1.2
Vài ngày trước, Tiêu Chiến ngồi trực thăng bay đến Los Angeles. Anh im lặng nhìn chằm chằm cơn mưa xám xịt và màn sương mù dày đặc bên ngoài cửa kính máy bay, ngắm mấy cây cọ và bờ biển Nam California vừa lạ lẫm vừa quen thuộc bên dưới.
Đây rõ ràng không phải là những gì tồn tại trong trí nhớ của anh.
Miền Nam California từng có nắng quanh năm và lượng mưa hàng năm ở khu vực Los Angeles chỉ vào khoảng 15 inch, ngay cả khi bạn định cư ở đây, số ngày mưa trong một năm cũng có thể dùng các ngón tay để đếm.
Khi trực thăng đáp xuống đường băng của Trung tâm kiểm soát Los Angeles, tóc và áo len của Tiêu Chiến lúc này đã ướt sũng vì mưa rơi lất phất. Hệ thống điều hòa được mở quá mức ở sảnh trước trung tâm làm anh thấy rùng mình. Cho đến khi kẻ đã từng để lại cho anh rất nhiều ký ức hạnh phúc và đau khổ bước đến trước mặt, Tiêu Chiến mới ngẩn ngơ trong giây lát.
"Đội tác chiến đặc biệt, tracer. Tôi chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mọi người trên khắp Los Angeles."
Người đàn ông mặc quân phục chiến đấu màu đen chỉnh tề với biểu tượng của chính phủ đồng minh trên cánh tay trái. Vài năm trước hắn chỉ để đầu đinh đến bây giờ mấy sợi tóc xanh đã rũ xuống trên trán. Hắn và các thành viên chủ chốt của Trung tâm Điều hành Los Angeles đã đứng sẵn ở sảnh chào đón và bình tĩnh đưa tay về phía Tiêu Chiến.
Khi chạm vào bàn tay kia, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như vừa vô tình chạm vào tầng không khí mỏng manh xung quanh miệng cọp khiến lòng bàn tay anh nóng rực. Tiêu Chiến hơi khó thở, sự căng thẳng khi đối mặt với Vương Nhất Bác một lần nữa khiến anh cảm thấy mình giống như một con cá vàng đang thiếu oxy, đau đớn và giãy giụa trên mặt đất. Bàn tay này đã từng chu du trên làn da mềm mại của anh và hơn nữa, nó đã vuốt ve nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể anh để lại vô số những vết đỏ đan xen giữa sự nóng bỏng và đau đớn. Chủ nhân của đôi tay kia cũng đã từng che chở anh bên dưới thân mình, mang theo anh cùng trở về từ nơi nguy hiểm nhất. Tiêu Chiến vẫn có thể nhớ rõ tất cả rung động và độ ấm trong lồng ngực mình khi anh được vòng tay kia ôm lấy vào thời điểm mọi thứ bắt đầu thay đổi đột ngột.
Hai bàn tay đang nắm chặt nhanh chóng tách rời, thời gian tiếp xúc lịch sự thường chỉ là ba giây.
Cole, sĩ quan cao nhất của trung tâm điều hành Los Angeles phát biểu vài câu chào mừng và yêu cầu Vương Nhất Bác đưa họ đến cabin để nghỉ ngơi sau đó giải quyết các vấn đề cá nhân. Việc ra vào ở trung tâm hành động được kiểm soát rất chặt chẽ, tất cả mọi người đều không lên tiếng. Sau khi khai báo đầy đủ danh tính, tất cả bọn họ mới di chuyển đến cabin được chỉ định sẵn nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác mở cửa phòng 1005 ném cho Tiêu Chiến hai bộ đồng phục huấn luyện màu đen và đồng phục tác chiến. Hắn cũng không nói thêm lời nào dư thừa, xoay người đóng cửa lại và rời đi. Tiêu Chiến đứng trong phòng ngơ ngác ôm lấy quần áo, lời muốn hỏi đã đến bên khóe miệng nhưng đành phải nuốt trở vào.
Cửa vừa mới đóng lại tự động mở ra, chỉ thấy Vương Nhất Bác đứng dựa vào cửa phòng bổ sung thêm vài câu.
"Hóa ra em không phải bạn của Jayden mà là người tình bé nhỏ hư hỏng trên giường của hắn nhỉ. Thật mừng thay cho em quá."
"Anh cũng nhiều chuyện quá nhỉ? Tôi cũng chưa nói câu nào xúc phạm anh mà? Tại sao cửa phòng tôi lại tự động mở ra thế?"
Tiêu Chiến nổi cáu, trên tay vẫn ôm hai bộ đồng phục vừa nãy Vương Nhất Bác đưa cho.
"Thế nào, sợ tôi làm gì em sao?"
Vương Nhất Bác bước vài bước tiến đến vị trí chỉ cách anh nửa mét. Tiêu Chiến cũng vô thức lùi về sau cho đến khi chân anh chạm vào mép giường.
"Tôi có quyền mở tất cả các cửa cabin ở đây trong trường hợp khẩn cấp, nhưng em không cần lo lắng tôi sẽ xâm phạm quyền riêng tư của em vì tôi cũng không có hứng thú. Lần sau tôi sẽ gõ cửa."
Vương Nhất Bác tiến đến lấy lại hai bộ đồng phục trên tay Tiêu Chiến rồi nói thêm.
"Vì em không phải là người trong trung tâm hành động, em có thể mặc quần áo bình thường. Có việc gì cứ nói với tôi, đừng tìm Jayden khóc lóc than vãn."
Vương Nhất Bác vẫn khiến người ta chán ghét hắn như ba năm trước, nói năng nhẫn tâm, nhất định phải nói đến mức anh không trả lời được. Tiêu Chiến chỉ hận chính mình trở tay không kịp. Anh vốn vẫn tưởng bản thân đã buông tay, nhưng khi lần nữa nhìn thấy Vương Nhất Bác ở trung tâm hành động đến cả hai mắt và đôi chân mình anh cũng không thể điều khiển được nữa.
Dấu ấn người đó để lại trong anh vừa ngắn ngủi lại vừa sâu đậm, chỉ cần chớp mắt trong giây lát đã có thể nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Ba năm trước, Los Angeles không mưa nhiều như năm nay, Giáng sinh năm đó trời cũng nắng.
Tiêu Chiến đột nhiên muốn đến trường bắn ngoài trời, muốn thử cảm giác bắn đạn thật sẽ ra sao. Lúc đó anh chưa từng động đến súng, sau một khóa huấn luyện lý thuyết đơn giản, anh đứng trước mục tiêu chờ đợi.
Người đàn ông da trắng đứng cách Tiêu Chiến không xa đang nhắm hai mục tiêu cách nhau rất xa bằng khẩu súng trường và bắn liên tục. Đang liên tục bay ra khỏi nòng súng vang lên âm thanh như sấm sét nổ, viên đạn bằng kim loại mang theo nhiệt độ nóng bỏng bay xa hơn mười mét. Những người xung quanh dường như đều đã quen với việc này, tất cả đều như thường lệ giơ tay ngắm và bắn.
Sau khi tất cả bắn hết một băng đạn, hiệu lệnh ngừng bắn cũng vang lên. Tiêu Chiến tò mò nhìn mọi thứ theo thứ tự, khóe mắt đột nhiên liếc qua một đôi giày chiến đấu màu đen dính chút bụi, sau đó là một hộp đựng súng hạng nặng màu đen được một bàn tay mạnh mẽ thả trên bàn tạo ra một âm thanh rất lớn.
"Xin chào, tôi là người hướng dẫn của cậu, Vương Nhất Bác. Nếu cần thiết, tôi có thể nói tiếng Trung."
Đó là câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói với anh.
"Súng hôm nay cậu sử dụng là Glock 17, phù hợp với đạn 9mm. Sau khi học lý thuyết, chắc các cậu đã biết các quy tắc an toàn rồi đúng chứ? Tôi nhắc lại một lần nữa. Đầu tiên, tất cả súng ở đây đều có đạn và đã được nạp đạn. Thứ hai, trừ khi cậu quyết định bắn, ngón trỏ của cậu luôn phải được đặt bên ngoài bộ phận bảo vệ cò súng. Thứ ba, trừ khi cậu nhận được hiệu lệnh tháo súng bằng không cậu không thể tùy tiện tháo súng theo ý muốn. Thứ tư, nghiêm cấm chỉa miệng súng vào bất cứ ai hoặc bất kỳ thứ gì khác ngoài mục tiêu. Thứ năm, khi nhận được hiệu lệnh dừng bắn, cậu phải ngay lập tức ngừng bắn và hướng họng súng xuống. Đã nhớ chưa? "
"Đã nhớ kỹ."
Tiêu Chiến nhìn hắn mở hộp đựng súng ra, sau khi kiểm tra cẩn thận mới đem hộp chứa đạn nhét vào, bắt đầu thực hiện tư thế bắn chính xác.
"Để hai chân rộng bằng vai, trọng tâm đặt ở giữa hai bàn chân. Cậu có đứng yên không? Súng này tuy trông nhẹ nhưng độ giật không nhỏ nên đừng quá nhẹ nhàng với nó."
Vương Nhất Bác vươn tay điều chỉnh. Lòng bàn tay ấm áp của hắn điều chỉnh cánh tay và eo của Tiêu Chiến, họng súng lạnh lẽo mang theo dòng điện cực nhỏ khiến anh cảm thấy rùng mình, toàn bộ sức lực Tiêu Chiến tích lũy đều nhanh chóng biến mất.
...Nó nhẹ không? Glock 17 rất nặng và cầm lên cũng rất nặng. Vương Nhất Bác cầm lấy khẩu súng trên tay anh, khéo léo kéo chốt và không chần chừ bắn liên tiếp năm phát sau khi nghe lệnh bắn. Ánh nắng mặt trời từ trên núi chiếu xiên xuống, viên đạn bắn vào mục tiêu làm cho bụi bay tung tóe, hồng tâm trên tờ giấy biến mất, chỉ để lại một lỗ thủng rất lớn, xung quanh đều là những mảnh giấy vụn.
Tiêu Chiến trong phút chốc bật ra một câu hỏi ngu ngốc.
"...Làm sao anh có thể làm được vậy? Độ chính xác này..."
Vương Nhất Bác không có biểu hiện gì đặc biệt trên mặt chỉ vô thức nói ra một câu.
"Viên đạn của tôi biết nó đang đi đâu. Tôi chỉ nhắm về hướng đó mà thôi."
Súng cuối cùng cũng đến được tay Tiêu Chiến. Theo lệnh bắn, Tiêu Chiến bóp cò liên tục mà không cần suy nghĩ, tác dụng lực lên vai và cánh tay để loại bỏ độ lệch do độ giật của viên đạn. Vừa qua một lượt bắn, cây súng bằng kim loại trên tay nóng lên đến mức không thể chạm vào. Việc liên tiếp bắn như thế nhanh chóng khiến đồng tử Tiêu Chiến giãn ra, nhịp tim tăng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp và adrenaline tăng vọt.
Nó cũng giống như lần đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro