Chương 16
Vào ngày An Quốc công khải hoàn hồi triều, Yến Vương điện hạ đang ngồi trong một gian phòng trà sát bên đường phố Trường An quan sát.
Màn trúc che cửa sổ được cuốn lên một nửa, một nửa buông xuống. Phía bên buông xuống là A Như đang ngồi trong bóng tối.
A Như bưng chén trà nhấp một ngụm: "Gần đây lão Thất tiếp nhận việc xây dựng hành cung ở núi Phong Lâm, tên đó gì cũng không biết, ta đã chỉ điểm cho hắn ta mấy chỗ, nên hắn ta yên tâm giao phó việc cho ta, lúc ta kết nối với Hộ bộ đã phát hiện ra rất nhiều khoản không khớp, thậm chí có mấy khoản trong sổ sách còn cần đến vải sợi gai để thay thế."
Vương Nhất Bác thổi thổi lá trà ở trong chén: "Ngươi đã báo cho lão Thất rồi à?"
A Như lắc đầu: "Vẫn chưa báo."
"Không cần phải báo lại, Hộ bộ là địa bàn của lão Thập nhất, lão Thất không động được vào Thái tử, chỉ có thể bồi dưỡng tình cảm với lão Thập nhất, nếu để huynh ấy biết, không tránh khỏi việc sẽ nhân cơ hội trấn áp lão Thập nhất. Nếu lão Thập nhất cẩn trọng, kiềm chế dã tâm, muốn khiến huynh ấy ngã ngựa sẽ phải đợi đến khi nào."
"Tuy là như vậy, nhưng điện hạ đừng quên, Thái tử điện hạ vẫn còn ở đó. Chỉ cần ngọn núi lớn này vẫn còn đặt trên đầu, đừng nói là điện hạ người, ngay cả mặt trời ban trưa như lão Thất và Thập nhất cũng khó có ngày nổi danh."
"Phế truất Thái tử là đại sự, không được để sai lầm tầm thường cản trở, việc này cần Hoàng đế và thế gia ra tay." Vương Nhất Bác lấy ra một phong thư, "Tìm cách tung nó ra ngoài, không cần phải gióng trống khua chiêng, phải để người nên biết sẽ biết được, càng mập mờ càng tốt."
A Như mở ra phong thư xem thử, hơi có giật mình: "Thái tử và Giang lão các nghị chính về chính sách cải cách mới cực kỳ kín kẽ, điện hạ sao mà lại biết được?"
Vương Nhất Bác ung dung uống một hớp trà: "Đây không phải là bút tích của Thái tử và Giang lão các, là bổn vương viết. Thế gia quý tộc giống như ký sinh trùng, bòn rút của Đại Lương đã lâu ngày. Nhiều năm trước bổn vương đã được thụ giáo từ Giang lão các, trong lúc đó đã nghiên cứu thảo luận rất nhiều. Ngươi nhất định phải đem 'Biến pháp tân chính'(*) này tung ra ngoài, tự nhiên sẽ có người tự nguyện giúp chúng ta phế truất Thái tử."
(*) Dạng như Chính sách cải cách.
A Như mỉm cười, vuốt ve bản 'Biến pháp tân chính', châm chọc nói: "Yến Vương điện hạ đúng là người hiền tài, thay vì chỉ làm một triều thần có năng lực, lại đi dùng kế sách lật đổ từng người, đúng là hạc giữa đàn gà, không hề rập khuôn."
Vương Nhất Bác vừa định mở miệng, chợt nghe ở bên ngoài phố truyền đến mấy đợt reo hò, y khoát tay ý là để A Như không nói tiếp nữa, y thuận tay vén màn trúc lên, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ.
Thảm đỏ dài được trải từ cổng Vĩnh Định đến hết con đường của phố Trường An, bách tính Lạc Dương đứng đầy hai bên đường hẻm để hoan nghênh, tướng quân của y trên người mặc áo giáp mỏng, cưỡi tuấn mã, vừa chậm rãi diễu hành, vừa không thay đổi sắc mặt nhận lấy sự nghênh đón của dân chúng.
A Như cũng thuận theo tầm mắt của Vương Nhất Bác mà nhìn ra ngoài: "An quốc công khải hoàn hồi triều, thành Lạc Dương lại có thêm một trận mưa gió."
Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế chặn miệng A Như, cứ như vậy đưa mắt nhìn Tiêu Chiến từ đằng xa đi tới, dần dần vượt qua khỏi tầm mắt của y, sau đó cưỡi ngựa dần dần đi xa khỏi chỗ của y.
Y lưu luyến nhìn theo bóng lưng đang ngày một xa rời kia: "Mưa gió trong thành Lạc Dương chưa bao giờ ngưng nghỉ."
Tiêu Chiến và một vài tướng lĩnh cưỡi ngựa đi vào cửa Thần Vũ, ngay lúc xuống ngựa thì nghe được một tiểu tướng đang thao thao bất tuyệt với người bên cạnh là ban nãy mình đã được nghênh đón như thế nào. Có vẻ như tiểu tướng này vẫn còn khá trẻ tuổi, lần đầu được trải nghiệm cảnh tượng như vậy, vui vẻ đến mức cả mặt đều đỏ lên.
Tiêu Chiến để cho Nguyên Thập Bát cởi binh khí sắc bén trên người xuống, chăm chú nhìn tiểu tướng ở phía xa xa kia.
Nguyên Thập Bát hỏi: "Tướng quân có cần Thập Bát qua khiển trách mấy câu không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Kệ cậu ấy đi. Chỉ là ta nhớ hồi trước, khi đó cha ta cũng thắng trận rồi khải hoàn hồi triều, thúc ngựa đi qua cổng thành Lạc Dương, ta đứng lẫn trong đám người đang hoan nghênh hai bên đường, các cô nương ném hoa ném quả rất nhiều, khi đó ta cảm thấy làm đại tướng quân thật vinh quang biết bao.
Thế nhưng sau trận chiến bảy năm trước, ta trở thành Kỵ binh hồi kinh, cũng giống như cha ta đi qua cổng thành, nhận được sự reo hò từ bách tính, lại thấy khổ sở đến mức chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ mà chui xuống. Sau lần đó ta mới hiểu được, những tiếng reo hò và khen ngợi này đều dùng từng sinh mạng để đổi lấy, vó ngựa đạp lên thảm đỏ trải trên đất, chính là nhuộm thành từ máu tươi."
Nguyên Thập Bát nghẹn giọng, muốn an ủi nhưng cuối cùng lời nói ra khỏi miệng chỉ còn lại: "Tướng quân, đừng quá âu sầu suy tư."
Tiêu Chiến gật đầu, chỉ là dừng lại cảm khái, theo thái giám dẫn đường tiến vào hoàng cung, đi gặp mặt Thánh thượng.
Hoàng đế đã già, hai tóc mai đều đã điểm bạc. Nhìn thấy Tiêu Chiến thì sốt ruột nắm tay hắn lại nói chuyện, nói hắn khi còn nhỏ trông như thế nào, ở trong ngự hoa viên quậy phá cùng đám thái giám, còn nói hắn và Kỳ vương Thế tử là một cặp Hỗn Thế Ma Vương nổi danh của Lạc Dương, "Trẫm ở tận trong thâm cung còn nghe được 'Công tích vĩ đại' của các ngươi!"
Tiêu Chiến bật cười, nghĩ thầm: Không phải vì cố tình để lọt đến tai người nên mới phải náo loạn đến mức đó ư? Ngoài miệng thì chỉ đáp lấy lệ: "Là do thần khi còn trẻ đã ngông cuồng không hiểu chuyện."
Hoàng đế vỗ lên mu bàn tay Tiêu Chiến, dường như một vị trưởng bối hiền lành thân thiết: "Năm ngoái Trường Tuấn đã đi theo Kỳ vương về đất phong rồi, gần đây chỉ sợ là ngươi sẽ không gặp được nó. Đứa nhỏ này cũng không khác gì, hai mươi ba tuổi rồi vẫn chưa chịu cưới thê tử, ngày ngày chỉ coi mấy nữ tử phong nguyệt là tri kỷ, trẫm muốn chỉ hôn cho nó, nó thì rất vui sướng, ngược lại thì đám sĩ quan đại thần lại khẩn cầu trẫm thu lại mệnh lệnh đã ban ra, ngươi nói xem việc này..."
Tiêu Chiến cười khách khí, chờ Hoàng đế nói hết đoạn sau. Quả nhiên Hoàng đế liền nói: "Ngươi cũng đã trưởng thành, nếu không vì chiến sự, chỉ sợ thậm chí đã có hài tử để ẵm rồi, nếu ngươi thích cô nương nhà ai thì cứ nói cho trẫm biết, trẫm làm chủ ngươi."
Tiêu Chiến đáp mình không muốn thành hôn.
Hoàng đế vội hỏi hắn đã có chuyện gì.
Tiêu Chiến nói do mình ở Tây Vực gặp được một cô nương rất tốt, nhưng sau này cô nương ấy đã gả cho người khác, hắn đành phải cất tâm tư mình đi.
Hoàng đế thật ra cũng chẳng muốn cưỡng cầu, giữ hắn lại trong cung đánh cờ nói chuyện, lúc đến tiệc tối thì dẫn Tiêu Chiến đi tham dự.
Các đại thần và hoàng tử đã sớm chờ ở yến tiệc, Tiêu Chiến đi theo sau lưng Hoàng đế, bước vào, tất cả người trong điện đều quỳ xuống hô to vạn tuế.
Tiêu Chiến nhìn từng người lần lượt quỳ trên mặt đất, tại một ví trị sắp xếp cho hoàng tử, cuối cùng hắn đã nhìn thấy được hình bóng mà mình luôn nhớ thương.
Hoàng đế nói: "Bình thân" .
Vương Nhất Bác ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến.
Cả sảnh đường toàn là hoàng thân quốc thích, tất cả đứng dậy ngồi vào vị trí, động tĩnh ào ào náo nhiệt trong đại điện thực sự không nhỏ, nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thấy gì cả, cũng không nghe được gì hết. Linh hồn của hắn muốn theo ánh mắt nhảy ra khỏi thân thể, quấn chặt lấy người Vương Nhất Bác —— hắn chỉ có thể dùng ánh mắt ôm lấy người hắn yêu.
Vương Nhất Bác nhờ có đám người che lấp, càng thêm không kiêng dè gì cả, ánh mắt của y không khác gì lang sói, chỉ hận không thể nuốt Tiêu Chiến vào bụng.
"Ái khanh đến đây ngồi cùng trẫm đi. Ái khanh?"
Hoàng đế để thái giám cận thân đi đến chắn ngay tầm mắt của Tiêu Chiến: "Tướng quân, Hoàng thượng đang hỏi người đó!"
Tiêu Chiến lúc này mới lấy lại tinh thần, cáo lỗi với Hoàng đế rồi bước lên bệ, ngồi ngay dưới cạnh Hoàng đế.
Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn đặt trên người hắn, nhưng Tiêu Chiến không dám nhìn về phía bên kia. Hắn chỉ có thể uống rượu một cách lơ đãng, nói chuyện vu vơ cùng đám quan lại đại thần.
Qua ba lượt uống rượu, cung nhân dâng lên một món ăn mới, Hoàng đế thấy món ăn mới này có phần thú vị, nên để cho cung nhân đi giới thiệu một lượt.
Cung nhân giới thiệu món ăn này tên là "Cá vượt Long Môn", lấy thịt cá tươi ngon làm nhân, bên ngoài bọc bằng đậu hũ chiên vàng, xếp thành hình thân rồng, ngụ ý là tái sinh và có được cuộc sống mới.
Hoàng đế nếm thử một miếng, khen: "Rất ngon. Con cá này có thêm lớp áo hoàng bào, không phải đã phi thăng thành rồng rồi sao?" Nói xong ông ta nhìn về phía Tiêu Chiến, "Ái khanh nếm thử xem?"
Tiêu Chiến chắp tay nói: "Tạ bệ hạ ban thưởng đồ ăn, chỉ là thần từ nhỏ đã dị ứng với đậu hũ, ăn vào thì toàn thân ngứa ngáy, khó chịu không thôi, xin bệ hạ thứ tội, vi thần khó mà tòng mệnh."
Hoàng đế nói thật đáng tiếc, lại để cho các đại thần và hoàng tử của ông ta nếm thử, đương nhiên cũng chẳng có ai dám ăn cả.
Yến tiệc vẫn tiếp tục, trong lúc đó không ngừng có những món ăn mới được bày lên, dần dà Tiêu Chiến cũng nhìn quen mặt mấy cung nhân đi chia đồ ăn. Đột nhiên, hắn phát hiện ra thái giám đi lên lượt này không phải là thái giám mà hắn đã quen mặt ban nãy.
Hắn vẫn áng binh bất động uống một ngụm rượu, ánh mắt tập trung theo hướng cung nhân đang đến chỗ Hoàng đế. Cung nhân kia vừa đến trước mặt Hoàng đế, bỗng nhiên kẻ đó rút ra một con dao từ trong ống tay áo, thẳng tay đâm về phía ngực Hoàng đế.
Tiêu Chiến ở gần đó nhất, trực tiếp chạy đến nắm lấy cổ tay cung nhân, vặn tay kẻ đó một cái rồi đẩy người ra. Hắn nào có thể đoán ra cung nhân còn có hậu chiêu, rút dao găm từ trong ống giày ra tấn công, Tiêu Chiến giơ tay lên đỡ, cánh tay bị dao quét qua làm bị thương, hắn đoạt lấy lưỡi dao trong ống tay áo của đối phương để tấn công ngược lại. Cung nhân kia dùng chính cổ của mình hứng lấy lưỡi dao, kết quả chính là hy sinh mạng của mình.
Tất cả thị vệ trong điện cứ như là không trông thấy Hoàng đế gặp chuyện, mãi cho đến khi thích khách chết mới nháo nhào hô hộ giá, vây quanh đại điện. Hoàng đế nhanh chóng sai người đưa Tiêu Chiến vào trong thiên điện băng bó vết thương.
Tiêu Chiến vốn đã mất hứng, giờ càng bị thêm trò hề này làm cho chán nản hơn. Băng bó xong xuôi cũng lười ra ngoài tụ tập, hắn cho mọi người lui khỏi phòng rồi lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đợi bọn họ xong xuôi thì sẽ rời khỏi đây.
Cửa thiên điện mở ra một tiếng "kẹt", Tiêu Chiến không buồn quay đầu lại, chỉ nói: "Không phải đã nói các ngươi đừng vào quấy rầy..."
Nói còn chưa dứt câu, hắn cảm giác mình được một người nào đó ôm lấy từ phía sau.
Một mùi hương quen thuộc tràn vào mũi, cả thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, vội vã đóng cửa sổ lại rồi quay người nói: "Đệ điên hả, đây là hoàng cung đó!"
Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên cửa sổ, trực tiếp hôn lên môi hắn.
Cả người Tiêu Chiến run lên, hắn muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, và lẽ ra hắn phải đẩy Vương Nhất Bác ra, thế nhưng cơ thể hắn lại không chịu sự chi phối của ý thức, theo bản năng đáp lại nụ hôn muộn màng này.
Khi một tia lửa gặp gió, chỉ trong khoảnh khắc nó sẽ bùng cháy dữ dội.
Cả hai ôm chặt lấy đối phương, điên cuồng tìm kiếm sự an toàn trên người đối phương, phát tiết sự nhớ nhung suốt hơn chín tháng nay. Suốt một thời gian dài đầu óc Tiêu Chiến hết sức trống rỗng, đôi môi của hắn đang run rẩy, tay cũng run rẩy, hắn cảm thấy xương cốt mục nát của mình như hồi sinh từ đống tro tàn, oanh liệt bốc cháy mạnh mẽ.
Giữa răng và môi tràn ngập mùi vị máu tươi, không biết là ai cắn rách bờ môi ai, thế nhưng cũng không ai chịu dừng lại, bọn họ càng lúc càng gấp, nụ hôn cũng càng thêm sâu. Tiêu Chiến đã không còn cách nào khống chế chính mình, hắn thực sự quá mong nhớ Bo Bo.
Nụ hôn từ kịch kiệt dần dần chuyển sang lưu luyến. Vương Nhất Bác dùng răng cọ xát bờ môi Tiêu Chiến, hôn cẩn thận từng chút một, bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt và vành tai của Tiêu Chiến, giống như đang trấn an hắn, lại giống như đang đòi hỏi sự quan tâm từ hắn.
Tiêu Chiến không chút dè dặt mà trao đi hết tình cảm của mình, cả tình yêu và nỗi nhớ nhung đều bày tỏ hết ra ngoài, hắn lại một lần nữa tự khoét rỗng chính mình, nhưng trong thâm tâm lại run lên vì vui sướng.
Hai người hôn nhau xong, ôm nhau, xoa dịu những nỗi lòng đang phun trào.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sờ lên cánh tay được băng bó của Tiêu Chiến: "Ca ca, những gì chúng đã làm với huynh, ta sẽ đòi lại từng chút một cho huynh."
----------------------
Tác giả: mọi người có hiểu dụng ý ở món ăn cá khoác hoàng bào và sự việc lúc hoàng đế bị ám sát không? Tất cả đều do hoàng đế tự biên tự diễn, cố tình cho Tiêu Chiến ngồi bên cạnh để thử người.
Còn phong hào Yến Vương không phải tự nhiên mà có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro