Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Tiêu Chiến tỉnh lại, nhưng chỉ tỉnh được một khắc.

Trong thời khắc tỉnh lại ấy, đau khổ tột cùng cứ như một cơn sóng lớn bao trùm lấy hắn, hắn không thể tiếp nhận được những việc đã xảy ra, càng không tiếp nhận được tất cả những việc này đều do Bo Bo của hắn làm ra. Hắn nói với Vương Nhất Bác: "Ngươi hãy cùng chết với ta đi."

Không phát ra một âm thanh nào, Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn kỹ khẩu hình miệng của Tiêu Chiến mới biết hắn đang nói gì, cuống quít ôm chặt Tiêu Chiến: "Đừng nói lời ngốc nghếch nữa, ta sẽ chữa trị cho huynh, về sau chúng ta sẽ quay lại như khoảng thời gian trước có được không?"

Tiêu Chiến cười khổ mà lệ rơi đầy mặt, cả người hắn âm u đầy tử khí, bị Vương Nhất Bác ôm chặt lấy, bờ môi mấp máy, hơi thở phả ra: "Giết ta đi."

Vương Nhất Bác không biết vì sao nhưng lại cảm thấy mình không thể nắm giữ được Tiêu Chiến, loại cảm giác này khiến cho y thấy bối rối, y vội vàng ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào ngực mình: "Huynh là của ta, ta không cho phép huynh chết!"

Tiêu Chiến cầu xin rất nhiều lần, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không chịu thành toàn cho hắn. Hắn thực sự sống rất khổ sở, đành phải lại một lần nữa tự phong bế bản thân, chỉ còn một bộ dạng như cái xác không hồn đối diện với thực tại.

Mỗi ngày hắn đều ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn uống thuốc, ngay cả khi nào rời giường khi nào đi ngủ đều sẽ tuân theo một quy luật tuần hoàn, thế nhưng nhân gian bên ngoài có xảy ra việc gì đi chăng nữa cũng không thể kích thích được điểm phản ứng của hắn. Hắn không thấy đau khổ cũng đồng thời chẳng có vui vẻ, hắn buông xuôi tất cả cảm xúc, mỗi ngày đều như cỗ xác sống, chờ đợi đến ngày cơ thể này chết đi.

Vương Nhất Bác không cam tâm để vậy, y nghĩ ra trăm phương ngàn kế để kích thích ý thức của Tiêu Chiến.

Y cho người ta âm thầm đưa Phế Thái tử về lại kinh thành.

Phế Thái tử đã bị biếm thành thứ dân, lúc trước Tiêu Chiến luôn luôn âm thầm tiếp tế cho chàng, an bài cho chàng một thân phận mới, để chàng làm một thương nhân nhỏ, không những có thể đủ ăn, mà ít nhất cũng không vùi lấp tài hoa của chàng trên đồng ruộng. Còn bản thân chàng dù trải qua biến động lớn như vậy cũng không hề chán nản hay sa sút tinh thần đi chút nào.

Phế Thái tử biết được Tiêu Chiến vẫn luôn chiếu cố cho mình, bình thường chỉ hận kiếp này không thể gặp lại bằng hữu cũ, lại không ngờ rằng người ấy bây giờ gặp lại còn tệ hơn không gặp.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy phế Thái tử thì vô cùng sợ hãi, quay đầu quỳ gối trước mặt Vương Nhất Bác, nắm lấy vạt áo của y miễn cưỡng phát ra mấy tiếng cầu xin y: "Bệ hạ... Xin... Đừng giết... Huynh ấy!"

Vương Nhất Bác cũng không ngờ Tiêu Chiến sẽ sợ đến như vậy, vội vã ngồi xổm xuống đỡ lấy Tiêu Chiến: "Ca ca, ta không có ý muốn giết huynh ấy."

Căn bản thì Tiêu Chiến nghe không lọt tai, cũng có thể là do không tin tưởng, gấp đến độ liên tục dập đầu cầu xin Vương Nhất Bác tha thứ. Vương Nhất Bác cũng không ngăn lại được, Tiêu Chiến dập đầu mạnh đến mức trán muốn sứt ra, xuất hiện vết máu mờ mờ.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, vỗ lưng trấn an hắn, trái tim lại thấy vô cùng chua xót. Nhưng y càng trấn an thì Tiêu Chiến trái lại càng run rẩy.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ triệu hai tên thái giám đi vào, hướng về phía Phế Thái tử nói: "Dẫn huynh ấy xuống đi."

Cung nhân dẫn Phế Thái tử chui xuống rồi, Tiêu Chiến cũng rất nhanh chui vào lại bên trong cái kén của hắn, lại tỉ mỉ ngăn cách bản thân với nhân thế bên ngoài.

Vương Nhất Bác ra sức gọi mấy tiếng "Ca ca", rồi lại thân mật gọi hắn là "Tán Tán", thế nhưng vẫn không thể gọi được hắn thoát ra khỏi vỏ kén kia.


Vương Nhất Bác khăng khăng muốn lay tỉnh ý thức đã ngủ quên của Tiêu Chiến, y cho người bố trí cung điện giống với bày bố của tiểu viện ở Tây Vực ngày trước, ngay cả mấy tấm mành tơ đều đổi thành mành vải trắng, thậm chí còn cho trồng một gốc cây hợp hoan ở ngay ngoài cửa sổ cung điện.

Y giống như lúc vẫn còn ở Tây Vực, ngày nào cũng vấn tóc cho Tiêu Chiến, cùng hắn ăn cơm rồi đi ngủ, còn giúp hắn chữa trị mấy vết chai sạn trên tay.

Tiêu Chiến không phản kháng cũng không thuận theo, giống như hắn đã rút cạn linh hồn của bản thân đi, chỉ để lại một cỗ tử thi tồn tại trên thế gian này.

Nhưng đôi lúc thân thể hắn vẫn chưa thực sự quên đi ký ức cũ, tỉ dụ như sẽ dùng lòng bàn tay vừa được chữa mấy vết chai xong nhẹ nhàng sờ lên mặt Vương Nhất Bác, nhờ vào đó có thể biết được mấy vết chai đã được chà sát trơn nhẵn hết chưa, lại như lúc trước khi đi ngủ sẽ cẩn thận đắp chăn cho Vương Nhất Bác trước, sau đó mới tự mình nằm xuống... Vương Nhất Bác ghi nhớ trong lòng từng việc nhỏ nhặt này, coi nó như một phần thưởng rồi chậm rãi hưởng thụ dư vị.

Một ngày nọ, ngự thiện phòng thay đổi một loại điểm tâm mới, Vương Nhất Bác đi ra từ ngự thư phòng nên thuận tay đem theo một ít đến cho Tiêu Chiến nếm thử.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn ăn, ăn mới được một miếng thì vội lấy một chiếc khăn tay ra, vừa ăn thử vừa nhặt mấy cái bánh ngọt xếp gọn gàng trên mặt khăn.

Vương Nhất Bác nhìn thấy thì có hơi buồn cười, hỏi hắn đang làm gì vậy.

Y biết Tiêu Chiến sẽ không trả lời mình, cho nên cũng chẳng chờ hắn trả lời, cứ như vậy ngồi bên bàn mỉm cười nhìn hắn. Y nhìn thấy Tiêu Chiến cầm khăn tay chứa bánh điểm tâm nâng niu trong lòng, sau đó chạy lại ngay cửa sổ chỗ gốc cây hợp hoan nọ, nhìn ngó khắp nơi.

Vương Nhất Bác cũng nhìn một vòng xung quanh giống Tiêu Chiến, nhưng lại không thấy gì cả, y vẫn mỉm cười như cũ, cười cho đến khi nhìn thẳng vào cái cây kia thì không cười nổi nữa.

Sống mũi Vương Nhất Bác cay cay, nước mắt cuối cùng rơi xuống từng giọt: "Ca ca, Bo Bo ở ngay đây mà, huynh lại đang chờ ai vậy?"

Tiêu Chiến không biết mình đang chờ ai, thậm chí hắn còn không nhận thức được bản thân mình đang chờ đợi, hắn chỉ là vô ý thức cảm thấy điểm tâm này ăn vào có vị rất mới mẻ, cho nên hắn muốn để dành cho một người nếm thử.

Nhưng rốt cuộc là muốn cho người nào nếm thử? Hắn không thể nhớ ra nổi.


Đầu xuân đã đến, Thế tử phi chạy trốn từ Ngân Châu đã sinh hạ được một bé trai.

Vương Nhất Bác cho người đưa đứa bé nhập cung, ẵm đến ngay cạnh giường Tiêu Chiến.

Có thể là do không gian xung quanh quá tĩnh lặng, hoặc do tiếng đứa bé khóc quá lớn, Tiêu Chiến vậy mà bị tiếng khóc của trẻ con đánh thức, hắn chống người lên ngơ ngẩn nhìn đứa bé kia.

Tiểu hài tử vẫn khóc hu hu, Tiêu Chiến lại vô thức bế nó lên rồi ôm vào trong lòng.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau: "Có thích không?"

Tiêu Chiến rất thích trẻ con, trong lòng tự nhiên có hơi vui vẻ, thế mà vẫn khàn giọng đáp lại: "Thích... Lắm."

Đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác chưa được nghe Tiêu Chiến trả lời, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, y nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của đứa bé, nói với Tiêu Chiến: "Vậy sau này, nó sẽ là Thái tử của hai chúng ta, ta sẽ lập nó làm Thái tử, có được không?"

Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh mà chớp mắt, vừa lo sợ vừa nghi hoặc ôm lấy bé con.

Trong lòng Vương Nhất Bác tràn đầy ngọt ngào nói tiếp: "Đây là thế tôn của Kỳ vương, không phải huynh từng rất thích chơi cùng với Thế tử hay sao? Chúng ta nuôi dưỡng thật tốt con trai của Thế tử có được không?"

Tiêu Chiến mơ hồ suy nghĩ, Trường Tuấn ư, vừa nghĩ đến Trường Tuấn thì nhớ ra hắn ta trách móc mình lại muốn nhặt con trai của hắn ta về, vội vã bỏ đứa bé xuống bên cạnh, không chịu bế lên nữa.

Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại không thích nữa, thở dài, gọi một cung nhân vào rồi phân phó: "Đưa đứa bé về đi."

Ánh mắt Tiêu Chiến có chút không nỡ, những lại không dám nói ra miệng.


Trên phố Trường An, một người đội đấu lạp màu đen, đeo sau lưng một trường cung nặng trịch chậm rãi đi từ cổng thành vào, đây chính là Nguyên Thập Bát đã biến mất mấy tháng nay.

Lúc trước Nguyên Thập Bát va phải đá ngầm dưới sông nên bị thương rất nặng, may mắn được một nhóm thương nhân từ Ngân Châu xuôi về phía Nam cứu được, từ đó mới nhặt được cái mạng trở về.

Hắn ta dưỡng thương ở trong thương đội suốt hơn mấy tháng trời mới có thể bước xuống giường được, sau khi đi lại được, hắn ta giúp việc vặt trong thương đội, coi như báo đáp ơn cứu mạng của bọn họ.

Nguyên Thập Bát là kiểu người trầm ổn, không nói nhiều, lại thành thật chịu khó, mọi người trong thương đội đều rất quý mến hắn ta, mà trưởng đoàn cũng rất thích hắn ta, luôn miệng nói sẽ gả nhi nữ của mình cho Nguyên Thập Bát, nhưng lại bị Nguyên Thập Bát từ chối.

Sau khi thương thế đã hoàn toàn bình phục, Nguyên Thập Bát để lại toàn bộ đồ đạc có giá trị cho thương đội, từ biệt mọi người, đeo trường cung trên lưng, mang theo thiết nhẫn mà Tiêu Chiến ban cho hắn ta, lẻ loi một mình tiến vào kinh thành.

Hắn ta biết Tiêu Chiến đang ở trong hoàng cung—— người khắp thiên hạ đều biết Tân đế lấy lý do An quốc công đang dưỡng thương mà nhốt hắn ở trong cung. Còn hắn ta thì muốn cứu Tiêu Chiến ra.

Hắn ta cũng không gấp gáp nghĩ ra cách nhập cung, mà là đi đến chợ đen tìm hiểu tin tức.

Thủ đoạn của Tân đế rất cứng rắn, vừa mới lên nắm quyền đã trực tiếp lật đổ hai đại thế gia, y không dựa dẫm vào bất kỳ quan lại quý tộc nào trong triều, lại nắm chắc cả quân quyền trong tay, phát huy thế lực hoàng quyền đến cực hạn.

Nhưng cùng lúc đó, y cũng đắc tội với rất nhiều người. Một bộ phận là do bất mãn xuất thân của y không cao, lại mượn binh lính Tây Vực tàn sát bách tính và nho sinh của Đại Lương, một bộ phận khác thì lại lấy sĩ tộc làm chủ, bọn chúng bất mãn vì chính sách cai trị của Tân đế rất nghiêm khắc, chèn ép các thế gia quá mức. Nhóm người trước bất mãn cùng lắm chỉ viết mấy lời phê phán Tân đế, nhưng nhóm người sau lại bất mãn đến mức muốn tính mạng của Tân đế.

Trên chợ đen treo thưởng cho cái đầu của Tân đế những hai vạn lượng hoàng kim, nhưng không ai dám ra tay.

Nguyên Thập Bát thì dám.

Rất nhanh đã có người tìm được hắn ta.

Nguyên Thập Bát đi theo Tiêu Chiến rất lâu rồi, ở trong kinh thành cũng có vài phần danh tiếng, người đến tìm hắn ta liếc mắt một cái đã nhận ra khuôn mặt của hắn ta, rất kinh ngạc khi thấy hắn ta vẫn còn sống, đồng thời cũng nói cho hắn ta biết, nhiệm vụ này hắn ta không làm được, riêng với khuôn mặt này, sẽ không có cách nào tiếp cận Tân đế.

Nguyên Thập Bát đáp: "Cho ta thời gian một tháng, ta sẽ hoàn toàn thay đổi diện mạo."

"Được! Vậy điều kiện của ngươi là gì?"

"Ta cần ngươi giúp đưa An quốc công rời cung."

TBC.

-------------------------------

Jin: Mình mà được xuyên không làm vua thì mình cũng sẽ giống Bo á, tước bớt quyền lực của mấy gia tộc lớn, chứ để đó thì không sinh dã tâm mưu phản thì cũng hay lạm quyền lạm chức làm điều không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro