Chương 5
(Thời gian author up chap: 04/09/2019)
Kế hoạch quay chụp xong trong vòng một ngày có hơi gấp gáp, cũng may tất cả mọi người đều rất kính nghiệp, không ai phản đối lịch trình này, bởi vậy quá trình quay chụp cơ bản rất thuận lợi, ngoại trừ thái độ lạnh lùng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi khi đối mặt với nhau.
Lữ Cầm là người có tâm rất rộng, tuổi trẻ tinh nghịch nhưng đầu óc lại hơi đơn giản, hoàn toàn không nhìn ra được bầu không khí giữa hai người này có bao nhiêu phần khó chịu. Ở nửa đầu của quá trình nàng luôn thể hiện sự u mê cuồng nhiệt của mình với thần tượng, nhưng thần tượng lại luôn thờ ơ, so với truyền thuyết còn lãnh khốc hơn hẳn, nàng ủ rũ phát hiện ra tiếp xúc với thầy Tiêu vẫn tốt hơn.
Từ sau khi đoàn làm phim đóng máy, mấy ngày nay trong lòng Lữ Cầm không tránh được mà nhớ đến Tiêu Chiến. Trước kia mỗi lần đóng phim nàng đều không quá để tâm, nên không hề có kiểu phiền não thế này, lần này bị ép để ý đến, nàng lại không thể thoát ra khỏi cảm xúc này, cảm thấy thầy Tiêu đặc biệt có sức hút.
Dù sao tuổi của nàng vẫn còn rất trẻ, thỉnh thoảng vẫn sẽ sa vào sự huyễn tưởng của thiếu nữ mới lớn, mơ tưởng có thể quen được một người bạn trai giống như thầy Tiêu, được như vậy thì thật may mắn và hạnh phúc!
Cho nên từ lúc người đại diện thông báo tiết mục này cho Lữ Cầm biết, Lữ Cầm đã rất vui, nàng cảm thấy mình thật may mắn, cảm tưởng như bản thân đã nắm được vận mệnh trong tay.
Nếu giờ vẫn cứ thờ ơ, không làm gì, cả, vậy sau này sẽ hối hận chết mất, dù sao thầy Tiêu vẫn chưa có bạn gái mà.
Trêu chọc anh ấy!
Nhưng trên thực tế cái kiểu trêu chọc người khác thế này, có vài người tự nhiên sinh ra đã có thể làm được, không cần ai dạy cho, nhưng có những người cho dù có học cũng không được, ví dụ như Lữ Lầm.
Suốt cả một buổi, nàng bày rất nhiều trò trước mặt thầy Tiêu, nhưng vẫn thất bại trong việc làm dấy lên mong muốn giao lưu của thầy Tiêu.
Nhân viên công tác gần như muốn quỳ lạy nàng. Cô gái này thật là khờ, lại còn không có mắt nhìn nữa chứ, căn bản không hề nhìn thấy ánh mắt như dao găm đâm tới của Vương Nhất Bác.
Lúc đầu, hai người không hợp nhau, chỉ nói được với nhau vài câu lấy lệ, không thì cũng coi nhau như không tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lữ Cầm nhất định phải lôi kéo Tiêu Chiến ầm ĩ cùng mình, giống như đang nhắc nhở Vương Nhất Bác rằng người mà cậu ghét cay ghét đăng vẫn đang hiện hữu ngay cạnh cậu từng phút từng giây.
Càng không nói đến bầu không khí trong lúc làm việc, mọi người chỉ có thể cố gắng nói thật ít, không làm hỏng việc, hy vọng khoảng thời gian đau khổ này có thể mau chóng qua đi.
Không xét những vấn đề khác, nghiệp vụ của hai người này thật sự rất tốt, cho dù sau đó khuôn mặt của Vương Nhất Bác vẫn đầy vẻ khó chịu cũng không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp, cậu chỉ tỏ thái độ với một người duy nhất.
Mãi cho đến giữa trưa, toàn bộ quá trình quay chụp đã hoàn tất, tất cả mọi người vừa đói lại vừa mệt, tinh thần đều có chút xuống dốc, nói chuyện qua loa vài câu rồi vội vã đi thay quần áo để trở về công ty hoặc nhà riêng.
Tiêu Chiến bước chân vào phòng thay quần áo, chưa kịp chốt cửa lại, Vương Nhất Bác mặt lạnh đã tiến đến đá bay cả cửa, cũng chen vào trong, mọi người ở bên ngoài chỉ kịp nghe mấy tiếng chốt cửa "Lạch cạch", tất cả ngơ ngác nhìn nhau.
"Không lẽ muốn đánh nhau thật?"
"Nếu không thì... Gọi tổng thanh tra đến đi?"
Tiêu Chiến cũng giật nảy cả mình, cả người run bắn lên. Thể chất của anh rất dễ bị chấn kinh, cũng không phải là sợ, mà là bất kỳ thứ gì bỗng nhiên xảy ra trong chớp mắt mà anh không kịp đề phòng sẽ đều kích thích đến thần kinh của anh, khiến cho anh bị căng thẳng.
*Chấn động thần kinh á.
Bởi vì lúc trước từng có một lần anh bị fan cuồng mò đến tận phòng khách sạn của mình, sau đó nó hình thành nên một bóng ma tâm lý trong lòng Tiêu Chiến.
Anh đột nhiên quay người, trước hết bày ra tư thế phòng vệ.
Vương Nhất Bác đứng dựa lưng vào cửa, bật cười một tiếng: "Mấy năm không gặp, thầy Tiêu càng ngày càng không biết khách sáo."
Người bước vào là Vương Nhất Bác, không phải fan cuồng đột nhập bất hợp pháp. Thần kinh đang căng thẳng của Tiêu Chiến thả lỏng lại, đảo mắt sang hướng khác, lạnh tanh hỏi: "Cậu có việc gì?"
Anh không biết rằng anh càng như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác lại càng không thoải mái.
Anh cho rằng tất cả mọi việc, tất cả ân oán từng có, đều bị Vương Nhất Bác phủi đi hết, phủi đi hết rồi thì cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa.
Vương Nhất Bác dùng phương thức khó chịu nhất, ép anh phải bước ra khỏi thế giới của cậu, từ đó trở đi, ở đâu có Vương Nhất Bác thì không có Tiêu Chiến, ở đâu có Tiêu Chiến thì không có Vương Nhất Bác.
Bây giờ lại định quậy phá gì đây?
Vương Nhất Bác cũng chẳng biết bản thân lại chạy vào đây cùng Tiêu Chiến để được gì, nhưng cậu vốn không phải là người có tính nhẫn nại, không thoải mái sẽ muốn thể hiện ra ngoài, chính là một câu trẻ tuổi nóng tính.
Cho nên khi cậu mở miệng thường nói những lời cay nghiệt, bản thân còn cảm thấy không đủ, có khi còn hận không thể một câu làm tan nát trái tim đối phương, cậu điệu bộ lười biếng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Sao tác couple vui quá nhỉ, trông thầy Tiêu có vẻ chìm đắm hơi sâu nha. À, tôi quên mất, thầy Tiêu thích nhất là mấy bạn nhỏ trẻ tuổi như vậy nhỉ."
"Cho nên, bây giờ lại tìm được "Chân ái" nữa rồi hả?"
Lông mày Tiêu Chiến khẽ run lên, lại cố gắng kìm nén xuống hết. Ba mươi tư năm cuộc đời anh, bộ dạng chật vật khó khăn nhất của mình cũng đã trao cho người này, nhưng đổi lại được cái gì?
Cho nên, trước mặt Vương Nhất Bác anh sẽ không mảy may để lộ ra sơ hở nào cả, chí ít thì tự tôn của anh không cho phép.
"Rốt cuộc là cậu có chuyện gì?" Lời nói vẫn lãnh đạm như cũ, còn có cả điệu bộ không kiên nhẫn.
Vương Nhất Bác cắn chặt răng, cảm thấy chướng mắt cái kiểu thờ ơ của Tiêu Chiến, cả khuôn mặt đều là một vẻ thờ ơ, trông cực kỳ chướng mắt.
Cậu dường như nhớ rất rõ Tiêu Chiến luôn dành cho mọi người rất nhiều biểu cảm phong phú. Khuôn mặt người này trời sinh giống như có thể diễn ra bất kỳ dáng vẻ nào cũng đẹp đến động lòng, cười rất đẹp, khóc cũng rất đẹp. Chỉ có biểu cảm lạnh lùng là không thuộc về gương mặt này.
Lúc này, có vẻ như Vương Nhất Bác đã quên mất chính cậu là người đã ép Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt của mình, và rồi cũng chính cậu là người đã lạnh nhạt trước. Chỉ là cậu không chấp nhận được dáng vẻ lạnh lùng của Tiêu Chiến đối với mình.
Tiêu chuẩn kép dữ dội như thế mà lại không cảm thấy xấu hổ chút nào.
"Cậu không có chuyện gì thì ra ngoài đi." Tiêu Chiến nhắc nhở, quay lưng lấy quần áo của mình. Anh rất mệt mỏi, anh muốn về nhà, anh không muốn lãng phí thời gian với Vương Nhất Bác, thậm chí còn không muốn nhìn thấy cậu dù chỉ là một phút.
Không gian trong phòng thay quần áo vốn không rộng, mà kiểu không gian chật hẹp thế này luôn thôi thúc những loại cảm xúc mờ mịt.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào lưng Tiêu Chiến, vải lụa óng mượt phủ xuống tạo ra xúc cảm rất tuyệt, dây lưng buộc ở ngang hông vẽ ra được vòng eo nhỏ gầy của Tiêu Chiến, mang theo một loại cảm giác không thể gọi tên.
Cậu không nhịn được muốn đưa tay đi chạm vào eo của Tiêu Chiến, lại cảm thấy điều này có phần quen thuộc.
Cậu cứ một mực cho rằng cậu rất ghét bộ dạng này, nếu không vì sao lúc trước lại cảm thấy tâm tính mất cân bằng? Vì sao lại cảm thấy hoảng sợ? Vì sao lại sinh ra hận ý với Tiêu Chiến.
Cậu nghĩ chỉ cần là một người đàn ông bình thường, thì không thể nào không thấy buồn nôn.
Mà bây giờ, những khái niệm được định hình từ trước đó đã bị cậu vứt hết sau đầu, vứt bỏ tại thời điểm bốn năm không liên lạc với nhau.
——Đã sáu năm cậu chưa được thấy bộ dạng tươi cười của người này, đã bốn năm không còn thấy người này tươi tỉnh ở trước mặt mình.
Cậu đưa tay chạm vào eo của Tiêu Chiến, giống như đột nhiên đập tan thứ không thể phá vỡ trong lòng mình.
Mà Tiêu Chiến thì lại một lần nữa phản ứng rất xúc động, như bị xâm phạm vào lãnh địa riêng tư, đột ngột quay người hất tay Vương Nhất Bác còn đang dán chặt lên eo của mình ra.
Một vài ký ức đang muốn quên đi lại hiện lên trong đầu, cái người luôn ôn hoà kia cuối cùng đã tức giận, nhịn không được mà trách mắng cậu: "Vương Nhất Bác, cút ra ngoài!"
Vương Nhất Bác đã từng đứng trước rất nhiều người nói rằng Tiêu Chiến thực sự rất đẹp, cười lên thì đặc biệt ngọt ngào.
Lúc trước cậu rất thích ngắm anh cười.
Bây giờ cho dù Tiêu Chiến có nổi giận với cậu thì cũng tốt.
Rốt cuộc cậu có thể hiểu được vì sao bản thân lại thấy không thoải mái, là bởi vì Tiêu Chiến đối xử với cậu rất lạnh lùng, nhưng lại thoải mái với những người khác.
Dường như cậu đã đột nhiên tỉnh ngộ ra, vì sao ngay từ lúc nghe được tin Tiêu Chiến sẽ tham gia show truyền hình này, rõ ràng cậu mới tham gia xong một show tranh tài, sau đó đã sửa lại lịch trình, rồi đồng ý với đạo diễn.
Cậu có khoảng thời gian bốn năm không gặp lại Tiêu Chiến, cho dù là công khai hay riêng tư đều không gặp. Giống như từ sau đêm tiệc rượu đó, bọn họ đã bước vào hai thế giới song song.
Thật ra cậu biết là do chị Lý cố gắng sắp xếp cho cậu tránh xa Tiêu Chiến và cả công ty của anh. Mà mỗi ngày lịch trình đều bận rộn như vậy, bận đến mức không có nhiều thời gian để suy nghĩ, lại cho rằng cũng chẳng có gì quan trọng, cũng không phải không thể thiếu người kia được.
Nhưng cho đến tận giờ phút này, bỗng nhiên phúc chí tâm linh[1].
[1] Phúc chí tâm linh: Vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt lanh lợi hơn.
Vương Nhất Bác, thì ra là mày muốn gặp anh ấy.
Thời điểm cứ mãi hồi tưởng lại ánh mắt đó, là vì muốn gặp anh ấy; muốn nói mấy lời khó nghe giày xéo tâm tư anh ấy, là vì muốn gặp anh ấy; kìm ném ngọn lửa hừng hực vào trong đáy lòng, là vì muốn gặp anh ấy.
——Thì ra những gì mình nghĩ lại không xảy ra theo suy nghĩ của mình.
Vương Nhất Bác nhíu chặt đôi mày, giống như lần đầu trong đời gặp phải một đề toán khó.
Nhưng mà Tiêu Chiến không cho cậu thời gian để cân nhắc mọi việc. Nếu như có thể, đời này, Tiêu Chiến không muốn gặp lại Vương Nhất Bác nữa.
Anh chỉ vào cửa, sắc mặt rất khó coi: "Ra ngoài, đừng lại để tôi phải nói lại lần nữa."
Bộ dạng này của Tiêu Chiến đối Vương Nhất Bác mà nói, là hoàn toàn xa lạ. Cậu còn chưa hiểu rõ bản thân, đã cảm thấy Tiêu Chiến biến thành bộ dạng mà cậu không hề biết.
Những suy nghĩ hỗn loạn không thể lý giải đó khiến cho Vương Nhất Bác sinh ra cảm giác bối rối: Tiêu Chiến của trước đây đã không còn, không tìm lại được nữa.
"Anh Chiến..." Cậu bỗng nhiên mềm nhũn ra, từ giọng nói cho đến biểu cảm. Vương Nhất Bác 28 tuổi lại trở về dáng vẻ năm 22 tuổi mà Tiêu Chiến đã rất quen thuộc, có chút cẩn thận, tủi thân, còn có oán giận nữa.
"Em vì muốn gặp anh nên mới tới." Đại khái thì đây là ưu điểm mạnh nhất của Vương Nhất Bác, cực kỳ nhanh mồm nhanh miệng, không hề ngập ngừng.
Chuyện lúc trước ai đúng ai sai chẳng thể xác định được, nó phát sinh quá vội vàng, kết thúc cũng quá vội vàng, tiềm thức của Vương Nhất Bác luôn cự tuyệt việc nhớ lại nó. Sau khi tách khỏi nhau tận bốn năm mới tỉnh ngộ, thì ra không phải cậu thật sự không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến nữa.
Cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ mắc phải cái bẫy này, trước kia Tiêu Chiến luôn luôn mắc phải bẫy này, cho dù gặp phải việc nghiêm trọng hơn anh cũng sẽ nhẹ nhàng tha thứ, không tính toán với cậu nữa, sau đó sẽ cười mắng một câu em là cậu bạn nhỏ hay là cool boy mà lại thế?
Nhưng sự thật thì không, chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt của Tiêu Chiến lại càng trầm xuống, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, lời nói ra đều lạnh như băng: "Vương Nhất Bác, lúc cậu 22 tuổi, tôi có thể tha thứ cho cậu tuổi trẻ dễ xúc động, không hiểu chuyện, hay tùy hứng."
"Nhưng hiện tại cậu đã 28 tuổi rồi."
"28 tuổi rồi mà vẫn chưa học được cách chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình sao?"
—— —— —— —— —— ——
Tác giả: Tại sao gg lại nói như vậy. Là vì trước đây VNB sẽ luôn dùng bộ dạng nũng nịu này để lừa gạt anh. Trêu chọc xong cũng không chịu trách nhiệm.
Kiểu Bo hay dùng biểu cảm này để lừa gạt mọi thứ nên với anh thì nó đã trở thành một bóng ma tâm lý í.
Mọi người hỏi giữa hai người có hiểu lầm gì không thì chị tác giả nói rằng hiểu lầm lớn nhất có lẽ lào vào lúc Bo 22 tuổi, luôn tự cho mình là thẳng nam cứng rắn.
Cuối cùng vì sao ở phần đầu anh có vẻ lưu luyến Bo như vậy nhưng khi chân nhân tìm đến tận cửa rồi lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy thì hồi sau sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro