Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


​Có thể là do mấy lần cùng nhau tự nghiên cứu kịch bản, cũng có thể là thời gian nhập đoàn đã lâu nên đôi bên đã trở nên thân thiết hơn. Tóm lại Vương Nhất Bác lúc ở đoàn làm phim đã không còn mang theo vẻ mặt lạnh tanh kia nữa, dần dần thích ứng được với trò đùa của những người khác, cũng dần dần có thể hòa nhập được với mọi người xung quanh.

​Giờ Tiêu Chiến mới phát hiện ra cậu bạn nhỏ này cũng đâu có lạnh lùng lắm đâu, nhiều nhất là sợ người lạ thôi. Nghĩ lại thì hồi đó, ngoài mặt có vẻ như thờ ơ với các anh chị trong đoàn nhưng có khi trong lòng lại hồi hộp muốn chết.

Mà sau này khi Tiêu Chiến đã quen với vẻ mặt đó của Vương Nhất Bác, mỗi khi cần đi vào cảm xúc của nhân vật thì cậu đều thay đổi trạng thái rất nhanh, thậm chí đôi lúc diễn mấy cảnh đau lòng, cậu bạn nhỏ diễn cảm xúc vẫn chưa đến, Tiêu Chiến sẽ ở bên cạnh trêu ghẹo cậu một chút.

Anh rất thích dáng vẻ khi cười lên của Vương Nhất Bác, cậu trai có một khí chất cao ngạo lạnh lùng, khi cười lên thì má sữa phúng phính cả ra, khiến người ta rất là có hảo cảm.

Sau khi thân quen rồi có đôi khi Vương Nhất Bác rất phiền phức, thích đùa giỡn lại còn hay quậy phá, tính tình thẳng thắn không chịu thua thiệt, nếu động đến cậu, cậu sẽ trả lại gấp mười lần, cực kì háo thắng.
Ý tác giả ở đây là mỗi lần 2 người đánh nhau xong anh Chiến chỉ đánh giỡn Bo thôi mà Bo quay lại quất anh quá trời không chịu thua thiệt miếng nào í =)))))

​Nhưng thật ra Tiêu Chiến lại thích đùa giỡn với cậu, mỗi lần đều chọc cho đối phương phát cáu, hai người lại giống như mấy đứa học sinh tiểu học rượt đuổi đánh nhau vòng quanh phim trường, chán rồi lại lăn ra cười hi hi ha ha.

​Anh vốn không phải người có cá tính như vậy, không biết có phải là do quá nhập tâm vào vai diễn Ngụy Vô Tiện hay không, mà anh đã vô tình biến mình thành con người giống như nhân vật này, hay chỉ đơn giản là muốn vui đùa cũng Vương Nhất Bác mà thôi.

​Sau khi chọc ghẹo nhau nhiều hơn, Vương Nhất Bác cũng học được cách trêu chọc lại anh, chỉ cần mở miệng ra là tâng bốc nhau lên tận mây xanh, nói năng cực kỳ khoa trương, ở trong trường quay thì cũng đã đành, ngay cả lúc người ngoài đến phỏng vấn cũng không tha cho nhau.

​Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác quả nhiên là có độc, nhưng không phải theo nghĩa xấu.

Hồi trước cũng không phải không có người đùa giỡn với anh, giống như các thành viên khác trong nhóm nhạc của anh, có lúc sẽ lén trêu chọc anh, hoặc là đứng trước ống kính cũng sẽ kiếm cách chọc phá anh thử, nhưng cơ bản đều thất bại.

​Trong nhóm anh là người lớn tuổi nhất, anh luôn phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc các thành viên khác, cho nên trở thành một người anh lớn trầm ổn, chứ không phải dạng dễ bị trêu chọc.

Nhưng đặc biệt ở chỗ Vương Nhất Bác có thể giẫm đúng công tắc của anh. Thậm chí có đôi khi chẳng cần đùa giỡn gì cả, hai người nhìn đối phương một hồi sẽ cùng một lúc không nhịn được mà bị người kia chọc cười, cứ như thể đối phương là huyệt cười của mình vậy.

Càng thân nhau thì Vương Nhất Bác lại càng lắm mồm. Hoàn toàn khác xa với tin đồn "ít nói, kiệm lời" ở ngoài kia.

Bình thường thì mấy câu như "Anh Chiến, đệ đệ yêu anh" "Anh Chiến, em yêu anh" mà thằng nhõi con này còn dám nói ra miệng, cả buổi chỉ thích ồn ào gây náo loạn, khiến cho đoàn làm phim đều dở khóc dở cười.

Vương Nhất Bác đã trải qua sinh nhật 21 tuổi cùng đoàn làm phim.

Ngày hôm đó trùng hợp làm sao mà họ lại có một cảnh quay vào buổi tối, Tiêu Chiến lấy ở chỗ trợ lý một cái hộp nhỏ, lấy ra từ bên trong một con côn trùng cực lớn, thần thần bí bí chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, còn nói anh tặng em quà sinh nhật nè.

​Đợi đến khi Vương Nhất Bác cười đáp dạ, bất ngờ giơ con côn trùng ra ngay trước mặt cậu, thế là anh chàng cool boy kia lập tức chạy như trối chết, Tiêu Chiến vừa cười ha há vừa đuổi theo sau, giơ con cô trùng kia ra rượt theo cậu, trông trẻ trâu không chịu được.

​Sau đó tất nhiên sẽ đánh nhau một trận, rồi mới chịu đem con côn trùng kia vứt đi.

Hôm đó đoàn làm phim tổ chức sinh nhật cho Vương Nhất Bác, cho dù bối cảnh đơn giản, nhưng bầu không khí rất ấm áp, có thể nhìn ra được cậu bạn nhỏ đang rất vui vẻ.

​Sang hôm sau, người đại diện nói Vương Nhất Bác livestream, coi như là phát phúc lợi nhân dịp sinh nhật cho fan.

Lúc ấy không ai ngờ rằng, trong lúc livestream lại có rất nhiều kẻ ồ ạt kéo đến bình luận chửi bới nhục mạ cậu.

Tiêu Chiến biết rất rõ những khán giả ngoài kia đều rất không hài lòng với bộ phim cải biên mà họ đang đóng, tác phẩm gốc có một lượng fan khổng lồ, mấy người này vẫn luôn tìm mọi cách công kích bộ phim.

Nhưng anh lại không thể ngờ tới, không ít người lợi dụng việc đảm bảo danh tín riêng tư của mạng xã hội mà đã phun ra những lời nói độc ác.

Cả một màn hình chỉ toàn những câu chữ mắng chửi, đẩy hết toàn bộ những lời chúc mừng của fan đi tận đâu, chửi rủa rằng cậu bạn nhỏ trông rất khó coi rất buồn nôn, mắng chửi cậu không ra gì, thậm chí còn chửi rửa cả cha mẹ người thân của cậu.

Rất nhiều câu chữ độc ác đến vậy, khiến cho Tiêu Chiến không thể chịu đựng nổi nữa. Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn trụ lại, cho dù vành mắt đã hơi đỏ lên, cậu vẫn cố giữ vẻ mặt lãnh đạm, cho đến những giây phút cuối cùng cũng không hề sụp đổ trước mặt người hâm mộ.

​Sau khi livestream, Vương Nhất Bác và trợ lý cũng không rời khỏi studio. Mọi người trong đoàn phim cũng không biết phải an ủi cậu thế nào, cho nên đã đổi cảnh quay cho cậu, để cậu có thời gian để khôi phục lại tâm tình.

​Có lẽ lúc này nên để Vương Nhất Bác được yên tĩnh một lúc, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy không đành lòng.

Anh đã từng nếm được dư vị bị người ta phỉ nhổ như thế, rồi chính mình lại tự nghi ngờ rẳng bản thân có làm được không? Mình không giỏi bằng những người khác sao? Mình không thể vượt qua nổi những gì mình đã đặt ra?

Anh không đành lòng để cho Vương Nhất Bác chỉ vì một vài lời vô tâm của đám anh hùng bàn phim kia mà tự nghi ngờ chính bản thân mình.

​Rõ ràng cậu ấy ưu tú như vậy, nhưng mấy người kia thì biết cái gì cơ chứ?

​Tiêu Chiến lấy được một tấm thiệp từ chỗ trợ lý, dùng bút viết lên đó vài dòng, hiện tại anh cũng không biết phải khuyên cậu những gì, đành phải dùng đến biện pháp ngốc nghếch nhất.

​Đợi đến lúc tìm được Vương Nhất Bác, cậu đang ngồi một mình trên một mô đất, đầu cúi thấp, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt lặng lẽ rơi từng giọt lệ.

​Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, đưa tấm thiệp trong tay cho Vương Nhất Bác: "Tặng em nè."

Vương Nhất Bác một hồi lâu cũng không có phản ứng, Tiêu Chiến cũng không gấp, vẫn giơ tay, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác hít thở một hơi thật sâu đưa hai tay lau sạch nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn anh, anh mới nở một nụ cười, giơ tấm thiệp ra dịu dàng nói: "Sinh nhật vui vẻ, Vương Nhất Bác."

Hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ bừng, cậu nhìn anh một hồi lâu rồi mới đưa tay nhận lấy tấm thiệp, chỉ thấy mặt sau có mấy dòng chữ đoan chính được viết thế này:

Chúc,

Idol đỉnh nhất thế giới này - Vương Nhất Bác

​Vĩnh viễn trẻ trung, vĩnh viễn khỏe mạnh, vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn thành công.

​—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ----

Tác giả: Vì sao Bí Bo lại thích nhìn gg cười đến như vậy, có lẽ bởi vì gg rất ấm áp. Vừa đáng yêu lại còn ấm áp, an ủi trái tim đang bị tổn thương và khổ sở.

gg đem những lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng cho Bí Bo.

Ôi hôm nay viết như vậy rồi nghĩ đến sau này gg có muốn cười cũng không cười nổi nữa, thật đau lòng.

Tại sao tự dưng tui lại viết ngược tâm làm chi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro