3.1
Chương cuối này khá dài, nên mình cut làm 2 phần nhé. Tất cả đã sắp đi đến hồi kết rồi. Đừng quên thả sao và còm men cho mình nha. Yêu mụi ngườiiiii.
Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến ngồi một chỗ quá lâu sẽ ngủ thiếp đi nhưng anh vẫn có chút cố chấp, cố gắng chống đỡ mi mắt, đến cuối cùng vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ ập đến mà chìm vào giấc ngủ thật sâu. Ngay cả trên đường chạy trốn cũng thế, người này hoàn toàn không có cảm giác nào cho thấy đang ngồi ở ghế phó lái. Sau một hồi kích động, hai mắt anh không biết khi nào đã đẫm lệ. Cả hai người có vẻ như không phải đang vùng vẫy giữa ranh giới của sự sống và cái chết mà là đang đi chơi.
"Sao em lại buồn ngủ? Có phải bị sốt rồi không?"
Vương Nhất Bác đặt tay lên trán Tiêu Chiến kiểm tra nhưng lại bị cái người đang buồn ngủ nắm lấy một ngón tay.
"Anh còn hỏi à, ngày hôm qua không phải tại anh chịch tôi đến gần sáng hả? Tôi đã nói không làm, thật sự không được đâu nhưng anh vẫn đâu chịu buông tha tôi."
"Đưa đến miệng tôi rồi, sao tôi phải buông tha?"
Vương Nhất Bác để cho Tiêu Chiến nắm ngón tay mình. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn thoáng qua, người bên cạnh hắn liền nhíu mày.
Tiêu Chiến đột nhiên vui vẻ lên.
"Ý của anh là chỉ cần ngươi đưa tới cửa, anh sẽ không từ chối ai cả, đúng không?"
"Ừ, chỉ cần em muốn, bất kì lúc nào tôi cũng đều có thể thỏa mãn em."
Khóe miệng Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhẹ, hắn cố tình hiểu sai ý của Tiêu Chiến.
"Nhưng bây giờ thì không được, trốn được đi rồi nói tiếp."
Nhìn những sợi tóc đen lòa xòa trên trán Tiêu Chiến, hắn chợt nhớ về Lễ Giáng sinh của ba năm trước. Lúc đó hai người cùng nhau lái xe lên đài quan sát Griffith, nhưng vừa vào đến viện bảo tàng họ đã dừng lại trước con lắc Foucault rất lâu chỉ để ngắm nhìn một quả cầu kim loại đang treo lủng lẳng. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác rằng hắn đã xem "Thành phố Philharmonic" chưa? Đây chính là nơi mà vị anh hùng và nữ chính đã khiêu vũ cùng nhau. Hắn lắc đầu, Tiêu Chiến liền ghé vào lỗ tai hắn thì thầm đêm nay chúng ta hãy cùng nhau xem xem. Vương Nhất Bác nhún vai, hai người họ đều đang ở đây và có nhất thiết phải ngắm một đài quan sát giống như trong phim không? Tiêu Chiến tức giận mắng hắn thật đúng chỉ là một khúc gỗ.
Trong phòng chiếu phim có phim tài liệu giới thiệu về lịch sử của Đài thiên văn Griffith. Chỗ ngồi khá thoải mái, tiết tấu giọng nam rất chuẩn và nhẹ nhàng. Không gian xung quanh khá tối, điều này quá thích hợp cho một giấc ngủ. Tiêu Chiến không bao lâu đã ngủ quên trên ghế, bả vai anh khẽ nhúc nhích, trong vô thức tự điều chỉnh để tìm tư thế ngủ thoải mái nhất. Vương Nhất Bác vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, để anh dựa vào vai hắn. Trên tóc Tiêu Chiến phảng phất mùi hương ngọt ngào rất nhẹ.
Hắn không kìm được, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của người bên cạnh. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy thật tuyệt nếu như ngày tháng có thể tiếp tục như thế này thì tốt biết mấy. Nhưng nghĩ đến đây hắn lại rất tỉnh táo, loại ổn định tạm thời này cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc thôi.
Ra khỏi đài quan sát, bầu trời càng lúc càng tối, không còn thấy được những dòng chữ trắng xóa trên ngọn đồi Hollywood. Hai người nằm trước hàng rào thủy tinh nhìn về phía những vầng ánh sáng nhân tạo được bố trí vòng quanh trung tâm thành phố Los Angeles cho đến khi cả một vùng thành phố lớn sáng rực đến mức làm nhòe mắt họ. Những đám mây xanh như những sợi bông vẫn mơ hồ bay lơ lửng trong màn đêm, cả những chiếc máy bay vô tình lướt qua trên bầu trời Los Angeles bận rộn và những ngọn đèn trên cánh máy bay đang nhấp nháy như những vì sao không ngừng chuyển động.
Tiêu Chiến muốn hút một điếu thuốc vị bạc hà nhưng gió đêm vẫn thổi rất mạnh, dù có quay lưng lại nó cũng không thể cháy được. Vương Nhất Bác vẫn không giúp gì hết, anh quay đầu tỏ vẻ khó chịu nhưng lại có chút buồn cười trông hệt như một con thú nhỏ đang xù lông.
Tiêu Chiến tức giận rút điếu thuốc ra khỏi miệng, anh bảo lần sau hai người lại cùng nhau đến đây nữa được không? Lần tới khi lên núi phải đi sớm chút, bọn họ nhất định phải chụp được một bức ảnh logo Hollywood màu trắng.
Vương Nhất Bác không trả lời, hắn nhìn ánh đèn thành phố từ xa như những thấu kính chuyên dụng và bảo việc đó để sau hãy nói tiếp.
Đài thiên văn Griffith vào đêm lễ Giáng sinh ba năm trước gió đêm rất mạnh, cảm giác mát lạnh tràn ngập dội thẳng vào đầu hắn. Sau khi trở về nhà, Vương Nhất Bác xem đoạn video do Tiêu Chiến quay lại nhưng hắn không thể nghe thấy bất cứ giọng nói nào, tất cả đều là tiếng gió thổi qua sườn núi.
Vương Nhất Bác không ngờ rằng Tiêu Chiến sẽ thức dậy đúng lúc như thế. Anh kiểm tra thời gian ngay khi vừa mở mắt rồi hỏi hắn xem người của Jayden đã đuổi kịp họ chưa.
Vẫn chưa đâu, nhưng dự kiến tất cả sẽ chạm mặt nhau sớm thôi. Bọn họ cần một đường lui. Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu hỏi Tiêu Chiến.
"Em có tin tôi không?"
Một câu không có đầu đuôi nhưng Tiêu Chiến vẫn hiểu ý hắn.
"Tôi tin anh mà, anh thu xếp thế nào cứ nói đi."
"Vậy thì tốt, kể từ bây giờ chúng ta cần một giờ. Nếu có thể kéo dài thêm một giờ này, chúng ta sẽ có thể an toàn."
Vương Nhất Bác cũng không giải thích quá nhiều.
"Lần này chúng ta tạm thời phải trốn đi, cũng không thể chuẩn bị gì cả. Sẽ mất một giờ để đồng sự của tôi đến nơi, tới lúc đó tôi sẽ cho em biết chi tiết cụ thể sau. "
"Một giờ..."
Tiêu Chiến rên rỉ một tiếng sau đó gật đầu.
"Tôi sẽ đưa anh một con dao găm, như vậy sẽ tiết kiệm được đạn hơn. Tiếc là lần này khi đi tôi không mang theo súng."
Vương Nhất Bác chợt nhớ lại cái đêm khi hai người họ gặp một người say rượu trong Motel, Tiêu Chiến đã rút một con dao găm từ đôi giày của mình ra và nhanh chóng đặt nó vào vị trí bên cửa sổ. Hắn kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng thực ra cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm.
"Vậy em là ai?"
Không nghi ngờ, chỉ là tò mò mà thôi. Ở thời khắc sinh tử, tính mạng sắp phải trao vào tay đối phương, phe mình có bao nhiêu quân bài chưa lật cũng nên biết một chút.
Tiêu Chiến chỉ cười.
"Anh là ai, tôi chính là kẻ đó."
Thời điểm ánh mắt giao nhau, cả hai đều hiểu ra ý của đối phương.
Một vài chiếc xe địa hình đã xuất hiện trong gương chiếu hậu, tiếng súng đã vang lên từ xa.
Ai cũng biết rõ tracer là người không dễ đối phó. Chỉ ba năm sau khi gia nhập căn cứ, hắn đã hoàn thành xuất sắc một số nhiệm vụ bất khả thi khi còn rất trẻ sau đó nhảy lên đứng đầu bảng xếp hạng và đã từng giành được sự tín nhiệm của căn cứ cùng với quyền lực lớn nhất. Nếu hắn chết đi, đó chính là điều tốt nhất đối với những người còn lại. Nếu Jayden đã ra lệnh thì kẻ vốn coi Vương Nhất Bác như đối thủ mạnh nhất của mình - Scott chưa bao giờ nghĩ đến việc để hai người họ sống sót trở về.
"Tôi chỉ có hai hộp đạn, tổng cộng có mười viên đạn."
Vương Nhất Bác vẫn cầm chặt tay lái như cũ.
"Em dùng súng hay tôi dùng súng? Đưa súng cho em đó, tự bảo vệ mình nhé."
Tiêu Chiến vội lắc đầu.
"Không cần, anh hãy cầm súng đi. Tôi là người giỏi nhất khi tiến đến cự li gần, sẽ không gây trở ngại cho anh. Chúng ta không có nhiều đạn và họ thì có đủ đạn vì vậy không thể liều mạng được. Nếu tôi nhớ không nhầm thì qua mấy khúc cua nữa sẽ có một ngôi nhà bỏ hoang, có thể dùng nó làm nơi trú ẩn. Trốn trong nhà sẽ an toàn hơn và có thể trì hoãn thêm nhiều thời gian. "
Với mười viên đạn, để có thể kéo dài qua một giờ nữa không phải là chuyện dễ dàng.
Ba chiếc xe phía sau cùng lúc tiến đến, Vương Nhất Bác lại nhấn ga tăng tốc nhưng vẫn không ngăn được việc hai người họ rơi vào tầm ngắm của tổ hành động đặc nhiệm. Càng tệ hơn nữa khi Scott và mấy gã còn lại không chỉ mang theo súng ngắn như thường ngày mà còn cả súng bắn tỉa M82A1 của Barrett.
Nếu không thể vào nơi trú ẩn một cách thuận lợi, bất kể về trang bị hay quân số, hai người họ chắn chắn sẽ hoàn toàn bị động và bất lợi.
Thông qua kính chiếu hậu, có thể thấy Scott đã đặt một khẩu súng bắn tỉa vào tầm ngắm. Vương Nhất Bác nhanh chóng chuyển súng cho Tiêu Chiến.
"Ngồi chắc đó!"
Tiêu Chiến khéo léo kéo chốt và nhắm về phía sau nhưng chiếc xe đang chạy với tốc độ cao và liên tục đổi hướng khiến viên đạn chỉ có thể vừa đủ chạm đến tay Scott. Anh vươn nửa khuôn mặt ra khỏi cửa kính xe mỉm cười với Scott.
"Vừa gặp nhau không chào hỏi đã bắn rồi. Anh thật không biết lễ phép! Như vậy không tốt chút nào!"
Cú đánh bất ngờ này khiến Scott và đồng đội mất hai giây để phản ứng. Gã vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ không thể dùng súng bắn trả khi đang lái xe nhưng thật không ngờ rằng chính Tiêu Chiến, người yêu của Jayden là người đã nổ súng. Đánh giá về độ chính xác của viên đạn vừa nãy, nó vốn không phải được bắn ra từ một người chỉ mới làm quen với việc cầm súng, thậm chí có thể nói là đã được đào tạo bài bản.
Scott lấy súng ra nhắm vào vị trí phó lái, lên kế hoạch giải quyết Tiêu Chiến trước. Viên đạn xuyên qua kính sau xe làm thủng một lỗ trên kính chắn gió, vài phát nổ liên tục nhắm vào một điểm.
Bên cạnh đường cao tốc này là bãi biển lấp lánh đầy sóng trong nắng chiều.
Vương Nhất Bác liên tục thay đổi hướng lái xe của mình nhưng con đường rời khỏi thành phố trống rỗng, không có chỗ nào che chắn và càng không có gì để ngăn cản Scott tiến về phía trước. Một đuổi giết và một chạy trốn, một tấn công và một phòng thủ nhưng khoảng cách liên tục bị rút ngắn. Ba chiếc xe đồng thời công kích cùng lúc, việc bị đuổi kịp giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Tiêu Chiến nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác.
"Tôi có nên trì hoãn một chút nữa không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng còn chưa đến được chỗ trú, chúng ta đã bị đuổi kịp.
Lần này anh không nhằm vào Scott mà hướng vào lốp xe ô tô của họ nổ một phát súng bắn trúng bánh trước của hai trong số những chiếc ô tô đằng sau và nhanh chóng thực hiện một phát bắn khác.
Scott cảm nhận được ý đồ của Tiêu Chiến, gã dựng một khẩu súng bắn tỉa nhằm vào anh và bắn nó. Hai người họ tránh được một vài phát súng nhưng kính xe không tránh được lại vỡ vụn và run rẩy như cũ.
Hỏa lực ở hậu phương ngày càng mạnh. Scott và đồng đội của gã không hề lo lắng về những viên đạn vừa xuyên qua. Chỉ cần họ dùng hỏa lực để liên tục công kích, Tiêu Chiến thậm chí không có cơ hội thăm dò lần nữa.
Nếu lốp bị thủng, bánh xe bị nổ tung thì chiếc xe rất dễ bị lật. Một chiếc ô tô trong số đó đang đuổi theo bất ngờ mất lái khi chạy với tốc độ cao, lật nghiêng bên lề đường và ngay lập tức bốc cháy dữ dội. Những người đồng hành trên hai chiếc xe kia đã không giải cứu chiếc xe kia mà vẫn lao về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Đương nhiên, người của đội đặc công cũng không còn duy trì được vận tốc như trước, tốc độ đuổi theo họ dần dần chậm lại, khoảng cách phía trước và phía sau lại rất nhanh bị kéo giãn ra.
Scott thực chất chỉ đơn giản từ bỏ sự háo hức nhận lấy thành công của mình, gã bắn nhiều phát vào lốp xe bán tải, buộc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng phải giảm tốc độ.
Lúc này, bọn họ đã bắn hết một hộp đạn nhưng vẫn còn cách căn nhà hoang kia một khoảng, tình huống thực sự rất tệ.
Cả kẻ đào tẩu và thợ săn đều phải dừng xe. Rốt cuộc vẫn chưa đến thời khắc cuối cùng, không ai dám liều mạng trước.
Hai người họ chỉ có thể dùng chiếc xe làm vỏ bọc để đối đầu với Scott và các đồng sự của gã. Điều tồi tệ nhất hiện tại là chỉ còn một hộp đạn, khẩu súng cũng không thể tùy tiện bắn ra trong tình huống này nếu không thể đảm bảo việc trúng đích.
Còn sáu đối thủ, nhưng chỉ còn lại năm viên đạn. Thời gian đã hơn nửa giờ trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro