Chương 13
Sau giao thừa, Tiêu Chiến bắt đầu cố ý mà như vô tình dạy cho Vương Nhất Bác một chút về sách lược hành quân, mỗi khi thảo luận về việc bố trí biên phòng cùng các tướng lĩnh khác sẽ đưa Vương Nhất Bác đi theo cùng.
Lúc còn trong cung Vương Nhất Bác đã nghiên cứu qua không ít chiến báo của Tiêu Chiến, con người y thông minh, nghe một chút đã hiểu rõ, dần dà y cũng đưa ra những kiến giải không hề tầm thường về mưu lược quân sự.
Có thời gian hai người miệt mài cách bày bố trận địa biên phòng, lúc ăn cơm, còn lấy cả chén rượu bát trà làm điểm mốc, người thì đóng vai quân đội của Tây Vực còn người kia chính là quân đội bên Đại Lương, ngươi tới ta đi, có mấy lần sơ hở bị Vương Nhất Bác dẫn binh vào được thành Lạc Dương, ngay cả Tiêu Chiến cũng không thể ngăn lại.
Sau đó Tiêu Chiến bắt đầu đưa Vương Nhất Bác cùng ra chiến trường, mới đầu chỉ cho y giúp đỡ ở hậu cần, lâu dần cũng chịu cho y tham gia tập kích, phân phó nhiệm vụ, mấy nhiệm vụ này Vương Nhất Bác thể hiển bản lĩnh rất xuất sắc, còn lộ ra khả năng kháng ép phe đối địch. Vài lão binh đã tòng quân rất nhiều năm cũng nhịn không được mà tán thưởng.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từng bước trưởng thành, từng bước trở nên ưu tú, nghĩ đến trong này đã từng có dấu vết của mình lưu lại thì cảm thấy thỏa mãn không thôi. Hắn đương nhiên hy vọng Bo Bo của hắn ngày càng xuất sắc, nhưng lại đồng thời lại cất giấu một tâm tư, hy vọng y vĩnh viễn là bộ dáng hiện tại, vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình.
Vương Nhất Bác đồng thời cũng đang ra sức đuổi theo Tiêu Chiến, cũng đang cố ý mà như vô tình hòa mình vào cuộc sống của Tiêu Chiến. Trong những lúc vô tình ấy y cơ hồ ôm hết mọi sinh hoạt hằng ngày của Tiêu Chiến, y vấn tóc cho Tiêu Chiến, đưa cơm cho hắn, tu bổ mấy bộ giáp hư hỏng trên chiến trường cho hắn, thậm chí còn giúp hắn loại bỏ những vết chai sạn trên tay chân hắn... Y dùng hết kiên nhẫn dệt ra một tấm lưới vô hình dành cho Tiêu Chiến, tôi luyện thành thói quen của hắn—— chỉ cần có Bo Bo ở cạnh, hắn có thể vượt qua mọi chuyện đau khổ trên đời vì đã có người yêu thương chăm sóc hắn.
Quả thực Vương Nhất Bác đã thành công, đây là những ngày tháng tốt đẹp mà Tiêu Chiến chưa từng dám mơ tới, hắn càng ngày càng ỷ lại vào Vương Nhất Bác, càng ngày càng không thể rời khỏi y, hắn thậm chí đã bắt đầu quên những ngày tháng trước khi Vương Nhất Bác đến Tây Vực bản thân đã sống như thế nào.
Mà mọi tác động của Vương Nhất Bác càng ngày càng vượt qua giới hạn, có khi y sẽ nhân lúc vấn tóc cho Tiêu Chiến cố tình dùng ngón tay vuốt nhẹ qua vùng sau tai và gáy Tiêu Chiến, sẽ nhân lúc người kia ngủ say ôm chặt người kia vào lồng ngực của mình, sẽ tranh thủ mỗi sáng sớm trước khi Tiêu Chiến tỉnh dậy mà vụng trộm hôn lên gương mặt và bờ môi hắn.
Trong lòng Tiêu Chiến biết rõ, lại ngầm cho phép tất cả cử chỉ thăm dò của y, bọn họ ở trong quân doanh này âm thầm tạo ra một mối quan hệ mập mờ không thể phá vỡ, trong đầu đã sớm hiểu rõ, nhưng lại làm ra vẻ hồ đồ.
Tết Đoan ngọ trong thành Mục Lặc có vũ hội, vừa vặn Tiêu Chiến được nghỉ ngày hôm đó, nhớ đến Bo Vo từ nhỏ đã bị nhốt trong thâm cung lạnh lẽo, chưa từng tham gia vào những dịp tụ tập vui vẻ này, cho nên kéo y chạy ra đường một lúc.
Kết quả thì nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác không hề có hứng thú chút nào, ngược lại thì chính Tiêu Chiến lại mua được không ít đồ chơi thú vị ở mấy sạp hàng trên phố, cái gì mà làm cái trống có hình con thỏ kêu lúc la lúc lắc, rồi con chim gỗ có đôi cánh rung rinh... Nói là mua về cho mấy đứa nhóc gần nhà chơi.
Vương Nhất Bác nghe hắn nói, cầm lấy cái trống hình con thỏ lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến, hai sợi dây trống cũng là hai tai của con thỏ duỗi ra lúc la lúc lắc đập vào mặt trống, không hiểu sao Tiêu Chiến lại bị chọc cười, đứng cười ngây ngô dưới ánh đuốc sáng tỏa.
Vương Nhất Bác cũng cười theo hắn, cất lục lạc vào trong ngực rồi hỏi đầy thăm dò: "Hay là cho ta đi, ta giữ lại chơi với huynh nha, hình như huynh rất thích nó."
Tiêu Chiến nhéo khuôn mặt tròn tròn phính phính của Vương Nhất Bác: "Không biết lớn nhỏ gì cả, gọi ca."
"Ca." Vương Nhất Bác ngắm Tiêu Chiến dưới ánh đuốc, bỗng nhiên nắm chặt lấy tay hắn, kéo hắn lại gần mình.
Đêm đẹp, ánh đèn, mỹ nhân, thật sự là thời điểm thích hợp để làm mấy sự tình kiều diễm. Tiêu Chiến gọi cảm giác này là không khí đầy mê hoặc, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, cứ thế để cho Vương Nhất Bác càng ngày càng gần... Mãi cho đến khi hơi thở của y phả lên môi mình, Tiêu Chiến mới đột nhiên bừng tỉnh, nghiêng đầu né tránh, vội vàng nói: "Quên đi, Bo Bo."
"Sao lại quên đi?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Ca ca, huynh biết ta muốn làm gì sao?"
Tiêu Chiến nói năng lộn xộn: "Đệ và ta người sinh ra trong Hoàng thất, người sinh ra trong gia đình bình thường, làm sao có thể biến mọi chuyện thành như vậy. Huống hồ... Huống hồ đệ cũng phải hồi kinh... Đến lúc đó phải làm sao?"
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, dùng ngón tay lau sạch khóe miệng Tiêu Chiến: "Nói gì vậy? Tại khóe miệng huynh có gì ấy."
Cuối cùng Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, vô thức vươn đầu lưỡi liếm khóe môi vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của ngón tay kia, cười hi hi ha ha, giả bộ ngớ ngẩn đáp: "À... Chắc tại vừa rồi ăn điểm tâm nên không để ý... Ha ha..."
Vương Nhất Bác vốn có thể thuận theo lời hắn, lại bị dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của hắn làm cho khó chịu: "Ca ca, nếu như vừa rồi ta thực sự sẽ hôn huynh thì sao?"
Tiêu Chiến không đáp, nụ cười trên mặt cũng khó nén lại: "Chúng ta đừng nói chuyện này nữa... Phía trước có lễ hội lồng đèn, ta nhớ năm trước phần thưởng của họ là một con chim Hỷ Thước làm bằng vàng, ta giúp đệ lấy nó về được không?"
Vương Nhất Bác cố chấp một cách lạ lùng: "Tiêu Chiến, nếu ban nãy ta hôn huynh, huynh sẽ né tránh sao?"
Bước Chân của Tiêu Chiến dừng lại, trầm giọng hỏi: "Tại sao đệ lại muốn hôn ta?"
"Huynh không biết sao? Mỗi sáng sớm ta đều vụng trộm hôn huynh mà."
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại nói thẳng ra như vậy, trong đầu hắn ong một tiếng, đáy lòng thầm than vãn: Xong rồi, không giấu được rồi. Tiêu Chiến lại thở dài một hơi: "Vậy thì cứ hôn trộm đi, ta cũng đâu có cự tuyệt đệ?"
Vương Nhất Bác hờn dỗi: "Thế thì ý huynh là vậy sao? Cứ mập mập mờ mờ lừa gạt ta suốt thời gian này, sau khi ta về lại Lạc Dương thì vội nhất phách lưỡng tán, xem như không có gì phát sinh? Đến chết cũng như không có gì sao?"
Tiêu Chiến bị đâm trúng tâm sự, "Tình trạng này có gì không tốt?"
"Không tốt!" Vương Nhất Bác đứng trước mặt nhìn hắn mà nói, "Ca ca, huynh sớm đã biết, mặc dù ngoài miệng ta gọi huynh mấy tiếng ca ca, nhưng trong lòng chưa bao giờ coi huynh là ca ca."
"Vậy đệ muốn thế nào? Muốn ta quỳ gối trước Thái Hòa điện cầu xin Hoàng Thượng ban đệ cho ta? Sau đó Hoàng Đế hạ thánh chỉ xuống sẽ lấy mạng đệ hay ta? Bo Bo, đệ là hoàng tử, cho dù không có duyên với hoàng vị nhưng đệ vẫn là hoàng tử! Một khi cùng quân quyền có quan hệ, đệ sẽ không còn là con trai của Hoàng Thượng nữa, mà sẽ trở thành mối uy hiếp lớn nhất đối với hoàng vị!"
Vương Nhất Bác không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thở dài: "Cả đời ta đã là vật hy sinh của hoàng quyền và triều đình, những người cạnh ta mất đi quá nhiều rồi, ta không muốn bị mất thêm đệ nữa. Bo Bo, chúng ta cứ như vậy trôi qua từng ngày không tốt hơn sao?"
"Nhưng ta cảm thấy không đủ. Ca ca, trong lòng huynh rõ ràng cũng thích ta."
Tiêu Chiến không biết trả lời y thế nào, hào hứng của hắn bị mất sạch, ôm lấy mấy món đồ vào trong ngực: "Đi thôi, về nhà đi."
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến trở về nhà, hai người một đường không nói chuyện với nhau.
Sắp đến cửa nhà, Tiêu Chiến nghe thấy y đứng sau lưng mà gọi mình: "Ca ca, nếu có một ngày không còn ai trên thế gian này ngăn cản chúng ta, huynh nguyện ý ở bên cạnh ta chứ?"
Tiêu Chiến làm sao có thể không nguyện ý, thế nhưng việc không có hoàng quyền lẫn không có cả triều đình văn võ bá quan là một hoàn cảnh đáng sợ, duyên phận cả đời này của hắn và Bo Bo quả thật quá mỏng manh, có thể nhân lúc hai năm này, trộm được một ít thời gian.
Tiêu Chiến đứng ở ngưỡng cửa than thở: "Tội gì phải cưỡng cầu", rồi đẩy cửa đi vào.
Đến tháng tám, quân đội Tây Bắc của Đại Lương tiến đánh ải Thiên Nữ. Chiến thuật của bọn Tiêu Chiến là lợi dụng địa hình gậy ông đập lưng ông, lại chia ra thành ba đường bọc đánh liên quân Tây Vực, khiến cho quân địch không cách nào lui về ải Thiên Nữ, từ đó đạt được mục đích bao vây tiêu diệt. Nhưng có lỗ hổng bí ẩn, trên bản đồ không hề xuất hiện, là do người phía Tiêu Chiến đi dò xét địa hình mà phát hiện ra.
Cũng may vị trí này chật hẹp không dễ bị phát hiện, cũng rất khó để hành quân, cho nên Tiêu Chiến cũng không đặt quá nhiều binh lực ở đó, chỉ phái Vương Nhất Bác canh giữ ở ngay bên ngoài cửa khẩu để chặn đường chạy trốn của tàn binh.
Không ngờ mãi cho đến khi đôi bên đánh nhau giằng co không thôi, A Sử Na Dahl bỗng nhiên điều động toàn bộ binh lực đột kích vị trí bí hiểm nọ. Binh mã từ ba phía còn lại không kịp tới viện trợ, các cánh quân áp sát, A Sử Na Dahl hung hãn băng qua thung lũng, trực tiếp đánh phá nhóm quân Vương Nhất Bác mang theo, cuối cùng Vương Nhất Bác thất thủ bị gã ta bắt được. A Sử Na Dahl lại nhân cơ hội vòng qua bên kia thung lũng bọc đánh quân đội Tây Bắc của Đại Lương, tiến thẳng đến thành Cách Tư.
Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra, trong quân có mật thám, nếu không A Sử Na Dahl sẽ không nhanh chóng thắng lợi như thế, tựa như đã sớm biết chiến thuật của bọn họ ra sao. Nhưng lúc này không phải là lúc điều tra mật thám, hai phe binh mã đánh nhau tại thành Cách Tư hai ngày một đêm, cuối cùng Đại Lương vẫn giữ vững thành Cách Tư, nhưng A Sử Na Dahl cũng đã đưa binh áp sát bên thành, chiến cục ngày càng căng thẳng.
Tiêu Chiến trở lại trong thành, lúc này là lúc cần loại bỏ mật thám, Nguyên Thập Bát hành động rất nhanh nhẹn, đã tra ra là vệ binh trông coi chính trong quân doanh, hắn ta muốn bắt người, lại bị Tiêu Chiến ngăn lại.
Kể từ khi A Sử Na Dahl phải bỏ lại thành Cách Tư, gã ta và Tiêu Chiến đã giằng co qua lại tại ải Thiên Nữ và thành Cách Tư suốt gần một năm, lần này rốt cuộc đã có thắng lợi rõ ràng, còn bắt được một tướng lĩnh của Trung Nguyên, toàn quân đều rất phấn chấn.
Nhưng A Sử Na Dahl vẫn như cũ không quá thể hiện cảm xúc vui sướng, gã ta ngồi trong doanh trướng hỏi về tình hình sau trận chiến. Một sĩ quan báo cáo rằng đã bắt được một tướng lĩnh, có thể là hoàng tử giám quân của Trung Nguyên.
A Sử Na Dahl lúc này mới hào hứng hơn hẳn: "Lần trước trận đánh ở doanh trại Tây Bắc thành Mục Lặc, kẻ phái người mai phục quân ta dưới chân núi là tên hoàng tử này?" gã ta vẫy tay với một binh sĩ Tây Vực, "Dẫn người tới đây."
Áo giáp trên người Vương Nhất Bác đã vỡ nát không còn hình dạng gì, mũ giáp không biết đã rơi đi đâu, tóc tai bù xù, máu me dính đầy mặt đầy người, trông cực kỳ chật vật.
Y bị trói rồi áp giải vào trong doanh trướng, cúi đầu, ánh mắt nhìn xuyên qua những sợi tóc tán loạn, chăm chăm nhìn A Sử Na Dahl —— cứ như một con rắn độc cố thủ lĩnh áng phía tây của Đại Lương.
Y mặt mày nhẵn nhụi không có râu, cũng không hề có mấy vết sẹo bặm trợn, thậm chí bình thường da dẻ trắng nõn, duy chỉ có ánh mắt tràn đầy dã tâm và hung ác.
A Sử Na Dahl đứng trước mặt Vương Nhất Bác cao cao tại thượng nói: "Trận chiến ở thành Cách Tư, chính ngươi là kẻ ra lệnh bỏ lại chủ lực trong nội thành, phái người mai phục chúng ta dưới chân hai ngọn núi?"
Vương Nhất Bác nói giọng khàn khàn: "Là ta."
A Sử Na Dahl chợt cười to một tiếng, quay người cầm một bầu rượu rót vào chén đưa cho Vương Nhất Bác, "Tốt! Sát phạt quả đoán, là người có thể làm nên đại sự. Ngươi so với mấy người An quốc công còn thích hợp với chiến trường hơn. Tâm địa Tiêu Chiến không đủ tàn nhẫn, nhưng ngươi đủ."
Vương Nhất Bác nhận lấy chén rượu, đưa đôi tay bị trói về phía A Sử Na Dahl, A Sử Na Dahl rút bội đao cắt đứt sợi dây trên tay y.
Vương Nhất Bác một hơi cạn sạch chén rượu, sau đó ném cái chén đi, nhặt vội mảnh sứ vỡ lao đến đâm ngay phía cổ A Sử Na Dahl.
A Sử Na Dahl ngửa đầu về sau, nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác vặn một phát, Vương Nhất Bác bị trật khớp cổ tay, nhưng giống như là y đã mất đi cảm giác, lập tức đổi mảnh sứ sang tay khác tấn công về phía A Sử Na Dahl.
Hai tay A Sử Na Dahl chế trụ chắc hai tay Vương Nhất Bác, trực tiếp nhấn y xuống bàn trà, dùng tiếng Tây Vực mắng: "Sói con! Dám ám sát ta? Ngươi điên rồi sao?"
Vương Nhất Bác nhe răng cười một tiếng: "Ta bị bắt đến chỗ của ngươi, đã không còn nghĩ đến việc còn sống để trở về! Đổi lấy một mạng với ngươi mới không tính là lỗ!"
A Sử Na Dahl nhíu mày: "Ngươi hiểu tiếng Tây Vực?"
Vương Nhất Bác thừa dịp gã ta không để ý, cắn vào phần cổ để trần của gã ta. A Sử Na Dahl bị đau nến rít lên một tiếng, dùng nắm đấm điên cuồng công kích phần bụng của Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác cắn chặt răng không hé miệng, miệng dính toàn máu của A Sử Na Dahl. A Sử Na Dahl túm lấy tóc của Vương Nhất Bác, kéo y ra khỏi cổ của mình, đương nhiên cũng bị y cắn rách cả một miếng da. Gã ta rút thanh đao của mình ra, muốn cắt cổ Vương Nhất Bác thì thấy gì đó sau lớp máu bùn bẩn thỉu trên mặt y.
A Sử Na Dahl túm chặt tóc Vương Nhất Bác ấn y xuống mặt bàn, thuận tay cầm vò rượu, cắn mở cái nắp rồi trực tiệp đổ lên mặt Vương Nhất Bác.
Gã ta dùng rượu rửa sạch mặt Vương Nhất Bác, bỗng nhiên thần sắc đại biến: "A Sử Na Mục Sa là gì của ngươi?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro