Chương 10
Từ khi đóng máy phim « Trần tình lệnh » trở đi, công việc của họ đột nhiên rất bận rộn, nhất là Tiêu Chiến.
Anh có kế hoạch quay vài bộ phim, mặc dù chỉ có hai bộ bình thường, nhưng kịch bản cũng không tệ. So sánh một chút với những kịch bản trước kia, có thể thấy toàn bộ sự nghiệp đã có bước nhảy vọt.
Hai người họ vẫn như cũ rất khó gặp mặt.
Dù cho vào khoảng thời gian không có việc gì làm, thì anh lại ở Thượng Hải, còn Vương Nhất Bác thì lại có công việc ở Trường Sa[1].
[1]Trường Sa này là một tỉnh ở Hồ Nam, Trung Quốc, không liên quan đến lãnh thổ của chúng ta.
Trong suốt thời gian dài, con đường liên lạc duy nhất của họ là qua Wechat.
Nhưng chỉ cần có cơ hội, Vương Nhất Bác sẽ tranh thủ thời gian bay đến chỗ anh để chơi, hoặc là anh sẽ tranh thủ bay đến Trường Sa đi tìm Vương Nhất Bác.
Có đôi khi, bản thân Tiêu Chiến cũng không tự chủ được mà nghĩ, bộ dạng này của họ có phải rất giống một đôi tình nhân đang trong thời kỳ phát triển tình cảm hay không.
Kiểu suy nghĩ này sẽ đột nhiên lặng lẽ xuất hiện khi bản thân ở một mình, chưa bao giờ anh dám nói ra miệng để trêu ghẹo Vương Nhất Bác. Giống như một người làm lỗi sai luôn chột dạ mà đề cao cảm giác.
Anh sợ Vương Nhất Bác biết được.
Nỗi sợ hãi này có đôi khi làm cho anh thấy rất đáng hổ thẹn.
27 tuổi lại cùng với 21 tuổi. Nếu như người khác biết sẽ nói gì đây?
Ôi, nhìn xem loại đàn ông gì đây? Vậy mà lại đi gạt đứa nhỏ chưa hiểu chuyện đời như vậy sao?
Đại khái là thế đi.
Trước nay anh chưa từng thích ai, ngay cả đối tượng yêu thầm cũng chưa từng có. Kinh nghiệm tình cảm duy nhất mà anh tích lũy được là diễn qua dạng vai diễn có tình cảm kỳ quái trái với logic như vậy.
Trước khi nhận vai diễn đó, bất kể kịch bản nào anh cũng có cách để hòa mình được vào. Anh luôn cho rằng âm thầm thích một người cũng giống như cách mấy kịch bản khắc họa, tình cảm dạt dào nhưng sẽ luôn im lặng hững hờ.
Hóa ra lại không phải như vậy.
Nếu bạn thích một người, sẽ không nhịn được mà muốn tìm gặp người kia. Sẽ muốn hiểu rõ đối phương hơn, muốn cùng nói chuyện phiếm với đối phương, hoặc là cả hai sẽ cùng ở một chỗ mà không nói lời nào. Ăn cơm đọc sách phơi nắng cùng nhau, bất kể là việc gì, chỉ cần làm cùng nhau và thấy được nhau trong tầm mắt, mới thấy thỏa mãn.
Cho nên mỗi lần họ có thời gian gặp mặt, muốn làm gì, chơi gì, ăn gì đều sẽ nghe theo ý Vương Nhất Bác. Dù sao, chỉ cần ngước mắt lên là thấy được khuôn mặt của người ấy, anh đã cảm thấy rất thỏa mãn, những chuyện khác đều không quan trọng.
Cuối tháng 6 năm 2019, « Trần tình lệnh » nhanh chóng được phát sóng, cũng chưa kịp tuyền truyền cho phim thì đã được trực tiếp chiếu trên web drama.
Ngay sau đó, anh và Vương Nhất Bác cùng với cả đoàn làm phim hội ngộ nhau sau gần một năm bấm máy, nhận được nhiều kiểu lịch trình với nhau, tiếp nhận các bài phỏng vấn.
Thật ra tất cả bọn họ đều không nghĩ rằng bộ phim này sẽ được yêu mến mà đón nhận. Dù sao, làn sóng phản đối bộ phim của dư luận chưa bao giờ nguội, phim vừa mới mở đầu đã nhận được điểm đánh giá trên douban thấp chạm đáy, chỉ vỏn vẹn 4,2.
Thậm chí trên mạng, có rất nhiều yxh[2] hay fan nguyên tác, cẩn thận theo dõi từng phân đoạn rồi chụp và quay lại màn hình, đăng lên và không ngừng công kích mọi điểm của bộ phim.
[2]Yxh: Doanh tiêu hào hay blogger: các tài khoản mạng chuyên đăng tin về showbiz, đôi khi có thể nhằm mục đích bôi xấu hoặc thanh minh một nghệ sĩ nào đó.
Tiêu Chiến luôn theo dõi rất tỉ mỉ đến từng động tĩnh của bộ phim, sau giờ phát sóng của từng tập anh sẽ rất đúng giờ lên mạng quan sát, đầu tiên anh sẽ xem lại kịch bản một lần rồi mới đọc đến mấy bình luận ầm ĩ kia.
Ngược lại với anh, khoảng thời gian này Vương Nhất Bác bị bôi đen vô cùng thảm.
Cậu bị bôi đen tạo hình, bôi đen kỹ năng diễn xuất, thậm chí còn có người bôi đen nhan sắc của cậu, loạn cào cào hết cả lên.
Thế là lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến lại đi làm một việc hết sức ngây ngô: Anh đã đi cãi nhau với đám "Hắc tử"[3]. Nhưng mà dù sao cũng là tranh cãi trên mạng, một không mạnh miệng thì hai là phải chửi thề, cuối cùng thì cũng không thu được ích lợi gì, anh đành phải tắt máy đi.
[3] Hắc tử: những người được thuê để bôi nhọ, chửi bới các nghệ sĩ hoặc là antifan của nghệ sĩ đó.
Anh sợ Vương Nhất Bác nhìn thấy mấy thứ này sẽ buồn lòng, nên mới gọi qua Wechat cho cậu, còn thầm nghĩ làm sao dịch chuyển sự chú ý của cậu một cách khéo léo, để Vương Nhất Bác không để ý đến những phong ba bão tố trên mạng.
Sau khi cuộc gọi video được kết nối, chỉ thấy ở bên kia màn hình "Mỹ nam phái tuyệt thực" đang gắp mì, ăn say sưa ngon lành, trên mặt không hề có chút dáng vẻ không vui nào cả.
Tiêu Chiến có hơi nghẹn lời, quay đầu nhìn qua đồng hồ, vừa vặn chín rưỡi tối.
Vương Nhất Bác lấy khăn lau miệng, chào hỏi anh: "Chào buổi tối nha anh Chiến."
"Sao bây giờ em mới ăn vậy?" Tiêu Chiến nhíu mày. Ăn mì giờ này, đến lúc ngủ còn chưa chắc đã tiêu hóa được, định phá luôn dạ dày sao?
Vương Nhất Bác xòe bàn tay, làm ra bộ dạng tủi thân: "Tối nay em rất bận luôn ý, ăn cơm từ trưa đến giờ thì đói lại rồi."
Nhất thời thì Tiêu Chiến không biết nên xót xa vì Vương Nhất Bác nhịn đói đến hơn nửa ngày hay là tức giận vì cậu không chú ý ăn uống gì cả, anh không nhịn được đành phải nhắc nhở: "Đêm rồi dạ dạy sẽ khó tiêu hóa hơn đó, nếu đói thì em cứ ăn cháo, ăn cháo tốt cho tiêu hóa hơn."
Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc rối bù của mình, thản nhiên đáp: "Cháo không đỡ đói cho lắm, lát nữa em đi ngủ thì sẽ ok thôi mà."
"Vương Nhất Bác, thức khuya không tốt chút nào đâu! Mười giờ là phải mau mau đi ngủ." Liên quan tới vấn đề thức khuya này, cả hai người thật sự đã cãi cọ rất nhiều lần, Vương Nhất Bác là kiểu người thẳng thắn thừa nhận lỗi sai, nhưng lại không chịu thay đổi tật xấu.
"Biết rồi ạ lão Tiêu." Vương vừa đáp vừa làm động tác OK với Tiêu Chiến, trông như đang đối phó. Thế xong cậu lại hỏi: "Vậy anh thì sao đến giờ vẫn chưa đi ngủ, chẳng lẽ chuyên môn của anh là giám sát em ngủ đúng giờ mỗi ngày hả? Ôi chao ơi thầy Tiêu, sao kiểu gì nhìn anh cũng giống bà mẹ già hay lo lắng vậy."
"Hơ." Tiêu Chiến bật cười thành tiếng: "Vậy giờ em gọi một tiếng mẹ xem?"
"Bắt nạt em, anh lại bắt nạt em nữa hả?"
"Được rồi, không có, không có mà nói giỡn thôi." Tiêu Chiến nhận thua trước. Anh bây giờ rất hay không tự chủ được mà nhường nhịn Vương Nhất Bác. Cân nhắc một chút mới hỏi: "Hôm nay em có coi A Lệnh chưa?"
Vương Nhất Bác nhếch mày, cả người ngã xuống ghế sô pha, uể oải đáp: "Có coi qua rồi." Sau đó lại nói khùng nói điên: "Thầy Tiêu á hả đẹp trai ơi là đẹp trai, sẽ nổi hơn cồn cho coi!"
Nói xong lại giống như đột nhiên nhận ra điều gì, cậu nhìn Tiêu Chiến qua màn hình, ánh mắt trong vắt: "Anh Chiến đang lo lắng cho em sao, anh sợ em đọc được mấy bình luận kia sẽ không vui?"
Tiêu Chiến cắn môi dưới: "Không phải, anh chỉ muốn nhắc em phải ngủ sớm, đừng có thức khuya nữa."
Vương Nhất Bác cười tươi, hai cái má sữa phồng lên mỗi khi mỉm cười trông rất dễ thương, dường như đánh cho Tiêu Chiến một đòn chí mạng, hai bên tai của anh lại vô tình đỏ lên.
"Anh Chiến hôm nay lại không chịu thành thật rồi." Vương Nhất Bác trêu chọc anh một câu, rồi lại bắt chước dáng vẻ "Không hổ là tui" mà dân mạng gần đây gán ghép cho cậu, tỉnh bơ đáp: "Họ nói gì thì kệ họ, dù sao em cũng đã diễn xong rồi, dù họ có không thích hay sao đó thì có cách nào thay đổi sao?"
Nói rất có lý. Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà bật cười, tâm tình cũng thoải mái hơn, suy nghĩ một chút rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Sáng mai em muốn ăn gì? Sáng mai anh sẽ qua chỗ em, mang đồ ăn sang cho em luôn."
Nhãn tình Vương Nhất Bác sáng lên, có phần mong chờ: "Muốn là đồ anh Chiến tự nấu cơ, anh định mua đồ ăn ngoài sao?"
"... Rồi anh nấu." Cậu nhóc này từ sau bữa ăn ở nhà của anh hôm trước, lúc nào cũng năn nỉ anh nấu cơm cho mình ăn. Cũng chả còn cách nào khác, anh lại không nỡ từ chối, cho dù phải dậy từ rất sớm.
"Oh yeah! Vậy sáng thì em muốn ăn cháo, với mấy món lần trước anh nấu nữa!"
"Được, có muốn ăn điểm sấm với chè không?"
"Có Có. Anh Chiến, bây giờ anh thật là dịu dàng quá đi."
"Ừm."
Ngày hôm sau, hai người ngồi chung taxi đến tòa nhà XL, bọn họ có lịch phỏng vấn ở đó.
Tiêu Chiến đến hơi sớm. Anh ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, để đảm bảo rằng mình sẽ có dáng vẻ tốt nhất trước ống kính. Ngược lại thì Vương Nhất Bác ăn uống no nê, cầm điện thoại không biết đang xem gì, thi thoảng cứ cười khặc khặc khặc vài tiếng. Cậu cứ ngồi nhao nhao cạnh Tiêu Chiến như vậy.
Không biết là đã xem được cái gì, Vương Nhất Bác phì một tiếng, mím môi nhịn cười cả nửa ngày, cuối cùng nhịn không nổi nữa mới quanh sang khều Tiêu Chiến đang ngồi cạnh: "Anh Chiến."
"Hở?" Tiêu Chiến không mở mắt chỉ hỏi lại.
"Anh biết Bác Quân Nhất Tiêu có nghĩa là gì không?" Vương Nhất Bác cười cười hỏi anh.
Tiêu Chiến khẽ nhâc mí mắt, nhíu mày làm ra dáng vẻ đang nhìn một kẻ ngốc: "Bác Quân Nhất Tiếu? Là thành ngữ đó."
Vương Nhất Bác lại phì cười ha hả, vừa cười vừa lắc đầu: "Trả lời sai rồi."
Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, ánh mắt đã khôi phục thần sắc, dáng vẻ cực kỳ không tin nổi nhìn vào màn hình điện thoại của đối phương, muốn xem thử rốt cuộc "Bác Quân Nhất Tiếu" là cái gì, lại không phải là thành ngữ hả?
Không ngờ là vừa nhìn vào màn hình của đối phương thì liền thấy cảnh Vương Nhất Bác mặc một bộ âu phục, dùng cà vạt trói anh ép vào tường, sau đó thì hôn anh.
Tiêu Chiến giật hết mình, cả người hơi nghiêng về phía sau, ánh mắt nhanh chóng theo dõi sắc mặt của Vương Nhất Bác, lại thấy đối phương chỉ lo vừa coi điện thoại vừa cười hi hả, không hề thấy chút vẻ không vui nào.
Anh cố gắng điều hòa lại nhịp tim và hơi thở, cảm giác xấu hổ tràn ngập trên khuôn mặt, hai tai anh nhanh chóng đỏ bừng.
Thật ra anh cũng đã nhận ra đây chỉ là một video đã qua chỉnh sửa, cả nhân vật mà anh lẫn Vương Nhất Bác đóng đều được ghép chung một khung hình, dùng các kỹ thuật chỉnh ghép khá tỉ mỉ, thậm chí mấy cảnh thân mật cũng là được ghép vào.
Nếu như đối tượng không phải là anh và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng muốn khen một tiếng tay nghề khá đấy. Nhưng bây giờ toàn bộ tâm tư của anh đều đang đặt hết trên người Vương Nhất Bác, chú ý đến từng thái độ nhỏ của cậu.
Video nhanh chóng kết thúc, Vương Nhất Bác còn tua đến một đoạn, chỉ vào màn hình rồi giới thiệu vắn tắt cho Tiêu Chiến nghe: "Bác, Quân, Nhất, Tiêu. Tên couple của tụi mình đó, đỉnh ha?"
"..." Tiêu Chiến im lặng xem mấy chữ giới thiệu trên video, nhận ra video này được đăng từ tháng 7 năm ngoái.
Thấy Tiêu Chiến có vẻ không hứng thú lắm, Vương Nhất Bác ngồi nghiêm chỉnh lại vị trí của mình, bấm vào một video cùng dạng trong phần đề xuất tiếp theo.
"Em không thấy mấy cái này kỳ cục sao?" Cuối cùng Tiêu Chiến không nhịn được mà hỏi.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vẻ mặt là điệu bộ không quan trọng lắm, đáp: "Mấy video kiểu này trên B Trạm[4] nhiều lắm, có gì đâu mà lạ. Bây giờ á đa phần fan hâm mộ đều rành làm mấy cái này? Hầy, có liên quan gì đến em đâu."
[4] B Trạm hay Bilibili: một trang web thông dụng ở Trung Quốc chuyên dùng để đăng tải các video chủ yếu là fanmade về celebs, arts, games hay truyện tranh.
Nói xong mới nhớ ra nhân vật chính trong mấy video này là chính mình, cậu nhún vai: "Dù sao cũng không phải là thật."
Tiêu Chiến tự nhiên cũng mất đi hào hứng để nói chuyện, tựa lưng vào ghế, quay mặt đi, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.
Đúng vậy, sao phải quan tâm làm gì, dù sao... Cũng không phải là thật.
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
Jin: mình sẽ giải thích chút xíu về hai cụm Bác Quân Nhất Tiêu và Bác Quân Nhất Tiếu dành cho ai chưa rõ.
Bên Trung có một câu thành ngữ rất nổi tiếng là Bác Quân Nhất Tiếu (博君一笑/bó jūn yīxiào) nghĩa là Giành được một nụ cười của người.
Còn Bác Quân Nhất Tiêu (博君一肖/bó jūn yī xiào) là tên couple của hai anh nhà mình do các chị fan bên Trung nghĩ ra dựa vào thành ngữ Bác Quân Nhất Tiếu. Câu này có nghĩa là Nhất Bác giành được một Tiêu Chiến.
Hai từ Tiêu (họ của anh Chiến) và từ Tiếu (nụ cười) như mọi người thấy ở trên có cách đọc giống nhau, chỉ có Hán tự là khác nhau. Đặt trong ngữ cảnh trính đoạn của fic thì anh Chiến chỉ nghe phát âm không đọc Hán tự nên anh nghĩ rằng em Bác đang nhắc đến thành ngữ Bác Quân Nhất Tiếu.
Thật ra thì 2,3 năm rồi quay lại dịch thấy fic này OOC mạnh ghê, em Bo trong quan sát của mình thì nết em hay làm khùng làm điên thật nhưng không phải kiểu thẳng nam vô tri thế này. Bình thường mình thấy em Bo cũng khá là tinh ý và mấy cái nói lẫy anh Chiến hay trêu ghẹo anh của ẻm nhiều khi cũng có ý tứ chứ không phải kiểu dửng dưng không nghĩ nhiều như này :v Cái mỏ hỗn điên luôn nhiều khi đúng là chỉ nói lẫy chọc ghẹo anh Chiến thôi xong ảnh giận thật cái chạy theo dỗ anh iu chết mợ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro