Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 (Thượng)

A Sử Na Mục Sa.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết rõ danh tính của mẹ, y vẫn chỉ nghĩ tên mẹ là "Mục Sa", lại không ngờ rằng bà là hậu nhân của A Sử Na thị.

A Sử Na Dahl nói A Sử Na Mục Sa là tỷ tỷ ruột cùng một mẹ sinh ra của gã ta, hai mươi năm trước lão An quốc công xuất lĩnh thiết kỵ tiến đánh Tây Đột Quyết, giết chết người nhà của họ, chiếm luôn cả lãnh thổ của họ, khiến cho quốc gia của họ phải chia năm xẻ bảy như cục diện bây giờ, mà A Sử Na Mục Sa bị coi như lễ vật đem đến kinh đô Đại Lương.

Vương Nhất Bác nghe A Sử Na Dahl kể lại thời điểm đấy bằng dáng vẻ đong đầy thù hận, gã ta còn xài mấy từ "Độc trùng", "Chó dữ" để miêu tả người Đại Lương.

Vương Nhất Bác nghe gã ta kể hết câu chuyện, sau đó hỏi lại gã ta: "Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì?"

A Sử Na Dahl khó hiểu khi thấy dáng vẻ bình tĩnh của Vương Nhất Bác, hỏi lại y: "Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Trên người ngươi đang chảy dòng máu cao quý của A Sử Na thị, ngươi là kết quả từ sự dâng hiến của Mục Sa cho A Sử Na thị, ngươi nên kế thừa sứ mạng của chúng ta, giúp ta đoạt lại lấy lại những vùng đất và vinh quang của Tây Đột Quyết!"

Vương Nhất Bác thờ ơ đáp: "Ta sẽ không giúp ngươi đối phó với Tiêu Chiến, ngươi giết ta đi."

A Sử Na Dahl nhìn chằm chằm y bằng ánh mắt đầy vẻ âm u: "Vì sao? Chẳng lẽ ngươi thèm thuồng đãi ngộ dành cho hậu bối hoàng thất Đại Lương đến vậy, cam tâm tình nguyện làm tay sai cho bọn chúng?"

Vương Nhất Bác chỉ lập lại một câu: "Ta sẽ không giúp ngươi đối phó với Tiêu Chiến."

Một trận cười lớn vang lên trong trướng: "Đường đường là một hoàng tử chi tôn, muốn đối phó một tên An quốc công có gì mà không được?"

Màn trướng bị xốc lên từ bên ngoài, một nam nhân gầy yếu xanh xao bước vào, nhưng kẻ này rất kỳ lạ, rõ ràng là nam nhân, giọng nói lại nhu mì không khác nào một nữ tử.

A Sử Na Dahl có vẻ như rất xem trọng kẻ này, lập tức dừng việc giằng co với Vương Nhất Bác, quay đầu nhìn kẻ kia.

Tên kia liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi nói với A Sử Na Dahl hai câu đơn giản, mở chiếc quạt xếp ra, che miệng cười duyên nói: "Tướng quân, hiện tại nếu có ba kế sách, ngài có muốn nghe không?"

A Sử Na Dahl để cho gã nói.

A Như nói: "Hạ sách là giết gà dọa khỉ, chọc giận An quốc công, nhân lúc ban đêm tập kích thành Cách Tư, chỉ cần dùng binh lực một cách thỏa đáng là có thể tự đoạt lại vùng đất đã mất."

A Sử Na Dahl không đáp lại, hiển nhiên là không quá tán thành.

"Trung sách chính là thả hổ về rừng, để hoàng tử điện hạ làm nội ứng cho chúng ta, đánh cắp bố trí phòng thủ của quân Tây Bắc Đại Lương, lúc đó ngài có thể tự chỉ huy quân đội, đòi lại bảy thành của Tây Vực, chiến thắng thì có thể lấy được tín nhiệm của các nước khác."

Đó cũng là những gì A Sử Na Dahl đang nghĩ, nhưng gã ta lại hỏi A Như: "Còn có thượng sách?"

"Thượng sách ư, tất nhiên là có, nhưng không biết hai vị đây có đủ can đảm để đánh cược không." A Như cười rộ lên, đóng cây quạt trên tay lại, nói nhỏ bên tai A Sử Na Dahl.

Sau đó đi về phía Vương Nhất Bác, tiếp tục nói nhỏ gì đó vào tai Vương Nhất Bác.

Sau cùng gã đứng giữa nhìn hai người trái phải hai bên: "Thế nào? Tướng quân, điện hạ, có dám cược không?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới quan sát kỹ tên nam tử trẻ tuổi tự xưng là "A Như" này, tướng mạo của gã rất bảnh bao sáng sủa, nhưng đem lại cảm giác ốm yếu và còn u ám tà khí.

A Sử Na Dahl không nói gì, nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhếch môi : "Ta đánh cược với ngươi."

Tiêu Chiến đã tìm ra được mật thám trong quân doanh nhưng không vội xử trí, hắn cố tình diễn một vở kịch trước mặt kẻ ấy, tiết lộ ý đồ quân lính Đại Lương sẽ tập kích đánh lén ải Thiên Nữ.

Vở kịch này suôn sẻ ngoài dự kiến, vết thương trên người Vương Nhất Bác cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là Tiêu Chiến thấy y từ lúc trở về rất hay ngơ ngẩn, mới hỏi có phải y bị dọa sợ hay không, y mới đáp lại là không phải.

Rất nhanh A Sử Na Dahl đã phát hiện ra mình bị trúng kế, quay đầu thay đổi tấn công thành Cách Tư, cuộc chiến ở Tây Vực lại một lần nữa trở nên căng thẳng.

Nhưng liên quân ở Tây Vực đã không còn được như trước. Theo Tiêu Chiến nghĩ, đánh xong trận Cách Tư này, liên quân Tây Vực sẽ có hai nước không chịu hỗ trợ A Sử Na Dahl nữa, mà sẽ gửi sứ giả cầu hòa đến Đại Lương, cho nên trạng thái hiện tại của A Sử Na Dahl, ngược lại có mấy phần giống như đang hồi quang phản chiếu.

Tiêu Chiến suy đoán chính A Sử Na Dahl cũng biết mấy nước chư hầu Tây Vực đã chống đỡ không nổi sau mấy năm liên tục chinh chiến, cho nên trước đó đã tìm mọi cách để giành được thành Cách Tư, đặt nền móng cho một trận Đông Sơn tái khởi[1] sau này.
[1]Đông Sơn tái khởi: thường dùng để hình dung một người sau khi lui về ở ẩn lại ra nhậm chức, cũng dùng để ví sau khi thất thế lại có lại được vị thế mới.

Trận chiến này đánh suốt ba tháng, công vụ thủy sự ở thành Cách Tư và Mục Lặc gần như đã hoàn tất.

Một ngày nọ, đám người Công bộ và Vương Bác tiếp nhận thánh chỉ ở thành Mục Lặc, đám quan chức Công bộ nhao nhao vui sướng, chỉ có sắc mặt Vương Nhất Bác lại không được tốt lắm.

Sau khi Tiêu Chiến trở về đọc được thánh chỉ kia, trong lòng tính toán một chút, miễn cưỡng cười nói: "Không sao cả, chúng ta vẫn còn được ăn tết Trung thu mà."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt lấy hắn: "Ca ca, huynh yên tâm, chúng ta sẽ không chỉ như vậy đâu, ta nhất định sẽ nghĩ cách để được ở cùng huynh, không ai có thể ngăn cản chúng ta."

Tiêu Chiến sớm biết sẽ có phải chia ly, không đáp lại gì, chỉ là vỗ lưng y.

Cuối cùng thì hai người cũng không thể cùng nhau đón Trung thu, A Sử Na Dahl một mực tác quai tác quái ở ngoài thành Cách Tư, Tiêu Chiến không thể không phòng bị, hắn ngày đêm sáng tối túc trực trong quân doanh, Vương Nhất Bác thì phải ở lại thành Mục Lặc để bàn giao nốt công vụ thủy sự cho quan viên Công bộ.

Một đêm trước khi sứ đoàn Công bộ hồi kinh, hai người mới được gặp mặt tại yến tiệc đưa tiên sứ đoàn.

Kỳ thật đây cũng gặp phải cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, Tiêu Chiến để Nguyên Thập Bát tạm thời phòng thủ ở thành Cách Tư, trong đêm chạy theo đường ải Thiên Nữ để trở về.

Mấy quan viên thanh phiên nhau mời rượu Vương Nhất Bác, bốn phía vô cùng náo nhiệt. Tiêu Chiến cũng không vội vã tìm cách nói chuyện, chỉ xuyên qua đám người ngắm nhìn y một hồi. Vương Nhất Bác thật sự đã trưởng thành, dáng vóc so với lúc mới đến đã cao lớn không ít, cách xử sự làm người cũng đã khéo hơn rất nhiều, cũng không còn là khâm sai đại nhân lạnh lùng băng giá, không chịu giao lưu với người ngoài.

Sau lần hồi kinh này, những quân công hắn đã giúp Vương Nhất Bác tích lũy suốt hai năm này, lại có công lao quản lý thủy sự, Hoàng đế làm sao có thể không phong thân vương cho y, sau này cũng hưởng được cuộc sống an nhàn phú quý, bình an đầy đủ suốt một đời.

Phú quý và an nhàn, đây là cuộc sống mà trước đây Tiêu Chiến luôn khao khát, hắn không thể có được, nhưng Bo Bo có thể thay hắn đạt được cuộc sống như vậy thì vẫn rất tốt.

Sau ba lượt tiếp rượu, Vương Nhất Bác cũng không muốn ở lại nữa. Đêm nay rất ngắn, y chỉ muốn ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến. Y rời khỏi yến tiệc đi đên chỗ Tiêu Chiến, ôm lấy eo Tiêu Chiến từ phía sau, đầu dựa lên vai Tiêu Chiến không ngừng dụi dụi , thấp giọng nói: "Ca ca, ta muốn về nhà."

Tiêu Chiến tưởng là y đã say, lấy cớ muốn bàn về trận chiến ở Cách Tư, dựa vào đó thuận lợi đưa Vương Nhất Bác trở về. Đám quan lại Công bộ cũng rất thức thời, giả vờ giữ lại hai câu cũng không miễn cưỡng nữa.

Tiêu Chiến vác Vương Nhất Bác đem về nhà, lấy khăn ướt lau mặt lau tay cho y, Vương Nhất Bác cực kỳ ngoan ngoãn, nằm yên trên giường, cần duỗi tay thì duỗi, cần duỗi chân thì duỗi.

Tiêu Chiến vừa lau tay vừa căn dặn y: "Sau khi trở về Lạc Dương, đừng tham tranh công đức, Hoàng đế thưởng cho đệ cái gì thì đệ cứ nhận lấy. Nếu có người vì thân thế đệ mà tranh chấp với mấy chiến công của đệ thì không cần phải so đo với họ, cứ để họ đến Tây Vực mà điều tra."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Mặc dù Hoàng đế vô cùng đa nghi, nhưng cũng không vô tình, ít nhiều gì cũng sẽ phong cho đệ làm thân vương, để cho đệ được khai phủ ngoài cung, đến lúc đó đệ nên làm một thân vương nhàn nhã, chớ có can dự triều chính. Nhớ kỹ, cho dù Hoàng đế cho phép đệ vào triều, cũng không hẳn muốn trọng dụng đệ, mấy sự tình ở triều đình chỉ nên nghe một chút rồi thôi."

Vương Nhất Bác không đáp.

Tiêu Chiến ra sức nói: "Đệ rất thông minh, ta không lo lắng chuyện gì khác, chỉ lo một điểm, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu cũng không được đề cập đến quan hệ cá nhân giữa ta và đệ, về sau nếu ta có hồi triều, đệ cũng không được phép đến đón ta, hãy coi hai năm ở biên cảnh Tây Vực giữa ta với đệ cùng lắm chỉ là sơ giao."

Vương Nhất Bác trực tiếp phản bác: "Ca ca, ta không muốn."

"Không muốn cũng phải muốn!" Tiêu Chiến ném cái khăn đang lau mặt cho y qua một bên, bất mãn mà mân mê môi của mình.

Một lúc sau hắn lại cầm lấy khăn, vừa lau tay vừa nói: "Ta biết tâm ý của đệ, ta cũng rất vui, nhưng không thể thành sự thật... Sau này đệ ở trong thành Lạc Dương làm một vương gia tiêu sái, ta ở lại biên cương đảm bảo cho đệ một đời bình an, ngày sau nếu có cơ duyên gặp lại, đệ chỉ cần cười với ta một cái, ta có thể biết đệ vẫn chưa quên ta, vậy là đủ rồi."

Tiêu Chiến tiếp tục dặn dò y vài câu sau khi hồi kinh phải chú ý đến việc và người khác, hắn nói rất lâu, giống như là đang dùng căn dặn cả đời nói hết trong một tối nay, nhưng vẫn là có nhiều điều lo lắng và phiền muộn không thể trút bỏ, đến cuối cùng hắn không thể nói hết từng việc, đành phải sờ mặt Vương Nhấy Bác rồi gọi "Bo Bo".

Hắn gọi mấy lần liên tiếp, bỗng nhiên không đầu không đuôi mà hỏi: "Ta chưa từng hỏi qua đệ, Bo Bo trong tiếng Tây Vực có nghĩa là gì?"

Vương Nhất Bác không quá vui vẻ, thấp giọng nói: "Có nghĩa là người yêu thương mình."

Tiêu Chiến nằm xuống cạnh Vương Nhất Bác: "Thật hay, đệ cũng nghĩ cho ta một cái tên Tây Vực đi."

Vương Nhất Bác nhường chỗ, còn kéo Tiêu Chiến vào trong chăn, sợ hắn sẽ ngã xuống đất.

Y thành tâm suy nghĩ một hồi rồi mới đáp: "Tán Tán, Tán Tán có được hay không?"

"Được, rất dễ nghe, nhưng ta chưa từng nghe qua phát âm tiếng Tây Vực của cái tên này, nó có nghĩa là gì?"

"Là cả đời hạnh phúc, cả đời bình an, tuổi xuân trường cửu, tình yêu trường cửu."

Tiêu Chiến dù sao cũng ở Tây Vực đã bảy tám năm, ngữ pháp cơ bản vẫn biết một chút, nghe xong thì vẻ mặt cực kỳ nghi ngờ quay lại nhìn Vương Nhất Bác: "Đệ gạt ta, tiếng Tây Vực làm gì có chữ nào mang nhiều ý nghĩa vậy?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên lại gần sát, chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi của Tiêu Chiến, y dùng lòng bàn tay ấm áp mềm mại vuốt ve bên tai và khuôn mặt của hắn, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn hắn: "Ta nói có là có, Tán Tán của ta xứng đáng với những lời chúc phúc tốt đẹp nhất trong thiên hạ."

Trong lòng Tiêu Chiến thấy cực kỳ mềm mại: "Bo Bo."

Vương Nhất Bác lại gần, hôn lên môi Tiêu Chiến một cái. Sau đó y từ từ nhấc mí mắt, dùng ánh mắt vừa giống như là thăm dò lại giống như đang thỉnh cầu mà nhìn Tiêu Chiến.

--------------------------------------------

Jin: Cảnh báo phần tiếp theo có cao năng (˃o˂) cuối cùng cũng đến mấy scenes hót hòn họt mà tui luôn mong ngóng rùi (˃̶ ˂̶)

Cập nhật kiến thức cơ bản cho mọi người một chút, tộc A Sử Na có thật trong lịch sử. Hãn quốc Đột Quyết cũng là một triều đại và vùng đất có thật, nổi lên tầm thế kỷ 6 SCN, lãnh thổ ở khu vực Mông Cổ ngày nay (và khu vực Bắc-Tây Bắc Trung Quốc). Hãn quốc Đột Quyết ban đầu do bộ lạc A Sử Na lập ra, sau này bị nhà Tùy phân li nên mới bị ngăn cách thành Tây Đột Quyết và Đông Đột Quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro