Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hai mươi ba tháng chạp, Tiêu Chiến dẫn quân về thành, nhìn phố xa hai bên đường lại thấy loại kẹo hồi nhỏ hay ăn ở thành Lạc Dương, lại nhớ đến Bo Bo ngày trước ở trong cung chắc chưa từng ăn qua, vội mua một túi đem về.

Bo Bo đang ở trong thư phòng, Tiêu Chiến bước vào, nhìn thấy y đang nâng một tấm thẻ đỏ bọc giấy vàng lên gần mũi để ngửi, thế là hắn cũng vội chạy đến phía đội diện sát lại vội hít hà.

Vương Nhất Bác đã sớm phát hiện ra hắn, nhưng đã quen thuộc với sự tồn tại của hắn ở đây nên không có ý chào, ai ngờ Tiêu Chiến đột nhiên tiến đến rất gần. Hơi thở của hai người cùng phả lên tờ giấy nhỏ, Vương Nhất Bác không khỏi nhấc mắt, cẩn thận quan sát Tiêu Chiến ở khoảng cách rất gần này.

Tiêu Chiến ngửi được mùi hương liệu từ trên tờ giấy ngửi, vừa định hỏi đây là cái gì, giương mắt liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của Vương Nhất Bác, hắn muốn nói rồi lại thôi. Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác cao lớn hơn rất nhiều, Tiêu Chiến lại hơi cúi người, cả hai ghé vào một chỗ, nếu không có tấm giấy đỏ kia thì đã kề sát với nhau rồi.

Thật ra, Tiêu Chiến còn tưởng rằng mình thật sự đã hôn.

Hắn nhớ như in cái đêm say rượu ấy, mặc dù sau này hai người đều không đề cập tới, huynh hữu đệ cung đều như chưa từng nghĩ đến chuyện gì khác, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhớ. Hắn không dám nghĩ xa, ho khan một tiếng, vội lùi xa Vương Nhất Bác một chút: "Đây là cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một xấp bìa giấy: "Đồ mới ở bên công bộ đó, họ thấm hương liệu vào giấy, lúc ăn tết chỉ cần dùng loại này giấy cắt thành hoa văn dán trong phòng, cả phòng sẽ vương mùi thơm. Ban nãy ta đang nghĩ, huynh sẽ thích mùi hương nào."

Giọng nói của Bo Bo gần như biến đổi, âm sắc có chút khàn, Tiêu Chiến nghe xong lỗ tai có chút ngứa, nhịn không được mà vuốt vành tai. Vương Nhất Bác thấy hắn vuốt vành tai, mới nhìn kỹ tai hắn, phát hiện có cọng tóc đâm vào trong tai, liền nhẹ nhàng thổi một hơi, sợi tóc bay ra.

Tiêu Chiến nhịn không được "Ưm" một tiếng, cảm thấy cả thân mình tê rần, hắn che lỗ tai luống cuống lui về phía sau một chút, vội đánh trống lảng: "Vậy thì... Không phải để cho ta chọn sao, để ta ngửi thử..."

Vương Nhất Bác ôm hết đống giấy đưa cho Tiêu Chiến từng tờ từng tờ, đồng thời ánh mắt gần như dán lên người Tiêu Chiến, nhìn hắn từ đầu đến chân. Chỉ trong chớp mắt đó, Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn cắn hắn một cái, y nghiến răng, lặng lẽ nuốt nước bọt.

Tiêu Chiến ngửi hết đống bìa giấy một lần, sau đó rút một cái đưa cho Vương Nhất Bác "Loại này đi, loại này dễ ngửi." Mùi này có phần giống với mùi hương trên người Bo Bo.

Vương Nhất Bác lấy mảnh bìa kia ra, "Số chín, à... Ca ca, loại hương liệu này lúc trước tiến cống cho vương thất, chắc là không dễ tìm cho lắm, công bộ không dễ gì mới kiếm được bằng đấy thứ trong địa khố của thành Cách Tư, chỉ đủ làm một tấm này."

Lúc y nói chuyện, Tiêu Chiến đột nhiên để ý đến một nhúm tóc rơi xuống ngay tai Vương Nhất Bác, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đưa tay vén nó ra sau tai y.

"Ca ca..." Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, lại dùng ánh mắt muốn nói rồi lại không nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến như ở trong mộng vừa tỉnh, vội vàng thu tay lại đi ra ngoài: "Đệ cứ từ từ xem... Ta... Ta về trước còn họp quân doanh!"

Vương Nhất Bác nhìn hắn đi mất, liền dẹp hết đống bìa giấy sang một bên ngồi dựa vào góc bàn, y bắt chước cường độ vừa nãy thổi một hơi vào lòng bàn tay mình, cảm thấy có chút ngứa thì hạ tay xuống, nhếch môi mỉm cười nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến.

Đảo mắt đã đến cuối năm, đống phế tích trong thành Cách Tư đã được tu sửa đẹp đẽ. Tiêu Chiến giục ngựa chạy trên đường cái, bên tai nghe được toàn tiếng hoan hô cười đùa.

Có người thường nói cuộc sống tại biên cương luôn là cảnh chiến hỏa đạn lạc, luôn gặp phải thảm cảnh bất hạnh, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy không đúng, nơi này thật ra là nơi kiên cường nhất trong thiên hạ, là nơi tràn ngập hy vọng nhất, những người dân ở nơi đây bất luận là chịu qua bao nhiêu cảnh khói lửa đẫm máu, vẫn chung thủy giữ được khát vọng truy cầu hạnh phúc.

Lúc Tiêu Chiến mới đến nơi này, hắn phải gánh vác trên vai cừu hận cùng với trách nhiệm, hiện tại cừu hận vẫn còn, trách nhiệm cũng vẫn còn, nhưng nhiều hơn vẫn là, hắn hi vọng có thể cho mảnh đất này được ấm no trải qua hòa bình, để những người dân trên mảnh đất này thu hoạch được hạnh phúc.

Tiêu Chiến buộc ngựa ở một cây khô bên ngoài, bước vào phòng của hắn và Bo Bo. Bo Bo vẫn chưa trở về, cái mương nước hôm nay Công bộ đào ra chẳng may bị sập, trong quân cũng phái người đi hỗ trợ, nhưng đoán chừng vẫn chưa giải quyết xong.

Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ, mở khóa cái tủ nhỏ, lấy một cái hộp nho nhỏ nhưng nặng trĩu ra, bên trong là một xấp ngân phiếu bị đè, là số tiền Tiêu tướng quân cất giữ cho vợ mình.

Mặc dù Tiêu tướng quân cũng biết hơn phân nửa khả năng mình sẽ không cưới vợ, càng không muốn sinh ra một đứa trẻ có kết cục như hắn, nhưng trong quân đội, tất cả mọi người đều tích lũy tiền của cho nương tử, nếu hắn không tích lũy thì về sau họ bàn đến chuyện này hắn sẽ không biết phải nói thêm gì, rất là mất mặt, cho nên cũng để dành ra một chút, sau này để cho Bo Bo cưới vợ cũng được đi?

Tiêu tướng quân hiện tại thì nghĩ như vậy. Sau đó hắn lấy từ trong hộp sắt một cái hầu bao đựng hết ngân lượng của một năm nay, còn lén lút nhét thêm hai tờ ngân phiếu, giục ngựa chạy đến thành Mục Lặc, thẳng đến Xuân Tiêu lâu.

Vương Nhất Bác giúp mấy người ở Công bộ xây dựng xong mương nước, cả người toàn bùn đất đi về, lại bắt gặp Tiêu Chiến đang tươi cười đi ra từ con hẻm Mẫu Đơn, sắc mặt y khẽ biến.

Y vội chạy đến ngăn cản hắn lên ngựa: "Tướng quân thật hăng hái quá, gần sang năm mới, ban ngày ban mặt lại đi tìm thú vui?"

Tiêu Chiến trong lòng khẽ than "Lại nữa rồi", ngoài miệng lại giải thích không ngừng nghỉ: "Ta không phải đến mua vui, ta có chuyện, chuyện khẩn cấp đó!"

Vương Nhất Bác xụ mặt, ý là để hắn nói tiếp.

Tiêu Chiến nói Thiết Công Quý có một tiểu tình nhân ở Xuân Tiêu lâu, tên là Xuân Đào, "Đệ đừng thấy tính cách thường ngày của Công Quý mà nghĩ sai, đó chính là số tiền để giúp hắn ta! Hai ngày nay quân lương được đưa tới, hắn ta phải đi tuần, không thể đến, nhân lúc đến đón đệ, nên tiện đường đưa tiền giúp hắn ta."

Khuôn mặt Vương Nhất Bác tràn ngập ý cười, nhẹ giọng hỏi hắn: "Có thật là ca ca đến đón ta?"

Gần đây trong quân đội lại có tin đồn Tiêu tướng quân rất sợ vợ, hắn vội vàng thề thốt: "So với vàng còn thật hơn."

Vương Nhất Bác có chút hạnh phúc không giấu được, cùng Tiêu Chiến dắt ngựa đi một đoạn, vừa lúc đến chợ, y hỏi: "Đêm nay huynh sẽ ở lại đại doanh ăn Tết sao?"

"Có lẽ vậy." Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì nhiều, dù sao những năm qua hắn đều đón Tết ở trong quân doanh.

Vương Nhất Bác níu lấy đai lưng áo giáp của hắn: "Đừng đi mà."

Vào đông có chút nắng ấm, thời tiết ấm áp vừa phải, Tiêu Chiến nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Thời điểm hắn quay đầu lại còn chưa ý thức được cảnh tượng này vậy mà lại lưu lại trong lòng hắn rất nhiều năm sau này, dù sao đây cùng lắm chỉ là một cái chợ bình dị, một buổi chiều bình thường, bộ dạng của hắn cũng cực kỳ bình thường dắt ngựa đi trên đường, Cả người Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới đều nhếch nhác, bẩn thỉu.

Bo Bo của hắn lại mở miệng nói: "Ta ở nhà chờ huynh."

Tiêu Chiến bỗng dưng xúc động muốn khóc.

Có người ở nhà chờ đợi là loại cảm giác xa lạ đối với Tiêu Chiến. Lúc hắn sinh ra mẹ góa con côi, chỉ có thể cùng cha sống nương tựa lẫn nhau, nhưng hắn và cha chung sống nhiều khi có phần lúng túng, còn phải xa cách suốt nhiều năm tháng, ước định phụ tử chờ đợi nhau là một thứ rất xa xỉ.

Bao nhiêu năm trôi qua, cha hắn chinh chiến miệt mài ở phương Bắc, còn lại một mình Tiêu Chiến ở lại trong phủ An quốc công trống rỗng, mỗi ngày đều ra ngoài ăn chơi vui vẻ, đến buổi chiều sau khi đóng cửa lớn phủ quốc công lại, ngăn cách tất cả náo nhiệt ra bên ngoài, một mình gậm nhấm nỗi cô đơn tịch mịch, hắn cực kỳ hy vọng có được một người có thể chờ hắn, vào lúc hắn trở về, đáp lại hắn một câu, dù chỉ là một tiếng mà thôi.

Hắn đem không biết bao nhiêu đứa trẻ về nhà, ý đồ đơn giản chỉ là tìm được chút cảm giác gì đó trên người chúng, nhưng hắn luôn luôn bị thất vọng, những đứa trẻ kia cung kính hắn, biết ơn hắn, nhưng không có ai thật lòng chờ đợi hắn, không có ai coi hắn là người nhà cả.

Cuối cùng cũng có một lúc Tiêu Chiến tuyệt vọng nhận ra rằng mọi sự náo nhiệt trên thế gian này vốn không hề liên quan đến hắn, hắn sinh ra là con trai của An quốc công, cả đời này xác định là phải cô độc đến chết, thế nhưng Bo Bo của hắn lại nói với hắn một câu, "Ta đợi huynh trở về".

Một khoảng khắc này thôi phảng phất như trôi qua rất lâu, lại phảng phất trôi qua nhanh như cái búng tay, Tiêu Chiến ra sức gật đầu, từng từ từng chữ mà nói: "Được, vậy đệ ở nhà chờ ta đi."

Hai người trên đường về mua một ít đồ Tết, về đến Cách Tư, đường ai nấy đi.

Đêm đến, Tiêu Chiến xem xét quân doanh một vòng, đảm bảo tuyến phòng giữ đêm giao thừa, cho bộ phận binh sĩ về nghỉ Tết, còn phân chia cho họ hai vò rượu đặc sản Tây Vực cùng với đồ ăn đem về nhà.

Vương Nhất Bác đang vật lộn với đám bột mì, cố gắng nhào nặn chúng nhưng lại không ra hình dạng gì. Chưa đầy một lát sau, Tiêu Chiến cũng phải ra tay. Hai người bận rộn nửa ngày, đói đến mức bụng đói kêu vang, miễn cưỡng nặn được mấy cái bánh trông rất khó coi.

Tiêu Chiến đổ đống mì thịt viên lõng bõng ra bát rồi dọn lên bàn, Vương Nhất Bác khen một câu trái lòng rằng kỹ nghệ nấu nướng của hắn quá đỉnh.

Tiêu Chiến rất cao hứng, uống đến ngà ngà rượu, chọc ngoáy cái bánh sủi cảo sứt mẻ xấu xí trong chén rồi nói với Vương Nhất Bác: "Thấy không, đây là cha đệ ."

Vương Nhất Bác cũng say nên có phần tùy tiện, cầm đôi đũa đâm nát miếng sủi cảo nọ.

Tiêu Chiến gắp một viên sủi cảo xấu xí khác lên, đặt vào một cái bát: "Còn đây là Giang thái phó, không đúng, hiện tại đã là Thủ phủ đại nhân."

Vương Nhất Bác bật cười một tiếng, sau đó cũng học theo mà lần lượt đâm mấy miếng sủi cảo trong bát, "Còn đây là Thập nhất hoàng huynh, Hộ bộ thượng thư, còn có... Dận Thành vương!"

Tiêu Chiến nghi hoặc nói: "Dận Thành vương làm ra chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác lấy tay che miệng thật thành thật thì thầm bên tai Tiêu Chiến: "Lúc ta còn nhỏ, có lần đi hái trộm mận trong lãnh cung, đã nhìn thấy Hiền Phi nương nương và Dận Thành vương nói chuyện với nhau, sau đó thì Hiền Phi nương nương khóc, Dận Thành vương ôm lấy bà ta rồi dỗ dành, sau đó cả hai cùng bước vào bên trong."

Tiêu Chiến lập tức tỉnh rượu, bịt miệng Vương Nhất Bác rồi đáp: "Đệ có kể chuyện này cho ai khác nghe không đó?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, bờ môi mềm mịn ẩm ướt cọ xát lòng bàn tay của Tiêu Chiến: "Đệ chỉ nói cho ca ca thôi."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra: "Hiền Phi nương nương cũng đã mất được nhiều năm rồi, chuyện này không nên nhắc lại nữa."

Vương Nhất Bác gật đầu, lấy đũa móc nhân của một miếng sủi cảo khác ra, đưa cho Tiêu Chiến xem: "Ca ca đoán đây là ai?"

Tiêu Chiến thật sự không thể đoán được.

Nhìn qua có vẻ như Vương Nhất Bác đã rất say, cười khanh khách hai tiếng: "Đây là Thất hoàng huynh.

Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao?"

Vương Nhất Bác nhét mấy lá rau vào chỗ nhân bánh: "Bao, cỏ!"
(*) Ý Bo là đang mắng Thất hoàng tử ngu dốt rác rưởi không khác gì một cái bao đựng cỏ rác í.

Hai người nhìn nhau, cười ha ha.

Tiêu Chiến vuốt tóc Vương Nhất Bác rồi hỏi: "Vậy ca ca là cái nào?"

Vương Nhất Bác có vẻ hơi buồn rầu, y đào bới trong đống sủi cảo be bét mấy lần, miễn cưỡng tìm ra một được một miếng dường không chút có vết nứt nào, không dám dùng đũa gắp mạnh, cẩn thận từng li từng tí đặt vào lòng bàn tay mình, nâng lên cho Tiêu Chiến nhìn: "Đây là ca ca."

Tiêu Chiến thấy y vất vả lắm mới miếng được một miếng sủi cảo lành lặn thì muốn gắp cho y ăn. Ai ngờ bị Vương Nhất Bác tránh đi. Vương Nhất Bác xốc vạt áo của mình lên, giấu sủi cảo : "Đây là, ca ca... của ta."

Ánh mắt của Tiêu Chiến chợt sáng lên, bỗng nhiên thở dài một hơi thật sâu: "Bo Bo à... Nếu đệ là một công chúa thì thật là tốt..."

Nếu đệ là công chúa, đến cả cái thân mang công danh này ta cũng dẹp bỏ hết, quỳ trước điện Thái Hòa cầu xin bệ hả gả đệ cho ta, nhưng tiếc đệ lại là hoàng tử, nếu ta và đệ thật sự ở cùng một chỗ, mặc kệ thế nhân chỉ trích, chỉ riêng sự nghi kỵ của Hoàng đế cũng đủ lấy đi tính mạng của chúng ta.

Bên vai bỗng nặng trĩu, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thử, Bo Bo đã rất say, cái đầu nhỏ tựa trên vai hắn, gương mặt đỏ bừng.

Hắn lấy sủi cảo ở trong lòng Bo Bo ra, nhét vào ngực y chiếc hồng bao mà hắn đã chuẩn bị từ trước, sau đó nghiêng đầu len lén hôn lên mi tâm của y một cái.

"Chúc mừng năm mới, Bo Bo."

                TBC.

Câu Tán Tán nói nếu Bo Bo là công chúa thì tốt không phải vì kỳ thị giới tính của Bo mà là vì Bo là hoàng tử, có đủ khả năng tranh ngôi vị, một hoàng tử ở cùng với một tướng quân có binh quyền ở trong tay sẽ là mối đe dọa tiềm tàng rất lớn đối với chính quyền của một đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro