Chương 4
(Thời gian author up chap: 03/09/2019)
Trong phòng chìm vào im lặng, tất cả các nhân viên công tác trông cứ như đã nhanh chóng quay lại làm việc của mình, nhưng thực chất là đang ngầm quan sát Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Bởi vì họ sợ đúng như tin bát quái, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ lao vào đánh nhau.
"Đã lâu không gặp em."
Tiêu Chiến gật đầu ra hiệu, chỉ trong chốc lát đã về với dáng vẻ của một diễn viên chuyên nghiệp. Lời nói khách sáo, trên mặt là một nụ cười thương mại hoàn mỹ không tì vết, cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi nhẹ nhàng dời tầm mắt, giống như lúc đối mặt với những người khác trong vòng giải trí này, không cố gắng tìm cách đối phó, chỉ đáp lại một câu, sau đó lách người đi qua Vương Nhất Bác, tìm stylist để hoàn thành nốt tạo hình.
Vương Nhất Bác không kịp phản ứng.
Xưa nay Tiêu Chiến không phải người lạnh lùng, anh đối xử với ai cũng đều rất tốt, với những người thân thiết sẽ thoải mái và chân thật hơn, nhưng luôn bao dung và kiên nhẫn với mọi người. Nhưng giờ đây lại...
Lúc cậu bước lên máy bay, không, ngay tại thời điểm đạo diễn Lưu xác nhận trong các ngôi sao cùng tham gia có cả Tiêu Chiến, trong đầu cậu không phút nào ngừng tưởng tượng xem dáng vẻ của Tiêu Chiến lúc nhìn thấy mình là gì.
Cậu cho rằng nếu không có vui mừng thì tối thiểu sẽ có chút biểu cảm nào khác, ví dụ như tức giận chẳng hạn.
Chỉ là không nghĩ tới, người này chỉ lạnh nhạt nhìn cậu một cái, ngay cả giao tiếp xã giao cũng không muốn.
—— khiến cho cậu cảm thấy như thể bản thân là người có lỗi với anh vậy! Mẹ nó nữa!
Vương Nhất Bác nghiến chặt hàm răng, trong lòng thầm mắng một câu. Khuôn mặt lại là biểu cảm muốn sống thì đừng lại gần, điệu bộ lạnh lùng ngồi vào bàn trang điểm ở trước gương, khoanh tay nghiêm mặt, thợ trang điểm trang điểm cho cậu trong nơm nớp lo sợ.
Cái kiểu giương cung bạt kiếm thế này khiến cho mọi người xung quanh rất sợ hai người sẽ thật sự xông vào đánh nhau, nhưng cũng chẳng ai cảm thấy kỳ lạ cả.
Dù sao hai người này có xích mích với nhau, chi tiết thế nào thì chẳng ai biết rõ, nhưng đại khái đã từng xảy ra chuyện giống với những tin đã bị đào ra từ mấy năm trước. Nếu hai người bọn họ gặp nhau còn ra vẻ nhiệt tình thân thiết, mới thật sự làm cho mọi người được mở rộng tầm mắt.
Chỉ là mấy chuyện bát quái, hai người ở cùng một phòng khiến cho áp suất ở trong phòng giảm đến mức khó chịu, bầu không khí mười phần căng thẳng, nhân viên công tác cũng không dám thở mạnh, trong lòng thầm than vãn chẳng nhẽ hiệu ứng của chương trình lại xảy ra sớm đến vậy ư.
"Thầy Tiêu." Lữ Cầm thay xong quần áo thì cười khanh khách rồi chạy tới, xua tan bầu không khí kỳ quái này. Quần áo nàng đang mặc là một bộ váy màu tím nhạt theo phong cách Lolita, nàng xoay một vòng trước mặt Tiêu Chiến, biểu cảm trên gương mặt giống như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi: "Thầy Tiêu thầy Tiêu anh thấy cái váy này có được không? Có phải em mặc nó trông có hơi trẻ con?"
Bề ngoài của Lữ Cầm rất đáng yêu, tuổi lại còn nhỏ, mới chỉ hai mốt hai hai, tạo hình thế này lại càng lộ ra vẻ hoạt bát đáng yêu cùng như sự trẻ trung tràn đầy sức sống của nàng.
"Không đâu, nhìn đẹp mà, rất hợp với em." Tiêu Chiến chỉ phối hợp khen thêm vài câu, lại khiến cô bé kia càng vui sướng hơn.
Có thể là bởi vì « Mỹ nhân mưu » mới đóng máy được có mấy ngày, cô gái này dường như chưa thể thoát vai được, thời gian đóng vai bạn gái nhỏ của Tiêu Chiến cũng không ngắn, tâm tình vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, sau đó không ý thức được nên làm ra rất nhiều hành vi thân mật.
Tiêu Chiến không thích như vậy, nhưng anh có thể hiểu được. Cho nên dù ngoài mặt không tỏ ra quá thân thiết, nhưng vẫn sẽ phản ứng lại với con gái nhà người ta, cố gắng không làm nàng tổn thương hay mất thể diện trước mặt mọi người.
Cùng ở trong một phòng hóa trang, bên này thì vui vẻ thân thiết, bên kia lại lạnh như muốn đóng băng.
Vương Nhất Bác thông qua tấm gương của bàn trang điểm, lạnh lùng nhìn cảnh Tiêu Chiến nói chuyện vui vẻ với cô gái kia, lại nghĩ tới ban nãy người này đối xử với mình lạnh nhạt thế nào, sự khó chịu trong lòng dần biểu hiện lên trên mặt, cậu hừ một tiếng châm chọc khiêu khích.
Khiến cho Lữ Cầm khó hiểu quay đầu nhìn thử, đột nhiên phát hiện ngồi ở phía đối diện chính là Vương Nhất Bác, trong chớp mắt nàng bỗng nhiên trở nên vô cùng hưng phấn, nếu không phải đã nhanh chóng che miệng, không biết chừng đã hét lên một tiếng.
Vương Nhất Bác nè! Vua nhảy Châu Á nè!! Lạnh lùng quá!!! Là thần tượng của rất nhiều người đó!!!
Đã từng có người hình dung về cậu như thế này: Lúc Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu, cả thế giới đều vì thế mà khuynh đảo!
Hôm nay là ngày gì mà may mắn thế này! Lữ Cầm phấn khích dậm chân, trong lòng rất kích động.
Hoàn toàn không phát hiện được đại thần đang quan sát bản thân như thế nào.
Ánh mắt mê mẩn của Lữ Cầm thực sự quá nhiệt huyết, Vương Nhất Bác muốn coi nhẹ cũng không được. Không ngờ rằng cô gái kia thế mà lại là fan hâm mộ của mình, liền biết ngay fandom của cô là gì.
Thật ra cậu không hiểu vì sao bản thân lại tức giận. Thậm chí trong mấy phút sau đấy còn nghiêm túc suy xét xem có phải mình bị làm sao mới nhận lời tham gia show, không biết não có bị nhúng nước không nữa?
Trước đây nói đừng liên lạc nữa thì cậu cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc, thậm chí sau đó mỗi lần chị Lý nhận lời tham gia cái gì đều xem xét kỹ lưỡng, điều kiện tiên quyết là không được có Tiêu Chiến.
Nhưng trong giới giải trí này, người trong cuộc làm sao né tránh nhau mãi, vẫn sẽ vô tình gặp lại nhau một hai lần cho dù cái vòng lẩn quẩn này có rộng lớn thế nào đi chăng nữa.
Đã sáu năm rồi fan hâm mộ của họ chưa được nhìn thấy cả hai đứng chung khung hình thêm lần nào. Thật ra lần cuối cả hai gặp nhau là ở trong một tiệc rượu tư nhân vào bốn năm về trước.
Ngày đó cậu uống có hơi nhiều, lúc đầu cứ thế uống liên tục, sau khi tỉnh lại có rất nhiều chuyện không thể nhớ nổi, nhưng lại nhớ như in đêm hôm đó cậu đứng trước mặt Tiêu Chiến, nghiến răng thì thầm mấy chữ buồn nôn, sau khi dứt lời chỉ trong chớp mắt khuôn mặt của đối phương đã trắng bệch.
Sau đó thì sao?
Sau đó bọn họ đứng trong sảnh lớn xa hoa trụy lạc, âm nhạc ồn áo huyên náo, xa cách nhau bởi rất nhiều bóng người, cậu đã xúc động tới nỗi cúi đầu hôn một cô gái, vừa hôn vừa đưa ánh mắt nặng nề quan sát người kia xuyên qua lớp người trùng điệp, mà Tiêu Chiến cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào cậu.
Vào thời khắc ấy ánh mắt của họ giao thoa với nhau, giống như ánh mắt đối địch của hai vị tướng quân dành cho nhau trên chiến trường, không ai chịu yếu thế.
Mãi cho đến khi cô gái ngu ngơ kia hình như đã vui mừng đến phát khóc mà ôm chặt lấy cậu, mọi người đều tạm ngừng nói chuyện, vỗ tay ầm ĩ chúc mừng bọn họ, cứ như thể đây là một bữa tiệc tỏ tình lớn, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng thua trận. Giây phút đó anh không biết phải hình dung cảm xúc của mình dành cho Vương Nhất Bác như thế nào, gần như là vỡ tan.
Trong chớp mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy hối hận, ánh mắt của anh khắc sâu như vậy, ẩn chứa tình cảm nhiều đến vô tận, giống như có hàng vạn mũi kim không ngừng đâm vào trái tim cậu, đau đớn đến mức cậu không thể coi nhẹ nó được. Cậu còn đang mờ mịt trong chuỗi cảm xúc này, chủ nhân của ánh mắt kia đột nhiên nhắm mắt lại, quay người vội vã rời đi.
Cậu đã thắng, trong một trận chiến đơn phương không cách nào hiểu được , cậu cứ ngỡ bản thân đã thành công kéo được Tiêu Chiến ngã xuống bùn lầy.
Nhưng lại không hề cảm thấy vui vẻ.
Mỗi lần Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện này đều tự nhủ: Chẳng qua anh ta chỉ muốn quyến rũ người khác, thật ra cho dù có là ai thì anh ta cũng có thể làm thế được.
Nhưng câu này có tự nói với chính mình bao nhiêu lần cũng đều vô dụng. Thật ra không phải cậu muốn tự nói với chính mình, mà muốn đem những lời này ném vào mặt Tiêu Chiến.
Trong lòng cậu luôn tràn đầy ý muốn trả thù nhưng lại không có chỗ để xả ra ngoài, cho dù tại bữa tiệc rượu kia, rõ ràng là cậu đã thắng cuộc nhưng so với việc thua cuộc lại còn khổ sở hơn.
Ngay lúc này, cậu ngồi ở đây, cứ nghĩ rằng sự xuất hiện của mình tốt xấu gì cũng sẽ có tác động nhất định đến đối phương, dù sao người này chính là người đã từng thành kính nói thích cậu, yêu cậu.
Nhưng kết quả thì sao?
Vậy mà bây giờ cũng chính người này đang liếc mắt đưa tình với một người phụ nữ khác. Cho nên cậu cho rằng những nhận định lúc trước của bản thân đều .
Người tên Tiêu Chiến này, có thể tùy tiện nói yêu một người, lúc nào cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ là do nhập vai quá sâu mà thôi. Đổi sang kịch bản mới là có thể đổi sang rung động với một người mới.
Hôm qua là cậu, hôm nay là một người nào đó, ngày mai chỉ có trời mới biết là ai?
Cậu rất muốn hỏi Tiêu Chiến, có phải mỗi lần yêu một người, đều sẽ tìm mọi cách để theo đuổi? Vài phút sau đã có thể lên giường được?
Cũng giống như ngày ấy thừa dịp cậu say rượu, đã tìm cách bò lên giường của cậu?
Buồn nôn, thật sự rất buồn nôn.
—— —— —— —— —— —— —— ——
Jin: Vương Nhất Bác muốn đấm nhau thì nói 😀 ùm thật ra chỉ muốn nói Bo trong đây không phải là tra nam, tuyệt đối không phải là tra nam huhu. Thật ra giữa bọn họ có quá nhiều chuyện xảy ra, chẳng thể nói là lỗi do ai trong hai người cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro