Chương 8
Tiêu Chiến nhớ lại giáo viên dạy diễn xuất đã từng nhận xét anh: "Em là người vừa có năng lực lại hết sức ưu tú, khả năng cảm thụ cũng rất tốt. Với tư cách là một diễn viên theo trường phái thể nghiệm lại vẫn kết hợp được trường phái phương pháp, đây thật sự là ưu thế lớn nhất của em, điều này giúp cho em có thể dễ dàng thay thế bản thân vào bên trong nhân vật, cùng cộng hưởng với nhân vật, đạt được sự thống nhất cao độ."
"Nhưng trùng hợp sao khuyết điểm của em cũng chính là điểm này. Hoặc có thể nói đây không phải là khuyết điểm của em, mà chính thử thách mà mỗi diên viên ưu tú của trường phái thể nghiệm đều phải đối mặt."
"So sánh một chút, cùng là diễn xuất về tình yêu. Diễn viên trường phái phương pháp sẽ mang cảm xúc của bản thân thay thế vào vai trò của nhân vật, coi đối phương như người mà mình yêu mến thực sự mà đặt để tình cảm."
"Mà diễn viên trường phái thể nghiệm, sẽ thay thế mình vào bên trong nhân vật, trở thành chính người đó, sau đó sẽ yêu thương đối phương."
"Tiêu Chiến, em có thiên phú rất tốt, cho dù em chưa nắm vững hoàn toàn kỹ thuật diễn xuất, cũng không ngăn được năng lực nhập cảm nhanh chóng của em."
"Nhưng nhất định phải học được cách điều tiết bản thân, nếu có thể nhập vai thì cũng phải thoát vai được. Diễn viên ưu tú của trường phái thể nghiệm sẽ dễ dàng nhất nhập vai quá sâu, cũng sợ nhất là việc nhập vai quá sâu. Ví dụ cho trường hợp này thì nhiều lắm, giống như Trương Quốc Vinh hay Heath Ledger..."
Sau này Tiêu Chiến nhận rất nhiều vai diễn, quả thực anh có thể nhanh chóng tiến sâu vào bên trong nhân vật dựa vào năng lực cộng hưởng cực mạnh của mình, cũng chưa từng gặp phải tình huống không diễn ra được.
Với vai phụ mà nói, đa phần hình tượng nhân vật đều rất phẳng, cho dù anh có thể nhập vai tốt, nhưng bản thân nhân vật một màu như vây luôn hạn chế khả năng của anh, mặt khác cũng hạn chế khả năng nhập vai sâu của anh.
Ngụy Vô Tiện là kịch bản nam chính đầu tiên của Tiêu Chiến, cũng là vai diễn mà anh có thể đắp nặn đầy đủ hình tượng nhân vật.
Vì để thuyết minh cho nhân vật này, anh đã đọc qua nguyên tác, đọc bài phân tích của fan hâm mộ, nghe qua cả kịch truyền thanh, còn viết cả một bài phân tích nhân vật dài mấy vạn chữ.
Khoảng thời gian đầu quay phim, kịch bản đa phần đều là giai đoạn thiếu niên ngây ngô của nhân vật.
Thời gian đầu Tiêu Chiến đảm nhận vai diễn này cũng không dễ dàng gì, điều khó khăn nhất của một diễn viên là gì? Là tuổi thì không còn trẻ nữa mà lại đi diễn một vai thiếu niên, cho dù bản thân đã từng trải qua giai đoạn đó.
Mới đầu anh vẫn chưa nắm bắt được cảm giác của Ngụy Vô Tiện, đôi khi thấy mình dồn quá nhiều sức lực, nhưng lại tự cảm thấy bản thân không thể diễn giải thêm được gì ở giai đoạn này của nhân vật.
Điều thật sự khiến Tiêu Chiến có thể nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật này là khi kịch bản có sự chuyển biến, khi Vô Tiện gặp phải trắc trở thăng trầm trong đời.
Thật sự thì thiên phú của anh rất tốt, vào lúc cảm xúc của nhân vật bùng nổ, kỹ năng của anh dường như cũng thăng cấp. Khả năng nhận thức và cộng hưởng đã khiến anh hoàn toàn trở thành Ngụy Vô Tiện, tiếp nhận trải nghiệm rồi biểu đạt tâm tình của nhân vật.
Cảnh quay huyết tẩy Liên Hoa Ổ.
Rất khó để hình dung loại cảm thụ này. Phảng phất như xé nát một bản thể này của bản thân rồi chắp vá thành một nhân cách khác, cũng bị điều này chi phối tứ cảm xúc.
Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến nhập vai triệt để, nếm trải cảm giác đau lòng đến thấu xương.
Kết cảnh đến cả nửa ngày anh vẫn luôn im lặng, sắc mặt cũng rất khó coi, khiến cho Vương Nhất Bác ở cạnh thỉnh thoảng lại nhướn mày hỏi anh vẫn ổn chứ, có muốn nghỉ ngơi một chút không?
Những cảnh quay tiếp theo, toàn bộ là những mảnh cảm xúc kịch liệt và đen tối, mặt khác thì kịch bản cũng trở nên rất thương tâm.
Tiêu Chiến cũng khó để hồi tưởng lại cảm giác vượt qua đau khổ thế nào, rồi lại càng ngày một tiến sâu vào cảnh tượng bi thương.
Trong thời gian ngắn anh sút mất bảy cân, nhập vai hay thoát vai xong đều u buồn giống nhau, thi thoảng cảm xúc đột nhiên sụp đổ, anh sẽ nhịn không được mà khóc trong phòng khách sạn, la hét để giải phóng tất cả cảm xúc.
Mãi cho đến khi kịch bản đi vào giai đoạn kế tiếp, bước ngoặt thứ hai của cuộc đời Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm.
Trong cốt truyện thì Lam Trạm đã chờ đợi Ngụy Vô Tiện suốt mười sáu năm, điều này giống như là một sự cứu rỗi.
Mà đối với một người đang nhập vai quá sâu như Tiêu Chiến mà nói, sự tồn tại của Lam Trạm cũng là một sự cứu rỗi, y có thể an ủi được Ngụy Vô Tiện cũng như bản thân Tiêu Chiến.
Khi ấy Tiêu Chiến phát hiện ra bản thân đã nảy sinh tình cảm kỷ thác lên vai diễn của Vương Nhất Bác, nhưng anh lại không khánh cự lại cảm giác này.
Anh cho phép bản thân dành nhiều thời gian để hồi phục lại tâm tình sau khi đóng máy, cũng không vì tránh hiềm nghi mà làm gián đoạn sự phát triển cảm xúc bình thường của nhân vật.
Anh cũng không kiêng kị việc mình sẽ thích một nhân vật hư cấu.
Ước chừng là bắt đầu từ khi ấy, cảm giác Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác ít nhiều cũng có sự thay đổi. Dù thoát vai xong Vương Nhất Bác không còn là Lam Trạm, nhưng chỉ cần là gương mặt này, anh sẽ không nhịn được mà muốn thân cận một chút, thậm chí còn hay nũng nịu rồi chơi xấu người ta giống Ngụy Vô Tiện.
Kiểu tình huống này đối với diễn viên mà nói, cũng không phải chuyện hiếm thấy, nếu không tại sao lại có nhiều ngôi sao vì vai diễn mà sinh ra tình cảm với nhau, thậm chí là kết hôn với nhau. Chẳng qua đề tài của bộ phim này có chút đặc biệt, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến lý giải của anh.
Thậm chí ngay cả Vương Nhất Bác cũng phối hợp rất ăn ý với anh, trong khi diễn phim thì nhất mực sủng Ngụy Vô Tiện, mà cắt cảnh rồi cũng cực kỳ dung túng cho Tiêu Chiến.
Sau đó đôi bên tự nhiên tạo ra tiêu chuẩn kép cho nhau.
Vũ đạo của Vương Nhất Bác rất đỉnh, những người khác đều muốn cậu ấy chỉ dạy, nhưng dù có năn nỉ gãy lưỡi cả nửa ngày cũng không có tác dụng, ví dụ như Vu Bân.
Nhưng cậu ấy lại không như thế với Tiêu Chiến.
Chỉ cần anh đưa một video vũ đạo muốn học ra trước mặt Vương Nhất Bác, nói thêm hai chữ "Dạy anh", đối phương lập tức làm theo không cần nhiều lời, cậu chỉ cần xem qua một lượt là sau đó có thể dạy anh nhảy liền được.
Từng chuyện cứ thế trôi qua, nhiều không kể hết. Số lần càng nhiều, Tiêu Chiến lại càng không biệt được Vương Nhất Bác với Lam Trạm.
Tình cảnh này không chỉ ảnh hưởng đến tình cảm của anh dành cho Vương Nhất Bác trong hay sau khi quay phim, mà còn ảnh hưởng đến cảm giác của anh khi quay một bộ tiện hiệp khác.
Trong lúc quay phim mới quả thật tình trạng của anh rất tốt, cũng nhờ khoảng thời gian rèn luyện với kịch bản Trần tình lệnh, anh có thể trau dồn được kỹ năng diễn xuất tự nhiên và sâu sắc hơn. Nhưng vừa diễn đến mấy cảnh tình cảm thì lập tức thất bại.
Anh không có cách nào để nhập vai, anh có thể thay thế bất kể tâm tình gì bên trong nhân vật, chỉ có mấy cảnh tình cảm, mỗi khi đối mặt với cô bé kia thì hoàn toàn không thể diễn ra được.
Hai bộ phim quay quá gần nhau, anh vẫn chưa thoát ra khỏi nhân vật Ngụy Vô Tiện.
Cuối cùng, anh vẫn phải dùng đến kỹ năng của trường phái phương pháp, thay thế hình ảnh của đối phương mới có thể suôn sẻ quay xong phim.
Mãi cho đến ngày đóng máy của Trần Tình Lệnh.
Đến khi buổi tiệc sát thanh[1] sắp kết thúc, Uông Trác Thành là người đóng vai Giang Trùng đã nói với anh: "Đóng phim xong rồi thì đừng để trong lòng nữa. Diễn là diễn, người thật là người thật, hai người sau này tốt nhất đừng gặp lại nữa."
[1]Sát thanh: Đóng máy.
Vai diễn của người này rất thẳng thắn và liều lĩnh, nhưng con người thực tế thì lại có suy nghĩ rất tỉ mỉ.
Tiêu Chiến có hơi chần chừ mà hỏi lại cậu ta: "Rõ ràng lắm hả?" Thật ra chính anh cũng cảm thấy có chỗ không đúng.
"Ầy, anh đúng là khờ khạo mà." Uông Trác Thành lại làm cái vẻ trợn mắt giống Giang Trừng. Mấy người diễn viên bọn họ, hình như đều lưu lại một thói quen khó sửa. Một lát sau, cậu ta uống một hớp rượu, nhìn ngó xung quanh rồi mới nói: "Thật ra hai người đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Dù sao thì cứ nghe câu này của em, đừng có coi mọi chuyện là thật, tất cả chỉ là diễn thôi mà."
"Cảm ơn, anh biết rồi." Anh cười một tiếng, hai người cụng ly rồi một hơi uống hết.
"Anh Chiến ơi, đây nữa nè." Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện ở phía sau, còn liếc Uông Trác Thành một cái, hai tay cầm hai ly rượu vang đỏ, một ly đưa cho Tiêu Chiến, hoàn toàn làm ra vẻ không quan tâm đến Uông Trác Thành.
Cảnh này quá đỗi quen thuộc, lúc còn ở trường quay thì họ đã trải qua không ít lần, cũng không cần người khác phải nhắc nhở, Uông Trác Thành đã rất tự giác mà đi ra chỗ khác.
Hai người cụng ly, Tiêu Chiến có hơi ngượng ngùng. Tửu lượng của anh rất kém, không đến mức một ly đã say nhưng cũng không thể chịu đựng được nhiều. Lại thêm lúc này tiếng người ầm ĩ huyên náo, đầu óc dần dần mờ mịt.
Vương Nhất Bác quấn lấy anh nói gì đó rất lâu, thật ra anh cũng không nghe rõ là cậu đã nói những gì, cái gì mà cuộc đua, cái gì mà xe motor loạn xà ngầu cả lên.
Vương Nhất Bác nói thêm một câu, anh lập tức gật đầu, thú thật có lọt được chữ nào trong đầu hay không anh cũng không chắc, kết cục thì hai người phối hợp rất ăn ý, kẻ nói người cười hi hi ha ha rất vui vẻ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là hơn chín giờ sáng, đầu có hơi nhức, tóc thì rối bời, quần áo vẫn còn y nguyên, chỉ là được ai đó cởi áo khoác ngoài, mặc áo sơ mi và quần âu ngủ hết cả đêm.
Mấy ngày nay cũng không có việc gì, vừa lúc có thể điều chỉnh tâm trạng.
Tiêu Chiến vừa tắm rửa vừa nghĩ xem nên thoát vai thế nào, đại khái thì anh vừa ra quyết định tạm thời cắt đứt liên lạc với Vương Nhất Bác. Có lẽ sau này ngoại trừ việc nhận phỏng vấn để tuyên truyền cho phim ra thì cả hai cũng sẽ rất ít có điều kiện để qua lại.
Nghĩ xong lại thấy trong lòng có phần miễn cưỡng. Trong đầu liền nảy ra mấy suy nghĩ lung tung khác, ví dụ như đến khi nào có thể đi tuyên truyền phim, sẽ bị cắt ghép thành ra cái gì, sau khi phim phát sóng sẽ nhận được phản hồi như thế nào, có thể thành công được hay không...
Sau khi đi một vòng dài, cuối cùng vẫn quay về với Vương Nhất Bác.
Giống như phản ứng lúc cai nghiện.
Không có cách nào để khống chế, chỉ có thể dùng thời gian để chiến đấu.
Tắm rửa chải chuốt xong xuôi các thứ, cả người nhẹ nhàng khoan khoái hẳn lên, anh đang định tự làm một bữa sáng xa hoa, coi như phần thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày làm việc vất vả ở phim trường. Đang chuẩn bị đồ ăn thì tin nhắn Wechat báo đến.
Vương Nhất Bác: Anh Chiến, mấy giờ thì anh đến vậy? Có muốn em đến đón anh không nè?
Tiêu Chiến: ??????
Đến cái gì, ở đâu? Tiêu Chiến vừa cầm dao vừa gửi sang một loạt dấu hỏi chấm với vẻ khó hiểu.
Vương Nhất Bác: Anh Chiến, anh sao vậy?
Tiêu Chiến: Em nói gì vậy? Đi đâu cơ?
Vương Nhất Bác: ! ! ! ! !
Vương Nhất Bác: Không phải đã nói sẽ đến xem em thi đấu sao?
Nói lúc nào cơ? Tiêu Chiến tốn cả nửa ngày mới miễn cưỡng nhớ ra được chút thông tin thất lạc trong đầu.
Tiêu Chiến: Tối qua em hẹn anh đi xem đua xe?
Vương Nhất Bác: Dạ đúng.
Vương Nhất Bác: Anh Chiến, anh định cho em leo cây hả?
Tiêu Chiến: Không có không có nha, em cũng biết là anh uống hơi nhiều mà, chắc sẽ đến trễ.
Vương Nhất Bác: Anh đang ở nhà sao?
Vương Nhất Bác: Vậy thôi quên đi, lần sau cũng được.
Không biết vì điều gì mà Tiêu Chiến có thể nhìn ra được cảm giác tủi thân phía sau mấy dòng chữ này, những quyết định trước đó lập tức vứt ra sau đầu.
Tiêu Chiến: Em đợi anh.
Vừa nhắn xong, anh vội vàng chạy đi thay quần áo, tra thông tin chuyến bay, rồi nhanh chóng mua vé, đeo ba lô rồi với lấy chìa khóa, đi thẳng đến sân bay.
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
Jin: Suýt quên là còn bộ này TT.TT nói chứ hiểu lắm cái cảm giác của anh Chiến, dây vào tình cảnh mập mờ khó nói mà không biết đối phương ra sao, cứ mỗi lần hạ quyết tâm không liên lạc hay quan tâm nữa thì đối phương lại tìm đến, xong bản thì lại mềm lòng vui vẻ hoặc làm theo lời người ta. Nói chứ chính tui cũng luôn ở trong tình cảnh như vậy, biết là mình dở hơi, sau này sẽ bị tổn thương nhưng vẫn không ngừng lại được TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro