Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Nguyên Thập Bát trở lại khách điếm, ngày ngày đều lấy sơn mài bôi lên trên mặt, da mặt vì bị dị ứng mà không ngừng sung huyết và nứt nẻ, hắn ta lại dùng nến để đốt cháy chính gương mặt của mình, làm cho da mặt bị bỏng mà sưng vù lên, rồi sau đó hắn ta tự mình cạo trọc tóc tai và lông mày, huấn luyện thói quen đi lại của chính mình, tự tập luyện điệu bộ khom lưng khúm núm.

Một tháng sau, khoảng một tháng sau hắn ta theo như đã hẹn xuất hiện trước mặt người liên lạc lần trước, đối phương hoàn toàn không nhận ra hắn ta. Mãi cho đến khi hắn ta lên tiếng, người nọ mới giật mình hỏi hắn ta: "Ngươi là... Nguyên phó tướng đó sao?"

Nguyên Thập Bát không tốn thời gian vô ích cho tên kia, trực tiếp yêu cầu đối phương giúp hắn ta nhập cung để được gặp An quốc công.

"Ta đồng ý giúp các ngươi ám sát Tân đế, nhưng điều kiện là trước hết các ngươi phải giúp ta cứu An quốc công ra!"

Đối phương rõ ràng có hơi do dự.

Nguyên Thập Bát nói: "Ngươi yên tâm, Nguyên Thập Bát nhất định giữ lời, các ngươi giúp ta đưa An quốc công ra, ta sẽ liều chết hoàn thành nhiệm vụ." Hắn ta đổi chủ đề câu chuyện, "Lần này ta vào cung cũng coi như đang khảo nghiệm, nếu hành tung của ta bại lộ rồi bị bắt, tuyệt đối sẽ không khai ra Kim gia!"

Đối phương chấn động: "Tại sao ngươi lại biết...?"

"Tân đế lên ngôi chưa được bao lâu đã lật đổ hai nhà Lục và Lâm, hiển nhiên là do bất mãn với việc thế gia lũng đoạn triều đình. Hai nhà Lục, Lâm đã bị hạ bệ rồi, Kim gia đứng mũi chịu sào, Kim thái bộc chắc hẳn đang nóng như ngồi trên chảo lửa." Nguyên Thập Bát điềm đạm nói, nhưng lại mang theo chút ý tứ uy hiếp, "Huống hồ ngoại trừ ta, sợ là các ngươi không tìm được ai có đủ năng lực và can đảm lẻn vào hoàng cung ám sát Tân đế."

Sắc mặt đối phương tối sầm. Quả thật là vậy, hai vạn lượng hoàng kim tuy rằng mê người, nhưng không phải ai cũng đủ năng lực và lá gan để đoạt được phần thưởng này.

Cuối cùng tên này cũng phải đồng ý với yêu cầu của Nguyên Thập Bát, đầu tiên đưa hắn ta vào cung, giúp hắn ta giải cứu An quốc công.

Nguyên Thập Bát lấy thân phận thái giám trà trộn vào trong cung, một tháng đầu tiên hắn ta không có cơ hội nhìn thấy Tiêu Chiến, bởi vì Tiêu Chiến bị Hoàng đế giấu kỹ ở trong tẩm cung của y, chỉ có cung nhân bên cạnh Hoàng đế mới có thể tiếp cận. Mà bốn phía tẩm cung đều có Vũ Lâm quân phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, cơ hồ không có một chút cơ hội nào để đột nhập.

Nguyên Thập Bát âm thầm theo dõi suốt hơn một tháng, nhận ra quy luật sinh hoạt của Hoàng đế và Tiêu Chiến, rốt cuộc cũng tìm được thời cơ khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tản bộ ở Ngự Hoa Viên.

Vương Nhất Bác vì một vụ án tham nhũng ăn hối lỗ ở Tây Nam mà phải về ngự thư phòng giải quyết, một mình Tiêu Chiến ngồi ở đình hóng mát, cụp mắt nhìn chăm chăm vào những tia nắng chiếu lên mặt đất.

Nguyên Thập Bát đưa nước trà có bỏ thuốc mê cho tiểu thái giám, thay thế người đó đi vào đình hóng mát.

Đám thị vệ canh phòng ở vị trí khá xa, Nguyên Thập Bát ngồi thấp xuống, mượn bàn che thân, ngồi xổm ngay trước mặt Tiêu Chiến rồi gọi hắn: "Tướng quân! Thập Bát tới trễ quá, Thập Bát tới cứu ngài đây."

Nhưng hắn ta gọi mấy tiếng tướng quân, Tiêu Chiến vẫn không trả lời hắn ta, Nguyên Thập Bát lúc này mới nhận ra trạng thái của Tiêu Chiến có phần không đúng. Hắn ta duỗi tay quơ quơ trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt Tiêu Chiến vẫn không lay động.

"Tướng quân? Ta là Thập Bát đây! Ngài trả lời ta một tiếng đi!"

Tiêu Chiến vẫn bất động. Hắn đã dừng lại ở trạng thái này rất lâu, vách ngăn với thế giới bên ngoài càng ngày càng dày, cho dù hình ảnh và âm thanh có lớn cỡ nào cũng không kích động được hắn, hiện tại cho dù là Phế Thái tử xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng không có phản ứng gay gắt như lúc mới đầu nữa.

Nguyên Thập Bát vừa thấy bi thương lại thấy phẫn nộ.

Tiêu Chiến từng là như một tướng quân tay cầm trường kiếm, dũng mãnh cưỡi ngựa, luôn làm gương cho binh sĩ trên chiến trường, là một tướng quân thẳng tiến không lùi, hiện tại thì bị giam giữ ở thâm cung, rơi vào hoàn cảnh cùng cực không nói không nghe bất kể điều gì cả.

Oán hận của Nguyên Thập Bát đối với Vương Nhất Bác càng thêm sâu đậm, hắn ta nắm lấy tay Tiêu Chiến, cả đôi mắt cũng đều ngấn lệ: "Y thế nào mà lại biến ngài thành ra như vậy?"

Ngón tay Tiêu Chiến giật giật, ở bàn tay bên trên đang nắm lấy tay hắn, hắn cảm nhận như mình bị động chạm vào được một đồ vật rất qua trọng. Hắn bắt đầu theo bản năng mà lần mò đồ vật kia, mới sờ được một chút, thì Nguyên Thập Bát vội vàng buông tay ra, bởi vì Vương Nhất Bác đã quay trở lại.

Nguyên Thập Bát nhanh chóng đứng dậy trở về trạng thái khúm núm, bưng khay đựng trà lên nhún người đi ra khỏi đình hóng gió.

Trong lúc lui ra hắn ta cố nhái giọng thỉnh an Vương Nhất Bác, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại đặt tầm mắt lên người hắn ta một lúc, nhưng sau vì sốt ruột muốn đến xem thử Tiêu Chiến, nên không để ý đến hắn ta nữa.

Tiêu Chiến cảm giác trước mặt lại có người đi đến, không khỏi vươn tay sờ soạn đồ vật làm cho hắn thấy quen thuộc kia một lần nữa, Vương Nhất Bác thấy hắn duỗi tay về phía mình thì vừa mừng vừa lo, vội nắm lấy tay hắn rồi nhẹ nhàng gọi vài tiếng "Tán Tán".

Nhưng do Tiêu Chiến không sờ được vật gì trên tay y, cho nên nhanh chóng quay lại bộ dạng không có phản ứng gì nữa.

Nguyên Thập Bát cảm giác được Vương Nhất Bác ở Ngự Hoa Viên đã chú ý tới mình, sau khi trở về, hắn ta lấy một cục than đỏ từ trong bếp lò ra ngậm vào trong họng, một lát sau, hắn ta nhổ cục than và một đống máu ra đầy mặt đầu, mở miệng nói chuyện thử, thì thấy giọng nói của mình đã thay đổi.


Nửa tháng sau, Nguyên Thập Bát lại một lần nữa có cơ hội được gặp lén Tiêu Chiến. Lúc này, hắn ta nói chuyện nhưng Tiêu Chiến vẫn không đáp lại như cũ, nhưng Tiêu Chiến tựa hồ rất có hứng thú với cái nhẫn thiết trong tay hắn ta, thời gian của hắn ta không nhiều lắm, cuối cùng đành phải nhét chiếc nhẫn thiết vào trong tay Tiêu Chiến rồi vội vàng rời đi.

Tiêu Chiến ngồi một mình ngồi trong phòng vuốt ve đồ vật kia, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một vài ký ức, hắn nhớ lại lúc hắn từng tập bắn cung, người dạy hắn bắn cung chính là phó tướng của cha hắn, hắn hay gọi ông ấy là Bạch thúc. Sau này Bạch thúc thấy hắn chịu khó nên tặng cho hắn một chiếc nhẫn thiết, nhưng về sau nữa hắn đã tặng lại chiếc nhẫn đó cho một người, bởi vì hắn cảm thấy người này so với hắn thì còn hợp với chiếc nhẫn thiết ấy hơn.

Người đó rốt cuộc là ai?

Tiêu Chiến càng nghĩ thì tim đập càng nhanh, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân đã tỉnh táo. Đúng lúc này, cửa tẩm cung bị mở ra, Vương Nhất Bác đi vào, Tiêu Chiến theo bản năng mà giấu nhẫn thiết vào trong tay áo.

Vương Nhất Bác lờ mờ cảm thấy Tiêu Chiến của hôm nay không giống với ngày thường lắm, nhưng hắn vẫn như cũ không chịu nói gì, y vẫn theo thói quen ôm lấy eo Tiêu Chiến kể cho hắn nghe mấy chuyện xảy ra ngày hôm nay, Tiêu Chiến đối với âm thanh bên ngoài hình như có chút cảm giác, hắn cẩn thận lắng nghe, nhưng vẫn không nghe rõ được.

Vương Nhất Bác cởi giày cho Tiêu Chiến, cởi búi tóc của y xuống, ôm hắn lên giường nằm ngủ trưa, y không kìm chế được mà hôn lên khắp mặt rồi môi của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thấy ngứa ngáy sao đó nên né tránh.

Vương Nhất Bác cũng hưng phấn mà chế trụ tay hắn, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay hắn. Tiêu Chiến bị chọc ghẹo đến phiền, rút về tay xoay người vào trong không thèm để ý nữa. Vương Nhất Bác bởi vì mấy hành động nhỏ nhặt này của hắn mà cao hứng suốt cả buổi trưa, buổi chiều khi đến ngự thư phòng mà khuôn mặt vẫn mang theo ý cười.


Trong đầu Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ đến cái nhẫn thiết kia, nên không dám quay lại cái vỏ kén của chính mình, Vương Nhất Bác đi rồi, hắn lại lấy nhẫn ra mân mê nó.

Cứ như vậy từng ngày, Tiêu Chiến dần dần nhớ ra những câu chuyện liên quan đến chiếc nhẫn ấy. Hắn nhớ hắn đã ban chiếc nhẫn thiết này cho phó tướng của mình, phó tướng tên là Nguyên Thập Bát, bởi vì hắn ta sinh vào ngày mười tám tháng giêng, hắn cũng nhớ ra hắn đã từng dạy Nguyên Thập Bát bắn cung, Thập Bát rất có thiên phú, tài nghệ bắn cung so với hắn còn xuất sắc hơn nhiều.

Một ngày khi hắn đang ngồi trong cung lại đột nhiên như được thông suốt tâm trí, suy nghĩ nếu chiếc nhẫn này vẫn luôn ở trên tay Nguyên Thập Bát thì tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay mình?

Câu hỏi này giống như một ngòi nổ, chỉ cần một mồi lửa đã nhanh chóng bùng cháy, ngòi nổ này theo đường đi mà nổ tung cả tiềm thức của Tiêu Chiến, hắn đã nhớ ra hình dáng của Vương Nhất Bác, nhớ về cái ngày ở Ngân Châu, nhớ về cái chết của Nguyên Thập Bát. Nhưng nếu là như thế, chiếc nhẫn này nên theo thi thể của Nguyên Thập Bát chìm xuống dưới đáy sông mới đúng, vì sao nó lại xuất hiện ở trong tay mình..... Trừ phi...... Trừ phi, Nguyên Thập Bát vẫn chưa chết!

Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên, tất cả mọi chuyện trước mắt trở nên rõ ràng, hắn cử động ngón tay, cảm thấy khớp xương có phần cứng ngắc, có một âm thanh rất nhỏ tựa như chiếc kim châm đâm thủng vách màn ngăn chặn hắn với ngoại thế. Tiêu Chiến đi đến mép giường mở cửa sổ ra, nghe thấy tiếng chim hót líu lo ở bên ngoài.

Thị vệ ở bên ngoài cửa sổ nhìn thấy được mấy động tĩnh này, đi đến tuần tra, đối diện với tầm mắt của Tiêu Chiến, gã ta cuống cuồng đi bẩm báo. Không qua chốc lát, Vương Nhất Bác đã xuất hiện ở tẩm cung.

Tiêu Chiến định che giấu cũng đã muộn, nhưng không biết vì sao hắn vẫn không muốn cho Vương Nhất Bác nhận ra mình đã lấy lại ý thức, hắn đành phải giả bộ quay lại dáng vẻ mê man, nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.

Chỉ động tác này cũng đủ làm cho Vương Nhất Bác phấn chấn, y kích động ôm lấy Tiêu Chiến, không ngừng gọi: "Ca ca... Ca ca... Huynh tỉnh lại rồi sao?"

Tiêu Chiến không nói gì cả.

Vương Nhất Bác vốn đã quen, dường như đang tự an ủi chính mình: "Không sao, không sao cả... Không cần gấp, chúng ta cứ từ từ thôi..."

Y lấy áo choàng mặc lên cho Tiêu Chiến, không yên tâm mà dặn dò: "Tuy trời đã vào đầu xuân, nhưng vẫn nên cẩn thận chút, mấy năm trước huynh đã thụ thương rất nhiều, bây giờ cần phải cẩn thận điều dưỡng, ta không muốn mấy vết thương cũ của huynh vì trời lạnh mà sẽ lại tái phát."

Tiêu Chiến vẫn không nói lời nào như cũ, có phần ngây ngô nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ôm chặt hắn: "Ca ca, ta rất vui, hôm nay đúng là ngày lành mà!"

Tiêu Chiến quay mặt về phía cửa sổ, Vương Nhất Bác vẫn thân mật mà vây lấy hắn: "Huynh có muốn ra ngoài không? Ta đưa huynh ra ngoài đi dạo một chút nhé?"

Hôm nay Vương Nhất Bác không có công vụ khẩn cấp, vì thế tạm thời gác lại công vụ buổi chiều, đưa Tiêu Chiến đi dạo khắp hoàng cung.

Tiêu Chiến cố gắng hết sức diễn lại trạng thái trước đây.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác đã hình thành thói quen nói chuyện không dứt với Tiêu Chiến, hôm nay cao hứng, thế là càng nói càng hăng, kể ra cả mấy việc lông gà vỏ tỏi cho Tiêu Chiến nghe.

Tiêu Chiến vừa mờ mịt nhìn nhận dáng vẻ của các cung nhân và thị vệ, tìm kiếm bóng dáng của Nguyên Thập Bát, vừa cảm thấy khó chịu ở trong lòng, bởi vì cơ bản Vương Nhất Bác không phải là một người thích nói nhiều.

Bọn họ đi ngang một cung điện nằm ở nơi hẻo lánh, Vương Nhất Bác dừng chân lại không đi về phía trước nữa, mà dẫn Tiêu Chiến bước vào trong cung điện kia. Trong cung điện có vài gian phòng nhỏ, hình như lâu rồi không có người ở, Vương Nhất Bác mở cửa một gian phòng trong đó ra, vừa đi cạnh Tiêu Chiến vừa giải thích: "Ca ca, đây là nơi ở trước kia của ta, cũng chính là nơi mà ta đã được sinh ra."

Tiêu Chiến đưa mắt đánh giá một lượt, phòng ốc nhỏ đến đáng thương, mở cửa bước đi khoảng mười bước thì đã gặp phải cản trở, không khí rất u ám, cũng rất âm lãnh.

Vương Nhất Bác có vẻ rất hoài niệm mà dắt Tiêu Chiến đi xem một vòng, sau đó đỡ hắn đến cạnh một chiếc bàn gỗ cũ rồi ngồi xuống.

"Có phải rất nhỏ hay không?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi mỉm cười, "Khi ta còn nhỏ lại cảm thấy nơi đây rất lớn, ta còn có thể chơi trốn tìm cùng mẹ ở trong phòng! Lần nào mẹ cũng làm bộ như không tìm thấy ta, thật ra... Ở đây làm gì có chỗ nào để trốn, chỉ là bà không thể mua được đồ chơi cho ta, mới dùng mấy cách đó làm cho ta vui vẻ mà thôi."

"Ca ca, không phải trước đây huynh từng nói trên người ta có mùi hương rất đặc biệt hay sao? Đó chính là mùi hương do mẹ ta làm ra, hương liệu của Tây Vực có rất nhiều loại mà ở Trung Nguyên không có được, bà đã pha trộn một vài hương liệu này với hương liệu trong cung bỏ đi mà thành ra được mùi hương như vậy. Ngày ấy hai chúng ta rất nghèo, ma ma thường xuyên cắt xén ngân lượng của mẹ, hai chúng ta khi đó đã lén làm hương liệu rồi nhờ tiểu công công đem ra ngoài bán kiếm ít tiền.

Thật ra cũng chẳng bán được bao nhiêu tiền, công công còn phải lấy tiền công, tới tay mẹ con ta cũng chỉ còn lại mấy đồng bạc vụn, nhưng mẹ vẫn dùng chỗ tiền ít ỏi đó mua thịt cho ta ăn, còn chính bà thì không nỡ ăn, chỉ uống nước canh còn chứa vụn thịt. Sau khi mẹ mất rồi, ta cũng không còn được ăn thịt nữa."

Trước kia Tiêu Chiến chưa từng nghe Vương Nhất Bác kể mấy chuyện như vậy, y không phải là ngươi ưa nói chuyện, càng không thích kể chuyện của chính mình. Sau này khi y bắt đầu chịu khó nói chuyện, thì Tiêu Chiến lúc ấy lại không nghe thấy, bây giờ nghe được rồi, lại không được thể hiện bất cứ phản ứng gì.

Bây giờ Vương Nhất Bác đã tập việc tự lầm bầm nói chuyện thành quen, y vẫn nắm tay Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Ca ca, huynh biết mẹ đã chết như thế nào không? À, ta đã từng nói rồi, bà bị bệnh mà chết, nhưng huynh biết do đâu mà bà mới bị bệnh không?"

"Ngày đó ta sắp đến tuổi phải đến điện Thái Học, bà thấy rằng vẫn nên cho ta đi học. Bà không phải là một nữ nhân quá thông minh, cũng không rành tiếng Hán cho lắm, ở trong cung này bà chỉ biết mỗi một người là Tuyên Đế, chỉ biết mỗi người đàn ông đã lâm hạnh bà vài đêm rồi cũng lãng quên bà. Cho nên bà đã chạy đến ngoài cửa ngự thư phòng để chờ Tuyên Đế, bà không dám để cho người vào truyền tin, chỉ chờ ở ngoài cửa, chờ đến khi đêm xuống, Tuyên Đế đã đi ra nhưng tâm trạng không được tốt, lại bực chuyện bà va phải thánh giá, phạt bà quỳ trước cửa ngự thư phòng suốt một đêm.

Khi bà quay về thì đã nhiễm bệnh, lúc đầu chỉ là phong hàn, nhưng do sau đó ta không mời được thái y đến, cũng không có đủ tiền mua thuốc, nên bệnh cứ kéo dài, kéo dài, dai dẵng đến mức đến một hôm bà đột nhiên ho ra máu, bà nói với ta rằng bà thấy rất lạnh, ta nhanh chóng bò lên giường ôm lấy bà, lấy chăn cuốn kỹ cơ thể bà. Bà gọi tên của ta, ngâm nga một khúc ca Tây Vực cho ta nghe, hát được vài câu đã không còn động tĩnh gì nữa, ta chỉ nghĩ là chắc bà đã ngủ quên, nên cứ ôm lấy người bà rất lâu, hỏi bà còn thấy lạnh hay không, bà cũng không trả lời ta, mãi cho đến rạng sáng ma ma vào xem thử, chỉ nói là mẹ đã chết rồi, sau đó cho người tách ta ra rồi mang bà đi.

Ta cầu xin ma ma đừng đưa mẹ đi, cơ thể của mẹ vẫn còn hơi ấm cơ mà. Nhưng ma ma lại đẩy ta một cái, lúc đó đầu ta đập vào góc bàn rồi ngất đi, đến khi tỉnh lại đã không thấy mẹ đâu nữa. Ta không biết bà được an táng ở đâu, mà có lẽ cũng chẳng được an táng, có khi chỉ được quấn bằng một manh chiếu rồi vất ra ngoài cung."

Vương Nhất Bác kể xong rồi rũ mắt, thấp giọng thở dài: "Từ nhỏ ta đã hiểu, thiên hạ này chính là một tòa tháp được đắp từ thịt người, từng tầng rồi lại từng tầng, một tầng trên đều phải giẫm đạp lên tầng dưới, chỉ có nhân tài đứng ở đỉnh tháp mới có quyền được nói chuyện, mà những kẻ bò dưới chân tháp còn không xứng được gọi là người, chỉ được coi như con kiến."

Y nói xong lại thấy trong lòng có phần khổ sở, nhưng lại không muốn Tiêu Chiến nghe quá nhiều chuyện đau buồn, cho dù hắn có nghe được hay không. Vì thế y đổi câu chuyện, nhưng giống như vừa sực nhớ ra chuyện gì thú vị, nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa lên chỗ gần ót của mình, "Huynh sờ thử xem, trên đầu ta vẫn còn vết sẹo ngày ấy."

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến chạm vào vết sẹo, không khỏi đưa năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy y.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, nhân tiện bổ nhào vào ngực Tiêu Chiến nghẹn ngào nói: "Không sao đâu, ca ca... Huynh không tỉnh lại cũng không sao hết, chỉ cần huynh vẫn ở bên cạnh ta, chỉ cần ta vẫn có thể nhìn thấy huynh, chạm vào huynh... Chỉ cần như vậy là đủ rồi."

TBC.

———————————————

Jin: Thiệt ra bình thường thì gốc của mình có hơi sủng công á, đọc truyện gì cũng hay sủng công hơn. Mà bình thường mỗi khi sìn BJYX thì bạn bè mình còn ghẹo mình là lệch mung iu Bo hơn :))) thật ra thì mình cũng chẳng quan tâm quá đến việc lệch mung lệch miếc gì tại trong lòng mình hiểu rõ tình cảm và sự tôn trọng của mình với cả hai người thế nào mà, không lệch lạc quá đà rồi đối xử quá đáng với một trong hai là được rồi. Mà tại hồi xưa thì biết Bo trước nên lúc đó mới hay thích Bo hơn tẹo, nhưng mà goods rồi tạp chí đồ nọ đồ kia kể cả cúp bế thì vẫn mua đủ cả hai không phân bì gì. Mà vẫn bị ghẹo bị bạn gọi là chỉa chỉa :)))))) thề chứ ác điên lên được. nên má ơi mấy khúc này đau lòng gần chết  sao ngược Bo dữ zậy trời ‎(ノಥ益ಥ) đọc mà rấm rứt vải mận luôn í quý dị, Bo Bo số khổ của tui ơi ( ᗒᗣᗕ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro