Chương 10
Lúc Tiêu Chiến vừa thức dậy ngửi được một loại hương thơm huyền diệu, giống loại huân hương thường được dùng ở trong cung nhưng lại không tinh khiết hoàn hoàn, tựa hồ như còn xen lẫn một chút hương liệu của Tây Vực, mùi hương này sao lại quen thuộc đến như vậy...
Tiêu Chiến không nhịn được mà hít sâu một hơi, cảm giác được trong lồng ngực có ai đó, nhiều năm qua đã chẳng có ai ngủ chung một chỗ với hắn, vô thức gọi "Bo Bo", sau đó sợ hãi bừng tỉnh.
Mười sáu tuổi, hoàng tử, đêm qua còn gọi hắn là ca ca... Tiêu Chiến cẩn thận nhấc người kia lên quan sát cho thật kỹ, càng quan sát tường tận càng thấy hoảng sợ. Mặc dù khuôn mặt đã có phần thay đổi, nhưng đường nét xương cốt tất nhiên không phải hình dáng đặc thù của người Trung Nguyên, Tiêu Chiến chọc chọc ngón tay vào đôi má sữa mềm mại phúng phính của Vương Nhất Bác, kinh hoàng phát hiện ra đây chính là dáng vẻ thiếu niên của Bo Bo, không thể sai được.
Đáng sợ nhất là, hắn không chỉ không nhận ra người ta, mà còn dẫn dắt cả quân đội trào phúng đùa giỡn Bo Bo cả tháng qua, đêm qua say rượu còn phi lễ với người ta!
Tiêu tướng quân sợ hãi, Tiêu tướng quân không biết phải làm sao, Tiêu tướng quân lén lút ôm quần áo bỏ chạy.
Hắn trở lại trong quân đội giáp mặt với giáo úy binh bộ đang đi tuần, giáo úy binh bộ nhìn bờ môi sưng đỏ của hắn, trêu ghẹo hắn nói: "Đêm qua tướng quân hưởng thụ được bao nhiêu chuyến vui xuân?"
Tiêu Chiến nào còn tâm tư vui xuân gì nữa, bây giờ hắn chỉ muốn tự cắn lưỡi cho xong.
Thế là giờ nghỉ trưa hôm nay, tất cả binh sĩ bị Tiêu đại tướng quân vội vã tập hợp lại trong doanh trướng, sau khi nói hết mấy cái râu ria quân vụ, đại tướng quân cường điệu nhấn mạnh muốn điều chỉnh lại kỷ luật của cả quân doanh, sau này kiên quyết không cho phép ai được huýt sáo, càng không được phép tùy tiện đặt biệt hiệu cho người khác.
"Rõ chưa!"
Cả đám cười khúc khích một lúc, rồi đồng thanh hô: "Rõ rồi ạ!"
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy bọn họ chưa thực sự nắm rõ, tóm lấy giáo uy binh bộ hỏi: "Thiết Công Quý! Ngươi nói xem, rõ là rõ cái gì!"
Nguyên Thập Bát ở bên cạnh ho một tiếng, nhắc nhở: "Tướng quân, không được gọi biệt hiệu."
Thiết Công Quý đi về phía cửa doanh trướng, lúc còn cách khoảng hai bước chân lại lớn tiếng nói: "Rõ chuyện tướng quân là đồ tai mềm[1], tối hôm qua còn bị người ta đạp bay xuống giường! Ha ha ha ha ha ha..."
[1]Đồ tai mềm nghĩa bóng là chỉ đàn ông nhu nhược, sợ vợ. Vật vã đi search từ này quài xong mới nhớ ra trong show Thành phố diệu kỳ Tán Tán đã từng chia sẻ về câu này, không hiểu sao ngồi coi lại xong cứ rấm rứt khóc vì có mấy đoạn anh nói đúng quá xúc động không nhịn nổi.
Tên này nói xong thì chạy mất dạng, để lại tiếng cười vang khắp doanh trướng, khiến Tiêu Chiến tức giận đến nỗi lúc ăn cơm tối còn cắn phải mấy miếng thịt xốp tan.
Sau khi Vương Nhất Bác thức dậy thì phát hiện Tiêu Chiến đã đi. Y không có phản ứng gì đặc biệt cả, sửa soạn xong thì lại đến chỗ công bộ đang cho xây dựng mương nước tiếp tục tuần tra.
Sau đó đám quan lại công bộ đám đều kinh ngạc phát hiện, thập thất điện hạ từ trước đến nay luôn cẩn trọng, tỉ mỉ hôm nay hồn lại bay đi phân nửa, một vị quan viên đến chỗ y để bẩm báo tiến độ, gọi cả ba lần mới khiến thập thất điện hạ hoàn hồn trở lại.
Vị quan viên đứng đầu công bộ cũng là người rất thức thời, vội vàng nói với Vương Nhất Bác: "Nếu hôm nay điện hạ thấy mệt thì xin cứ về nghỉ ngơi đi ạ, không cần ngày ngày phải ở chỗ này nhìn chằm chằm đâu ạ."
Vương Nhất Bác không từ chối, cầm bản vẽ chậm rãi đi về hướng dịch quán, đi một hồi lại tới được cửa phủ giám sát.
Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, hơi phiền não mà cắn bờ môi có phần sưng đỏ của mình, sau khi trở về không biết kiếm đâu ra công văn cần đưa cho Tiêu Chiến phê duyệt, y dắt ngựa chạy về doanh trại thành Bắc Đại.
Thật ra y muốn gặp Tiêu Chiến, không biết lý do, rõ ràng trước kia ba năm mới được gặp hắn một lần cũng không thấy có vấn đề gì, thế nhưng cả ngày hôm nay không gặp khiến cho y không được yên lòng.
Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến vừa mới đi tuần tra về ngay tại cửa doanh trại, Nguyên Thập Bát đứng ở cửa đỡ lấy mũ giáp của Tiêu Chiến rồi cho hắn chén nước, còn giúp hắn sửa sang lại phát quan.
Một phó tướng giúp tướng quân của mình chỉnh trang lại vốn là chuyện thường tình, nhưng một màn này rơi vào mắt Vương Nhất Bác lại làm cho y thấy chướng mắt. Y thúc ngựa chạy tới, dừng ngay cạnh hai người, làm cho bụi đất bay tung mù lên báo hại Tiêu Chiến xém nữa thì bị sặc chết.
Lông mày Tiêu Chiến dựng ngược lên định há miệng mắng, lại thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, khí thế bỗng xẹp đi một nửa, hắn liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác có hơi oán giận mà nói: "Lần sau chú ý một chút."
Nói xong câu này bản thân hắn cũng không thấy có gì bất thường, trái lại Nguyên Thập Bát lại đang dò xét quan sát ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy hắn và Nguyên Thập Bát vẫn còn túm tụm lại một chỗ, lạnh lùng hừ một tiếng, ném công văn trong tay cho hắn rồi nói gọn lỏn mỗi một chữ "Duyệt", sau đó ghìm dây cương quay đầu chạy mất dạng.
Từ hôm đó trở đi, tất cả mọi người đều phát hiện ra mối quan hệ giữa tướng quân và khâm sai có một sự thay đổi rất chi là vi diệu. Lúc trước tướng quân thường xuyên làm khâm sai đại nhân bẽ mặt mà không hề nương tay nhưng nay giống như bị khâm sai đại nhân nắm phải nhược điểm gì đó, mỗi lần gặp người ta chỉ biết cun cút nín thin. Ngược lại thì khâm sai đại nhân bây giờ tính tình còn lên mặt hơn trước, thỉnh thoảng còn muốn làm loạn với tướng quân một phen.
Đã nắm được các cứ điểm ngoài thành Cách Tư trong tay, bước kế tiếp đương nhiên là thừa thắng xông lên, công chiếm luôn thành Cách Tư. Nhưng cấu tạo của thành này rất chật hẹp, hai bên tường thành cao, dễ phòng thủ lại khó tấn công, đây cũng là lý do tại sao năm đó Tiêu Chiến đi theo phó tướng của Tiêu lão tướng quân có thể một mạch đoạt lại ba tòa thành ở Tây Vực, nhưng sau đó lại bị mắc kẹt lại giữa thành Mục Lặc và Cách Tư suốt hai năm ròng rã, khó tiến nửa bước.
Tiêu Chiến cùng một đám binh sĩ thay phiên nhau canh giữ ở ngoài thành Cách Tư suốt mấy tháng trời, rốt cuộc thừa dịp một buổi đêm nước sông Cách Tư dâng cao đã thuận lợi lén lút trà trộn vào trong thành trì kiên cố như núi kia.
Một tiểu chi đội tiên phong đã dọc theo thành lâu mà đi lên suốt một đường, lặng yên không tiếng động giết tướng lĩnh của thủ thành, sau đó mở cửa thành ra để Tiêu Chiến dẫn theo cả đội quân tiến vào bên trong.
Tiến vào trong thành, Tiêu Chiến lại cảm thấy không đúng lắm. Không xong, bởi vì mọi chuyện quá thuận lợi. Sau khi họ chiếm được cứ điểm ven sông Cách Tư, mục tiêu tiếp theo là gì, A Sử Na Dahl làm sao có chuyện không biết để không phòng bị được, làm sao có chuyện đến tận bây giờ vẫn không có ai phát hiện ra bọn họ? Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, Tiêu Chiến không muốn từ bỏ, hắn để quân đội dừng ở cửa thành, quay đầu hô: "Thập Bát, ngươi mang hai đội binh mã đi lục soát cả thành, nếu như gặp phải mai phục lập tức truyền tin."
Lúc này Nguyên Thập Bát đang dẫn theo một đội binh mã sau lưng, cả đám người phóng ngựa xâm vào trong thành Cách Tư. Không đầy một lát sau phía tây của thành phát lên hai đạo pháo lửa, ý là đã phát hiện ra quân mai phục.
Tiêu Chiến biết thừa đó chính là hậu chiêu A Sử Na Dahl, không dám chần chừ lập tức đem quân đuổi vào thành trợ giúp, nhưng hắn vẫn không yên lòng, trước khi đi đã sắp xếp người báo tin đến chỉ huy ở ải Lạc Hà gần nơi đó nhất nhằm tùy thời chuẩn bị trợ giúp.
Ai ngờ mới hành quân được nửa đường, nảy sinh điều bất thường. Đầu tiên là Nguyên Thập Bát ở phía tây thành đột nhiên phát tín hiệu cho lui quân, ngay sau đó vô số tảng đá khổng lồ từ hai bên vách cao rơi xuống, nhà cửa trong thành sụp đổ đến một nửa, rất nhiều bách tính đang ngủ còn chưa kịp tỉnh dậy đã bị đá đè chết ở trong mộng. Đội quân của Tiêu Chiến nhất thời cũng bị tách ra, rất nhiều binh sĩ bị chôn vùi dưới đống gạch đá.
Hắn hô to một tiếng rút lui, thế nhưng đã không còn kịp, cửa thành bị đá rơi chắn lối, một trận mưa hỏa tiễn phóng tới, thành Cách Tư trong nháy mắt biến thành biển lửa.
Tiêu Chiến không ngờ A Sử Na Dahl lại phát điên đến mức đó, không thèm đếm xỉa đến tính mạng của toàn bộ bách tính trong thành, chỉ vì muốn đánh cho hắn trở tay không kịp.
Các mãnh tướng giáo úy, thủ quân cùng với trú quân ở ải Lạc Hà đã tập hợp cùng nhau bàn bạc ngay lúc này sẽ xuất phát tấn công thành Cách Tư nhằm tiến hành trợ giúp, lúc chuẩn bị lên đường lại bị Vương Nhất Bác chạy tới ngăn lại.
Đương kim Thánh thượng có lòng nghi ngờ rất nặng, cho nên giám quân trong quân đội có quyền lực rất cao, chỉ là bình thường có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa bao giờ dài tay quản lý quân lệnh của hắn. Nhưng lúc này không giống như trước nữa, mặc dù lòng y nóng như lửa đốt, nhưng y biết rõ A Sử Na Dahl rất quen thuộc nơi đây, tùy tiện tiếp ứng sẽ đẩy Tiêu Chiến vào cửa tử.
"Không thể đi!" Vương Nhất Bác ngăn cản mãnh tướng giáo úy, bình tĩnh phân tích, "A Sử Na Dahl am hiểu cách vây đánh viện binh, gã ta bây giờ đang mai phục trên núi, chiếm toàn bộ ưu thế, các ngươi hiện tại chạy đi cứu viện, e là sẽ cùng nhau rơi vào bẫy của gã ta. Nếu như ngay cả các ngươi cũng lâm vào khốn cảnh, binh lực của thành Mục Lặc và ải Lạc Hà còn lại không nổi một ngàn người, đến lúc đó A Sử Na Dahl chỉ cần nhờ địa hình hiểm yếu dùng chút binh lực vây khốn các ngươi, lại điều thêm quân tràn xuống núi phá tan hai chính điểm trong thành, thành Cách Tư sẽ lập tức biến thành đảo hoang! Cho dù là trong hay ngoài thành, toàn bộ quân lính đều sẽ bị diệt!"
Thống lĩnh ải Lạc Hà nhìn Vương Nhất Bác: "Vậy người nói xem phải làm thế nào?"
"Lục soát núi."
Mãnh tướng giáo úy lập tức đáp: "Không thể được!"
"Đúng vậy." Thống lĩnh ải Lạc Hà nói, "Lục soát núi hao binh tốn lực, binh lực của chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lục soát một ngọn núi, làm sao có thể giải vây trong chốc lát!"
"Đốt núi thì sao?"
Thống lĩnh ải Lạc Hà lắc đầu: "Cũng không được, hướng gió không thuận, chẳng may lửa bị thổi vào trong thành ngược lại biến khéo thành vụng."
Vương Nhất Bác chỉ vào bản đồ: "Vậy cũng chỉ có thể ngăn chặn đường ra vào của hai núi, bắn tên và đá ném đều tiêu hao vật tư, bọn chúng kiểu gì cũng phải xuống núi vào thành thu thập chiến trường, chỉ cần mai phục tại chân núi, chờ người xuống, không cho bọn chúng cơ hội phản ứng lập tức vây quét tại chỗ, quyền chủ động sẽ nằm trong tay chúng ta."
Mãnh tướng giáo úy là người nóng tính: "Người điên sao! Địa thế Cách Tư vừa thấp lại còn chật hẹp, chờ đá và hỏa tiễn hao tổn xong, các tướng sĩ và bách tính trong thành liệu còn giữ nổi tính mạng sao? Ta đã được tướng quân thay mặt giao trọng trách, tuyệt đối sẽ không để tính mạng của họ bị tổn hại!" Ông ta gào lên, "Người đâu! Lập tức truyền lệnh vào thành, giải cứu tướng quân!"
"Ai dám truyền lệnh!"
"Có gì mà không dám!"
Vương Nhất Bác lấy ngự tứ kim bài đập lên bàn: "Bản quan hôm nay dùng thánh ý đặt ở đây, ngươi truyền quân đạo một lần, ta cản một lần, mãi cho đến khi ngươi không muốn nữa mới thôi!"
Mãnh tướng giáo úy rút đao bổ trên bàn: "Nhóc con miệng còn hôi sữa! Đừng có đi quá giới hạn quân chính!"
Vương Nhất Bác cười lạnh, cố ý làm ra tư thái vô tư: "Ngươi thử nghĩ ngược lại đi, dù sao những kẻ bị vây khốn trong thành kia đều không phải huynh đệ của ta, càng không có người thân của ta, ta có nhiều thời gian để chơi với ngươi lắm, chúng ta cùng so xem ai bình tĩnh hơn ai!"
Hai ngày sau, quân phòng thủ của thành Mục Lặc cùng với trú quân ải Lạc Hà với binh lực còn chưa đủ hai ngàn đã đánh trọng thương quân mai phục của Tây Vực, binh sĩ phá tan cửa thành, người đầu tiên xông vào thành là Vương Nhất Bác, y nhào vào đống đổ nát hỗn độn cùng với đất đá, vừa gào tên Tiêu Chiến vừa tự đào bới tìm kiếm đến mức cả hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi.
Tiêu Chiến không bị chôn sống, hắn thừa dịp hai ngày nay quân Tây Vực ngừng náo loạn đã dần tổ chức một đội cứu viện, hắn tập trung số bách tính vẫn còn sống sót trong thành lại, ẩn nấp tại một nơi tương đối an toàn mà đá không thể rơi đến, sau đó cùng quân binh tướng sĩ thương nghị tìm ra đối sách, dự định mai phục để thừa dịp quân Tây Vực tiến vào thành sẽ bất ngờ tấn công.
Lúc hắn hay tin cửa thành đã bị phá tan, vội tiến đến tiếp ứng thì chỉ thấy một mình Vương Nhất Bác đang dùng tay không ra sức đào bới đống đổ nát.
Tiêu Chiến mau chóng lại gần, gọi một tiếng điện hạ, không biết là Vương Nhất Bác không nghe thấy hay đã hoảng loạn đến trì độn, chỉ thấy y vẫn điên rồ đào bới, vẫn chôn chặt trong đống phế tích không chịu ra, Tiêu Chiến đến thật gần mới nghe rõ, y vẫn đang một mực gọi tên mình.
Trong lòng Tiêu Chiến bỗng nhiên xúc động không thôi. Hắn giẫm lên đống phế tích chạy đến từ phía sau mà ôm lấy eo của y: "Đừng tìm nữa, điện hạ, thần ở đây này, thần không sao cả."
Toàn bộ thân thể Vương Nhất Bác run lên, giống như đột nhiên gặp phải kinh hỉ không biết làm thế nào cho phải, run rẩy xoay người quan sát Tiêu Chiến, tâm trạng căng thẳng như dây đàn sắp đứt suốt hai ngày nay của y cuối cùng có thể thả lỏng lại.
Y ôm chặt lấy Tiêu Chiến ngay trên đống đổ nát, nhưng ngay lúc này, cái cây sau lưng Tiêu Chiến bỗng nhiên đổ ập xuống, mấy tảng đá khổng lồ lập tức nức ra, sụp đổ ầm ầm. Đúng giờ khắc này, Vương Nhất Bác ôm trọn lấy Tiêu Chiến xoay người bảo hộ hắn dưới thân mình.
"Tướng quân!"
"Khâm sai đại nhân!"
/Xin lỗi khúc nì rất nà deep nhưng em lỡ cười, em khốn nạn quá =))))/
Trước mắt tức khắc tối đen, đám người ở bên ngoài đống đổ nát liên tục gào thét, thế nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe được gì, hắn không ngờ rằng Vương Nhất Bác vậy mà lại bảo vệ hắn dưới thân y.
Làm tướng quân biên cương cho Đại Lương bao nhiêu năm nay, Tiêu Chiến đã quen với việc bảo vệ người khác, quen việc bị người khác ỷ lại, không phải vì hắn muốn làm anh hùng, mà bởi vì hắn bị đẩy lên trên vị trí này, cho nên phải làm như vậy, thế nhưng có ai nghĩ đến việc tướng quân cũng là người trần mắt thịt, tướng quân cũng cần có người đau lòng cho mình, cần có người bảo vệ mình?
Vương Nhất Bác lại không nghĩ nhiều như vậy, y nghĩ đơn giản rằng, nếu như vì Tiêu Chiến mà bị thương thêm nữa, như vậy thì Tiêu Chiến sẽ đau lòng cho y, sẽ làm cho hắn càng thương y hơn.
Trong bóng đêm đen kịt, Tiêu Chiến mượn chút ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng trên cao nhìn chăm chăm vào đôi mắt Vương Nhất Bác: "Điện hạ..."
Vương Nhất Bác bị tảng đá rớt trúng lưng, xà nhà cùng mấy mảnh ngói vẫn đang đè lên lưng y, y không nhịn được phun ra một ngụm máu, nhìn Tiêu Chiến có chút khó khăn nói: "Huynh có thể... Gọi ta... Như trước kia không..."
Tiêu Chiến cảm thấy mũi mình chua xót, ôm chặt y vào lòng: "Bo Bo..."
Vương Nhất Bác vô lực cười một tiếng, cuối cùng đã nói ra câu y vốn định sẽ nói với Tiêu Chiến ở cái lần gặp lại nhau đầu tiên: "Ca ca, ta rất nhớ huynh..."
Y nói xong, triệt để mất đi ý thức, ngất xỉu trong ngực Tiêu Chiến.
TBC.
-------------------------------------
Tác giả: viết về chiến tranh muốn trọc đầu luôn, thậm chí phải đi xem lại tam thập lục kế.
Jin: còn mình dịch mấy khúc này cũng muốn tiền đình theo luôn huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro