Hắn từ phía sau xe bán tải bước ra với con dao găm trên tay, tay ung dung lau đi mấy vết máu trên mặt.
"Đúng thế, bộ truyền tín hiệu của con chip sẽ ngừng hoạt động sau khi hắn chết. Nếu hắn mất tín hiệu, tất cả chúng ta đều sẽ phải chết cùng nhau. Nhưng nếu hắn không chết thì sao đây? Sau khi phẫu thuật kết thúc, bộ truyền tín hiệu sẽ luôn được duy trì ở cùng một tần số và không bao giờ dừng lại. "
"Và Jayden, tao không thể đảm bảo rằng hắn sẽ vẫn có thể đứng dậy sau ca phẫu thuật. Dù sao ca phẫu thuật này yêu cầu phải mở ra phần cổ và động vào dây thần kinh chủ. Có thể sau đó hắn sẽ phải nằm liệt trên giường. Nếu như hắn không muốn, tao sẽ giúp hắn một tay để có thể bảo vệ cơ thể còn nguyên vẹn."
Trời cũng đã chạng vạng, mấy đám mây dần chuyển sang màu tím bầm và mặt trời cũng dần dần tự thiêu đốt như một vết thương đẫm máu. Trò chơi mèo vờn chuột này đã làm cạn kiệt toàn bộ thể lực lẫn tinh thần của mọi người.
Scott hét lớn.
"Thu đội! Trở về thành phố ngay lập tức!"
Phần thắng gần như đã nằm trong tay, Những tưởng có thể giết được hai kẻ phản bội cùng nhau bỏ trốn nhưng không ngờ chính tổ hành động đặc biệt lại bị tổn thất nặng nề, đến cuối cùng chỉ còn lại hai người sống sót quay về. Đôi uyên ương liều mạng dẫn tất cả thành viên chủ chốt ra khỏi thành phố, từng bước từng bước ăn mòn chúng từ sâu bên trong và điều này thực sự đã làm lung lay đến nền tảng của căn cứ.
Trước khi chiếc xe đi qua khúc cua đầu tiên, từ gương chiếu hậu Scott đã thấy Tiêu Chiến nhảy từ nóc xe xuống ngã vào vòng tay của Vương Nhất Bác. Cả hai cùng nhau nhảy xuống eo biển bên đường không chút do dự.
Trong giây tiếp theo, ngọn lửa phun trào nhấn chìm phần đầu của chiếc xe bán tải, cửa sổ vỡ tan thành nhiều mảnh, chỉ còn lại một đống kim loại phế thải.
Hoàng hôn ở Los Angeles rất thích hợp để mơ mộng.
Như một bộ phim cũ với những thước phim lỗi thời đã nói đùa rằng:
"Trời nắng chang chang, những bãi biển rộng và quyến rũ cùng những lùm cam dài vô tận. Cơ hội việc làm nhiều, giá đất lại rẻ, ai cũng có thể sở hữu nhà riêng".
Và ai mà biết được có thể hay không? Bạn sẽ được mấy gã bầu show khai thác và trở thành một ngôi sao lớn chỉ trong một cú ngã! Hoặc, ít nhất bạn có thể gặp một ngôi sao lớn chẳng hạn. Mọi thứ ở Los Angeles đều rất tốt, nơi đây tựa như một thiên đường tuyệt vời trên trái đất vậy. Hahahaha, mấy lời tuyên bố trên kia hoàn toàn chỉ mang tính quảng cáo. Chúng càng được củng cố thông qua các phương tiện truyền thông, những thước phim điện ảnh và cả truyền hình. Đây thật sự là một loại hình marketing hiệu quả! Giống như trong loạt phim nổi tiếng "Police Net Heroes", các thám tử LAPD vô cùng phi thường khiến cho tất cả bọn côn đồ đều phải khiếp sợ! Có thể bạn sẽ nghĩ đây giống như Vườn Địa Đàng vậy...
Trong nhà hàng nổi tiếng nhất ở Koreatown tại trung tâm thành phố Los Angeles, một bộ phim từ cuối những năm 1990 đang được trình chiếu, nội dung vẫn là mấy câu chuyện cách đây năm mươi năm. Tiêu Chiến thở dài liếc nhìn màn hình trong khi đang ăn sườn nướng. Đây thực sự không phải là một bộ phim hay ho cho bữa tối, có quá nhiều cuộc đấu súng đẫm máu khiến người ta ăn không nổi.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một miếng sườn thơm nức trong khi hắn đang bàn luận về những khẩu súng của LAPD trong những năm 1950. Hắn nói mình cũng sưu tầm một vài chiếc nhưng chúng thường bị kẹt và không thể lên đạn, chỉ có thể đặt trên kệ trang trí cho đẹp mắt.
Nếu thật sự chỉ dựa vào LAPD, thì Los Angeles không phải là ngày hôm nay. Cả thế giới đang đổ dồn ánh mắt về "thành phố của những thiên thần" này. Máu và tội ác vẫn không ngừng sinh sôi nảy nở dưới ánh nắng chói chang. Đám cháy trên núi đã bùng lên trong suốt vài tháng khiến hàng nghìn người buộc phải sơ tán.Đám người vẽ sơn lên mặt đi bộ biểu tình dày đặc trên đường phố. Kể từ khi căn cứ sụp đổ, LAPD cũng đã thay máu, nhưng những rắc rối vẫn cứ tiếp diễn như trước.
Sau này Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến thật ra không tiêm chip phụ cho Jayden, đó hoàn toàn là một lời nói dối từ đầu đến cuối. Giáo sư Schmitz cũng không để lại bất kỳ tài liệu nghiên cứu nào cho anh, tất cả những tài liệu quý giá còn lại đều nằm trong tay Jayden.
Lúc đó vết thương ở cổ của Tiêu Chiến vẫn chưa lành hẳn, trên cổ vẫn còn quấn băng gạc rât dày, sắc mặt anh tái nhợt nhưng vẫn còn có thời gian quan tâm đến vết thương trên vai Vương Nhất Bác.
"Ồ, lúc đó có quá nhiều chuyện khiến tôi không thể nghĩ ra bất kì biện pháp nào khác, tôi chỉ có thể đánh một canh bạc. Nếu chúng ta không thể vượt qua mười phút cuối cùng, chúng ta thật sự sẽ mất hết tất cả. Dù sao trong mắt chúng tôi chính là một thằng điên và tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhìn xem, không phải tôi thắng cược rồi sao."
Tiêu Chiến lại chui vào chăn bông và giả vờ đáng thương.
"Đừng làm nũng nữa. Nếu thua cược thì sao? Muốn anh sống một mình à?"
Vương Nhất Bác đưa tay vén chăn bông lên không thương tiếc.
"Dù sao anh cũng thắng rồi."
Tiêu Chiến kéo chặt chăn bông không chịu buông ra. Vương Nhất Bác vươn tay gõ đầu anh.
"Không cho phép có lần sau nữa, biết không?"
"Không có lần sau, không có lần sau. Em chuẩn bị giải nghệ rồi. Về già không muốn đánh nhau chém giết."
Lúc đó Tiêu Chiến đã thề như vậy.
Phía xa đột nhiên hoảng loạn và ầm ĩ, thậm chí cũng không ở gần bọn họ, nhưng sự chuyên nghiệp khiến cả hai sớm nhận thức được sự bất thường. Hai người ngồi trong phòng ăn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau rồi bí mật đề phòng.
Một vài gã đàn ông với súng trên tay xông vào yêu cầu tất cả mọi người ngồi xổm xuống và giao nộp tất cả tiền mặt. Người dì Hàn Quốc đeo tạp dề đã bị súng kề vào thái dương chỉ vì không nói được tiếng Anh.
Tiêu Chiến vẫn ăn như không có gì xảy ra, khẽ lẩm bẩm nói hôm nay có nhiều sườn thừa lại quá, lãng phí thật hay là gói về đi mai lại ăn tiếp. Vương Nhất Bác lấy khăn ăn lau khóe miệng cười nói ngày mai ăn không ngon, nếu Tiêu Chiến muốn ăn hắn có thể đưa anh đến đây bất kì lúc nào cũng được.
"Này, còn tụi bây nữa, muốn chết hả? Ôm đầu và ngồi xổm xuống đi! Đem ví ném trên bàn nhanh!"
Những kẻ đột nhập lục soát dọc đường, cố gắng cướp bóc một vố trước khi LAPD đến. Chúng nhìn hai người trước mắt, hai gã đàn ông châu Á này thậm chí còn không quan tâm đến những gì chúng vừa nói. Họng súng đen ngòm ngay lập tức hướng về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nháy mắt với Tiêu Chiến vờ hỏi.
"Lần này để anh chứ?"
"Không, em ăn nhiều quá rồi nên vận động một chút. Em phải ngủ nghỉ đủ giấc và sinh hoạt điều độ. Anh có thể suy nghĩ về hành trình của chúng ta sau khi đến Miami. Có lẽ em sẽ mua một căn nhà ở đó đấy."
"Lần trước không phải em nói sẽ giải nghệ sao? Hả?"
Vương Nhất Bác nói với vẻ mặt "Tôi biết rồi".
"Được rồi, lần trước là lần trước."
Tiêu Chiến đặt đũa xuống, lấy khăn lau miệng thản nhiên đứng lên, cười cười đi về phía bọn cướp.
Cách để yêu trên thế giới này không phải là kìm nén ham muốn của một người. Trong cái gọi là đúng tuổi để lập gia đình và sinh con chính là lãng phí tuổi trẻ vào công việc mà bản thân không hứng thú từ ngày này qua ngày khác, để rồi sống một cuộc đời chán nản, buồn tẻ và chết dần đi trong nháy mắt. Hai con người thông minh và nhanh nhẹn, họ sẽ không cho phép bản thân mình rơi vào hoàn cảnh như vậy - đơn giản vì đây chính là món quà trời ban cho họ.
Bờ đông, bờ tây, bất cứ nơi nào. Hoặc đi chơi đây đó, đến Bắc Âu để ngắm cực quang, đến thảo nguyên châu Phi để xem động vật di cư. Tham vọng, adrenaline và tò mò là bí quyết tốt nhất để duy trì sức sống trẻ trung.
Thay vì mong đợi đứa con hoang đàng trở về, tốt hơn là hãy cùng nhau chơi cả thế giới.
__________________________________
Cuối cùng cũng end rồi. Tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng mà rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ đầu tiên mình edit nhoe _(:3」z)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro