Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

​"Tán Tán, đang suy nghĩ gì vậy?"

​Tân đế Vương Nhất Bác cho tất cả người hầu lui ra khỏi gian phòng tĩnh mịch trong Thiên Điện.

Chỗ sâu nhất trong cung điện có một bóng người không hề nhúc nhích, giống như một pho tượng im lặng, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

​Người kia không chào hỏi, Vương Nhất Bác cũng không tức giận, y nhanh chân đi đến sau lưng người kia, thuận theo tầm mắt của đối phương mà nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ có một cây hoa hợp hoan to cao. Tâm tình của Vương Nhất Bác có vẻ rất tốt, y vuốt ve mái tóc đang xoã xuống của Tiêu Chiến: "Tại sao Tán Tán vẫn chưa vấn tóc lên? Là đang chờ trẫm... ta đến để vấn tóc cho huynh sao?"

​Gió khẽ thổi qua ngọn cây, cả cây hoa hợp hoan rì rào lay động, Tiêu Chiến giống như bị khung cảnh ngoài cửa sổ hấp dẫn mà lại gần, xích sắt ở trên cổ chân thanh mảnh cũng chuyển động theo.

​Vương Nhất Bác ôm ngang người Tiêu Chiến rồi kéo hắn về lại, y ngồi sau lưng hắn, ghé vào bên tai hắn thân mật hỏi: "Vấn nửa đầu hay là vấn hết tóc?"

Ánh mắt ​Tiêu Chiến lại ảm đạm như cũ.

​Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến trả lời, y biết Tiêu Chiến sẽ không trả lời. Ngón tay y linh hoạt luôn vào mái tóc của Tiêu Chiến, lấy một nửa chỗ tóc rồi thuần thục búi lên, sau đó dùng tay cố định búi tóc của người nọ rồi nhìn ngắm khuôn mặt của Tiêu Chiến. Dường như Vương Nhất Bác rất vừa ý với kiểu tóc này, hài lòng nói: "Tán Tán của chúng ta thật là dễ nhìn." Sau đó duỗi tay với lấy một cây trâm ngọc, chậm rãi cài vào bên trong búi tóc kia.

​Tiêu Chiến tuyệt nhiên không quan tâm đến kiểu tóc, chỉ nhìn chằm chằm vào gốc cây hợp hoan kia, từ đầu đến cuối không hề nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần.

​Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy hắn, tay cởi bỏ thắt lưng, luồn vào bên trong áo bào rộng rãi mà vuốt ve lồng ngực và bụng dưới của hắn, y dùng môi lưỡi ngậm mút vành tai Tiêu Chiến, ghé vào lỗ tai hắn thân mật gọi: "Tán Tán à —— Tán Tán à——"

​Tiêu Chiến dường như không nghe thấy, mãi cho đến khi một bông hoa hợp hoan rơi lạch cạch trên mặt đất, Tiêu Chiến đột nhiên tránh né cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác, chân kéo theo xích sắt bước nhanh về phía cửa sổ, tay vịn vào khung cửa mà nhìn về phía cái cây kia.
​***

​Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác là ở bên ngoài cửa sổ của điện thái học trong cung, ngay tại gốc cây hợp hoan già nua sắp chết nọ.

​Năm đó mùa hè oi bức đến rất sớm, ve sầu kêu không dứt làm người khác não cả ruột, Giang lão... Giang lão thái phó giảng bài không dứt, khiến người ta thấy phiền vô cùng.

​Tiêu Chiến vừa chợp mắt một lúc rồi tỉnh lại, mắt thấy Thái tử ngồi bên cạnh vẫn đang chăm chú nghe giảng, còn Kỳ vương Thế tử ngồi sau thì đang ngủ gật, hắn đếm đốt ngón tay tính xem qua mấy khắc[1] nữa là có thể tan học.
[1] 1 khắc bằng 15 phút.

​Tiêu Chiến tới đây không phải để nghe giảng, hắn vốn là thư đồng, là bạn của Thái tử, thế nhưng hắn cảm thấy Thái tử có vẻ cũng không cần hắn làm bạn cho lắm. Vả lại Tiêu Chiến còn nghĩ nếu như không có hắn ở cạnh làm ồn thì có khi Thái tử còn học hành tốt hơn nữa.

​Nhưng lão Hoàng đế lại muốn hắn đến làm bạn thì hắn phải đến. Bởi vì hắn là đứa con độc nhất của An quốc công Tiêu lão tướng quân, Tiêu lão tướng quân lãnh binh ra ngoài đánh trận, còn hắn thì phải tiến cung. Dù sao hắn tiến cung cũng được ban một phần thể diện, Thái tử ra ngoài lúc nào cũng đem theo hắn, khiến cho người khác biết Tiêu Chiến được coi trọng đến cỡ nào.

​"Lạch cạch", một bông hoa hợp hoan rơi xuống đất.

​Tiêu Chiến buồn bực ngán ngẩm, động tĩnh này lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn dùng tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện với một đôi mắt đen láy.

Đứa bé kia không được tính là lớn cho lắm, làn da trắng nõn, hai cánh tay bám vào một nhành cây nhìn vào trong cửa sổ, thấy người phát hiện ra mình, liền vội vàng rúc vào trong bóng cây, qua một lúc nhận ra đối phương không có ý định báo cho phu tử[2] biết, cho nên to gan nhô đầu ra tiếp tục nghe phu tử đọc thơ.
[2] Phu tử: thầy giáo.

​Giang lão đọc một câu, đứa bé lập tức lẩm nhẩm nhắc lại câu đấy, ở trong tư thế như vậy nhưng vẫn có thể nghiêm chỉnh mà nghe giảng được.

​Tiêu Chiến hoảng hốt, Tiêu Chiến sợ hãi.

​Hắn thừa dịp Giang lão không chú ý nhanh chóng truyền một mảnh giấy sang cho Thái tử: "Trường Tu Trường Tu! Huynh nhìn xem đứa bé trai ở bên ngoài kia là ai vậy?"

​Thái tử không tán thành nhìn Tiêu Chiến một chút, sau đó thừa dịp Giang thái phó quay người thì cấp tốc cúi đầu xuống đọc nhanh nội dung trên mảnh giấy, sau khi đọc xong lại hết sức cẩn thận nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ.

​Tiêu Chiến và Kỳ vương Thế tử người trước người sau ngồi sát cạnh cửa sổ, còn Thái tử ngồi phía bên phải của Tiêu Chiến, cách cửa sổ hơi xa, từ góc độ của chàng thì không nhìn được gì cả, chàng tưởng rằng Tiêu Chiến đang đùa bỡn mình, thế là nhét mảnh giấy vào trong tay áo, không tiếp tục để ý đến hắn nữa.

​Tiêu Chiến lại đành tìm đến Kỳ vương Thế tử ngồi phía sau, tiểu thế tử hình như đang mơ thấy mĩ nhân nào ở trong mộng, nước miếng chảy ướt cả trang sách.

​Không ai chơi cùng hắn, hắn liền tìm đứa nhỏ ở ngoài cửa sổ để chơi cùng, hai người mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau một hồi, Tiêu Chiến cố ý đùa bỡn mà hôn gió với y một cái, đứa bé đỏ mặt, nhánh cây hợp hoan lay động, phút chốc đã không thấy tăm hơi đâu.

​Tiêu Chiến vui vẻ nhịn cười mà nghe giảng tiếp, sau đó mới hỏi Kỳ vương Thế tử đã tỉnh ngủ: "Trong cung có tiểu hài tử nào tầm năm sáu tuổi không?"

Kỳ vương ​Thế tử suy nghĩ một chút rồi nói: "Trong cung chỉ có thập lục hoàng tử là nhỏ nhất cũng đã tám tuổi, lấy đâu ra hoàng tử nào năm sáu tuổi cơ... Không có đâu."

​Tiêu Chiến gõ lên đầu Kỳ vương Thế tử, nói: "Sao lại không có, huynh nghĩ kỹ đi!"

Kỳ vương ​Thế tử trốn sau lưng Thái tử: "Thái tử ca ca, đệ ấy đánh ta."

​Thái tử nghiêm túc được nửa khắc đồng hồ, ba người đã bắt đầu đánh nhau.

​Tiêu Chiến thầm ghi nhớ đứa bé này vào trong lòng, ngày hôm sau cố ý mà như vô tình liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ của điện thái học, quả nhiên không lâu sau nhành cây bắt đầu lung lay, Tiêu Chiến ngẩng đầu, lại trông thấy đứa bé kia nhìn vào trong cửa sổ.

​Tiêu Chiến dùng khẩu hình miệng hỏi: "Ngươi —— là —— ai —— "

​Tiểu hài tử không thèm để ý tới hắn, vẫn như cũ lắng nghe Giang thái phó đọc sách.

​Tiêu Chiến phấn khởi, tìm cớ nói đau bụng để chạy ra khỏi điện thái học.

​Giang thái phó biết lý do Tiêu Chiến tiến cung, đối với hắn toàn mắt nhắm mắt mở, chỉ cần hắn không không làm loạn lớp học là được, cho nên không hỏi một thêm câu nào đã thả hắn đi.

​Vẻ mặt Kỳ vương Thế tử tràn đầy yêu thích và ngưỡng mộ, hận không thể nhờ Tiêu Chiến mang mình theo.

​Tiêu Chiến chạy ra ngoài cửa sổ, đá vào gốc cây hợp hoan, nhỏ giọng chất vấn: "Này, ngươi là ai?"

Hoa hợp hoan rơi ào ào xuống đất, tiểu hài tử bị dọa sợ nên ôm lấy nhánh cây không dám động đậy, Tiêu Chiến ỉu xìu nhặt một cành cây lên chọc vào người y: "Ngươi là ai vậy?"

Có vẻ như đứa bé rất sợ Tiêu Chiến, nãi thanh nãi khí mà đáp: "Ta tên Vương Nhất Bác."

​Tiêu Chiến mờ mịt, "Người họ Vương? Người là hoàng tử thứ mấy? Tại sao trong tên không có chữ "Trường"?"

​Vương Nhất Bác chép miệng nói: "Ta là thập thất hoàng tử..." Nói còn chưa dứt lời thì nhành cây y đang bám lấy không chịu nổi sức nặng của y nữa, "Rắc" một tiếng, bị gãy.

​Tiêu Chiến dù sao cũng là con trai của Tiêu lão tướng quân, thân thủ không thể xem thường, nhảy đến đỡ được thân thể nhỏ bé của Vương Nhất Bác.

​Vương Nhất Bác sợ hãi đến mức gắt gao ôm chặt lấy Tiêu Chiến, mặt mũi trắng bệch nhưng vẫn không kêu lấy một tiếng.

Trận va chạm này khiến Tiêu Chiến nhớ lại chuyện cũ. Khi đó hắn ước chừng cũng tầm năm sáu tuổi, được đưa vào trong cung, chạy loạn trong ngự hoa viên. Không may va phải một nữ tử bụng đã khá to mặc y phục màu trắng ở trước mặt, cả người lảo đảo, té nhào xuống mặt đất.

​Tiêu Chiến không đau nên không khóc, nhưng khi hắn giương mắt thấy nữ tử đang mang thai lại bị mình đụng trúng, nên hoảng sợ mà bật khóc.

​Một ma ma chạy đến đỡ hắn dậy, hỏi hắn ngã có đau hay không, lập tức quay lại chỉ trích nữ tử kia, đi đường cũng không thèm nhìn, va phải tiểu Công gia An quốc công đau như vậy.

​Nữ tử kia giống như thiên tiên, bước tới lau nước mắt cho Tiêu Chiến, cố gắng dùng tiếng phổ thông không được thuần thục của nàng nhận lỗi với hắn, còn hỏi hắn có bị đau chỗ nào không.

​Tiêu Chiến hỏi về đứa trẻ đang trong bụng của nàng, nữ tử kia cầm tay hắn đặt trên bụng mình rồi còn nói gì đó, có thể là cái gì đó rất tốt, nhưng Tiêu Chiến không thể nhớ rõ.

​Chuyện này khiến hắn nhớ mãi không quên là bởi vì hắn đặc biệt không hiểu vì cớ gì mà lúc hắn va phải một phi tử đang mang thai, vị phi tử kia lại phải xin lỗi hắn, sau này hắn từ từ trưởng thành liền hiểu được thì ra trên đời này rất nhiều đạo lý không đi theo một nguyên tắc nào cả.

Phi tử đó khi ấy tên là gì nhỉ? Tiêu Chiến nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Người là con của Cẩm phi nương nương?"

​Vương Nhất Bác ở trong ngực Tiêu Chiến, hai mắt mở to: "Ngươi biết mẹ ta?"

​Tiêu Chiến xấu hổ, thật ra hắn cũng không biết rõ lắm, dáng vẻ Liên Cẩm phi cao thấp thế nào cũng đã quên, chỉ nhớ là nàng rất đẹp. Hai người có vẻ như đã chạm phải chủ đề đặc biệt, an tĩnh ở dưới gốc cây hợp hoan mà trò chuyện câu được câu mất.

​Thế là Tiêu Chiến biết được đứa bé này đã bị lão Hoàng đế bỏ quên ở một cái xó xỉnh nào đó trong cung.

​Cẩm phi nương nương là người Tây Vực, cũng là một mỹ nhân của Lạc Dương, năm đó bị coi như chiến lợi phẩm mà đưa vào trong cung. Nửa năm trước đã mất vì bạo bệnh. Bởi vì Vương Nhất Bác có một nửa huyết thống Tây Vực, cho nên không thể nào lên được hoàng vị, ngay cả việc phong thân vương cũng rất miễn cưỡng, cho nên không có phi tử vui lòng nhận nuôi y, cứ như vậy mà đi theo một lão ma ma, vui vẻ thì được cho ăn một chút, không vui có khi còn bị đánh.

Cho dù cũng đã đến tuổi được đi học, thế nhưng không ai để tâm đến y, cũng không ai dạy y, đứa bé này liền tự mình chạy tới bên ngoài điện thái học nghe trộm, sau đó thì gặp được Tiêu Chiến.

​Tiêu Chiến nghe xong lại đau lòng không thôi.

Tiểu Công gia An quốc công không có sở thích nào khác ngoài việc mang những đứa trẻ bị bỏ rơi về nhà, đi trên đường nhìn thấy đứa trẻ nào bán mình, ăn xin, tuổi không lớn lắm đều được hắn đưa về hết, để ở nhà chăm sóc hai ngày, quan sát thấy tư chất tốt thì đưa đến quân doanh huấn luyện, nếu không thì ở lại phủ quốc công lau nhà quét sân.

​Nếu như Vương Nhất Bác không phải là hoàng tử, hắn có thể đã nhặt về nuôi, dù gì đứa nhỏ này vừa trắng vừa mềm lại rất xinh đẹp, đặt ở đầu giường ngắm cũng không tệ.

​Nhưng dù sao Vương Nhất Bác vẫn là huyết mạch của lão Hoàng đế, nếu đem về nhà thật, Tiêu Chiến và cha hắn có mười cái đầu cũng không đủ để Hoàng đế trảm.

Bụng của đứa bé kêu "Ọc ọc" mấy tiếng, Tiêu Chiến tính thử thì tiết học buổi chiều mới bắt đầu chưa được hai khắc, hắn liền hỏi đứa bé xem giữ trưa đã ăn cơm chưa.

​Vương Nhất Bác phụng phịu đáp hôm nay tâm tình của ma ma không được tốt, nên không cho y cơm ăn.

​Câu này càng khiến cho lòng Tiêu Chiến thêm khó chịu, Tiêu Chiến ôm lấy đứa bé vào trong ngực, nhéo lên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của y rồi mới nói: "Gọi ca ca đi, rồi ta dẫn người đi ăn!"

​Vương Nhất Bác ôm lấy cổ Tiêu Chiến, gọi: "Ca ca."

​TBC.

—————————————-

Jin: Fic kia sắp hết rồi nên đào hố mới nè, up trước chương đầu thôi đợi làm xong fic kia thì sẽ update tiếp fic này 😂 nói thật là mình edit fic cổ trang dở lắm luôn á nên mọi người đọc được thì đọc, không thì thôi :v nhân đây cũng nói luôn (cái này là cảm nhận cá nhân của mình thui) mười mấy chương đầu fic sẽ theo hướng ZSWW vì anh Chiến là tướng quân mà rất là mạnh mẽ nữa, còn Bo thì được tả y hệt một tiểu mỹ nhân xinh đẹp dễ thương í, nhưng mà fic vẫn sẽ là BJYX nha, về sau Bo dễ sợ lắm =))) cho nên mọi người không cần phải lo lắng, hoang mang gì hay đòi lật thuyền nha =)))
Thích bộ ba tiểu Công gia, Thái tử, Thế tử nhắm nuôn vì ngoài thích anh Chiến thì cũng khá thích hai người kia ☺️ lúc đọc fic nì hồi hộp như theo dõi phim truyền hình trên VTV zậy =))) nếu mọi người không hiểu chi tiết nào thì cứ cmt mình sẽ cố giải thích mà không spoil 🙆🏾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro