Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

26

"Học hành nghiêm túc thế, chi bằng nói thử cho tôi nghe." Vương Nhất Bác nắm eo Tiêu Chiến, điều chỉnh tư thế ngồi của cả hai.

Để cho Tiêu Chiến ngồi trên đùi hắn quay mặt về phía bàn học, mông cọ lên chỗ đang cứng lên của hắn.

Tiêu Chiến siết chặt tay, "Cậu đừng có quá đà."

Vương Nhất Bác hôn lên phần gáy nhạy cảm của Tiêu Chiến, liếm láp vành tai mẫn cảm của Tiêu Chiến. Mùi hương giống nhau trên người cả hai hòa quyện lại một chỗ, bị nhiệt độ cơ thể đang hừng hực trở nên mập mờ.

Thân thể Tiêu Chiến mềm nhũn, cậu dùng hay cánh tay chống lấy thân thể, sắc mặt ngày càng đỏ ửng, "Vương Nhất Bác!"

"Cậu nên hiểu là cậu không có khả năng phản kháng. Khó lắm mới có một dịp tôi thấy con người mình dịu dàng, cậu đừng để tôi phải mất hứng. Hiểu chưa?"

Có một bàn tay to lớn luồn vào trong quần Tiêu Chiến, cảm giác như bị cái gì lành lạnh chạm vào nơi ấy.

Huyệt nhỏ đột nhiên co rút lại, quấn chặt lấy ngón tay của Vương Nhất Bác không thể động đậy.

Phần thân dưới đã cứng đến mức không thể chịu nổi, mắt Vương Nhất Bác dường như đỏ lên, hắn trấn an Tiêu Chiến, "Đừng gấp. Thả lỏng mới không đau." Qua khóe mắt nhìn thấy đống sách vở, "Đọc cho tôi nghe đi."

Tiêu Chiến cắn môi tiếp nhận cảm giác khác lạ khi chỗ nhạy cảm bị ngón tay quấy phá, mồ hôi lăn xuống cái cổ thon dài như cổ thiên nga.

Trêu chọc điểm nhạy cảm của cậu, cảm thụ sự ẩm ướt cũng như khít chặt của cậu. Vương Nhất Bác dán bên tai cậu thì thầm dụ dỗ, "Chỉ cần cậu nghe lời, chúng ta chỉ làm một lần thôi. Tôi sẽ làm nhẹ nhàng không để cậu bị đau, không phải ngày mai cậu còn phải đi học sao?"

Nghe ngữ khí của hắn, cứ như một cặp đôi đang yêu đương ngọt ngào.

Tiêu Chiến muốn nhanh chóng kết thúc sự nhục nhã này. Cậu thở dốc, lời nói bị ngắt quãng bởi khoái cảm đến từ phía sau, "Cậu... Sẽ không, sẽ không lừa tôi chứ?"

Nghe giọng nói như mê man trong tình dục đầy sự gợi cảm này, Vương Nhất Bác hận không thể ngay lập tức trói chặt lấy cậu đè xuống rồi thao cậu. Nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn, "Không đâu. Tôi sẽ không lừa cậu."

Tiếng hít thở cạnh tai ngày càng nặng nề, trong lòng Tiêu Chiến lo sợ bắt đầu đọc, "«Tỳ Bà Hành» Bạch Cư Dị."

Không hổ là học sinh giỏi, ngay cả việc đọc tiêu đề cũng rất nghiêm túc.

Vương Nhất Bác nghe thấy cậu mới đọc được hai ba chữ nữa đã run rẩy mà không dám thở ra, mấy lúc cực kỳ thoải mái chỉ ậm ự trong miệng.

Mồ hôi từ thái dương chảy xuống, "Tách", một giọt rơi xuống người Vương Nhất Bác. Giống như một giọt nước rơi xuống đống lửa, càng làm đám cháy bùng phát lên. Như kẻ tuyệt vọng không còn cách nào khác ngoài việc háo hức vuốt ve cơ thể quyến rũ này để làm dịu đi cơn khát.

"Nhẹ nắn... Ưm ~ chậm vuốt... Rồi lại gảy tiếp ~ A ~" Tiêu Chiến cắn ngón tay, toàn thân run rẩy, muốn đạt đến cao trào ngay lập tức.

Ngón tay vẫn còn tiếp tục ra vào trong thân thể cậu, tiếng nước lép nhép lép nhép rõ ràng triền miên.

Vương Nhất Bác còn đưa ngón tay ra trước mặt Tiêu Chiến, "Cậu vừa nói gì? Lặp lại lần nữa đi."

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, run rẩy lặp lại, "Nhẹ nắn A ha ~ chậm vuốt... Rồi lại gảy tiếp ~ "

"Như thế này đúng không?" Vương Nhất Bác vuốt ve khối trụ phía trước đang chảy từng giọt nước lấp lánh như pha lê. Phần đầu hơn sẫm màu như một nụ sen hồng, vẫn còn vương lại giọt sương từ đêm qua.

Nhẹ nhàng lau đi nước trên phần đỉnh, cùng lúc gia tăng tốc độ.

Mồ hôi của Tiêu Chiến chảy đầm đìa, lồng ngực phập phồng, ngón chân cuộn lại. Cậu ngửa đầu thở dốc, ánh mắt mê ly.

Trong khoảnh khắc cao trào cảm giác như linh hồn muốn đăng xuất, khoái cảm chưa bao giờ có này kéo dài rất lâu. Cậu úp mặt lên bài, hai bờ vai hơi run lên, xương cánh bướm thon gầy mĩ miều của cậu, như làm cho toàn bộ hoa trên thế giới này sẽ nở rộ, đến cả Bạch Mẫu Đơn cũng sẽ tự hạ thấp mình, mong muốn cánh bướm ấy dừng chân lại.

"Quay đầu nhìn tôi này."

Tiêu Chiến quay đầu.

Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của cậu, đôi mắt đầy hơi sương mơ màng liếc nhìn, nước mắt sinh lý bắt đầu rơi.

Trong lòng hắn run lên, Vương Nhất Bác thấy bản thân hôm nay kiên nhẫn đến mức còn muốn tự thưởng cho chính mình.

Hắn ôm lấy Tiêu Chiến, để cả hai đối mặt với nhau.

"Mau, ôm cổ tôi đi."

Tiêu Chiến giơ đôi tay trắng trẻo lên, chỉ cảm thấy ù tai, rồi lờ mờ cảm thấy có tiếng lạo xạo của nilon.

Trước mắt cậu sáng lên, thấy rõ thứ đó rồi mới mặt lại đỏ lên.

"Tôi đeo bao mà cậu không nỡ khen tôi một câu?"

Tiêu Chiến cau mày giận dữ nhìn qua một xíu, cũng không chịu phản ứng lại. Cậu vừa mới bắn, cả người mềm nhũn nên cũng lười thái độ, dáng vẻ lười nhác không còn sức lực này, thật quá tuyệt vời!

"Dùng miệng mở đi, không thì tôi không đeo đâu." Vương Nhất Bác cũng chỉ quấn một cái khăn tắm, hắn cởi quần của Tiêu Chiến ra, huyệt nhỏ sớm đã ướt áp đủ mềm, từ từ đi vào, rất nhịp nhàng lấp đầy khoảng trống.

Tiêu Chiến cắn môi, đau đến mức bấu chặt lấy thành ghế.

"Vẫn đau hả? Đồ íu đúi." Vương Nhất Bác bắt đầu vào sâu, "Không đeo bao, chút nữa bắn vào trong, tôi sẽ làm sạch cho cậu."

"Không, không cần đâu!"

"Cậu có quyền quyết định hả? Làm thêm lần nữa trong lúc tắm thì sao?"

Tiêu Chiến đau đến luống cuống, giống như con mèo nhỏ bị bắt được, bắt đầu giãy dụa, "Không được mà!"

Vương Nhất Bác lấy bao cao su còn chưa mở đến bên miệng Tiêu Chiến, "Dùng miệng mở đi."

Răng thỏ cuối cùng cũng chịu buông tha cho môi dưới đang bị cắn chặt, chậm chạp cắn vào góc vỏ bao.

Vương Nhất Bác đột nhiên đâm mạnh một cái vào chỗ sâu nhất.

Hành động mạnh bạo bất ngờ này làm cho Tiêu Chiến đang cắn vỏ bao phải ngửa cổ thở dốc mấy hơi.

Môi hồng răng thỏ, còn ngậm bao cao su.

Hình tượng gợi cảm cực độ không khác gì phim ảnh.

Ánh sáng ấm áp nhưng không quá chói lóa của đèn bàn càng làm rõ hào quang của cậu, cậu ấy là lý tưởng cao nhất, cậu ấy cũng chính là Venus sa ngã vào tội lỗi.

Tiêu Chiến từ từ dùng răng xé rách vỏ bao, ánh mắt không dám nhìn thẳng.

...

Cho dù có lớp màng ngăn cách nhưng cảm giác sinh lý lại không quá khác nhau, nhưng tâm lý của hai người đều có sự thay đổi.

Vương Nhất Bác không còn thấy phải chiếm hữu triệt để nữa, còn Tiêu Chiến lại cảm thấy lớp màn che trong lòng đã có hơi buông lỏng hơn.

"Cậu đã nghe qua chuyện cười này chưa? Nếu bạn trai của cậu bị cưỡng hiếp, cậu mong rằng người đó sẽ mang theo bao hay dao."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nụ cười trêu tức của Vương Nhất Bác, hung hăng mong rằng Vương Nhất Bác sẽ chẳng mang theo gì cả, còn tên lưu manh đối diện kia lại mang theo dao.

Vương Nhất Bác nói, "Tôi mang theo dao còn cậu mang theo bao. Sau đó cậu sẽ thưởng cho tôi vài nháy."

Không biết là ai cho hắn thân phận bạn trai này chứ.

Tiêu Chiến lên xuống theo tiết tấu của Vương Nhất Bác, cái gương to gắn trên tủ quần áo lại phản chiếu rất vừa vặn hình ảnh của hai người. Lúc Tiêu Chiến vô tình liếc về phía gương, cảm giác đầu tiên là thật quá mỹ cảm.

Không gian phòng nhỏ hẹp, ánh đèn vàng ấm áp, hai thân thể thon dài dán lấy nhau, khung cảnh mờ ảo và lệch lạc trong đôi mắt ướt đẫm của cậu, rất giống như một bức tranh.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, "Thì ra là cậu thích gương à, lần sau đến nhà tôi đi. Tôi cho cậu nguyên một căn phòng để chơi cho thỏa thích."

Hắn càng nói càng đâm vào rất hung tợn, rốt cuộc vẫn lộ ra dục vọng hoang dã nhất của hắn.

Tiêu Chiến vội vàng thu hồi tầm mắt. Bị bẽ mặt đến mức không dám ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhưng khi cậu cúi đầu thì thấy dương vật ngẩng đầu ngạo nghễ đang cọ lên khe bụng săn chắc của Vương Nhất Bác, lại càng thêm xấu hổ.

Vương Nhất Bác đặt cậu nằm lên bàn, cúi đầu ngậm đầu vú của Tiêu Chiến vào.

Cả người Tiêu Chiến run rẩy rồi bắn ra.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe môi, vừa ra sức đâm mạnh bạo vừa dùng đầu lưỡi cẩn thận miêu tả hai hạt đậu hồng trên ngực.

Tiêu Chiến nghẹn ngào, khoái cảm và đau đớn cùng lúc tra tấn cậu. Cậu dùng hai chân ngoắc chặt lấy hông Vương Nhất Bác.

Trong mắt Vương Nhất Bác, sự câu dẫn vô tình này là đang trực tiếp cổ vũ Vương Nhất Bác. Hắn ưỡn lưng đẩy hông, vén tóc ra sau trông đầy dũng mãnh. Lúc này Vương Nhất Bác không còn chút cảm giác thiếu niên nào, mà là một người đàn ông ý chí bừng bừng, mãnh liệt trong tình yêu.

Ánh mắt hắn đầy sự hung hãn như đang xâm lấn lấy con mồi, dù sao thì tình yêu vẫn cuộn trào hơn dục vọng.

Tiêu Chiến theo bản năng mà sợ hãi, cùng là đàn ông, nhưng cảm giác bị áp chế tuyệt đối này rất không dễ chịu. Cậu né tránh ánh mắt Vương Nhất Bác, sau lại bị Vương Nhất Bác làm cho lên đỉnh thêm một lần nữa.

Đây là sa đọa triệt để ư? Vì sao chỉ đâm từ đằng sau mà vẫn lên đỉnh được. Sau mỗi lần Tiêu Chiến đạt đến cao trào đều thấy hoàn toàn tuyệt vọng.

Cậu thiếu niên được đặt trên mặt bàn gỗ xám mộc mạc, phía sau là sách vở học tập nhàm chán bọc ngoài bởi những bìa màu sặc sỡ, tôn lên vẻ gợi cảm vô cùng.

Để Vương Nhất Bác nhận ra rằng, dù hắn là học sinh nhưng cũng đang là tội phạm.

Suy nghĩ này vừa lóe lên đã làm cho Vương Nhất Bác hưng phấn không thôi, hắn càng mạnh mẽ đâm chọc thao làm, liếm khắp vành tai Tiêu Chiến, "Lần sau chúng ta thử yêu đương vụng trộm trong trường được không? Hết tiết tự học buổi tối, sau khi đèn tắt, tôi để cậu trên giảng đường. Cũng giống như bây giờ, mạnh bạo làm cậu."

Hắn càng nói càng kích động, hưng phấn thở mạnh. Giống như thỏa mãn sự thú tính khi dòng máu ấm nóng của con mồi rót đầy trong khoang miệng sư tử. Cực kỳ điên cuồng.

Trong lòng Tiêu Chiến chỉ thấy lạnh buốt, nước mắt thuận theo hốc mắt đang đỏ mà rơi xuống, bên trong ánh mắt toàn là sự bối rối và sợ hãi, "Đau..."

Động tác của Vương Nhất Bác thoáng ngừng lại, "Sao trước cậu không nói?"

"Tôi nói thì có tác dụng sao?" Cậu là tội phạm cưỡng hiếp đấy.

"Có tác dụng chứ, lời nói của cậu là có tác dụng nhất." Thế mà động tác của Vương Nhất Bác đã chậm lại thật, "Hôn tôi đi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, từ trước đến giờ Vương Nhất Bác chưa từng đề cập đến mấy yêu cầu như vậy.

"Không khó đâu, cứ từ từ thôi."

Tiêu Chiến từng thấy dáng vẻ bạo lực và tàn nhẫn của hắn, chỉ có chưa từng thấy dáng vẻ dịu dàng này của hắn, cái sự ôn nhu nhẹ nhàng trong lúc làm tình này thật khiến cho người ta động tâm. Làm cho Tiêu Chiến trong thoáng chốc quên đi mất mình đang bị cưỡng bức.

Dáng môi của Vương Nhất Bác rất đẹp, Tiêu Chiến chăm chú nhìn trong chốc lát. Đồng thời bị Vương Nhất Bác đâm đến run bắn người, bị cảm giác dịu dàng như sóng lớn vây quanh. Điểm kích thích bị đè nén liên tục, rất nhanh cậu đã đạt được cao trào, ý loạn tình mê, cẩn thận hôn lên.

Cánh môi chạm vào nhau, nếu không tính đến mấy chuyện trước đây giữa hai người, đây mới là lần đầu tiên nghiêm túc trao nhau nụ hôn.

Chính thức trao thân không phải là một phía bị cưỡng bức, mà là đôi bên cam tâm tình nguyện trao đi.

Vương Nhất Bác hôn rất chân thành, cả hai trong lúc hôn nhau cùng đi đến cao trào.

Sau đó da thịt kề cần nhau rồi nghỉ ngơi một lúc.

"Đi tắm không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Chân tôi mềm nhũn rồi."

"Đồ íu đúi." Vương Nhất Bác bật cười, "Tôi bế cậu đi."

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác sẽ làm thêm lần nữa trong bồn tắm, cũng may là Vương Nhất Bác không làm vậy.

Tiêu Chiến chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy dương vật đang cứng ngắc của Vương Nhất Bác.

Cả hai cùng ngã xuống giường, Tiêu Chiến không khỏi nhớ đến cái ôm ngày hôm qua.

Vương Nhất Bác ôm lấy cậu từ phía sau lưng, cắm dương vật vào giữa hai bắp đùi cậu.

"Không phải cậu nói..."

"Tôi có đâm vào trong đâu, cậu cứ ngủ đi. Buồn ngủ lắm nhỉ? Tối nay bắn mấy chập như vậy."

Tiêu Chiến bị hắn nói vậy thì đỏ hết cả mặt. Dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Kẹp chặt đùi vào, kẹp không chặt tôi sẽ chơi hư cậu luôn."

Tiêu Chiến vội vã kẹp chặt cả hai chân lại.

"Tôi rất thích cậu nghe lời như vậy, hết mực nghe lời, tôi sẽ đối tốt với cậu gấp bội."

Thật ra tình cảnh dịu dàng như bữa nay cũng là do Tiêu Chiến lao vào vòng tay hắn đầy tình cảm mà ra.

Cảm giác va chạm phía sau không thể nào coi nhẹ được, giường nhỏ cứ đung đưa kẽo cà kẽo kẹt. Dương vật thô to nóng hổi trừu sáp giữa hai bắp đùi, cọ đến mức Tiêu Chiến muốn bắn cả ra.

Tiêu Chiến níu chặt ga trải giường, cậu có hơi... khó nói được cảm giác lúc này, đã bắn ra nhiều lần như vậy, giờ cảm tưởng như muốn tiểu ra đến nơi.

Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bên tai và cần cổ Tiêu Chiến.

Là ai đã nghĩ ra câu Nhị tấn tư ma[1]? Thật sự là vừa gợi tình lại còn phóng đãng, thêm phần dịu dàng lại lưu luyến đến vậy.
[1] Nhị tấn tư ma: vành tai tóc mai chạm nhau, thành ngữ Trung Quốc dùng để diễn tả một cặp tình nhân có tình cảm vô cùng thắm thiết, trích từ cuốn Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần thời nhà Thanh.

Dần dần Tiêu Chiến cũng thấy khó chịu trước cái sinh lực tràn trề của Vương Nhất Bác, để cái giường rung lắc dữ vậy thì ai mà ngủ được?! Nhưng cậu sợ chọc giận Vương Nhất Bác rồi lại bị đè ra làm, nên chỉ có thể nhẫn nhịn lấy gối bịt tai.

27

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến thấy xấp tiền đặt ngay đầu giường thì lòng cũng lạnh đi phân nửa, có khác gì khách làng chơi hay không.

Cậu cầm di động lên, ôm một bụng bực tức rời giường, bực bội lạch cạch gõ chữ hỏi Vương Nhất Bác: Cậu có ý gì vậy?

Vương Nhất Bác: ?

Tiêu Chiến lạnh lùng: Cậu cho là cậu lấy thân phận gì mà đưa tiền cho tôi chứ? Tôi không cần.

Vương Nhất Bác: Thân phận ông xã.

Tiêu Chiến cũng phải bối rối trước vẻ tự tin thái quá này, mấy chữ này cứ như khoai lang nóng hổi. Cậu cứ gõ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ có thể gửi đi ba chữ: Cậu không phải.

Vương Nhất Bác: Đừng có mà cãi lời. Tôi không muốn phải cảnh cáo cậu đâu.

Xem như dù cách một cái màn hình nhưng Tiêu Chiến vẫn sợ Vương Nhất Bác, cậu rất muốn hỏi Vương Nhất Bác đến cùng là hắn muốn làm gì, này là muốn làm nhục cậu để mua vui hay gì.

Cậu hy vọng những việc Vương Nhất Bác làm đều là do dục vọng thúc đẩy, chơi chán rồi thì sẽ nhanh rời đi. Cậu muốn khôi phục lại cuộc sống bình thường. Rất nhiều người đều dõi theo việc cậu trưởng thành. Cậu không thể mắc phải sai lầm.

Hồi trước cậu cũng là một đứa nhóc rất nghịch ngợm, sau khi nổi tiếng rồi thì chỉ dám đùa giỡn một chút với bạn học mà thôi.

Suy nghĩ lung tung một hồi, cậu rời giường rửa mặt ăn sáng. Lúc quét dọn nhà cửa nhìn thấy mấy cái bao cao su chứa đầy tinh dịch được thắt nút nằm trong thùng rác. Cậu vội vàng bỏ hết vào bao rác màu đen rồi mang đi vứt.

Sau khi vứt bao rác màu đen vào trong xe rác, Tiêu Chiến như trút được gánh nặng.

Lúc quay đầu nhìn thấy cô gái mặc váy trắng đứng dưới tán cây ngô đồng, vẫn là mái tóc buộc đuôi ngựa, vài sợi tóc mai lơ thơ. Cô gái ẵm em bé đứng hít thở không khí bên ngoài.

Cô gái nhìn thấy Tiêu Chiến thì gật đầu hỏi thăm.

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại có chút mặc cảm tự ti, lần này cậu không dám lại gần mà chỉ mỉm cười. Cô gái vẫn còn đứng tại chỗ chơi với con trai mình, mùi hương nước giặt hoa oải hương như có như không luôn phảng phất, làm người ta thấy yên tâm.

28

Lên trường vào tiết học buổi chiều cuối tuần như thường lệ.

Tiêu Chiến kéo cao khóa kéo áo đồng phục, che đi mấy dấu vết chưa tan trên cổ. Cậu im lặng đọc đề bài.

Hoàng San San quay xuống gõ lên bàn cậu, "Chiến thần, lẹ lẹ! Giang hồ nguy cấp rồi!"

"Để tớ xem thử."

Tiêu Chiến rất sẵn lòng giảng bài cho Hoàng San San, mặc dù cô bạn này không thông minh nhưng lại rất cố gắng, mà lần nào cũng nói cảm ơn rất chân thành, làm cho người ta rất là có cảm giác thành tựu.

Đề bài thật ra có hơi khó so với Hoàng San San, Tiêu Chiến đã giảng đi giảng lại ba lần rồi nhưng cô bạn vẫn chưa hiểu.

"Cậu đừng vội, để tớ nghĩ xem có cách giải thích nào dễ hiểu hơn không." Thật ra Tiêu Chiến mới là người vội, mỗi lúc cậu hấp tấp như vậy rất dễ đổ mồ hôi, vô tình hạ cổ áo xuống quạt một xíu.

"Thế à... Cổ của cậu bị làm sao vậy?"

"Gì? À dị ứng đó." Tiêu Chiến vội vàng kéo cổ áo lên, "Đọc đề."

Hoàng San San nhỏ giọng thì thầm, "Không phải bị dị ứng, này là vỡ mạch máu mà."

Chủ nhiệm lớp là giáo viên dạy môn sinh học, thầy thường hay nói, mấy đứa học sinh bị tụ máu mao mạch dưới da thì phải tự kiểm điểm bản thân!

Tụ máu mao mạch dưới da là mấy dấu hôn, cũng là ám chỉ việc học sinh yêu đương với nhau.

Tiêu Chiến liếm môi, "Không phải đâu."

"Là Vương Nhất Bác làm hả, cậu ấy hay nhìn cậu rồi nuốt nước miếng lắm á."

"Nước miếng gì dạ? Nước miếng gà hả?" Có cậu bạn lại gần Hoàng San San, cậu ta thuộc hội người điếc lại còn cận thị nặng, nhưng cực thích hóng chuyện của người khác đang cười ngu ngơ hỏi lại.

"Liên quan gì đến cậu hả?" Hoàng San San đuổi cậu ta ra chỗ khác. Sau đó nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến, "Nhớ để ý nha, cậu có biết là có rất nhiều ánh mắt để ý cậu hay không?"

"Tiếp tục giải bài đi."

Hoàng San San hiểu ý quay người lên.

Cô bạn cùng bàn hỏi cô, "Sao miệng cậu lại cười ngoác đến tận mang tai vậy? Thiệt là thô bỉ quá đi."

Hoàng San San mỉm cười, "Biến."

Bí thư đi đến trước mặt Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, có người bên lớp 19 tìm cậu kìa."

Hồi trước Tiêu Chiến có một người anh em khá thân thiết học bên lớp 19. Tiêu Chiến cầm theo giấy bút ra ngoài để chuẩn bị ghi lại danh sách.

Cậu đập tờ giấy lên người cậu bạn kia, "Muốn mua cái gì thì viết hết ra, đưa tiền trước rồi mới làm chân chạy vặt được, gọi ông bô coi như lộ phí nha."

Cậu bạn kia có chút mập mạp, da ngăm đen, mặt đầy thịt, đôi mắt to tròn lanh lợi. Người cao hơn mét bảy, lớn rồi mà trông vẫn dễ thương như một đứa học sinh tiểu học. Tất cả mọi người đều gọi cậu là Mập tử.

Mập tử chép miệng, mở mồm bốc khói nói, "Đâu có nhờ ông mua đồ cho tui."

"Vậy ngài đây muốn gì nè?" Tiêu Chiến mà nói chuyện chung với cậu bạn này là y như mấy đứa con nít.

"Tui có hai cái vé xem phim nè."

Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh[2], "Nay muốn hiếu kính mời ông bô đi xem phim hả?"
[2] Thụ sủng nhược kinh: bất ngờ được sủng ái mà đâm ra lo sợ.

"Biến dùm cái! Này là cho nữ thần của tui mà."

"Thế sao phải có hai vé chứ."

"Nô nô nô, một vé là cho bạn ý, một vé là cho tui." Mập tử rút vé ra đưa cho Tiêu Chiến, "Nè, hoàn thành rồi nhất định có thưởng!"

"Dạ má, Mập tử thiệt có tiền đồ nha. Nữ thần của ông là ai vậy?"

"Còn có thể là ai được nữa, là Ngọc Đài đó!"

"Ngọc Đài?!" Cả trường đều công nhận cô nàng này vừa là mỹ nữ cũng là tài nữ. Tiêu Chiến lắc đầu, trả lại vé xem phim, "Thôi từ bỏ đi."

Mập tử tức giận, phồng mang như con cá nóc, nhét hai vé xem phim cho Tiêu Chiến rồi phắn vội, "Mong là tui nhận được tin ông đã thành công trước giờ tự học buổi tối nha!"

Tiêu Chiến thở dài, nhớ không lầm hình như Ngọc Đài học bên lớp 7. Thế là cậu xuống cầu thang đi về phía lớp 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro