Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2 H

Cảnh báo:  chương này có H, có dirty talk. Nếu bạn cảm thấy không phù hợp, vui lòng không đọc tiếp.

Căn phòng Motel chỉ có một chiếc giường lớn, đây rõ ràng chính là kết quả của sự  khéo léo từ anh chàng lễ tân. Nếu Jayden phát hiện ra, Vương Nhất Bác và cả Tiêu Chiến chắc chắn không thể bước ra khỏi căn cứ nửa bước.

Đêm đã khuya. Sau cuộc cãi vã trên cầu thang khi nãy, Tiêu Chiến vẫn như cũ giữ vẻ mặt lạnh lùng, sắp xếp đồ đạc qua loa rồi đi tắm. Anh không dám mặc áo choàng tắm của Motel chỉ đành lôi chiếc áo sơ mi sạch và quần mặc vào rồi đi ra ngoài. Bầu không khí đột nhiên im lặng một cách khó xử. Vương Nhất Bác gỡ bao đựng súng trên thắt lưng xuống, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi ngủ trên ghế sô pha nhỏ đằng kia, em ngủ trên giường đi."

"Không cần, mỗi người một bên giường đi. Đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta ngủ chung."

Tiêu Chiến dùng khăn bông lau khô mái tóc đang nhỏ giọt, anh thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác. Sau khi tắm xong, cả hai nằm cạnh nhau trên giường xem vài chương trình truyền hình, một vở opera cẩu huyết về một gia đình Mỹ. Biểu cảm, lời thoại và tình tiết vô cùng lố lăng, lời còn chưa nói ra, khán giả hầu như đã có thể đoán trước được diễn viên đang muốn nói gì.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập, một giọng nam hét lớn gọi "Fiona" và yêu cầu họ mở cửa. Vương Nhất Bác trong nháy mắt lập tức từ trên giường bước xuống, tay mang theo súng tiến đến phía sau cánh cửa nói vọng ra bên ngoài.

"Anh tìm nhầm chỗ rồi, không có Fiona nào ở đây cả."

Người đàn ông bên ngoài cửa đã say đến mức mơ màng, đập cửa phòng không được thì chuyển sang đập cửa sổ. Đầu hắn đập mạnh vào tấm kính mỏng manh, rèm cửa sổ cũng đong đưa theo động tác này của hắn như sắp rớt xuống đất. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại ra hiệu cho Tiêu Chiến đi vào phòng tắm để trốn, đề phòng người say rượu kia tiến vào gây bất lợi cho họ. Tiêu Chiến lắc đầu, anh rút ra ​​một con dao găm từ đôi giày chiến đấu của mình và cầm nó trong tay. Anh từ từ tiến đến cửa sổ bằng đôi chân trần, ra hiệu với Vương Nhất Bác giao cửa sổ bên này lại cho anh. Không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Các cửa sổ và cửa ra vào của Motel này đều không an toàn. Trong giây lát, có vẻ như gã say rượu này có thể đột nhập vào phòng bất kì lúc nào trước khi bảo an đến.

Một... hai... ba...

Vương Nhất Bác mở khóa cửa trực tiếp xông ra khống chế người say rượu với bộ râu ria xồm xoàm, chỉ bằng một cú đấm trái tay đã hạ gục hắn ta xuống đất. Nòng súng lạnh lẽo áp sát bên phần thái dương khiến đôi mắt lờ mờ của gã đàn ông say rượu càng ngày càng nhìn rõ được sự việc đang diễn ra trước mắt. Hắn sợ đến mức không dám thốt ra một câu dư thừa nào, chỉ cố nhỏ giọng rên ư ử kêu cứu trong cổ họng.

"Không có vũ khí, xác nhận hoàn tất."

Vương Nhất Bác nhanh chóng lục soát trên người hắn, ra hiệu cho Tiêu Chiến gọi quầy lễ tân yêu cầu bảo an tới đưa người đi. Tiêu Chiến kéo một góc rèm nhìn theo hướng bảo an của Motel rời đi cùng người say rượu kia, trên tay anh vẫn đang cầm con dao găm khi nãy.

"Thì ra em chuẩn bị dao để tự vệ, phản ứng rất nhanh đó. Nhưng nếu còn có lần sau, em cứ tìm một chỗ an toàn trốn đi. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ sự an toàn cho em, tôi không thể để em chấp nhận rủi ro mà mạo hiểm được."

"Cảm ơn lời khen của anh, tôi đã học được hai thủ thuật từ Jayden và tôi có thể tự bảo vệ mình. "

Tiêu Chiến đi đến bên giường, đem con dao cất về vị trí cũ.

"Ý tôi không phải vậy."

Tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, hắn cầm chiếc khăn tay đưa đến cho Tiêu Chiến.

"Anh cho rằng tôi đang giận anh sao? Tôi đang nói thật đấy."

Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, dùng khăn Vương Nhất Bác đưa lau chân một cách cẩn thận.

"Ở bên Jayden nguy hiểm như vậy, tôi cũng không muốn chết."

"Vậy thì tại sao em lại ở bên hắn? Em yêu hắn sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lượt từ trên xuống dưới giống như ngày đầu tiên anh gặp người đàn ông này, khuôn mặt bày ra vẻ ngạc nhiên.

"Tôi vốn nghĩ kẻ giết người số một liên bang sẽ không hỏi những câu hỏi ngây thơ như vậy đấy. Vậy anh nói xem Jayden có yêu tôi không?"

Vương Nhất Bác dừng lại một chút.

"Jayden có yêu em hay không tôi không biết, nhưng hắn chưa bao giờ chiều chuộng bất cứ ai như em trước đây. Hắn cũng chưa bao giờ yêu cầu thành viên của tổ hành động đặc biệt bảo vệ người..."

Một từ cuối cùng không biết phải nói thế nào khiến Vương Nhất Bác do dự một hồi lâu, rốt cuộc cũng không nói tiếp.

"Thật vậy sao?"

Tiêu Chiến nở nụ cười hờ hững.

"Nếu một ngày nào đó Jayden xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ là người đầu tiên chạy trước. Nhưng nếu tôi một mình đi đến uy hiếp trụ sở của hắn, tôi cũng sẽ là người đầu tiên phải chết, anh hiểu chứ?"

Sau khi nói chuyện một hồi lâu, Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra Vương Nhất Bác là thuộc hạ đắc lực nhất của Jayden.

"Anh sẽ không đem chuyện này báo cáo với hắn ta chứ?"

"Nếu tôi nói không, em có tin không?"

"Tại sao tôi lại không tin?"

Tiêu Chiến lúc này đã sẵn sàng đi ngủ sau khi kết thúc cuộc trò chuyện.

"Còn đứng ngây ngốc ở đây làm gì? Đã hai giờ rồi, còn chưa đi ngủ nữa?"

Dọn dẹp xong đống lộn xộn trong phòng, hai người lại nằm cạnh nhau trên giường, ở giữa cách nhau một khoảng rất rộng đủ để nhét thêm một người nữa vào đặt một chếc đèn ngủ nhỏ. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Vương Nhất Bác do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"Vậy thì tại sao em lại ở bên Jayden?"

Hắn dường như rơi vào vòng lặp vô tận này, bản thân nhất định phải tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề. Tiêu Chiến nằm nghiêng bên giường, hai tay ôm lấy gối đầu.

"Tôi muốn tiền, hắn ta muốn tôi. Anh hài lòng với câu trả lời này chứ?"

Sắc mặt người đối diện trầm xuống, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

"Vì chuyện này? Ai trả nhiều tiền hơn, em liền ngủ với người đó?"

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ Tiêu Chiến là người tốt lành gì, nhưng khi nghe người bên cạnh chính miệng thừa nhận điều đó, hắn lại cảm thấy rất chói tai. Nhưng mà hắn có thể lấy tư cách gì để xem thường Tiêu Chiến chứ?

"Anh làm nghề này không phải giết người xong cũng nhận tiền thưởng sao? Những việc bẩn thỉu hơn thế có lẽ cũng làm rồi đi?"

Máu nóng của Tiêu Chiến đều truyền lên đỉnh đầu, thân thể tức giận đến mức phát run.

"Anh có cho tôi tiền khi ngủ với tôi không? Tôi vừa ngủ say anh liền biến mất không để lại tung tích. Đến một lời giải thích anh cũng chưa từng cho tôi, anh tự hào về điều đó lắm sao?"

Câu nói cuối cùng vừa thốt ra, Tiêu Chiến suýt nữa đã bật khóc. Lồng ngực anh phập phồng liên tục, tay vòng qua người Vương Nhất Bác cầm lấy khẩu súng ở đầu giường. Vương Nhất Bác rất nhanh bắt  lấy khẩu súng, nhưng hắn không ngờ rằng Tiêu Chiến phản ứng chậm, vì thế hắn đã cầm lấy khẩu súng trước. Hắn ôm lấy eo Tiêu Chiến và đột nhiên lật người anh lại, Tiêu Chiến sau đó bị hắn ghì chặt dưới họng súng. Vương Nhất Bác nắm lấy khẩu súng và đặt nòng súng vào cổ Tiêu Chiến, hợp chất kim loại màu đen lạnh lẽo từng chút lướt đi bên dưới phần cằm của anh.

"Xin lỗi, tôi chỉ không muốn nghe em nhắc đến Jayden một lần nào nữa mà thôi. Tôi không muốn gạt em. Lần đó có một việc rất khẩn cấp, tôi cũng không còn cách nào khác."

Vương Nhất Bác hạ giọng.

"Rõ ràng là anh biến mất trước, nhưng mỗi lần chúng ta gặp mặt anh đều luôn nhắm vào tôi. Vương Nhất Bác, thật ra anh muốn gì chứ?"

Tiêu Chiến bị hắn khống chế không thể cử động, một giọt nước mắt lấp lánh đọng lại bên khóe mi, giọng anh cũng trở nên yếu ớt, không còn chút sức lực nào.

"Tôi muốn chịch em."

Tiêu Chiến im lặng không đáp, cả khuôn mặt anh nhanh chóng đỏ lên. Nòng súng vẫn ở trên cằm Tiêu Chiến,  cuộc cãi vã và tranh khẩu súng ban nãy khiến hơi thở cả hai có chút rối loạn, từng nhịp thở đều đều trong lồng ngực đều được người trước mặt cảm nhận rất rõ ràng. Giữa hai người không có bất kì hành động nào, thân thể cả hai dính chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể, hơi thở và cả tâm trí họ lúc này đều hòa vào một chỗ, lưu luyến, triền miên không dứt. Ngay tại giây phút này, kể cả không cần làm tình cũng không cần hôn môi cũng đã đủ để hai người họ đạt được khoái cảm lớn nhất.

"Đưa súng cho tôi."

Hơi thở của Tiêu Chiến vẫn gấp gáp như cũ.

"Em muốn lấy súng để làm gì?"

"Nếu lần này anh lại bí mật biến mất, thì tôi sẽ giết anh. Nếu Jayden muốn trừng phạt hai chúng ta, tôi sẽ đi giết anh ta trước."

"Em lại phát điên cái gì? Các quy tắc an toàn khi bắn súng tôi dạy em, em quên hết rồi sao?"

"Quy tắc nào?"

"Cái đầu tiên. Tất cả súng đều được coi là có đạn và đã được lên đạn, nếu lỡ xảy ra hỏa hoạn thì thế nào?"

Vương Nhất Bác trầm giọng nhìn Tiêu Chiến, tay vẫn cầm chặt nòng súng không buông.

"Nghiêm khắc như vậy sao? Súng trong tay huấn luyện viên Vương đã lên đạn rồi, còn khẩu súng này thì sao?"

Tiêu Chiến theo cơ bụng của Vương Nhất Bác một đường sờ soạng xuống bên dưới, vươn tay xoa bóp cái túi căng phồng giữa đũng quần người đối diện, từng nhịp thở của Vương Nhất Bác ngày càng thêm nặng nề.

"Em tự nói xem, tôi nên trừng phạt em như thế nào đây?"

Vương Nhất Bác dùng nòng súng rê dài trên chiếc cằm xinh đẹp của người dưới thân, giọng nói nhiễm vị ham muốn tình dục trở nên khàn đi rất nhiều.

Tiêu Chiến không có trả lời, anh chậm rãi quay đầu há miệng ngậm lấy nòng súng trong khi đôi mắt ngây thơ ướt át của anh đang say mê nhìn hắn . Đầu lưỡi đỏ tươi từ từ vươn ra liếm dọc từ nòng súng đến họng súng, một lớp nước sáng bóng ánh lên bao phủ toàn bộ thứ vũ khí giết người đen tuyền ban đầu.

"Fvck! Đây là do em tự tìm!"

Vương Nhất Bác chỉ cần hai ba động tác đơn giản đã đem quần dài của người dưới thân cởi ra, đồng thời tát mạnh vào mông Tiêu Chiến vài cái, để lại những vệt đỏ chằng chịt vừa đau vứa rát trên da thịt mềm mại.

"Hưm..."

Tiêu Chiến vẫn ngậm khẩu Glock 17 trong miệng, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn và nuốt nước bọt.

"Em thích liếm lắm sao? Em thèm khát dương vật đến vậy sao?"

Vương Nhất Bác rút nòng súng ra khỏi miệng Tiêu Chiến, ấn cái miệng nhỏ vẫn còn hơi sưng lên dương vật đỏ ngầu của hắn.

"Liếm nó đi rồi tôi sẽ bắn cho em."

Dương vật hoàn toàn cứng rắn đâm thẳng vào miệng Tiêu Chiến cho đến khi chạm đến cổ họng mỏng manh liền bị khối thịt mềm mỏng manh mút chặt. Bởi vì dương vật đỉnh vào sâu đến mức không chịu nổi, Tiêu Chiến ghì chặt cổ họng, cố chịu đựng cảm giác khó chịu bên trong. Thân thể anh trong vô thức muốn lùi về phía sau, hai cái tát giòn giã rất nhanh quất lên hai cánh mông tròn mẩy.

"Không phải em thích ăn dương vật hử? Trốn cái gì mà trốn? Hả?"

Miệng Tiêu Chiến bị chịch đến mức không khép lại được, tinh dịch trắng đục chảy ra từ khóe miệng thấm ướt một mảng lớn trên chiếc quần dài vẫn chưa được cở bỏ hoàn toàn của Vương Nhất Bác. Một vệt nước sậm màu nhanh chóng lưu lại trên chiếc quần chiến đấu của hắn. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dùng một tay tháo băng đạn ra khỏi khẩu súng lục và dễ dàng tháo bỏ các bộ phận còn chỉ bằng một tiếng "rắc". Hắn nhẹ nhàng nâng quai hàm Tiêu Chiến lên bằng một khẩu súng hỏa mai* và liên tục mân mê nốt ruồi trên môi anh bằng ngón tay.

*Súng hỏa mai: là loại súng cá nhân nòng nhẵn được tạo thành từ một ống kim loại một đầu bịt chặt; đại loại đoạn này Vương Nhất Bác tháo hết các bộ phận của súng lục ra thành súng hỏa mai để nó giống s*xtoy á :))))))))))))).

Phần này khá dài, nên mình quyết định cut làm hai, hẹn mọi người phần sau nhé.

Cảnh báo: chương sau vẫn có H, có dirty talk. Nếu bạn cảm thấy không phù hợp, vui lòng không đọc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro